Tôi vuốt tóc, cười khúc khích “Nha, hình như là chị quên thật rồi, làm sao bây giờ đây???”
Ryan nắn nắn tay, cười đểu “Chị có dám không???”
Tôi bật cười “Chị không dám, không dám, không dám. Nè, Ryan, mọi người đâu rồi???”
Ryan ngả người ra sau, miệng kêu to “Mọi người ơi, chị White gọi nè…”
Ngay tức thì…
Từ bốn phương tám hướng, mọi người ào về phía màn hình vi tính, nhanh chóng đạp bay Ryder ra ngoài, ai cũng nhao nhao vô cùng vui vẻ……
“A, chào chị, White, lâu ngày không gặp, chị khỏe không???”
“Oa..oa…oa…chị quen mất tụi em rồi, sao lâu quá không liên lạc với tụi em”
“Chị White, chị White, bao giờ chị mới về đây, em nhớ chị ghê vậy đó”
“……..”
Tôi khẽ giơ cánh tay lên, ra hiệu im lặng, mặt nghiêm túc “Thôi, như vậy là đủ rồi, chị có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các em đây”
Mọi người lập tức im lặng. Ryan, thật vất vả chen khỏi đám đông nhốn nháo liền hỏi tôi “Có chuyện gì quan trọng vậy chị??”
Tôi chống hai tay lên bàn “Valerie, chị đã nhận được tin báo của em, em hãy trình bày cho chị rõ ràng về vụ việc được không??”
Một cô gái trẻ nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Cô gái đó có một đôi mắt màu tím huyền ảo như saphire mang nỗi buồn man mát, mái tóc nâu nhạt được uốn xoăn nhẹ rồi cột cao kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Cô ấy thong thả ngồi vào ghế, đôi môi hồng khẽ cất tiếng “Chị White, xin lỗi, em làm mất mà nguồn của chị. Khu B2201 hôm ấy do điều động người đến một số nhánh khác nên không đủ nhân lực, khi bị bọn Arnol đến bất ngờ tụi em không thể nào phản ứng kịp nên tụi em đã trốn đi nhưng rõ ràng em nhớ đã tiêu hủy hết tất thảy dữ liệu trong máy tính nhưng không biết tại sao chúng lại có thể lấy được những dữ liệu đó, em cảm thấy rất kì lạ”
Tôi trầm ngâm “Em xác định đã tiêu hủy hết tất cả dữ liệu??”
Valerie gật đầu lia lịa “Em chắc chắn mà”
Thật kì lạ, tôi rất tin tưởng tay nghề của Valerie, em ấy nói là đã xóa tức là đã xóa, không thể nào có việc như thế này xảy ra được “Em đã kiểm tra các mã nguồn ấy chưa??”
Em ấy lắc đầu “Chưa ạ, nhưng chúng có gửi cho tụi em bản mẫu, rõ ràng là rất giống mả nguồn của chị ạ”
Tay tôi khẽ nhịp lên mặt bàn “Em gửi cho chị xem”
Tôi nhanh chóng xem lướt qua những ‘mã nguồn’ mà Valerie gửi sang, mỉm cười thông báo “Đây không phải là của chị, tuy cách làm rất cao siêu nhưng vẫn có vài điểm khác”
Tôi nghe thấy tiếng mọi người thở dài nhẹ nhõm, Velerie vui vẻ rao lên “Vậy thì tốt quá”
Tôi phì cười “Đúng vậy, chưa gì đã làm chị lo muốn chết, thật tình mấy cái đứa này”
Ryan cười cười xoa xoa đầu “ Ai mà biết được chứ, tụi em chỉ sợ làm mất của chị, chị sẽ về giết từng đứa mất”
“Hahaha”
Tôi cười muốn đau cả bụng, vừa lau nước mắt vừa nói “Được rồi được rồi, mấy cái mã bị mất chị sẽ cố gắng viết lại, mấy đứa đừng lo nha”
Mọi người gật gật đầu. Tôi nghe có đứa nhõng nhẽo “Chị White ơi, cho em địa chỉ của chị đi, tụi em nhớ chị chết mất”
“Đúng đó đúng đó, tụi em nhớ chị lắm”
Tôi cười “Không được, cho mấy đứa địa chỉ của chị, mấy đứa sẽ quấy chị đến chết mất thôi…Nhưng mà chị có ý này…”
“Ý gì vậy chị..”
“Ngày 24 tháng này, chị sẽ đến bãi biển Maldives, chúng ta hẹn gặp ở đó nhé???”
“OK chị”
“Cơ mà dạo này chị hết tiền rồi, mấy đứa phải bao chị đó nha”
“Nhìn chị kìa, nói không ai tin, haha”
“Chị đừng lo, có tụi em, tụi em sẽ bao nuôi chị, hahaha”
“…..”
Khẽ thao tác tay để tất đi cuộc trò truyện trên máy tính, khuôn mặt tôi nhanh chóng mất đi nụ cười. Số mã nguồn đó do tôi làm ròng rã cả tháng trời mới xong, nhưng không ngờ trong Arnold có người trong thời gian ngắn đến như vậy có thể làm giống tám chín phần, nếu không nhờ một số đặc điểm đặc biệt có lẽ tôi cũng không thể nào nhận ra được. Con người nguy hiểm đó là ai…là ai???
Ryan nắn nắn tay, cười đểu “Chị có dám không???”
Tôi bật cười “Chị không dám, không dám, không dám. Nè, Ryan, mọi người đâu rồi???”
Ryan ngả người ra sau, miệng kêu to “Mọi người ơi, chị White gọi nè…”
Ngay tức thì…
Từ bốn phương tám hướng, mọi người ào về phía màn hình vi tính, nhanh chóng đạp bay Ryder ra ngoài, ai cũng nhao nhao vô cùng vui vẻ……
“A, chào chị, White, lâu ngày không gặp, chị khỏe không???”
“Oa..oa…oa…chị quen mất tụi em rồi, sao lâu quá không liên lạc với tụi em”
“Chị White, chị White, bao giờ chị mới về đây, em nhớ chị ghê vậy đó”
“……..”
Tôi khẽ giơ cánh tay lên, ra hiệu im lặng, mặt nghiêm túc “Thôi, như vậy là đủ rồi, chị có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các em đây”
Mọi người lập tức im lặng. Ryan, thật vất vả chen khỏi đám đông nhốn nháo liền hỏi tôi “Có chuyện gì quan trọng vậy chị??”
Tôi chống hai tay lên bàn “Valerie, chị đã nhận được tin báo của em, em hãy trình bày cho chị rõ ràng về vụ việc được không??”
Một cô gái trẻ nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Cô gái đó có một đôi mắt màu tím huyền ảo như saphire mang nỗi buồn man mát, mái tóc nâu nhạt được uốn xoăn nhẹ rồi cột cao kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Cô ấy thong thả ngồi vào ghế, đôi môi hồng khẽ cất tiếng “Chị White, xin lỗi, em làm mất mà nguồn của chị. Khu B2201 hôm ấy do điều động người đến một số nhánh khác nên không đủ nhân lực, khi bị bọn Arnol đến bất ngờ tụi em không thể nào phản ứng kịp nên tụi em đã trốn đi nhưng rõ ràng em nhớ đã tiêu hủy hết tất thảy dữ liệu trong máy tính nhưng không biết tại sao chúng lại có thể lấy được những dữ liệu đó, em cảm thấy rất kì lạ”
Tôi trầm ngâm “Em xác định đã tiêu hủy hết tất cả dữ liệu??”
Valerie gật đầu lia lịa “Em chắc chắn mà”
Thật kì lạ, tôi rất tin tưởng tay nghề của Valerie, em ấy nói là đã xóa tức là đã xóa, không thể nào có việc như thế này xảy ra được “Em đã kiểm tra các mã nguồn ấy chưa??”
Em ấy lắc đầu “Chưa ạ, nhưng chúng có gửi cho tụi em bản mẫu, rõ ràng là rất giống mả nguồn của chị ạ”
Tay tôi khẽ nhịp lên mặt bàn “Em gửi cho chị xem”
Tôi nhanh chóng xem lướt qua những ‘mã nguồn’ mà Valerie gửi sang, mỉm cười thông báo “Đây không phải là của chị, tuy cách làm rất cao siêu nhưng vẫn có vài điểm khác”
Tôi nghe thấy tiếng mọi người thở dài nhẹ nhõm, Velerie vui vẻ rao lên “Vậy thì tốt quá”
Tôi phì cười “Đúng vậy, chưa gì đã làm chị lo muốn chết, thật tình mấy cái đứa này”
Ryan cười cười xoa xoa đầu “ Ai mà biết được chứ, tụi em chỉ sợ làm mất của chị, chị sẽ về giết từng đứa mất”
“Hahaha”
Tôi cười muốn đau cả bụng, vừa lau nước mắt vừa nói “Được rồi được rồi, mấy cái mã bị mất chị sẽ cố gắng viết lại, mấy đứa đừng lo nha”
Mọi người gật gật đầu. Tôi nghe có đứa nhõng nhẽo “Chị White ơi, cho em địa chỉ của chị đi, tụi em nhớ chị chết mất”
“Đúng đó đúng đó, tụi em nhớ chị lắm”
Tôi cười “Không được, cho mấy đứa địa chỉ của chị, mấy đứa sẽ quấy chị đến chết mất thôi…Nhưng mà chị có ý này…”
“Ý gì vậy chị..”
“Ngày 24 tháng này, chị sẽ đến bãi biển Maldives, chúng ta hẹn gặp ở đó nhé???”
“OK chị”
“Cơ mà dạo này chị hết tiền rồi, mấy đứa phải bao chị đó nha”
“Nhìn chị kìa, nói không ai tin, haha”
“Chị đừng lo, có tụi em, tụi em sẽ bao nuôi chị, hahaha”
“…..”
Khẽ thao tác tay để tất đi cuộc trò truyện trên máy tính, khuôn mặt tôi nhanh chóng mất đi nụ cười. Số mã nguồn đó do tôi làm ròng rã cả tháng trời mới xong, nhưng không ngờ trong Arnold có người trong thời gian ngắn đến như vậy có thể làm giống tám chín phần, nếu không nhờ một số đặc điểm đặc biệt có lẽ tôi cũng không thể nào nhận ra được. Con người nguy hiểm đó là ai…là ai???
/39
|