Tối đó, hắn về nhà với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Hắn nổi giận vô cớ với mọi người rồi tự nhốt mình trong phòng, bữa tối cũng không xuống ăn. Cả nhà ai cũng lo cho hắn, mẹ hắn tới gọi mấy lần hắn cũng không trả lời. Tính hắn xưa nay đã vậy, hễ buồn là chẳng chịu nghe ai.
Mãi khuya Sesshomaru mới về nhà. Thấy không khí trong nhà có vẻ căng thẳng anh đành hỏi:
Có chuyện gì sao?
Mẹ anh buồn bã kể lại. Anh nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ. Tới khi mẹ anh nhờ anh lên khuyên Inuyasha thì anh mới tỉnh bơ nói: Nó lúc nào chả vậy! Lo làm gì cho mệt.
Xong, anh đi lên lầu trước ánh mắt ngơ ngác của cha mẹ và người làm. trong nhà. Chắc ai cũng đang chửi mình ngu ngốc khi đi nhờ Sesshomaru giúp đỡ.
Nhìn vậy thôi chứ Sesshomaru đang lo cho thằng em trai lắm đó. Chỉ tại cái tính cách lạ lùng nên anh không muốn ai biết mình đang lo lắng thôi.
Bằng chứng là ngay sau khi mọi người đã giải tán, anh mới lén lút ra khỏi phòng, ngó đông ngó tây một lượt rồi tới trước cửa phòng Inuyasha, gõ liền ba tiếng.
Ai đó? - Inuyasha càu nhàu.
Anh đây! - Sesshomaru lạnh lùng đáp.
Có chuyện gì không? Không thì đi đi! Em muốn yên tĩnh một mình! - Inuyasha hình như đang rất mệt mỏi.
Tuy chỉ đứng ngoài cửa nhưng Sesshomaru hình như đã nhìn thấu tâm trạng của Inuyasha. Nghe cái giọng nói không hơi ấy cũng đủ biết hắn đang buồn tới mức nào. Thấy vậy, anh cũng chẳng muốn phiền hắn nữa- Vậy anh đi đây! - Lần đầu tiên trong đời, anh chiều ý thằng em bướng bỉnh.
____________________________________
Kagome cứ ngỡ rằng sau khi cùng ăn trưa và cười nói với nhau, tình chị em của cô và Kikyou sẽ lại tốt đẹp như xưa. Nhưng xem ra cô đã nhầm, thái độ của Kikyou vẫn không hề thay đổi, vẫn đối xử rất lạnh lùng với cô. Suốt đoạn đường từ trường về nhà rồi cả lúc ăn tối, cô cứ như một con ngốc nói chuyện một mình.
Cô lại càng buồn hơn nữa khi nghĩ tới Inuyasha. Cái tên ngốc đó, nói vậy thôi mà cũng nổi giận. Chiều nay, cô đã đợi hắn ở cổng trường để giải thích nhưng hắn chẳng thèm nghe lấy một chữ, bỏ về ngay. Đã vậy còn không thèm nghe điện thoại nữa chứ.
Một mình Kikyou đã khổ, nay lại thêm Inuyasha. Đúng là khổ tận cam lai.
Cả đêm, cô không ngủ được.
____________________________________
Vài tuần sau, rắc rối của cô với Kikyou và Inuyasha vẫn chưa hề được giải quyết mà còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Cô luôn cố gắng làm lành với hai người họ nhưng cũng chỉ vô ích. Cô gần như đã bỏ cuộc, không muốn làm gì nữa. Tại sao cô cứ phải ngu ngốc bám theo xin lỗi hai người họ trong khi cô không biết mình đã làm gì sai? Trong khi họ còn chẳng thèm nghe cô nói lấy một câu?
Về phần Inuyasha, cô chỉ lỡ lời thôi mà hắn cũng bày đặt nổi giận. Lỗi cũng do hắn trước mà, tự nhiên lại đi đánh Hojo mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai.
Còn Kikyou, cô còn chẳng biết vì sao hai người lại bất hoà. Chẳng lẽ cô đã làm gì để Kikyou buồn lòng? Khó hiểu quá đi!
Cô buồn bã gục mặt xuống bàn, không còn sức để suy nghĩ thêm nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như bây giờ. Trước đây, cô luôn ăn trưa cùng mọi người, đến bây giờ, khi phải ngồi ăn một mình trong phòng học vắng tanh cô mới hiểu cô đơn đáng sợ tới mức nào.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau ngày hôm đó, ngày mà cô và Inuyasha bất hoà. Cũng như bao ngày, cô đến căn tin cùng ăn trưa với mọi người, nhân tiện cũng muốn làm hoà với Inuyasha và Kikyou. Thật may là cả bốn người đều đã tới.
Thế nhưng, Inuyasha vừa thấy mặt cô thì vội đứng dậy, bỏ đi ngay. Thái độ của hắn như muốn nói nơi nào có cô thì không có hắn. Kikyou cũng chẳng khác là mấy, dọn đồ sang ngồi cùng bàn với Naraku.
Lúc đó, cô chỉ muốn khóc mà thôi. Cô cũng chẳng thể ngồi lại đó và làm như không có chuyện gì xảy ra. Và cô đã bỏ chạy, chỉ nghe sau lưng có tiếng gọi của Sango và Miroku. Kể từ đó, cô không tới căn tin nữa, cô không muốn gây khó sử cho mọi người. Một mình cô đau là đủ rồi.
Cô cứ tưởng mình sẽ chịu đựng được, nhưng cô thực sự chịu hết nổi rồi. Dù bằng bất cứ cách nào cô cũng sẽ hàn gắn lại mối quan hệ của cô với Kikyou và Inuyasha. Rồi cô lôi điện thoại ra, nhắn tin hẹn hai người kia ra công viên gần trường nói chuyện. Lần này, nhất định cô sẽ làm được.
____________________________________
Giờ tan trường hôm ấy, Kagome đang đi bộ tới công viên thì gặp Miroku và Sango.
Kagome, về chung nha! - hai người này biết Kagome đang bất hoà với Inuyasha và Kikyou nên luôn tìm cách giúp nhưng đều thất bại. Vì thế, họ chỉ có thể ở bên Kagome, an ủi cô mà thôi.
Kagome dĩ nhiên hiểu Sango và Miroku đang lo cho mình. Cô cũng không muốn khiến họ buồn nên luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt họ- Anh chị cứ về trước đi, em có chút chuyện phải làm.
Thế à? - Kagome gật đầu, Sango và Miroku vẫy tay- Tạm biệt!
Tạm biệt, mai gặp! - Kagome nói khi nhìn Sango và Miroku đi về phía bến xe. Sau đó, cô lại tiếp tục quốc bộ đến công viên.
Công viên nhỏ này chính là chỗ mà lần trước Inuyasha đã đưa cô tới, khá vắng người nên rất thích hợp để nói chuyện. Cô nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống một chiếc ghế, chờ đợi.
'Vẫn còn sớm mà! Chắc chắn hai người họ sẽ tới! '- cô tự an ủi mình, ngước nhìn những đám mây đen trên bầu trời.
____________________________________
Inuyasha và Kikyou đều đã đọc tin nhắn mà Kagome gửi tới nhưng không hề có ý định sẽ tới. Họ vẫn không muốn gặp cô, càng không muốn nghe cô xin lỗi.
Kikyou cũng buồn lắm khi cứ cư xử như vậy với đứa em gái mà cô thương nhất. Nhưng biết làm sao được, cô không thể gạt cái kí ức về ngày hôm đó ra khỏi đầu. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Inuyasha cô lại cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ của cô và hắn cũng vì thế mà xa cách hẳn. Nhưng so với Kagome thì hắn còn may chán.
Đương nhiên Inuyasha cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người. Nay hắn lại không muốn nghĩ ngợi hay quam tâm gì tới Kagome nữa nên hắn dồn hết sự chú ý của mình vào Kikyou, tìm cách hàn gắn tình cảm của hai người.
Vậy là ngay sau giờ học, hắn đuổi Miroku và Sango về trước rồi rủ Kikyou đi chơi. Coi như đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên, cũng phải, họ đã bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa đâu.
Kikyou gật đầu đồng ý liền, chắc cũng đang tìm cớ để không tới gặp Kagome- Để em gọi điện xin phép mẹ cái đã! - cô lôi điện thoại ra gọi về nhà. Mẹ cô nghe rồi vui vẻ đồng ý, còn chúc cô đi chơi vui vẻ.
Sau đó, Inuyasha gửi xe máy rồi gọi người tới mang về. Hai người quyết định đi xe buýt vì Kikyou không ưa đi xe máy.
Gần năm rưỡi thì họ tới rạp chiếu phim. Sau một lúc lâu hội ý, hai người quyết định sẽ coi phim kinh dị rồi mua nước với bỏng ngô đem vô ăn.
Lúc xem phim, mấy cô gái cứ hễ nhìn thấy mấy cảnh máu me, kinh dị là lại ôm chầm lấy bạn trai kêu sợ, người đi một mình thì dùng tay che mắt, không dám nhìn. Còn về phía Inuyasha và Kikyou, họ vừa ăn bỏng ngô vừa chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười rất vui, cứ như họ đang xem hài chứ không phải phim kinh dị.
Hai tiếng sau, họ ra khỏi rạp, tay trong tay nói cười vui vẻ. Nhìn vô ai cũng thấy một cặp đôi hạnh phúc. Ra tới cổng rạp họ mới nhận ra trời đang mưa lớn.
Mưa to quá! Làm sao về nhà được đây? - Kikyou catm thán, nhìn mưa đang trút xuống.
Inuyasha nhìn quanh nhưng chẳng thấy chiếc taxi nào, chỉ thấy gần đó có một quán kem nhỏ. Hắn lắc tay Kikyou- Hay lại đó ngồi chờ mưa tạnh rồi về! - hắn chỉ về phía quán.
Kikyou nhìn đồng hồ rồi thở dài- Đành vậy thôi! Đâu còn cách nào khác!
Hắn cười rồi kéo cô chạy thật nhanh về phía tiệm kem nhỏ.
____________________________________
Trời đã tối, công viên nhỏ yên ắng, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những tán cây. Kagome vẫn ngồi chờ đợi tại chính nơi cô đã ngồi hồi chiều. Dưới ánh đèn cao áp, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ.
Cô đã ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Kikyou và Inuyasha đâu cả, ngay cả một tin nhắn nói mình sẽ không tới, kêu cô đừng đợi nữa cũng không. Rồi cô khóc, nước mắt tuôn rơi như những hạt mưa đang đổ xuống người cô. Cô thực sự đã tuyệt vọng rồi.
Một lúc sau, trời tạnh mưa, cô cũng đã ngừng khóc. Cô vội lau nước mắt rồi rút điện thoại ra. Cũng may balo của cô là loại không thấm nước nên đồ đạc bên trong không bị ướt. Cô chán nản nhìn điện thoại rồi cất đi. Hết phin rồi, hèn gì không thấy ai gọi tới. Trễ vậy rồi mà, chắc mẹ cô đang lo lắng lắm.
Cô mệt mỏi khoác balo lên vai rồi đi về nhà. Bộ dạng khỏi nói cũng biết, ướt nhẹp từ đầu tới chân. Dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ, bị vậy cũng chẳng lạ gì.
____________________________________
Trời tạnh mưa, Inuyasha và Kikyou mới rời quán kem. Thay vì đi xe buýt họ quyết định đi bộ về. Hai người nắm tay nhau, trông rất hạnh phúc.
Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, Inuyasha? - Kikyou hỏi vu vơ.
Sao không nhớ! Anh đã thích em ngay từ lần đó mà! - Inuyasha nói, nắm chặt lấy tay Kikyou.
Kikyou đỏ mặt, không nói gì nữa. Cô không biết tại sao, nhưng khi nghe Inuyasha nói vậy, cô không còn cảm giác tim đập loạn xạ như trước nữa. Thật kì lạ.
Tới nhà em rồi kìa! - Inuyasha nói khiến Kikyou giật mình, ngước nhìn mấy bậc thang lát đá.
Nhanh thiệt đó! - quay lại nhìn Inuyasha- Cảm ơn anh! Hôm nay em vui lắm!
Anh cũng vậy! - hắn nói, tiến lại gần, hai tay đặt lên má rồi hôn cô, trên môi.
Kikyou mở to mắt, sốc một lúc rồi từ từ nhắm mắt, hôn lại.
Cạnh góc khuất không có ánh đèn, Kagome đứng nhìn vài giây, đưa tay che miệng ngăn mình không khóc rồi nép người sau bức tường cạnh đó. Cô cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cô nên vui chứ, phải không? Chị gái cô hạnh phúc bên người bạn thân nhất của cô, đáng ra cô nên cười chứ không nên khóc.
Cô đúng là một con nhỏ xấu xa, ích kỉ. Nhưng cô lỡ thích anh mất rồi. Dù có trở thành kẻ xấu xa, ích kỉ cô cũng không thể ngừng thích anh. Cô là đứa em gái tồi, phải không?
Rồi cô chạy, không quan tâm mình chạy tới đâu. Chỉ cần không có anh thì tới đâu cũng được.
Kikyou và Inuyasha lúc này đã ngừng hôn nhau. Hai người nhìn nhau, đỏ mặt.
Anh về đây! Ngủ ngon! - Inuyasha gãi đầu, không giống thường ngày chút nào.
Ngủ ngon! - Kikyou đáp, vẫy tay tạm biệt. Inuyasha đi ngay sau đó, theo hướng Kagome đã bỏ chạy.
Kikyou nhìn Inuyasha đi mất rồi đưa tay lên môi. Cô luôn tưởng tượng, nụ hôn đầu sẽ rất tuyệt vời, nhưng không hiểu sao khi hôn Inuyasha cô lại không cảm thấy như vậy. Có cái gì đó không đúng.
Cô thở dài, đưa mắt nhìn con đường đối diện với đền thờ. Mắt cô mở to vì sốc khi nhìn thấy người đang đứng đó... Naraku.
N... Naraku? - cô lắp bắp. Kikyou chưa bao giờ mất tự tin như vậy.
Chào! Nhà Kikyou ở đây hả? - Naraku nói, giọng hình như có chút buồn phiền, thất vọng.
Kikyou gật đầu- Sao cậu lại ở đây?
Nhà mình gần đây, đi ngang qua thôi! - Naraku dừng lại một lúc- Người vừa rồi... là bạn trai Kikyou sao? Tôi không biết Kikyou đã có bạn trai!
Kikyou không trả lời, cô thật sự không muốn thừa nhận.
Tạm biệt, Kikyou! Mai gặp! - Nói rồi, Naraku đi ngay. Không liếc Kikyou lấy một lần.
Kikyou đứng bất động, không biết phải làm gì. Nửa muốn chạy tới nói với Naraku mọi chuyện không như anh thấy, nửa lại thấy tội lỗi với Inuyasha. Cô cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tại sao cô lại cảm thấy không vui khi Naraku chứng kiến cô và Inuyasha hôn nhau? Inuyasha là bạn trai cô, hôn đâu có gì lạ. Vậy tại sao cô luôn cảm thấy hôn Inuyasha là một việc làm sai trái?
____________________________________
Kagome chạy rất lâu, rất lâu cho tới khi không thể chạy nữa, cô dừng lại tại một thư viện nhỏ đã đóng cửa. Cô thở hổn hển, nước mắt không biết đã khô từ lúc nào. Mệt mỏi, cô ngồi sụp xuống nền bê tông ướt, tựa đầu vào bức tường phía sau.
Đau lòng lắm, phải không? - giọng nói chế giễu quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn kẻ không mời mà tới.
Cô nheo mắt nhìn hắn hồi lâu rồi tròn mắt khi nhận ra. Hắn là Kiba, kẻ đã làm phiền cô ở công viên. Cô từ từ đứng dậy, đối diện với hắn- Ý anh là gì?
Hắn cười khanh khách- Còn giả bộ không hiểu sao? Thấy người mình yêu bên cạnh người khác chắc buồn lắm nhỉ?
Cô cứng họng, không biết phải phản bác hắn như thế nào. Hắn lại tiếp tục- Còn tưởng đâu cô em đây là bạn gái Inuyasha, ai ngờ không phải! Cũng đúng thôi, cô em sao sánh nổi với cô bạn gái xinh đẹp của hắn...
Lời nói của hắn đã thực sự khiến cô bị tổn thương. Kikyou dịu dàng, xinh đẹp. Còn Kagome thì chẳng là gì cả. Cô có quyền gì mà buồn cơ chứ?
Em cũng đừng buồn! Hắn không cần em thì có anh đây! - Kiba không biết từ lúc nào đã ở trước mặt cô, tay hắn chạm nhẹ lên gò má.
Tránh xa tôi ra! - Cô hét lên, đẩy mạnh hắn ra. Hắn bất ngờ, lùi vài bước.
Hắn lại cười- Sao thế? Inuyasha thì có thể chơi đùa với em, bộ anh không thể sao? Hay hắn đã trả tiền cho em? Bao nhiêu? Anh trả gấp đôi! - hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Kagome sợ hãi, lùi lại được vài bước thì đụng vào tường.
Bốp.
Cô tát hắn- Im đi! Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Đừng tưởng ai cũng hèn hạ như anh!
Hắn cười khẩy, dùng tay phải lau máu- Cũng mạnh tay đấy chứ! - túm lấy tay cô, thô bạo- Từ trước tới giờ chưa đứa con gái nào dám tát tao đâu đấy! Hôm nay, đừng hòng thoát khỏi tay tao! - hắn xô mạnh cô xuống đất.
Kagome rên rỉ đau đớn, khuỷu tay va mạnh xuống mặt bê tông làm trầy da, máu nhuộm đỏ vải chiếc áo trắng. Cô chưa kịp phản ứng thì Kiba đã túm lấy tay cô, kéo cô đứng lên- Để xem hôm nay ai sẽ cứu mày! - hắn kéo cô vào một con hẻm nhỏ đối diện thư viện.
Cô vùng vẫy, cắn vào tay hắn rồi bỏ chạy, luôn miệng la cầu cứu nhưng chẳng ai nghe. Hắn chửi thề rồi đuổi theo cô.
Sức cô vốn không bằng hắn, nay lại đang kiệt sức nên chạy được vài bước thì đã bị hắn tóm lại- Chạy đi đâu? Cứ la hét thoải mái đi, không ai tới cứu mày đâu! - hắn cười, đánh cô thật mạnh vào sau gáy khiến đầu óc cô choáng váng. Rồi hắn bế cô vào con hẻm nhỏ tối đen ban nãy.
'Inuyasha, cứu em! '- cô âm thầm cầu cứu ngay trước lúc mất ý thức hoàn toàn.
____________________________________
Khi hắn đang đi ngang qua thư viện thì nghe thấy tiếng động lạ trong con hẻm nhỏ đối diện thư viện. Tiếng khá to, giống như ai đó vừa quăng một vật nặng xuống đất. Trước đó, hắn con nghe tiếng kêu cứu của ai đó nhưng không rõ lắm. Hắn cứ nghĩ mình tưởng tượng ra nên cũng chẳng quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào đó là thật? Nếu vậy, tiếng động vừa rồi chắc là tiếng người bị quăng xuống đất.
Hắn vội vã chạy vào con hẻm tối đen. Càng vào sâu hắn đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn ngửi thấy mùi máu của Kagome. Hắn tăng tốc chạy thẳng tới cuối hẻm.
Hắn dừng lại, gần như phát điên khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Kagome đang nằm bất tỉnh, tóc tai, quần áo ướt nhẹp. Cạnh đó là Kiba, đang ngồi quay lưng lại với hắn, vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Kagome. Tuy không nhìn thấy mặt hắn song Inuyasha biết rằng hắn đang cười, mọit nụ cười bệnh hoạn.
Hắn hét lớn tên Kiba rồi nhào tới kéo Kiba ra xa Kagome. Kiba giật mình bị Inuyasha đẩy văng ra vài mét. Rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, tức tối nhìn kẻ phá đám- Inuyasha, lại là mày! Tại sao mày cứ phá đám chuyện của tao vậy hả?
Inuyasha trừng mắt, nhìn Kiba như thể muốn ăn tươi nuốt sống- Tao đã cảnh báo mày không được đụng tới Kagome! Mày chán sống rồi hả?
Kiba cười, chắc đang chán sống nên mới chọc điên Inuyasha- Mày có bạn gái rồi thì đi mà lo cho cô ta đi! Kagome chẳng là gì của mày đừng có xen vô!
Inuyasha không nói lên lời. Kiba nói đúng, nhưng hắn cũng đâu thể bỏ mặc để người khác làm hại Kagome. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại cô.
Sao? Cứng họng rồi phải không? - Kiba chế giễu.
Inuyasha liếc nhìn Kagome với ánh mắt ấm áp rồi trợn trừng mắt nhìn Kiba- Dám đụng tới Kagome! Tao không tha cho mày đâu! - hắn xông tới cho Kiba một cú đấm đau đớn ngay quai hàm. Kiba ngã dúi xuống đất.
Không để Kiba kịp đứng dậy, Inuyasha túm lấy cổ áo hắn ta, tặng cho hắn thêm vài quả đấm. Kiba đột nhiên dùng chân đá ngay giữa bụng Inuyasha. Vì quá bất ngờ nên Inuyasha lùi lại mấy bước. Kiba thừa thế xông lên, toan đấm Inuyasha nhưng bất thành. Inuyasha tóm lấy tay hắn, bẻ ngoặt ra sau khiến Kiba kêu lên đau đớn. Chắc gãy tay mất rồi.
Vẫn chưa hài lòng, Inuyasha dùng sức đập đầu hắn vô tường thật mạnh. Kiba bất tỉnh, Inuyasha buông tay để hắn ngã sóng soài dưới đất. Đầu hắn be bét máu nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không chết được.
Inuyasha phủi tay- Lần này tha cho mày!
Xong, hắn quay lại chỗ Kagome. Cô vẫn đang bất tỉnh, ngoài vết thương trên tay ra thì không sao cả. Inuyasha thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phía đền Higurashi.
Suốt quãng đường, hắn cứ tự trách mình. Nhìn bộ dạng này chắc cô đã chờ ở công viên rất lâu. Vậy mà, hắn lại vui vẻ đi chơi, để cô dầm mưa chờ hắn. Hắn là một tên tồi, nếu hắn đến đó chắc cô sẽ không gặp chuyện này. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. 'Anh xin lỗi, Kagome! '
Vừa tới dưới cổng đền thì Kagome tỉnh lại. Inuyasha mừng rỡ- Em tỉnh rồi! - hắn nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống bậc thang dẫn lên đền.
Kagome ngơ ngác không hiểu gì, xoa gáy, có vẻ vẫn còn đau. Inuyasha nhìn cô rồi ôm lấy cô thật chặt. Kagome bất ngờ- Inu... yasha?
Anh đã rất sợ! Anh sợ sẽ mất em, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với em! Anh xin lỗi, Kagome! Tha thứ cho anh có được không? - Inuyasha vốn không sợ trời, không sợ đất, nay lại sợ rất nhiều thứ. Hắn thay đổi thật rồi.
Kagome bị hắn ôm cứng, không cựa quậy nổi. Cô nghe hắn nói trong lòng rất cảm động, nước mắt lăn dài trên má cô rồi làm ướt áo hắn. Ngay lúc này, cô muốn ôm hắn thật chặt, không bao giờ buông. Đôi tay nhỏ giơ lên, toan ôm lấy hắn nhưng rồi lại buông thõng xuống. Cô có quyền gì ôm hắn kia chứ? Cô không thể. Cô không muốn bị tổn thương thêm nữa. Cô đã đau khổ quá rồi.
Cô đặt hai tay lên ngực hắn rồi đẩy mạnh. Hắn bất ngờ buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc- Kagome?
Cô đứng dậy, nhìn hắn, lạnh lùng nói- Anh làm ơn đừng quan tâm tới em nữa có được không?
Em nói gì vậy? Anh lo cho em thì có gì sai? Chúng ta là bạn mà! - hắn nói, tổn thương.
Phải rồi! Bạn bè, chúng ta chỉ là bạn. Vậy nên anh đừng để em cảm thấy mình còn hơn cả một người bạn đối với anh. Đừng để em phải ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em. Đừng để em ... thích anh hơn nữa. - cô nói giữa những tiếng nức nở rồi chạy lên những bậc thang.
Inuyasha đứng tại chỗ, không tin nổi những lời Kagome vừa nói. Không hiểu sao trái tim anh lại rung rinh khi biết Kagome thích anh.
'Em thích anh sao, Kagome? '
End chap 11.
Mãi khuya Sesshomaru mới về nhà. Thấy không khí trong nhà có vẻ căng thẳng anh đành hỏi:
Có chuyện gì sao?
Mẹ anh buồn bã kể lại. Anh nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ. Tới khi mẹ anh nhờ anh lên khuyên Inuyasha thì anh mới tỉnh bơ nói: Nó lúc nào chả vậy! Lo làm gì cho mệt.
Xong, anh đi lên lầu trước ánh mắt ngơ ngác của cha mẹ và người làm. trong nhà. Chắc ai cũng đang chửi mình ngu ngốc khi đi nhờ Sesshomaru giúp đỡ.
Nhìn vậy thôi chứ Sesshomaru đang lo cho thằng em trai lắm đó. Chỉ tại cái tính cách lạ lùng nên anh không muốn ai biết mình đang lo lắng thôi.
Bằng chứng là ngay sau khi mọi người đã giải tán, anh mới lén lút ra khỏi phòng, ngó đông ngó tây một lượt rồi tới trước cửa phòng Inuyasha, gõ liền ba tiếng.
Ai đó? - Inuyasha càu nhàu.
Anh đây! - Sesshomaru lạnh lùng đáp.
Có chuyện gì không? Không thì đi đi! Em muốn yên tĩnh một mình! - Inuyasha hình như đang rất mệt mỏi.
Tuy chỉ đứng ngoài cửa nhưng Sesshomaru hình như đã nhìn thấu tâm trạng của Inuyasha. Nghe cái giọng nói không hơi ấy cũng đủ biết hắn đang buồn tới mức nào. Thấy vậy, anh cũng chẳng muốn phiền hắn nữa- Vậy anh đi đây! - Lần đầu tiên trong đời, anh chiều ý thằng em bướng bỉnh.
____________________________________
Kagome cứ ngỡ rằng sau khi cùng ăn trưa và cười nói với nhau, tình chị em của cô và Kikyou sẽ lại tốt đẹp như xưa. Nhưng xem ra cô đã nhầm, thái độ của Kikyou vẫn không hề thay đổi, vẫn đối xử rất lạnh lùng với cô. Suốt đoạn đường từ trường về nhà rồi cả lúc ăn tối, cô cứ như một con ngốc nói chuyện một mình.
Cô lại càng buồn hơn nữa khi nghĩ tới Inuyasha. Cái tên ngốc đó, nói vậy thôi mà cũng nổi giận. Chiều nay, cô đã đợi hắn ở cổng trường để giải thích nhưng hắn chẳng thèm nghe lấy một chữ, bỏ về ngay. Đã vậy còn không thèm nghe điện thoại nữa chứ.
Một mình Kikyou đã khổ, nay lại thêm Inuyasha. Đúng là khổ tận cam lai.
Cả đêm, cô không ngủ được.
____________________________________
Vài tuần sau, rắc rối của cô với Kikyou và Inuyasha vẫn chưa hề được giải quyết mà còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Cô luôn cố gắng làm lành với hai người họ nhưng cũng chỉ vô ích. Cô gần như đã bỏ cuộc, không muốn làm gì nữa. Tại sao cô cứ phải ngu ngốc bám theo xin lỗi hai người họ trong khi cô không biết mình đã làm gì sai? Trong khi họ còn chẳng thèm nghe cô nói lấy một câu?
Về phần Inuyasha, cô chỉ lỡ lời thôi mà hắn cũng bày đặt nổi giận. Lỗi cũng do hắn trước mà, tự nhiên lại đi đánh Hojo mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai.
Còn Kikyou, cô còn chẳng biết vì sao hai người lại bất hoà. Chẳng lẽ cô đã làm gì để Kikyou buồn lòng? Khó hiểu quá đi!
Cô buồn bã gục mặt xuống bàn, không còn sức để suy nghĩ thêm nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như bây giờ. Trước đây, cô luôn ăn trưa cùng mọi người, đến bây giờ, khi phải ngồi ăn một mình trong phòng học vắng tanh cô mới hiểu cô đơn đáng sợ tới mức nào.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau ngày hôm đó, ngày mà cô và Inuyasha bất hoà. Cũng như bao ngày, cô đến căn tin cùng ăn trưa với mọi người, nhân tiện cũng muốn làm hoà với Inuyasha và Kikyou. Thật may là cả bốn người đều đã tới.
Thế nhưng, Inuyasha vừa thấy mặt cô thì vội đứng dậy, bỏ đi ngay. Thái độ của hắn như muốn nói nơi nào có cô thì không có hắn. Kikyou cũng chẳng khác là mấy, dọn đồ sang ngồi cùng bàn với Naraku.
Lúc đó, cô chỉ muốn khóc mà thôi. Cô cũng chẳng thể ngồi lại đó và làm như không có chuyện gì xảy ra. Và cô đã bỏ chạy, chỉ nghe sau lưng có tiếng gọi của Sango và Miroku. Kể từ đó, cô không tới căn tin nữa, cô không muốn gây khó sử cho mọi người. Một mình cô đau là đủ rồi.
Cô cứ tưởng mình sẽ chịu đựng được, nhưng cô thực sự chịu hết nổi rồi. Dù bằng bất cứ cách nào cô cũng sẽ hàn gắn lại mối quan hệ của cô với Kikyou và Inuyasha. Rồi cô lôi điện thoại ra, nhắn tin hẹn hai người kia ra công viên gần trường nói chuyện. Lần này, nhất định cô sẽ làm được.
____________________________________
Giờ tan trường hôm ấy, Kagome đang đi bộ tới công viên thì gặp Miroku và Sango.
Kagome, về chung nha! - hai người này biết Kagome đang bất hoà với Inuyasha và Kikyou nên luôn tìm cách giúp nhưng đều thất bại. Vì thế, họ chỉ có thể ở bên Kagome, an ủi cô mà thôi.
Kagome dĩ nhiên hiểu Sango và Miroku đang lo cho mình. Cô cũng không muốn khiến họ buồn nên luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt họ- Anh chị cứ về trước đi, em có chút chuyện phải làm.
Thế à? - Kagome gật đầu, Sango và Miroku vẫy tay- Tạm biệt!
Tạm biệt, mai gặp! - Kagome nói khi nhìn Sango và Miroku đi về phía bến xe. Sau đó, cô lại tiếp tục quốc bộ đến công viên.
Công viên nhỏ này chính là chỗ mà lần trước Inuyasha đã đưa cô tới, khá vắng người nên rất thích hợp để nói chuyện. Cô nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống một chiếc ghế, chờ đợi.
'Vẫn còn sớm mà! Chắc chắn hai người họ sẽ tới! '- cô tự an ủi mình, ngước nhìn những đám mây đen trên bầu trời.
____________________________________
Inuyasha và Kikyou đều đã đọc tin nhắn mà Kagome gửi tới nhưng không hề có ý định sẽ tới. Họ vẫn không muốn gặp cô, càng không muốn nghe cô xin lỗi.
Kikyou cũng buồn lắm khi cứ cư xử như vậy với đứa em gái mà cô thương nhất. Nhưng biết làm sao được, cô không thể gạt cái kí ức về ngày hôm đó ra khỏi đầu. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Inuyasha cô lại cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ của cô và hắn cũng vì thế mà xa cách hẳn. Nhưng so với Kagome thì hắn còn may chán.
Đương nhiên Inuyasha cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người. Nay hắn lại không muốn nghĩ ngợi hay quam tâm gì tới Kagome nữa nên hắn dồn hết sự chú ý của mình vào Kikyou, tìm cách hàn gắn tình cảm của hai người.
Vậy là ngay sau giờ học, hắn đuổi Miroku và Sango về trước rồi rủ Kikyou đi chơi. Coi như đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên, cũng phải, họ đã bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa đâu.
Kikyou gật đầu đồng ý liền, chắc cũng đang tìm cớ để không tới gặp Kagome- Để em gọi điện xin phép mẹ cái đã! - cô lôi điện thoại ra gọi về nhà. Mẹ cô nghe rồi vui vẻ đồng ý, còn chúc cô đi chơi vui vẻ.
Sau đó, Inuyasha gửi xe máy rồi gọi người tới mang về. Hai người quyết định đi xe buýt vì Kikyou không ưa đi xe máy.
Gần năm rưỡi thì họ tới rạp chiếu phim. Sau một lúc lâu hội ý, hai người quyết định sẽ coi phim kinh dị rồi mua nước với bỏng ngô đem vô ăn.
Lúc xem phim, mấy cô gái cứ hễ nhìn thấy mấy cảnh máu me, kinh dị là lại ôm chầm lấy bạn trai kêu sợ, người đi một mình thì dùng tay che mắt, không dám nhìn. Còn về phía Inuyasha và Kikyou, họ vừa ăn bỏng ngô vừa chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười rất vui, cứ như họ đang xem hài chứ không phải phim kinh dị.
Hai tiếng sau, họ ra khỏi rạp, tay trong tay nói cười vui vẻ. Nhìn vô ai cũng thấy một cặp đôi hạnh phúc. Ra tới cổng rạp họ mới nhận ra trời đang mưa lớn.
Mưa to quá! Làm sao về nhà được đây? - Kikyou catm thán, nhìn mưa đang trút xuống.
Inuyasha nhìn quanh nhưng chẳng thấy chiếc taxi nào, chỉ thấy gần đó có một quán kem nhỏ. Hắn lắc tay Kikyou- Hay lại đó ngồi chờ mưa tạnh rồi về! - hắn chỉ về phía quán.
Kikyou nhìn đồng hồ rồi thở dài- Đành vậy thôi! Đâu còn cách nào khác!
Hắn cười rồi kéo cô chạy thật nhanh về phía tiệm kem nhỏ.
____________________________________
Trời đã tối, công viên nhỏ yên ắng, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những tán cây. Kagome vẫn ngồi chờ đợi tại chính nơi cô đã ngồi hồi chiều. Dưới ánh đèn cao áp, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ.
Cô đã ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Kikyou và Inuyasha đâu cả, ngay cả một tin nhắn nói mình sẽ không tới, kêu cô đừng đợi nữa cũng không. Rồi cô khóc, nước mắt tuôn rơi như những hạt mưa đang đổ xuống người cô. Cô thực sự đã tuyệt vọng rồi.
Một lúc sau, trời tạnh mưa, cô cũng đã ngừng khóc. Cô vội lau nước mắt rồi rút điện thoại ra. Cũng may balo của cô là loại không thấm nước nên đồ đạc bên trong không bị ướt. Cô chán nản nhìn điện thoại rồi cất đi. Hết phin rồi, hèn gì không thấy ai gọi tới. Trễ vậy rồi mà, chắc mẹ cô đang lo lắng lắm.
Cô mệt mỏi khoác balo lên vai rồi đi về nhà. Bộ dạng khỏi nói cũng biết, ướt nhẹp từ đầu tới chân. Dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ, bị vậy cũng chẳng lạ gì.
____________________________________
Trời tạnh mưa, Inuyasha và Kikyou mới rời quán kem. Thay vì đi xe buýt họ quyết định đi bộ về. Hai người nắm tay nhau, trông rất hạnh phúc.
Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, Inuyasha? - Kikyou hỏi vu vơ.
Sao không nhớ! Anh đã thích em ngay từ lần đó mà! - Inuyasha nói, nắm chặt lấy tay Kikyou.
Kikyou đỏ mặt, không nói gì nữa. Cô không biết tại sao, nhưng khi nghe Inuyasha nói vậy, cô không còn cảm giác tim đập loạn xạ như trước nữa. Thật kì lạ.
Tới nhà em rồi kìa! - Inuyasha nói khiến Kikyou giật mình, ngước nhìn mấy bậc thang lát đá.
Nhanh thiệt đó! - quay lại nhìn Inuyasha- Cảm ơn anh! Hôm nay em vui lắm!
Anh cũng vậy! - hắn nói, tiến lại gần, hai tay đặt lên má rồi hôn cô, trên môi.
Kikyou mở to mắt, sốc một lúc rồi từ từ nhắm mắt, hôn lại.
Cạnh góc khuất không có ánh đèn, Kagome đứng nhìn vài giây, đưa tay che miệng ngăn mình không khóc rồi nép người sau bức tường cạnh đó. Cô cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cô nên vui chứ, phải không? Chị gái cô hạnh phúc bên người bạn thân nhất của cô, đáng ra cô nên cười chứ không nên khóc.
Cô đúng là một con nhỏ xấu xa, ích kỉ. Nhưng cô lỡ thích anh mất rồi. Dù có trở thành kẻ xấu xa, ích kỉ cô cũng không thể ngừng thích anh. Cô là đứa em gái tồi, phải không?
Rồi cô chạy, không quan tâm mình chạy tới đâu. Chỉ cần không có anh thì tới đâu cũng được.
Kikyou và Inuyasha lúc này đã ngừng hôn nhau. Hai người nhìn nhau, đỏ mặt.
Anh về đây! Ngủ ngon! - Inuyasha gãi đầu, không giống thường ngày chút nào.
Ngủ ngon! - Kikyou đáp, vẫy tay tạm biệt. Inuyasha đi ngay sau đó, theo hướng Kagome đã bỏ chạy.
Kikyou nhìn Inuyasha đi mất rồi đưa tay lên môi. Cô luôn tưởng tượng, nụ hôn đầu sẽ rất tuyệt vời, nhưng không hiểu sao khi hôn Inuyasha cô lại không cảm thấy như vậy. Có cái gì đó không đúng.
Cô thở dài, đưa mắt nhìn con đường đối diện với đền thờ. Mắt cô mở to vì sốc khi nhìn thấy người đang đứng đó... Naraku.
N... Naraku? - cô lắp bắp. Kikyou chưa bao giờ mất tự tin như vậy.
Chào! Nhà Kikyou ở đây hả? - Naraku nói, giọng hình như có chút buồn phiền, thất vọng.
Kikyou gật đầu- Sao cậu lại ở đây?
Nhà mình gần đây, đi ngang qua thôi! - Naraku dừng lại một lúc- Người vừa rồi... là bạn trai Kikyou sao? Tôi không biết Kikyou đã có bạn trai!
Kikyou không trả lời, cô thật sự không muốn thừa nhận.
Tạm biệt, Kikyou! Mai gặp! - Nói rồi, Naraku đi ngay. Không liếc Kikyou lấy một lần.
Kikyou đứng bất động, không biết phải làm gì. Nửa muốn chạy tới nói với Naraku mọi chuyện không như anh thấy, nửa lại thấy tội lỗi với Inuyasha. Cô cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tại sao cô lại cảm thấy không vui khi Naraku chứng kiến cô và Inuyasha hôn nhau? Inuyasha là bạn trai cô, hôn đâu có gì lạ. Vậy tại sao cô luôn cảm thấy hôn Inuyasha là một việc làm sai trái?
____________________________________
Kagome chạy rất lâu, rất lâu cho tới khi không thể chạy nữa, cô dừng lại tại một thư viện nhỏ đã đóng cửa. Cô thở hổn hển, nước mắt không biết đã khô từ lúc nào. Mệt mỏi, cô ngồi sụp xuống nền bê tông ướt, tựa đầu vào bức tường phía sau.
Đau lòng lắm, phải không? - giọng nói chế giễu quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn kẻ không mời mà tới.
Cô nheo mắt nhìn hắn hồi lâu rồi tròn mắt khi nhận ra. Hắn là Kiba, kẻ đã làm phiền cô ở công viên. Cô từ từ đứng dậy, đối diện với hắn- Ý anh là gì?
Hắn cười khanh khách- Còn giả bộ không hiểu sao? Thấy người mình yêu bên cạnh người khác chắc buồn lắm nhỉ?
Cô cứng họng, không biết phải phản bác hắn như thế nào. Hắn lại tiếp tục- Còn tưởng đâu cô em đây là bạn gái Inuyasha, ai ngờ không phải! Cũng đúng thôi, cô em sao sánh nổi với cô bạn gái xinh đẹp của hắn...
Lời nói của hắn đã thực sự khiến cô bị tổn thương. Kikyou dịu dàng, xinh đẹp. Còn Kagome thì chẳng là gì cả. Cô có quyền gì mà buồn cơ chứ?
Em cũng đừng buồn! Hắn không cần em thì có anh đây! - Kiba không biết từ lúc nào đã ở trước mặt cô, tay hắn chạm nhẹ lên gò má.
Tránh xa tôi ra! - Cô hét lên, đẩy mạnh hắn ra. Hắn bất ngờ, lùi vài bước.
Hắn lại cười- Sao thế? Inuyasha thì có thể chơi đùa với em, bộ anh không thể sao? Hay hắn đã trả tiền cho em? Bao nhiêu? Anh trả gấp đôi! - hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Kagome sợ hãi, lùi lại được vài bước thì đụng vào tường.
Bốp.
Cô tát hắn- Im đi! Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Đừng tưởng ai cũng hèn hạ như anh!
Hắn cười khẩy, dùng tay phải lau máu- Cũng mạnh tay đấy chứ! - túm lấy tay cô, thô bạo- Từ trước tới giờ chưa đứa con gái nào dám tát tao đâu đấy! Hôm nay, đừng hòng thoát khỏi tay tao! - hắn xô mạnh cô xuống đất.
Kagome rên rỉ đau đớn, khuỷu tay va mạnh xuống mặt bê tông làm trầy da, máu nhuộm đỏ vải chiếc áo trắng. Cô chưa kịp phản ứng thì Kiba đã túm lấy tay cô, kéo cô đứng lên- Để xem hôm nay ai sẽ cứu mày! - hắn kéo cô vào một con hẻm nhỏ đối diện thư viện.
Cô vùng vẫy, cắn vào tay hắn rồi bỏ chạy, luôn miệng la cầu cứu nhưng chẳng ai nghe. Hắn chửi thề rồi đuổi theo cô.
Sức cô vốn không bằng hắn, nay lại đang kiệt sức nên chạy được vài bước thì đã bị hắn tóm lại- Chạy đi đâu? Cứ la hét thoải mái đi, không ai tới cứu mày đâu! - hắn cười, đánh cô thật mạnh vào sau gáy khiến đầu óc cô choáng váng. Rồi hắn bế cô vào con hẻm nhỏ tối đen ban nãy.
'Inuyasha, cứu em! '- cô âm thầm cầu cứu ngay trước lúc mất ý thức hoàn toàn.
____________________________________
Khi hắn đang đi ngang qua thư viện thì nghe thấy tiếng động lạ trong con hẻm nhỏ đối diện thư viện. Tiếng khá to, giống như ai đó vừa quăng một vật nặng xuống đất. Trước đó, hắn con nghe tiếng kêu cứu của ai đó nhưng không rõ lắm. Hắn cứ nghĩ mình tưởng tượng ra nên cũng chẳng quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào đó là thật? Nếu vậy, tiếng động vừa rồi chắc là tiếng người bị quăng xuống đất.
Hắn vội vã chạy vào con hẻm tối đen. Càng vào sâu hắn đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn ngửi thấy mùi máu của Kagome. Hắn tăng tốc chạy thẳng tới cuối hẻm.
Hắn dừng lại, gần như phát điên khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Kagome đang nằm bất tỉnh, tóc tai, quần áo ướt nhẹp. Cạnh đó là Kiba, đang ngồi quay lưng lại với hắn, vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Kagome. Tuy không nhìn thấy mặt hắn song Inuyasha biết rằng hắn đang cười, mọit nụ cười bệnh hoạn.
Hắn hét lớn tên Kiba rồi nhào tới kéo Kiba ra xa Kagome. Kiba giật mình bị Inuyasha đẩy văng ra vài mét. Rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, tức tối nhìn kẻ phá đám- Inuyasha, lại là mày! Tại sao mày cứ phá đám chuyện của tao vậy hả?
Inuyasha trừng mắt, nhìn Kiba như thể muốn ăn tươi nuốt sống- Tao đã cảnh báo mày không được đụng tới Kagome! Mày chán sống rồi hả?
Kiba cười, chắc đang chán sống nên mới chọc điên Inuyasha- Mày có bạn gái rồi thì đi mà lo cho cô ta đi! Kagome chẳng là gì của mày đừng có xen vô!
Inuyasha không nói lên lời. Kiba nói đúng, nhưng hắn cũng đâu thể bỏ mặc để người khác làm hại Kagome. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại cô.
Sao? Cứng họng rồi phải không? - Kiba chế giễu.
Inuyasha liếc nhìn Kagome với ánh mắt ấm áp rồi trợn trừng mắt nhìn Kiba- Dám đụng tới Kagome! Tao không tha cho mày đâu! - hắn xông tới cho Kiba một cú đấm đau đớn ngay quai hàm. Kiba ngã dúi xuống đất.
Không để Kiba kịp đứng dậy, Inuyasha túm lấy cổ áo hắn ta, tặng cho hắn thêm vài quả đấm. Kiba đột nhiên dùng chân đá ngay giữa bụng Inuyasha. Vì quá bất ngờ nên Inuyasha lùi lại mấy bước. Kiba thừa thế xông lên, toan đấm Inuyasha nhưng bất thành. Inuyasha tóm lấy tay hắn, bẻ ngoặt ra sau khiến Kiba kêu lên đau đớn. Chắc gãy tay mất rồi.
Vẫn chưa hài lòng, Inuyasha dùng sức đập đầu hắn vô tường thật mạnh. Kiba bất tỉnh, Inuyasha buông tay để hắn ngã sóng soài dưới đất. Đầu hắn be bét máu nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không chết được.
Inuyasha phủi tay- Lần này tha cho mày!
Xong, hắn quay lại chỗ Kagome. Cô vẫn đang bất tỉnh, ngoài vết thương trên tay ra thì không sao cả. Inuyasha thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phía đền Higurashi.
Suốt quãng đường, hắn cứ tự trách mình. Nhìn bộ dạng này chắc cô đã chờ ở công viên rất lâu. Vậy mà, hắn lại vui vẻ đi chơi, để cô dầm mưa chờ hắn. Hắn là một tên tồi, nếu hắn đến đó chắc cô sẽ không gặp chuyện này. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. 'Anh xin lỗi, Kagome! '
Vừa tới dưới cổng đền thì Kagome tỉnh lại. Inuyasha mừng rỡ- Em tỉnh rồi! - hắn nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống bậc thang dẫn lên đền.
Kagome ngơ ngác không hiểu gì, xoa gáy, có vẻ vẫn còn đau. Inuyasha nhìn cô rồi ôm lấy cô thật chặt. Kagome bất ngờ- Inu... yasha?
Anh đã rất sợ! Anh sợ sẽ mất em, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với em! Anh xin lỗi, Kagome! Tha thứ cho anh có được không? - Inuyasha vốn không sợ trời, không sợ đất, nay lại sợ rất nhiều thứ. Hắn thay đổi thật rồi.
Kagome bị hắn ôm cứng, không cựa quậy nổi. Cô nghe hắn nói trong lòng rất cảm động, nước mắt lăn dài trên má cô rồi làm ướt áo hắn. Ngay lúc này, cô muốn ôm hắn thật chặt, không bao giờ buông. Đôi tay nhỏ giơ lên, toan ôm lấy hắn nhưng rồi lại buông thõng xuống. Cô có quyền gì ôm hắn kia chứ? Cô không thể. Cô không muốn bị tổn thương thêm nữa. Cô đã đau khổ quá rồi.
Cô đặt hai tay lên ngực hắn rồi đẩy mạnh. Hắn bất ngờ buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc- Kagome?
Cô đứng dậy, nhìn hắn, lạnh lùng nói- Anh làm ơn đừng quan tâm tới em nữa có được không?
Em nói gì vậy? Anh lo cho em thì có gì sai? Chúng ta là bạn mà! - hắn nói, tổn thương.
Phải rồi! Bạn bè, chúng ta chỉ là bạn. Vậy nên anh đừng để em cảm thấy mình còn hơn cả một người bạn đối với anh. Đừng để em phải ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em. Đừng để em ... thích anh hơn nữa. - cô nói giữa những tiếng nức nở rồi chạy lên những bậc thang.
Inuyasha đứng tại chỗ, không tin nổi những lời Kagome vừa nói. Không hiểu sao trái tim anh lại rung rinh khi biết Kagome thích anh.
'Em thích anh sao, Kagome? '
End chap 11.
/17
|