Trở lại hiện tại
Nó suy nghĩ miên man về quá khứ, thì chợt giật mình xem đồng hồ bây h đã 2h45 phút rồi, chỉ còn 15' nữa là Hàn sẽ qua đón nó đi chơi. Nó bật dậy lấy 1 bồ đồ vào nhà vệ sinh và thay ra, nó bận một quần sooc ngắn màu đen và áo thun trắng, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.
Đúng 3h, Hàn tới và chở nó đi chơi. Họ tới Khu Vui Chơi Ánh Sao lớn nhất Trùng Khánh (bịa nhá), tới nơi Hàn nói:
- Tiểu An, tới nơi rồi, cậu xuống xe đợi tớ, tớ đi cất xe đã.
Nó k nói gì chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi và xuống xe. Nó đứng đợi Hàn khoảng 5' thì thấy Hàn trở lại trên tay còn có 1 que kem. Nó thấy kem mắt liền sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hàn tới chỗ nó thì nó hỏi:
- Hàn cậu mua kem cho tớ hã.
- Đúng rồi, tớ là mua cho cậu á. Đây cho cậu_ Nói rồi Hàn đưa kem cho nó
Cả 2 bước vào khu vui chơi, nó chơi rất vui, chợt Hàn nói:
- Chúng đi vòng đu quay nhé
Nghe Hàn nói xong, tim nó khẽ nhói lên, nhưng nó điều chỉnh lại sự bất ổn đó không cho Hàn biết, nó gật đầu đồng ý. Cả 2 tiến về vòng đu quay và mua vé. Cà 2 lên đu quay, nhưng bầu không khí chỗ 2 người im lặng, và có thể nghe được tiếng tim đập của cà 2. Nó lại nhớ 2 năm trước khi hắn tỏ tình với nó cũng trên chiếc vòng đu quay, tim chợt nhói lên nhưng không biểu hiện ra mặt.
Năm đó nó đi du học là để qên đi mối tình đầu này, nó nghĩ nếu không gặp nhau nữa là sẽ dễ dàng quên đi. Nhưng nó lại không thể nào quên được. Lần này trở về nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu hắn xin lỗi nó thì nó có nên tha thứ cho hắn không, hay là hắn đã có người khác và quên nó. Đang suy nghĩ miên man thì Hàn hỏi:
- Tiểu An, hình cậu có chuyện buồn
- Không có đâu_ Nó chối
Hàn thấy nó không muốn nói, thì cũng không hỏi nữa. Sau khi xuống khỏi vòng đu quay thì cả 2 còn đi chơi rất nhiều trò chơi khác, nó rất vui, chơi tới 6h cả 2 chuẩn bị về. Đang đi thì nó chợt thấy hắn đang ngồi ở ghế đá công viên đối diện khu vui chơi, hắn ngồi đó suy nghĩ gì đó với vẻ mặt không cảm xúc. Nó lên tiếng nói với Hàn:
- Hàn, tớ muốn đi dạo một mình. Cậu có thể về trươc được không?
- Nhưng tối rồi, cậu là con gái mình không yên tâm để cậu về 1 mình_ Hàn nói
- Không sao đâu, tớ biết ít võ phòng thân mà_ Nó vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con nói với Hàn
- Thôi được rồi, nhớ cẩn thận, có gì thì gọi cho tớ_ Hàn thở dài đồng ý và không quên dặn dò nó
Nó đứng đó đợi Hàn đi khuất thì cũng bước về phía hắn:
- Anh đang suy nghĩ gì thế?
Hắn đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngạc nhiên hắn quay đầu lại, ngẩn người vài giây khi nhận ra nó.
Nó lại gần và ngồi kế hắn, nó lại lên tiếng để đánh thức hắn:
- Anh suy nghĩ gì mà im lặng thế.
- Anh đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta.
Nò ngạc nhiên vì nó nghĩ hắn quên rồi nên mới lại bắt chuyện, không ngờ hắn lại không quên mà là còn nhớ. Nó lấy lại tinh thần và nói:
- Anh còn nhớ sao, em tưởng anh đã quên chứ.
- Anh không quên, anh rất nhớ em, tiểu An_ Hắn thốt ra lời muốn nói với nó.
Nó ngạc nhiên, hắn nói hắn nhớ nó, bĩnh tĩnh lại nó nói:
- Anh nhớ, nhưng em đâu có tư cách gì để anh nhớ chứ, chúng ta đã.... Ưm_ Nò bị hắn chặn lại bằng nụ hôn
Ngạc nhiên, 2 từ này đủ để diễn ta cảm xúc của nó, buông nó ra và ôm vào lòng hắn nói:
- Chúng ta bắt đầu lại được không, tiểu An
Nó ngạc nhiên và xen lẫn vui mừng, nhưng nó là người che giấu cảm xúc rất giỏi, nó cố bình tĩnh và hỏi hắn:
- Quay lại! Nhưng em nghe mọi người nói anh và cô Na Na nào đó đang qen nhau mà, vậy tại sao anh lại đòi quay lại
- Không, anh không qen cô Na Na nào hết, anh còn không biết mặt cô ta_ Hắn vội giải thích như sợ nó hiểu lầm.
Nó thấy hắn lúng túng giải thích thì bật cười thành tiếng, sau đó nó bình tĩnh lại và nói tiếp:
- Nhưng a không thấy chúng ta quay lại như vậy là rất sớm sao?
- Không sớm, chúng ta đã yêu nhau 2 năm thêm 2 năm xa nhau nữa, tất cả là 4 năm rồi. Tiểu An, 2 năm rời xa em anh đã rất khổ sở. Cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé_ Hắn nói
Nó im lặng không nói gì như đang suy nghĩ. hắn thấy nó không nói gì, khuôn mặt có chút thất vọng, gượng cười hắn nói:
- Em không đồng ý cũng không sao, anh có việc phải đi...
- Em đồng ý quay lại, vì_ Hít 1 hơi nó hét lên - EM YÊU ANH. TIỂU KHẢI.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, sau đó là vui mừng tiến gần lại ôm nó vào lòng, hắn cũng hét lên:
- ANH YÊU EM, TIỂU AN.
Dứt lời hắn cúi xuống hôn lên môi nó. Dưới ánh trăng sáng có 2 thân ảnh đang hôn nhau như một bức tranh đẹp. Gần như hết hơi cả 2 mới buông nhau ra nhìn nhau cười, hắn nói:
- Anh sẽ luôn tin tưởng em, sẽ không có chuyện giống 2 năm trước.
- Em cũng vậy_ Sau đó cả 2 ôm nhau tiếp. Ôm nhau xong hắn đưa nó về nhà
Nhưng do nhỏ và cô không có nhà nên hắn ở lại với nó. Tắm rửa xong nó và hắn bình bình an an ôm nhau ngủ.
End chương 5
Xin lỗi đã ra chap trễ, vì mạng chỗ mình bị hư mới sửa lại được.
Mong các bạn góp ý. Xiexie *cúi đầu*
Nó suy nghĩ miên man về quá khứ, thì chợt giật mình xem đồng hồ bây h đã 2h45 phút rồi, chỉ còn 15' nữa là Hàn sẽ qua đón nó đi chơi. Nó bật dậy lấy 1 bồ đồ vào nhà vệ sinh và thay ra, nó bận một quần sooc ngắn màu đen và áo thun trắng, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.
Đúng 3h, Hàn tới và chở nó đi chơi. Họ tới Khu Vui Chơi Ánh Sao lớn nhất Trùng Khánh (bịa nhá), tới nơi Hàn nói:
- Tiểu An, tới nơi rồi, cậu xuống xe đợi tớ, tớ đi cất xe đã.
Nó k nói gì chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi và xuống xe. Nó đứng đợi Hàn khoảng 5' thì thấy Hàn trở lại trên tay còn có 1 que kem. Nó thấy kem mắt liền sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hàn tới chỗ nó thì nó hỏi:
- Hàn cậu mua kem cho tớ hã.
- Đúng rồi, tớ là mua cho cậu á. Đây cho cậu_ Nói rồi Hàn đưa kem cho nó
Cả 2 bước vào khu vui chơi, nó chơi rất vui, chợt Hàn nói:
- Chúng đi vòng đu quay nhé
Nghe Hàn nói xong, tim nó khẽ nhói lên, nhưng nó điều chỉnh lại sự bất ổn đó không cho Hàn biết, nó gật đầu đồng ý. Cả 2 tiến về vòng đu quay và mua vé. Cà 2 lên đu quay, nhưng bầu không khí chỗ 2 người im lặng, và có thể nghe được tiếng tim đập của cà 2. Nó lại nhớ 2 năm trước khi hắn tỏ tình với nó cũng trên chiếc vòng đu quay, tim chợt nhói lên nhưng không biểu hiện ra mặt.
Năm đó nó đi du học là để qên đi mối tình đầu này, nó nghĩ nếu không gặp nhau nữa là sẽ dễ dàng quên đi. Nhưng nó lại không thể nào quên được. Lần này trở về nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu hắn xin lỗi nó thì nó có nên tha thứ cho hắn không, hay là hắn đã có người khác và quên nó. Đang suy nghĩ miên man thì Hàn hỏi:
- Tiểu An, hình cậu có chuyện buồn
- Không có đâu_ Nó chối
Hàn thấy nó không muốn nói, thì cũng không hỏi nữa. Sau khi xuống khỏi vòng đu quay thì cả 2 còn đi chơi rất nhiều trò chơi khác, nó rất vui, chơi tới 6h cả 2 chuẩn bị về. Đang đi thì nó chợt thấy hắn đang ngồi ở ghế đá công viên đối diện khu vui chơi, hắn ngồi đó suy nghĩ gì đó với vẻ mặt không cảm xúc. Nó lên tiếng nói với Hàn:
- Hàn, tớ muốn đi dạo một mình. Cậu có thể về trươc được không?
- Nhưng tối rồi, cậu là con gái mình không yên tâm để cậu về 1 mình_ Hàn nói
- Không sao đâu, tớ biết ít võ phòng thân mà_ Nó vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con nói với Hàn
- Thôi được rồi, nhớ cẩn thận, có gì thì gọi cho tớ_ Hàn thở dài đồng ý và không quên dặn dò nó
Nó đứng đó đợi Hàn đi khuất thì cũng bước về phía hắn:
- Anh đang suy nghĩ gì thế?
Hắn đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngạc nhiên hắn quay đầu lại, ngẩn người vài giây khi nhận ra nó.
Nó lại gần và ngồi kế hắn, nó lại lên tiếng để đánh thức hắn:
- Anh suy nghĩ gì mà im lặng thế.
- Anh đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta.
Nò ngạc nhiên vì nó nghĩ hắn quên rồi nên mới lại bắt chuyện, không ngờ hắn lại không quên mà là còn nhớ. Nó lấy lại tinh thần và nói:
- Anh còn nhớ sao, em tưởng anh đã quên chứ.
- Anh không quên, anh rất nhớ em, tiểu An_ Hắn thốt ra lời muốn nói với nó.
Nó ngạc nhiên, hắn nói hắn nhớ nó, bĩnh tĩnh lại nó nói:
- Anh nhớ, nhưng em đâu có tư cách gì để anh nhớ chứ, chúng ta đã.... Ưm_ Nò bị hắn chặn lại bằng nụ hôn
Ngạc nhiên, 2 từ này đủ để diễn ta cảm xúc của nó, buông nó ra và ôm vào lòng hắn nói:
- Chúng ta bắt đầu lại được không, tiểu An
Nó ngạc nhiên và xen lẫn vui mừng, nhưng nó là người che giấu cảm xúc rất giỏi, nó cố bình tĩnh và hỏi hắn:
- Quay lại! Nhưng em nghe mọi người nói anh và cô Na Na nào đó đang qen nhau mà, vậy tại sao anh lại đòi quay lại
- Không, anh không qen cô Na Na nào hết, anh còn không biết mặt cô ta_ Hắn vội giải thích như sợ nó hiểu lầm.
Nó thấy hắn lúng túng giải thích thì bật cười thành tiếng, sau đó nó bình tĩnh lại và nói tiếp:
- Nhưng a không thấy chúng ta quay lại như vậy là rất sớm sao?
- Không sớm, chúng ta đã yêu nhau 2 năm thêm 2 năm xa nhau nữa, tất cả là 4 năm rồi. Tiểu An, 2 năm rời xa em anh đã rất khổ sở. Cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé_ Hắn nói
Nó im lặng không nói gì như đang suy nghĩ. hắn thấy nó không nói gì, khuôn mặt có chút thất vọng, gượng cười hắn nói:
- Em không đồng ý cũng không sao, anh có việc phải đi...
- Em đồng ý quay lại, vì_ Hít 1 hơi nó hét lên - EM YÊU ANH. TIỂU KHẢI.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, sau đó là vui mừng tiến gần lại ôm nó vào lòng, hắn cũng hét lên:
- ANH YÊU EM, TIỂU AN.
Dứt lời hắn cúi xuống hôn lên môi nó. Dưới ánh trăng sáng có 2 thân ảnh đang hôn nhau như một bức tranh đẹp. Gần như hết hơi cả 2 mới buông nhau ra nhìn nhau cười, hắn nói:
- Anh sẽ luôn tin tưởng em, sẽ không có chuyện giống 2 năm trước.
- Em cũng vậy_ Sau đó cả 2 ôm nhau tiếp. Ôm nhau xong hắn đưa nó về nhà
Nhưng do nhỏ và cô không có nhà nên hắn ở lại với nó. Tắm rửa xong nó và hắn bình bình an an ôm nhau ngủ.
End chương 5
Xin lỗi đã ra chap trễ, vì mạng chỗ mình bị hư mới sửa lại được.
Mong các bạn góp ý. Xiexie *cúi đầu*
/7
|