Khoảng một lúc sau Sở Sinh Trang cũng trở về, cô nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện trong phòng thì có chút chần chừ không dám vào nhưng ngay sau đó Ngụy phu nhân liền bước ra. Hai người mặt đối mặt, Ngụy phu nhân bất chợt lên tiếng muốn có một cuộc nói chuyện với cô, cả hai sau đó đã đến một quán cà phê gần đấy.
“Mẹ, con xin lỗi mẹ một lần nữa ạ!”
Ngụy phu nhân im lặng nhìn cô con dâu đang cúi đầu trước mặt mình, lúc sau mới lên tiếng:
“Tối qua sau khi hai đứa con rời đi, mọi người trong nhà đã ngồi lại để nói chuyện.”
“...”
“Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nói muốn ly hôn thì không thể liền ly hôn được. Hơn nữa, người của Ngụy gia đều coi con như con cháu ruột thịt trong nhà. Thế Quân nó có thể không biết nhưng mọi người đều nhìn thấy được tình cảm mà con dành cho nó. Trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do mẹ, nếu ngày hôm đó mẹ không nóng lòng muốn con là con dâu của mình thì mọi chuyện cũng không thành ra như vậy.”
“Không phải lỗi của mẹ đâu ạ, mọi chuyện là do con cả, là con đã quá cố chấp với tình cảm của mình.”
“Con người ai cũng có một phần cố chấp cả, để có được ngày hôm nay chính mẹ cũng đã từng rất cố chấp, vậy nên mẹ có thể hiểu được tâm trạng của con.”
Ngụy phu nhân quay sang cầm lấy tay Sở Sinh Trang nói:
“Mẹ cũng như mọi người trong Ngụy Gia đều mong rằng tụi con có thể sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, nếu như ông trời đã xây dựng để hai đứa đến với nhau trong hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cứ thuận theo đi. Dù sao thì lúc đó có thể chưa xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại thì chắc là rồi ha?”
“Dạ???”_Sở Sinh Trang ngạc nhiên nhìn Ngụy phu nhân nhưng ngay sau khi thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà, mặt cô lập tức đỏ bừng lên
“Quyết định vậy đi nha, chuyện này coi như xong, sau này chúng ta không nhắc đến nữa. Nếu Thế Quân có nói gì con thì cứ nói lại với mẹ, mẹ sẽ có cách xử lý nó. Con chỉ cần biết là phía sau con không chỉ có mẹ mà còn cả một Ngụy gia nữa, Thế Quân có thể chống lại mẹ nhưng nó không thể chống lại cả một gia tộc được.”
Trước sự khẳng định chắc nịch của Ngụy phu nhân, Sở Sinh Trang bỗng cảm thấy bản thân thật sự đã phải tích đức từ mấy kiếp trước rồi thì đến kiếp này mới có thể co được một người mẹ chồng tốt đến như vậy.
Cùng lúc đó ở một phòng bệnh, những người lớn tuổi của Ngụy Gia cũng đang bàn về vấn đề xảy ra tối qua với Ngụy Thế Quân. Mọi người quyết định sẽ để im chuyện này, không nói bất cứ điều gì với bên Sở Gia để tránh tình trạng hai gia tộc sau này sẽ khó xử khi gặp nhau. Ngụy Thế Quân tuy không nói gì nhưng cũng đã ngầm đồng ý với cách giải quyết như vậy, có lẽ là do anh đã có một kế hoạch khác nên không muốn mọi chuyện đi lệch quỹ đạo đã được định sẵn. Một kế hoạch có thể sẽ khiến nhiều người phải đổ máu...
Nằm viện chưa đầy một tuần Ngụy Thế Quân đã cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì suốt ngày phải đối mặt với bốn bức tường trắng tinh, hơn nữa với một con người cuồng công việc như anh thì chuyện này chẳng khác nào con chim vốn đang sải cánh tự do trên bầu trời nay lại bị nhốt trong lồng cả, vậy nên khi cơ thể vừa mới bình phục trở lại Ngụy Thế Quân đã lập tức yêu cầu được xuất viện.
Dưới sự chỉ đạo của Ngụy phu nhân, Sở Sinh Trang hôm nào cũng đều dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa trưa cho cả cô và Ngụy Thế Quân rồi mới đến công ty làm việc.
Ban đầu dưới sự che đậy của Kha Vĩnh, Sở Sinh Trang còn rất vui mừng vì cuối cùng Ngụy Thế Quân cũng chịu ăn cơm cô nấu, nhưng vẫn là câu nói đó “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chẳng có bí mật nào là ngủ yên mãi mãi.
Một lần tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Ngụy Thế Quân, Sở Sinh Trang trông thấy Kha Vĩnh đang đổ số cơm trưa đã hỏng từ trong hộp cơm mà cô chuẩn bị cho anh vào sọt rác. Ha. Dường như người chồng đó của cô cũng chỉ cầm cho có để tránh tai mắt của Ngụy phu nhân mà thôi, sau khi trở về phòng làm việc thì liền quẳng hộp cơm trưa sang một góc rồi mặc kệ chúng đến hỏng thì thôi. Cuối cùng vẫn là trợ lý Kha Vĩnh dọn dẹp sạch sẽ rồi trả lại chiếc hộp đựng cơm đó cho cô và khiến cô tự ảo tưởng rằng tình cảm của mình đã được anh đáp lại. Nhưng giờ dù có biết được sự thật thì đã sao chứ? Cô cũng đâu thể đến mà chất vấn anh được, vẫn là đành phải giả vờ coi như không biết chuyện gì mà tiếp tục mang cơm đến...
Cốc... cốc... cốc...
“Vào đi.”
Nghe thấy sự cho phép của người bên trong, Uyên Hạ liền mở cửa bước vào, trông thấy Ngụy Thế Quân đang ngồi trước màn hình máy tính liền reo lên:
“Đúng là con người của công việc, đã trưa rồi mà Ngụy tổng của chúng ta vẫn còn làm việc sao? Xem ra là vẫn còn nhớ phòng bệnh lắm.”
“Là em à?”
“Hửm? Thấy em mà anh bày ra bộ mặt như vậy là có ý gì chứ? Không vui sao?”_Uyên Hạ đi đến khoanh tay trước ngực nhìn Ngụy Thế Quân
Ngụy Thế Quân rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt:
“Sao? Đến rủ anh đi ăn trưa?”
Uyên Hạ lập tức lắc đầu ngay sau đó liền đi đến chỗ bàn uống nước trong phòng, cúi xuống cầm lên hộp cơm trưa rồi quay lại đứng trước bàn làm việc, cô ta đặt hộp cơm xuống trước mặt Ngụy Thế Quân:
“Cơm người ta đã mất công chuẩn bị cho anh vậy mà lại đổ bỏ đi như vậy? Anh không sợ sau này xuống dưới âm phủ sẽ phải ăn cơm bị thiu mốc à?”
“Em đang nói nhảm nhí cái gì vậy?”
Nhìn vẻ mặt cau có của Ngụy Thế Quân mà Uyên Hạ không nhịn được cười:
“Haha, thôi không đùa anh nữa.”
“Vô vị!”
Uyên Hạ lập tức ngừng cười, với lấy cái ghế gần đó ngồi xuống rồi bày ra dáng vẻ hết sức nghiêm túc:
“Anh thật sự không ăn sao? “
“?”
“Tuy em cũng chẳng ưa gì cô ấy nhưng anh cứ thử nghĩ mà xem, để làm ra một bữa trưa như vậy đâu phải chuyện đơn giản, chắc chắn phải dậy từ rất sớm. Nếu là em, em mà biết đồ ăn mình nấu bị người ta đổ đi như thế em chắc chắn sẽ đập cho người đó một trận.”
“Hử?”_Ngụy Thế Quân nhíu mày
“A, em không có nói anh. Ý em là anh có thể ghét người đầu bếp nhưng ít nhất thì đồ ăn này chúng không có tội, anh có thể...công tư phân minh chút không?”_Uyên Hạ nói ngày càng nhỏ dần
Ngụy Thế Quân chống cằm trầm ngâm nhìn Uyên Hạ:
“Em...bị cô ta mua chuộc rồi à?”
“A, không có à nha!”
Uyên Hạ có chút chột dạ nhưng quả thật là chính kiến ban đầu của cô ta đã bị Sở Sinh Trang làm cho lung lay rồi, hay chính là cách cô chịu đựng khi bị Ngụy Thế Quân giày vò mà không một chút phản kháng nào. Cho đến khi Uyên Hạ chứng kiến cảnh cô đứng nhìn đồ ăn mình làm bị đổ vào thùng rác, nếu là cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ chuẩn bị bữa trưa cho tên đàn ông đó nữa, nhưng mấy ngày sau Uyên Hạ vẫn thấy Kha Vĩnh mang hộp đồ ăn đó vào phòng làm việc cho Ngụy Thế Quân. Hành động của Sở Sinh Trang quả thật đã khiến Uyên Hạ phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Hai người dù gì cũng cùng là phụ nữ với nhau, ít nhiều gì cũng có sự đồng cảm, vậy nên Uyên Hạ ngày hôm nay chỉ xem như là rủ chút lòng thương mà giúp đỡ tình địch của mình chút ít...
“Em chỉ là thấy đồ ăn ngon như vậy mà bỏ đi thì phí trong khi anh lại chưa ăn gì nên là... Âyyy nói chung là anh cứ ăn đi nếu không muốn phải vào bệnh viện nằm thêm tuần nữa.”
Uyên Hạ gấp gáp mở hộp cơm ra rồi chuẩn bị sẵn đũa thìa đưa cho Ngụy Thế Quân, trước sức ép của Uyên Hạ anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị dí cho thìa cơm vào tay. Cuối cùng số thức ăn ấy cũng nằm trong bụng của người nào đó.
“Mẹ, con xin lỗi mẹ một lần nữa ạ!”
Ngụy phu nhân im lặng nhìn cô con dâu đang cúi đầu trước mặt mình, lúc sau mới lên tiếng:
“Tối qua sau khi hai đứa con rời đi, mọi người trong nhà đã ngồi lại để nói chuyện.”
“...”
“Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nói muốn ly hôn thì không thể liền ly hôn được. Hơn nữa, người của Ngụy gia đều coi con như con cháu ruột thịt trong nhà. Thế Quân nó có thể không biết nhưng mọi người đều nhìn thấy được tình cảm mà con dành cho nó. Trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do mẹ, nếu ngày hôm đó mẹ không nóng lòng muốn con là con dâu của mình thì mọi chuyện cũng không thành ra như vậy.”
“Không phải lỗi của mẹ đâu ạ, mọi chuyện là do con cả, là con đã quá cố chấp với tình cảm của mình.”
“Con người ai cũng có một phần cố chấp cả, để có được ngày hôm nay chính mẹ cũng đã từng rất cố chấp, vậy nên mẹ có thể hiểu được tâm trạng của con.”
Ngụy phu nhân quay sang cầm lấy tay Sở Sinh Trang nói:
“Mẹ cũng như mọi người trong Ngụy Gia đều mong rằng tụi con có thể sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, nếu như ông trời đã xây dựng để hai đứa đến với nhau trong hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cứ thuận theo đi. Dù sao thì lúc đó có thể chưa xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại thì chắc là rồi ha?”
“Dạ???”_Sở Sinh Trang ngạc nhiên nhìn Ngụy phu nhân nhưng ngay sau khi thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà, mặt cô lập tức đỏ bừng lên
“Quyết định vậy đi nha, chuyện này coi như xong, sau này chúng ta không nhắc đến nữa. Nếu Thế Quân có nói gì con thì cứ nói lại với mẹ, mẹ sẽ có cách xử lý nó. Con chỉ cần biết là phía sau con không chỉ có mẹ mà còn cả một Ngụy gia nữa, Thế Quân có thể chống lại mẹ nhưng nó không thể chống lại cả một gia tộc được.”
Trước sự khẳng định chắc nịch của Ngụy phu nhân, Sở Sinh Trang bỗng cảm thấy bản thân thật sự đã phải tích đức từ mấy kiếp trước rồi thì đến kiếp này mới có thể co được một người mẹ chồng tốt đến như vậy.
Cùng lúc đó ở một phòng bệnh, những người lớn tuổi của Ngụy Gia cũng đang bàn về vấn đề xảy ra tối qua với Ngụy Thế Quân. Mọi người quyết định sẽ để im chuyện này, không nói bất cứ điều gì với bên Sở Gia để tránh tình trạng hai gia tộc sau này sẽ khó xử khi gặp nhau. Ngụy Thế Quân tuy không nói gì nhưng cũng đã ngầm đồng ý với cách giải quyết như vậy, có lẽ là do anh đã có một kế hoạch khác nên không muốn mọi chuyện đi lệch quỹ đạo đã được định sẵn. Một kế hoạch có thể sẽ khiến nhiều người phải đổ máu...
Nằm viện chưa đầy một tuần Ngụy Thế Quân đã cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì suốt ngày phải đối mặt với bốn bức tường trắng tinh, hơn nữa với một con người cuồng công việc như anh thì chuyện này chẳng khác nào con chim vốn đang sải cánh tự do trên bầu trời nay lại bị nhốt trong lồng cả, vậy nên khi cơ thể vừa mới bình phục trở lại Ngụy Thế Quân đã lập tức yêu cầu được xuất viện.
Dưới sự chỉ đạo của Ngụy phu nhân, Sở Sinh Trang hôm nào cũng đều dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa trưa cho cả cô và Ngụy Thế Quân rồi mới đến công ty làm việc.
Ban đầu dưới sự che đậy của Kha Vĩnh, Sở Sinh Trang còn rất vui mừng vì cuối cùng Ngụy Thế Quân cũng chịu ăn cơm cô nấu, nhưng vẫn là câu nói đó “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chẳng có bí mật nào là ngủ yên mãi mãi.
Một lần tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Ngụy Thế Quân, Sở Sinh Trang trông thấy Kha Vĩnh đang đổ số cơm trưa đã hỏng từ trong hộp cơm mà cô chuẩn bị cho anh vào sọt rác. Ha. Dường như người chồng đó của cô cũng chỉ cầm cho có để tránh tai mắt của Ngụy phu nhân mà thôi, sau khi trở về phòng làm việc thì liền quẳng hộp cơm trưa sang một góc rồi mặc kệ chúng đến hỏng thì thôi. Cuối cùng vẫn là trợ lý Kha Vĩnh dọn dẹp sạch sẽ rồi trả lại chiếc hộp đựng cơm đó cho cô và khiến cô tự ảo tưởng rằng tình cảm của mình đã được anh đáp lại. Nhưng giờ dù có biết được sự thật thì đã sao chứ? Cô cũng đâu thể đến mà chất vấn anh được, vẫn là đành phải giả vờ coi như không biết chuyện gì mà tiếp tục mang cơm đến...
Cốc... cốc... cốc...
“Vào đi.”
Nghe thấy sự cho phép của người bên trong, Uyên Hạ liền mở cửa bước vào, trông thấy Ngụy Thế Quân đang ngồi trước màn hình máy tính liền reo lên:
“Đúng là con người của công việc, đã trưa rồi mà Ngụy tổng của chúng ta vẫn còn làm việc sao? Xem ra là vẫn còn nhớ phòng bệnh lắm.”
“Là em à?”
“Hửm? Thấy em mà anh bày ra bộ mặt như vậy là có ý gì chứ? Không vui sao?”_Uyên Hạ đi đến khoanh tay trước ngực nhìn Ngụy Thế Quân
Ngụy Thế Quân rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt:
“Sao? Đến rủ anh đi ăn trưa?”
Uyên Hạ lập tức lắc đầu ngay sau đó liền đi đến chỗ bàn uống nước trong phòng, cúi xuống cầm lên hộp cơm trưa rồi quay lại đứng trước bàn làm việc, cô ta đặt hộp cơm xuống trước mặt Ngụy Thế Quân:
“Cơm người ta đã mất công chuẩn bị cho anh vậy mà lại đổ bỏ đi như vậy? Anh không sợ sau này xuống dưới âm phủ sẽ phải ăn cơm bị thiu mốc à?”
“Em đang nói nhảm nhí cái gì vậy?”
Nhìn vẻ mặt cau có của Ngụy Thế Quân mà Uyên Hạ không nhịn được cười:
“Haha, thôi không đùa anh nữa.”
“Vô vị!”
Uyên Hạ lập tức ngừng cười, với lấy cái ghế gần đó ngồi xuống rồi bày ra dáng vẻ hết sức nghiêm túc:
“Anh thật sự không ăn sao? “
“?”
“Tuy em cũng chẳng ưa gì cô ấy nhưng anh cứ thử nghĩ mà xem, để làm ra một bữa trưa như vậy đâu phải chuyện đơn giản, chắc chắn phải dậy từ rất sớm. Nếu là em, em mà biết đồ ăn mình nấu bị người ta đổ đi như thế em chắc chắn sẽ đập cho người đó một trận.”
“Hử?”_Ngụy Thế Quân nhíu mày
“A, em không có nói anh. Ý em là anh có thể ghét người đầu bếp nhưng ít nhất thì đồ ăn này chúng không có tội, anh có thể...công tư phân minh chút không?”_Uyên Hạ nói ngày càng nhỏ dần
Ngụy Thế Quân chống cằm trầm ngâm nhìn Uyên Hạ:
“Em...bị cô ta mua chuộc rồi à?”
“A, không có à nha!”
Uyên Hạ có chút chột dạ nhưng quả thật là chính kiến ban đầu của cô ta đã bị Sở Sinh Trang làm cho lung lay rồi, hay chính là cách cô chịu đựng khi bị Ngụy Thế Quân giày vò mà không một chút phản kháng nào. Cho đến khi Uyên Hạ chứng kiến cảnh cô đứng nhìn đồ ăn mình làm bị đổ vào thùng rác, nếu là cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ chuẩn bị bữa trưa cho tên đàn ông đó nữa, nhưng mấy ngày sau Uyên Hạ vẫn thấy Kha Vĩnh mang hộp đồ ăn đó vào phòng làm việc cho Ngụy Thế Quân. Hành động của Sở Sinh Trang quả thật đã khiến Uyên Hạ phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Hai người dù gì cũng cùng là phụ nữ với nhau, ít nhiều gì cũng có sự đồng cảm, vậy nên Uyên Hạ ngày hôm nay chỉ xem như là rủ chút lòng thương mà giúp đỡ tình địch của mình chút ít...
“Em chỉ là thấy đồ ăn ngon như vậy mà bỏ đi thì phí trong khi anh lại chưa ăn gì nên là... Âyyy nói chung là anh cứ ăn đi nếu không muốn phải vào bệnh viện nằm thêm tuần nữa.”
Uyên Hạ gấp gáp mở hộp cơm ra rồi chuẩn bị sẵn đũa thìa đưa cho Ngụy Thế Quân, trước sức ép của Uyên Hạ anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị dí cho thìa cơm vào tay. Cuối cùng số thức ăn ấy cũng nằm trong bụng của người nào đó.
/167
|