Xin lỗi em nha, Kagome! Em bị vậy mà tới giờ chị và Miroku mới tới thăm. Nằm viện thế này chắc chán lắm nhỉ? - Sango cầm tay Kagome hối lỗi.
Kagome cười xoà- Không sao đâu mà! - cô quay sang lườm Inuyasha, kẻ đang ngồi ở khá xa- Mấy ngày hôm nay, có ai đó suốt ngày gây chuyện nên em cũng không thấy chán.
Nhận thấy cô đang nói mình, hắn giận dỗi, quay mặt đi, rõ là trẻ con mà. Chắc vẫn đang giận truyện tối qua đây mà.
Nè, anh định giận dỗi tới bao giờ đây hả? - cô hỏi hắn.
Hứ! Ai thèm giận! - hắn ngạo mạn.
Đúng là đồ trẻ con! - cô than thở, hắn lập tức cãi- Anh không trẻ con nha! Có nhóc mới trẻ con ý!
Kagome cầm cuốn sách trên bàn, trọi hắn. Hắn né, lè lưỡi ra chòng ghẹo cô- Nhóc nổi giận rồi kìa!
Đầu cô bốc khói, sao hắn dám gọi cô là nhóc? Hơn có một tuổi mà dám, cô bực thiệt rồi. Hứ, Không quan tâm. Nhìn mặt Inuyasha mà thấy ghét. - cô hất cằm. Miroku và Sango chỉ biết ngồi cười khúc khích.
Hai đứa này trẻ con thấy sợ! - Miroku buột miệng. Lập tức bị hai 'đứa con nít' tổng tấn công - Cậu/anh im đi!
Miroku mồ hôi chảy ròng ròng.
Làm cái gì mà om sòm dữ vậy? - Kikyou bước vào phòng, miệng cứ tủm tỉm cười khiến bốn người trong phòng cứ phải nói là không tin vào mắt mình, cả tám con mắt nhìn cô với ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.
Mặt tôi có gì sao? - cô hỏi, cả đám lắc đầu nguầy nguậy.
Cô nhoẻn miệng cười, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, đối diện với Sango. Có tin vui muốn báo cho mọi người nè! Sắp tới trường mình sẽ tổ chức lễ hội văn hoá đó!
Inuyasha, Sango và Miroku sốc toàn tập. Đồng loạt hét lên- Tin vui cái gì chứ? Tin xấu thì có.
Năm nào cũng thế, đã hơn chục năm nay tụi nó phải tham gia cái lễ hội văn hoá chán ngắt ấy, phải nói là vô cùng chán. Ừ thì, mấy lần đầu cũng hơi vui vui, nhưng của tổ chức hoài làm người ta chán muốn chết. Ba người đang thầm nguyền rủa cái lễ hội ấy thì Kagome đột nhiên lên tiếng.
Lễ hội văn hoá sao? Chắc sẽ vui lắm đây! - cô cười, đôi mắt híp lại, má ôi, dễ thương chết đi được.
Ba người kia nhìn cô với con mắt kinh dị. Thế nhưng, cô nào có quan tâm, vẫn mải mê nói chuyện với Kikyou.
Phải rồi ha, đây là lần đầu Kagome được tham gia lễ hội văn hoá mà! - Kikyou trầm ngâm. - Tiếc thật, nếu em không bị thương thì sẽ có thể tham gia rất nhiều thứ rồi!
Không sao đâu, em tới coi là được rồi! - quay sang nhìn ba người kia- Mọi người sẽ tham gia phải không?
Inuyasha, Miroku và Sango toan từ chối, nhưng bị Kikyou cướp lời- Tất nhiên rồi! Mọi người sẽ cùng tham ra diễn kịch đó, và còn rất nhiều việc khác nữa! - quay người nhìn cả đám kia với ánh mắt sát thủ, miệng vẫn thốt ra từng câu rất đỗi dịu dàng, êm tai- Phải không? Inuyasha? Miroku? Sango?
Cả ba người nuốt khan, gật đầu. Kikyou thật đáng sợ.
Lấy lại bình tĩnh, Sango thắc mắc- Kagome chưa tham gia lễ hội văn hoá lần nào hả?
Kagome lắc đầu, đôi mắt đượm buồn- Em chỉ mới nghe qua thôi chứ chưa từng tham gia!
Em sướng thiệt đó Kagome, học trường nào mà không phải tham gia lễ hội văn hoá vậy? Tiếc thật, biết trước anh cũng vô trường đó học cho rồi! - Inuyasha chống cằm càu nhàu.
Ưm - Kagome khẽ gật, chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói từ nhỏ tới giờ, cô không được đi học ở trường?
Thấy Kagome không ổn cho lắm, Kikyou vội xen ngang, lảng qua chuyện khác- Thôi, tám đủ rồi! Hơn tuần nữa là tới lễ hội rồi, lo mà chuẩn bị đi! Ngày mai, nhớ tới sớm để tôi phân công việc làm đó nha!
Kikyou phân công? Lạ thế? Đáng lẽ phải do hội trưởng làm chứ? - Miroku hỏi.
Thế mấy người không nhớ tôi là hội trưởng hả? - Kikyou nói một câu hết sức tự nhiên. Cả bọn lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua.
Chị làm hội trưởng bao giờ mà em không biết? - Kagome hỏi.
Thì mới hôm qua!
Rầm... cả đám đổ ầm ra sàn.
Kikyou hôm nay bị làm sao vậy nè....
_____________________________________
Mọi người chú ý, lễ hội văn hoá lần này vẫn tổ chức như mọi năm. Tất nhiên vẫn sẽ có một vở kịch. Kịch bản sẽ do tôi soạn nên mọi người không cần lo. Hôm qua tôi cũng đã phân công công việc cho mọi người rồi, bắt tay vào chuẩn bị đi. Riêng những người chưa được phân công thì ở lại. - Kikyou dõng dạc nói, rất ra dáng một nhà lãnh đạo tương lai.
Phòng tập thể dục vốn đông nghịt người, nay thưa thớt dần, tất cả đã theo sự phân công của Kikyou đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ còn lại đám của Inuyasha và một nhóm học sinh.
Kikyou lại nói- Những người ở đây sẽ tham gia diễn kịch, để công bằng thì chúng ta sẽ bốc thăm để chọn vai.
Nhưng đã có kịch bản đâu mà phân vai? - Một học sinh thắc mắc. Kikyou lập tức lôi ra một tập giấy dày cộm- Yên tâm, tối qua tôi đã soạn xong kịch bản rồi. Hết ý kiến rồi thì ra bốc thăm đi! - cô ra lệnh, không ai dám cãi, lần lượt ra bốc.
Ha ha ha, tuyệt, ta vào vai hoàng tử! - Miroku cười ha hả- Phen này lại được vào vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi, Sango nhỉ?
Sango cầm tờ giấy ghi hai chữ công chúa mà tức.
Kikyou đột nhiên nói- Cậu mơ đi nha! Không có anh hùng cứu mĩ nhân, chỉ có mĩ nhân cứu anh hùng thôi! À, mà nói luôn, vai cậu ngỏm sớm nên đừng vội mừng nha!
Đến lượt Sango cười, Miroku xị mặt- Quả không hổ danh Kikyou, đến cái kịch bản cũng rất bá!
Quá khen! - Kikyou đáp
Đột nhiên, có ai đó hét lên, và ai đó chính là Inuyasha- KHÔNG! SAO TA LẠI PHẢI ĐÓNG VAI HOÀNG HẬU KIA CHỨ???? TA BỎ, TA KHÔNG DIỄN!
Lại thêm một kẻ dở hơi hét lên- KHỐN! TA KHÔNG ĐỜI NÀO DIỄN VAI ĐỨC VUA KHI HOÀNG HẬU LẠI LÀ TÊN CẨU ĐẦN.
NGƯƠI IM ĐÊ, TA MỚI LÀ NGƯỜI NÊN NÓI CÂU ĐÓ! - Inuyasha gân cổ cãi.
Sau một hồi, cãi chán, cả hai đồng thanh hét- TÔI KHÔNG DIỄN!
Kikyou lãnh đạm nhìn hai người, bước lại gần- Không diễn? Ok, tôi sẽ tìm người khác!
Thật sao? Cảm ơn nha! - hai tên mừng tới phát cuồng, cảm ơn rối rít. Kikyou quay người, bước đi- Haizzz, biết tìm đâu người thay đây? Chắc Kagome sẽ thất vọng lắm đây!
TÔI DIỄN! - Không suy nghĩ, hai tên lại đồng thanh.
Kikyou cười gian, 'hai tên này đúng là dễ dụ'.
Sango và Miroku lại được một trận cười thả ga.
_____________________________________
Mới đó mà đã tới lễ hội văn hoá, cũng chính là ngày Kagome xuất viện. Vì phải đến sớm để chuẩn bị trang phục nên Inuyasha đành nhờ Sesshomaru tới đón Kagome rồi đưa cô tới trường. Chuyện này tất nhiên được Sesshomaru đồng ý vô điều kiện, bởi anh cũng đang rất mong ngóng được thấy bộ dạng thảm hại của Inuyasha trong trang phục hoàng hậu. Chao ôi! Có lẽ đây chính là cơ hội trả thù mà ông trời ban cho. Anh hoài niệm lại những trò phá phách, nghịch dại của Inuyasha, đối tượng áp dụng không ai khác chính là anh, ánh mắt tối lại, lạnh tanh nhưng gương mặt lại không chút biểu hiện.
Trái lại với anh, Kagome lại đang trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Một phần là vì lần đầu được tham gia lễ hội văn hoá, một phần vì được gặp lại mọi người. Cả tuần nay, chắc do việc chuẩn bị cho lễ hội nên không ai có thời gian đến thăm cô, cô rất nhớ họ.
Hai người ngồi trên xe hơi, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nếu không phải tài xế nhắc họ đã tới nơi thì chắc cũng chẳng ai để ý. Sesshomaru xuống xe, giúp Kagome ngồi vào xe lăn rồi từ từ đẩy vào trường trước những cặp mắt hình trái tim của đám nữ sinh. Đẹp trai đúng là tội lớn.
Kagome ái ngại nhìn đám nữ sinh đang nhìn cô đầy sát khí, Sesshomaru thì chẳng mảy may bận tâm. Đám nữ sinh mê trai lập tức lao tới bao vây hai người, gào thét:
Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?
Anh có người yêu chưa?
Cho em xin chữ kí với!
Chụp ảnh với em đi anh!
......
Bọn họ cứ thản nhiên gào thét í ới, tưởng chừng như muốn nhảy bổ tới ăn tươi nuốt sống tên trai đẹp kia. Giữa đám mê trai cuồng loạn, Kagome hoàn toàn bị bơ. Không may, ngay giữa lúc hoảng loạn, cô bị tách khỏi Sesshomaru rồi ngã khỏi xe lăn.
Kagome! - Sesshomaru gọi, toan đến giúp cô nhưng vẫn bị đám tạp nham kia vây lấy. Thật quá phiền phức.
Mấy người tránh ra cho tôi! - anh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn họ, chân mày nhíu lại giận dữ. Cả đám nữ sinh lặng người, không dám mở miệng nói nửa lời. Cùng lúc ấy, bốn tay vệ sĩ đi vào, mở đường cho Sesshomaru.
Ngay lập tức, anh chạy tới chỗ cô, đỡ cô lên xe lăn, cử chỉ dịu dàng khiến đám nữ sinh vỡ tim, khóc thầm vì ghen tỵ.
Em có sao không? - Anh lo lắng.
Cô lắc đầu, cười- Em không sao!
Còn cười được! Cũng may thằng nhóc Inuyasha không có ở đây, nếu không chắc anh lại bị nó cằn nhằn nữa cho coi. - anh nói, mặt cô thoáng đỏ ửng lên.
Hứ! Đúng là một con nhỏ lẳng lơ, hết Hojo, rồi đến Inuyasha, giờ lại đến cái tên nhà giàu này. Thật không biết xấu hổ! - giọng nói chảnh choẹ của Yura vang lên - Mày thật đáng kinh tởm đấy, Kagome! - Yura dùng lời lẽ cay độc, sỉ nhục cô không thương tiếc. Kagome chẳng buồn bận tâm nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ tổn thương.
Sesshomaru nhìn Yura, ánh mắt lạnh băng khiến Yura ớn lạnh tận xương tủy. 'Tên này là ai? Ánh mắt thật đáng sợ'- Yura nghĩ, cơ thể bất giác run lên. Đám tay chân của cô ta cũng không ngoại lệ, nhanh chóng rời khỏi tầm ngắm của anh.
Anh vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, từ từ đẩy Kagome đi vào trường. Đi ngang Yura, anh khẽ thì thầm- Khôn hồn thì đừng có đụng tới Kagome.
Yura hoảng sợ, cảm giác này thật đáng sợ. Còn kinh khủng hơn cả cái khoảnh khắc đối mặt với Inuyasha lần trước. 'Rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà lại có nhiều người bảo vệ nó tới vậy? '
______________________________________
Sesshomaru đẩy Kagome tới hội trường, nơi sắp diễn ra vở kịch do đám Inuyasha chuẩn bị. Hội trường chật cứng người, nhưng vì có mối quan hệ với hội trưởng- Kikyou nên hai người có luôn chỗ ở hàng ghế đầu, quả là một vị trí tốt.
Phía sau sân khấu, dàn diễn viên vẫn đang tất bật chuẩn bị, người chỉ đạo không ai khác chính là Kikyou.
Tất cả đã nhớ rõ kịch bản chưa? - Cô hỏi
Ok hết rồi! - Cả đám đồng thanh.
Tốt, vô thay đồ đi!
1 giây....
2 giây....
3 giây....
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Inuyasha lao ra từ phòng thay đồ, giơ bộ đồ vô cùng nữ tính ra trước mặt Kikyou.
Có vấn đề gì sao, Inuyasha? - Kikyou khoanh tay trước ngực, hỏi một cách vô cùng tỉnh bơ.
Tại sao đồ của anh lại như vầy? - Inuyasha gào thét.
Thì anh là hoàng hậu mà!
Không mặc! - hắn ném bộ váy lộng lẫy xuống đất.
Kikyou lập tức lườm hắn- Mặc vào ngay! - cô nhấn mạnh từng chữ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vẫn ương ngạnh không chịu khuất phục.
Kikyou quay lưng lại với hắn, nhún vai rồi thở dài thườn thượt- Tùy anh thôi, nhưng chắc Kagome sẽ buồn lắm đây! Ai kêu Inuyasha không tham gia diễn mà! - hắn lập tức nhặt váy, chui vào lại phòng thay đồ. Kikyou dạo này thật quá cao tay.
Trong một phòng thay đồ của diễn viên, một tên con trai đang nhìn vào gương với ánh mắt vô cùng quyết tâm.
Kagome, hôm nay em sẽ trở thành bạn gái anh! Hahahaha
_______________________________________
Sắp tới giờ diễn chưa nhỉ? - Kagome nôn nóng hỏi, cô đang rất mong chờ được nhìn thấy mọi người trên sân khấu. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Thật đáng để mong chờ.
Sesshomaru nhìn đồng hồ- Năm phút nữa là diễn rồi!
Nè, anh Sesshomaru! Coi xong chúng ta đi tham quan quanh trường nha! Em thấy có rất nhiều trò chơi thú vị! - cô nhìn anh, cười thật tươi. Anh siêu lòng, đành gật đầu đồng ý.
Đèn trong hội trường vụt tắt, mọi người xôn xao. Phía trên sân khấu đột nhiên có ánh đèn, Kikyou bước ra, thu hút sự chú ý của mọi người, cô cầm micro phát biểu.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, sau đây vở kịch xin được phép bắt đầu. - cô kết thúc, lui về hậu trường. Tấm rèm đỏ từ từ kéo lên, hiện ra trước mắt mọi người là sân khấu được trang hoàng rất công phu, tỉ mỉ, hệt như một căn phòng hoàng gia thời xưa. Chưa coi kịch mà mọi người đã trầm trồ khen ngợi.
Câu chuyện xảy ra vào cuối thế kỉ 18, tại một vương quốc phồn thịnh mang tên Aries. Quốc vương nơi đây là Koga, một vị quân vương được người người mến mộ.
Trong một đêm mưa bão, sấm chớp uỳnh uỳnh, hoàng hậu Yuki (Inuyasha), người vợ mà Koga vô cùng yêu mến đã hạ sinh cho chàng một tiểu hoàng tử, tướng mạo khôi ngô hơn người, đặt tên Miroku.
Cuộc sống diễn ra một cách êm đềm, bình yên, dân chúng ấm no, hạnh phúc... Cho tới một ngày.... hoàng tử tròn 18 tuổi... - Kikyou kể chuyện, màn kịch chính thức bắt đầu.
Koga vận trên người bộ âu phục sang trọng, cổ điển, phong cách hoàng gia không thể lẫn vào đâu, vội vã bước từng bước vội vàng vào giữa sân khấu. Ánh đèn chiếu tới, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế phủ da đắt tiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Quốc vương, chàng bớt giận! - Inuyasha xuất hiện, diện trên người bộ váy vô cùng lộng lẫy. Bộ trang phục tuy cổ điển song lại rất quý phái, chân váy xoè, chấm gót tạo nên vẻ dịu dàng cho người mặc. Inuyasha hiện đang muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. Thật quá mất mặt! Hotboy như anh đây mà lại... xấu hổ chết mất. Cũng may bộ này còn màu đen, chứ nếu không chắc hắn không dám gặp ai luôn quá.
Koga nhìn Inuyasha, miệng muốn cười nhưng cố nhịn. Giữ nguyên phong thái, lại nói- Nàng bảo ta làm sao bớt giận? Cái thằng con ngỗ ngược ấy, thật khiến ta tức chết mà. - nói rồi, đập ghế, đứng dậy bước tới cạnh lò sưởi.
Inuyasha tiến lại gần, đặt tay lên vai Koga an ủi nhưng trong lòng như đang muốn bóp chết người đứng trước mặt, hắn cố ý, bóp mạnh khiến người kia giật mình, kêu lên một tiếng. Khán giả phía dưới không khỏi kinh ngạc. Riêng Sesshomaru thì chẳng mấy bận tâm, bởi lẽ anh đang thầm hả hê bởi cái bộ dạng yêu kiều, dịu dàng của thằng em trai trời đánh. Đến đây quả không vô ích.
'Tên cẩu đần khốn kiếp, muốn làm ta mất mặt ư? Đừng hòng! '- Koga thầm nghĩ, rồi giả bộ ngã phịch ra sàn, tay ôm ngực trái, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Inuyasha đành theo hắn, quỳ lại bên cạnh, đỡ Koga dậy, vẻ mặt hết sức lo lắng. Koga nhân cơ hội trả thù, nhéo Inuyasha một cái rõ đau khiến mắt hắn ngân ngấn nước. Khán giả phía dưới ai cũng nghĩ hắn đang khóc, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi tài diễn xuất tài tình của ai kia.
'Tên khốn! '- Inuyasha nghĩ nhưng miệng lại nói- Quốc vương, chàng không sao chứ? - quay sang hướng khác- Người đâu, tới đây ngay!
T... ta không... sao! Yuki... kêu người... tìm Miroku về... -Koga nhanh chóng nói thoại để cứu vãn tình hình, thật không dám nghĩ tới khuôn mặt của Kikyou khi vở kịch này bị phá hủy. Ngay từ những ngày đầu tập luyện, ắt hẳn ai ai trong đội cũng nhận ra tầm quan trọng của nó đối với cô. Còn lí do thì vẫn là một bí ẩn.
Vâng,... - Inuyasha đáp, Koga lập tức giả ngất, tấm màn đỏ từ từ hạ xuống.
Khán giả xôn xao tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của hai người, thật không thể chê vào đâu.
Em không ngờ anh Inuyasha lại có khiếu như vậy đó! - Kagome nói với Sesshomaru. Cũng tạm - là câu trả lời của anh.
Vở kịch lại tiếp tục, cả hội trường im lặng, hướng mắt về phía sân khấu. Bối cảnh đã được thay đổi thành một thảo nguyên, đây đó có và khóm cây bụi và một bầu trời đầy mây trắng.
Miroku đi vào, khoác trên người chiếc áo dạ dáng dài, tuy trông sờn cũ nhưng trên người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, cao ngạo của một vị hoàng tử. Anh dừng lại nghỉ, lôi bình nước đem theo ra uống ngon lành.
Mình bỏ đi như vậy chắc cha mẹ tức giận lắm đây! Ai kêu bắt ta cưới vợ làm chi.
Xong, anh cất bình nước, lôi ra một cuộn giấy da đã cũ, chăm chú nhìn một hồi rồi đứng lên- Cũng sắp tới rồi, đi thôi!
Đi được một đoạn, thấy phía trước có một thanh kiếm được cắm sâu trên hòn đá lớn. Anh mừng rỡ, chạy tới chỗ hòn đá.
Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được! - Nói rồi một tay rút kiếm ra, thật quá dễ dàng. Anh cứ ngỡ rút kiếm thần rất khó, ai dè dễ thấy mồ. Miroku nhìn nó hồi lâu, thật không nhìn ra nó lợi hại chỗ nào.
TÊN KIA, AI CHO NGƯƠI RÚT NÓ RA???? - Một cô gái hét lên, Miroku ngơ ngác nhìn mĩ nhân trước mặt. Mái tóc nâu để xoã, cặp mi cong vút, đôi môi đỏ, da trắng như tuyết. Cô mặc bộ váy đơn giản nhưng xem ra thân phận không hề đơn giản.
NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN?
Miroku giật nảy, mỉm cười với cô- Thật xin lỗi, tôi là Miroku, tiểu thư đây là?
Ta là ai, tên gì ngươi không cần biết. Nhưng ngươi dám rút thanh kiếm đó ra, thật quá to gan! Ngươi chán sống rồi phải không? - cô gái tên Sango hỏi.
Miroku gãi đầu, tường tận kể lại việc mình tìm thấy cuốn sách cổ rồi nổi hứng đi tìm thanh kiếm thần. Sango cầm cuốn sách, nhìn kĩ một hồi, chọi luôn nó vào người anh.
Đồ ngu kia, sách lậu đó! Anh đã làm một việc vô cùng khủng khiếp rồi đấy, biết không? - thấy khuôn mặt ngu ngơ của tên kia, cô đành nói toẹt ra luôn- Nghe cho rõ đây, thanh kiếm đó dùng để phong ấn quỷ vương Dracula, anh rút nó ra tức là đã giải phóng cho nó. Lần này tiêu rồi. - Sango đi tới đi lui, tìm cách giải quyết thì đột nhiên nghe xoạt một tiếng, quay người lại thì thấy Miroku đã cắm thanh kiếm lại chỗ cũ, miệng còn cười rất tươi- Giải quyết xong!
ANH KHÙNG HẢ? ANH CÓ BIẾT....
Một làn khói đen bốc lên, gió thổi mạnh, bụi tung mịt mù. Từ trong làn khói, một bóng đen đeo mặt lạ bước ra. Toàn thân vận một màu đen, hắn cười lạnh- ha ha, cảm ơn đã giải thoát cho ta.
Nhìn cái tên đang đơ đơ, Sango hét- Còn đứng đấy làm gì? Chuẩn bị chiến đấu đi! - ném cho anh cây kiếm.
Miroku đón lấy, hùng dũng xông tới muốn chém bay đầu tên quỷ vương kia, ai ngờ, hắn nhanh chân né được, khuyến mại thêm một bãi nước bọt lên người anh.
Dơ quá đê! - Miroku hét.
Cẩn thận, ai dính nước bọt của hắn là hoá đá đấy! - Sango cảnh báo. Miroku cảm thấy cơ thể mình dần cứng đờ lại, nhìn cô với ánh mắt kinh dị rồi hét- Sao cô không nói sớm? - nói rồi cơ thể hoàn toàn hoá đá.
Tên khốn, chịu chết đi! - Sango toan xông tới nhưng bóng đen đã biến mất, giọng nói ghê rợn vọng lại từ xa- Chơi mệt rồi! Hẹn lần tới nha, Sango hime! hahaha!
Chết tiệt! - cô ném thanh kiếm xuống đất, chạy vội tới cạnh bức tượng đá. - Phải làm sao bây giờ?
Hoàng tử! - một toán người ngựa (giả) phi tới, dừng lại chỗ hai người. Bọn họ xuống ngựa, chĩa kiếm vào cô- Ngươi đã làm gì hoàng tử?
Ta không làm gì cả, là do tên Dracula! - cô phân bua.
Khỏi giải thích, tóm ả lại. - nói rồi mấy người đi sau bắt trói Sango, kiếm một chiếc xe, chuyển hoàng tử về cung.
Hoàng hậu nghe tin hoàng tử hoá đá, ngất ngay vào lòng quốc vương, một cảnh tượng mà ai nấy đều mơ ước, đều gào thét lãng mạn, thế nhưng hai kẻ trên sân kia lại thấy vô cùng mất mặt.
Chỉ có một cách để cứu hoàng tử, đó là tiêu diệt Dracula! -Sango nói- Xin ngài hãy để tôi đi tiêu diệt hắn.
Koga trừng mắt nhìn cô- Được, ta cho cô một tuần, nếu không làm được thì chuẩn bị cái đầu mình đi!
Sango lập tức lên đường tìm kiếm dấu vết của Dracula. Vượt qua bao gian khổ, đến ngày thứ năm thì giáp mặt hắn.
Dracula, chịu chết đi! - Cô tay nắm chặt kiếm xông vào, tên quỷ vương chỉ cười khẩy, xài chiêu nhổ nước bọt- Dơ quá đê! Ngươi có thôi không hả? - Sango bực tức, không may dính một chưởng ngay tay. Cô cắn răng, chặt phăng bàn tay, không chút suy nghĩ. Máu chảy, nhuốm đỏ bộ váy trắng.
Khá lắm đấy, Sango hime! Thật làm ta nhớ đến vẻ mặt cha mẹ ngươi trước khi chết dưới tay ta. - hắn nắm chặt tay thành quyền, đôi môi cong lên một nụ cười máu lạnh.
N... ngươi là đồ khốn! - Sango cứng rắn đáp, cắn răng chịu đau- Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! - cô nói, rút ra một mũi tiêu.
Ha, cô nghĩ cái phi tiêu bé tí tẹo ấy có thể hạ được ta sao? - hắn cười ha hả, nhìn cô với ánh mắt khinh Bỉ.
Cô nhếch môi, mỉm cười tự tin, khiến tên đứng đối diện có chút sợ sệt. Nhanh như cắt, cô ném phi tiêu, Dracula xoay người tránh, miệng cong lên cười.
Xoẹt....
Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, khẽ cúi đầu xuống nhìn lưỡi kiếm đã xuyên qua tim. Sango đứng sau hắn, mỉm cười- Bất cẩn quá rồi đó! , ra là nhân lúc Dracula mải tránh phi tiêu, cô đã nhanh chóng lao tới dùng thanh kiếm bên mình đâm vào tim hắn.
K... không thể nào! - Dracula hét lên, cơ thể như bị thiêu đốt. Sango vội tránh qua một bên, một đám. khói đen bao phủ toàn thân Dracula. Chỉ lát sau, thân thể tên quỷ vương hoàn toàn biến mất, chỉ trơ lại thanh kiếm làm bằng bạc. Toàn thân Sango vô lực, ngã xuống.
Thời gian của ta... cũng sắp hết rồi... - cô nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ ngàn thu.
Không biết là bao lâu, cô chợt nghe tiếng người gọi tên mà mình- là anh, hoàng tử Miroku.
Sango! - anh đỡ lấy cô- Sao nàng lại ra nông nỗi này? - vẻ mặt anh đau xót.
Anh... tỉnh rồi sao? Tốt quá! - cô mở mắt, nhìn anh lần cuối.
Đi, ta đưa nàng về cung chữa trị! - hắn toan bế cô lên, cô nắm lấy tay hắn, ngăn lại- Không cần đâu! Đây là số phận của tôi! Ngay từ lúc sinh ra, số phận này đã gắn liền với quỷ vương Dracula, hắn sống, tôi sống, hắn chết, tôi cũng chết.
KHÔNG!... Ta sẽ không để nàng chết! - anh nhìn cô dịu dàng.
Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? - ánh mắt cô đượm buồn.
Đám học sinh bên dưới cứ gọi là nước mắt đầm đìa, khóc bù lu bù loa trước cảnh cảm động trước mắt. Tất nhiên, 'tảng băng' Sesshomaru vẫn dửng dưng như không.
Quay trở lại sàn diễn, Miroku trả lời- Là vì... vì nàng đã cứu ta.
Mặt Sango thoáng buồn- Là vậy sao?.... Cảm ơn vì đã tới! Nhờ anh, tôi không cảm thấy cô đơn... - cô nhắm mắt.
Sango, Sango! - anh ôm chầm lấy cô, nước mắt đầm đìa do bị hành làm cay mắt- Nàng không thể chết....
Đổi cảnh...
Giữa đồng cỏ hoang vu, đầy hoa bách hợp, một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi. Miroku lặng lẽ quỳ xuống cạnh ngôi mộ, đặt lên đó một đoá hoa bách hợp.
Sango... ta rất hối hận vì lúc ấy không thể nói tiếng yêu nàng
(Xàm, nc mấy câu, yêu đương gì. =_= )
Tấm màn đỏ từ từ hạ xuống, vở kịch kết thúc trong nước mắt của đám nữ sinh và tiếng hò reo khen ngợi của đám nam sinh.
Không hổ danh là chị Kikyou, cốt truyện thực sự rất hay. - Kagome khen, sụt sùi cầm khăn giấy lau nước mắt.
Cũng tạm thôi! Em đâu cần phải mít ướt tới vậy! - Anh đưa cô khăn giấy.
Tại nó cảm động quá mà!
Mọi người chú ý - là Kikyou, mọi người lại hướng lên sân khấu- Cảm ơn mọi người đã đến coi vở kịch của trường. Vở kịch đã kết thúc, mọi người có thể tham gia những trò chơi do các lớp tổ chức. Chúc mọi người vui vẻ. - Kikyou toan rời đi thì...
KHOAN ĐÃ! TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI, MỌI NGƯỜI Ở LẠI NGHE CHÚT!
Mọi người nhìn tên kia, rồi ổn định chỗ ngồi.
KAGOME HIGURASHI! ANH THÍCH EM! VẬY NÊN TỪ BÂY GIỜ EM CHÍNH LÀ BẠN GÁI ANH!
1giây...
2 giây...
3 giây....
Kagome nhìn hắn, chẳng biết nên nói gì. Sesshomaru cũng nhìn hắn, chẳng chút cảm xúc. Tên này chắc khùng rồi, ai đời tỏ tình với người ta lại nói mấy câu đó. Phía trong cánh gà, một tên con trai nào đó đang tức đến bốc khói, xông ra sân khấu, toan đập thằng kia một trận thừa sống thiếu chết.
Ê, khùng hả Koga? - Kikyou lại gần, túm cổ áo hắn- Kagome còn chưa nói gì, ai cho cậu tự tiện? Hơn nữa, tôi đã có ứng cử viên cho vị trí em rể rồi, cậu không có cửa đâu.
Gì mà ghê thế? Tôi thích Kagome bộ không được hả? - Koga hơi run run trước ánh mắt rất chi là thân thiện của Kikyou.
TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI! - Inuyasha giờ mới xen vào. Kagome thoáng ngạc nhiên trước hành động này. Kikyou vội lui sang một bên cho hai tên tự xử, khoé miệng cong cong. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.
Ngươi có quyền gì xen vào? - Koga vênh mặt.
Inuyasha nhìn hắn với ánh mắt chết người- Tất nhiên là có, vì ta.... là hoàng hậu của chàng, chàng không thể bỏ ta. - Inuyasha lao tới bám lấy Koga trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Ngươi điên à? Buông ta ra! - Koga gào thét. Kagome bật cười.
'Đồ ngu'- Sesshomaru và Kikyou nghĩ, thở dài. Kikyou đành lôi Miroku ra, dặn dò, rồi đẩy về phía Inuyasha và Koga.
Cha, mẹ nói đúng! Sao cha có thể...? - Miroku lắc đầu thất vọng, quay sang Inuyasha- Kéo cha đi thôi, mẹ!
Rồi hai người kéo một tên Koga đang gào thét thảm thiết vào trong. Kikyou lại cầm mirco bước ra- Xin lỗi đã khiến mọi người giật mình, đó là một tiểu phẩm nho nhỏ do chúng tôi gửi đến. Giờ thì mọi người đi được rồi!
Đám đông dần giải tán, đi tham gia những hoạt động khác, chỉ còn có Sesshomaru và Kagome ngồi dưới. Lát sau, Kikyou xuống, ôm Kagome- Mừng em ra viện!
Vâng! - Kagome đáp, Kikyou lại nói- Giờ chị có việc, em ở lại chờ mọi người nha!
Kagome gật đầu, Kikyou rời đi. Ngay sau đó, Inuyasha lao xuống từ sân khấu, mặc bộ đồng phục bình thường. Anh ôm lấy cô thật chặt, đã lâu không gặp, anh rất nhớ cô, chỉ muốn mãi giữ cô trong vòng tay mình- Kagome, anh nhớ em!
Cô vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười- Em cũng vậy, Inuyasha!
End chap 16.
******************************************
Chap này có hơi xàm và nhảm, mong mọi người thông cảm. (=3=)
Kagome cười xoà- Không sao đâu mà! - cô quay sang lườm Inuyasha, kẻ đang ngồi ở khá xa- Mấy ngày hôm nay, có ai đó suốt ngày gây chuyện nên em cũng không thấy chán.
Nhận thấy cô đang nói mình, hắn giận dỗi, quay mặt đi, rõ là trẻ con mà. Chắc vẫn đang giận truyện tối qua đây mà.
Nè, anh định giận dỗi tới bao giờ đây hả? - cô hỏi hắn.
Hứ! Ai thèm giận! - hắn ngạo mạn.
Đúng là đồ trẻ con! - cô than thở, hắn lập tức cãi- Anh không trẻ con nha! Có nhóc mới trẻ con ý!
Kagome cầm cuốn sách trên bàn, trọi hắn. Hắn né, lè lưỡi ra chòng ghẹo cô- Nhóc nổi giận rồi kìa!
Đầu cô bốc khói, sao hắn dám gọi cô là nhóc? Hơn có một tuổi mà dám, cô bực thiệt rồi. Hứ, Không quan tâm. Nhìn mặt Inuyasha mà thấy ghét. - cô hất cằm. Miroku và Sango chỉ biết ngồi cười khúc khích.
Hai đứa này trẻ con thấy sợ! - Miroku buột miệng. Lập tức bị hai 'đứa con nít' tổng tấn công - Cậu/anh im đi!
Miroku mồ hôi chảy ròng ròng.
Làm cái gì mà om sòm dữ vậy? - Kikyou bước vào phòng, miệng cứ tủm tỉm cười khiến bốn người trong phòng cứ phải nói là không tin vào mắt mình, cả tám con mắt nhìn cô với ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.
Mặt tôi có gì sao? - cô hỏi, cả đám lắc đầu nguầy nguậy.
Cô nhoẻn miệng cười, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, đối diện với Sango. Có tin vui muốn báo cho mọi người nè! Sắp tới trường mình sẽ tổ chức lễ hội văn hoá đó!
Inuyasha, Sango và Miroku sốc toàn tập. Đồng loạt hét lên- Tin vui cái gì chứ? Tin xấu thì có.
Năm nào cũng thế, đã hơn chục năm nay tụi nó phải tham gia cái lễ hội văn hoá chán ngắt ấy, phải nói là vô cùng chán. Ừ thì, mấy lần đầu cũng hơi vui vui, nhưng của tổ chức hoài làm người ta chán muốn chết. Ba người đang thầm nguyền rủa cái lễ hội ấy thì Kagome đột nhiên lên tiếng.
Lễ hội văn hoá sao? Chắc sẽ vui lắm đây! - cô cười, đôi mắt híp lại, má ôi, dễ thương chết đi được.
Ba người kia nhìn cô với con mắt kinh dị. Thế nhưng, cô nào có quan tâm, vẫn mải mê nói chuyện với Kikyou.
Phải rồi ha, đây là lần đầu Kagome được tham gia lễ hội văn hoá mà! - Kikyou trầm ngâm. - Tiếc thật, nếu em không bị thương thì sẽ có thể tham gia rất nhiều thứ rồi!
Không sao đâu, em tới coi là được rồi! - quay sang nhìn ba người kia- Mọi người sẽ tham gia phải không?
Inuyasha, Miroku và Sango toan từ chối, nhưng bị Kikyou cướp lời- Tất nhiên rồi! Mọi người sẽ cùng tham ra diễn kịch đó, và còn rất nhiều việc khác nữa! - quay người nhìn cả đám kia với ánh mắt sát thủ, miệng vẫn thốt ra từng câu rất đỗi dịu dàng, êm tai- Phải không? Inuyasha? Miroku? Sango?
Cả ba người nuốt khan, gật đầu. Kikyou thật đáng sợ.
Lấy lại bình tĩnh, Sango thắc mắc- Kagome chưa tham gia lễ hội văn hoá lần nào hả?
Kagome lắc đầu, đôi mắt đượm buồn- Em chỉ mới nghe qua thôi chứ chưa từng tham gia!
Em sướng thiệt đó Kagome, học trường nào mà không phải tham gia lễ hội văn hoá vậy? Tiếc thật, biết trước anh cũng vô trường đó học cho rồi! - Inuyasha chống cằm càu nhàu.
Ưm - Kagome khẽ gật, chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói từ nhỏ tới giờ, cô không được đi học ở trường?
Thấy Kagome không ổn cho lắm, Kikyou vội xen ngang, lảng qua chuyện khác- Thôi, tám đủ rồi! Hơn tuần nữa là tới lễ hội rồi, lo mà chuẩn bị đi! Ngày mai, nhớ tới sớm để tôi phân công việc làm đó nha!
Kikyou phân công? Lạ thế? Đáng lẽ phải do hội trưởng làm chứ? - Miroku hỏi.
Thế mấy người không nhớ tôi là hội trưởng hả? - Kikyou nói một câu hết sức tự nhiên. Cả bọn lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua.
Chị làm hội trưởng bao giờ mà em không biết? - Kagome hỏi.
Thì mới hôm qua!
Rầm... cả đám đổ ầm ra sàn.
Kikyou hôm nay bị làm sao vậy nè....
_____________________________________
Mọi người chú ý, lễ hội văn hoá lần này vẫn tổ chức như mọi năm. Tất nhiên vẫn sẽ có một vở kịch. Kịch bản sẽ do tôi soạn nên mọi người không cần lo. Hôm qua tôi cũng đã phân công công việc cho mọi người rồi, bắt tay vào chuẩn bị đi. Riêng những người chưa được phân công thì ở lại. - Kikyou dõng dạc nói, rất ra dáng một nhà lãnh đạo tương lai.
Phòng tập thể dục vốn đông nghịt người, nay thưa thớt dần, tất cả đã theo sự phân công của Kikyou đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ còn lại đám của Inuyasha và một nhóm học sinh.
Kikyou lại nói- Những người ở đây sẽ tham gia diễn kịch, để công bằng thì chúng ta sẽ bốc thăm để chọn vai.
Nhưng đã có kịch bản đâu mà phân vai? - Một học sinh thắc mắc. Kikyou lập tức lôi ra một tập giấy dày cộm- Yên tâm, tối qua tôi đã soạn xong kịch bản rồi. Hết ý kiến rồi thì ra bốc thăm đi! - cô ra lệnh, không ai dám cãi, lần lượt ra bốc.
Ha ha ha, tuyệt, ta vào vai hoàng tử! - Miroku cười ha hả- Phen này lại được vào vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi, Sango nhỉ?
Sango cầm tờ giấy ghi hai chữ công chúa mà tức.
Kikyou đột nhiên nói- Cậu mơ đi nha! Không có anh hùng cứu mĩ nhân, chỉ có mĩ nhân cứu anh hùng thôi! À, mà nói luôn, vai cậu ngỏm sớm nên đừng vội mừng nha!
Đến lượt Sango cười, Miroku xị mặt- Quả không hổ danh Kikyou, đến cái kịch bản cũng rất bá!
Quá khen! - Kikyou đáp
Đột nhiên, có ai đó hét lên, và ai đó chính là Inuyasha- KHÔNG! SAO TA LẠI PHẢI ĐÓNG VAI HOÀNG HẬU KIA CHỨ???? TA BỎ, TA KHÔNG DIỄN!
Lại thêm một kẻ dở hơi hét lên- KHỐN! TA KHÔNG ĐỜI NÀO DIỄN VAI ĐỨC VUA KHI HOÀNG HẬU LẠI LÀ TÊN CẨU ĐẦN.
NGƯƠI IM ĐÊ, TA MỚI LÀ NGƯỜI NÊN NÓI CÂU ĐÓ! - Inuyasha gân cổ cãi.
Sau một hồi, cãi chán, cả hai đồng thanh hét- TÔI KHÔNG DIỄN!
Kikyou lãnh đạm nhìn hai người, bước lại gần- Không diễn? Ok, tôi sẽ tìm người khác!
Thật sao? Cảm ơn nha! - hai tên mừng tới phát cuồng, cảm ơn rối rít. Kikyou quay người, bước đi- Haizzz, biết tìm đâu người thay đây? Chắc Kagome sẽ thất vọng lắm đây!
TÔI DIỄN! - Không suy nghĩ, hai tên lại đồng thanh.
Kikyou cười gian, 'hai tên này đúng là dễ dụ'.
Sango và Miroku lại được một trận cười thả ga.
_____________________________________
Mới đó mà đã tới lễ hội văn hoá, cũng chính là ngày Kagome xuất viện. Vì phải đến sớm để chuẩn bị trang phục nên Inuyasha đành nhờ Sesshomaru tới đón Kagome rồi đưa cô tới trường. Chuyện này tất nhiên được Sesshomaru đồng ý vô điều kiện, bởi anh cũng đang rất mong ngóng được thấy bộ dạng thảm hại của Inuyasha trong trang phục hoàng hậu. Chao ôi! Có lẽ đây chính là cơ hội trả thù mà ông trời ban cho. Anh hoài niệm lại những trò phá phách, nghịch dại của Inuyasha, đối tượng áp dụng không ai khác chính là anh, ánh mắt tối lại, lạnh tanh nhưng gương mặt lại không chút biểu hiện.
Trái lại với anh, Kagome lại đang trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Một phần là vì lần đầu được tham gia lễ hội văn hoá, một phần vì được gặp lại mọi người. Cả tuần nay, chắc do việc chuẩn bị cho lễ hội nên không ai có thời gian đến thăm cô, cô rất nhớ họ.
Hai người ngồi trên xe hơi, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nếu không phải tài xế nhắc họ đã tới nơi thì chắc cũng chẳng ai để ý. Sesshomaru xuống xe, giúp Kagome ngồi vào xe lăn rồi từ từ đẩy vào trường trước những cặp mắt hình trái tim của đám nữ sinh. Đẹp trai đúng là tội lớn.
Kagome ái ngại nhìn đám nữ sinh đang nhìn cô đầy sát khí, Sesshomaru thì chẳng mảy may bận tâm. Đám nữ sinh mê trai lập tức lao tới bao vây hai người, gào thét:
Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?
Anh có người yêu chưa?
Cho em xin chữ kí với!
Chụp ảnh với em đi anh!
......
Bọn họ cứ thản nhiên gào thét í ới, tưởng chừng như muốn nhảy bổ tới ăn tươi nuốt sống tên trai đẹp kia. Giữa đám mê trai cuồng loạn, Kagome hoàn toàn bị bơ. Không may, ngay giữa lúc hoảng loạn, cô bị tách khỏi Sesshomaru rồi ngã khỏi xe lăn.
Kagome! - Sesshomaru gọi, toan đến giúp cô nhưng vẫn bị đám tạp nham kia vây lấy. Thật quá phiền phức.
Mấy người tránh ra cho tôi! - anh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn họ, chân mày nhíu lại giận dữ. Cả đám nữ sinh lặng người, không dám mở miệng nói nửa lời. Cùng lúc ấy, bốn tay vệ sĩ đi vào, mở đường cho Sesshomaru.
Ngay lập tức, anh chạy tới chỗ cô, đỡ cô lên xe lăn, cử chỉ dịu dàng khiến đám nữ sinh vỡ tim, khóc thầm vì ghen tỵ.
Em có sao không? - Anh lo lắng.
Cô lắc đầu, cười- Em không sao!
Còn cười được! Cũng may thằng nhóc Inuyasha không có ở đây, nếu không chắc anh lại bị nó cằn nhằn nữa cho coi. - anh nói, mặt cô thoáng đỏ ửng lên.
Hứ! Đúng là một con nhỏ lẳng lơ, hết Hojo, rồi đến Inuyasha, giờ lại đến cái tên nhà giàu này. Thật không biết xấu hổ! - giọng nói chảnh choẹ của Yura vang lên - Mày thật đáng kinh tởm đấy, Kagome! - Yura dùng lời lẽ cay độc, sỉ nhục cô không thương tiếc. Kagome chẳng buồn bận tâm nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ tổn thương.
Sesshomaru nhìn Yura, ánh mắt lạnh băng khiến Yura ớn lạnh tận xương tủy. 'Tên này là ai? Ánh mắt thật đáng sợ'- Yura nghĩ, cơ thể bất giác run lên. Đám tay chân của cô ta cũng không ngoại lệ, nhanh chóng rời khỏi tầm ngắm của anh.
Anh vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, từ từ đẩy Kagome đi vào trường. Đi ngang Yura, anh khẽ thì thầm- Khôn hồn thì đừng có đụng tới Kagome.
Yura hoảng sợ, cảm giác này thật đáng sợ. Còn kinh khủng hơn cả cái khoảnh khắc đối mặt với Inuyasha lần trước. 'Rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà lại có nhiều người bảo vệ nó tới vậy? '
______________________________________
Sesshomaru đẩy Kagome tới hội trường, nơi sắp diễn ra vở kịch do đám Inuyasha chuẩn bị. Hội trường chật cứng người, nhưng vì có mối quan hệ với hội trưởng- Kikyou nên hai người có luôn chỗ ở hàng ghế đầu, quả là một vị trí tốt.
Phía sau sân khấu, dàn diễn viên vẫn đang tất bật chuẩn bị, người chỉ đạo không ai khác chính là Kikyou.
Tất cả đã nhớ rõ kịch bản chưa? - Cô hỏi
Ok hết rồi! - Cả đám đồng thanh.
Tốt, vô thay đồ đi!
1 giây....
2 giây....
3 giây....
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Inuyasha lao ra từ phòng thay đồ, giơ bộ đồ vô cùng nữ tính ra trước mặt Kikyou.
Có vấn đề gì sao, Inuyasha? - Kikyou khoanh tay trước ngực, hỏi một cách vô cùng tỉnh bơ.
Tại sao đồ của anh lại như vầy? - Inuyasha gào thét.
Thì anh là hoàng hậu mà!
Không mặc! - hắn ném bộ váy lộng lẫy xuống đất.
Kikyou lập tức lườm hắn- Mặc vào ngay! - cô nhấn mạnh từng chữ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vẫn ương ngạnh không chịu khuất phục.
Kikyou quay lưng lại với hắn, nhún vai rồi thở dài thườn thượt- Tùy anh thôi, nhưng chắc Kagome sẽ buồn lắm đây! Ai kêu Inuyasha không tham gia diễn mà! - hắn lập tức nhặt váy, chui vào lại phòng thay đồ. Kikyou dạo này thật quá cao tay.
Trong một phòng thay đồ của diễn viên, một tên con trai đang nhìn vào gương với ánh mắt vô cùng quyết tâm.
Kagome, hôm nay em sẽ trở thành bạn gái anh! Hahahaha
_______________________________________
Sắp tới giờ diễn chưa nhỉ? - Kagome nôn nóng hỏi, cô đang rất mong chờ được nhìn thấy mọi người trên sân khấu. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Thật đáng để mong chờ.
Sesshomaru nhìn đồng hồ- Năm phút nữa là diễn rồi!
Nè, anh Sesshomaru! Coi xong chúng ta đi tham quan quanh trường nha! Em thấy có rất nhiều trò chơi thú vị! - cô nhìn anh, cười thật tươi. Anh siêu lòng, đành gật đầu đồng ý.
Đèn trong hội trường vụt tắt, mọi người xôn xao. Phía trên sân khấu đột nhiên có ánh đèn, Kikyou bước ra, thu hút sự chú ý của mọi người, cô cầm micro phát biểu.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, sau đây vở kịch xin được phép bắt đầu. - cô kết thúc, lui về hậu trường. Tấm rèm đỏ từ từ kéo lên, hiện ra trước mắt mọi người là sân khấu được trang hoàng rất công phu, tỉ mỉ, hệt như một căn phòng hoàng gia thời xưa. Chưa coi kịch mà mọi người đã trầm trồ khen ngợi.
Câu chuyện xảy ra vào cuối thế kỉ 18, tại một vương quốc phồn thịnh mang tên Aries. Quốc vương nơi đây là Koga, một vị quân vương được người người mến mộ.
Trong một đêm mưa bão, sấm chớp uỳnh uỳnh, hoàng hậu Yuki (Inuyasha), người vợ mà Koga vô cùng yêu mến đã hạ sinh cho chàng một tiểu hoàng tử, tướng mạo khôi ngô hơn người, đặt tên Miroku.
Cuộc sống diễn ra một cách êm đềm, bình yên, dân chúng ấm no, hạnh phúc... Cho tới một ngày.... hoàng tử tròn 18 tuổi... - Kikyou kể chuyện, màn kịch chính thức bắt đầu.
Koga vận trên người bộ âu phục sang trọng, cổ điển, phong cách hoàng gia không thể lẫn vào đâu, vội vã bước từng bước vội vàng vào giữa sân khấu. Ánh đèn chiếu tới, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế phủ da đắt tiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Quốc vương, chàng bớt giận! - Inuyasha xuất hiện, diện trên người bộ váy vô cùng lộng lẫy. Bộ trang phục tuy cổ điển song lại rất quý phái, chân váy xoè, chấm gót tạo nên vẻ dịu dàng cho người mặc. Inuyasha hiện đang muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. Thật quá mất mặt! Hotboy như anh đây mà lại... xấu hổ chết mất. Cũng may bộ này còn màu đen, chứ nếu không chắc hắn không dám gặp ai luôn quá.
Koga nhìn Inuyasha, miệng muốn cười nhưng cố nhịn. Giữ nguyên phong thái, lại nói- Nàng bảo ta làm sao bớt giận? Cái thằng con ngỗ ngược ấy, thật khiến ta tức chết mà. - nói rồi, đập ghế, đứng dậy bước tới cạnh lò sưởi.
Inuyasha tiến lại gần, đặt tay lên vai Koga an ủi nhưng trong lòng như đang muốn bóp chết người đứng trước mặt, hắn cố ý, bóp mạnh khiến người kia giật mình, kêu lên một tiếng. Khán giả phía dưới không khỏi kinh ngạc. Riêng Sesshomaru thì chẳng mấy bận tâm, bởi lẽ anh đang thầm hả hê bởi cái bộ dạng yêu kiều, dịu dàng của thằng em trai trời đánh. Đến đây quả không vô ích.
'Tên cẩu đần khốn kiếp, muốn làm ta mất mặt ư? Đừng hòng! '- Koga thầm nghĩ, rồi giả bộ ngã phịch ra sàn, tay ôm ngực trái, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Inuyasha đành theo hắn, quỳ lại bên cạnh, đỡ Koga dậy, vẻ mặt hết sức lo lắng. Koga nhân cơ hội trả thù, nhéo Inuyasha một cái rõ đau khiến mắt hắn ngân ngấn nước. Khán giả phía dưới ai cũng nghĩ hắn đang khóc, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi tài diễn xuất tài tình của ai kia.
'Tên khốn! '- Inuyasha nghĩ nhưng miệng lại nói- Quốc vương, chàng không sao chứ? - quay sang hướng khác- Người đâu, tới đây ngay!
T... ta không... sao! Yuki... kêu người... tìm Miroku về... -Koga nhanh chóng nói thoại để cứu vãn tình hình, thật không dám nghĩ tới khuôn mặt của Kikyou khi vở kịch này bị phá hủy. Ngay từ những ngày đầu tập luyện, ắt hẳn ai ai trong đội cũng nhận ra tầm quan trọng của nó đối với cô. Còn lí do thì vẫn là một bí ẩn.
Vâng,... - Inuyasha đáp, Koga lập tức giả ngất, tấm màn đỏ từ từ hạ xuống.
Khán giả xôn xao tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của hai người, thật không thể chê vào đâu.
Em không ngờ anh Inuyasha lại có khiếu như vậy đó! - Kagome nói với Sesshomaru. Cũng tạm - là câu trả lời của anh.
Vở kịch lại tiếp tục, cả hội trường im lặng, hướng mắt về phía sân khấu. Bối cảnh đã được thay đổi thành một thảo nguyên, đây đó có và khóm cây bụi và một bầu trời đầy mây trắng.
Miroku đi vào, khoác trên người chiếc áo dạ dáng dài, tuy trông sờn cũ nhưng trên người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, cao ngạo của một vị hoàng tử. Anh dừng lại nghỉ, lôi bình nước đem theo ra uống ngon lành.
Mình bỏ đi như vậy chắc cha mẹ tức giận lắm đây! Ai kêu bắt ta cưới vợ làm chi.
Xong, anh cất bình nước, lôi ra một cuộn giấy da đã cũ, chăm chú nhìn một hồi rồi đứng lên- Cũng sắp tới rồi, đi thôi!
Đi được một đoạn, thấy phía trước có một thanh kiếm được cắm sâu trên hòn đá lớn. Anh mừng rỡ, chạy tới chỗ hòn đá.
Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được! - Nói rồi một tay rút kiếm ra, thật quá dễ dàng. Anh cứ ngỡ rút kiếm thần rất khó, ai dè dễ thấy mồ. Miroku nhìn nó hồi lâu, thật không nhìn ra nó lợi hại chỗ nào.
TÊN KIA, AI CHO NGƯƠI RÚT NÓ RA???? - Một cô gái hét lên, Miroku ngơ ngác nhìn mĩ nhân trước mặt. Mái tóc nâu để xoã, cặp mi cong vút, đôi môi đỏ, da trắng như tuyết. Cô mặc bộ váy đơn giản nhưng xem ra thân phận không hề đơn giản.
NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN?
Miroku giật nảy, mỉm cười với cô- Thật xin lỗi, tôi là Miroku, tiểu thư đây là?
Ta là ai, tên gì ngươi không cần biết. Nhưng ngươi dám rút thanh kiếm đó ra, thật quá to gan! Ngươi chán sống rồi phải không? - cô gái tên Sango hỏi.
Miroku gãi đầu, tường tận kể lại việc mình tìm thấy cuốn sách cổ rồi nổi hứng đi tìm thanh kiếm thần. Sango cầm cuốn sách, nhìn kĩ một hồi, chọi luôn nó vào người anh.
Đồ ngu kia, sách lậu đó! Anh đã làm một việc vô cùng khủng khiếp rồi đấy, biết không? - thấy khuôn mặt ngu ngơ của tên kia, cô đành nói toẹt ra luôn- Nghe cho rõ đây, thanh kiếm đó dùng để phong ấn quỷ vương Dracula, anh rút nó ra tức là đã giải phóng cho nó. Lần này tiêu rồi. - Sango đi tới đi lui, tìm cách giải quyết thì đột nhiên nghe xoạt một tiếng, quay người lại thì thấy Miroku đã cắm thanh kiếm lại chỗ cũ, miệng còn cười rất tươi- Giải quyết xong!
ANH KHÙNG HẢ? ANH CÓ BIẾT....
Một làn khói đen bốc lên, gió thổi mạnh, bụi tung mịt mù. Từ trong làn khói, một bóng đen đeo mặt lạ bước ra. Toàn thân vận một màu đen, hắn cười lạnh- ha ha, cảm ơn đã giải thoát cho ta.
Nhìn cái tên đang đơ đơ, Sango hét- Còn đứng đấy làm gì? Chuẩn bị chiến đấu đi! - ném cho anh cây kiếm.
Miroku đón lấy, hùng dũng xông tới muốn chém bay đầu tên quỷ vương kia, ai ngờ, hắn nhanh chân né được, khuyến mại thêm một bãi nước bọt lên người anh.
Dơ quá đê! - Miroku hét.
Cẩn thận, ai dính nước bọt của hắn là hoá đá đấy! - Sango cảnh báo. Miroku cảm thấy cơ thể mình dần cứng đờ lại, nhìn cô với ánh mắt kinh dị rồi hét- Sao cô không nói sớm? - nói rồi cơ thể hoàn toàn hoá đá.
Tên khốn, chịu chết đi! - Sango toan xông tới nhưng bóng đen đã biến mất, giọng nói ghê rợn vọng lại từ xa- Chơi mệt rồi! Hẹn lần tới nha, Sango hime! hahaha!
Chết tiệt! - cô ném thanh kiếm xuống đất, chạy vội tới cạnh bức tượng đá. - Phải làm sao bây giờ?
Hoàng tử! - một toán người ngựa (giả) phi tới, dừng lại chỗ hai người. Bọn họ xuống ngựa, chĩa kiếm vào cô- Ngươi đã làm gì hoàng tử?
Ta không làm gì cả, là do tên Dracula! - cô phân bua.
Khỏi giải thích, tóm ả lại. - nói rồi mấy người đi sau bắt trói Sango, kiếm một chiếc xe, chuyển hoàng tử về cung.
Hoàng hậu nghe tin hoàng tử hoá đá, ngất ngay vào lòng quốc vương, một cảnh tượng mà ai nấy đều mơ ước, đều gào thét lãng mạn, thế nhưng hai kẻ trên sân kia lại thấy vô cùng mất mặt.
Chỉ có một cách để cứu hoàng tử, đó là tiêu diệt Dracula! -Sango nói- Xin ngài hãy để tôi đi tiêu diệt hắn.
Koga trừng mắt nhìn cô- Được, ta cho cô một tuần, nếu không làm được thì chuẩn bị cái đầu mình đi!
Sango lập tức lên đường tìm kiếm dấu vết của Dracula. Vượt qua bao gian khổ, đến ngày thứ năm thì giáp mặt hắn.
Dracula, chịu chết đi! - Cô tay nắm chặt kiếm xông vào, tên quỷ vương chỉ cười khẩy, xài chiêu nhổ nước bọt- Dơ quá đê! Ngươi có thôi không hả? - Sango bực tức, không may dính một chưởng ngay tay. Cô cắn răng, chặt phăng bàn tay, không chút suy nghĩ. Máu chảy, nhuốm đỏ bộ váy trắng.
Khá lắm đấy, Sango hime! Thật làm ta nhớ đến vẻ mặt cha mẹ ngươi trước khi chết dưới tay ta. - hắn nắm chặt tay thành quyền, đôi môi cong lên một nụ cười máu lạnh.
N... ngươi là đồ khốn! - Sango cứng rắn đáp, cắn răng chịu đau- Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! - cô nói, rút ra một mũi tiêu.
Ha, cô nghĩ cái phi tiêu bé tí tẹo ấy có thể hạ được ta sao? - hắn cười ha hả, nhìn cô với ánh mắt khinh Bỉ.
Cô nhếch môi, mỉm cười tự tin, khiến tên đứng đối diện có chút sợ sệt. Nhanh như cắt, cô ném phi tiêu, Dracula xoay người tránh, miệng cong lên cười.
Xoẹt....
Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, khẽ cúi đầu xuống nhìn lưỡi kiếm đã xuyên qua tim. Sango đứng sau hắn, mỉm cười- Bất cẩn quá rồi đó! , ra là nhân lúc Dracula mải tránh phi tiêu, cô đã nhanh chóng lao tới dùng thanh kiếm bên mình đâm vào tim hắn.
K... không thể nào! - Dracula hét lên, cơ thể như bị thiêu đốt. Sango vội tránh qua một bên, một đám. khói đen bao phủ toàn thân Dracula. Chỉ lát sau, thân thể tên quỷ vương hoàn toàn biến mất, chỉ trơ lại thanh kiếm làm bằng bạc. Toàn thân Sango vô lực, ngã xuống.
Thời gian của ta... cũng sắp hết rồi... - cô nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ ngàn thu.
Không biết là bao lâu, cô chợt nghe tiếng người gọi tên mà mình- là anh, hoàng tử Miroku.
Sango! - anh đỡ lấy cô- Sao nàng lại ra nông nỗi này? - vẻ mặt anh đau xót.
Anh... tỉnh rồi sao? Tốt quá! - cô mở mắt, nhìn anh lần cuối.
Đi, ta đưa nàng về cung chữa trị! - hắn toan bế cô lên, cô nắm lấy tay hắn, ngăn lại- Không cần đâu! Đây là số phận của tôi! Ngay từ lúc sinh ra, số phận này đã gắn liền với quỷ vương Dracula, hắn sống, tôi sống, hắn chết, tôi cũng chết.
KHÔNG!... Ta sẽ không để nàng chết! - anh nhìn cô dịu dàng.
Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? - ánh mắt cô đượm buồn.
Đám học sinh bên dưới cứ gọi là nước mắt đầm đìa, khóc bù lu bù loa trước cảnh cảm động trước mắt. Tất nhiên, 'tảng băng' Sesshomaru vẫn dửng dưng như không.
Quay trở lại sàn diễn, Miroku trả lời- Là vì... vì nàng đã cứu ta.
Mặt Sango thoáng buồn- Là vậy sao?.... Cảm ơn vì đã tới! Nhờ anh, tôi không cảm thấy cô đơn... - cô nhắm mắt.
Sango, Sango! - anh ôm chầm lấy cô, nước mắt đầm đìa do bị hành làm cay mắt- Nàng không thể chết....
Đổi cảnh...
Giữa đồng cỏ hoang vu, đầy hoa bách hợp, một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi. Miroku lặng lẽ quỳ xuống cạnh ngôi mộ, đặt lên đó một đoá hoa bách hợp.
Sango... ta rất hối hận vì lúc ấy không thể nói tiếng yêu nàng
(Xàm, nc mấy câu, yêu đương gì. =_= )
Tấm màn đỏ từ từ hạ xuống, vở kịch kết thúc trong nước mắt của đám nữ sinh và tiếng hò reo khen ngợi của đám nam sinh.
Không hổ danh là chị Kikyou, cốt truyện thực sự rất hay. - Kagome khen, sụt sùi cầm khăn giấy lau nước mắt.
Cũng tạm thôi! Em đâu cần phải mít ướt tới vậy! - Anh đưa cô khăn giấy.
Tại nó cảm động quá mà!
Mọi người chú ý - là Kikyou, mọi người lại hướng lên sân khấu- Cảm ơn mọi người đã đến coi vở kịch của trường. Vở kịch đã kết thúc, mọi người có thể tham gia những trò chơi do các lớp tổ chức. Chúc mọi người vui vẻ. - Kikyou toan rời đi thì...
KHOAN ĐÃ! TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI, MỌI NGƯỜI Ở LẠI NGHE CHÚT!
Mọi người nhìn tên kia, rồi ổn định chỗ ngồi.
KAGOME HIGURASHI! ANH THÍCH EM! VẬY NÊN TỪ BÂY GIỜ EM CHÍNH LÀ BẠN GÁI ANH!
1giây...
2 giây...
3 giây....
Kagome nhìn hắn, chẳng biết nên nói gì. Sesshomaru cũng nhìn hắn, chẳng chút cảm xúc. Tên này chắc khùng rồi, ai đời tỏ tình với người ta lại nói mấy câu đó. Phía trong cánh gà, một tên con trai nào đó đang tức đến bốc khói, xông ra sân khấu, toan đập thằng kia một trận thừa sống thiếu chết.
Ê, khùng hả Koga? - Kikyou lại gần, túm cổ áo hắn- Kagome còn chưa nói gì, ai cho cậu tự tiện? Hơn nữa, tôi đã có ứng cử viên cho vị trí em rể rồi, cậu không có cửa đâu.
Gì mà ghê thế? Tôi thích Kagome bộ không được hả? - Koga hơi run run trước ánh mắt rất chi là thân thiện của Kikyou.
TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI! - Inuyasha giờ mới xen vào. Kagome thoáng ngạc nhiên trước hành động này. Kikyou vội lui sang một bên cho hai tên tự xử, khoé miệng cong cong. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.
Ngươi có quyền gì xen vào? - Koga vênh mặt.
Inuyasha nhìn hắn với ánh mắt chết người- Tất nhiên là có, vì ta.... là hoàng hậu của chàng, chàng không thể bỏ ta. - Inuyasha lao tới bám lấy Koga trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Ngươi điên à? Buông ta ra! - Koga gào thét. Kagome bật cười.
'Đồ ngu'- Sesshomaru và Kikyou nghĩ, thở dài. Kikyou đành lôi Miroku ra, dặn dò, rồi đẩy về phía Inuyasha và Koga.
Cha, mẹ nói đúng! Sao cha có thể...? - Miroku lắc đầu thất vọng, quay sang Inuyasha- Kéo cha đi thôi, mẹ!
Rồi hai người kéo một tên Koga đang gào thét thảm thiết vào trong. Kikyou lại cầm mirco bước ra- Xin lỗi đã khiến mọi người giật mình, đó là một tiểu phẩm nho nhỏ do chúng tôi gửi đến. Giờ thì mọi người đi được rồi!
Đám đông dần giải tán, đi tham gia những hoạt động khác, chỉ còn có Sesshomaru và Kagome ngồi dưới. Lát sau, Kikyou xuống, ôm Kagome- Mừng em ra viện!
Vâng! - Kagome đáp, Kikyou lại nói- Giờ chị có việc, em ở lại chờ mọi người nha!
Kagome gật đầu, Kikyou rời đi. Ngay sau đó, Inuyasha lao xuống từ sân khấu, mặc bộ đồng phục bình thường. Anh ôm lấy cô thật chặt, đã lâu không gặp, anh rất nhớ cô, chỉ muốn mãi giữ cô trong vòng tay mình- Kagome, anh nhớ em!
Cô vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười- Em cũng vậy, Inuyasha!
End chap 16.
******************************************
Chap này có hơi xàm và nhảm, mong mọi người thông cảm. (=3=)
/17
|