Anh hôm nay về thật sớm nga! Vừa về đến nhà, đôi mắt không tự chủ của anh bất giác tìm kiếm một thân ảnh nhỏ bé mà anh vẫn luôn mong mỏi. A, cô kia rồi, thân hình nhỏ bé anh tìm kiếm kia rồi... Nhưng cô đang làm gì vậy? Nấu ăn, cô biết nấu ăn sao? Nhưng người giúp việc đâu lại để cô nấu. Haizzzz...
-Em đang làm gì vậy?- Anh đứng dựa vào của bếp hỏi cô.
Một giọng nói ấm áp truyền đến tai cô, cô quay đầu lại nhìn. A, là anh, anh đã đi làm về rồi sao. Cô cất tiếng hỏi:
-Anh về rồi sao? Sao anh về từ bao giờ vậy?
Hả cái cô gái này, anh về đã được một lúc rồi mà. Tiếng mở cửa, tiếng chào của người giúp việc như vậy mà cô không nghe thấy, thật là, hết nói nổi với cô luôn.
-Anh về đã được một lúc rồi. Em đang làm gì vậy?
-Ak, em chỉ nấu chút đồ ăn thôi.
-Người giúp việc đâu? Chị Tâm đâu? Sao em lại nấu ăn?
-Họ đi làm việc của mình rồi. Còn chị Tâm thì do em muốn nấu nê bảo chị ấy để cho em nấu, anh đừng trách chị ấy.
-...
-Nha- thấy anh không trả lời cô thấy có hơi lo lắng. Vì thế tay chân cô trở nên luống cuống hết sức. Nhưng chẳng may, bàn tay cô lại đụng phải nồi canh vừa bắc ra khỏi bếp.Ngón tay cô bị bỏng rồi. Cơn đau ngay khắc truyền đến, cô kêu lên:
-Á...
Thấy cô bị bỏng, anh lập tức chạy đến bên cô. NHìn thấy ngón tay của cô bị bỏng, anh lập tức đưa cô đến chỗ vòi nước để xả nước lạnh cho cô khỏi rát. Anh cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy.Anh nói:
-Phải cẩn thận nghe không. Lần sau đừng nấu ăn nữa.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết.
-Cho em nấu ăn đi.
-Không.
-Thôi mà, cho em nấu đi.
-Không là không.
-Hay là từ ngày mai em chỉ nấu cơm cho anh thôi nha. Đi, cho em nấu ăn đi mà Thế Anh.
Cô bắt đầu giở trò nũng nịu đối với anh. Hơn thế, cô còn nói sẽ nấu ăn cho anh. Cô tin chắc chắn lần này sẽ thành cô. Với cả, cô cũng muốn nấu cho anh ăn nữa.
-...
-Đi, nha nha Thế Anh.
-Được nhưng nếu nấu ăn thì phải cẩn thận, nghe không?
-Được mà, lần sau em sẽ cẩn thận.
-Thôi được rồi, em ra phòng khách để anh bôi thuốc cho.
-Nhưng những thứ còn lại..
-Kếu chị Tâm vào nấu là được rồi.
Cô nghe anh nói vậy mới đi ra phòng khách để anh băng bó vết thương cho.
Nói thật, anh cũng không thành thạo việc băng bó này lắm nên cũng có chút khó khăn để băng bó. Nhưng cuối cùng thì vẫn băng bó xong. Sau đó, anh bế cô đặt lên đùi, để đầu cô tì vào ngực anh rồi cũng xem TV.
Trong bữa ăn, cô kể cho anh nghe về cuộc sống hàng ngày của cô. Bữa cơm hôm đó thật ấm áp, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm áp như thế.
/////////////////////////////////
Sáng hôm sau là Thứ Hai đầu tuần. Anh đưa cô đến trường nhưng cô nói không cần rồi đưa anh hôm cơm trưa và đi hoc Cô biết cô có thể tự đi bộ được vả lại cô không muốn bị mọi người soi mói. Nhưng anh vẫn cảm thấy nên để người đi theo cô thì tốt hơn.
Còn cô, tâm trạng hôm của cô thật tốt. Cô dự định sẽ kể cho Hân nghe mọi việc. Nhưng cco thật không ngờ Hân đã biết. Vừa gặp, Hân đã hỏi cô:
-Nào kể về ngày hôm qua của cậu đi. Sao cảm thấy thế nào sau một ngày ở với anh ấy hả? Mà anh ấy đâu mà sao không đưa cậu đi học hả
-Hả mình chưa kể với cậu mà sao cậu biết hay vậy?
-Mình mà lị. Sáng nay rủ cậu đi học, ba mẹ cậu kể hết cho nghe rồi^^
-À thảo nào bà này biết hay thế.
-Thôi không nói nữa, bây giờ kể về truyên của cậu đi.
Vậy là cô kể tất tàn tật cho Hân nghe. Hân tặc lưỡi:
-Biết ngay là mấy ông bà này có gì đó với nhau mà. Thế mà cái ông Khanh này cứ không nghe...
-Á à, tui biết rồi nhá
-Em đang làm gì vậy?- Anh đứng dựa vào của bếp hỏi cô.
Một giọng nói ấm áp truyền đến tai cô, cô quay đầu lại nhìn. A, là anh, anh đã đi làm về rồi sao. Cô cất tiếng hỏi:
-Anh về rồi sao? Sao anh về từ bao giờ vậy?
Hả cái cô gái này, anh về đã được một lúc rồi mà. Tiếng mở cửa, tiếng chào của người giúp việc như vậy mà cô không nghe thấy, thật là, hết nói nổi với cô luôn.
-Anh về đã được một lúc rồi. Em đang làm gì vậy?
-Ak, em chỉ nấu chút đồ ăn thôi.
-Người giúp việc đâu? Chị Tâm đâu? Sao em lại nấu ăn?
-Họ đi làm việc của mình rồi. Còn chị Tâm thì do em muốn nấu nê bảo chị ấy để cho em nấu, anh đừng trách chị ấy.
-...
-Nha- thấy anh không trả lời cô thấy có hơi lo lắng. Vì thế tay chân cô trở nên luống cuống hết sức. Nhưng chẳng may, bàn tay cô lại đụng phải nồi canh vừa bắc ra khỏi bếp.Ngón tay cô bị bỏng rồi. Cơn đau ngay khắc truyền đến, cô kêu lên:
-Á...
Thấy cô bị bỏng, anh lập tức chạy đến bên cô. NHìn thấy ngón tay của cô bị bỏng, anh lập tức đưa cô đến chỗ vòi nước để xả nước lạnh cho cô khỏi rát. Anh cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy.Anh nói:
-Phải cẩn thận nghe không. Lần sau đừng nấu ăn nữa.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết.
-Cho em nấu ăn đi.
-Không.
-Thôi mà, cho em nấu đi.
-Không là không.
-Hay là từ ngày mai em chỉ nấu cơm cho anh thôi nha. Đi, cho em nấu ăn đi mà Thế Anh.
Cô bắt đầu giở trò nũng nịu đối với anh. Hơn thế, cô còn nói sẽ nấu ăn cho anh. Cô tin chắc chắn lần này sẽ thành cô. Với cả, cô cũng muốn nấu cho anh ăn nữa.
-...
-Đi, nha nha Thế Anh.
-Được nhưng nếu nấu ăn thì phải cẩn thận, nghe không?
-Được mà, lần sau em sẽ cẩn thận.
-Thôi được rồi, em ra phòng khách để anh bôi thuốc cho.
-Nhưng những thứ còn lại..
-Kếu chị Tâm vào nấu là được rồi.
Cô nghe anh nói vậy mới đi ra phòng khách để anh băng bó vết thương cho.
Nói thật, anh cũng không thành thạo việc băng bó này lắm nên cũng có chút khó khăn để băng bó. Nhưng cuối cùng thì vẫn băng bó xong. Sau đó, anh bế cô đặt lên đùi, để đầu cô tì vào ngực anh rồi cũng xem TV.
Trong bữa ăn, cô kể cho anh nghe về cuộc sống hàng ngày của cô. Bữa cơm hôm đó thật ấm áp, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm áp như thế.
/////////////////////////////////
Sáng hôm sau là Thứ Hai đầu tuần. Anh đưa cô đến trường nhưng cô nói không cần rồi đưa anh hôm cơm trưa và đi hoc Cô biết cô có thể tự đi bộ được vả lại cô không muốn bị mọi người soi mói. Nhưng anh vẫn cảm thấy nên để người đi theo cô thì tốt hơn.
Còn cô, tâm trạng hôm của cô thật tốt. Cô dự định sẽ kể cho Hân nghe mọi việc. Nhưng cco thật không ngờ Hân đã biết. Vừa gặp, Hân đã hỏi cô:
-Nào kể về ngày hôm qua của cậu đi. Sao cảm thấy thế nào sau một ngày ở với anh ấy hả? Mà anh ấy đâu mà sao không đưa cậu đi học hả
-Hả mình chưa kể với cậu mà sao cậu biết hay vậy?
-Mình mà lị. Sáng nay rủ cậu đi học, ba mẹ cậu kể hết cho nghe rồi^^
-À thảo nào bà này biết hay thế.
-Thôi không nói nữa, bây giờ kể về truyên của cậu đi.
Vậy là cô kể tất tàn tật cho Hân nghe. Hân tặc lưỡi:
-Biết ngay là mấy ông bà này có gì đó với nhau mà. Thế mà cái ông Khanh này cứ không nghe...
-Á à, tui biết rồi nhá
/18
|