Trời vẫn còn mưa lớn. Trên sân đền Higurashi, hai thân ảnh một nam một nữ lặng lẽ bước đi, toàn thân sũng nước. Chàng trai cởi chiếc áo khoác, che chắn cho cô gái nhưng cô từ chối:
Đã lâu rồi em không tắm mưa! - cô cười với anh.
Cẩn thận bị cảm đó! - anh nói, lấy áo che cho cô.
Em không sao mà, Sess niichan! Em đâu còn là con nít nữa! - cô cãi, gạt chiếc áo ra. Cô chạy lên trước, ngẩng mặt lên trời rồi quay vòng vòng, thích thú.
Mát quá! - cô cười khúc khích.
Anh thở dài- Phải rồi! Em lớn rồi, lớn rồi nên mới thích tắm mưa như con nít phải không? - anh nhướn mày trêu trọc.
Hứ! Ai nói em thích tắm mưa! - cô khoanh tay giận dỗi.
Anh cười- A, giận rồi, con nít có khác! - anh đến gần, xoa đầu cô.
Nè, em lớn rồi, đừng có xoa đầu em như vậy nữa! - cô nổi quạu.
Rồi rồi, anh không chọc em nữa! Nhanh vô nhà đi! - anh kéo cô về phía ngôi nhà, nay vẫn sáng đèn.
Pinh Pong...
Anh bấm chuông. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, bốn người từ trong nhà ùa ra.
Kagome! - mẹ cô hét lên, kéo cô vào lòng- Con đã đi đâu? Mama lo cho con lắm đó!
Kagome, sao giờ mới về? - ông cô lo lắng.
Neechan, chị làm mọi người lo lắm đấy! - Souta càu nhàu.
Con ổn mà! - cô trấn an mọi người.
Bấy giờ, Kikyou mới để ý tới người về cùng em gái cô. Là anh trai của Inuyasha- Sesshomaru.
Cảm ơn anh đã đưa Kagome về! - cô cúi đầu biết ơn.
Anh chỉ hờ hững gật đầu đáp lại.
Kira buông Kagome ra rồi quay sang Sesshomaru- Xin lỗi vì đã thất lễ! Mời cậu vào nhà!
Không cần đâu! Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước! Mọi người đưa Kagome vào nhà đi! - anh nói.
Vậy anh cầm cây dù này đi! - Kikyou đưa anh cây dù.
Cảm ơn! - anh chấp nhận, mở dù rồi rời đi.
Tạm biệt anh! - Kagome vẫy tay chào. Anh không quay lại mà chỉ giơ tay lên chào.
Khi Sesshomaru đi khuất, Kagome cùng mọi người đi vào nhà.
Kagome, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? - mẹ cô lo lắng hỏi, khoác cho cô một tấm khăn bông.
Cô chỉ lắc đầu- Con hơi mệt, con xin phép lên phòng.
Con không muốn ăn gì sao?
Dạ, con không đói! - cô lặng lẽ đi lên lầu.
Kagome... - Kikyou gọi.
Thôi, kệ nó đi! - mẹ cô can- Cũng muộn rồi, Souta, ba, hai người đi ngủ trước đi! Kikyou, nói chuyện với mẹ một chút.
Jiisan và Souta gật đầu rồi về phòng. Kikyou không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Mẹ cô ngồi cạnh cô, hỏi:
Kikyou, con có biết chuyện gì xảy ra với Kagome không?
Kikyou đành kể chuyện xảy ra ở nhà Takahashi cho mẹ cô nghe. Nghe xong, mặt Kira tái mét, Kikyou thấy vậy nên rất lo lắng:
Mẹ sao vậy?
Kira xua tay- Mẹ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi! Con về phòng đi!
Kikyou không tin lắm nhưng cũng gật đầu rồi bỏ về phòng. Kira thấy Kikyou đi khuất liền vớ lấy điện thoại. Cô toan gọi cho Izayoi nhưng lại thôi. 'Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Có tránh cũng không tránh được. Kagome... con đã nhớ ra rồi sao? '
____________________________________
Khi Sesshomaru về tới nhà, trời đã ngớt mưa. Anh gập ô lại, đưa cho người giúp việc rồi đi vào phòng khách. Cha anh đang ngồi đó đợi anh.
Sao toàn thân con ướt nhẹp vậy?
Con đi tìm Kagome, bất cẩn làm rớt dù nên đành dầm mưa. - anh lấy chiếc khăn bông từ tay cô hầu, dùng nó làm khô mái tóc dài.
Tìm thấy nó không? - cha anh có vẻ lo lắng.
Inuyasha đứng trên lầu ngó xuống, hắn không lo lắng lắm vì hắn biết anh hắn đã tìm thấy cô.
Cha yên tâm, con đã đưa Kagome về nhà an toàn rồi! - anh cam đoan.
Vậy thì tốt! - Inutaisho gật gù.
Inuyasha nghe vậy cũng an tâm hẳn. Hắn cau mày nghĩ lại chuyện Sesshomaru nói với hắn hồi tối rồi tự trách mình vì còn lo lắng cho cô. Tay hắn co lại thành nắm đấm, hắn không muốn nghe chuyện về cô nữa. Hắn rời lan can, đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Ở dưới lầu, hai cha con vẫn tiếp tục trò truyện.
Kagome đã nhớ ra mọi chuyện rồi phải không?
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Không biết nó có trách mọi người vì đã chia cắt nó và Inuyasha hay không? - cha anh trầm ngâm, nhâm nhi ly trà.
Không đâu! Kagome nói, nó không giận mọi người, nó chỉ giận bản thân mình thôi! - anh nói, không chút cảm xúc.
Inutaisho ngạc nhiên- Vậy là sao?
Anh lắc đầu- Con cũng không rõ!
Inutaisho hớp một ngụm trà rồi đặt ly xuống- Dù sao Kagome cũng nhớ ra rồi! Sớm muộn gì Inuyasha cũng sẽ nhớ! Chi bằng giúp nó nhớ ra sớm, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Sesshomaru gật đầu đồng ý.
Ta và Izayoi có ý này. Ngày mai, chúng ta sẽ tới đền Higurashi! Con nghĩ sao? - cha anh hỏi.
Con không có ý kiến! - anh lạnh lùng đáp.
Quyết định vậy đi!
____________________________________
Inuyasha vào phòng, hắn đóng sầm cửa lại rồi nằm vật lên giường. Hắn thò tay vào túi, lôi điện thoại ra rồi mở lên. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy tấm hình mà hắn đã lén chụp Kagome.
Trong hình, cô cười thật tươi, thật ấm áp. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tim hắn rung rinh. Hắn nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Hắn cũng chẳng biết sao lại lén chụp hình cô.
'Kagome là bạn gái anh! '- câu nói của anh hắn lại vang lên. Hắn muốn quên nhưng chẳng thể nào quên nổi.
Hắn nhìn tấm hình nuối tiếc rồi xoá đi. Xoá đi mọi thứ về cô, về thứ tình cảm sai lầm mà hắn dành cho cô.
'Kagome không là gì với mày cả! Quên cô ấy đi! '- hắn nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
____________________________________
Sáng hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây. Không còn chút dấu tích từ trận mưa khủng khiếp tối qua.
Kikyou lo lắng tới trước cửa phòng Kagome. Cô khẽ gõ cửa:
Kagome! Em dậy chưa?
Không có phản ứng, cô càng thêm lo lắng- Kagome!
Cô nhớ lại đêm qua, tâm trạng con bé có vẻ không tốt lắm. Cô sợ có chuyện không hay xảy ra với Kagome. Cô đập cửa ầm ầm rồi hét lớn:
KAGOME! TRẢ LỜI CHỊ ĐI!
Cô giơ tay lên định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra. Kagome đứng trước mặt cô, ngáp thật dài, đầu tóc rối bù. Mí mắt trông như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Chị làm gì mà hét lớn vậy? - Kagome vừa hỏi vừa ngáp- Hôm nay là chủ nhật mà, để em ngủ chút nữa!
Kikyou thở dài. Nó làm cô lo lắng muốn chết vậy mà còn có tâm trạng ngủ nướng.
7 giờ rồi đó cô nương, sớm sủa gì nữa!
Vâng, vâng, em biết rồi! - Kagome đáp.
Biết rồi thì thay đồ rồi xuống ăn sáng đi! - Kikyou nói rồi đi xuống dưới nhà.
Dạ! - Kagome quay lại phòng, ngủ tiếp.
____________________________________
Chào buổi sáng! - Kagome vui vẻ ngồi xuống bàn.
Chào buổi sáng! - cả nhà chào.
Kira đặt đĩa sandwich trước mặt cô- Con ăn đi!
Cảm ơn mama! - cô nhoẻn miệng cười rồi ăn.
Hôm nay sao em vui vậy? - Kikyou hỏi.
Cô lại cười- Không có gì! Hôm nay trời đẹp nên em định đi dạo.
Có vậy thôi hả? - Kikyou hỏi lại.
Vâng
Em đi một mình thôi sao? - Kikyou cắn một miếng bánh.
Em chỉ đi một lúc thôi, vậy nên đi một mình là được. - cô trả lời.
Nhớ đi cẩn thận đó! - chị cô dặn dò.
Em lớn rồi, em tự lo được mà! - cô càu nhàu.
Đối với chị, em vẫn là con nít! - Kikyou nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Bó tay! - Kagome giơ tay lên, đầu hàng.
____________________________________
Mặt trời đã lên cao khi Kagome xuống tới con đường phía dưới đền Higurashi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuyến tham quan Tokyo của mình.
Khi cô vừa quẹo sang một con hẻm nhỏ, một chiếc xe sang trọng đi tới, đậu trước cổng đền Higurashi. Người tài xế ra khỏi xe rồi mở cửa. Từng người, từng người trong xe bước ra.
Cảm ơn, Hiten! - người phụ nữ nói với tài xế.
Không có gì thưa phu nhân! - anh tài xế trẻ cúi đầu.
Cũng đã mười hai năm rồi nhỉ? - Inutaisho trầm ngâm.
Ừ! - Vợ ông gật đầu.
Inuyasha nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những bậc thang phía trước. Rồi hắn sực nhớ mình đã từng tới đây.
Ra là vậy, thảo nào thấy chỗ này quen quen. - hắn lẩm bẩm.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Ai cũng nghĩ hắn đã nhớ ra nơi này.
Em biết nơi này sao? - anh hắn hỏi.
Tất nhiên là biết! - Hắn khẳng định. Mẹ hắn nghe vậy mừng lắm.
Mấy hôm trước em có đưa Kagome về nhà mà! - hắn thờ ơ.
Ra là vậy! - cha, mẹ và cả anh trai hắn thở dài.
Hắn lại nhớ tới mấy câu nói của anh hắn. Rồi hắn ngước lên ngôi đền cổ, cũng chính là nhà của Kagome. 'Lẽ nào, hôm nay tới đây để... bàn chuyện hôn nhân của Sesshomaru và Kagome? '- hắn thầm nghĩ, mặt hắn cau có thấy sợ. Cha mẹ hắn mải ôn lại chuyện cũ nên cũng chẳng để ý.
Con đi đây! - hắn hét lên rồi bỏ đi. Đi chưa được ba bước thì hắn đã bị Sesshomaru tóm lại.
Không được đi! - anh hắn lạnh lùng, nhìn hắn với ánh mắt sát nhân.
Hắn lạnh cả gáy nhưng bản tính hắn vốn ngang ngạnh không ai bằng, hắn gạt tay anh hắn đi- Em không thích đấy!
Không thích cũng phải vào! Bằng không... - anh hắn hăm doạ.
Không thì sao? - hắn quyết cãi tay đôi với ông anh cùng cha khác mẹ.
Cắt tiền tiêu vặt ba tháng! - Sesshomaru thờ ơ.
Hắn cười ha hả- Anh đâu có quyền quyết định chuyện đó!
Ta đồng ý với Sesshomaru! - Cha hắn nói rồi nắm tay mẹ hắn đi lên đền, bất chấp hắn đang kêu gào phản đối.
Đi thôi! - anh hắn ra lệnh, túm áo hắn rồi lôi lên.
Hắn không muốn lên nhưng cũng không thể không lên. Ba tháng không có tiền tiêu vặt thì hắn sống sao nổi.
Cưới xin là chuyện của anh ta, mắc gì mình phải tới cơ chứ! - hắn lầu bầu.
Lẩm bẩm cái gì đó? - anh hắn hỏi.
Hắn tái mặt- Không... không có gì!
Một lát sau, bốn người đã lên tới sân đền. Cha mẹ hắn cứ ngó đông ngó tây, chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh trai hắn thì chỉ lẳng lặng bước đi. Còn hắn thì đứng im, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ trước mặt.
Cái cây rất to, tán lá xanh rì, đung đưa theo gió. Hắn lững thững tiến về phía gốc cây. Cái cây này sao thật quen thuộc với hắn. Hắn nhăn mày cố nhớ. Rồi hình ảnh hai đứa nhỏ đang chơi dưới gốc cây hiện lên trong đầu hắn.
'Đuổi theo mình đi, Inuyasha! '- cô bé hét lên khi đang bỏ chạy. Hắn ngạc nhiên 'Inuyasha... là mình sao?'
'Mình sẽ bắt được cậu! '- cậu bé đuổi theo. Mái tóc dài, trắng, đôi tai mềm mại trên đỉnh đầu. Không thể sai, đó chính là hắn.
Hắn đưa tay ôm đầu. 'Cô bé đó là ai? Lẽ nào.... '
Inuyasha, đứng đó làm gì vậy hả? - anh hắn gọi khiến hắn giật mình. Mấy ảo tưởng kì lạ trong đầu hắn lập tức biến mất.
'Chắc chỉ là mình tưởng tượng ra thôi! '- hắn tự trấn an rồi đi theo cha mẹ và anh trai.
____________________________________
Kira đang ngồi trong phòng khách thì chuông cửa reo lên. Cô vội vã chạy ra mở cửa. Nhìn thấy những người đứng ngoài cửa, cô ngạc nhiên:
Izayoi?
Izayoi mỉm cười- Là tôi đây, Kira!
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Luôn miệng nói nhớ nhau. Inutaisho và Sesshomaru dường như thấy chuyện này rất bình thường. Ngược lại, Inuyasha tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. 'Mẹ mình có quen mẹ Kikyou sao? '
Hai người định ôm nhau tới bao giờ đây? - Inutaisho hắng giọng.
Hai người ngại ngùng buông nhau ra- Xin lỗi, tại tụi tôi mừng quá!
Anh đây là... Inutaisho? - Kira hỏi.
Đã lâu không gặp, Kira! - Inutaisho cười.
Kira cũng cười- Đúng vậy! Cũng đã mười hai năm rồi! - rồi cô liếc sang Sesshomaru- Là Sesshomaru đây sao? Lớn quá!
Chào dì! - Anh hơi cúi đầu chào.
Cảm ơn cháu tối qua đã đưa Kagome về nhà! - Kira cúi đầu biết ơn.
Không có gì!
Inuyasha đứng đó nãy giờ, tỏ ra rất chán. Ai cũng biết người phụ nữ đó, chỉ có hắn là không.
Inuyasha! - người phụ nữ nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười thật giống với Kagome, hắn đỏ mặt, không biết nói gì.
Chào dì Kira đi, Inuyasha! - mẹ hắn.
Hắn đành vâng lời, cúi đầu chào. Người phụ nữ đó vẫn cứ nhìn hắn. Rồi đột nhiên, cô quay sang cha mẹ hắn.
Thật thất lễ quá, mời mọi người vô nhà! - cô đứng sang một bên để hắn và mọi người đi vào.
Hắn lững thững đi theo mọi người vào phòng khách. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với phòng khách nhà hắn. Tuy nhiên, căn phòng này cũng rất gọn gàng và ấm cúng. Hắn ngồi xuống cạnh Sesshomaru trên bộ ghế sofa.
Nhà ta có khách hả mẹ? - Kikyou nói vọng xuống từ trên lầu.
Kikyou, xuống chào hỏi mọi người đi! - Kira gọi.
Kikyou nhanh nhẹn chạy xuống. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy gia đình Inuyasha. Lấy lại vẻ bình thường, cô cúi xuống chào hỏi:
Chào mọi người! - cô ngồi xuống cạnh mẹ mình, nhìn Inuyasha dò hỏi. Hắn cũng chỉ lắc đầu không biết.
Hắn chán nản nhìn quanh phòng, chẳng hề quan tâm mọi người đang nói chuyện gì. Một con mèo béo xuất hiện từ cửa bếp, thu hút sự chú ý của hắn. Con mèo kêu vài tiếng rồi ngáp, hắn phì cười. Nhìn nó, hắn chỉ muốn nhảy tới chọc ghẹo.
'Inuyasha, đừng ghẹo Buyo nữa mà! '- giọng một cô bé.
'Cái gì vậy? '- hắn nghĩ. Hai cô cậu nhóc hồi nãy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cậu nhóc nhìn rất giống hắn hồi nhỏ đang túm chân một con mèo, lắc qua lắc lại khiến nó khó chịu, kêu gào thảm thiết. Cô nhóc cạnh đó cố can nhưng không được.
'Thả Buyo ra!'
'Không thả! '- cậu bé cười khúc khích.
'Hứ! Không chơi với Inuyasha nữa! '- cô bé bĩu môi giận dữ.
Cậu nhóc hoảng sợ, buông con mèo ra rồi chạy tới chỗ cô bạn.
'Giận rồi hả? '- cậu ta hỏi nhỏ.
'Ừ! '- cô bé tóc đen gật đầu chắc chắn.
'Mình sẽ không làm vậy nữa! Tha thứ cho mình nha! '- cậu bé nũng nịu, nhìn cô bé với đôi mắt cún con.
Cô bé cười rồi gật đầu. Cậu bé vui vẻ, cười toe rồi nắm lấy tay cô bé- 'Không bao giờ được giận mình nữa nha, Kagome! '
'Kagome? '- hắn sực tỉnh khi nghe cậu nhóc gọi cô bé là Kagome- 'Lẽ nào, đó là mình và Kagome? Mình và cô ấy đã quen nhau từ trước? '
____________________________________
Trời cũng đã gần trưa, Kagome quyết định dừng chuyến đi dạo của mình để trở về nhà. Đi ngang một công viên nhỏ gần trường học, cô lán lại nhìn mấy đứa nhóc đang vui đùa. Nó làm cô nhớ đến tuổi thơ của mình, tuổi thơ với Inuyasha.
Hồi đó, hai người rất thân nhau. Hễ có dịp là chơi miết, không ai ngăn nổi. Nhớ lại, cô thật sự rất hạnh phúc. Dù chỉ là chút kí ức nhưng nó cũng khiến cô vui. Ít ra, cô cũng đã có tuổi thơ hạnh phúc, không lo nghĩ, chỉ là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên. Nhiều lúc cô tự hỏi, nếu lời tiên tri đó không tồn tại, có phải cô và Inuyasha đến bây giờ vẫn sẽ là bạn thân?
Higurashi! - ai đó gọi khiến cô giật mình. Cô ngoảnh đầu lại:
Hojo kun? Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn gãi đầu- Mình chỉ đi ngang qua thôi!
Vậy hả? - cô nhìn đồng hồ- Cũng muộn rồi, mình về trước đây! Tạm biệt! - rồi cô bỏ đi.
Hắn chạy theo- Đợi đã, Higurashi! Để mình đưa cậu về nhà!
Không cần đâu! Mình không muốn phiền cậu. - cô xua tay từ chối.
Không phiền đâu! Mình cũng định ghé đền nhà cậu một chút mà! Đi chung nha! - hắn khẩn khoản.
Cô nhìn hắn một giây rồi gật đầu. Hắn cười toe toét rồi đi theo cô.
____________________________________
'Lẽ nào, đó là mình và Kagome? Mình và cô ấy đã quen nhau từ trước? '- mấy câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nhíu mày, hai tay ôm lấy đầu. Đầu hắn rất đau, hắn cố nhớ lại nhưng không thể.
Inuyasha, con sao vậy? - mẹ hắn lo lắng. Anh hắn ngồi cạnh khẽ vỗ vai hắn nhưng hắn chẳng bận tâm trả lời.
Inuyasha, cháu ổn chứ? - là mẹ của Kagome.
Mọi người lo lắng hỏi han hắn nhưng hắn chẳng nghe thấy gì, hàng loạt những giọng nói không quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
'Không, chúng ta sẽ không tới đây nữa!'
'Không! Buông con ra, Kagome, Kagome! '
Kí ức về cái ngày đó ùa về với hắn. Ngày người bạn thân nhất của hắn và hắn phải chia xa. Rồi hàng loạt những kí ức tuổi thơ mà hắn quên mất trở lại, rõ ràng và vô cùng chân thật. Hắn đã nhớ ra mọi thứ, mọi thứ về Kagome.
Hắn đứng bật dậy, trừng mắt nhìn mẹ hắn và mẹ của Kagome.
Tại sao? Tại sao hai người lại làm vậy với con và Kagome?
Kikyou ngạc nhiên nhìn hắn- Inuyasha, anh đang nói gì vậy?
Hắn phớt lờ cô, không thèm trả lời. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang thất thần, lo lắng.
Trả lời đi! - hắn hét lên.
Inuyasha, ngồi xuống! - cha hắn giận dữ, anh hắn thì cố kéo hắn ngồi xuống ghế.
Hắn không màng tới, gạt tay anh hắn ra rồi lại hét lên- Tại sao lại chia cắt con và Kagome?
Con nhớ ra rồi sao? - mẹ hắn hỏi.
Đúng vậy! Con nhớ hết rồi! Nhớ việc hai người đã tách con và Kagome ra! - hắn vẫn la hét, không nể nang bất cứ ai. Kikyou đến chỗ hắn, nắm lấy tay hắn.
Anh bình tĩnh lại đi! Không được nói vậy với người lớn! - cô khuyên.
Hắn gạt cô sang một bên- Bình tĩnh? Em bảo anh bình tĩnh? Không liên quan tới em, đừng có xen vào!
Inuyasha, nghe dì giải thích... - Kira cố gắng giải thích nhưng Inuyasha cướp lời cô.
Giải thích? Tôi không cần!
BỐP.
Má hắn hằn rõ dấu tay của cha hắn. Inutaisho giận dữ nhìn hắn- Ai cho con hỗn láo với bề trên hả?
Hắn lặng thinh vài giây rồi chạy ra khỏi nhà. Kikyou định chạy theo hắn nhưng bị Sesshomaru cản lại.
Để nó yên đi! - anh lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ghế.
Kikyou đành nghe lời, ngồi xuống, an ủi hai bà mẹ. 'Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? '- cô tự hỏi.
____________________________________
Hắn chạy ra khỏi nhà, tới thẳng gốc Thần Mộc, cái cây gắn liền với bao kỉ niệm đẹp của hắn và Kagome. Ngước nhìn lên tán cây, hắn hồi tưởng lại tuổi thơ với cô. Lúc ấy, hắn hạnh phúc biết mấy, không lo nghĩ, ưu phiền, không tự ti về thân phận của mình. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió nhẹ đang thổi qua. Hắn chợt mở mắt, thì thầm:
Mùi của Kagome!
Hắn liếc xuống đường, hạnh phúc khi nhìn thấy Kagome. Rồi hắn thấy cô đi cùng tên khốn Hojo, mày hắn cau lại đầy khó chịu. Hắn chạy tới trước cổng đền chờ cô.
Lát sau, cô cùng tên Hojo lên tới nơi. Hắn nhìn cô cười cười nói nói với tên kia mà tức. Hắn đi một mạch tới trước mặt hai người họ.
Sao anh ở đây? - Kagome ngạc nhiên hỏi hắn.
Hắn không thèm trả lời, chỉ gầm gừ nhìn tên Hojo.
Biến đi! - hắn quát.
Tên đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, cứ ngó dọc ngó xuôi, tưởng hắn đang nói với người khác. Không thấy ai khác gần đó, hắn chỉ tay vào mình- Anh nói tôi?
Còn ai khác sao? - hắn vẫn gầm gừ.
Nhưng tại sao? - tên đó ngớ ngẩn hỏi.
Anh làm cái trò gì vậy hả? - Kagome hét lên với hắn.
Em đừng có xen vào! - hắn quát, cô im bặt.
Tôi nói, BIẾN! - hắn hét vô mặt tên Hojo. Tên đó run như cầy sấy, bỏ chạy thục mạng.
Hojo kun! - Kagome nhìn hắn chạy đi với ánh mắt ái ngại. Rồi cô nổi giận, quay sang Inuyasha.
Cô chưa kịp hét lên, chửi hắn một trận vì dám đuổi bạn cô đi thì hắn đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào ngực hắn rồi ôm lấy cô thật chặt. Cô ngạc nhiên, thì thầm tên hắn.
Inu... yasha!
Hắn ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ biến mất- Anh nhớ em, Kagome! - hắn thì thầm vào tai cô.
Mắt cô mở to- Anh... nhớ rồi sao?
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cô chặt hơn nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi cũng ôm lấy hắn. Hai người đứng đó, ôm nhau một lúc lâu rồi kéo nhau ra ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc Thần Mộc, ôn lại chuyện cũ. Họ vừa kể, vừa cười, thật giống với ngày xưa, chỉ khác là giờ họ đã lớn cả rồi. Đột nhiên, Kagome nhắc tới chuyện hắn đuổi Hojo đi khiến không khí u ám hẳn ra.
Sao anh có thể thô lỗ với Hojo kun như vậy chứ?
Hứ! Ai kêu em cứ thân thiết với hắn! - hắn lỡ lời.
Anh ghen hả? - cô trêu.
Mặt hắn đỏ ửng như quả cà chua- A... ai thèm ghen chứ! Chẳng qua anh lo cho Sesshomaru thôi!
Anh Sesshomaru thì liên quan gì ở đây? - cô thắc mắc.
Hắn thoáng cau mày nhưng vẫn nói tiếp- Thì em là bạn gái anh ấy, lại còn là vợ chưa cưới nữa, thân thiết với tên con trai khác đâu có được!
Hả? Bạn gái? Vợ chưa cưới? Của anh Sesshomaru? Em á? - cô sốc.
Không em thì ai! Sesshomaru đã nói vậy mà! - hắn lầu bầu.
CÁI GÌ? - Cô hét lên, đứng bật dậy.
Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Không phải hai người mấy năm nữa sẽ cưới sao? - hắn nói, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Mắt cô giật giật, không nói lên lời. Sesshomaru đứng nghe nãy giờ, anh vỗ tay lên trán ngán ngẩm. 'Inuyasha, không có não hả trời? '
Đồ ngốc! Là nói xạo đó! - anh nói.
Inuyasha và Kagome giật mình, nhìn Sesshomaru.
Hả? Nói xạo? - đến lượt mắt Inuyasha giật giật.
Sesshomaru đến gần hắn và cô rồi gật đầu xác nhận.
Sess niichan, sao anh lại nói xạo như vậy chứ? - Kagome hỏi.
Anh nhếch mép cười- Tại anh thấy vui vui!
Vậy tại sao tối qua hai người lại ôm nhau? - hắn lại hỏi.
Sao anh biết? - cô nhìn hắn.
Hắn quay mặt đi- À... thì...
Chắc nó đi tìm em nên vô tình thấy thôi! - Sesshomaru nói.
Anh đi tìm em sao? - cô hỏi, hắn khẽ gật đầu- Cảm ơn anh!
Hai người vẫn chưa trả lời đó! - hắn càu nhàu.
Cô cười- Giống anh và em thôi! Lâu ngày không gặp nên ôm vậy đó!
Thật không? - hắn quay mặt lại.
Cô gật đầu. Sesshomaru mỉm cười ranh mãnh- Em thấy chưa, Kagome, Inuyasha vẫn còn con nít lắm đó!
Cô hùa theo trêu trọc hắn - Đúng đó! Đúng đó!
Hắn không quan tâm mình bị trêu trọc bởi tâm trạng hắn hiện đang rất vui. Vui vì cô không phải bạn gái anh trai hắn. Hắn nhìn cô cười rồi cũng cười theo. Hắn lôi điện thoại ra, một lần nữa chụp lén cô.
Hắn mỉm cười nhìn tấm hình vừa chụp. Một lần nữa lưu lại mọi thứ về cô và cả thứ tình cảm sai lầm dành cho cô.
Ánh mắt trời xuyên qua kẽ lá, làm rạng thêm khuôn mặt cười hạnh phúc của ba người.
End chap 7.
Đã lâu rồi em không tắm mưa! - cô cười với anh.
Cẩn thận bị cảm đó! - anh nói, lấy áo che cho cô.
Em không sao mà, Sess niichan! Em đâu còn là con nít nữa! - cô cãi, gạt chiếc áo ra. Cô chạy lên trước, ngẩng mặt lên trời rồi quay vòng vòng, thích thú.
Mát quá! - cô cười khúc khích.
Anh thở dài- Phải rồi! Em lớn rồi, lớn rồi nên mới thích tắm mưa như con nít phải không? - anh nhướn mày trêu trọc.
Hứ! Ai nói em thích tắm mưa! - cô khoanh tay giận dỗi.
Anh cười- A, giận rồi, con nít có khác! - anh đến gần, xoa đầu cô.
Nè, em lớn rồi, đừng có xoa đầu em như vậy nữa! - cô nổi quạu.
Rồi rồi, anh không chọc em nữa! Nhanh vô nhà đi! - anh kéo cô về phía ngôi nhà, nay vẫn sáng đèn.
Pinh Pong...
Anh bấm chuông. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, bốn người từ trong nhà ùa ra.
Kagome! - mẹ cô hét lên, kéo cô vào lòng- Con đã đi đâu? Mama lo cho con lắm đó!
Kagome, sao giờ mới về? - ông cô lo lắng.
Neechan, chị làm mọi người lo lắm đấy! - Souta càu nhàu.
Con ổn mà! - cô trấn an mọi người.
Bấy giờ, Kikyou mới để ý tới người về cùng em gái cô. Là anh trai của Inuyasha- Sesshomaru.
Cảm ơn anh đã đưa Kagome về! - cô cúi đầu biết ơn.
Anh chỉ hờ hững gật đầu đáp lại.
Kira buông Kagome ra rồi quay sang Sesshomaru- Xin lỗi vì đã thất lễ! Mời cậu vào nhà!
Không cần đâu! Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước! Mọi người đưa Kagome vào nhà đi! - anh nói.
Vậy anh cầm cây dù này đi! - Kikyou đưa anh cây dù.
Cảm ơn! - anh chấp nhận, mở dù rồi rời đi.
Tạm biệt anh! - Kagome vẫy tay chào. Anh không quay lại mà chỉ giơ tay lên chào.
Khi Sesshomaru đi khuất, Kagome cùng mọi người đi vào nhà.
Kagome, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? - mẹ cô lo lắng hỏi, khoác cho cô một tấm khăn bông.
Cô chỉ lắc đầu- Con hơi mệt, con xin phép lên phòng.
Con không muốn ăn gì sao?
Dạ, con không đói! - cô lặng lẽ đi lên lầu.
Kagome... - Kikyou gọi.
Thôi, kệ nó đi! - mẹ cô can- Cũng muộn rồi, Souta, ba, hai người đi ngủ trước đi! Kikyou, nói chuyện với mẹ một chút.
Jiisan và Souta gật đầu rồi về phòng. Kikyou không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Mẹ cô ngồi cạnh cô, hỏi:
Kikyou, con có biết chuyện gì xảy ra với Kagome không?
Kikyou đành kể chuyện xảy ra ở nhà Takahashi cho mẹ cô nghe. Nghe xong, mặt Kira tái mét, Kikyou thấy vậy nên rất lo lắng:
Mẹ sao vậy?
Kira xua tay- Mẹ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi! Con về phòng đi!
Kikyou không tin lắm nhưng cũng gật đầu rồi bỏ về phòng. Kira thấy Kikyou đi khuất liền vớ lấy điện thoại. Cô toan gọi cho Izayoi nhưng lại thôi. 'Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Có tránh cũng không tránh được. Kagome... con đã nhớ ra rồi sao? '
____________________________________
Khi Sesshomaru về tới nhà, trời đã ngớt mưa. Anh gập ô lại, đưa cho người giúp việc rồi đi vào phòng khách. Cha anh đang ngồi đó đợi anh.
Sao toàn thân con ướt nhẹp vậy?
Con đi tìm Kagome, bất cẩn làm rớt dù nên đành dầm mưa. - anh lấy chiếc khăn bông từ tay cô hầu, dùng nó làm khô mái tóc dài.
Tìm thấy nó không? - cha anh có vẻ lo lắng.
Inuyasha đứng trên lầu ngó xuống, hắn không lo lắng lắm vì hắn biết anh hắn đã tìm thấy cô.
Cha yên tâm, con đã đưa Kagome về nhà an toàn rồi! - anh cam đoan.
Vậy thì tốt! - Inutaisho gật gù.
Inuyasha nghe vậy cũng an tâm hẳn. Hắn cau mày nghĩ lại chuyện Sesshomaru nói với hắn hồi tối rồi tự trách mình vì còn lo lắng cho cô. Tay hắn co lại thành nắm đấm, hắn không muốn nghe chuyện về cô nữa. Hắn rời lan can, đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Ở dưới lầu, hai cha con vẫn tiếp tục trò truyện.
Kagome đã nhớ ra mọi chuyện rồi phải không?
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Không biết nó có trách mọi người vì đã chia cắt nó và Inuyasha hay không? - cha anh trầm ngâm, nhâm nhi ly trà.
Không đâu! Kagome nói, nó không giận mọi người, nó chỉ giận bản thân mình thôi! - anh nói, không chút cảm xúc.
Inutaisho ngạc nhiên- Vậy là sao?
Anh lắc đầu- Con cũng không rõ!
Inutaisho hớp một ngụm trà rồi đặt ly xuống- Dù sao Kagome cũng nhớ ra rồi! Sớm muộn gì Inuyasha cũng sẽ nhớ! Chi bằng giúp nó nhớ ra sớm, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Sesshomaru gật đầu đồng ý.
Ta và Izayoi có ý này. Ngày mai, chúng ta sẽ tới đền Higurashi! Con nghĩ sao? - cha anh hỏi.
Con không có ý kiến! - anh lạnh lùng đáp.
Quyết định vậy đi!
____________________________________
Inuyasha vào phòng, hắn đóng sầm cửa lại rồi nằm vật lên giường. Hắn thò tay vào túi, lôi điện thoại ra rồi mở lên. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy tấm hình mà hắn đã lén chụp Kagome.
Trong hình, cô cười thật tươi, thật ấm áp. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tim hắn rung rinh. Hắn nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Hắn cũng chẳng biết sao lại lén chụp hình cô.
'Kagome là bạn gái anh! '- câu nói của anh hắn lại vang lên. Hắn muốn quên nhưng chẳng thể nào quên nổi.
Hắn nhìn tấm hình nuối tiếc rồi xoá đi. Xoá đi mọi thứ về cô, về thứ tình cảm sai lầm mà hắn dành cho cô.
'Kagome không là gì với mày cả! Quên cô ấy đi! '- hắn nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
____________________________________
Sáng hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây. Không còn chút dấu tích từ trận mưa khủng khiếp tối qua.
Kikyou lo lắng tới trước cửa phòng Kagome. Cô khẽ gõ cửa:
Kagome! Em dậy chưa?
Không có phản ứng, cô càng thêm lo lắng- Kagome!
Cô nhớ lại đêm qua, tâm trạng con bé có vẻ không tốt lắm. Cô sợ có chuyện không hay xảy ra với Kagome. Cô đập cửa ầm ầm rồi hét lớn:
KAGOME! TRẢ LỜI CHỊ ĐI!
Cô giơ tay lên định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra. Kagome đứng trước mặt cô, ngáp thật dài, đầu tóc rối bù. Mí mắt trông như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Chị làm gì mà hét lớn vậy? - Kagome vừa hỏi vừa ngáp- Hôm nay là chủ nhật mà, để em ngủ chút nữa!
Kikyou thở dài. Nó làm cô lo lắng muốn chết vậy mà còn có tâm trạng ngủ nướng.
7 giờ rồi đó cô nương, sớm sủa gì nữa!
Vâng, vâng, em biết rồi! - Kagome đáp.
Biết rồi thì thay đồ rồi xuống ăn sáng đi! - Kikyou nói rồi đi xuống dưới nhà.
Dạ! - Kagome quay lại phòng, ngủ tiếp.
____________________________________
Chào buổi sáng! - Kagome vui vẻ ngồi xuống bàn.
Chào buổi sáng! - cả nhà chào.
Kira đặt đĩa sandwich trước mặt cô- Con ăn đi!
Cảm ơn mama! - cô nhoẻn miệng cười rồi ăn.
Hôm nay sao em vui vậy? - Kikyou hỏi.
Cô lại cười- Không có gì! Hôm nay trời đẹp nên em định đi dạo.
Có vậy thôi hả? - Kikyou hỏi lại.
Vâng
Em đi một mình thôi sao? - Kikyou cắn một miếng bánh.
Em chỉ đi một lúc thôi, vậy nên đi một mình là được. - cô trả lời.
Nhớ đi cẩn thận đó! - chị cô dặn dò.
Em lớn rồi, em tự lo được mà! - cô càu nhàu.
Đối với chị, em vẫn là con nít! - Kikyou nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Bó tay! - Kagome giơ tay lên, đầu hàng.
____________________________________
Mặt trời đã lên cao khi Kagome xuống tới con đường phía dưới đền Higurashi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuyến tham quan Tokyo của mình.
Khi cô vừa quẹo sang một con hẻm nhỏ, một chiếc xe sang trọng đi tới, đậu trước cổng đền Higurashi. Người tài xế ra khỏi xe rồi mở cửa. Từng người, từng người trong xe bước ra.
Cảm ơn, Hiten! - người phụ nữ nói với tài xế.
Không có gì thưa phu nhân! - anh tài xế trẻ cúi đầu.
Cũng đã mười hai năm rồi nhỉ? - Inutaisho trầm ngâm.
Ừ! - Vợ ông gật đầu.
Inuyasha nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những bậc thang phía trước. Rồi hắn sực nhớ mình đã từng tới đây.
Ra là vậy, thảo nào thấy chỗ này quen quen. - hắn lẩm bẩm.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Ai cũng nghĩ hắn đã nhớ ra nơi này.
Em biết nơi này sao? - anh hắn hỏi.
Tất nhiên là biết! - Hắn khẳng định. Mẹ hắn nghe vậy mừng lắm.
Mấy hôm trước em có đưa Kagome về nhà mà! - hắn thờ ơ.
Ra là vậy! - cha, mẹ và cả anh trai hắn thở dài.
Hắn lại nhớ tới mấy câu nói của anh hắn. Rồi hắn ngước lên ngôi đền cổ, cũng chính là nhà của Kagome. 'Lẽ nào, hôm nay tới đây để... bàn chuyện hôn nhân của Sesshomaru và Kagome? '- hắn thầm nghĩ, mặt hắn cau có thấy sợ. Cha mẹ hắn mải ôn lại chuyện cũ nên cũng chẳng để ý.
Con đi đây! - hắn hét lên rồi bỏ đi. Đi chưa được ba bước thì hắn đã bị Sesshomaru tóm lại.
Không được đi! - anh hắn lạnh lùng, nhìn hắn với ánh mắt sát nhân.
Hắn lạnh cả gáy nhưng bản tính hắn vốn ngang ngạnh không ai bằng, hắn gạt tay anh hắn đi- Em không thích đấy!
Không thích cũng phải vào! Bằng không... - anh hắn hăm doạ.
Không thì sao? - hắn quyết cãi tay đôi với ông anh cùng cha khác mẹ.
Cắt tiền tiêu vặt ba tháng! - Sesshomaru thờ ơ.
Hắn cười ha hả- Anh đâu có quyền quyết định chuyện đó!
Ta đồng ý với Sesshomaru! - Cha hắn nói rồi nắm tay mẹ hắn đi lên đền, bất chấp hắn đang kêu gào phản đối.
Đi thôi! - anh hắn ra lệnh, túm áo hắn rồi lôi lên.
Hắn không muốn lên nhưng cũng không thể không lên. Ba tháng không có tiền tiêu vặt thì hắn sống sao nổi.
Cưới xin là chuyện của anh ta, mắc gì mình phải tới cơ chứ! - hắn lầu bầu.
Lẩm bẩm cái gì đó? - anh hắn hỏi.
Hắn tái mặt- Không... không có gì!
Một lát sau, bốn người đã lên tới sân đền. Cha mẹ hắn cứ ngó đông ngó tây, chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh trai hắn thì chỉ lẳng lặng bước đi. Còn hắn thì đứng im, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ trước mặt.
Cái cây rất to, tán lá xanh rì, đung đưa theo gió. Hắn lững thững tiến về phía gốc cây. Cái cây này sao thật quen thuộc với hắn. Hắn nhăn mày cố nhớ. Rồi hình ảnh hai đứa nhỏ đang chơi dưới gốc cây hiện lên trong đầu hắn.
'Đuổi theo mình đi, Inuyasha! '- cô bé hét lên khi đang bỏ chạy. Hắn ngạc nhiên 'Inuyasha... là mình sao?'
'Mình sẽ bắt được cậu! '- cậu bé đuổi theo. Mái tóc dài, trắng, đôi tai mềm mại trên đỉnh đầu. Không thể sai, đó chính là hắn.
Hắn đưa tay ôm đầu. 'Cô bé đó là ai? Lẽ nào.... '
Inuyasha, đứng đó làm gì vậy hả? - anh hắn gọi khiến hắn giật mình. Mấy ảo tưởng kì lạ trong đầu hắn lập tức biến mất.
'Chắc chỉ là mình tưởng tượng ra thôi! '- hắn tự trấn an rồi đi theo cha mẹ và anh trai.
____________________________________
Kira đang ngồi trong phòng khách thì chuông cửa reo lên. Cô vội vã chạy ra mở cửa. Nhìn thấy những người đứng ngoài cửa, cô ngạc nhiên:
Izayoi?
Izayoi mỉm cười- Là tôi đây, Kira!
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Luôn miệng nói nhớ nhau. Inutaisho và Sesshomaru dường như thấy chuyện này rất bình thường. Ngược lại, Inuyasha tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. 'Mẹ mình có quen mẹ Kikyou sao? '
Hai người định ôm nhau tới bao giờ đây? - Inutaisho hắng giọng.
Hai người ngại ngùng buông nhau ra- Xin lỗi, tại tụi tôi mừng quá!
Anh đây là... Inutaisho? - Kira hỏi.
Đã lâu không gặp, Kira! - Inutaisho cười.
Kira cũng cười- Đúng vậy! Cũng đã mười hai năm rồi! - rồi cô liếc sang Sesshomaru- Là Sesshomaru đây sao? Lớn quá!
Chào dì! - Anh hơi cúi đầu chào.
Cảm ơn cháu tối qua đã đưa Kagome về nhà! - Kira cúi đầu biết ơn.
Không có gì!
Inuyasha đứng đó nãy giờ, tỏ ra rất chán. Ai cũng biết người phụ nữ đó, chỉ có hắn là không.
Inuyasha! - người phụ nữ nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười thật giống với Kagome, hắn đỏ mặt, không biết nói gì.
Chào dì Kira đi, Inuyasha! - mẹ hắn.
Hắn đành vâng lời, cúi đầu chào. Người phụ nữ đó vẫn cứ nhìn hắn. Rồi đột nhiên, cô quay sang cha mẹ hắn.
Thật thất lễ quá, mời mọi người vô nhà! - cô đứng sang một bên để hắn và mọi người đi vào.
Hắn lững thững đi theo mọi người vào phòng khách. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với phòng khách nhà hắn. Tuy nhiên, căn phòng này cũng rất gọn gàng và ấm cúng. Hắn ngồi xuống cạnh Sesshomaru trên bộ ghế sofa.
Nhà ta có khách hả mẹ? - Kikyou nói vọng xuống từ trên lầu.
Kikyou, xuống chào hỏi mọi người đi! - Kira gọi.
Kikyou nhanh nhẹn chạy xuống. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy gia đình Inuyasha. Lấy lại vẻ bình thường, cô cúi xuống chào hỏi:
Chào mọi người! - cô ngồi xuống cạnh mẹ mình, nhìn Inuyasha dò hỏi. Hắn cũng chỉ lắc đầu không biết.
Hắn chán nản nhìn quanh phòng, chẳng hề quan tâm mọi người đang nói chuyện gì. Một con mèo béo xuất hiện từ cửa bếp, thu hút sự chú ý của hắn. Con mèo kêu vài tiếng rồi ngáp, hắn phì cười. Nhìn nó, hắn chỉ muốn nhảy tới chọc ghẹo.
'Inuyasha, đừng ghẹo Buyo nữa mà! '- giọng một cô bé.
'Cái gì vậy? '- hắn nghĩ. Hai cô cậu nhóc hồi nãy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cậu nhóc nhìn rất giống hắn hồi nhỏ đang túm chân một con mèo, lắc qua lắc lại khiến nó khó chịu, kêu gào thảm thiết. Cô nhóc cạnh đó cố can nhưng không được.
'Thả Buyo ra!'
'Không thả! '- cậu bé cười khúc khích.
'Hứ! Không chơi với Inuyasha nữa! '- cô bé bĩu môi giận dữ.
Cậu nhóc hoảng sợ, buông con mèo ra rồi chạy tới chỗ cô bạn.
'Giận rồi hả? '- cậu ta hỏi nhỏ.
'Ừ! '- cô bé tóc đen gật đầu chắc chắn.
'Mình sẽ không làm vậy nữa! Tha thứ cho mình nha! '- cậu bé nũng nịu, nhìn cô bé với đôi mắt cún con.
Cô bé cười rồi gật đầu. Cậu bé vui vẻ, cười toe rồi nắm lấy tay cô bé- 'Không bao giờ được giận mình nữa nha, Kagome! '
'Kagome? '- hắn sực tỉnh khi nghe cậu nhóc gọi cô bé là Kagome- 'Lẽ nào, đó là mình và Kagome? Mình và cô ấy đã quen nhau từ trước? '
____________________________________
Trời cũng đã gần trưa, Kagome quyết định dừng chuyến đi dạo của mình để trở về nhà. Đi ngang một công viên nhỏ gần trường học, cô lán lại nhìn mấy đứa nhóc đang vui đùa. Nó làm cô nhớ đến tuổi thơ của mình, tuổi thơ với Inuyasha.
Hồi đó, hai người rất thân nhau. Hễ có dịp là chơi miết, không ai ngăn nổi. Nhớ lại, cô thật sự rất hạnh phúc. Dù chỉ là chút kí ức nhưng nó cũng khiến cô vui. Ít ra, cô cũng đã có tuổi thơ hạnh phúc, không lo nghĩ, chỉ là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên. Nhiều lúc cô tự hỏi, nếu lời tiên tri đó không tồn tại, có phải cô và Inuyasha đến bây giờ vẫn sẽ là bạn thân?
Higurashi! - ai đó gọi khiến cô giật mình. Cô ngoảnh đầu lại:
Hojo kun? Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn gãi đầu- Mình chỉ đi ngang qua thôi!
Vậy hả? - cô nhìn đồng hồ- Cũng muộn rồi, mình về trước đây! Tạm biệt! - rồi cô bỏ đi.
Hắn chạy theo- Đợi đã, Higurashi! Để mình đưa cậu về nhà!
Không cần đâu! Mình không muốn phiền cậu. - cô xua tay từ chối.
Không phiền đâu! Mình cũng định ghé đền nhà cậu một chút mà! Đi chung nha! - hắn khẩn khoản.
Cô nhìn hắn một giây rồi gật đầu. Hắn cười toe toét rồi đi theo cô.
____________________________________
'Lẽ nào, đó là mình và Kagome? Mình và cô ấy đã quen nhau từ trước? '- mấy câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nhíu mày, hai tay ôm lấy đầu. Đầu hắn rất đau, hắn cố nhớ lại nhưng không thể.
Inuyasha, con sao vậy? - mẹ hắn lo lắng. Anh hắn ngồi cạnh khẽ vỗ vai hắn nhưng hắn chẳng bận tâm trả lời.
Inuyasha, cháu ổn chứ? - là mẹ của Kagome.
Mọi người lo lắng hỏi han hắn nhưng hắn chẳng nghe thấy gì, hàng loạt những giọng nói không quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
'Không, chúng ta sẽ không tới đây nữa!'
'Không! Buông con ra, Kagome, Kagome! '
Kí ức về cái ngày đó ùa về với hắn. Ngày người bạn thân nhất của hắn và hắn phải chia xa. Rồi hàng loạt những kí ức tuổi thơ mà hắn quên mất trở lại, rõ ràng và vô cùng chân thật. Hắn đã nhớ ra mọi thứ, mọi thứ về Kagome.
Hắn đứng bật dậy, trừng mắt nhìn mẹ hắn và mẹ của Kagome.
Tại sao? Tại sao hai người lại làm vậy với con và Kagome?
Kikyou ngạc nhiên nhìn hắn- Inuyasha, anh đang nói gì vậy?
Hắn phớt lờ cô, không thèm trả lời. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang thất thần, lo lắng.
Trả lời đi! - hắn hét lên.
Inuyasha, ngồi xuống! - cha hắn giận dữ, anh hắn thì cố kéo hắn ngồi xuống ghế.
Hắn không màng tới, gạt tay anh hắn ra rồi lại hét lên- Tại sao lại chia cắt con và Kagome?
Con nhớ ra rồi sao? - mẹ hắn hỏi.
Đúng vậy! Con nhớ hết rồi! Nhớ việc hai người đã tách con và Kagome ra! - hắn vẫn la hét, không nể nang bất cứ ai. Kikyou đến chỗ hắn, nắm lấy tay hắn.
Anh bình tĩnh lại đi! Không được nói vậy với người lớn! - cô khuyên.
Hắn gạt cô sang một bên- Bình tĩnh? Em bảo anh bình tĩnh? Không liên quan tới em, đừng có xen vào!
Inuyasha, nghe dì giải thích... - Kira cố gắng giải thích nhưng Inuyasha cướp lời cô.
Giải thích? Tôi không cần!
BỐP.
Má hắn hằn rõ dấu tay của cha hắn. Inutaisho giận dữ nhìn hắn- Ai cho con hỗn láo với bề trên hả?
Hắn lặng thinh vài giây rồi chạy ra khỏi nhà. Kikyou định chạy theo hắn nhưng bị Sesshomaru cản lại.
Để nó yên đi! - anh lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ghế.
Kikyou đành nghe lời, ngồi xuống, an ủi hai bà mẹ. 'Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? '- cô tự hỏi.
____________________________________
Hắn chạy ra khỏi nhà, tới thẳng gốc Thần Mộc, cái cây gắn liền với bao kỉ niệm đẹp của hắn và Kagome. Ngước nhìn lên tán cây, hắn hồi tưởng lại tuổi thơ với cô. Lúc ấy, hắn hạnh phúc biết mấy, không lo nghĩ, ưu phiền, không tự ti về thân phận của mình. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió nhẹ đang thổi qua. Hắn chợt mở mắt, thì thầm:
Mùi của Kagome!
Hắn liếc xuống đường, hạnh phúc khi nhìn thấy Kagome. Rồi hắn thấy cô đi cùng tên khốn Hojo, mày hắn cau lại đầy khó chịu. Hắn chạy tới trước cổng đền chờ cô.
Lát sau, cô cùng tên Hojo lên tới nơi. Hắn nhìn cô cười cười nói nói với tên kia mà tức. Hắn đi một mạch tới trước mặt hai người họ.
Sao anh ở đây? - Kagome ngạc nhiên hỏi hắn.
Hắn không thèm trả lời, chỉ gầm gừ nhìn tên Hojo.
Biến đi! - hắn quát.
Tên đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, cứ ngó dọc ngó xuôi, tưởng hắn đang nói với người khác. Không thấy ai khác gần đó, hắn chỉ tay vào mình- Anh nói tôi?
Còn ai khác sao? - hắn vẫn gầm gừ.
Nhưng tại sao? - tên đó ngớ ngẩn hỏi.
Anh làm cái trò gì vậy hả? - Kagome hét lên với hắn.
Em đừng có xen vào! - hắn quát, cô im bặt.
Tôi nói, BIẾN! - hắn hét vô mặt tên Hojo. Tên đó run như cầy sấy, bỏ chạy thục mạng.
Hojo kun! - Kagome nhìn hắn chạy đi với ánh mắt ái ngại. Rồi cô nổi giận, quay sang Inuyasha.
Cô chưa kịp hét lên, chửi hắn một trận vì dám đuổi bạn cô đi thì hắn đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào ngực hắn rồi ôm lấy cô thật chặt. Cô ngạc nhiên, thì thầm tên hắn.
Inu... yasha!
Hắn ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ biến mất- Anh nhớ em, Kagome! - hắn thì thầm vào tai cô.
Mắt cô mở to- Anh... nhớ rồi sao?
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cô chặt hơn nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi cũng ôm lấy hắn. Hai người đứng đó, ôm nhau một lúc lâu rồi kéo nhau ra ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc Thần Mộc, ôn lại chuyện cũ. Họ vừa kể, vừa cười, thật giống với ngày xưa, chỉ khác là giờ họ đã lớn cả rồi. Đột nhiên, Kagome nhắc tới chuyện hắn đuổi Hojo đi khiến không khí u ám hẳn ra.
Sao anh có thể thô lỗ với Hojo kun như vậy chứ?
Hứ! Ai kêu em cứ thân thiết với hắn! - hắn lỡ lời.
Anh ghen hả? - cô trêu.
Mặt hắn đỏ ửng như quả cà chua- A... ai thèm ghen chứ! Chẳng qua anh lo cho Sesshomaru thôi!
Anh Sesshomaru thì liên quan gì ở đây? - cô thắc mắc.
Hắn thoáng cau mày nhưng vẫn nói tiếp- Thì em là bạn gái anh ấy, lại còn là vợ chưa cưới nữa, thân thiết với tên con trai khác đâu có được!
Hả? Bạn gái? Vợ chưa cưới? Của anh Sesshomaru? Em á? - cô sốc.
Không em thì ai! Sesshomaru đã nói vậy mà! - hắn lầu bầu.
CÁI GÌ? - Cô hét lên, đứng bật dậy.
Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Không phải hai người mấy năm nữa sẽ cưới sao? - hắn nói, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Mắt cô giật giật, không nói lên lời. Sesshomaru đứng nghe nãy giờ, anh vỗ tay lên trán ngán ngẩm. 'Inuyasha, không có não hả trời? '
Đồ ngốc! Là nói xạo đó! - anh nói.
Inuyasha và Kagome giật mình, nhìn Sesshomaru.
Hả? Nói xạo? - đến lượt mắt Inuyasha giật giật.
Sesshomaru đến gần hắn và cô rồi gật đầu xác nhận.
Sess niichan, sao anh lại nói xạo như vậy chứ? - Kagome hỏi.
Anh nhếch mép cười- Tại anh thấy vui vui!
Vậy tại sao tối qua hai người lại ôm nhau? - hắn lại hỏi.
Sao anh biết? - cô nhìn hắn.
Hắn quay mặt đi- À... thì...
Chắc nó đi tìm em nên vô tình thấy thôi! - Sesshomaru nói.
Anh đi tìm em sao? - cô hỏi, hắn khẽ gật đầu- Cảm ơn anh!
Hai người vẫn chưa trả lời đó! - hắn càu nhàu.
Cô cười- Giống anh và em thôi! Lâu ngày không gặp nên ôm vậy đó!
Thật không? - hắn quay mặt lại.
Cô gật đầu. Sesshomaru mỉm cười ranh mãnh- Em thấy chưa, Kagome, Inuyasha vẫn còn con nít lắm đó!
Cô hùa theo trêu trọc hắn - Đúng đó! Đúng đó!
Hắn không quan tâm mình bị trêu trọc bởi tâm trạng hắn hiện đang rất vui. Vui vì cô không phải bạn gái anh trai hắn. Hắn nhìn cô cười rồi cũng cười theo. Hắn lôi điện thoại ra, một lần nữa chụp lén cô.
Hắn mỉm cười nhìn tấm hình vừa chụp. Một lần nữa lưu lại mọi thứ về cô và cả thứ tình cảm sai lầm dành cho cô.
Ánh mắt trời xuyên qua kẽ lá, làm rạng thêm khuôn mặt cười hạnh phúc của ba người.
End chap 7.
/17
|