Em là mặt trăng - Anh là mặt trời

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh ​

/4


Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh ​

Đêm, một vầng trăng bạc đã treo rất cao trên bầu trời đen kịt, điểm khuyết vài vì sao lẻ loi, sáng lấp lánh.
Mặt đất bên dưới tối tăm, nương theo ánh mảnh trăng chiếu vào từng lớp sương mờ đang hạ xuống dần, xuyên qua những cột hàng rào sắt, nhọn hoắt, đen nhánh chĩa lên, âm trầm, đe dọa như những ngọn giáo của tử thần.

Bóng áo trắng đang cố len mình qua khỏi lỗ hổng của hàng rào bao quanh khu nghĩa trang nhà họ Trần. Cái bóng mỏng mảnh, không quá khó khăn để lách mình qua chỗ hàng rào bị khuyết một thanh sắt. Nhanh chóng lọt vào phía trong.
Đi ung dung giữa các hàng bia mộ, không hề nao núng, trên đầu cái bóng trắng, một vài con dơi lượn vòng dưới ánh trăng, khung cảnh rất dễ làm người yếu tim phải lăn đùng ra ngất xỉu.
Như nàng Li - dơ rón rén đi tìm cây tầm ma, Nguyệt hết sức tin tưởng vào câu chuyện cổ đã được nhiều người truyền miệng. "Hãy vào nghĩa địa tìm loài hoa trinh nữ vào lúc nửa đêm, ngày trăng rằm sáng nhất, dùng gai của nó chích đầu ngón tay, nhỏ lên thân cây một giọt máu, tâm nguyện của bạn sẽ được hoàn thành..."
Ấy, thế là dưới ánh trăng ngày rằm, cô gái yếu ớt, bệnh tật ấy giơ ngón tay đang rỉ máu của mình lên ngắm nghía, nở một nụ cười sáng lạn như ánh trăng, trong khung cảnh cô đơn, tịch mịch.
"Ngu ngốc!" - Một tiếng than nhẹ, thoảng qua như lời hờn trách của gió đêm vẳng qua bên tai. Nguyệt giật mình, ngước mặt lên nhìn, phía trên một ngôi mộ, một người thanh niên có sắc mặt nhợt nhạt ngồi đó tự bao giờ, mặc chiếc áo sơ mi trắng phau, không đóng thùng, vạt áo tự do bay lật phật theo gió đêm, dưới sương trắng càng trông như hư vô, ảo ảnh.
Người đó, rất đẹp, rất lạnh lẽo, nhưng sâu trong ánh mắt anh ta như đang bập bùng một tia lửa đỏ...
Im lặng nhìn hồi lâu, cái môi nhỏ của cô gái thốt lên hai từ, nghe cũng thật khẽ, như gió đêm êm ái: "Thần chết?"
.
."Tôi không phải thần chết...
Anh nói từng chữ trước mặt cô... Một lần nữa cô im lặng, nhưng vẫn không chịu bác bỏ ý kiến của mình, lắc lắc đầu rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt dò xét.
"Không phải thần chết vậy anh là quỷ à. Chỉ có ma hay quỷ mới xuất hiện đêm khuya, và giữa nghĩa trang thôi, anh còn chối?"
Trần Minh Nhật không nghĩ cô sẽ nói như thế, anh hơi không thể tin được. Anh từng rất nhớ cô bé này, vậy mà khi gặp lại cô không nhận ra anh, lại còn khăng khăng nói anh giống ma quỷ.
Đúng là cười không được, khóc cũng không xong mà. Anh nên nói thế nào với cô đây? Chưa suy nghĩ nên nói thế nào thì lại phát hiện cô đang chạy khỏi anh, vừa chạy vừa nói:
"Anh không chối tức là anh đồng ý với ý kiến của tôi. Tôi đây mới không thèm nói ..."
Cô chưa nói hết câu, thì anh đã chạy theo, cầm lấy tay cô kéo đi.
"Tôi không phải ma quỷ gì hết. Em tin hay không thì tùy, tôi biết thứ em cần là gì!!! Tôi sẽ cho em thứ đó."
"Anh làm sao biết tôi cần gì? Tôi không tin anh đâu, bỏ tay tôi ra."
Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng người bỗng vô lực ngất đi. Trước khi ngất đi cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên bên tai cô, nhưng nó là một giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng.

"Chúng ta kết hôn đi, có được không?" ​

.

/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status