Chương 11.
Cô đang say giấc thì nghe được tiếng biểu tình của cái dạ dày tiêu thức an hơn cả máy kia,
khó có một giấc ngủ ngon lại bị phá như vậy cô nheo mày ngồi dậy “ mày thật biết chọn giờ biểu tình đấy”. Nhìn quanh phòng " Sớm như vậy đã đi đâu rồi?”, “ Kệ vậy, rửa mặt đã"
Cô đi chưa lâu thì anh đi vào, tay bưng khay thức ăn vừa muốn gọi cô liền phát hiện cô không có ở đây, anh biết cô đi đâu nên thong thả để khay thức ăn xuống ngồi đợi cô.
" Đi đâu vậy nhỉ..?”
Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cô, cô không ngừng thắc mắc “ sớm như vậy anh đi đâu chứ?” cố không suy nghĩ nhưng nó cứ hiện lên, cô chăm chú đến nổi không để ý đường đi đâm sầm vào cửa.
" owww, đau quá" cô hét lên ôm đầu mình.
Nghe thấy tiếng kêu của cô anh liền chạy đến “ Em không sao chứ?”
" Không sao, không sao" Cô ôm đầu đứng lên đi vào trong.
Vừa bước vào liền ngửi được mùi của đồ ăn, cô quên cả đau chạy ngay lại bàn " thơm quá". Không kịp chờ đợi cô cầm đĩa bắt đầu thưởng thức món thịt nướng thơm phức kia, khi ăn được hơn phân nửa cô mới chợt nhớ ra “ Anh ăn chưa ?”
Anh phì cười “ nếu tôi nói chưa ăn, em tính sao?"
" anh có thể ăn….” cô đang nói thì khựng lại quay mặt chỗ khác.
" Có thể ăn??” anh lặp lại câu nói của cô, sau đó nhếch mép cười “ có phải ý em là chúng ta ăn chung?”
" Tôi…"
"Được” anh bước đến ngồi cạnh cô, đưa miếng thịt từ đĩa của cô vào miệng mình " Rất ngon”
Cô thiết nghĩ “ Cũng chỉ là ăn chung, mình cũng đâu thiệt thòi gì", cô nhìn gương mặt đắc ý của anh lại càng hối hận “ ngu không gì bằng, sao ba má lại tốn công nuôi một người không thể ngốc hơn như cô chứ”. Cô thu lại tay đang bị anh nắm, nhìn anh đang cười mãn nguyện mà tức anh ách.
Cả ngày đều ngồi một chỗ cô không có gì để làm buồn chán đến mức ngồi đếm số lá của bình hoa trong phòng.
Mỗi người một việc, anh ngồi lật tài liệu, nét mặt suy tư nghiên cứu nhưng luôn để ý đến hành động của cô, anh không thể làm việc khi cô cứ loay hoay mãi không yên, lúc thì nghịch bình hoa, lúc lại vò đầu bức tóc vì mấy trò chơi ghép hình, bộ dạng trẻ con này anh thật sự rối óc với tính cách của cô, thất thường không hiểu được
Đặt tài liệu xuống, anh đi đến cạnh cô, ngồi xuống nắm tay cô " Buồn chán phải không?", cô gật gật đầu lăn qua lăn lại trên giường, anh kéo cô ngồi dậy “ đi theo tôi", anh dắt tay cô ra ngoài băng qua mấy toa tàu, cô khó hiểu nhìn anh " anh đưa tôi đi đâu vậy ?”, anh cười nhẹ nói với cô " em sẽ rất thích", cô không hỏi gì im lặng theo anh, khi đến toa cuối cùng anh mở cửa ra, một luồng gió ùa đến, một chút ấm áp của ánh nắng, một chút se lạnh của hà nội “ thoải mái quá" cô vén mấy lọn tóc bị gió thổi bay, nhìn khung cảnh đang dần tuột lại phía sau.
Cô dùng ánh mắt “ anh cũng biết những nơi như vầy” nhìn anh, chăm chăm một hồi anh đột ngột quay sang kề sát mặt cô " trước đây trong một lần đi tàu lửa, khi không tập trung làm việc được, tôi liền ra ngoài đi một vòng, cuối cùng lại phát hiện ra chỗ này, rất thoải mái đúng không?"
" Ừm, rất thoải mái" cô nhắm mắt hít thở. “ ngày mai là đến nơi, tôi có cảm giác sẽ không thấy được khung cảnh này, lần nữa?”
" nếu muốn em có thể đi, sau lại không thấy được?”
" Tôi sang đây để giao lưu, nếu như cứ mãi đi đây đó, chắc tôi sẽ không tốt nghiệp được mất” cô nhoẻn miệng cười, nụ cười mang rất nhiều cảm xúc.
Anh hiểu câu nói của cô, khóa giao lưu chỉ có mấy tháng, thời gian quả thật sẽ rất nhanh “ Em sẽ trở lại chứ….sau khi trở về Mỹ?”
" Từ khi nào câu nói của anh lại bị đảo ngược trước sau vậy?”
Anh bất lực nhìn cô, cô lại bắt bẽ anh lúc này, thật là….
" Có lẽ…. sẽ không trỏ lại, nơi này không còn gì để tôi quay về nữa, có lẽ là không có lí do….để quay về chăng?”
Cô không cười nữa, nét mặt có gì đó thoáng chút buồn.
" không còn gì….không lí do sao?" anh lặp lại câu nói của cô, một chút gì đó ẩn hiện trong mắt anh, anh không biết làm gì để thay đổi cái suy nghĩ cố chấp đó của cô, cô cố chấp vì điều gì, anh đã nói rõ như vậy cô còn không chịu hiểu, rốt cuộc cô muốn anh phải làm sao?
Cả hai đứng đó rất lâu đến khi cô cảm thấy có chút hoa mắt vì ánh mặt tròi càng lúc càng chói, cô loạng choạng bước vào trong đi thẳng về phòng. Anh bước theo bước chân loạng choạng của cô, nhìn dáng người gầy gò của cô cùng với bước chân loạng choạng đó anh nghĩ chỉ cần gió thổi mạnh một chút chắc cô sẽ ngã mất.
Vừa về đến phòng cô liền ngã xuống ngủ li bì, chuyện là khi sáng sau khi ăn xong cô liền uống vài viên thuốc ngủ, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì làm nên cô mới muốn ngủ, nhưng thuốc lại không có tác dụng ngay mà đến giờ mới có tác dụng, thật là.
Cô nằm xuống là ngủ li bì đến tận khuya, khi thức dậy lại là màn đêm mà cô sợ nhất.
Anh nhận thấy biểu hiện của cô, liền biết cô dùng thuốc, muốn hỏi nhưng lại thôi, cô dùng thuốc chắc chắn có lí do riêng của cô, anh quan tâm nhưng muốn để cô được thoải mái, không gò bó hay bắt buộc.
Hai ngày nay ở cùng cô anh mới biết, cô thường xuyên thức rất khuya, hầu như là cả đêm không ngủ. Không nhịn được nữa anh cất giòn trầm trầm hỏi cô " em bắt đầu dùng thuốc từ khi nào?"
" hai năm trước….có lẽ vậy” cô mơ màng trả lời.
" nó không có lợi cho sức khỏe của em”
" thÌ sao chứ cũng không thể chết được”
"Em…"
Anh cũng không biết phải nói gì với cô, chỉ e nếu còn tiếp tục chủ đề này cuộc nói chuyện giữa họ sẽ đi vào im lặng như mọi khi.
"Ngày mai sẽ đến nơi, em nên ngủ sớm nếu không sẽ rất mệt”
"Được, ngủ ngon” cô xoay người vào trong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ ngon”
Sáng hôm sau tàu đã đến nơi, chen chút cả buổi cô và anh mới có thể thoát khỏi bến tàu. Bắt một chiếc taxi cô và anh đi thẳng đến trường.
Vừa bước vào cô đã cảm thấy có gì đó khan khác, dường như nhộn nhịp hơn thường ngày " chuyện gì vậy?”
" Anh không biết…”
" Lễ hội trường” cả hai đồng thanh
Vào đến kí túc xá, cô chào anh rồi xách hành lí lên phòng. Vừa bước vào khung cảnh đập vào mắt cô chính là hành lang thì đầy hoa và bong bóng, còn căn phòng của cô thì bày biện nào là kẹo, hoa giấy, áo thun in logo trường….. tất cả nằm rải rác khắp nơi, cứ như ở đây vừa xảy ra một trận chiến vậy “ xảy ra chuyện g..…” chưa nói hết câu thì cô thấy Lam Lam nằm trên sàn nhà, Lam Lam bị áo lẫn những thứ linh tinh che hết cả người, khi bước vào cô cứ nghĩ đó là một núi hỗn độn, vốn không hề biết là Lam Lam, Lam Lam kêu lên mấy tiếng cô mới phát giác là có người “ Lam Lam cậu làm sao vậy?” cô bước đến đỡ Lam Lam dậy.
" Tiểu Linh cậu về rồi à" Lam Lam vừa nói vừa gỡ mấy thứ trên người xuống.
" Ừm tớ vừa mới về đến.” “ Cậu làm sao để ra nông nổi này, sao lại ngủ dưới sàn?"
" Tớ..tối qua tớ làm những thứ này, vì mệt quá nên loạng choạng va vào đống quần áo này rồi ngủ luôn..hihi không sao"
" Cậu.. thật là.. cậu đang chuẩn bị cho lễ hội trường đúng không?"
" ưm.. à đúng rồi tiểu Linh, tớ nghe bảo khoa cậu tổ chức thử thách tình yêu gì đó, cậu xem chưa?”
" gì cơ?”
" năm nay trường cho chúng ta được thoải mái tổ chức nên khoa của cậu làm cả một ngôi nhà tình yêu, rất đẹp, cậu xem chưa?”
" Hả
Cô đang say giấc thì nghe được tiếng biểu tình của cái dạ dày tiêu thức an hơn cả máy kia,
khó có một giấc ngủ ngon lại bị phá như vậy cô nheo mày ngồi dậy “ mày thật biết chọn giờ biểu tình đấy”. Nhìn quanh phòng " Sớm như vậy đã đi đâu rồi?”, “ Kệ vậy, rửa mặt đã"
Cô đi chưa lâu thì anh đi vào, tay bưng khay thức ăn vừa muốn gọi cô liền phát hiện cô không có ở đây, anh biết cô đi đâu nên thong thả để khay thức ăn xuống ngồi đợi cô.
" Đi đâu vậy nhỉ..?”
Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cô, cô không ngừng thắc mắc “ sớm như vậy anh đi đâu chứ?” cố không suy nghĩ nhưng nó cứ hiện lên, cô chăm chú đến nổi không để ý đường đi đâm sầm vào cửa.
" owww, đau quá" cô hét lên ôm đầu mình.
Nghe thấy tiếng kêu của cô anh liền chạy đến “ Em không sao chứ?”
" Không sao, không sao" Cô ôm đầu đứng lên đi vào trong.
Vừa bước vào liền ngửi được mùi của đồ ăn, cô quên cả đau chạy ngay lại bàn " thơm quá". Không kịp chờ đợi cô cầm đĩa bắt đầu thưởng thức món thịt nướng thơm phức kia, khi ăn được hơn phân nửa cô mới chợt nhớ ra “ Anh ăn chưa ?”
Anh phì cười “ nếu tôi nói chưa ăn, em tính sao?"
" anh có thể ăn….” cô đang nói thì khựng lại quay mặt chỗ khác.
" Có thể ăn??” anh lặp lại câu nói của cô, sau đó nhếch mép cười “ có phải ý em là chúng ta ăn chung?”
" Tôi…"
"Được” anh bước đến ngồi cạnh cô, đưa miếng thịt từ đĩa của cô vào miệng mình " Rất ngon”
Cô thiết nghĩ “ Cũng chỉ là ăn chung, mình cũng đâu thiệt thòi gì", cô nhìn gương mặt đắc ý của anh lại càng hối hận “ ngu không gì bằng, sao ba má lại tốn công nuôi một người không thể ngốc hơn như cô chứ”. Cô thu lại tay đang bị anh nắm, nhìn anh đang cười mãn nguyện mà tức anh ách.
Cả ngày đều ngồi một chỗ cô không có gì để làm buồn chán đến mức ngồi đếm số lá của bình hoa trong phòng.
Mỗi người một việc, anh ngồi lật tài liệu, nét mặt suy tư nghiên cứu nhưng luôn để ý đến hành động của cô, anh không thể làm việc khi cô cứ loay hoay mãi không yên, lúc thì nghịch bình hoa, lúc lại vò đầu bức tóc vì mấy trò chơi ghép hình, bộ dạng trẻ con này anh thật sự rối óc với tính cách của cô, thất thường không hiểu được
Đặt tài liệu xuống, anh đi đến cạnh cô, ngồi xuống nắm tay cô " Buồn chán phải không?", cô gật gật đầu lăn qua lăn lại trên giường, anh kéo cô ngồi dậy “ đi theo tôi", anh dắt tay cô ra ngoài băng qua mấy toa tàu, cô khó hiểu nhìn anh " anh đưa tôi đi đâu vậy ?”, anh cười nhẹ nói với cô " em sẽ rất thích", cô không hỏi gì im lặng theo anh, khi đến toa cuối cùng anh mở cửa ra, một luồng gió ùa đến, một chút ấm áp của ánh nắng, một chút se lạnh của hà nội “ thoải mái quá" cô vén mấy lọn tóc bị gió thổi bay, nhìn khung cảnh đang dần tuột lại phía sau.
Cô dùng ánh mắt “ anh cũng biết những nơi như vầy” nhìn anh, chăm chăm một hồi anh đột ngột quay sang kề sát mặt cô " trước đây trong một lần đi tàu lửa, khi không tập trung làm việc được, tôi liền ra ngoài đi một vòng, cuối cùng lại phát hiện ra chỗ này, rất thoải mái đúng không?"
" Ừm, rất thoải mái" cô nhắm mắt hít thở. “ ngày mai là đến nơi, tôi có cảm giác sẽ không thấy được khung cảnh này, lần nữa?”
" nếu muốn em có thể đi, sau lại không thấy được?”
" Tôi sang đây để giao lưu, nếu như cứ mãi đi đây đó, chắc tôi sẽ không tốt nghiệp được mất” cô nhoẻn miệng cười, nụ cười mang rất nhiều cảm xúc.
Anh hiểu câu nói của cô, khóa giao lưu chỉ có mấy tháng, thời gian quả thật sẽ rất nhanh “ Em sẽ trở lại chứ….sau khi trở về Mỹ?”
" Từ khi nào câu nói của anh lại bị đảo ngược trước sau vậy?”
Anh bất lực nhìn cô, cô lại bắt bẽ anh lúc này, thật là….
" Có lẽ…. sẽ không trỏ lại, nơi này không còn gì để tôi quay về nữa, có lẽ là không có lí do….để quay về chăng?”
Cô không cười nữa, nét mặt có gì đó thoáng chút buồn.
" không còn gì….không lí do sao?" anh lặp lại câu nói của cô, một chút gì đó ẩn hiện trong mắt anh, anh không biết làm gì để thay đổi cái suy nghĩ cố chấp đó của cô, cô cố chấp vì điều gì, anh đã nói rõ như vậy cô còn không chịu hiểu, rốt cuộc cô muốn anh phải làm sao?
Cả hai đứng đó rất lâu đến khi cô cảm thấy có chút hoa mắt vì ánh mặt tròi càng lúc càng chói, cô loạng choạng bước vào trong đi thẳng về phòng. Anh bước theo bước chân loạng choạng của cô, nhìn dáng người gầy gò của cô cùng với bước chân loạng choạng đó anh nghĩ chỉ cần gió thổi mạnh một chút chắc cô sẽ ngã mất.
Vừa về đến phòng cô liền ngã xuống ngủ li bì, chuyện là khi sáng sau khi ăn xong cô liền uống vài viên thuốc ngủ, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì làm nên cô mới muốn ngủ, nhưng thuốc lại không có tác dụng ngay mà đến giờ mới có tác dụng, thật là.
Cô nằm xuống là ngủ li bì đến tận khuya, khi thức dậy lại là màn đêm mà cô sợ nhất.
Anh nhận thấy biểu hiện của cô, liền biết cô dùng thuốc, muốn hỏi nhưng lại thôi, cô dùng thuốc chắc chắn có lí do riêng của cô, anh quan tâm nhưng muốn để cô được thoải mái, không gò bó hay bắt buộc.
Hai ngày nay ở cùng cô anh mới biết, cô thường xuyên thức rất khuya, hầu như là cả đêm không ngủ. Không nhịn được nữa anh cất giòn trầm trầm hỏi cô " em bắt đầu dùng thuốc từ khi nào?"
" hai năm trước….có lẽ vậy” cô mơ màng trả lời.
" nó không có lợi cho sức khỏe của em”
" thÌ sao chứ cũng không thể chết được”
"Em…"
Anh cũng không biết phải nói gì với cô, chỉ e nếu còn tiếp tục chủ đề này cuộc nói chuyện giữa họ sẽ đi vào im lặng như mọi khi.
"Ngày mai sẽ đến nơi, em nên ngủ sớm nếu không sẽ rất mệt”
"Được, ngủ ngon” cô xoay người vào trong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ ngon”
Sáng hôm sau tàu đã đến nơi, chen chút cả buổi cô và anh mới có thể thoát khỏi bến tàu. Bắt một chiếc taxi cô và anh đi thẳng đến trường.
Vừa bước vào cô đã cảm thấy có gì đó khan khác, dường như nhộn nhịp hơn thường ngày " chuyện gì vậy?”
" Anh không biết…”
" Lễ hội trường” cả hai đồng thanh
Vào đến kí túc xá, cô chào anh rồi xách hành lí lên phòng. Vừa bước vào khung cảnh đập vào mắt cô chính là hành lang thì đầy hoa và bong bóng, còn căn phòng của cô thì bày biện nào là kẹo, hoa giấy, áo thun in logo trường….. tất cả nằm rải rác khắp nơi, cứ như ở đây vừa xảy ra một trận chiến vậy “ xảy ra chuyện g..…” chưa nói hết câu thì cô thấy Lam Lam nằm trên sàn nhà, Lam Lam bị áo lẫn những thứ linh tinh che hết cả người, khi bước vào cô cứ nghĩ đó là một núi hỗn độn, vốn không hề biết là Lam Lam, Lam Lam kêu lên mấy tiếng cô mới phát giác là có người “ Lam Lam cậu làm sao vậy?” cô bước đến đỡ Lam Lam dậy.
" Tiểu Linh cậu về rồi à" Lam Lam vừa nói vừa gỡ mấy thứ trên người xuống.
" Ừm tớ vừa mới về đến.” “ Cậu làm sao để ra nông nổi này, sao lại ngủ dưới sàn?"
" Tớ..tối qua tớ làm những thứ này, vì mệt quá nên loạng choạng va vào đống quần áo này rồi ngủ luôn..hihi không sao"
" Cậu.. thật là.. cậu đang chuẩn bị cho lễ hội trường đúng không?"
" ưm.. à đúng rồi tiểu Linh, tớ nghe bảo khoa cậu tổ chức thử thách tình yêu gì đó, cậu xem chưa?”
" gì cơ?”
" năm nay trường cho chúng ta được thoải mái tổ chức nên khoa của cậu làm cả một ngôi nhà tình yêu, rất đẹp, cậu xem chưa?”
" Hả
/40
|