Dù cho tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên nhưng không khí lớp cá biệt vẫn còn vô cùng náo nhiệt và không có ý định ổn định lại trật tự. Yến Chi bước đi dọc hành lang dài đến lớp, dù vẫn còn ở một khoảng cách khá xa nhưng những tiếng cãi nhau, đùa giỡn và mắng chửi vẫn vang lên một cách vô cùng rõ ràng khiến tinh thần cô ta càng thêm tệ. Không gian này khiến mỗi ngày đi học của cô ta liền trở nên căng thẳng ngay cả khi chưa bước vào lớp. Và khi vào lớp rồi mọi thứ lại càng tệ hơn.
Hôm nay Yến Chi nghỉ hai giờ học đầu bởi vì sự cố mà cô ta vừa gặp phải cách đây vài ngày. Ngoài việc phải hứng chịu những thứ dơ bẩn kia rơi xuống người, điều khiến Yến Chi tức giận nhất là cô ta không hề biết người nào đứng sau chuyện này. Ngay cả người hẹn cô ta cũng không rõ, người gây chuyện lại càng không thể tìm ra. Thời điểm này bất kì ai cũng có thể là người dám hãm hại Yến Chi như thế nên lại càng khó khăn hơn cô ta dự đoán.
Yến Chi dừng lại trước cửa lớp, lúc này giáo viên vẫn chưa xuất hiện dù đã vào giờ học được hơn 15 phút. Có lẽ chính bọn họ cũng cảm thấy chán nản khi bước vào lớp học này. Yến Chi nhìn những nam sinh cao lớn và hung tợn đang ngồi giữa lớp không khỏi cảm thấy rùng mình. Bọn họ chiếm hơn một nửa lớp, một số ngồi hẳn lên bàn hút thuốc và trò chuyện, còn một vài kẻ thì bận thanh toán một nhân vật đáng thương nào đó ở góc lớp. Số nữ sinh còn lại trong lớp được chia thành nhiều phe nhỏ, trong đó phe mạnh nhất, cũng là phe duy nhất nhận được sự ủng hộ của nhóm nam sinh là do Lam đứng đầu. Bọn họ ngồi ở dãy bàn bên phải, cùng nhau ăn vặt.
Yến Chi không thể nào nghỉ học quá một ngày, đó là quy định riêng được đặt ra cho cô ta theo yêu cầu của hắn. Đó là lí do dù rất muốn nghỉ học nhưng Yến Chi vẫn phải xuất hiên ở trường vào lúc này. Cô ta dừng ở cửa lớp, nhìn phòng học hỗn độn và ồn ào mà không dám tiến vào trong. Một quả banh golf bất ngờ bị ném về phía Yến Chi khiến cô ta giật mình, Yến Chi sợ hãi nhưng không biết xử trí như thế nào nên liền bị trái banh đập vào giữa trán. Banh golf không nhẹ nên đã khiến trán Yến Chi trầy xước và chảy máu.
Đáp lại cảm giác hoảng sợ và đau đớn của Yến Chi chỉ là một tràng cười lớn của một nhóm nam sinh. Người ngồi cao nhất có vẻ như là đại ca của lớp này, vô cùng vênh váo. Cậu ta gác hai chân lên bàn, rít một hơi thuốc thật dài rồi nói với nhóm người xung quanh.
- Xin lỗi nhé, lỡ tay.
- Ừ, chỉ là lỡ tay thôi mà. Đừng tức giận nha.
Lam nhìn biểu cảm khó coi của Yến Chi, cười cợt thêm vào một câu.
Tay Yến Chi run run chạm vào vết thương giữa trán, cô ta nhìn lại một ít máu dính trên đầu ngón tay không khỏi cảm thấy rùng mình. Yến Chi rất muốn hét lên, tìm lại quyền uy của mình ngày trước nhưng cô ta đành bất lực. Vì bọn người ngồi trong lớp này không ai có bất cứ điểm yếu nào để cô uy hiếp cả. Ngược lại bọn họ mới chính là những kẻ đi bắt nạt người khác. Yến Chi cố gắng nuốt trôi cơn giận này, như không màng đến nhóm nam sinh kia nữa mà trực tiếp đến chỗ của Lam.
- Là cô đúng không? - Yến Chi chỉ tay vào Lam, lớn tiếng hỏi.
Yến Chi đưa tay lên chưa được bao lâu thì liền có một cây compa ném thẳng đến tay cô, đầu nhọn của compa đâm thẳng vào tay Yến Chi bằng một lực tương đối mạnh. Bên cạnh Yến Chi, nhóm nam sinh bắt đầu không vui.
- Con gái lớp này là để cô ra oai à?
Lam nhìn một vài nam sinh bên nhóm bên cạnh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay muốn nói rằng để cô ta tự giải quyết. Yến Chi ôm lấy tay, vẫn không biết sợ mà trừng mắt nhìn Lam. Trái ngược với thái độ thiếu bình tĩnh của cô ta, Lam trông có vẻ thoải mái hơn. Cô ta chỉ cười cười, nhớ đến lời nhờ vả của cô em gái kết nghĩa hôm trước, dường như mọi chuyện đã xong rồi. Và giờ đây Yến Chi đang tìm đến hỏi tội đây.
- Là tôi cái gì? - Lam hỏi.
- Là cô hẹn tôi ra chỗ đó. Là cô ném mấy thứ kinh tởm đó vào tôi đúng không?
Lam ngồi ngả người ra ghế nhìn Yến Chi đầy thách thức.
- Nếu là tôi thì sao, không phải là tôi thì sao? Cô sẽ làm gì?
- Tôi...
- À, tình lang trong mộng của cô đến kìa.
Lam nhìn ra cửa lớp, có chút ngạc nhiên khi thấy hắn đã đứng ở bên ngoài.
Theo lẽ thông thường, không một học sinh nào có thể tự do ra vào lớp F mà không phải bị nhóm nam sinh dằn mặt cảnh cáo một vài lần. Nhưng với hắn thì không, kể từ khi hắn xuất hiện ở cửa lớp cho đến tận khi bước vào bên trong để tìm Yến Chi thì các nam sinh trong lớp cũng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi mặc kệ. Bởi vì hơn một nửa nam sinh lớp này cũng đã từng biết đến hắn nhiều hơn là một người hội trưởng hội học sinh và bọn họ đều tự hiểu rằng tốt nhất là đừng nên đụng vào hắn. Vì hậu quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Yến Chi nhìn thấy hắn, lòng càng trở nên vui vẻ và có chút mong chờ. Cô ta hy vọng rằng hắn đã suy nghĩ lại và sẽ đưa mình ra khỏi lớp F. Và sau đó cô ta có thể tất cả trả thù tất cả mọi người ở đây.
- Ra ngoài chút đi.
Hắn nhìn vết thương của Yến Chi, trong lòng không có mấy dao động. So với tất cả những gì cô ta từng làm với nó dù có thành công hay không thì đều tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Yến Chi nhìn lại tất cả mọi người trong lớp, không quên tưởng tượng đến một cái kết tốt đẹp rồi đi ra khỏi lớp theo hắn.
Để tránh gây sự chú ý, hắn bảo Yến Chi đến phòng dành riêng cho hội học sinh đế nói chuyện. Dù gì cũng đang là giờ học, nếu như chọn một chỗ nào đó cũng gây ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Vừa bước vào phòng, hắn đã sớm không còn kiên nhẫn nữa liền hỏi trực tiếp Yến Chi.
- Sự cố ở phòng thí nghiệm hôm trước là tác phẩm của cô đúng không?
Yến Chi không ngờ hắn lại hỏi đến chuyện này. Việc ở phòng thí nghiệm hôm đó cô ta cứ nghĩ cô ta đã an bài vô cùng cẩn thận. Nhưng vì sao hắn lại biết. Tất nhiên Yến Chi cũng sẽ không đến mức quá dại dột để nhận tội nên ngay lập tức đành phủ nhận.
- Anh đang nói gì thế, sự cố ở phòng thí nghiệm nào? Em không biết.
Sự cố ở phòng thí nghiệm hôm đó không quá lớn nhưng cũng được lan truyền khá nhanh trong trường, vì thế không thể nào Yến Chi lại không biết. Hắn nhìn vào mắt Yến Chi một lúc, cô ta không chị được nữa liền dời mắt sang hướng khác. Hắn chỉ cười nhạt trong lòng.
- Cô đang giả vờ cái gì thế? Cô nghĩ tôi không có chứng cứ mà hẹn cô ra đây sao? Cuộc trò chuyện với giáo viên Hóa, camera hành lang trước phòng thí nghiệm. Cô nghĩ cái gì tôi cũng không biết à?
Hắn bất ngờ lớn tiếng với Yến Chi khiến cô ta không khỏi giật mình hoảng sợ, từ bao giờ hắn lại trở nên như thế mà cô không biết. Hắn chưa từng tức giận một cách như vậy.
Thật ra hắn cũng có lí do của hắn. Từ trước đến giờ Yến Chi làm trò, hắn cũng xem như bỏ qua bởi vì thật sự hắn cũng không quan tâm đến những điều đó. Nhưng bây giờ thì khác, hắn quan tâm đến nó, tất nhiên hắn sẽ đi tìm hiểu. Yến Chi đã lầm rồi. Không phải hắn không biết, để cô ta muốn làm gì thì làm, mà chỉ là hắn không để tâm. Ở cương vị của một hội trưởng hội học sinh hắn biết rất nhiều thứ tồn tại trong trường này mà Yến Chi không thể biết, và khi hắn muốn truy cập để tìm thông tin thì cũng không mấy khó khăn. Vấn đề là hắn có muốn hay không mà thôi.
Trước những câu hỏi dồn dập của hắn, Yến Chi không trả lời. Cô ta chỉ cắn môi, lo sợ nhìn hắn. Nam sinh trước mắt này không còn dễ đoán nữa rồi. Không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Hắn nhìn Yến Chi không còn lời nào để phản bác, cũng biết là cô ta đã âm thầm thừa nhận cho sự việc vừa rồi và cả những lần trước nữa.
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối, trước khi tôi đuổi cô ra khỏi cái trường này. Nể tình chúng ta đã từng quen nhau hai tháng, tôi sẽ không nhắc tới những gì cô đã từng làm nữa nhưng kể từ giờ phút này, đừng đụng vào Vũ Quỳnh Trang thêm một lần nào nữa.
- Tại sao anh lại như vậy chứ? Vì con nhỏ đó chúng ta mới chia tay đúng không?
Hắn khẽ nhướn mày nhìn Yến Chi rồi bật cười thành tiếng.
- Cô quên vì sao chúng ta quen nhau sao? Vì tôi đang trả ơn cha cô. Nên mới đáp ứng một nguyện vọng của ông ấy. Cô hại bao nhiêu người tôi cũng bỏ qua, cô làm biết bao nhiêu trò mất mặt, cũng là tôi đi dọn hậu quả. Như vậy chưa đủ sao? Tôi chia tay cô là vì tính cách của cô, không vì một ai cả.
Sở dĩ Yến Chi trở thành bạn gái bất đắc dĩ của hắn cũng đều có lí do. Bởi vì trước đây cha Yến Chi đã từng cứu hắn một mạng nên hắn nghĩ mình cần phải trả ơn thật tốt. Ông ấy cũng là một doanh nhân, căn bản cũng không thiếu thốn điều gì, lĩnh vực của hai gia đình lại không phù hợp để hợp tác kinh doanh nên cũng không còn cách nào để hắn trả ơn.
Nhưng rồi cho đến khi ông ấy nhắc tới Yến Chi, với hy vọng hắn có thể cho cô ta một cơ hội. Hắn liền nghĩ cũng không vấn đề gì, nếu như cô ta tốt, thì cả hai có thể phát triển một mối quan hệ lâu dài. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ, hắn không thể chịu đựng được tính cách của Yến Chi, nhưng vì cha của cô ta nên cố gắng nhẫn nhịn một chút với hy vọng thời gian sau sẽ tốt hơn. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ như thế. Cho đến khi nó xuất hiện, việc nó gặp chuyện vì Yến Chi như một giọt nước tràn ly khiến hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa mà chia tay. Suy ra cho cùng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng có gì cả.
- Cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô.
Trước ki rời khỏi phòng, hắn để lại cho Yến Chi một lời cảnh cáo. Trước giờ hắn không làm gì không có nghĩa là hắn không có khả năng cảnh cáo cô ta. Chuyện chuyển Yến Chi vào lớp cá biệt thay vì trực tiếp đuổi học chỉ là vì hắn nể mặt cha Yến Chi, cũng chẳng phải vì hắn sợ hay còn lưu luyến gì.
Yến Chi nhìn hắn tức giận đóng cửa thật mạnh, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Cô ta siết chặt hai tay, trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ tới những kế hoạch khác, quy mô hơn và hoàn hảo hơn nữa. Yến Chi không cam lòng.
Hôm nay Yến Chi nghỉ hai giờ học đầu bởi vì sự cố mà cô ta vừa gặp phải cách đây vài ngày. Ngoài việc phải hứng chịu những thứ dơ bẩn kia rơi xuống người, điều khiến Yến Chi tức giận nhất là cô ta không hề biết người nào đứng sau chuyện này. Ngay cả người hẹn cô ta cũng không rõ, người gây chuyện lại càng không thể tìm ra. Thời điểm này bất kì ai cũng có thể là người dám hãm hại Yến Chi như thế nên lại càng khó khăn hơn cô ta dự đoán.
Yến Chi dừng lại trước cửa lớp, lúc này giáo viên vẫn chưa xuất hiện dù đã vào giờ học được hơn 15 phút. Có lẽ chính bọn họ cũng cảm thấy chán nản khi bước vào lớp học này. Yến Chi nhìn những nam sinh cao lớn và hung tợn đang ngồi giữa lớp không khỏi cảm thấy rùng mình. Bọn họ chiếm hơn một nửa lớp, một số ngồi hẳn lên bàn hút thuốc và trò chuyện, còn một vài kẻ thì bận thanh toán một nhân vật đáng thương nào đó ở góc lớp. Số nữ sinh còn lại trong lớp được chia thành nhiều phe nhỏ, trong đó phe mạnh nhất, cũng là phe duy nhất nhận được sự ủng hộ của nhóm nam sinh là do Lam đứng đầu. Bọn họ ngồi ở dãy bàn bên phải, cùng nhau ăn vặt.
Yến Chi không thể nào nghỉ học quá một ngày, đó là quy định riêng được đặt ra cho cô ta theo yêu cầu của hắn. Đó là lí do dù rất muốn nghỉ học nhưng Yến Chi vẫn phải xuất hiên ở trường vào lúc này. Cô ta dừng ở cửa lớp, nhìn phòng học hỗn độn và ồn ào mà không dám tiến vào trong. Một quả banh golf bất ngờ bị ném về phía Yến Chi khiến cô ta giật mình, Yến Chi sợ hãi nhưng không biết xử trí như thế nào nên liền bị trái banh đập vào giữa trán. Banh golf không nhẹ nên đã khiến trán Yến Chi trầy xước và chảy máu.
Đáp lại cảm giác hoảng sợ và đau đớn của Yến Chi chỉ là một tràng cười lớn của một nhóm nam sinh. Người ngồi cao nhất có vẻ như là đại ca của lớp này, vô cùng vênh váo. Cậu ta gác hai chân lên bàn, rít một hơi thuốc thật dài rồi nói với nhóm người xung quanh.
- Xin lỗi nhé, lỡ tay.
- Ừ, chỉ là lỡ tay thôi mà. Đừng tức giận nha.
Lam nhìn biểu cảm khó coi của Yến Chi, cười cợt thêm vào một câu.
Tay Yến Chi run run chạm vào vết thương giữa trán, cô ta nhìn lại một ít máu dính trên đầu ngón tay không khỏi cảm thấy rùng mình. Yến Chi rất muốn hét lên, tìm lại quyền uy của mình ngày trước nhưng cô ta đành bất lực. Vì bọn người ngồi trong lớp này không ai có bất cứ điểm yếu nào để cô uy hiếp cả. Ngược lại bọn họ mới chính là những kẻ đi bắt nạt người khác. Yến Chi cố gắng nuốt trôi cơn giận này, như không màng đến nhóm nam sinh kia nữa mà trực tiếp đến chỗ của Lam.
- Là cô đúng không? - Yến Chi chỉ tay vào Lam, lớn tiếng hỏi.
Yến Chi đưa tay lên chưa được bao lâu thì liền có một cây compa ném thẳng đến tay cô, đầu nhọn của compa đâm thẳng vào tay Yến Chi bằng một lực tương đối mạnh. Bên cạnh Yến Chi, nhóm nam sinh bắt đầu không vui.
- Con gái lớp này là để cô ra oai à?
Lam nhìn một vài nam sinh bên nhóm bên cạnh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay muốn nói rằng để cô ta tự giải quyết. Yến Chi ôm lấy tay, vẫn không biết sợ mà trừng mắt nhìn Lam. Trái ngược với thái độ thiếu bình tĩnh của cô ta, Lam trông có vẻ thoải mái hơn. Cô ta chỉ cười cười, nhớ đến lời nhờ vả của cô em gái kết nghĩa hôm trước, dường như mọi chuyện đã xong rồi. Và giờ đây Yến Chi đang tìm đến hỏi tội đây.
- Là tôi cái gì? - Lam hỏi.
- Là cô hẹn tôi ra chỗ đó. Là cô ném mấy thứ kinh tởm đó vào tôi đúng không?
Lam ngồi ngả người ra ghế nhìn Yến Chi đầy thách thức.
- Nếu là tôi thì sao, không phải là tôi thì sao? Cô sẽ làm gì?
- Tôi...
- À, tình lang trong mộng của cô đến kìa.
Lam nhìn ra cửa lớp, có chút ngạc nhiên khi thấy hắn đã đứng ở bên ngoài.
Theo lẽ thông thường, không một học sinh nào có thể tự do ra vào lớp F mà không phải bị nhóm nam sinh dằn mặt cảnh cáo một vài lần. Nhưng với hắn thì không, kể từ khi hắn xuất hiện ở cửa lớp cho đến tận khi bước vào bên trong để tìm Yến Chi thì các nam sinh trong lớp cũng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi mặc kệ. Bởi vì hơn một nửa nam sinh lớp này cũng đã từng biết đến hắn nhiều hơn là một người hội trưởng hội học sinh và bọn họ đều tự hiểu rằng tốt nhất là đừng nên đụng vào hắn. Vì hậu quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Yến Chi nhìn thấy hắn, lòng càng trở nên vui vẻ và có chút mong chờ. Cô ta hy vọng rằng hắn đã suy nghĩ lại và sẽ đưa mình ra khỏi lớp F. Và sau đó cô ta có thể tất cả trả thù tất cả mọi người ở đây.
- Ra ngoài chút đi.
Hắn nhìn vết thương của Yến Chi, trong lòng không có mấy dao động. So với tất cả những gì cô ta từng làm với nó dù có thành công hay không thì đều tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Yến Chi nhìn lại tất cả mọi người trong lớp, không quên tưởng tượng đến một cái kết tốt đẹp rồi đi ra khỏi lớp theo hắn.
Để tránh gây sự chú ý, hắn bảo Yến Chi đến phòng dành riêng cho hội học sinh đế nói chuyện. Dù gì cũng đang là giờ học, nếu như chọn một chỗ nào đó cũng gây ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Vừa bước vào phòng, hắn đã sớm không còn kiên nhẫn nữa liền hỏi trực tiếp Yến Chi.
- Sự cố ở phòng thí nghiệm hôm trước là tác phẩm của cô đúng không?
Yến Chi không ngờ hắn lại hỏi đến chuyện này. Việc ở phòng thí nghiệm hôm đó cô ta cứ nghĩ cô ta đã an bài vô cùng cẩn thận. Nhưng vì sao hắn lại biết. Tất nhiên Yến Chi cũng sẽ không đến mức quá dại dột để nhận tội nên ngay lập tức đành phủ nhận.
- Anh đang nói gì thế, sự cố ở phòng thí nghiệm nào? Em không biết.
Sự cố ở phòng thí nghiệm hôm đó không quá lớn nhưng cũng được lan truyền khá nhanh trong trường, vì thế không thể nào Yến Chi lại không biết. Hắn nhìn vào mắt Yến Chi một lúc, cô ta không chị được nữa liền dời mắt sang hướng khác. Hắn chỉ cười nhạt trong lòng.
- Cô đang giả vờ cái gì thế? Cô nghĩ tôi không có chứng cứ mà hẹn cô ra đây sao? Cuộc trò chuyện với giáo viên Hóa, camera hành lang trước phòng thí nghiệm. Cô nghĩ cái gì tôi cũng không biết à?
Hắn bất ngờ lớn tiếng với Yến Chi khiến cô ta không khỏi giật mình hoảng sợ, từ bao giờ hắn lại trở nên như thế mà cô không biết. Hắn chưa từng tức giận một cách như vậy.
Thật ra hắn cũng có lí do của hắn. Từ trước đến giờ Yến Chi làm trò, hắn cũng xem như bỏ qua bởi vì thật sự hắn cũng không quan tâm đến những điều đó. Nhưng bây giờ thì khác, hắn quan tâm đến nó, tất nhiên hắn sẽ đi tìm hiểu. Yến Chi đã lầm rồi. Không phải hắn không biết, để cô ta muốn làm gì thì làm, mà chỉ là hắn không để tâm. Ở cương vị của một hội trưởng hội học sinh hắn biết rất nhiều thứ tồn tại trong trường này mà Yến Chi không thể biết, và khi hắn muốn truy cập để tìm thông tin thì cũng không mấy khó khăn. Vấn đề là hắn có muốn hay không mà thôi.
Trước những câu hỏi dồn dập của hắn, Yến Chi không trả lời. Cô ta chỉ cắn môi, lo sợ nhìn hắn. Nam sinh trước mắt này không còn dễ đoán nữa rồi. Không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Hắn nhìn Yến Chi không còn lời nào để phản bác, cũng biết là cô ta đã âm thầm thừa nhận cho sự việc vừa rồi và cả những lần trước nữa.
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối, trước khi tôi đuổi cô ra khỏi cái trường này. Nể tình chúng ta đã từng quen nhau hai tháng, tôi sẽ không nhắc tới những gì cô đã từng làm nữa nhưng kể từ giờ phút này, đừng đụng vào Vũ Quỳnh Trang thêm một lần nào nữa.
- Tại sao anh lại như vậy chứ? Vì con nhỏ đó chúng ta mới chia tay đúng không?
Hắn khẽ nhướn mày nhìn Yến Chi rồi bật cười thành tiếng.
- Cô quên vì sao chúng ta quen nhau sao? Vì tôi đang trả ơn cha cô. Nên mới đáp ứng một nguyện vọng của ông ấy. Cô hại bao nhiêu người tôi cũng bỏ qua, cô làm biết bao nhiêu trò mất mặt, cũng là tôi đi dọn hậu quả. Như vậy chưa đủ sao? Tôi chia tay cô là vì tính cách của cô, không vì một ai cả.
Sở dĩ Yến Chi trở thành bạn gái bất đắc dĩ của hắn cũng đều có lí do. Bởi vì trước đây cha Yến Chi đã từng cứu hắn một mạng nên hắn nghĩ mình cần phải trả ơn thật tốt. Ông ấy cũng là một doanh nhân, căn bản cũng không thiếu thốn điều gì, lĩnh vực của hai gia đình lại không phù hợp để hợp tác kinh doanh nên cũng không còn cách nào để hắn trả ơn.
Nhưng rồi cho đến khi ông ấy nhắc tới Yến Chi, với hy vọng hắn có thể cho cô ta một cơ hội. Hắn liền nghĩ cũng không vấn đề gì, nếu như cô ta tốt, thì cả hai có thể phát triển một mối quan hệ lâu dài. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ, hắn không thể chịu đựng được tính cách của Yến Chi, nhưng vì cha của cô ta nên cố gắng nhẫn nhịn một chút với hy vọng thời gian sau sẽ tốt hơn. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ như thế. Cho đến khi nó xuất hiện, việc nó gặp chuyện vì Yến Chi như một giọt nước tràn ly khiến hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa mà chia tay. Suy ra cho cùng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng có gì cả.
- Cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô.
Trước ki rời khỏi phòng, hắn để lại cho Yến Chi một lời cảnh cáo. Trước giờ hắn không làm gì không có nghĩa là hắn không có khả năng cảnh cáo cô ta. Chuyện chuyển Yến Chi vào lớp cá biệt thay vì trực tiếp đuổi học chỉ là vì hắn nể mặt cha Yến Chi, cũng chẳng phải vì hắn sợ hay còn lưu luyến gì.
Yến Chi nhìn hắn tức giận đóng cửa thật mạnh, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Cô ta siết chặt hai tay, trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ tới những kế hoạch khác, quy mô hơn và hoàn hảo hơn nữa. Yến Chi không cam lòng.
/40
|