Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 102 - Vạch Trần

/279


- Đừng lo, anh tin em, anh sẽ bảo vệ cho em !

Anh hai, đợi lâu như vậy rốt cuộc em cũng đợi được anh rồi !

Không, không phải, gương mặt vừa xuất hiện chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Phương Ly, tỉnh táo lại đi. Anh ấy không phải anh hai.

Đối với hành động của anh cô có thể cảm động, có thể cảm kích nhưng tuyệt đối không được xem anh là anh hai.

- Các người làm vậy không thấy quá đáng hay sao ?

Khi người thanh niên quay người lại hét to câu đó, đám đông đang kích động đột nhiên lắng dần, dừng tay rồi ngơ ngác nhìn về phía này

Anh ấy…

Chẳng phải là anh Minh Vũ, hotboy mới chuyển về lớp 12A2 sao !

Sao anh ấy lại đỡ cho con nhỏ đó !

Ai mà biết, nhưng thôi, nếu vậy thì đừng ném nữa, tội anh ấy !

Ừ, xem như hôm nay nó gặp may đi.

- Tránh ra ! - Anh lạnh lùng một tiếng rồi ôm lấy vai cô trong đôi tay mình, lướt qua dòng người đầy thị phi.

Phương Ly đưa tay quẹt đi những giọt nước vương trên mặt, trong đó có một vài giọt là nước mắt của cô.

Yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì bọn người này.

Nước mắt…chỉ nên dành cho người xứng đáng mà thôi !

Bước đi của cả hai thật chậm cùng những giọt nước chảy ra từ trên người và những vết đau.

- Lại phiền anh cứu em nữa rồi ! Ân tình của anh, em nhất định sẽ không bao giờ quên. - Đến một nơi khác, cô dùng chút hơi sức ít ỏi còn lại muốn vùng khỏi tay anh

Tất nhiên là không thành công. Nhưng Phương Minh Vũ nhìn cô ngơ ngác đến mức buông cả tay, còn hơn cả cái nhìn bọn con gái dành cho anh khi nãy.

Từ đầu đến giờ vẫn luôn cho rằng cô bé này đợi đến nơi không người sẽ ôm chặt lấy anh rồi bật khóc thật to, sau đó thì trút hết nỗi ấm ức của mình với anh.

Hoàn toàn không có !

Đây có đúng...là một đứa con gái không ?

- Em…em thế này sao mà đi được chứ…hay là để anh…

- Phương Ly. - Phía xa chợt vang tới một giọng nói khác

Cô vô thức quay đầu lại đã thấy Giang Tuấn đang hối hả chạy đến. Trong mắt anh, dường như nơi này không còn ai khác ngoại trừ cô.

Khi khoảng cách cả hai thu hẹp lại rất gần thì đột nhiên…

Dưới ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp sân trường, chàng trai tuấn tú hoàn mỹ tựa không một vết xước, đang khoác lên mình chiếc áo khoác hàng hiệu nhưng không hề ngần ngại ôm chầm cô gái cả người lấm lem bẩn thỉu vào lòng, như thể ôm lấy một bảo vật quý giá.

Bức tranh vừa lãng mạn đồng thời cũng vừa cảm động.

- Anh sang lớp tìm em thì không thấy, sau đó mới biết chuyện xảy ra ở căn teen, xin lỗi, lẽ ra anh nên tìm thấy em sớm hơn.

- Chẳng phải…anh đang ở bệnh viện sao ? - Phương Ly ngơ ngác đến đờ người ra - Mẹ anh…

- Chuyện của Ngọc Mai anh đã nghe rồi, em như thế này làm sao anh không xuất hiện được chứ.

Giang Tuấn lúc nào cũng tốt với cô như thế, quan tâm cô như thế, tấm lòng của anh rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể đền đáp.

Phương Minh Vũ - người tựa như vô hình và không hề thích cảnh tượng trước mặt, đôi mày của nheo lại rất chặt nhưng ngay sau đó trên môi là một nụ cười.

- Mình là học sinh mới chuyển trường, rất vui được gặp cậu, hội phó.

- Phiền cậu rồi, cảm ơn đã giúp bạn gái của tôi, nhưng giờ tôi đã ở đây nên cậu có thể về lớp được rồi. - Giọng nói Giang Tuấn lạnh tanh, mười phần thì hết tám phần không thiện cảm, lại nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh nhất, không khó để nhận ra nó chứa đựng ý tứ gì

Minh Vũ vẫn hết sức cố gắng để duy trì nụ cười trên môi

- Cũng không có gì phiền, tôi thật lòng tin Phương Ly không có giống như họ nói nên mới…

- Hay để anh đưa em đến bệnh viện nhé ! - Giang Tuấn tiếp tục xem người con trai đang nói chuyện là không khí

- Không cần đâu. Em ổn mà.

- Anh thấy hội phó nói rất có lý, Phương Ly hay là em…- Minh Vũ lại lên tiếng

- Nếu em không thích thì thôi vậy, anh đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi rồi thay quần áo. - Người không thích anh lại cắt ngang

Phương Ly còn chưa kịp nói cũng không cần đâu thì cảm nhận được cả cơ thể mình nhẹ bẫng.

Giang Tuấn cứ thế bế cô đi mặc cho cô mặt mày khó xử nhưng không đủ sức để từ chối, mặc cho chàng trai đẹp tựa thiên sứ bị bỏ lại một mình nơi khoảng sân trống vắng, miệng lẩm bẩm

Càng lúc càng khó rồi đây !

…………………..

Do sự cố hôm trước nên giờ thể dục bị gián đoạn và chuyển sang ngày khác. Vẫn là hai lớp học cùng nhau, vẫn là mọi người vẫn xầm xì chỉ trỏ, vẫn là tất cả sự chú ý đều tập trung hết về cô.

Đến giờ kết thúc Lăng Thiếu Dương đột nhiên tập hợp mọi người của lớp cô lại, ngồi thành một vòng tròn, bản thân anh thì đến ngồi cạnh cô.

Phương Ly có linh cảm có chuyện gì rất quan trọng sắp xảy ra.

Lăng Thiếu Dương đứng bật dậy giữa đám đông như một thuyết gia, vỗ tay một cái rồi lớn tiếng nói

Chắc mọi người cũng biết hôm trước tại sân tập này bạn gái tôi gặp vẫn đề về sức khỏe nên phải nhập viện. Tôi đoán là ai nấy đều rất quan tâm nên muốn cập nhật một chút, Triệu Ngọc Mai em ấy bị dị ứng phấn hoa do tình địch của tôi tặng, dẫn đến khó thở chứ không phải là những lời như đồn đoán về Phương Ly, người đang ngồi cạnh tôi đâu.

Đầu Phương Ly ong ong, dị ứng phấn hoa á ? Không đúng, hôm ấy bác sĩ bảo là bị trúng độc mà.

- Anh Thiếu Dương, không phải anh bao che cho Phương Ly đó chứ, rõ ràng Triệu Ngọc Mai uống nước của nó xong thì bị thế mà ? - Một nữ sinh khác liền nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này

- Triệu Ngọc Mai là bạn gái của tôi, nếu vì Phương Ly mà em ấy như thế thì đáng lý kẻ làm bạn trai này phải giúp em ấy lấy lại công bằng chứ đâu có ở đây mà bênh vực cho thủ phạm. - Thiếu Dương cười nhạt, lời nói hùng hồn

Ở dưới nhao nhao lên

Nói cũng có lý.

Chẳng lý gì đi bênh vực cho kẻ hại bạn gái mình cả.

Đúng, đúng.

Mọi thứ diễn ra theo đúng dự đoán, tiếp theo Thiếu Dương lấy trong túi quần thể dục ra tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ là Ngọc Mai bị dị ứng phấn hoa, ngày tháng rõ ràng, còn có cả con dấu xác nhận bệnh viện đưa một vòng cho tất cả mọi người.

Đến lúc này họ không tin không được.

- Phương Ly chẳng liên quan gì đến chuyện này cả thế mà em ấy bị vu oan, còn bị nói xấu đủ điều. Làm người ta tổn thất tinh thần như vậy, mọi người không thấy chút cắn rứt lương tâm nào sao ?

Các cặp mắt quay lại nhìn nhau, xì xầm, xem ra có vẻ một số người thật sự thấy có lỗi, số còn lại thì không quan tâm lắm, số khác vẫn tiếp tục chửi cô vì nguyên nhân xui xẻo.

Không phải thì thôi vậy, chuyện này cho qua đi nhé. - Một nữ sinh đại diện cả bọn lên tiếng

Chuyển sang bước thứ ba, Thiếu Dương lấy trong chiếc bọc mình mang theo mấy cái ly giấy nhỏ cùng một chai nước để ra giữa vòng tròn, lên tiếng đề nghị

- Thôi thì thế này, đây chính là chai nước Phương Ly mang theo, từ hôm đó đến nay vẫn được cất giữ trong văn phòng hội học sinh, thực tế chứng minh nó chẳng có bị gì cả. Bây giờ anh rót ra mỗi người một ly nhỏ, cùng nhau cạn vì tình hữu nghị rồi xóa hết chuyện cũ nhé.

Đám đông lại xì xầm

Nó xui xẻo, biết đâu uống nước không có gì cũng thành có.

Nó uống thì mình mới uống.

- Yên tâm, anh và Phương Ly cũng uống. Nhà anh mấy đời làm bác sĩ, tin tưởng vào y học. Có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm cả cho. - Thiếu Dương vỗ ngực tự tin

- Anh Thiếu Dương, hay là thôi…

- Nghe theo anh, em cứ ngồi yên đó đi.

Trong đám có một nữ sinh tên Nguyệt Vy, chưa cầm tới chiếc ly trên tay mà tay chân run rẩy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, hoảng loạn với hàng loạt câu hỏi hiện ra rong đầu

Rõ ràng chai nước đó có thuốc, Triệu Ngọc Mai cũng uống nó, tại sao lại thành dị ứng phấn hoa ?

Hay bác sĩ chẩn đoán sai, hoặc là...phải rồi chị ấy bảo chất độc không màu không mùi, nhất định ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện.

Quan trọng hơn nước này đã bị bỏ thuốc vào, làm sao mà uống được ?

Nếu mọi người trên sân hôm nay đồng loạt nhập viện thì nhất định sẽ lớn chuyện, cảnh sát sẽ điều tra, lúc đó phải thế nào ?

Không được, phải ngăn chuyện này lại.

- Bạn nữ này, mọi người đều uống rồi sao em không uống ?

Nghe có âm thanh phát ra rất gần mình Nguyệt Vy sợ hãi, như phản xạ hét toáng lên một tiếng

- UỐNG RỒI SAO, MỌI NGƯỜI UỐNG RỒI SAO ?

/279

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status