Nói thật cô chẳng thể nào ra tay được,chính cô cũng không biết chính mình vì sao lại lưỡng lự,vì sao lại bỏ qua
Mà,hôm nay cô cũng chả thấy mặt mũi tên kia đâu cả,hôm nào cũng theo lải nhãi mà sao hôm nay biến mất tăm.Mà,vì sao giờ phút này mà cô còn nghĩ đến tên đó,chắc điên quá
-nha,tỉnh lại- bà cô giáo trẻ này lại quơ tay
-hả?
-nè,em thua nên phải theo cô à
-ờ,theo
-lại vô lễ
Lại cằn nhằn,cô chưa thấy ai như cái người này,hở một chút là cằn nhằn,lải nhãi
Cả ba người cùng lên xe,nói thật chứ cô có thể cự tuyệt theo bà này,nhưng không biết sao cô rất muốn theo về
Xe chạy được một đoạn thì cô bé kia liền hô to
-dừng xe
Sau đó liền thoắt cái chạy đến cửa hàng bán đồ ăn vặt mua một đống bánh kẹo
Cô nhìn mặt cô bé này vui tươi hồn nhiên như thế,sau này lớn lên trải đời không biết có còn như thế này không
-Nguyệt nhi
-cái gì?-ôi mẹ ơi,có ai nói với cô bà giáo này bị chập mạch ở đâu không,tự nhiên lại gọi cô như thế
-không gì,cô tên Văn Vũ Tịnh,chỉ muốn nói thế thôi
Cô nhìn nụ cười dịu dàng kia thật ấm,cũng chả lý giải được,cô chỉ biết là rất ấm thôi
-đừng gọi tên tôi buồn nôn như vậy-cô lãnh đạm dựa cửa nói
-tên em chỉ có một chữ,nếu gọi Lam Nguyệt như thế thì đã gọi cả họ,kỳ lắm
-tùy cô,nhưng đừng gọi Nguyệt nhi,nghe ớn lắm
-Tình nhi,sao em mua nhiều thế-đành bỏ qua chuyện này,Vũ Tịnh nhìn em gái nhỏ của mình ôm một đống bánh liền quở trách nói
-em mua cho vài ngày chứ đâu ăn hết một lần đâu-Tình nhi bĩu môi nói,có thánh ăn cũng không hết cái này trong một ngày
-chị muốn ăn không-Tình nhi chìa một bịch bánh trước mặt cô
-không cần
-có cần phải lạnh vậy không-Tình nhi bực tức ghét bỏ quay đi không nhìn cô
-hai đứa này,yên lặng đi,sắp đến nhà rồi
ha,sắp đến rồi sao,chả biết cô sẽ ở đây bao lâu,mà thôi kệ,bao lâu cũng chả sao,cô muốn đi thì đi,ai cản được,dù sao bà cô này cũng chả nói bao lâu
-vì sao cô lại muốn tôi đi theo cô về nhà?
-cô thấy em cần được học cách lễ phép
-vậy sao,tôi nghĩ không cần lãng phí thời gian-cô châm chọc nói
-đó chỉ là nhỏ,thật sự thì cô thấy em cần sự ấm áp,một gia đình
-thương hại tôi sao?,vậy thì càng không cần,xin lỗi,nhưng tôi thất hứa,dừng xe
Ha,ai cũng thương hại cô,tên kia thì thì muốn làm bạn,nói cô cô đơn,còn bà cô trẻ này lại muốn cho cô ấm áp,gì mà gia đình,cô không cần,không cần sự thương hại,cô không cha không mẹ thì đã sao,vẫn sống tốt,thậm chí là rất tốt
-cứ chạy,không được dừng
Mà,hôm nay cô cũng chả thấy mặt mũi tên kia đâu cả,hôm nào cũng theo lải nhãi mà sao hôm nay biến mất tăm.Mà,vì sao giờ phút này mà cô còn nghĩ đến tên đó,chắc điên quá
-nha,tỉnh lại- bà cô giáo trẻ này lại quơ tay
-hả?
-nè,em thua nên phải theo cô à
-ờ,theo
-lại vô lễ
Lại cằn nhằn,cô chưa thấy ai như cái người này,hở một chút là cằn nhằn,lải nhãi
Cả ba người cùng lên xe,nói thật chứ cô có thể cự tuyệt theo bà này,nhưng không biết sao cô rất muốn theo về
Xe chạy được một đoạn thì cô bé kia liền hô to
-dừng xe
Sau đó liền thoắt cái chạy đến cửa hàng bán đồ ăn vặt mua một đống bánh kẹo
Cô nhìn mặt cô bé này vui tươi hồn nhiên như thế,sau này lớn lên trải đời không biết có còn như thế này không
-Nguyệt nhi
-cái gì?-ôi mẹ ơi,có ai nói với cô bà giáo này bị chập mạch ở đâu không,tự nhiên lại gọi cô như thế
-không gì,cô tên Văn Vũ Tịnh,chỉ muốn nói thế thôi
Cô nhìn nụ cười dịu dàng kia thật ấm,cũng chả lý giải được,cô chỉ biết là rất ấm thôi
-đừng gọi tên tôi buồn nôn như vậy-cô lãnh đạm dựa cửa nói
-tên em chỉ có một chữ,nếu gọi Lam Nguyệt như thế thì đã gọi cả họ,kỳ lắm
-tùy cô,nhưng đừng gọi Nguyệt nhi,nghe ớn lắm
-Tình nhi,sao em mua nhiều thế-đành bỏ qua chuyện này,Vũ Tịnh nhìn em gái nhỏ của mình ôm một đống bánh liền quở trách nói
-em mua cho vài ngày chứ đâu ăn hết một lần đâu-Tình nhi bĩu môi nói,có thánh ăn cũng không hết cái này trong một ngày
-chị muốn ăn không-Tình nhi chìa một bịch bánh trước mặt cô
-không cần
-có cần phải lạnh vậy không-Tình nhi bực tức ghét bỏ quay đi không nhìn cô
-hai đứa này,yên lặng đi,sắp đến nhà rồi
ha,sắp đến rồi sao,chả biết cô sẽ ở đây bao lâu,mà thôi kệ,bao lâu cũng chả sao,cô muốn đi thì đi,ai cản được,dù sao bà cô này cũng chả nói bao lâu
-vì sao cô lại muốn tôi đi theo cô về nhà?
-cô thấy em cần được học cách lễ phép
-vậy sao,tôi nghĩ không cần lãng phí thời gian-cô châm chọc nói
-đó chỉ là nhỏ,thật sự thì cô thấy em cần sự ấm áp,một gia đình
-thương hại tôi sao?,vậy thì càng không cần,xin lỗi,nhưng tôi thất hứa,dừng xe
Ha,ai cũng thương hại cô,tên kia thì thì muốn làm bạn,nói cô cô đơn,còn bà cô trẻ này lại muốn cho cô ấm áp,gì mà gia đình,cô không cần,không cần sự thương hại,cô không cha không mẹ thì đã sao,vẫn sống tốt,thậm chí là rất tốt
-cứ chạy,không được dừng
/17
|