Hắn cùng Yến Chi đến trung tâm mua sắm. Mối quan hệ của hắn và Yến Chi đã cải thiện rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy khinh con người đầy thủ đoạn của Yến Chi nhưng hắn không rõ tại sao lại làm như vậy,quay lại thân thiết với một người mình đã từng nói nặng lời. Một phần nào đó trong thâm tâm hắn muốn nó thấy và hắn muốn nhìn thấy nó khó chịu khi hắn đi cùng với Yến Chi. Chẳng lẽ hắn muốn chọc nó tức sao?
Có lẽ ông trời cũng giúp hắn,ông ta đã sắp xếp cho hắn được gặp nó như ý hắn muốn. Trong lúc hắn cùng Yến Chi đi dạo quanh trung tâm mua sắm thì hắn thấy nó từ xa hướng đối diện với hắn. Yến Chi vẫn mải xem trang sức nên không hề thấy nó. Hắn nhìn nó,phải,hắn rất khinh thường những kẻ ăn cắp,hắn lại nhìn nó nhưng đó không phải là cái nhìn lướt qua đầy khinh thường như hắn vẫn thường dành cho những người mà hắn khinh mà là một ánh nhìn xao xuyến và tiếc nuối. Nó trông khác trước quá,nó không còn giữ hình ảnh cứng đầu,ăn nói ngang ngược như trước nữa. Bây giờ trông nó rất lạnh lùng và quyến rũ với bộ đầm màu xanh đen bó sát,cùng đôi giày cao gót màu đen. Lúc này nhìn nó thật lạnh lùng và xa cách quá.
Hắn khẽ cười,tại sao hắn lại bận tâm một con người như nó chứ. Hắn bắt gặp ánh mắt nó nhìn lướt qua mình,không còn là ánh nhìn khiêu khích như mọi ngày nữa,mà giớ đây,nó trở nên hoàn toàn xa lạ. Nó đang đi về phía hắn mỗi lúc một gần hơn. Nó định lướt qua hắn nhưng đã bị giữ lại bởi một giọng nói.
_ Kẻ ăn cắp đang làm gì ở đây vậy? - Giọng Yến Chi đầy vẻ mỉa mai.
_ Cô lại muốn gì đây? - Nó khoanh tay trước ngực nhìn Yến Chi đầy chán nản.
_ Chỉ thắc mắc không biết cô lại đi ăn cắp đồ của ai mà có đủ tiền để vào những nơi như thế này nhỉ? Ăn mặc cũng đẹp đấy,hay là cô đi làm gái? - Yến Chi cười,nụ cười khiêu khích.
_ Em nên dừng lại rồi đó. - Hắn bắt đầu khó chịu vì những gì Yến Chi vừa nói.
_ Tại sao phải dừng chứ,phải nó cho nó nhục mà bỏ đi chứ. - Yến Chi cứ thế lấn tới.
_ Vậy cô nói tiếp đi,tôi nghe. Những gì cô bịa cũng thú vị phết đấy chứ. - Nó quay lại vẻ ngạo mạn và thách thức thường ngày khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
_ Mày dám...
Yến Chi vung tay lên,nó biết cô ta sắp tát nó nên định né. Nhưng có vẻ nó không né đi chăng nữa thì cái tát ấy cũng chẳng chạm vào nó khi có người giữ lại. Nó trố mắt lên nhìn người con trai đó. Chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ,phong cách ăn mặc bụi bặm. Nó nhớ là Kent đang ở dưới tầng hầm để gửi xe mà sao lại lên nhanh vậy. Kent biết rõ nó mà,nó có thể né được,không cần ai giúp cả.
_ Anh làm cái gì vậy,bỏ ra! - Yến Chi cố rút tay lại nhưng không thể.
_ Tôi bỏ ra cho cô đánh chị tôi à. - Kent nói,ánh mắt đầy lạnh lùng và giận giữ nhìn chằm chằm vào Yến Chi.
_ Cô đúng là gái mà,quyến rũ được cả phi công cơ đấy. - Yến Chi tiếp tục
_ Anh đã bảo em im đi mà. - Hắn tức giận quát.
_ Bỏ tay con nhỏ đó ra đi Kent. - Nó nhẹ nhàng lên tiếng sau một hồi im lặng.
_ Nhưng lỡ nó tát chị. - Kent e dè nhìn nó.
_ Chị nói bỏ ra. - Nó gằn mạnh từng tiếng.
Kent miễn cưỡng buông ra,nhưng vẫn quan sát Yến Chi đầy dè chừng. Nó cứ ngỡ hắn sẽ quan tâm lo lắng này nọ,nhưng nó đã lầm,hắn không làm gì cả,dường như hắn cũng chẳng để tâm đến tình trạng hiện tại của Yến Chi. Điều duy nhất mà hắn suy nghĩ lúc này là nó và người con trai đi cùng. Khi nãy,hắn cũngđịnh ngăn Yến Chi
nhưng người con trai đó đã nhanh hơn hắn một bước. Ngay khi đó,hắn vội rụt tay lại,hắn sợ nó thấy,thấy hắn định ngằn Yến Chi đánh nó.
_ Cô đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. - Nó nói với Yến Chi.
_ Mày...
_ Đi thôi Kent - Nó nói với Kent rồi quay lưng đi.
Kent định đi theo nó nhưng rồi dừng lại tiến về phía hắn đang đứng.
_ Tôi khuyên anh nên giữ người yêu mình cho kĩ. Cô ta còn đụng vào vào chị tôi,tôi sẽ không để yên đâu. - Kent noí,ánh mắt nhìn Yến Chi đầy sát khí
_ Cậu thích làm gì cũng được. Cô ta chẳng là gì của tôi cả. - Hắn nhếch môi,quay lưng bước đi hướng ngược lại với nó bỏ lại Yến Chi đang thất thần nhìn theo.
Yên Chi bắt taxi quay về trường ngay lúc đó mà trong lòng không khỏi ấm ức. Không lẽ trong suốt thời gian qua,Yến Chi vẫn chưa thể lấy lại chỗ đứng trong trái tim hắn sao. Còn thái độ hắn dành cho nó lúc nãy nữa làm cho Yến Chi điên tiết,thái độ đó là sao chứ,bênh vực cho nó sao. Điện thoại Yến Chi rung báo tin nhắn mới. Yến Chi đọc xong khẽ nhếch môi.
Yến Chi đến chỗ hẹn,ở sân sau trường,nơi Ngọc đang đứng đợi cô. Yến Chi bước đến chỗ Ngọc đang đứng với sự tự tin đến kì lạ,dường như cô đang toan tính điều gì.
_ Tìm tao có việc gì? - Yến Chi hỏi.
_ Chị có chắc là gia đình tôi sẽ an toàn sau khi tôi giúp chị vu khống cho người khác chứ. - Giọng Ngọc có phần mỉa mai.
_ Chẳng phải tao đã nói ngay từ đầu rồi sao. Chỉ cần mày giúp tao bỏ sợi dây chuyền vào cặp con nhỏ đó,gia đình mày sẽ an toàn. - Yến Chi nhắc lại.
_ Không có điều gì đảm bảo cho sự an toàn của gia đình tôi cả. - Ngọc vẫn còn nghi ngờ về những gì Yến Chi từng hứa. Đúng là không có gì chắc chắn cả,Yến Chi có thể lật lọng bất kì lúc nào.
_ Mày nên dừng rồi đấy. Nên nhớ nếu như chuyện này bị lộ mày không được khai tao ra nếu không tao không đảm bảo cho sự an toàn của gia đình mày đâu. - Yến Chi đe dọa.
_ Nếu tôi không dừng lại... - Ngọc bỏ lửng câu nói.
_ Mày...
Như mọi lần,Yến Chi vung tay định tát Ngọc,Ngọc nhắm mắt lại,nhỏ đợi cái tát đó giáng xuống mặt mình. Từ xa,một viên đá được ném thẳng vào tay của Yến Chi. Mặc dù khoảng cách là khá xa nhưng cú ném vẫn chuẩn xác. Yến Chi vội rụt tay lại vì đau. Ngọc thấy lạ liền mở mắt ra. Yến Chi ôm lấy bàn tay của mình khẽ chửi thầm một điều gì đó.
Quân bước đến,vừa đi vừa phủi đất ra khỏi bàn tay vừa ném đá của mình. Yến Chi nhìn Quân đầy khó chịu,đây không biết đây là lần thứ mấy anh cản trở kế hoạch của cô. Nhưng điều Yến Chi lo sợ nhất là Quân có nghe được cuộc nói chuyện khi nãy của cô và Ngọc chưa.
Quân ném cho Yến Chi cái nhìn cảnh cáo rồi nắm tay Ngọc kéo đi. Yến Chi nhìn theo bóng Quân và Ngọc đã khuất phía xa. Yến Chi đứng chôn chân tại chỗ,có lẽ điều chẳng lành sắp đến. Dường như hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với Yến Chi.
Hắn và Khánh đang chơi game trong phòng hội học sinh. Cả hai đang rất tập trung,một lúc sau trò chơi kết thúc và hắn là người thắng cuộc. Hắn nhìn thắng đắc thắng.
_ Hậu quả của việc yêu đương đây mà. - Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
_ Yêu đương gì chứ? - Khánh cố chống chế.
_ Có người phải lòng một em nữ sinh khối dưới mà không chịu thừa nhận đấy thôi.
Hắn nói cộng thêm nụ cười ranh ma rồi tiến đến chiếc máy tính để kiểm tra mail. Mặt Khánh đỏ bừng định lao đến đánh hắn nhưng nhận ra hắn có mail mới. Và rất đặc biệt,mail được gửi từ Quân.
_ Thằng này hôm nay lạ thật,sao không nói trực tiếp mà gửi mail làm gì? - Hắn tò mò.
_ Mở xem thử đã. - Khánh nói.
Mở mail ra là một file thu âm,hắn mở lên nghe. Cùng lúc này,file thu âm cũng được phát cho toàn bộ học sinh trong trường nghe. Đây là đoạn băng thu âm rất rõ về cuộc trò chuyện của Yến Chi và Ngọc. Sau khi nghe xong,hắn tắt file,khẽ cười Yến Chi đã lừa hắn một vố thật đau. Hắn rời khỏi bàn với thái độ cực kì tức giận,Khánh hiểu hắn đang định làm gì nên vội chạy đến ngăn.
_ Tao biết mày sắp làm gì,việc xử con nhỏ đó thì làm khi nào chẳng được,vấn đề chính là khôi phục lại danh dự cho người đã bị nghi oan. - Khánh giả thích cho hắn.
_ Ừ nhưng bằng cách nào chứ. - Hắn ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi.
_ Sẽ có cách thôi. - Khánh ngồi xuống cạnh hắn.
Có lẽ ông trời cũng giúp hắn,ông ta đã sắp xếp cho hắn được gặp nó như ý hắn muốn. Trong lúc hắn cùng Yến Chi đi dạo quanh trung tâm mua sắm thì hắn thấy nó từ xa hướng đối diện với hắn. Yến Chi vẫn mải xem trang sức nên không hề thấy nó. Hắn nhìn nó,phải,hắn rất khinh thường những kẻ ăn cắp,hắn lại nhìn nó nhưng đó không phải là cái nhìn lướt qua đầy khinh thường như hắn vẫn thường dành cho những người mà hắn khinh mà là một ánh nhìn xao xuyến và tiếc nuối. Nó trông khác trước quá,nó không còn giữ hình ảnh cứng đầu,ăn nói ngang ngược như trước nữa. Bây giờ trông nó rất lạnh lùng và quyến rũ với bộ đầm màu xanh đen bó sát,cùng đôi giày cao gót màu đen. Lúc này nhìn nó thật lạnh lùng và xa cách quá.
Hắn khẽ cười,tại sao hắn lại bận tâm một con người như nó chứ. Hắn bắt gặp ánh mắt nó nhìn lướt qua mình,không còn là ánh nhìn khiêu khích như mọi ngày nữa,mà giớ đây,nó trở nên hoàn toàn xa lạ. Nó đang đi về phía hắn mỗi lúc một gần hơn. Nó định lướt qua hắn nhưng đã bị giữ lại bởi một giọng nói.
_ Kẻ ăn cắp đang làm gì ở đây vậy? - Giọng Yến Chi đầy vẻ mỉa mai.
_ Cô lại muốn gì đây? - Nó khoanh tay trước ngực nhìn Yến Chi đầy chán nản.
_ Chỉ thắc mắc không biết cô lại đi ăn cắp đồ của ai mà có đủ tiền để vào những nơi như thế này nhỉ? Ăn mặc cũng đẹp đấy,hay là cô đi làm gái? - Yến Chi cười,nụ cười khiêu khích.
_ Em nên dừng lại rồi đó. - Hắn bắt đầu khó chịu vì những gì Yến Chi vừa nói.
_ Tại sao phải dừng chứ,phải nó cho nó nhục mà bỏ đi chứ. - Yến Chi cứ thế lấn tới.
_ Vậy cô nói tiếp đi,tôi nghe. Những gì cô bịa cũng thú vị phết đấy chứ. - Nó quay lại vẻ ngạo mạn và thách thức thường ngày khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
_ Mày dám...
Yến Chi vung tay lên,nó biết cô ta sắp tát nó nên định né. Nhưng có vẻ nó không né đi chăng nữa thì cái tát ấy cũng chẳng chạm vào nó khi có người giữ lại. Nó trố mắt lên nhìn người con trai đó. Chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ,phong cách ăn mặc bụi bặm. Nó nhớ là Kent đang ở dưới tầng hầm để gửi xe mà sao lại lên nhanh vậy. Kent biết rõ nó mà,nó có thể né được,không cần ai giúp cả.
_ Anh làm cái gì vậy,bỏ ra! - Yến Chi cố rút tay lại nhưng không thể.
_ Tôi bỏ ra cho cô đánh chị tôi à. - Kent nói,ánh mắt đầy lạnh lùng và giận giữ nhìn chằm chằm vào Yến Chi.
_ Cô đúng là gái mà,quyến rũ được cả phi công cơ đấy. - Yến Chi tiếp tục
_ Anh đã bảo em im đi mà. - Hắn tức giận quát.
_ Bỏ tay con nhỏ đó ra đi Kent. - Nó nhẹ nhàng lên tiếng sau một hồi im lặng.
_ Nhưng lỡ nó tát chị. - Kent e dè nhìn nó.
_ Chị nói bỏ ra. - Nó gằn mạnh từng tiếng.
Kent miễn cưỡng buông ra,nhưng vẫn quan sát Yến Chi đầy dè chừng. Nó cứ ngỡ hắn sẽ quan tâm lo lắng này nọ,nhưng nó đã lầm,hắn không làm gì cả,dường như hắn cũng chẳng để tâm đến tình trạng hiện tại của Yến Chi. Điều duy nhất mà hắn suy nghĩ lúc này là nó và người con trai đi cùng. Khi nãy,hắn cũngđịnh ngăn Yến Chi
nhưng người con trai đó đã nhanh hơn hắn một bước. Ngay khi đó,hắn vội rụt tay lại,hắn sợ nó thấy,thấy hắn định ngằn Yến Chi đánh nó.
_ Cô đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. - Nó nói với Yến Chi.
_ Mày...
_ Đi thôi Kent - Nó nói với Kent rồi quay lưng đi.
Kent định đi theo nó nhưng rồi dừng lại tiến về phía hắn đang đứng.
_ Tôi khuyên anh nên giữ người yêu mình cho kĩ. Cô ta còn đụng vào vào chị tôi,tôi sẽ không để yên đâu. - Kent noí,ánh mắt nhìn Yến Chi đầy sát khí
_ Cậu thích làm gì cũng được. Cô ta chẳng là gì của tôi cả. - Hắn nhếch môi,quay lưng bước đi hướng ngược lại với nó bỏ lại Yến Chi đang thất thần nhìn theo.
Yên Chi bắt taxi quay về trường ngay lúc đó mà trong lòng không khỏi ấm ức. Không lẽ trong suốt thời gian qua,Yến Chi vẫn chưa thể lấy lại chỗ đứng trong trái tim hắn sao. Còn thái độ hắn dành cho nó lúc nãy nữa làm cho Yến Chi điên tiết,thái độ đó là sao chứ,bênh vực cho nó sao. Điện thoại Yến Chi rung báo tin nhắn mới. Yến Chi đọc xong khẽ nhếch môi.
Yến Chi đến chỗ hẹn,ở sân sau trường,nơi Ngọc đang đứng đợi cô. Yến Chi bước đến chỗ Ngọc đang đứng với sự tự tin đến kì lạ,dường như cô đang toan tính điều gì.
_ Tìm tao có việc gì? - Yến Chi hỏi.
_ Chị có chắc là gia đình tôi sẽ an toàn sau khi tôi giúp chị vu khống cho người khác chứ. - Giọng Ngọc có phần mỉa mai.
_ Chẳng phải tao đã nói ngay từ đầu rồi sao. Chỉ cần mày giúp tao bỏ sợi dây chuyền vào cặp con nhỏ đó,gia đình mày sẽ an toàn. - Yến Chi nhắc lại.
_ Không có điều gì đảm bảo cho sự an toàn của gia đình tôi cả. - Ngọc vẫn còn nghi ngờ về những gì Yến Chi từng hứa. Đúng là không có gì chắc chắn cả,Yến Chi có thể lật lọng bất kì lúc nào.
_ Mày nên dừng rồi đấy. Nên nhớ nếu như chuyện này bị lộ mày không được khai tao ra nếu không tao không đảm bảo cho sự an toàn của gia đình mày đâu. - Yến Chi đe dọa.
_ Nếu tôi không dừng lại... - Ngọc bỏ lửng câu nói.
_ Mày...
Như mọi lần,Yến Chi vung tay định tát Ngọc,Ngọc nhắm mắt lại,nhỏ đợi cái tát đó giáng xuống mặt mình. Từ xa,một viên đá được ném thẳng vào tay của Yến Chi. Mặc dù khoảng cách là khá xa nhưng cú ném vẫn chuẩn xác. Yến Chi vội rụt tay lại vì đau. Ngọc thấy lạ liền mở mắt ra. Yến Chi ôm lấy bàn tay của mình khẽ chửi thầm một điều gì đó.
Quân bước đến,vừa đi vừa phủi đất ra khỏi bàn tay vừa ném đá của mình. Yến Chi nhìn Quân đầy khó chịu,đây không biết đây là lần thứ mấy anh cản trở kế hoạch của cô. Nhưng điều Yến Chi lo sợ nhất là Quân có nghe được cuộc nói chuyện khi nãy của cô và Ngọc chưa.
Quân ném cho Yến Chi cái nhìn cảnh cáo rồi nắm tay Ngọc kéo đi. Yến Chi nhìn theo bóng Quân và Ngọc đã khuất phía xa. Yến Chi đứng chôn chân tại chỗ,có lẽ điều chẳng lành sắp đến. Dường như hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với Yến Chi.
Hắn và Khánh đang chơi game trong phòng hội học sinh. Cả hai đang rất tập trung,một lúc sau trò chơi kết thúc và hắn là người thắng cuộc. Hắn nhìn thắng đắc thắng.
_ Hậu quả của việc yêu đương đây mà. - Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
_ Yêu đương gì chứ? - Khánh cố chống chế.
_ Có người phải lòng một em nữ sinh khối dưới mà không chịu thừa nhận đấy thôi.
Hắn nói cộng thêm nụ cười ranh ma rồi tiến đến chiếc máy tính để kiểm tra mail. Mặt Khánh đỏ bừng định lao đến đánh hắn nhưng nhận ra hắn có mail mới. Và rất đặc biệt,mail được gửi từ Quân.
_ Thằng này hôm nay lạ thật,sao không nói trực tiếp mà gửi mail làm gì? - Hắn tò mò.
_ Mở xem thử đã. - Khánh nói.
Mở mail ra là một file thu âm,hắn mở lên nghe. Cùng lúc này,file thu âm cũng được phát cho toàn bộ học sinh trong trường nghe. Đây là đoạn băng thu âm rất rõ về cuộc trò chuyện của Yến Chi và Ngọc. Sau khi nghe xong,hắn tắt file,khẽ cười Yến Chi đã lừa hắn một vố thật đau. Hắn rời khỏi bàn với thái độ cực kì tức giận,Khánh hiểu hắn đang định làm gì nên vội chạy đến ngăn.
_ Tao biết mày sắp làm gì,việc xử con nhỏ đó thì làm khi nào chẳng được,vấn đề chính là khôi phục lại danh dự cho người đã bị nghi oan. - Khánh giả thích cho hắn.
_ Ừ nhưng bằng cách nào chứ. - Hắn ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi.
_ Sẽ có cách thôi. - Khánh ngồi xuống cạnh hắn.
/40
|