Cất đồ vào trong bếp, nữ quỷ bắt đầu làm đồ ăn. Dù sao cũng rõ cô bạn cùng nhà kia cũng chẳng về nhà đâu. Nấu cơm, làm canh, xào thịt, xong lấy gạo nếp, đỗ ngâm sẵn để mai làm xôi. Mấy hôm nay toàn ăn thức ăn ngoài, hoặc nếu không là không ăn, giờ mới được ăn đồ nhà nấu. Vậy nên nữ quỷ ăn rất ngon.
Dọn dẹp xong xuôi, vào phòng tập viết một chút. Thời gian còn lại không đủ để đến trường viết bài nhưng những lần sau cũng cần viết chứ! Xong xuôi 10 trang giấy, thấy chán quá, nữ quỷ leo lên giường, ôm búp bê bằng bông. Mới phát hiện ra bé búp bê này thôi. Thật dễ thương, có điều hơi cũ, nhưng ôm rất thoải mái.
-Xử lý vụ mất điện của ngươi cũng rất mệt mỏi đó!
Đang xem xét cái laptop mới tìm ra, chỉ có điều không tìm ra cách mở, thì tên thần kia xuất hiện.
-Ngươi đang xem máy tính à?
Thấy rồi còn hỏi! Nữ quỷ cau có nghĩ. Tên thần vẫn nói tiếp:
-Không biết mở à?
Như đã được hỏi đúng vấn đề, nữ quỷ nhăn mặt, phì má tức tối nói:
-Hừ! Cái thứ công nghệ cao này thật khó dùng. Nếu là máy tính bàn có cây ta đã mở được rồi.
Nữ quỷ lang thang trên trần gian lâu như vậy, có nhiều thứ công nghệ mới thì rất quan tâm, nhưng riêng thứ ''máy vi tính'' này, chỉ đơn giản xem người ta bật nút tròn tròn trên thân thôi, mà đó là máy tính bàn. Cứ nghĩ biết như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là quỷ, dùng máy tính làm gì, mà nếu có đầu thai, ngoại trừ ý niệm sâu nhất trong lòng, mấy thứ này cũng chẳng nhớ nổi, nên thôi khỏi học đi. Giờ thì lãnh hậu quả rồi. Chẳng lẽ mặt dày hỏi tên này cách sử dụng?
-Nút nguồn kia kìa.(chỉ tay) Nhưng sao mở máy tính là gì?
Không cần hỏi tên này đã tốt bụng giải thích rồi.
-Chơi. Này này! Sao không mở được?
Thần chết nhìn kiểu loay hoay không hiểu gì của nữ quỷ, lại cười nhăn nhở:
-Hết điện rồi.
Nữ quỷ từ từ quay người ra, vẻ mặt ngu ngơ nhìn tên thần chết đang khoanh chân cười mỉa mai, tức giận chỉ muốn đánh tên đó luôn thôi.
-Tìm nguồn sạc đi.
-Cái đó... như thế nào?
-Cứ tìm đi rồi biết. Chắc ở chung chỗ ngươi tìm được máy tính thôi.
Trong khi nữ quỷ loay hoay tìm thì thần chết tự kỉ một mình.
-Haizz! Ngươi cũng ác quá đấy! Phá cái đường dây điện chằng chịt đấy không chỉ một chỗ. Là năm chỗ luôn đó. Làm ta chữa mệt người, giờ mới xong.
-...Xong rồi thì tìm ta làm gì? Những quỷ khác ngươi không quản lý à?
-Đã có kẻ khác làm rồi.
-Việc mình không làm để người khác làm!-Tự dưng nổi đóa.
-Đó cũng là việc con bé cần làm.
...Con bé nào vậy nhỉ? Kệ đi! Ai da! Tìm được rồi.
-Cái này phải không?-Nữ quỷ giơ ra thứ đen đen nặng tay có chỗ cắm theo đúng ý hiểu của mình.
-...Đúng.-Thần chết soi xét một lúc rồi mới nói.
Trong khi nữ quỷ cắm điện vào thì thần chết lại tiếp tục nói:
-Ngươi đó, chiều nay lại đi đánh người.
-Cái này là đánh người để cứu người hiểu chưa? Ta đã đánh rất nhẹ tay rồi, không hề ảnh hưởng đến sức khỏe bọn chúng. Ngươi thử nghĩ coi, với tình trạng như vậy đó là cách tốt nhất. Ta cũng không sử dụng yêu thuật linh tinh, dựa vào sức mình thôi đó...
-Vậy sao sử dụng khúc gỗ ấy?
-À đó là kiếm đạo đó hiểu chưa?
-Ngươi... sao biết kiếm đạo?
-Là Takigawa dạy. Chàng là chồng sắp cưới của ta đó. Haizz... Nhưng hồng nhan bạc phận! Chúng ta chưa kịp thành thân thì bọn cướp đến cướp phá làng. Chàng là samurai số một của làng cũng bị bọn chúng giết. Còn bọn ta toàn bộ bị bắn làm nô lệ cho tàu buôn ra nước ngoài. Tưởng rằng trốn được bọn buôn nô lệ là sống sót ai biết chạy nửa chừng chết vì đói vì rét. Ngươi thấy số ta thật khổ đúng không? Tưởng cuối cùng tìm được hạnh phúc nhưng lại bị vậy... À nhưng mà, cái gậy đó lúc chạy ta vất đi đâu đấy nhỉ?
Nữ quỷ ngây thơ không biết nãy giờ mình bị truy hỏi cứ kể hết toàn bộ, kể hăng say không nhìn ra nét mặt thần chết thay đổi nhiều thế nào. Thần chết nghe đến cuối cùng sắc mặt chút dịu đi, cười cười:
-Ngươi ném vào một tên côn đồ rồi. Nhẹ thôi!
Nữ quỷ thở phào:
-May quá! Ta cứ tưởng vào người vô tội cơ.
Nói thật ra nữ quỷ chưa nói hết cho tên thần nghe, rằng khi làm việc ''nữ hiệp cứu người'' kia chính mình vui thế nào. Nói ra thì ngại ngùng, nhưng thực ra, lúc còn sống, khi đó phải gọi là Đào thị, nữ quỷ luôn có một mơ ước. Đó là trở thành một nữ hiệp trừ gian diệt ác. Trong cái xã hội trọng hư vinh, trọng quyền thế, nam tôn vớ vẩn đó, ngày nhỏ cũng chỉ đây đó trong cái làng nhỏ xíu, còn chẳng dám ra khỏi lũy tre làng, mơ ước kia, cũng quá viển vông rồi. Thầy bu thì mong mỏi ta mau mau lấy tên thư sinh đáng chết họ Vũ kia, vì hắn có học, thu xếp cho hắn thêm tiền để mua cái chức quan nhỏ thôi cũng được. Để mà ta trở thành ''ông nọ bà kia'', rạng rỡ cả nhà. Chính mình tin tưởng làm vậy đi, gác cái ước mơ viển vông đó lại một góc.
Nhưng khi gặp Takigawa, được chàng dạy kiếm đạo, cái ước mơ đó như cứ thế tự nhiên mà từ từ bùng lên. Haizz, nếu khi chết mà ta cũng gặp một ''quỷ nguyện ước'', chắc chắn sẽ hét thật to là muốn làm một nữ hiệp trừ gian diệt ác rồi, chỉ sợ hét ko đủ lớn, quỷ kia ko nghe được thôi.
Mặc dù lần này chưa hẳn là đã hoàn thành ước nguyện trước đây, dẫu vậy cảm giác hư vinh đó, vẫn chẳng thể che giấu.
Nữ quỷ mải nghĩ không biết thần chết đã bật máy tính lên. Khi nhìn lên màn hình máy tính, nữ quỷ ho sặc sụa, tay run run chỉ vào chỗ màn hình:
-Đây...đây...
Thần chết ném cho nữ quỷ ánh nhìn thương cảm, nhưng vì đeo kính nên nữ quỷ không nhìn được.
-Hay thử mở các tệp tin xem sao. Có lẽ...
Thần chết lên tiếng. Không đợi nữ quỷ nói đã mở tệp tin nào đó ra. Một loạt các hình ảnh hiện ra, làm nữ quỷ ho sặc sụa hơn.
-Hay mở cái khác...
-Không cần!-Lần này nữ quỷ lên tiếng cắt ngang, sau đó quay sang nhìn thần chết tỏ vẻ mình thật tội nghiệp- Ngươi có biết không? Ta đã nói với cậu ta là thích Hạ Anh kia, chắc chắn cậu ta nghĩ vậy! Còn lúc chiều bắt cậu ta chạy maratong đến mệt lử, còn luôn miệng thuyết giáo! Chắc chắn nếu tỏ tình thì sẽ bị từ chối thôi. Ta phải làm sao đây?...
Thần chết vỗ vai nữ quỷ tỏ vẻ đồng cảm:
-Không sao không sao. Ngươi cũng đâu biết nhà cậu ta, mai chủ nhật lại không đến trường. Thời gian còn sáng ngày kia nữa mà. Vẫn còn cơ hội!... Ngươi xem, ánh trăng đẹp vậy cơ mà.
Ặc! Giờ ta đâu có tâm trí thưởng trăng với ngươi! Số ta thật khổ mà!
Mải âu lo nên nữ quỷ không hề biết tình cảnh thần chết đang lợi dụng ôm mình...
Trên màn hình máy tính là rất rất nhiều hình ảnh cậu nhóc Hạ Anh mà nữ quỷ đã ra tay cứu giúp kia!
Dọn dẹp xong xuôi, vào phòng tập viết một chút. Thời gian còn lại không đủ để đến trường viết bài nhưng những lần sau cũng cần viết chứ! Xong xuôi 10 trang giấy, thấy chán quá, nữ quỷ leo lên giường, ôm búp bê bằng bông. Mới phát hiện ra bé búp bê này thôi. Thật dễ thương, có điều hơi cũ, nhưng ôm rất thoải mái.
-Xử lý vụ mất điện của ngươi cũng rất mệt mỏi đó!
Đang xem xét cái laptop mới tìm ra, chỉ có điều không tìm ra cách mở, thì tên thần kia xuất hiện.
-Ngươi đang xem máy tính à?
Thấy rồi còn hỏi! Nữ quỷ cau có nghĩ. Tên thần vẫn nói tiếp:
-Không biết mở à?
Như đã được hỏi đúng vấn đề, nữ quỷ nhăn mặt, phì má tức tối nói:
-Hừ! Cái thứ công nghệ cao này thật khó dùng. Nếu là máy tính bàn có cây ta đã mở được rồi.
Nữ quỷ lang thang trên trần gian lâu như vậy, có nhiều thứ công nghệ mới thì rất quan tâm, nhưng riêng thứ ''máy vi tính'' này, chỉ đơn giản xem người ta bật nút tròn tròn trên thân thôi, mà đó là máy tính bàn. Cứ nghĩ biết như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là quỷ, dùng máy tính làm gì, mà nếu có đầu thai, ngoại trừ ý niệm sâu nhất trong lòng, mấy thứ này cũng chẳng nhớ nổi, nên thôi khỏi học đi. Giờ thì lãnh hậu quả rồi. Chẳng lẽ mặt dày hỏi tên này cách sử dụng?
-Nút nguồn kia kìa.(chỉ tay) Nhưng sao mở máy tính là gì?
Không cần hỏi tên này đã tốt bụng giải thích rồi.
-Chơi. Này này! Sao không mở được?
Thần chết nhìn kiểu loay hoay không hiểu gì của nữ quỷ, lại cười nhăn nhở:
-Hết điện rồi.
Nữ quỷ từ từ quay người ra, vẻ mặt ngu ngơ nhìn tên thần chết đang khoanh chân cười mỉa mai, tức giận chỉ muốn đánh tên đó luôn thôi.
-Tìm nguồn sạc đi.
-Cái đó... như thế nào?
-Cứ tìm đi rồi biết. Chắc ở chung chỗ ngươi tìm được máy tính thôi.
Trong khi nữ quỷ loay hoay tìm thì thần chết tự kỉ một mình.
-Haizz! Ngươi cũng ác quá đấy! Phá cái đường dây điện chằng chịt đấy không chỉ một chỗ. Là năm chỗ luôn đó. Làm ta chữa mệt người, giờ mới xong.
-...Xong rồi thì tìm ta làm gì? Những quỷ khác ngươi không quản lý à?
-Đã có kẻ khác làm rồi.
-Việc mình không làm để người khác làm!-Tự dưng nổi đóa.
-Đó cũng là việc con bé cần làm.
...Con bé nào vậy nhỉ? Kệ đi! Ai da! Tìm được rồi.
-Cái này phải không?-Nữ quỷ giơ ra thứ đen đen nặng tay có chỗ cắm theo đúng ý hiểu của mình.
-...Đúng.-Thần chết soi xét một lúc rồi mới nói.
Trong khi nữ quỷ cắm điện vào thì thần chết lại tiếp tục nói:
-Ngươi đó, chiều nay lại đi đánh người.
-Cái này là đánh người để cứu người hiểu chưa? Ta đã đánh rất nhẹ tay rồi, không hề ảnh hưởng đến sức khỏe bọn chúng. Ngươi thử nghĩ coi, với tình trạng như vậy đó là cách tốt nhất. Ta cũng không sử dụng yêu thuật linh tinh, dựa vào sức mình thôi đó...
-Vậy sao sử dụng khúc gỗ ấy?
-À đó là kiếm đạo đó hiểu chưa?
-Ngươi... sao biết kiếm đạo?
-Là Takigawa dạy. Chàng là chồng sắp cưới của ta đó. Haizz... Nhưng hồng nhan bạc phận! Chúng ta chưa kịp thành thân thì bọn cướp đến cướp phá làng. Chàng là samurai số một của làng cũng bị bọn chúng giết. Còn bọn ta toàn bộ bị bắn làm nô lệ cho tàu buôn ra nước ngoài. Tưởng rằng trốn được bọn buôn nô lệ là sống sót ai biết chạy nửa chừng chết vì đói vì rét. Ngươi thấy số ta thật khổ đúng không? Tưởng cuối cùng tìm được hạnh phúc nhưng lại bị vậy... À nhưng mà, cái gậy đó lúc chạy ta vất đi đâu đấy nhỉ?
Nữ quỷ ngây thơ không biết nãy giờ mình bị truy hỏi cứ kể hết toàn bộ, kể hăng say không nhìn ra nét mặt thần chết thay đổi nhiều thế nào. Thần chết nghe đến cuối cùng sắc mặt chút dịu đi, cười cười:
-Ngươi ném vào một tên côn đồ rồi. Nhẹ thôi!
Nữ quỷ thở phào:
-May quá! Ta cứ tưởng vào người vô tội cơ.
Nói thật ra nữ quỷ chưa nói hết cho tên thần nghe, rằng khi làm việc ''nữ hiệp cứu người'' kia chính mình vui thế nào. Nói ra thì ngại ngùng, nhưng thực ra, lúc còn sống, khi đó phải gọi là Đào thị, nữ quỷ luôn có một mơ ước. Đó là trở thành một nữ hiệp trừ gian diệt ác. Trong cái xã hội trọng hư vinh, trọng quyền thế, nam tôn vớ vẩn đó, ngày nhỏ cũng chỉ đây đó trong cái làng nhỏ xíu, còn chẳng dám ra khỏi lũy tre làng, mơ ước kia, cũng quá viển vông rồi. Thầy bu thì mong mỏi ta mau mau lấy tên thư sinh đáng chết họ Vũ kia, vì hắn có học, thu xếp cho hắn thêm tiền để mua cái chức quan nhỏ thôi cũng được. Để mà ta trở thành ''ông nọ bà kia'', rạng rỡ cả nhà. Chính mình tin tưởng làm vậy đi, gác cái ước mơ viển vông đó lại một góc.
Nhưng khi gặp Takigawa, được chàng dạy kiếm đạo, cái ước mơ đó như cứ thế tự nhiên mà từ từ bùng lên. Haizz, nếu khi chết mà ta cũng gặp một ''quỷ nguyện ước'', chắc chắn sẽ hét thật to là muốn làm một nữ hiệp trừ gian diệt ác rồi, chỉ sợ hét ko đủ lớn, quỷ kia ko nghe được thôi.
Mặc dù lần này chưa hẳn là đã hoàn thành ước nguyện trước đây, dẫu vậy cảm giác hư vinh đó, vẫn chẳng thể che giấu.
Nữ quỷ mải nghĩ không biết thần chết đã bật máy tính lên. Khi nhìn lên màn hình máy tính, nữ quỷ ho sặc sụa, tay run run chỉ vào chỗ màn hình:
-Đây...đây...
Thần chết ném cho nữ quỷ ánh nhìn thương cảm, nhưng vì đeo kính nên nữ quỷ không nhìn được.
-Hay thử mở các tệp tin xem sao. Có lẽ...
Thần chết lên tiếng. Không đợi nữ quỷ nói đã mở tệp tin nào đó ra. Một loạt các hình ảnh hiện ra, làm nữ quỷ ho sặc sụa hơn.
-Hay mở cái khác...
-Không cần!-Lần này nữ quỷ lên tiếng cắt ngang, sau đó quay sang nhìn thần chết tỏ vẻ mình thật tội nghiệp- Ngươi có biết không? Ta đã nói với cậu ta là thích Hạ Anh kia, chắc chắn cậu ta nghĩ vậy! Còn lúc chiều bắt cậu ta chạy maratong đến mệt lử, còn luôn miệng thuyết giáo! Chắc chắn nếu tỏ tình thì sẽ bị từ chối thôi. Ta phải làm sao đây?...
Thần chết vỗ vai nữ quỷ tỏ vẻ đồng cảm:
-Không sao không sao. Ngươi cũng đâu biết nhà cậu ta, mai chủ nhật lại không đến trường. Thời gian còn sáng ngày kia nữa mà. Vẫn còn cơ hội!... Ngươi xem, ánh trăng đẹp vậy cơ mà.
Ặc! Giờ ta đâu có tâm trí thưởng trăng với ngươi! Số ta thật khổ mà!
Mải âu lo nên nữ quỷ không hề biết tình cảnh thần chết đang lợi dụng ôm mình...
Trên màn hình máy tính là rất rất nhiều hình ảnh cậu nhóc Hạ Anh mà nữ quỷ đã ra tay cứu giúp kia!
/45
|