Em Nghĩ Sao Nếu Anh Yêu Em?
Chương 1: Tên ăn trộm tự xưng là Nhị vương gia của Vô Cực Thủy hoàng triều
/7
|
Cô đang ở trong căn nhà yêu quí ăn bánh, uống nước, xem ti vi. Tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống, lười biếng làm nhường ra.
Bỗng, một màn nhật thực xảy ra đem mọi thứ ánh sáng che khuất hết. Tiếp đến là cái âm thành kinh thiên động địa làm nàng đang ăn bánh suýt cắn lưỡi. Sau đó là một màn bụi bay vèo vèo làm cô say sẩm mặt mày.
OMG có thiên thạch, có thiên thạch rơi xuống cái vườn hoa nho nhỏ be bé của cô a~
-Á á á á á…….Tính mạng của tôi, thiên thần của tôi, mặt trời của tôi…..Á á á á…
Cô la thất thanh chạy vèo một cái, sững sờ nhìn cái chậu hoa xinh xắn bị một vật thể như “thiên thạch” làm vỡ nát.
Nghẹn ngào, cô nghẹn ngào nha…..Chậu hoa quý hóa này là do con bạn hắc ám yêu hoa hơn yêu bạn của cô gửi gắm nó cho cô chăm sóc. Hức hức….
Vì nó mà cô đã chật vật biết bao nhiêu mới bức nó sống được. Chậu hoa vỡ rồi, cây hoa bị đè nhẹp lép, bông hoa cũng bấy nhầy thấy ghê.
Ánh mắt vô tội rưng rưng nhìn chậu hoa, tội lỗi cùng bi thương tưởng tượng con bạn hắc ám cầm dao lại kề cổ cô đòi hoa. Sau đó, chính là ánh mắt tóe lửa hận không thể nào nghiền nát khối thiên thạch đen thùi lùi kia.
Grừ……
Máu anh hùng nổi lên. Cô thịnh nộ, vô cùng thịnh nộ nhắm mắt buông chân đạp cái thiên thạch kia.
-Cái đồ chết bầm. Đồ chết giẫm. Đồ thối ta. Đồ vô sỉ. Ta nguyền rủa ngươi. Ta trù ẻo ngươi. Ta đạp nát ngươi. Ta chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi…….
Cứ mỗi lần nghĩ một hơi, cô lại đạp một cái. Cứ thế, cô chửi, cô đạp, chửi, đạp, chửi đạp. Cho đến khi cô mệt đến nổi mồ hôi đầy trán, ướt đẫm lưng, thở hổn hễn mới ngừng động tác.
Một chân đạp lên khối thiên thạch, một chân đạp xuống đất, tay chóng hong, ngữa mặt lên trời cô lại bắt đầu nguyền rủa lão thiên:
-Lão thiên bầm dập đáng chết kia. Ông muốn ta chết mới chịu phải khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggg?
-Điêu dân to gan, mau bỏ cái chân thối của ngươi xuống.
Cái tiếng nói phẩn nộ vọng lên từ dưới chân cô. Hoảng hồn, cô thụt chân lại, trợn to mắt, há hốc mồm nhìn cái hướng phát ra âm thanh.
-Cái kia….cái kia……á má ơi quái thạch biết nói tiếng người….á á á á….
Cô hét ầm ĩ làm cho cả nhà cô nhốn nháo cả lên. Nhưng đi chưa kịp 5 bước thì:
“Rầm”
-Á á á á……..Yêu, yêu, yêu quái…..Ta, ta, ta không biết gì hết nga~ Phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát, tề thiên đại thánh, thánh a la, chúa chin su mau cứu con á á á….
Cô lồm cồm bò dậy, tay vái tay lại, miệng không ngừng lảm nhảm lảm nhảm gì gì đó. Chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn tay to lớn che kín miệng lại.
-Ứ…ứ ứ…
Âm thanh ai oán vang lên không thành tiếng.
-Câm mồm lại cho bổn vương. Tiện nhân làm càn, dám bắt cóc bổn vương?
Nàng ứ ự không thành tiếng. Gì? Xưng ngôn quái dị. Gì mà bổn vương? Gì mà tiện nhân? Gì mà bắt cóc? Á? Tên điên này dám bảo cô là tiện nhân?
Cô trợn tròn mắt, dùm hết sức tách hàm mình ra cắn một cái thật đau vào tay.
Cảm nhận được đau đớn, hắn bỏ cô ra.
Cô quẹt mỏ, bẩn chết đi được.
Hắn ta từ từ đứng dậy, y phục kì quái màu đen dính đầy bụi đất. Cao ráo, thân hình nhìn cũng cường tráng, tóc tai thì bù xù, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cô chỉ kết luận 2 từ: Quái nhân.
Hắn ta cũng nhìn cô đánh giá từ trên xuống. Nữ như ăn mặt kì lạ, mặt quần bó sát, áo rộng thùng thình, tóc cột một chùm, ánh mắt nhìn ngây thơ, thuộc loại mỹ mạo. Nhưng lại thô lỗ, từ cử chỉ tới ngôn từ, lại còn bắt cóc hắn, hắn nhìn thế nào cũng không ra nữ nhân này có nội công nha~
Đến lúc này, hắn mới chú ý quang cảnh xung quanh. Một khu vườn nhỏ, một ngôi nhà khá to, mọi vật đều xa lạ. Anh lúc này mới thực sửng sốt. Nơi này là địa phương nào? Tại đại lục của hắn, tại sao chưa gặp qua?
-Ngươi là ai? Dám bắt cóc bổn vương? Đây là nơi nào?
Hắn nhíu mi nhìn cô. Phát hiện….cô cũng đang nhíu mi nhìn hắn =.=!
-Tôi còn chưa hỏi, đến lượt anh hỏi sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh là ai? Tên gì? Định đột nhập ăn trộm nhà tui hả?
-Điêu dân to gan. Dám không trả lời bổn vương, còn dám nói bổn vương ăn trộm?
-Vương vương cái con khỉ mốc. Ăn trộm mà còn bài đặc. Lại tính sàm sở bổn cô nương. Lại dám là vỡ bình hoa của tui nữa.
Cô nói như hét, tên ăn trộm này, đã là tiểu nhân còn bị điên. Đúng là phiền chết được.
Hắn chưa kịp phản ứng thì cô lại hét lên:
-Trác gia gia gia gia gia gia gia giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
Ngay sau tiếng thét chói tay đó. Muốn đem màn nhĩ của hắn làm thủng đi, nổ cả đom đóm mắt.
Chưa đầy 1’ sau, cả Trác gia tụ tập đầy đủ. Gồm có 1 ông nội vẻ mặt tinh quái, một người cha gương mặt nghiêm nghị, một người mẹ dịu dàng đằm thắm, một người anh hai lạnh lùng ít nói, một đứa em trai tưng tửng dễ thương. Này là gì? Là Trác gia nổi tiếng Nam bắc 2 lộ, danh tiếng cả ở Hắc bạch lưỡng đạo nha…
-Anh hai tên ăn trộm này dám là bể bình bông của em kìaa…..
Trác Khởi Hoàng liếc mắt một cái, lập tức lấy một sợi dây trói hắn lại. Hắn thực ra thể lực không bình thường chút nào, chỉ là giờ đang choáng váng trước cái thể lực gia đình này, cùng với dư âm của tiếng thét khi nãy.
Bị bắt vào trong, hắn vẫn la í ới vương này vương nọ, làm cả nhà của cô ầm ĩ không thôi.
-Ngươi là ai?
Ông nội của cô – Trác Khởi Hiệp bắt đầu hỏi trước. Hắn cao ngạo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. Tên này tới số, mọi người thầm than.
Và, ngay lập tức, ông nội bạo lực cho ngay một cú vào đầu hắn. Mĩ mãn a~
-Ui….ông lão đáng chết, ta sẽ đem báo với đại ca ta, chu di tam tộc nhà ngươi.
“Ầm” Một âm thanh vang lên. Mọi người dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn. Bị ông nội đá một cái, không đi tây thiên còn may nha.
-Dương Hạo Thiên.
Hắn hét một tiếng. Đau chết đi được. Nhất định phải báo thù, phải báo thù, hừ. Nếu không phải có nội lực hộ thân, hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi.
-Ngươi ăn trộm cái gì?
Lần này chính là cha của cô Trác Khởi Hùng lên tiếng. Giọng nói nghiêm nghị. Hắn dường như biết khôn hơn, nhanh chóng mở miệng nói:
-Ta là nhị vương gia, làm sao có thể đến cái nơi quái dị này ăn trộm được?
Lần này, tiếng nói của anh vang lên, làm cho em trai của cô Trác Khởi Hưng nhao nháo, kéo tay cô hỏi um sùm:
-Chị, sao người này xưng hô giống với cổ nhân trên ti vi thế chị?
-Ờ ờ, chị cũng không biết nữa. Này giờ tên điên đó cứ ý ới như vậy hoài đó. Làm sao tao biết được.
-Chị, làm sao chị không biết được, chị thấy hắn trước mà.
-Chị thấy hắn trước đâu phải là chị biết mọi cái về hắn đâu.
-Chị……
-Thôi thôi, chút nữa rồi bé Hưng họi chị há, giờ chị mày hỏi tên hổn đản này đã.
Bé Hưng 8t cũng im im không nói nữa, nó rất thương chị của nó, cũng rất nghe lời.
Cô nghĩ nghĩ, theo như cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách xuất hiện của tên điên này, cô nghĩ rằng hắn ta xuyên không nha~
Chỉ có điều, tên này xuyên ngược thì phải. Hầu như các tiểu thuyết mà cô hay đọc cho bé Hưng nghe, đều là người từ hiện đại sang cổ đại. Như thế nào hắn lại xuyên ngược?
-Anh hai, thôi miên hắn đi. Em nghĩ rằng hắn đã bị lọt từ lỗ hỏng thời gian sang đây.
Trác Khởi Hoàng không nói gì, lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, đưa tới trước mắt anh, lắc, lắc, lắc, lắc…..
Anh hai cô là bác sĩ tâm lí, chuyên mấy vụ này lắm nè.
Đến khi con mắt của hắn trở nên đờ đễnh, vô hồn, cô bắt đầu hỏi.
-Anh tên Dương Hạo Thiên?
-Đúng vậy.
-Anh đến từ nơi nào?
-Vô Cực Thủy Phương hoàng triều.
-Nơi đó có mấy quốc gia?
-3 quốc gia.
-Đó là những quốc gia nào?
-Vô Cực Thủy Phương hoàng triều, La Tinh Hoa quốc, Lưu Ly Càn Khôn quốc.
Cả nhà 6 người nàng trợn mắt. Hắnta nói cái quái gì thế? Chẳng nhẽ là xuyên không thật?
Nàng khóe môi giật giật:
-Chức vụ của anh?
-Nhị Vương Gia.
-Tuổi?
-17.
Oa, là bằng tuổi cô à nha….
-Trước khi đến đây anh đang làm gì?
-Đang luyện võ.
Ặc, luyện võ á? Thì ra hắn có võ nha nha.
-Anh có nội lực đúng không?
Thường thì trong phim, cô thường thấy ai luyện võ đều có nội công, còn thâm hậu hay không còn tùy. Hắc hắc.
-Ân.
-Thế có thâm hậu không?
Ầy nha nha, hắn không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Tên này là khiêm tốn quá không nói hay là đang nói dối, hoặc là quá thâm hậu nhỉ? Cơ mà,qua cách nói không chủ ngữ kia, chắc chắn là một cuồng vọng rồi. Thế thì khiêm tốn quái gì. Chậc chậc, phải thăm dò hắn để sau này có muốn bạo lực phải lực thời cơ. “Hahaha, ta thật là tài ba đi.”
Cô liếc mắt nhìn anh hai một cái, Khởi Hoàng cất đi đồng hồ quả lắc. Dương Hạo Thiên cũng trực tiếp ngã xuống đất cái rật.
-Thấy chưa thấy chưa. Con nói rằng mấy tiểu thuyết xuyên không có thật mà mọi người không tin.
-Báo bối của nội, con nói hắn bị điên mà. Lời hắn nói cũng tin sao?
Eo ơi, ông nội Khởi Hiệp nói một câu làm đau lòng chiến sỹ quá đi mà. Đã biết Khởi Hà nhà ta quá tin người, vậy mà nội còn lại chọc vào con tim bé bỏng ấy. Chậc chậc.
-Nội…..Nội không tin con. Hắn xuyên không thật màaaaaaaaaaaaaaaaa…..
Haiz ya, đến lúc Khởi Hà ta làm nũng rồi.
-Con gái, đôi khi con cũng phải có chút nghi ngờ để bản thân không bị lừa chứ.
Ôi trời, giờ là tới pa pa yêu quái Khởi Hùng giáo huấn đấy.
Sỉ diện, nga~ Sỉ diện của bé cừu Khởi Hà khi bị mất là sẽ làm nên những chuyện tai quái khó lường. Chẳng hạn như bây giờ này, cô nhìn ông nội và papa yêu quái bằng con mắt hình viên đạn. Chân dậm muốn sập nhà, toan định đi phá hoại gì đó, thì bé Hưng giật giật cái áo full rộng thùng thình của cô.
-Chị, chị lại định đập đồ trong nhà hả? Chỉ đừng giận, em tin chị mà.
-Oa, cảm động quá đi mất, chỉ có bé Hưng là tin chị thôi.
-Được rồi, cha và anh đừng chọc con bé nữa. Dù sao thì cậu kia cũng lọt vào nhà mình rồi, lại còn ngất xỉu đó nữa. Hay là Hoàng, con giúp cậu ta lên phòng đi, đợi khi cậu ta tỉnh lại chúng ta hả tính.
Giọng nói êm dịu thanh thúy làm người ta say mê, bà mỉm cười hiền dịu. Bà rất đẹp, và còn hiền thục và phúc hậu nữa
Mẹ của Khởi Hà Cao Thương Ngọc. Mẹ của cô là người dịu dàng, chu đáo và yêu gia đình. Nhưng mà, khi bà nổi giận lên thì thật đáng sợ.
-Ừ, Khởi Hoàng, giúp cậu ta lên lầu 2 đi. Căn phòng cuối cùng bên trái.
Pa pa Khởi Hùng mỉm cười nịnh nọt vợ mình, xong lại trầm trầm giọng bảo với anh hai của cô.
Khởi Hoàng cũng nhanh chóng đưa cậu ta đi. Còn lại 5 người đứng nhìn nhau với những ý nghĩ khác biệt.
Bỗng, một màn nhật thực xảy ra đem mọi thứ ánh sáng che khuất hết. Tiếp đến là cái âm thành kinh thiên động địa làm nàng đang ăn bánh suýt cắn lưỡi. Sau đó là một màn bụi bay vèo vèo làm cô say sẩm mặt mày.
OMG có thiên thạch, có thiên thạch rơi xuống cái vườn hoa nho nhỏ be bé của cô a~
-Á á á á á…….Tính mạng của tôi, thiên thần của tôi, mặt trời của tôi…..Á á á á…
Cô la thất thanh chạy vèo một cái, sững sờ nhìn cái chậu hoa xinh xắn bị một vật thể như “thiên thạch” làm vỡ nát.
Nghẹn ngào, cô nghẹn ngào nha…..Chậu hoa quý hóa này là do con bạn hắc ám yêu hoa hơn yêu bạn của cô gửi gắm nó cho cô chăm sóc. Hức hức….
Vì nó mà cô đã chật vật biết bao nhiêu mới bức nó sống được. Chậu hoa vỡ rồi, cây hoa bị đè nhẹp lép, bông hoa cũng bấy nhầy thấy ghê.
Ánh mắt vô tội rưng rưng nhìn chậu hoa, tội lỗi cùng bi thương tưởng tượng con bạn hắc ám cầm dao lại kề cổ cô đòi hoa. Sau đó, chính là ánh mắt tóe lửa hận không thể nào nghiền nát khối thiên thạch đen thùi lùi kia.
Grừ……
Máu anh hùng nổi lên. Cô thịnh nộ, vô cùng thịnh nộ nhắm mắt buông chân đạp cái thiên thạch kia.
-Cái đồ chết bầm. Đồ chết giẫm. Đồ thối ta. Đồ vô sỉ. Ta nguyền rủa ngươi. Ta trù ẻo ngươi. Ta đạp nát ngươi. Ta chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi…….
Cứ mỗi lần nghĩ một hơi, cô lại đạp một cái. Cứ thế, cô chửi, cô đạp, chửi, đạp, chửi đạp. Cho đến khi cô mệt đến nổi mồ hôi đầy trán, ướt đẫm lưng, thở hổn hễn mới ngừng động tác.
Một chân đạp lên khối thiên thạch, một chân đạp xuống đất, tay chóng hong, ngữa mặt lên trời cô lại bắt đầu nguyền rủa lão thiên:
-Lão thiên bầm dập đáng chết kia. Ông muốn ta chết mới chịu phải khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggg?
-Điêu dân to gan, mau bỏ cái chân thối của ngươi xuống.
Cái tiếng nói phẩn nộ vọng lên từ dưới chân cô. Hoảng hồn, cô thụt chân lại, trợn to mắt, há hốc mồm nhìn cái hướng phát ra âm thanh.
-Cái kia….cái kia……á má ơi quái thạch biết nói tiếng người….á á á á….
Cô hét ầm ĩ làm cho cả nhà cô nhốn nháo cả lên. Nhưng đi chưa kịp 5 bước thì:
“Rầm”
-Á á á á……..Yêu, yêu, yêu quái…..Ta, ta, ta không biết gì hết nga~ Phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát, tề thiên đại thánh, thánh a la, chúa chin su mau cứu con á á á….
Cô lồm cồm bò dậy, tay vái tay lại, miệng không ngừng lảm nhảm lảm nhảm gì gì đó. Chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn tay to lớn che kín miệng lại.
-Ứ…ứ ứ…
Âm thanh ai oán vang lên không thành tiếng.
-Câm mồm lại cho bổn vương. Tiện nhân làm càn, dám bắt cóc bổn vương?
Nàng ứ ự không thành tiếng. Gì? Xưng ngôn quái dị. Gì mà bổn vương? Gì mà tiện nhân? Gì mà bắt cóc? Á? Tên điên này dám bảo cô là tiện nhân?
Cô trợn tròn mắt, dùm hết sức tách hàm mình ra cắn một cái thật đau vào tay.
Cảm nhận được đau đớn, hắn bỏ cô ra.
Cô quẹt mỏ, bẩn chết đi được.
Hắn ta từ từ đứng dậy, y phục kì quái màu đen dính đầy bụi đất. Cao ráo, thân hình nhìn cũng cường tráng, tóc tai thì bù xù, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cô chỉ kết luận 2 từ: Quái nhân.
Hắn ta cũng nhìn cô đánh giá từ trên xuống. Nữ như ăn mặt kì lạ, mặt quần bó sát, áo rộng thùng thình, tóc cột một chùm, ánh mắt nhìn ngây thơ, thuộc loại mỹ mạo. Nhưng lại thô lỗ, từ cử chỉ tới ngôn từ, lại còn bắt cóc hắn, hắn nhìn thế nào cũng không ra nữ nhân này có nội công nha~
Đến lúc này, hắn mới chú ý quang cảnh xung quanh. Một khu vườn nhỏ, một ngôi nhà khá to, mọi vật đều xa lạ. Anh lúc này mới thực sửng sốt. Nơi này là địa phương nào? Tại đại lục của hắn, tại sao chưa gặp qua?
-Ngươi là ai? Dám bắt cóc bổn vương? Đây là nơi nào?
Hắn nhíu mi nhìn cô. Phát hiện….cô cũng đang nhíu mi nhìn hắn =.=!
-Tôi còn chưa hỏi, đến lượt anh hỏi sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh là ai? Tên gì? Định đột nhập ăn trộm nhà tui hả?
-Điêu dân to gan. Dám không trả lời bổn vương, còn dám nói bổn vương ăn trộm?
-Vương vương cái con khỉ mốc. Ăn trộm mà còn bài đặc. Lại tính sàm sở bổn cô nương. Lại dám là vỡ bình hoa của tui nữa.
Cô nói như hét, tên ăn trộm này, đã là tiểu nhân còn bị điên. Đúng là phiền chết được.
Hắn chưa kịp phản ứng thì cô lại hét lên:
-Trác gia gia gia gia gia gia gia giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
Ngay sau tiếng thét chói tay đó. Muốn đem màn nhĩ của hắn làm thủng đi, nổ cả đom đóm mắt.
Chưa đầy 1’ sau, cả Trác gia tụ tập đầy đủ. Gồm có 1 ông nội vẻ mặt tinh quái, một người cha gương mặt nghiêm nghị, một người mẹ dịu dàng đằm thắm, một người anh hai lạnh lùng ít nói, một đứa em trai tưng tửng dễ thương. Này là gì? Là Trác gia nổi tiếng Nam bắc 2 lộ, danh tiếng cả ở Hắc bạch lưỡng đạo nha…
-Anh hai tên ăn trộm này dám là bể bình bông của em kìaa…..
Trác Khởi Hoàng liếc mắt một cái, lập tức lấy một sợi dây trói hắn lại. Hắn thực ra thể lực không bình thường chút nào, chỉ là giờ đang choáng váng trước cái thể lực gia đình này, cùng với dư âm của tiếng thét khi nãy.
Bị bắt vào trong, hắn vẫn la í ới vương này vương nọ, làm cả nhà của cô ầm ĩ không thôi.
-Ngươi là ai?
Ông nội của cô – Trác Khởi Hiệp bắt đầu hỏi trước. Hắn cao ngạo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. Tên này tới số, mọi người thầm than.
Và, ngay lập tức, ông nội bạo lực cho ngay một cú vào đầu hắn. Mĩ mãn a~
-Ui….ông lão đáng chết, ta sẽ đem báo với đại ca ta, chu di tam tộc nhà ngươi.
“Ầm” Một âm thanh vang lên. Mọi người dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn. Bị ông nội đá một cái, không đi tây thiên còn may nha.
-Dương Hạo Thiên.
Hắn hét một tiếng. Đau chết đi được. Nhất định phải báo thù, phải báo thù, hừ. Nếu không phải có nội lực hộ thân, hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi.
-Ngươi ăn trộm cái gì?
Lần này chính là cha của cô Trác Khởi Hùng lên tiếng. Giọng nói nghiêm nghị. Hắn dường như biết khôn hơn, nhanh chóng mở miệng nói:
-Ta là nhị vương gia, làm sao có thể đến cái nơi quái dị này ăn trộm được?
Lần này, tiếng nói của anh vang lên, làm cho em trai của cô Trác Khởi Hưng nhao nháo, kéo tay cô hỏi um sùm:
-Chị, sao người này xưng hô giống với cổ nhân trên ti vi thế chị?
-Ờ ờ, chị cũng không biết nữa. Này giờ tên điên đó cứ ý ới như vậy hoài đó. Làm sao tao biết được.
-Chị, làm sao chị không biết được, chị thấy hắn trước mà.
-Chị thấy hắn trước đâu phải là chị biết mọi cái về hắn đâu.
-Chị……
-Thôi thôi, chút nữa rồi bé Hưng họi chị há, giờ chị mày hỏi tên hổn đản này đã.
Bé Hưng 8t cũng im im không nói nữa, nó rất thương chị của nó, cũng rất nghe lời.
Cô nghĩ nghĩ, theo như cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách xuất hiện của tên điên này, cô nghĩ rằng hắn ta xuyên không nha~
Chỉ có điều, tên này xuyên ngược thì phải. Hầu như các tiểu thuyết mà cô hay đọc cho bé Hưng nghe, đều là người từ hiện đại sang cổ đại. Như thế nào hắn lại xuyên ngược?
-Anh hai, thôi miên hắn đi. Em nghĩ rằng hắn đã bị lọt từ lỗ hỏng thời gian sang đây.
Trác Khởi Hoàng không nói gì, lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, đưa tới trước mắt anh, lắc, lắc, lắc, lắc…..
Anh hai cô là bác sĩ tâm lí, chuyên mấy vụ này lắm nè.
Đến khi con mắt của hắn trở nên đờ đễnh, vô hồn, cô bắt đầu hỏi.
-Anh tên Dương Hạo Thiên?
-Đúng vậy.
-Anh đến từ nơi nào?
-Vô Cực Thủy Phương hoàng triều.
-Nơi đó có mấy quốc gia?
-3 quốc gia.
-Đó là những quốc gia nào?
-Vô Cực Thủy Phương hoàng triều, La Tinh Hoa quốc, Lưu Ly Càn Khôn quốc.
Cả nhà 6 người nàng trợn mắt. Hắnta nói cái quái gì thế? Chẳng nhẽ là xuyên không thật?
Nàng khóe môi giật giật:
-Chức vụ của anh?
-Nhị Vương Gia.
-Tuổi?
-17.
Oa, là bằng tuổi cô à nha….
-Trước khi đến đây anh đang làm gì?
-Đang luyện võ.
Ặc, luyện võ á? Thì ra hắn có võ nha nha.
-Anh có nội lực đúng không?
Thường thì trong phim, cô thường thấy ai luyện võ đều có nội công, còn thâm hậu hay không còn tùy. Hắc hắc.
-Ân.
-Thế có thâm hậu không?
Ầy nha nha, hắn không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Tên này là khiêm tốn quá không nói hay là đang nói dối, hoặc là quá thâm hậu nhỉ? Cơ mà,qua cách nói không chủ ngữ kia, chắc chắn là một cuồng vọng rồi. Thế thì khiêm tốn quái gì. Chậc chậc, phải thăm dò hắn để sau này có muốn bạo lực phải lực thời cơ. “Hahaha, ta thật là tài ba đi.”
Cô liếc mắt nhìn anh hai một cái, Khởi Hoàng cất đi đồng hồ quả lắc. Dương Hạo Thiên cũng trực tiếp ngã xuống đất cái rật.
-Thấy chưa thấy chưa. Con nói rằng mấy tiểu thuyết xuyên không có thật mà mọi người không tin.
-Báo bối của nội, con nói hắn bị điên mà. Lời hắn nói cũng tin sao?
Eo ơi, ông nội Khởi Hiệp nói một câu làm đau lòng chiến sỹ quá đi mà. Đã biết Khởi Hà nhà ta quá tin người, vậy mà nội còn lại chọc vào con tim bé bỏng ấy. Chậc chậc.
-Nội…..Nội không tin con. Hắn xuyên không thật màaaaaaaaaaaaaaaaa…..
Haiz ya, đến lúc Khởi Hà ta làm nũng rồi.
-Con gái, đôi khi con cũng phải có chút nghi ngờ để bản thân không bị lừa chứ.
Ôi trời, giờ là tới pa pa yêu quái Khởi Hùng giáo huấn đấy.
Sỉ diện, nga~ Sỉ diện của bé cừu Khởi Hà khi bị mất là sẽ làm nên những chuyện tai quái khó lường. Chẳng hạn như bây giờ này, cô nhìn ông nội và papa yêu quái bằng con mắt hình viên đạn. Chân dậm muốn sập nhà, toan định đi phá hoại gì đó, thì bé Hưng giật giật cái áo full rộng thùng thình của cô.
-Chị, chị lại định đập đồ trong nhà hả? Chỉ đừng giận, em tin chị mà.
-Oa, cảm động quá đi mất, chỉ có bé Hưng là tin chị thôi.
-Được rồi, cha và anh đừng chọc con bé nữa. Dù sao thì cậu kia cũng lọt vào nhà mình rồi, lại còn ngất xỉu đó nữa. Hay là Hoàng, con giúp cậu ta lên phòng đi, đợi khi cậu ta tỉnh lại chúng ta hả tính.
Giọng nói êm dịu thanh thúy làm người ta say mê, bà mỉm cười hiền dịu. Bà rất đẹp, và còn hiền thục và phúc hậu nữa
Mẹ của Khởi Hà Cao Thương Ngọc. Mẹ của cô là người dịu dàng, chu đáo và yêu gia đình. Nhưng mà, khi bà nổi giận lên thì thật đáng sợ.
-Ừ, Khởi Hoàng, giúp cậu ta lên lầu 2 đi. Căn phòng cuối cùng bên trái.
Pa pa Khởi Hùng mỉm cười nịnh nọt vợ mình, xong lại trầm trầm giọng bảo với anh hai của cô.
Khởi Hoàng cũng nhanh chóng đưa cậu ta đi. Còn lại 5 người đứng nhìn nhau với những ý nghĩ khác biệt.
/7
|