Chương 7.
Cô bước theo anh vào trong, anh bỗng nhiên đứng lại quay lại nhìn cô, cô chỉ lo đi không chú ý tới phía trước liền vừa vặn đâm sầm vào khuôn ngực của anh, cô giật mình ngước đầu lên liền thấy ánh mắt buồn pha một chút cô đơn của anh đang nhìn mình “ có chuyện gì vậy?” cô vừa hỏi vừa lùi lại nhưng chưa bước đến bước thứ hai liền bị vòng tay to lớn của anh ôm vào lòng “ em có thể đừng cố tỏ ra cách với tôi như vậy, được không?” bất ngờ, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại luyến tiếc hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh, cô đứng im không cựa quậy cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thời gian 4 năm đã làm thay đổi rất nhiều thứ và tình cảm cũng không ngoại lệ.
Chỉ một ánh mắt vô tình của anh cũng khiến cô làm tất cả để theo đuổi anh nhưng cuối cùng cô nhận được nhũng gì, là nụ cười anh cười với người con gái khác, nụ cười mà khi cô ở bên anh một lần cũng chưa từng nhìn thấy, từng ánh mắt, cử chỉ của anh lúc đó cả đời này cô cũng không quên. Một lúc lâu cô thoát khỏi suy nghĩ, liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh “ chúng ta.. gần lắm sao” vừa dứt câu cô liền đẩy anh ra, xách hành lí bước vào phòng. Vì có rất nhiều phòng mà năng lượng của cô thì dường như đã cạn cô đành lê thân đến phòng gần chỗ mình nhất, bước vào phòng cô đặt hành lý xuống ngã ình ra giường, đi cả giờ đồng hồ lại thêm cục tức với anh hiện giờ cô quả thật không còn sức để làm bất cứ chuyện gì nữa, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, khi cô tỉnh lại đã là giữa khuya cô sờ bụng định ra ngoài tìm đồ ăn liền phát hiện bộ dạng lết thết của mình, tốc tai rối mù, quần áo lại nhăn nhúm cô đành thở dài bước đến vali * đành đi tắm trước vậy* 20’ sau cô bước ra với một cái quần jean ngắn và một chiếc áo sơ mi. cô bước ra bếp đi thẳng đến tủ lạnh, cô mở tủ mới phát hiện ngay cả 1 bịch snack cũng không có * không phải chứ* cô đóng tủ, trở lại phòng lấy rồi đi ra ngoài, vừa bước đến cửa rào cô liền nghe thấy giọng anh.
“ Em muốn đi đâu sao?” cô không quay lại cứ vậy mà trả lời, quả thật bây giờ cô ngay cả nhìn mặt anh cũng rất không muốn nhìn “ tôi muốn mua ít đồ, nhà anh đến một thứ ăn được cũng không có?”cô không nghe thấy anh nói gì chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần “ tôi đưa em đi” anh nắm lấy tay cô kéo đi, cô dằn ra liền bị anh nhấc bổng cả người nhét vào xe “ em thật sự muốn đi bộ 13 km để vào nội thành mua thức ăn ?” . Cô không nói gì nữa im lặng ngồi trong xe, quả thật đi bộ 13 km để mua thức ăn cho dù cô có ngốc đến mức nào đi nữa cũng không ngốc đến mức có xe không đi lại đi bộ mười mấy km.
Anh lái xe, cô ngồi nhìn cảnh vật cả hai không nói với nhau câu nào, cô sực nhớ một chuyện liền lên tiếng hỏi anh “ làm sao anh biết tôi sẽ đến Hà Nội …… bằng máy bay?” cô không nhìn anh nên không biết lúc cô hỏi câu đó anh đã bật cười, anh cất giọng khàn khàn trả lời “ em nghĩ rằng tôi thật sự không đi máy bay ?” cô bị câu nói của anh làm cho á khẩu, anh ngừng một chút lại tiếp tục “ Hoàng Linh tôi thật sự không biết tại sao em lại có thể trở thành học sinh giao lưu, dựa vào đầu óc này của em có phải em đã giở trò gì với điểm số của mình không?” cô tức giận trợn mắt nhìn anh , cô thừa nhận mình không xuất sắc nhưng cô là một học sinh gương mẩu nha,nói vậy chẳng khác nào bảo cô không có đầu óc chứ, thật quá đáng nha.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, cô vì tức giận nên không muốn nói chuyện với anh còn anh lại vì sự xa cách của cô mà không thể mở lời. Đi được một lúc, cảnh vật bắt đầu thay đổi,những đồng cỏ rộng lớn từ từ biến mất thay vào đó là những khu nhà san sát nhau, đến trước cửa siêu thị anh để cô vào trước sau đó chạy đến bãi đỗ xe. Cô bước vào đi thẳng đến hàng rau, có bao nhiêu loại cô điều cho hết vào giỏ cứ như từ lúc chào đời cô chưa từng thấy rau vậy, hết rau lại sang đồ ăn vặt, không thấy thịt lẫn cá chỉ toàn là rau và snack,cô chưa đi hết siêu thị thì giỏ đã đầy rồi. Anh bước vào tìm mãi vẫn không thấy cô đến khi bước đến quầy snack mới thấy cô đang bận rộn với 1 xe toàn toàn là bánh với rau “ không phải em muốn mua hết hàng snack này đó chứ?” anh hỏi
Cô không nhìn anh, vẫn bận rộn với núi snack của mình “ có sao chứ, tôi cũng sẽ ăn hết thôi?”, anh ngạc nhiên nhìn cô “ tôi không hề thấy một chút thịt lẫn cá , em muốn ăn snack sống qua ngày sao?”
“ Mấy năm nay tôi đều ăn như vậy, cũng vẫn sống đến giờ đấy thôi, hơn nữa tôi có mua rau cũng không hoàn toàn là đồ ăn vật”
Anh nhìn cô sau đó lại quay sang thân hình gầy gò của cô liền bước thẳng đến núi snack kia lấy từng thứ từng thứ bỏ lại hết “ Em có biết nghĩ đến bản thân không vậy?” cô nhìn anh bỏ lại từng thứ từng thứ mà mình vất vả chọn nảy giờ liền chụp tay anh lại “ tôi vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi, anh đừng chuyện gì cũng quản được không” anh khựng lại nhìn cô “ em lặp lại xem nào?” cô nghe giọng điệu của anh liền sửa lại “ tôi nghĩ mình ăn như vậy cũng không sao, dù sao cũng quen rồi anh không cần bận tâm” khi cô nói xong câu đó anh cũng đã hoàn tất công việc * hoàn trả snack* của mình, anh một tay kéo xe đẩy một tay nắm lấy tay cô kéo đi.
“ Em nên học cách chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng khả quan như vậy, đồ ăn vặt em vẫn có thể ăn nhưng đừng ăn quá nhiều như vậy nó có chứa rất nhiều thành phần không có lợi cho sức khoẻ lẫn dạ dày của em”
Cô ngạc nhiên nhìn anh “ Làm sao anh biết dạ dày tôi không tốt?”, anh dùng ánh mắt * tôi không phải đồ ngốc* nhìn cô, cô liền quay đi nơi khác sau đó lại quay sang “ vậy là tôi vẫn có thể ăn?” cô dùng ánh mắt long lanh nhất chờ đợi câu trả lời của anh, anh nhìn thấy bộ dạng đó của cô muốn nói không cũng không được , anh liền nhẹ gật đầu nói “ có thể ” cô chỉ đợi có thế liền nhanh chân chạy đến lấy vài bịch snack sau đó chạy theo sau anh.
Cả hai mua xong khi trở về nhà đã gần 2 giờ, cô dường như cũng chẳng còn đói nữa cũng không buồn ngủ, nên đành bật tivi lên xem, anh từ ngoài sân bước vàothấy cô ngồi trên sô pha liền tiến đến ngồi xuống.
Cô không nhìn anh, chỉ chăm chú xem tivi nhưng lòng thì lại lơ lững trên mây vốn không tập trung được.
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời với đối phương. Mỗi người một suy nghĩ, cho đến khi anh lên tiếng “ Sống bên Mỹ có tốt không?”
Cô rất muốn nói với anh “ anh nghĩ rằng em sống rất tốt sao?” nhưng lại thôi, cô quay đầu nhìn anh, dùng nụ cười xã giao chuẩn nhất nhìn anh “ rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được”
Anh rất hiểu cô, cô quả thật vẫn không thay đổi vẫn luôn yêu ghét rõ ràng như vậy, anh biết cô yêu anh, biết từ rất lâu rồi, nhưng khi anh muốn nói với cô anh yêu cô thì cô lại biến mất.
“ Tại sao em lại rời đi?”
Cô sững sờ không nhìn anh, nhưng lần này cô không im lặng mà lên tiếng trả lời giọng nói có phần rất tức giận “ Tôi nghĩ anh nên biết rõ, vì sao còn muốn hỏi tôi”
“ Tôi làm sao biết được khi em biến mất không một lời nào như vậy chứ, tôi…”
Cô không nhịn được nữa đứng bật dậy cắt ngang lời anh “ được rồi, tôi không muốn nhắc đến nữa, tôi mệt rồi”
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, không nói được lời nào đành đứng lên về phòng, bây giờ dù có nói gì đi nữa cô chắc chắn cũng sẽ không nghe, đành chờ đến khi cô bình tỉnh lại vậy. Cả hai người, mỗi người một hướng, quay lưng lại phía đối phương….cô không muốn nói, anh cũng bất lực….
Cô bước theo anh vào trong, anh bỗng nhiên đứng lại quay lại nhìn cô, cô chỉ lo đi không chú ý tới phía trước liền vừa vặn đâm sầm vào khuôn ngực của anh, cô giật mình ngước đầu lên liền thấy ánh mắt buồn pha một chút cô đơn của anh đang nhìn mình “ có chuyện gì vậy?” cô vừa hỏi vừa lùi lại nhưng chưa bước đến bước thứ hai liền bị vòng tay to lớn của anh ôm vào lòng “ em có thể đừng cố tỏ ra cách với tôi như vậy, được không?” bất ngờ, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại luyến tiếc hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh, cô đứng im không cựa quậy cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thời gian 4 năm đã làm thay đổi rất nhiều thứ và tình cảm cũng không ngoại lệ.
Chỉ một ánh mắt vô tình của anh cũng khiến cô làm tất cả để theo đuổi anh nhưng cuối cùng cô nhận được nhũng gì, là nụ cười anh cười với người con gái khác, nụ cười mà khi cô ở bên anh một lần cũng chưa từng nhìn thấy, từng ánh mắt, cử chỉ của anh lúc đó cả đời này cô cũng không quên. Một lúc lâu cô thoát khỏi suy nghĩ, liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh “ chúng ta.. gần lắm sao” vừa dứt câu cô liền đẩy anh ra, xách hành lí bước vào phòng. Vì có rất nhiều phòng mà năng lượng của cô thì dường như đã cạn cô đành lê thân đến phòng gần chỗ mình nhất, bước vào phòng cô đặt hành lý xuống ngã ình ra giường, đi cả giờ đồng hồ lại thêm cục tức với anh hiện giờ cô quả thật không còn sức để làm bất cứ chuyện gì nữa, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, khi cô tỉnh lại đã là giữa khuya cô sờ bụng định ra ngoài tìm đồ ăn liền phát hiện bộ dạng lết thết của mình, tốc tai rối mù, quần áo lại nhăn nhúm cô đành thở dài bước đến vali * đành đi tắm trước vậy* 20’ sau cô bước ra với một cái quần jean ngắn và một chiếc áo sơ mi. cô bước ra bếp đi thẳng đến tủ lạnh, cô mở tủ mới phát hiện ngay cả 1 bịch snack cũng không có * không phải chứ* cô đóng tủ, trở lại phòng lấy rồi đi ra ngoài, vừa bước đến cửa rào cô liền nghe thấy giọng anh.
“ Em muốn đi đâu sao?” cô không quay lại cứ vậy mà trả lời, quả thật bây giờ cô ngay cả nhìn mặt anh cũng rất không muốn nhìn “ tôi muốn mua ít đồ, nhà anh đến một thứ ăn được cũng không có?”cô không nghe thấy anh nói gì chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần “ tôi đưa em đi” anh nắm lấy tay cô kéo đi, cô dằn ra liền bị anh nhấc bổng cả người nhét vào xe “ em thật sự muốn đi bộ 13 km để vào nội thành mua thức ăn ?” . Cô không nói gì nữa im lặng ngồi trong xe, quả thật đi bộ 13 km để mua thức ăn cho dù cô có ngốc đến mức nào đi nữa cũng không ngốc đến mức có xe không đi lại đi bộ mười mấy km.
Anh lái xe, cô ngồi nhìn cảnh vật cả hai không nói với nhau câu nào, cô sực nhớ một chuyện liền lên tiếng hỏi anh “ làm sao anh biết tôi sẽ đến Hà Nội …… bằng máy bay?” cô không nhìn anh nên không biết lúc cô hỏi câu đó anh đã bật cười, anh cất giọng khàn khàn trả lời “ em nghĩ rằng tôi thật sự không đi máy bay ?” cô bị câu nói của anh làm cho á khẩu, anh ngừng một chút lại tiếp tục “ Hoàng Linh tôi thật sự không biết tại sao em lại có thể trở thành học sinh giao lưu, dựa vào đầu óc này của em có phải em đã giở trò gì với điểm số của mình không?” cô tức giận trợn mắt nhìn anh , cô thừa nhận mình không xuất sắc nhưng cô là một học sinh gương mẩu nha,nói vậy chẳng khác nào bảo cô không có đầu óc chứ, thật quá đáng nha.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, cô vì tức giận nên không muốn nói chuyện với anh còn anh lại vì sự xa cách của cô mà không thể mở lời. Đi được một lúc, cảnh vật bắt đầu thay đổi,những đồng cỏ rộng lớn từ từ biến mất thay vào đó là những khu nhà san sát nhau, đến trước cửa siêu thị anh để cô vào trước sau đó chạy đến bãi đỗ xe. Cô bước vào đi thẳng đến hàng rau, có bao nhiêu loại cô điều cho hết vào giỏ cứ như từ lúc chào đời cô chưa từng thấy rau vậy, hết rau lại sang đồ ăn vặt, không thấy thịt lẫn cá chỉ toàn là rau và snack,cô chưa đi hết siêu thị thì giỏ đã đầy rồi. Anh bước vào tìm mãi vẫn không thấy cô đến khi bước đến quầy snack mới thấy cô đang bận rộn với 1 xe toàn toàn là bánh với rau “ không phải em muốn mua hết hàng snack này đó chứ?” anh hỏi
Cô không nhìn anh, vẫn bận rộn với núi snack của mình “ có sao chứ, tôi cũng sẽ ăn hết thôi?”, anh ngạc nhiên nhìn cô “ tôi không hề thấy một chút thịt lẫn cá , em muốn ăn snack sống qua ngày sao?”
“ Mấy năm nay tôi đều ăn như vậy, cũng vẫn sống đến giờ đấy thôi, hơn nữa tôi có mua rau cũng không hoàn toàn là đồ ăn vật”
Anh nhìn cô sau đó lại quay sang thân hình gầy gò của cô liền bước thẳng đến núi snack kia lấy từng thứ từng thứ bỏ lại hết “ Em có biết nghĩ đến bản thân không vậy?” cô nhìn anh bỏ lại từng thứ từng thứ mà mình vất vả chọn nảy giờ liền chụp tay anh lại “ tôi vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi, anh đừng chuyện gì cũng quản được không” anh khựng lại nhìn cô “ em lặp lại xem nào?” cô nghe giọng điệu của anh liền sửa lại “ tôi nghĩ mình ăn như vậy cũng không sao, dù sao cũng quen rồi anh không cần bận tâm” khi cô nói xong câu đó anh cũng đã hoàn tất công việc * hoàn trả snack* của mình, anh một tay kéo xe đẩy một tay nắm lấy tay cô kéo đi.
“ Em nên học cách chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng khả quan như vậy, đồ ăn vặt em vẫn có thể ăn nhưng đừng ăn quá nhiều như vậy nó có chứa rất nhiều thành phần không có lợi cho sức khoẻ lẫn dạ dày của em”
Cô ngạc nhiên nhìn anh “ Làm sao anh biết dạ dày tôi không tốt?”, anh dùng ánh mắt * tôi không phải đồ ngốc* nhìn cô, cô liền quay đi nơi khác sau đó lại quay sang “ vậy là tôi vẫn có thể ăn?” cô dùng ánh mắt long lanh nhất chờ đợi câu trả lời của anh, anh nhìn thấy bộ dạng đó của cô muốn nói không cũng không được , anh liền nhẹ gật đầu nói “ có thể ” cô chỉ đợi có thế liền nhanh chân chạy đến lấy vài bịch snack sau đó chạy theo sau anh.
Cả hai mua xong khi trở về nhà đã gần 2 giờ, cô dường như cũng chẳng còn đói nữa cũng không buồn ngủ, nên đành bật tivi lên xem, anh từ ngoài sân bước vàothấy cô ngồi trên sô pha liền tiến đến ngồi xuống.
Cô không nhìn anh, chỉ chăm chú xem tivi nhưng lòng thì lại lơ lững trên mây vốn không tập trung được.
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời với đối phương. Mỗi người một suy nghĩ, cho đến khi anh lên tiếng “ Sống bên Mỹ có tốt không?”
Cô rất muốn nói với anh “ anh nghĩ rằng em sống rất tốt sao?” nhưng lại thôi, cô quay đầu nhìn anh, dùng nụ cười xã giao chuẩn nhất nhìn anh “ rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được”
Anh rất hiểu cô, cô quả thật vẫn không thay đổi vẫn luôn yêu ghét rõ ràng như vậy, anh biết cô yêu anh, biết từ rất lâu rồi, nhưng khi anh muốn nói với cô anh yêu cô thì cô lại biến mất.
“ Tại sao em lại rời đi?”
Cô sững sờ không nhìn anh, nhưng lần này cô không im lặng mà lên tiếng trả lời giọng nói có phần rất tức giận “ Tôi nghĩ anh nên biết rõ, vì sao còn muốn hỏi tôi”
“ Tôi làm sao biết được khi em biến mất không một lời nào như vậy chứ, tôi…”
Cô không nhịn được nữa đứng bật dậy cắt ngang lời anh “ được rồi, tôi không muốn nhắc đến nữa, tôi mệt rồi”
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, không nói được lời nào đành đứng lên về phòng, bây giờ dù có nói gì đi nữa cô chắc chắn cũng sẽ không nghe, đành chờ đến khi cô bình tỉnh lại vậy. Cả hai người, mỗi người một hướng, quay lưng lại phía đối phương….cô không muốn nói, anh cũng bất lực….
/40
|