Cỏ đi trước, bé Nhí đi theo sau, cả hai hùng hùng hổ hổ như đang chuẩn bị đi đánh ghen một trận lôi đình vậy. Vừa đi Cỏ vừa nghiên đầu quay sang hỏi bé Nhí:
- Nhí, em nói coi, đệ nhứt mỹ nữ gì đó có đẹp thiệt hông?
Nhí thành thực trả lời:
- Dạ đẹp.
Cỏ lại hỏi thêm:
- Vậy mợ với cô đó... ai đẹp hơn?
Bé Nhí nhanh nhảu:
- Cô Xuân Nguyệt...
Khựng bước chân, Cỏ dừng lại, cô nhíu mày nhìn bé Nhí. Giống như có một cái tát cực mạnh tới từ vị trí đồng đội làm cho cô có chút nhục chí. Chưa chi mà đồng đội đã nói như vậy, cô hết muốn tới so đo nữa luôn.
Bé Nhí rõ ràng là chưa nói hết, lại ngó thấy mợ Ba đang chau mày nhìn mình, con bé vội nói tiếp:
- Em chưa nói hết mà... đúng là trước kia cô Xuân Nguyệt đẹp nhứt. Nhưng mà kể từ lúc em gặp được mợ... riêng em nghen... riêng em thì em cảm thấy mợ đẹp hơn.
Cỏ bĩu môi:
- Em ăn nói hai lời, mợ hết dám tin em.
Bé Nhí cười giả lả, con bé kéo tay Cỏ, cười nói:
- Hông có, em nói thiệt đó mợ, mợ tin em đi. Nói chung là em thấy mợ đẹp hơn nhưng còn người ta thấy sao thì em đâu có biết, tại vì mỗi người mỗi cách nhìn mà. Nhưng em công nhận một điều là trước khi em gặp mợ thì cô Xuân Nguyệt là cô gái đẹp nhứt ở xứ núi này, đẹp hơn mợ Năm luôn mà.
Cỏ khẽ gật gù, câu trả lời này của bé Nhí có thể coi là khách quan nghiêng về phía cô. Em dâu thứ năm vừa nãy đã rất đẹp rồi, bây chừ cô Nguyệt còn đẹp hơn cô ấy, vậy thì phần thắng của cô coi như là rất thấp, vô cùng thấp...
Ê nhưng mà khoan đã, cô là vợ của cậu Ba mà, cô có đẹp hơn hay là xấu hơn gì thì cũng là vợ của anh ta. Mà đã là vợ chính thất thì cần gì đi so đo với ai làm chi, tự cô thấy cô có thân phận cao hơn cả!
Nghĩ như vậy, Cỏ mới bình tâm lại được, cô không hỏi dò nữa, tự tin cất bước ra đón chồng trở về. Tính ra thì chồng cô còn chưa kịp nhìn thấy nhan sắc thật này của cô đâu, cô hóng xem phản ứng của anh ta quá!
.........................................
Duy Long một thân phong trần trở về nhà, anh định là vào gặp mẹ trước rồi mới về phòng tìm cô vợ "bao công". Tuần trước anh nghe nói là cô bị bệnh rất nặng, anh đã định về thăm cô nhưng tình hình của Xuân Hoa ở đây còn xấu lắm, riết tới tận hôm nay anh mới về được. Thật lòng thì anh cảm thấy có chút thương cảm cho cô vợ nhà anh, mẹ anh mà không gọi kêu anh về thì anh cũng sẽ sắp xếp để trở về... anh không muốn bản thân mình trở thành kẻ bạc tình...
Ấy vậy mà anh còn chưa kịp tới phòng thăm cô thì anh lại thấy ở đâu xuất hiện một cô gái mỹ mạo đang hùng hổ đi về phía anh. Lại nhớ đến dì Hậu có nói, con bé Nhí đi theo hầu cho vợ anh, mà rõ ràng sau lưng cô gái mỹ mạo kia lại chính là con bé Nhí...
Mắt mở to, Duy Long như không dám tin vào mắt mình, anh khựng người không bước tới nữa, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đang bước tới kia. Quái, chẳng lẽ đó là Cỏ, là vợ của anh? Không, không thể nào... vợ anh đen lắm, làm sao trắng được như vậy?
Cỏ bước đến gần Duy Long, nói là gần nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa. Cô trước là đảo mắt tìm mỹ nữ, mà mỹ nữ hình như là đang đi ở phía sau cậu Ba, còn dìu ai đó nữa thì phải...
Bé Nhí lúc này liền kề tai cô, thì thầm:
- Cô Nguyệt là người mặc áo hồng, cô Hoa mặc áo đen... mợ thấy chưa mợ? Đẹp đúng hông?
Cỏ nhíu mày quan sát, mà vừa hay Nguyệt cũng đang hướng mắt nhìn về phía cô. Úi chà, đẹp nha! Quả không hổ danh là đệ nhứt mỹ nữ xứ núi, cứ như tiên nữ giáng trần vậy nè!
Cỏ ở kia thì mắt tròn mắt dẹt trầm trồ về Nguyệt, còn cậu Ba thì cũng đang hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm về cô. Theo như trong trí nhớ của cậu thì cô không xinh, nhưng trông cô bây giờ lại rất xinh, có khi còn xinh hơn cả Nguyệt...
Nhịn không được, cậu Ba cất tiếng hỏi, giọng cậu khàn khàn:
- Này, em là... Cỏ?
Nghe giọng đàn ông hỏi, Cỏ mới chợt nhớ mục đích cô ra đây cũng có ý tứ đón chồng, xém chút nữa là cô quên mất. Lúc này mới nhìn về phía chồng mình, ngó thấy anh ta cũng đang tròn mắt nhìn cô, cô chắc mẩm là anh ta đang rất kinh ngạc về diện mạo của cô lúc này.
Nghĩ nhanh vài giây, cô quyết sẽ để lại ấn tượng cực đẹp trong mắt chồng mình, vậy nên cô liền nở một nụ cười, cười rực rỡ như nắng mai vừa thức, cười quyến rũ khuynh nước khuynh thành...
- Dạ, là em nè cậu Ba...
Duy Long nhìn đến ngẩn người, trước mắt anh, một cô gái có nụ cười tỏa nắng đang cười rực rỡ với anh. Hai má cô tròn tròn, tròng mắt sáng rực, răng khểnh đáng yêu, môi hồng ướt át. Mẹ nó! Cái giọng nói này là của Cỏ, rõ ràng chính là Cỏ. Chết thật, chuyện kinh dị gì đang diễn ra vậy, ở đâu mà chui ra một cô nhóc xinh xắn dễ thương vậy nè? Vợ anh đẹp như vầy sao đó giờ anh không biết?
Duy Long vô thức bước nhanh về phía trước, anh bước tới trước mặt vợ mình, nhịn không được tò mò mà đưa tay sờ sờ véo véo lên mặt cô. Như xác nhận cô không phải thoa kem, cũng xác nhận cô không phải chỉ trắng lên mỗi mặt, anh lúc này mới dám tin vào sự thật là da của cô rất trắng...
Kinh ngạc kèm theo tò mò, anh nhíu mày, hỏi trong sự nghi ngờ:
- Trước đây là em cố tình làm cho mình xấu, phải không?
Cỏ nhướn mày gật đầu, cô rõ ràng là không giấu giếm:
- Cậu đoán chính xác rồi, 10 điểm nha!
Duy Long lại một lần nữa bị cô làm cho ngẩn ngơ, quả thật là nụ cười của cô rất xinh, xinh đến mức dọa anh muốn phát ngốc lên được. Tức thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ, anh chưa từng bị ai lừa... cô chính là người đầu tiên!
Cỏ nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Không gian tứ phía vốn dĩ đang rất im lặng thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên. Chính là giọng nói của Nguyệt, thánh thót tựa như chim hót vậy:
- Là mợ Ba ạ? Tới hôm nay tôi mới gặp được mợ, xin lỗi vì không tới chào hỏi mợ sớm hơn... mợ đừng giận tôi nha.
Nguyệt nói trong ngại ngùng xấu hổ, mà với thái độ hết sức thân thiện này của cô ấy thì đố ai mà giận được. Tất nhiên là Cỏ cũng không nỡ giận người đẹp, cô rõ ràng là bị Xuân Nguyệt "bẻ cong" rồi, tự dưng muốn thành người hâm mộ của cô ấy quá chừng...
Không thèm đếm xỉa tới thân ảnh cao to của cậu Ba, Cỏ đi gần đến trước mặt Nguyệt, cô nhìn thấy Nguyệt đang dìu một cô gái dáng dấp tương tự cô ấy. Gương mặt cô gái này cũng xinh lắm, chỉ là không xinh bằng Nguyệt, mà thần thái cũng không bằng, trông nhợt nhạt như người không có sức sống vậy.
Thấy Cỏ nhìn, cô gái bên cạnh Nguyệt vội nấp người về phía sau, che mất tầm nhìn của Cỏ. Thấy chị gái mình sợ Cỏ, Nguyệt liền trấn an chị gái, cô dịu giọng giải thích:
- Không phải sợ, đây là vợ của Tam gia mà, chị Hai chào mợ Ba một tiếng đi.
Xuân Hoa là chị gái của Xuân Nguyệt, mặc dù trông xanh xao thiếu sức sống nhưng cô ấy vẫn là một người có thần trí bình thường, vẫn nghe hiểu hết những gì mà em gái mình đang nói. Thấy Hoa như vậy, Cỏ sinh ra thương xót, cô không dám đụng đến Hoa nhưng vẫn dùng thái độ rất tôn trọng để chào hỏi:
- Tôi là Cỏ, là vợ của Tam gia... cô cũng có thể gọi tôi là Như Ý, tôi tên Như Ý. Tôi là người đàng hoàng, cô đừng sợ tôi, tôi không làm gì hại cô đâu.
Xuân Hoa khá rụt rè nhưng cô ấy vẫn rất lịch sự mà gật đầu đáp chào lại Cỏ. Thật ra cô gái tên Hoa này có số phận rất đáng thương, nếu không phải vì cô ấy xấu số như vậy, vậy thì Duy Long đã không che chở cho chị em cô ấy đến ngày hôm nay...
Duy Long nhìn một màn chào hỏi của vợ anh và chị em Song Xuân, anh đột nhiên sinh ra một câu hỏi trong lòng... liệu là trong ba cô gái này, ai là người xinh nhất nhỉ ? Nhưng rất nhanh sau đó, Duy Long cũng đã có câu trả lời cho riêng mình... theo như con mắt nhà nghề của anh thì anh cảm thấy... vợ anh quả thật xinh hơn rất nhiều!
Cái này không phải anh thiên vị cho người nhà đâu, nhưng rõ ràng là Cỏ xinh lắm, rất xinh mà. Mỹ nữ anh gặp nhiều rồi, mỹ nữ hương đồng cỏ nội hàng thật giá thật như Cỏ thì đúng là độc nhất vô nhị. Mặc dù từ trước tới giờ anh luôn công nhận với mọi người là Xuân Nguyệt xứng đáng là mỹ nhân của xứ núi. Nhưng có vẻ cái danh từ "đệ nhất" này đã không còn phù hợp với cô ấy nữa rồi...
Khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười rất nhạt, anh cong chân bước đến bên cạnh vợ mình, giọng bình bình dễ nghe:
- Được rồi, chào hỏi sau đi. Hoa chắc là mệt lắm rồi, em đưa chị em về phòng nghỉ ngơi đi, anh có dặn dì Hậu chuẩn bị phòng ở cho hai đứa rồi đó.
Nguyệt gật đầu nghe theo nhưng cô vẫn rất ái ngại khi nhìn thấy Cỏ, cô nói với cậu Ba:
- Nhưng... thôi anh giúp em giải thích với mợ Ba một tiếng đi Tam gia. Anh đi chung với hai chị em em từ bữa tới giờ, bây chừ còn cho tụi em ở lại nhà anh nữa...
Duy Long cười mỉm, anh trấn an Nguyệt:
- Không sao, lát anh giải thích với chị dâu em sau, sẽ không có gì đâu, hai đứa yên tâm đi.
Nguyệt nghe vậy mới tương đối yên tâm, cô chào hỏi Cỏ thêm một lần nữa rồi mới theo chân dì Hậu dìu Xuân Hoa về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trên xe cả đêm cũng mệt lắm rồi, cô thật sự không còn sức để đứng nói chuyện với Cỏ nữa.
- Vậy... tôi đi trước... ngày mai rảnh sẽ tới gặp mợ sau nha mợ Ba... cảm ơn mợ rất nhiều!
Đợi chị em Xuân Nguyệt rời đi, Duy Long lúc này mới quay sang nhìn cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng bên cạnh mình. Anh không biết lý do vì sao mà Cỏ cứ nhìn chằm chằm Nguyệt, nếu anh mà biết, chắc chắn anh sẽ cấm tuyệt đối hai người này tiếp xúc với nhau...
- Đây, chồng em ở đây, em nhìn đi đâu hoài vậy?
Cỏ xoay người nhìn lại, đối diện với gương mặt tuấn mỹ này của chồng mình, cô hít thầm một hơi, cảm thấy sắc đẹp của anh quá mức chói mắt cô rồi. Ui trời, nam thanh nữ tú đi chung với nhau, đẹp đôi hết sức... vậy thì cô lấy tư cách gì mà chạy đi đọ nhan sắc với đệ nhứt mỹ nữ đây hả trời?!
Mắt chớp chớp, Cỏ có phần ủ rũ, cô lí nhí, kêu:
- Cậu Ba...
Duy Long nhướn mày nhìn cô, anh đáp:
- Ừ, cậu nghe...
Cỏ thở dài trong lòng một hơi, nhưng trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không dám thể hiện thoải mái thái độ của mình. Ngó thấy anh có vẻ rất mệt, cô không nghĩ gì nhiều liền khuyên bảo anh:
- Em thấy... hình như cậu cũng mệt rồi... hay là cậu lên phòng tắm rửa trước đi. Để em kêu người dọn đồ ăn cho cậu nha, cậu muốn ăn gì?
Duy Long cảm nhận được là Cỏ đang không vui, giống như là cô đang có tâm sự. Lại nghĩ tới sự vắng nhà của anh trong nửa tháng qua, anh hiểu lầm là Cỏ đang buồn bã vì anh đi cùng với chị em Xuân Nguyệt mà bỏ cô ở nhà một mình. Nghĩ như vậy, vậy nên thái độ của anh đối với cô cũng tốt hơn hẳn, anh trả lời:
- Ừ, tôi biết rồi, em dặn nhà bếp nấu cho tôi tô mì bò, lát nữa tôi sẽ ăn. Giờ em lên phòng trước đi, tôi tới phòng mẹ một lát rồi sẽ lên nói chuyện với em. Đi đi.
Cỏ gật gật, anh nói sao thì cô nghe vậy, cũng không phàn nàn gì. Đợi khi bóng lưng của Duy Long khuất sau tán cây to, Cỏ mới ỉu xìu nói với bé Nhí:
- Em nói đúng rồi đó Nhí, cô Nguyêt đẹp thiệt hén, mợ hông dám cãi nữa... so hông được với người ta.
Bé Nhí cũng hiểu lầm là Cỏ đang buồn bã vì chuyện cậu Ba đi với Xuân Nguyệt, con bé sợ tình cảm chưa kịp nở của vợ chồng cậu mợ Ba bị vùi dập cho tàn phai, một hai con bé khuyên nhủ hết lời:
- Thôi mà, mợ Ba đừng có rầu nữa, em dám chắc với mợ là cậu Ba hông có gì với chị em cô Nguyệt đâu. Tại mợ hông biết chứ hoàn cảnh cô Hoa tội nghiệp lắm, cậu Ba cũng vì thương người thôi hà mợ. Cậu hông có gì bậy bạ đâu, mợ đừng có buồn nghen mợ?
Cỏ nhíu mày tò mò nhìn con bé, cô hỏi:
- Xuân Hoa bị sao hả Nhí?
Bé Nhí không dám nói lớn, con bé kề tai Cỏ nói thầm, nói mà như sợ ai sẽ nghe thấy vậy:
- Cô Xuân Hoa... từng bị người ta h.ãm h.iếp... phải rồi... mợ đừng có la lớn... em cũng hông dám chắc đâu nhưng theo em được biết thì là như vậy.
Cỏ kinh ngạc hết sức, cô gần như không dám tin vào tai mình, nếu chuyện này mà bé Nhí nói đúng... vậy thì tội nghiệp cho Xuân Hoa quá rồi. Mẹ nó! Cái lũ nào mà ác nhơn cầm thú vậy, cô mà bắt được cô "thi.ến" từng thằng một mới vừa lòng hả dạ bụng cô!
Cỏ với bé Nhí ở đây đang tập trung vào câu chuyện của Xuân Hoa, cả hai nào biết ở phía sau trụ cột to đang có người rình rập nghe ngóng. Người kia không biết có nghe được Cỏ và bé Nhí nói gì hay không, chỉ thấy bóng dáng kia đột nhiên xoay người thoăn thoắt biến mất giữa ban ngày ban mặt...
Nhà ông Báu chưa bao giờ là bình yên, mà sự xuất hiện của Cỏ lúc này lại chính là sự đột phá bất ngờ mà không một ai có thể lường trước được. Mệnh cách của Cỏ, ngày sanh của Cỏ và cuộc hôn nhân ép buộc của Cỏ và Duy Long... rốt cuộc là do sắp đặt hay là do duyên số định sẵn?
Đoán? Thật sự quá khó đoán, quá khó đoán!
/7
|