"Này người anh em, sao lại đến đây vậy? Chúng ta còn chưa xa nhau được tuần nữa, nhớ tôi đến vậy sao?"_Uyên Hạ đi lại huých vai cô bạn mình một cái
Sở Sinh Trang mệt mỏi nằm lăn ra giường, Uyên Hạ cũng nằm xuống theo. Cô bắt đầu thuật lại sự việc cho bạn mình nghe từ chuyện Ngụy Tô Linh đã tỉnh dậy và muốn cô ở lại S thành chơi mấy hôm. Nghe vậy Uyên Hạ không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người đã sống thực vật hơn một năm lại có thể tỉnh dậy, Uyên Hạ trước đây cũng có gặp qua Ngụy Tô Linh mấy lần khi anh đưa em ấy sang Canada để chữa trị, bây giờ nghe tin cô ấy liền muốn đến thăm.
Sau khi gọi điện hỏi ý kiến và được sự đồng ý của anh, cô cùng Uyên Hạ sẽ đến Ngụy Viên dùng bữa. Đó là chuyện của tối nay còn bây giờ cả hai đang nằm lăn ra giường mà tán dóc.
"Bà này, Uyên Nhạc Thị vẫn đang hợp tác với Ngụy Bắc chứ?"_Sở Sinh Trang dò hỏi
Uyên Hạ gật đầu rồi quay sang nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu.
"Vậy bà có biết ai sẽ lên thay vị trí của anh ấy không?"
"Bà nói anh Thế Quân ấy hả? Mấy hôm mà anh ấy không có ở tập đoàn đều là Ngụy nhị thiếu đứng ra giải quyết công việc, tôi có nghe nói là anh Thế Quân đã giao lại chiếc ghế ấy cho nhị thiếu rồi."
"Vậy sao?"
"Ừ. Mà lần này tôi nghĩ anh Thế Quân là thật sự đã thay đổi vì bà đấy. Bà cũng biết Ngụy Bắc lớn mạnh như thế nào vậy mà bây giờ chỉ còn lại trụ sở chính, anh ấy thậm chí vì bà mà nhận hết mọi chỉ trích từ phía dư luận. Tôi đương nhiên biết những gì bà đã phải trải qua trước đây, nhưng cái gì nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ. Bà vẫn còn yêu anh ấy mà, đúng không?"
Sở Sinh Trang im lặng, cô không phải không nhận thấy được sự thay đổi từ anh, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho anh. Chỉ là...cô vẫn chưa thể vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ, cô sợ rằng nếu một ngày anh đã hết cảm giác tội lỗi, đến lúc đó anh sẽ lại rời xa cô. Thay vì phải trải qua cảm giác mất đi một người quan trọng, vậy thì thà chưa từng có được sẽ tốt hơn.
"Sao tự nhiên lại lái sang tôi vậy? Đừng nói chuyện này nữa. Bà có muốn đi phòng tắm hơi không, tôi bao."_Sở Sinh Trang bỗng ngồi bật dậy đưa ra lời mời
Nghe nói đến phòng tắm hơi, Uyên Hạ liền không chút chần chừ mà đồng ý luôn. Với thời tiết lạnh như hiện tại, được vùi mình trong làn hơi nóng nghi ngút... Quả không gì sánh bằng!
Cả hai nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi lái xe đến phòng tắm hơi có tiếng nhất nhì thành phố. Sau khi cất đồ đạc cá nhân vào tủ xong cả hai liền đi thay đồ dành riêng cho khách tắm hơi rồi cùng bước vào phòng xông hơi. Hai cô nàng vừa thư giãn thả lỏng cơ thể vừa nói chuyện qua lại, đúng là một khi con gái đã ở cạnh nhau thì chuyện trên trời dưới biển gì có nói cả ngày cũng không hết.
Không biết qua bao lâu thì hai người mới rời khỏi phòng xông hơi. Ở nơi này có món trứng nướng đặc biệt rất thơm ngon, ai đã đến đây đều không thể bỏ qua phần thức ăn lót dạ đặc trưng này. Cô cùng Uyên Hạ đương nhiên cũng gọi chục quả cùng hai ly nước ngọt mang ra bàn ăn. Cả hai đang dùng bữa hết sức ngon miệng liền có người đi đến lên tiếng ngỏ ý muốn ngồi chung bàn vì xung quanh đều đã chật kín. Nhận thấy các bàn ăn quả thật không còn chỗ trống, cô cùng Uyên Hạ cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý cho người đó ngồi ghép bàn.
"Anh là người ngoại quốc sao? Đến đây để du lịch phải không?"_Uyên Hạ ngay từ đầu đã bị gương mặt điển trai của anh chàng đó đốn gục mà lên tiếng bắt chuyện trước, cô ấy dù sao trước đây cũng từng đi du học bên Canada nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh là chuyện hết sức đơn giản
"Tôi là con lai. Lần này về nước là vì chuyện công việc, sẵn tiện đi chơi luôn. Mà chúng ta nói tiếng nước Z được không?"
"Đương nhiên là được rồi, tại tôi tưởng anh không biết nên mới nói tiếng Anh. À quên chưa giới thiệu, tôi tên Uyên Hạ, còn đây là bạn thân của tôi."_Uyên Hạ giới thiệu tên mình rồi chỉ về phía cô
"Xin chào, tôi tên Sở Sinh Trang. Rất vui được gặp anh."
"Chào, tôi là Thomas Damond. Rất vui được làm quen."
Sau màn giới thiệu tên, cả ba người bắt tay nhau chào hỏi.
"Cô Sở, hình như trước đây tôi từng gặp cô rồi thì phải? Ở tuần lễ thời trang MK?"_Thomas Damond ngẫm nghĩ
"Ồ vậy sao? Chắc có sự nhầm lẫn nào đó rồi, tôi chưa từng đến đó bao giờ."_Sở Sinh Trang liền tỏ ra bản thân không hề liên quan đến bởi bây giờ vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của cô
"Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi."_Thomas Damond cười ái ngại
Sau đó cả ba cũng chuyển sang chủ đề khác. Bỗng ở chiếc bàn phía bên cạnh chỗ ba người đang ngồi, có một người phụ nữ dường như đã nhận ra cô thông qua mấy bài báo về vụ việc liên quan đến hai nhà Ngụy - Sở. Cô ta giơ ảnh cô trong điện thoại lên để đối chiếu rồi thì thầm to nhỏ với bạn mình:
"Hình như đúng là người trong ảnh rồi, người phụ nữ tên Sở Sinh Trang đó."
"Chính xác là cô ấy rồi, chúng ta qua hỏi thử xem biết đâu lại kiếm được chút thông tin."
Sau khi xác nhận xong cả hai con người nhiều chuyện đó liền đi đến bàn của cô mà dò hỏi, thậm chí còn không quên bật sẵn điện thoại để quay video:
"Cô có phải là người tên Sở Sinh Trang mà mấy ngày nay báo chí đang nhắc đến không? Cô cho chúng tôi hỏi một chút nha?"
"Các cô là ai vậy? Chưa được sự cho phép mà đã quay hình lại, có biết như vậy là phạm luật không?"_Sở Sinh Trang vội che mặt mình lại
"Đúng là cô rồi, chúng tôi chỉ muốn hỏi về những tin đồn gần đây thôi. Có đúng cô là tiểu thư của Sở Gia không? Cô trả lời sao về tin đồn bản thân là gián điệp của Sở Trác?"
Người phụ nữ đó cố tình nói lớn giọng để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh và đã thành công với mục đích của mình. Tất cả những người có mặt tại phòng xông hơi lúc này đều quay sang nhìn bọn họ, một số còn nhanh tay móc điện thoại ra ghi hình lại.
"Tôi không biết mấy cô đang nói đến chuyện gì nhưng hãy tắt điện thoại đi."_Thomas Damond đứng dậy chắn trước mặt cô, khó chịu lên tiếng với đám người vô ý thức kia
Nhưng ngược lại ngày càng có nhiều người hóng chuyện xâu xúm lại xem, họ dồn dập đặt ra câu hỏi cho cả ba người như một đám chó săn thực thụ chuyên moi móc thông tin.
Trong lúc đang bối rối không biết phải chống đối với mấy người này như nào thì bất ngờ từ đằng sau có một người kéo tay cô lôi đi. Sở Sinh Trang hoảng hốt muốn rụt tay lại thì chợt nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó vang lên:
"Em còn không mau trốn đi, muốn ở lại đây cho người ta chụp ảnh sao?"
Dứt lời, Ngụy Thế Quân liền kéo cô dậy, cả hai cùng chạy ra ngoài, anh còn không quên lấy áo khoác của mình che chắn cho cô khỏi bị lộ mặt. Uyên Hạ cùng Thomas Damond cũng nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Nhóm người đó ban đầu cũng không định truy đuổi quá gắt gao nhưng khi nhìn thấy đột nhiên lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác, bản tính tò mò đương nhiên sẽ trỗi dậy mãnh liệt hơn liền kéo nhau lũ lượt đuổi theo sau.
Bốn người đành chia ra làm hai nhóm để đánh lạc hướng. Anh kéo cô nép vào một góc tường nhỏ, phía bên ngoài là những tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng bước chân dồn dập. Cô vô thức nép mình vào người anh, bên tai cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh, là của anh, hay là của chính cô, hoặc cũng có thể là hai trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực trái.
Anh đưa tay vòng qua ôm lấy cô, vì đang mặc một bộ đồ khá mỏng do vừa tắm xong bây giờ lại không ở trong phòng có điều hòa giữ nhiệt nên cô thật sự rất lạnh, cái ôm từ anh, cô căn bản là không thể chối từ, thậm chí còn bất giác muốn được anh ôm chặt hơn. Người anh quả thực rất ấm!
Mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Sao lại có loại suy nghĩ đó với anh ta cơ chứ? Mau tỉnh lại đi Sở Sinh Trang, mày không thể dễ mềm lòng như vậy được. Chỉ một cái ôm thôi mà, kiếm đại một người nào đó cơ thể liền ấm hơn anh ta._Nghĩ vậy cô liền đẩy anh ra
"B...bọn họ đi rồi, kh...ông cần trốn n...ữa."
"Em sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện kiểu gì thế này?"_Ngụy Thế Quân nhíu mày khó hiểu
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Xem ra từ nãy đến giờ đều chỉ có một mình cô là tự suy nghĩ lung tung rồi dẫn đến nói chuyện không liền mạch, người nào đó thậm chí còn tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra. Thật là mất mặt quá mà!
"Em bị sốt rồi sao? Tự dưng mặt lại đỏ bừng như vậy?"_Ngụy Thế Quân lo lắng đưa tay lên áp vào trán cô
"Không có, do trời lạnh quá thôi. Tôi đi tìm Uyên Hạ đây."_Sở Sinh Trang đẩy tay anh ra rồi cẩn thận ngó nghiêng xung quanh sau đó mới bước ra ngoài
Anh nhìn cô co người lại vì lạnh thì không khỏi đau lòng, liền cởi áo ngoài ra khoác lên người cô:
"Em khoác tạm áo của anh vào, cẩn thận không bị cảm lạnh đấy."
Sở Sinh Trang mệt mỏi nằm lăn ra giường, Uyên Hạ cũng nằm xuống theo. Cô bắt đầu thuật lại sự việc cho bạn mình nghe từ chuyện Ngụy Tô Linh đã tỉnh dậy và muốn cô ở lại S thành chơi mấy hôm. Nghe vậy Uyên Hạ không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người đã sống thực vật hơn một năm lại có thể tỉnh dậy, Uyên Hạ trước đây cũng có gặp qua Ngụy Tô Linh mấy lần khi anh đưa em ấy sang Canada để chữa trị, bây giờ nghe tin cô ấy liền muốn đến thăm.
Sau khi gọi điện hỏi ý kiến và được sự đồng ý của anh, cô cùng Uyên Hạ sẽ đến Ngụy Viên dùng bữa. Đó là chuyện của tối nay còn bây giờ cả hai đang nằm lăn ra giường mà tán dóc.
"Bà này, Uyên Nhạc Thị vẫn đang hợp tác với Ngụy Bắc chứ?"_Sở Sinh Trang dò hỏi
Uyên Hạ gật đầu rồi quay sang nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu.
"Vậy bà có biết ai sẽ lên thay vị trí của anh ấy không?"
"Bà nói anh Thế Quân ấy hả? Mấy hôm mà anh ấy không có ở tập đoàn đều là Ngụy nhị thiếu đứng ra giải quyết công việc, tôi có nghe nói là anh Thế Quân đã giao lại chiếc ghế ấy cho nhị thiếu rồi."
"Vậy sao?"
"Ừ. Mà lần này tôi nghĩ anh Thế Quân là thật sự đã thay đổi vì bà đấy. Bà cũng biết Ngụy Bắc lớn mạnh như thế nào vậy mà bây giờ chỉ còn lại trụ sở chính, anh ấy thậm chí vì bà mà nhận hết mọi chỉ trích từ phía dư luận. Tôi đương nhiên biết những gì bà đã phải trải qua trước đây, nhưng cái gì nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ. Bà vẫn còn yêu anh ấy mà, đúng không?"
Sở Sinh Trang im lặng, cô không phải không nhận thấy được sự thay đổi từ anh, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho anh. Chỉ là...cô vẫn chưa thể vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ, cô sợ rằng nếu một ngày anh đã hết cảm giác tội lỗi, đến lúc đó anh sẽ lại rời xa cô. Thay vì phải trải qua cảm giác mất đi một người quan trọng, vậy thì thà chưa từng có được sẽ tốt hơn.
"Sao tự nhiên lại lái sang tôi vậy? Đừng nói chuyện này nữa. Bà có muốn đi phòng tắm hơi không, tôi bao."_Sở Sinh Trang bỗng ngồi bật dậy đưa ra lời mời
Nghe nói đến phòng tắm hơi, Uyên Hạ liền không chút chần chừ mà đồng ý luôn. Với thời tiết lạnh như hiện tại, được vùi mình trong làn hơi nóng nghi ngút... Quả không gì sánh bằng!
Cả hai nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi lái xe đến phòng tắm hơi có tiếng nhất nhì thành phố. Sau khi cất đồ đạc cá nhân vào tủ xong cả hai liền đi thay đồ dành riêng cho khách tắm hơi rồi cùng bước vào phòng xông hơi. Hai cô nàng vừa thư giãn thả lỏng cơ thể vừa nói chuyện qua lại, đúng là một khi con gái đã ở cạnh nhau thì chuyện trên trời dưới biển gì có nói cả ngày cũng không hết.
Không biết qua bao lâu thì hai người mới rời khỏi phòng xông hơi. Ở nơi này có món trứng nướng đặc biệt rất thơm ngon, ai đã đến đây đều không thể bỏ qua phần thức ăn lót dạ đặc trưng này. Cô cùng Uyên Hạ đương nhiên cũng gọi chục quả cùng hai ly nước ngọt mang ra bàn ăn. Cả hai đang dùng bữa hết sức ngon miệng liền có người đi đến lên tiếng ngỏ ý muốn ngồi chung bàn vì xung quanh đều đã chật kín. Nhận thấy các bàn ăn quả thật không còn chỗ trống, cô cùng Uyên Hạ cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý cho người đó ngồi ghép bàn.
"Anh là người ngoại quốc sao? Đến đây để du lịch phải không?"_Uyên Hạ ngay từ đầu đã bị gương mặt điển trai của anh chàng đó đốn gục mà lên tiếng bắt chuyện trước, cô ấy dù sao trước đây cũng từng đi du học bên Canada nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh là chuyện hết sức đơn giản
"Tôi là con lai. Lần này về nước là vì chuyện công việc, sẵn tiện đi chơi luôn. Mà chúng ta nói tiếng nước Z được không?"
"Đương nhiên là được rồi, tại tôi tưởng anh không biết nên mới nói tiếng Anh. À quên chưa giới thiệu, tôi tên Uyên Hạ, còn đây là bạn thân của tôi."_Uyên Hạ giới thiệu tên mình rồi chỉ về phía cô
"Xin chào, tôi tên Sở Sinh Trang. Rất vui được gặp anh."
"Chào, tôi là Thomas Damond. Rất vui được làm quen."
Sau màn giới thiệu tên, cả ba người bắt tay nhau chào hỏi.
"Cô Sở, hình như trước đây tôi từng gặp cô rồi thì phải? Ở tuần lễ thời trang MK?"_Thomas Damond ngẫm nghĩ
"Ồ vậy sao? Chắc có sự nhầm lẫn nào đó rồi, tôi chưa từng đến đó bao giờ."_Sở Sinh Trang liền tỏ ra bản thân không hề liên quan đến bởi bây giờ vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của cô
"Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi."_Thomas Damond cười ái ngại
Sau đó cả ba cũng chuyển sang chủ đề khác. Bỗng ở chiếc bàn phía bên cạnh chỗ ba người đang ngồi, có một người phụ nữ dường như đã nhận ra cô thông qua mấy bài báo về vụ việc liên quan đến hai nhà Ngụy - Sở. Cô ta giơ ảnh cô trong điện thoại lên để đối chiếu rồi thì thầm to nhỏ với bạn mình:
"Hình như đúng là người trong ảnh rồi, người phụ nữ tên Sở Sinh Trang đó."
"Chính xác là cô ấy rồi, chúng ta qua hỏi thử xem biết đâu lại kiếm được chút thông tin."
Sau khi xác nhận xong cả hai con người nhiều chuyện đó liền đi đến bàn của cô mà dò hỏi, thậm chí còn không quên bật sẵn điện thoại để quay video:
"Cô có phải là người tên Sở Sinh Trang mà mấy ngày nay báo chí đang nhắc đến không? Cô cho chúng tôi hỏi một chút nha?"
"Các cô là ai vậy? Chưa được sự cho phép mà đã quay hình lại, có biết như vậy là phạm luật không?"_Sở Sinh Trang vội che mặt mình lại
"Đúng là cô rồi, chúng tôi chỉ muốn hỏi về những tin đồn gần đây thôi. Có đúng cô là tiểu thư của Sở Gia không? Cô trả lời sao về tin đồn bản thân là gián điệp của Sở Trác?"
Người phụ nữ đó cố tình nói lớn giọng để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh và đã thành công với mục đích của mình. Tất cả những người có mặt tại phòng xông hơi lúc này đều quay sang nhìn bọn họ, một số còn nhanh tay móc điện thoại ra ghi hình lại.
"Tôi không biết mấy cô đang nói đến chuyện gì nhưng hãy tắt điện thoại đi."_Thomas Damond đứng dậy chắn trước mặt cô, khó chịu lên tiếng với đám người vô ý thức kia
Nhưng ngược lại ngày càng có nhiều người hóng chuyện xâu xúm lại xem, họ dồn dập đặt ra câu hỏi cho cả ba người như một đám chó săn thực thụ chuyên moi móc thông tin.
Trong lúc đang bối rối không biết phải chống đối với mấy người này như nào thì bất ngờ từ đằng sau có một người kéo tay cô lôi đi. Sở Sinh Trang hoảng hốt muốn rụt tay lại thì chợt nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó vang lên:
"Em còn không mau trốn đi, muốn ở lại đây cho người ta chụp ảnh sao?"
Dứt lời, Ngụy Thế Quân liền kéo cô dậy, cả hai cùng chạy ra ngoài, anh còn không quên lấy áo khoác của mình che chắn cho cô khỏi bị lộ mặt. Uyên Hạ cùng Thomas Damond cũng nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Nhóm người đó ban đầu cũng không định truy đuổi quá gắt gao nhưng khi nhìn thấy đột nhiên lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác, bản tính tò mò đương nhiên sẽ trỗi dậy mãnh liệt hơn liền kéo nhau lũ lượt đuổi theo sau.
Bốn người đành chia ra làm hai nhóm để đánh lạc hướng. Anh kéo cô nép vào một góc tường nhỏ, phía bên ngoài là những tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng bước chân dồn dập. Cô vô thức nép mình vào người anh, bên tai cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh, là của anh, hay là của chính cô, hoặc cũng có thể là hai trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực trái.
Anh đưa tay vòng qua ôm lấy cô, vì đang mặc một bộ đồ khá mỏng do vừa tắm xong bây giờ lại không ở trong phòng có điều hòa giữ nhiệt nên cô thật sự rất lạnh, cái ôm từ anh, cô căn bản là không thể chối từ, thậm chí còn bất giác muốn được anh ôm chặt hơn. Người anh quả thực rất ấm!
Mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Sao lại có loại suy nghĩ đó với anh ta cơ chứ? Mau tỉnh lại đi Sở Sinh Trang, mày không thể dễ mềm lòng như vậy được. Chỉ một cái ôm thôi mà, kiếm đại một người nào đó cơ thể liền ấm hơn anh ta._Nghĩ vậy cô liền đẩy anh ra
"B...bọn họ đi rồi, kh...ông cần trốn n...ữa."
"Em sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện kiểu gì thế này?"_Ngụy Thế Quân nhíu mày khó hiểu
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Xem ra từ nãy đến giờ đều chỉ có một mình cô là tự suy nghĩ lung tung rồi dẫn đến nói chuyện không liền mạch, người nào đó thậm chí còn tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra. Thật là mất mặt quá mà!
"Em bị sốt rồi sao? Tự dưng mặt lại đỏ bừng như vậy?"_Ngụy Thế Quân lo lắng đưa tay lên áp vào trán cô
"Không có, do trời lạnh quá thôi. Tôi đi tìm Uyên Hạ đây."_Sở Sinh Trang đẩy tay anh ra rồi cẩn thận ngó nghiêng xung quanh sau đó mới bước ra ngoài
Anh nhìn cô co người lại vì lạnh thì không khỏi đau lòng, liền cởi áo ngoài ra khoác lên người cô:
"Em khoác tạm áo của anh vào, cẩn thận không bị cảm lạnh đấy."
/167
|