Vài ngày sau là đến Valentine, học viện Blue trở nên náo nhiệt hơn hẳn, duy chỉ có nó là không mấy để ý đến sự kiện này. Dù sao đây cũng là ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau vui vẻ, còn nó là một người đã từng có một tình yêu không mấy hạnh phúc nên cũng chẳng mấy nhiệt tình cho ngày hôm nay. Minh và Phương cũng vậy, bọn họ đều không có bạn trai nên cũng xem hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Như mọi ngày, cả ba vẫn cùng nhau đi bộ từ kí túc xá qua lớp học nhưng được nửa đường thì nó lại rẽ đi hướng khác. Thấy thế, Phương liền hỏi:
- Bà định bỏ học hôm nay à?
- Ừ, chắc thế. Dạo này trên lớp không có gì vui cả. Hôm nay chắc cũng chẳng ai học hành gì đâu. - Nó nhàm chán trả lời, ánh mắt nhìn lên cầu thang hướng lên sân thượng, một địa điểm tuyệt vời.
Phương liền khẽ gật đầu, cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì nữa. Khi nó đã đi lên sân thượng, nhỏ mới nhìn sang Minh, bắt gặp cô bạn lúc này đang nhìn theo nó chằm chằm, có vẻ như cũng có ý định chạy trốn.
- Này, đừng nói đến bà cũng đi luôn nhé?
- Hả? Không, không đâu.
Minh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hôm nay là Valentine, là ngày mà cô không biết liệu mình có yên ổn với thằng nhóc kia hay không nên quả thật cũng có chút ý định đi đâu đó một chút. Nhưng có lẽ tốt nhất cũng nên dứt điểm chuyện này ngay ngày hôm nay, về sau đỡ phiền phức.
- Tưởng bà cũng đi thì hôm nay tui phải ở trong lớp một mình rồi.
Phương biết tin Minh sẽ vào lớp cùng mình liền vui vẻ hẳn lên, rồi cả hai cùng nhau vào lớp.
Bình thường Trí sẽ không đến lớp quá sớm nhưng hôm nay cậu bỗng nhiên muốn tìm gặp nó để nói chuyện một chút, hai chị em ngồi chung một bàn nhưng vẫn phải giả vờ như không quen biết như nhiều ngày qua quả thật có chút kì quặc, hơn nữa cậu cũng muốn thông báo cho nó biết rằng kế hoạch của nó vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, cần phải khắc phục nhiều hơn.
Dù cho Trí vào lớp khá sớm nhưng khi cậu đến chỗ ngồi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì những món quà được đặt sẵn ở chỗ ngồi của mình. Thấy nhiều hộp quà đầy đủ kích cỡ được đặt trên bàn học, Trí không khỏi dở khóc dở cười, cậu thật sự không nghĩ mình lại có nhiều người chú ý như thế vì chỉ mới có một tuần trôi qua từ khi cậu chuyển đến trường này mà thôi. Nếu như là lúc trước, cậu vẫn có thể lịch sự mang về nhà cho nó dùng chung, nhưng mà giờ đây thì có vẻ không làm như thế được. Trí không như những người hotboy được chú ý khác, cậu vẫn dành cho những người thích mình một thái độ lịch sự, không ra vẻ kiêu ngạo mà lảm tổn thương họ.
Trí lấy toàn bộ quà đặt vào hộc bàn rồi ngồi ở lớp chờ đợi nó vào lớp. Nhưng cho đến khi chỉ có Minh và Phương bước vào thì Trí không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bình thường bọn họ luôn đi cùng với nhau một nhóm ba người, nhưng hôm nay chỉ có hai, chẳng lẽ nó có chuyện gì hay sao.
- Bạn nữ hay đi chung với các bạn đâu rồi? Sao hôm nay không đến lớp? - Trí hỏi.
Minh là người ngồi cạnh Trí, nhưng nhỏ lại không muốn trả lời cậu. Cuối cùng đành để Phương lên tiếng.
- À bạn đó hôm nay thấy chán nên nghỉ học rồi.
Trí nhận được câu trả lời liên à một tiếng rồi không nói gì nữa. Lí do này cũng đúng, nó vẫn thường như vậy nên cậu cũng không bất ngờ lắm. Thôi thì để vài ngày nữa gặp cũng được. Mọi chuyện vẫn không có gì gấp rút. Sau khi giải quyết vấn đề về nó, Trí cũng không chú ý đến chuyện đó nữa. Lúc này cậu mới để ý đến Minh, cậu vẫn không hiểu vì sao nhỏ không bao giờ nói chuyện với cậu. Thật ra nó cũng vậy, nhưng đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà vì sao Minh cũng như thế, điều này tương đối kì lạ. Dù rằng Minh quả thật không nói chuyện nhiều lắm với mọi người trong lớp, nhưng đối với cậu lại đặc biệt xa lánh. Chẳng lẽ là vì chuyện đêm hôm đó ở trường đua sao. Trí có chút ngộ ra, nhưng cũng không hiểu lắm.
Hệt như những gì nó dự đoán, hôm nay trong lớp lúc nào cũng xôn xao, ngay cả giáo viên cũng lười giảng bài. Vì vậy các tiết học trôi qua vô cùng nhanh chóng. Giờ ra chơi, không đợi Minh và Phương xuống canteen, hắn và Khánh liền xuống lớp bọn nó tìm, đồng thời cũng kéo theo một đám con gái xuống cùng. Phương nhìn cảnh tượng đông đúc không khỏi cảm thấy khó tả. Lại một lần nữa bọn họ bị bao vây rồi.
Khi vừa xuống tới lớp 11A2, hắn không nhìn thấy nó cũng liền hỏi một câu hỏi hệt như Trí, nhận được câu trả lời thì liền rời khỏi ngay lập tức. Còn Khánh thì không thì theo hắn nữa, cậu bước vào lớp 11A2, kéo một chiếc ghế đến ngồi nói chuyện phiếm với Phương, vì cậu biết không thể nào chỉ rủ Phương xuống canteen được, vì vẫn còn Minh ở đó. Vì Minh và Phương thân nhau như vậy, Phương sẽ không để Minh ở lại một mình.
Minh ngồi một lúc liền cảm thấy nhàm chán, sự náo nhiệt xung quanh khiến nhỏ không thể nào tập trung đọc tiểu thuyết nên liền bỏ ra khỏi lớp. Nhỏ tìm đến một lớp học nào đó có ít hotboy nhất, và có vẻ như là vắng vẻ nhất rồi đứng trước hành lang vắng đeo tai nghe nghe nhạc. Như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Minh chưa tận hưởng không gian yên tĩnh được bao lâu thì liền bắt gặp Quang đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Minh nhìn Quang bằng một ánh mắt không được chào đón lắm, nhỏ tháo tai nghe ra, chuẩn bị nói chuyện mọi thứ rõ ràng với cậu.
Nhưng Minh chưa kịp nói gì thì Quang đã lấy ra một bó hoa hồng lớn đưa đến trước mặt nhỏ. Minh cũng khá bất ngờ.
- Chị, Valentine vui vẻ nha. Em thích chị. - Quang nói, có lẽ đây là một lời tỏ tình. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần nghiêm túc nhất.
Minh nhìn Quang một lúc, nhỏ có chút bối rối. Sau đó Minh hít một hơi thật sâu, quyết tâm phải kết thúc chuyện này. Nếu để lâu hơn nữa, Quang lại tốn nhiều công sức hơn thì thật chẳng hay ho gì.
- Cái này chị không nhận được, chị xin lỗi. Chị không thích em. Vậy nên về sau em đừng quan tâm đến chị nữa. - Minh bình tĩnh nói, thái độ cũng không thay đổi gì nhiều.
- Em theo đuổi chị chưa được bao lâu mà. Cứ chờ thêm một thời gian mọi chuyện sẽ khác mà. - Quang nói.
- Sẽ không khác gì đâu.
Minh thở dài một tiếng, tại sao cậu nhóc này cứ mãi cố chấp như vậy. Nếu như mà Minh đã không thích, thì mãi về sau này vẫn sẽ không thích. Vậy nên coi như Quang bỏ công vô ích rồi. Nhưng mà bây giờ Minh cũng không biết phải nói như thế nào Quang mới chịu từ bỏ nữa. Minh suy nghĩ một lát rồi nhớ đến lí do mà nó và Phương đã từng dùng để lừa Quang qua mạng lúc trước.
- Chị đã nói rồi, chị đã có bạn trai. Nên em đừng như vậy nữa.
- Cái người chị bảo trên mạng chứ gì? Em không tin, anh ta không có tồn tại.
Quang biết điều đó, vì cậu đã chú ý tới Minh một thời gian rất dài và không có điều gì chứng minh rằng nhỏ có bạn trai cả, dù cho là yêu xa đi chăng nữa. Thấy Minh có ý định bỏ đi, Quang bước lên phía trước muốn nắm tay nhỏ giữ lại nhưng mà liền có một người khác xuất hiện, kéo Minh về phía cậu ta, nhất thời khiến Quang ngạc nhiên, tay cậu bắt hụt trong không trung.
Minh đứng phía sau Trí, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Từ khi nào cậu ta lại xuất hiện, rồi kéo nhỏ ra phía sau mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nhỏ chưa kịp định hình được.
Trí vẫn nắm tay Minh, để nhỏ đứng ở phía sau mình. Cậu nhìn Quang, một thằng nhóc lớp dưới còn thấp hơn mình một cái đầu bằng một ánh mắt đầy thú vị.
- Người bạn trai đó, thật sự là anh ta có tồn tại. - Trí nói, không quên cười một cách đầy nguy hiểm.
- Cái gì? Anh là ai?
Quang dường như không tin được vào mắt mình. Nam sinh vừa đến cậu chưa từng gặp qua bao giờ, ít nhất trong cuộc sống của Minh vài tháng gần đây chắc chắn không có sự hiện diện của người này. Quang cam đoan như vậy.
- Tôi là bạn trai của người mà cậu vừa tỏ tình. - Trí nhún vai trả lời
Lần này đến lượt Minh ngạc nhiên nhìn sang Trí. Cũng may bình thường Minh ít khi nào để lộ cảm xúc ra ngoài nên cho dù nhỏ rất sửng sốt nhưng nhìn bên ngoài cũng không có gì thay đổi đặc biệt nên Quang không nhận ra điều bất thường. Nhưng Trí thì không, cậu thấy sự hoang mang trong mắt của Minh.
Quang dường như không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cậu nhìn sang Minh, thì thấy Minh vẫn bình thản đứng phía sau Trí, tựa như mọi chuyện đều là sự thật.
- Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh?
- Bởi vì tôi chỉ vừa về nước, trước đó không học ở đây.
Quang nhớ lại những gì Minh từng nhắn trên Yahoo, quả thật nhỏ đã từng nói mình có một người bạn trai du học ở nước ngoài, và bây giờ nam sinh này quả thật là vừa về nước. Cậu cũng đã nghe một vài tin tức ồn ào gần đây nên cũng có biết một chút. Nhưng điều đó chẳng lẽ là thật hay sao? Quang đã từng nghĩ Minh chỉ nói dối để từ chối cậu mà thôi.
Đối với trường hợp này, Minh cũng không khỏi cảm thán trước sự trùng hợp của nó. Quả thật lúc trước nó và Phương cũng đã từng có ý định giả trai để làm bạn trai của Minh, nhưng tất cả cũng chỉ là ý định mà thôi. Nhưng mà bây giờ đây kế hoạch của bọn nó gần như diễn ra hoàn toàn rồi. Minh nhìn Trí một lúc, cảm xúc trong lòng vô cùng kì lạ. Vừa có chút bất ngờ và tò mò trước hành động này của cậu, nhưng cũng lại lo lắng về những chuyện sau đó. Quang có vẻ như là mẫu người không dễ dàng từ bỏ, nếu như lần này Trí làm như thế thì những lần sau đó hẳn sẽ không đơn giản chút nào.
- Nếu không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi trước.
Trí nhìn bộ dạng không cam lòng của Quang cũng chỉ cười nhạt rồi kéo tay Minh đi sang một nơi khác. Vừa cách xa lớp học đông đúc của bọn họ mà cũng vừa tránh xa tầm mắt của Quang.
Cả hai cùng đi bộ dọc hành lang của các phòng thí nghiệm, nơi mà không có nhiều học sinh lui đến, thỉnh thoảng chỉ có một vài người đi ngang qua. Minh và Trí đi song song nhau, nhưng không ai nói gì cả. Minh là một người không thích nói nhiều nên tất nhiên sẽ không mở lời trước. Còn Trí trong tình huống này cũng không biết cần phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng nếu cả hai cứ im lặng mãi như vậy cũng thật không thoải mái.
- Nếu mà không từ chối rõ ràng, thằng nhóc đó nó sẽ không buông tay đâu.
Sau một lúc suy nghĩ, Trí cũng tìm ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện với Minh. Nhưng mà bỗng dưng cậu không biết xưng hô với nhỏ như thế nào nên đành bắt đầu bằng một câu nói có phần gượng gạo và lúng túng.
Minh đang bước đi, cố gắng nhìn về phía trước để che giấu cảm giác ngại ngùng của mình. Nên khi Trí bất ngờ lên tiếng nhỏ cũng có chút giật mình.
- Ừ, đúng là vậy. Chỉ là nói hoài mà cậu ta không hiểu. - Minh nói.
Trí nghe xong cũng chỉ gật đầu đồng tình. Minh lúc nói chuyện vẫn không muốn nhìn mình, Trí không khỏi cảm thấy có chút phiền lòng. Thật ra cậu cũng rất muốn làm quen với Minh vì ấn tượng mà nhỏ để lại cho cậu đêm đó ở trường đua. Nhưng mà vài ngày qua bọn họ cũng chưa bao giờ thật sự có cơ hội nói chuyện với nhau nên đối với Trí việc này bỗng dưng có một chút khó khăn. Trí nhớ đến hình ảnh của Minh vào đêm hôm trước ở trường đua, rất lạnh lùng và hờ hững. Quả thật nhỏ đã nhìn cậu rất lâu, nhưng chỉ là nhìn, không với một ý đồ nào cả. Khi đó Trí hoàn toàn bị thu hút bởi ánh mắt của Minh, cậu rất muốn được cảm nhận lại một lần nữa nhưng kể từ khi gặp lại nhỏ thì Minh không nhìn Trí một lần nào nữa.
Một lúc sau, cả hai lại vòng về cửa lớp 11A2. Minh bước vào chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, Trí cũng vậy. Cả hai không ai nói một lời nào, tựa như bọn họ chưa từng đi cùng với nhau, tựa như việc cả hai cùng bước vào lớp chỉ là một chuyện tình cờ. Trong những giờ học tiếp theo, Minh khó lòng nào làm được một việc gì nữa. Nhỏ ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, không thể nào lí giải được sự kì lạ ở bản thân mình. Tại sao nhỏ lại không dám nói chuyện với Trí chứ? Chẳng qua là chỉ thua nhau có vài giây, chẳng qua là bị nhận ra đang nhìn lén một lần. Cũng không đáng để Minh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Minh rời mắt khỏi cửa sổ, khi nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp Trí cũng đang quan sát mình. Mọi chuyện diễn ra hệt như vài ngày trước nhưng lần này Minh không còn lo lắng nữa, nhỏ chỉ đáp lại ánh mắt của Trí rồi nhìn lên bảng.
Trí suy nghĩ một lúc rồi ghi lên trang cuối của quyển tập một dòng chữ rồi đẩy sang cho Minh. Minh nhìn dòng chữ rõ ràng trên giấy trắng, cảm xúc một lần nữa lại biến đổi, hệt như ngay khi trận đấu đêm trước vừa kết thúc, đầy tức giận và bất mãn. Trí lại dám dùm cụm từ đó để nói về nhỏ.
Hy vọng tối nay có thể gặp nhau ở trường đua, cô gái thú vị à.
Hết chap
***
Natasy: Từ bây giờ mình sẽ tiến hành beta truyện (chỉnh lỗi chính tả, trình bày...) nên Wattpad của các bạn sẽ nhảy thông báo liên tục, mọi người thông cảm bỏ qua nhé. Hãy nhìn số chap thôi nha. Khi nào có chap 34 hãy vào xem nhé.
Như mọi ngày, cả ba vẫn cùng nhau đi bộ từ kí túc xá qua lớp học nhưng được nửa đường thì nó lại rẽ đi hướng khác. Thấy thế, Phương liền hỏi:
- Bà định bỏ học hôm nay à?
- Ừ, chắc thế. Dạo này trên lớp không có gì vui cả. Hôm nay chắc cũng chẳng ai học hành gì đâu. - Nó nhàm chán trả lời, ánh mắt nhìn lên cầu thang hướng lên sân thượng, một địa điểm tuyệt vời.
Phương liền khẽ gật đầu, cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì nữa. Khi nó đã đi lên sân thượng, nhỏ mới nhìn sang Minh, bắt gặp cô bạn lúc này đang nhìn theo nó chằm chằm, có vẻ như cũng có ý định chạy trốn.
- Này, đừng nói đến bà cũng đi luôn nhé?
- Hả? Không, không đâu.
Minh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hôm nay là Valentine, là ngày mà cô không biết liệu mình có yên ổn với thằng nhóc kia hay không nên quả thật cũng có chút ý định đi đâu đó một chút. Nhưng có lẽ tốt nhất cũng nên dứt điểm chuyện này ngay ngày hôm nay, về sau đỡ phiền phức.
- Tưởng bà cũng đi thì hôm nay tui phải ở trong lớp một mình rồi.
Phương biết tin Minh sẽ vào lớp cùng mình liền vui vẻ hẳn lên, rồi cả hai cùng nhau vào lớp.
Bình thường Trí sẽ không đến lớp quá sớm nhưng hôm nay cậu bỗng nhiên muốn tìm gặp nó để nói chuyện một chút, hai chị em ngồi chung một bàn nhưng vẫn phải giả vờ như không quen biết như nhiều ngày qua quả thật có chút kì quặc, hơn nữa cậu cũng muốn thông báo cho nó biết rằng kế hoạch của nó vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, cần phải khắc phục nhiều hơn.
Dù cho Trí vào lớp khá sớm nhưng khi cậu đến chỗ ngồi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì những món quà được đặt sẵn ở chỗ ngồi của mình. Thấy nhiều hộp quà đầy đủ kích cỡ được đặt trên bàn học, Trí không khỏi dở khóc dở cười, cậu thật sự không nghĩ mình lại có nhiều người chú ý như thế vì chỉ mới có một tuần trôi qua từ khi cậu chuyển đến trường này mà thôi. Nếu như là lúc trước, cậu vẫn có thể lịch sự mang về nhà cho nó dùng chung, nhưng mà giờ đây thì có vẻ không làm như thế được. Trí không như những người hotboy được chú ý khác, cậu vẫn dành cho những người thích mình một thái độ lịch sự, không ra vẻ kiêu ngạo mà lảm tổn thương họ.
Trí lấy toàn bộ quà đặt vào hộc bàn rồi ngồi ở lớp chờ đợi nó vào lớp. Nhưng cho đến khi chỉ có Minh và Phương bước vào thì Trí không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bình thường bọn họ luôn đi cùng với nhau một nhóm ba người, nhưng hôm nay chỉ có hai, chẳng lẽ nó có chuyện gì hay sao.
- Bạn nữ hay đi chung với các bạn đâu rồi? Sao hôm nay không đến lớp? - Trí hỏi.
Minh là người ngồi cạnh Trí, nhưng nhỏ lại không muốn trả lời cậu. Cuối cùng đành để Phương lên tiếng.
- À bạn đó hôm nay thấy chán nên nghỉ học rồi.
Trí nhận được câu trả lời liên à một tiếng rồi không nói gì nữa. Lí do này cũng đúng, nó vẫn thường như vậy nên cậu cũng không bất ngờ lắm. Thôi thì để vài ngày nữa gặp cũng được. Mọi chuyện vẫn không có gì gấp rút. Sau khi giải quyết vấn đề về nó, Trí cũng không chú ý đến chuyện đó nữa. Lúc này cậu mới để ý đến Minh, cậu vẫn không hiểu vì sao nhỏ không bao giờ nói chuyện với cậu. Thật ra nó cũng vậy, nhưng đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà vì sao Minh cũng như thế, điều này tương đối kì lạ. Dù rằng Minh quả thật không nói chuyện nhiều lắm với mọi người trong lớp, nhưng đối với cậu lại đặc biệt xa lánh. Chẳng lẽ là vì chuyện đêm hôm đó ở trường đua sao. Trí có chút ngộ ra, nhưng cũng không hiểu lắm.
Hệt như những gì nó dự đoán, hôm nay trong lớp lúc nào cũng xôn xao, ngay cả giáo viên cũng lười giảng bài. Vì vậy các tiết học trôi qua vô cùng nhanh chóng. Giờ ra chơi, không đợi Minh và Phương xuống canteen, hắn và Khánh liền xuống lớp bọn nó tìm, đồng thời cũng kéo theo một đám con gái xuống cùng. Phương nhìn cảnh tượng đông đúc không khỏi cảm thấy khó tả. Lại một lần nữa bọn họ bị bao vây rồi.
Khi vừa xuống tới lớp 11A2, hắn không nhìn thấy nó cũng liền hỏi một câu hỏi hệt như Trí, nhận được câu trả lời thì liền rời khỏi ngay lập tức. Còn Khánh thì không thì theo hắn nữa, cậu bước vào lớp 11A2, kéo một chiếc ghế đến ngồi nói chuyện phiếm với Phương, vì cậu biết không thể nào chỉ rủ Phương xuống canteen được, vì vẫn còn Minh ở đó. Vì Minh và Phương thân nhau như vậy, Phương sẽ không để Minh ở lại một mình.
Minh ngồi một lúc liền cảm thấy nhàm chán, sự náo nhiệt xung quanh khiến nhỏ không thể nào tập trung đọc tiểu thuyết nên liền bỏ ra khỏi lớp. Nhỏ tìm đến một lớp học nào đó có ít hotboy nhất, và có vẻ như là vắng vẻ nhất rồi đứng trước hành lang vắng đeo tai nghe nghe nhạc. Như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Minh chưa tận hưởng không gian yên tĩnh được bao lâu thì liền bắt gặp Quang đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Minh nhìn Quang bằng một ánh mắt không được chào đón lắm, nhỏ tháo tai nghe ra, chuẩn bị nói chuyện mọi thứ rõ ràng với cậu.
Nhưng Minh chưa kịp nói gì thì Quang đã lấy ra một bó hoa hồng lớn đưa đến trước mặt nhỏ. Minh cũng khá bất ngờ.
- Chị, Valentine vui vẻ nha. Em thích chị. - Quang nói, có lẽ đây là một lời tỏ tình. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần nghiêm túc nhất.
Minh nhìn Quang một lúc, nhỏ có chút bối rối. Sau đó Minh hít một hơi thật sâu, quyết tâm phải kết thúc chuyện này. Nếu để lâu hơn nữa, Quang lại tốn nhiều công sức hơn thì thật chẳng hay ho gì.
- Cái này chị không nhận được, chị xin lỗi. Chị không thích em. Vậy nên về sau em đừng quan tâm đến chị nữa. - Minh bình tĩnh nói, thái độ cũng không thay đổi gì nhiều.
- Em theo đuổi chị chưa được bao lâu mà. Cứ chờ thêm một thời gian mọi chuyện sẽ khác mà. - Quang nói.
- Sẽ không khác gì đâu.
Minh thở dài một tiếng, tại sao cậu nhóc này cứ mãi cố chấp như vậy. Nếu như mà Minh đã không thích, thì mãi về sau này vẫn sẽ không thích. Vậy nên coi như Quang bỏ công vô ích rồi. Nhưng mà bây giờ Minh cũng không biết phải nói như thế nào Quang mới chịu từ bỏ nữa. Minh suy nghĩ một lát rồi nhớ đến lí do mà nó và Phương đã từng dùng để lừa Quang qua mạng lúc trước.
- Chị đã nói rồi, chị đã có bạn trai. Nên em đừng như vậy nữa.
- Cái người chị bảo trên mạng chứ gì? Em không tin, anh ta không có tồn tại.
Quang biết điều đó, vì cậu đã chú ý tới Minh một thời gian rất dài và không có điều gì chứng minh rằng nhỏ có bạn trai cả, dù cho là yêu xa đi chăng nữa. Thấy Minh có ý định bỏ đi, Quang bước lên phía trước muốn nắm tay nhỏ giữ lại nhưng mà liền có một người khác xuất hiện, kéo Minh về phía cậu ta, nhất thời khiến Quang ngạc nhiên, tay cậu bắt hụt trong không trung.
Minh đứng phía sau Trí, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Từ khi nào cậu ta lại xuất hiện, rồi kéo nhỏ ra phía sau mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nhỏ chưa kịp định hình được.
Trí vẫn nắm tay Minh, để nhỏ đứng ở phía sau mình. Cậu nhìn Quang, một thằng nhóc lớp dưới còn thấp hơn mình một cái đầu bằng một ánh mắt đầy thú vị.
- Người bạn trai đó, thật sự là anh ta có tồn tại. - Trí nói, không quên cười một cách đầy nguy hiểm.
- Cái gì? Anh là ai?
Quang dường như không tin được vào mắt mình. Nam sinh vừa đến cậu chưa từng gặp qua bao giờ, ít nhất trong cuộc sống của Minh vài tháng gần đây chắc chắn không có sự hiện diện của người này. Quang cam đoan như vậy.
- Tôi là bạn trai của người mà cậu vừa tỏ tình. - Trí nhún vai trả lời
Lần này đến lượt Minh ngạc nhiên nhìn sang Trí. Cũng may bình thường Minh ít khi nào để lộ cảm xúc ra ngoài nên cho dù nhỏ rất sửng sốt nhưng nhìn bên ngoài cũng không có gì thay đổi đặc biệt nên Quang không nhận ra điều bất thường. Nhưng Trí thì không, cậu thấy sự hoang mang trong mắt của Minh.
Quang dường như không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cậu nhìn sang Minh, thì thấy Minh vẫn bình thản đứng phía sau Trí, tựa như mọi chuyện đều là sự thật.
- Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh?
- Bởi vì tôi chỉ vừa về nước, trước đó không học ở đây.
Quang nhớ lại những gì Minh từng nhắn trên Yahoo, quả thật nhỏ đã từng nói mình có một người bạn trai du học ở nước ngoài, và bây giờ nam sinh này quả thật là vừa về nước. Cậu cũng đã nghe một vài tin tức ồn ào gần đây nên cũng có biết một chút. Nhưng điều đó chẳng lẽ là thật hay sao? Quang đã từng nghĩ Minh chỉ nói dối để từ chối cậu mà thôi.
Đối với trường hợp này, Minh cũng không khỏi cảm thán trước sự trùng hợp của nó. Quả thật lúc trước nó và Phương cũng đã từng có ý định giả trai để làm bạn trai của Minh, nhưng tất cả cũng chỉ là ý định mà thôi. Nhưng mà bây giờ đây kế hoạch của bọn nó gần như diễn ra hoàn toàn rồi. Minh nhìn Trí một lúc, cảm xúc trong lòng vô cùng kì lạ. Vừa có chút bất ngờ và tò mò trước hành động này của cậu, nhưng cũng lại lo lắng về những chuyện sau đó. Quang có vẻ như là mẫu người không dễ dàng từ bỏ, nếu như lần này Trí làm như thế thì những lần sau đó hẳn sẽ không đơn giản chút nào.
- Nếu không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi trước.
Trí nhìn bộ dạng không cam lòng của Quang cũng chỉ cười nhạt rồi kéo tay Minh đi sang một nơi khác. Vừa cách xa lớp học đông đúc của bọn họ mà cũng vừa tránh xa tầm mắt của Quang.
Cả hai cùng đi bộ dọc hành lang của các phòng thí nghiệm, nơi mà không có nhiều học sinh lui đến, thỉnh thoảng chỉ có một vài người đi ngang qua. Minh và Trí đi song song nhau, nhưng không ai nói gì cả. Minh là một người không thích nói nhiều nên tất nhiên sẽ không mở lời trước. Còn Trí trong tình huống này cũng không biết cần phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng nếu cả hai cứ im lặng mãi như vậy cũng thật không thoải mái.
- Nếu mà không từ chối rõ ràng, thằng nhóc đó nó sẽ không buông tay đâu.
Sau một lúc suy nghĩ, Trí cũng tìm ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện với Minh. Nhưng mà bỗng dưng cậu không biết xưng hô với nhỏ như thế nào nên đành bắt đầu bằng một câu nói có phần gượng gạo và lúng túng.
Minh đang bước đi, cố gắng nhìn về phía trước để che giấu cảm giác ngại ngùng của mình. Nên khi Trí bất ngờ lên tiếng nhỏ cũng có chút giật mình.
- Ừ, đúng là vậy. Chỉ là nói hoài mà cậu ta không hiểu. - Minh nói.
Trí nghe xong cũng chỉ gật đầu đồng tình. Minh lúc nói chuyện vẫn không muốn nhìn mình, Trí không khỏi cảm thấy có chút phiền lòng. Thật ra cậu cũng rất muốn làm quen với Minh vì ấn tượng mà nhỏ để lại cho cậu đêm đó ở trường đua. Nhưng mà vài ngày qua bọn họ cũng chưa bao giờ thật sự có cơ hội nói chuyện với nhau nên đối với Trí việc này bỗng dưng có một chút khó khăn. Trí nhớ đến hình ảnh của Minh vào đêm hôm trước ở trường đua, rất lạnh lùng và hờ hững. Quả thật nhỏ đã nhìn cậu rất lâu, nhưng chỉ là nhìn, không với một ý đồ nào cả. Khi đó Trí hoàn toàn bị thu hút bởi ánh mắt của Minh, cậu rất muốn được cảm nhận lại một lần nữa nhưng kể từ khi gặp lại nhỏ thì Minh không nhìn Trí một lần nào nữa.
Một lúc sau, cả hai lại vòng về cửa lớp 11A2. Minh bước vào chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, Trí cũng vậy. Cả hai không ai nói một lời nào, tựa như bọn họ chưa từng đi cùng với nhau, tựa như việc cả hai cùng bước vào lớp chỉ là một chuyện tình cờ. Trong những giờ học tiếp theo, Minh khó lòng nào làm được một việc gì nữa. Nhỏ ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, không thể nào lí giải được sự kì lạ ở bản thân mình. Tại sao nhỏ lại không dám nói chuyện với Trí chứ? Chẳng qua là chỉ thua nhau có vài giây, chẳng qua là bị nhận ra đang nhìn lén một lần. Cũng không đáng để Minh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Minh rời mắt khỏi cửa sổ, khi nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp Trí cũng đang quan sát mình. Mọi chuyện diễn ra hệt như vài ngày trước nhưng lần này Minh không còn lo lắng nữa, nhỏ chỉ đáp lại ánh mắt của Trí rồi nhìn lên bảng.
Trí suy nghĩ một lúc rồi ghi lên trang cuối của quyển tập một dòng chữ rồi đẩy sang cho Minh. Minh nhìn dòng chữ rõ ràng trên giấy trắng, cảm xúc một lần nữa lại biến đổi, hệt như ngay khi trận đấu đêm trước vừa kết thúc, đầy tức giận và bất mãn. Trí lại dám dùm cụm từ đó để nói về nhỏ.
Hy vọng tối nay có thể gặp nhau ở trường đua, cô gái thú vị à.
Hết chap
***
Natasy: Từ bây giờ mình sẽ tiến hành beta truyện (chỉnh lỗi chính tả, trình bày...) nên Wattpad của các bạn sẽ nhảy thông báo liên tục, mọi người thông cảm bỏ qua nhé. Hãy nhìn số chap thôi nha. Khi nào có chap 34 hãy vào xem nhé.
/40
|