Dưới khán đài là hàng loạt tiếng hét khủng bố của giàn hậu cung Thiên Chỉ Hạc hùng hậu. Trên khán đài là một màn biểu diễn nửa nóng nửa lạnh.
Nghe lạ lắm phải không?
Chiếc màn hình hình hạc giấy đang hiển thị một màn mưa tuyết tuyệt đẹp lạnh lẽo trên một rừng cây thông xanh mơn mởn. Viền sân khấu là sáu giàn phun lửa đang tấu lên một khúc hoả vũ theo bài hát mà Thiên Tỉ đang biểu diễn một bài dancer đặc biệt, và đạo cụ chính là một chiếc ghế tựa bằng gỗ màu trắng được trình diễn cùng đội nhảy phía sau.
Tuyết ảo, hoả thật. Cả hai cùng kết hợp một nóng một lạnh nhưng khi dung hoà lại tạo ra một điều gì đó kỳ diệu. Hoả vũ lên xuống theo tông giọng bản nhạc dancer và điệu nhảy của Thiên Tỉ và cả đội nhảy. Từng động tác chuyên nghiệp phối hợp với chiếc ghế tựa càng làm cho tiết mục thêm hoành tráng.
Thiên Tỉ tay cầm chốc ghế đi vòng quanh ghế tiện tay nghiêng ghế dùng một chân ghế làm trụ xoay theo được một vòng. Nhanh như cắt cậu dậm một chân lên lòng ghế để chiếc ghế đứng im, cả thân thể cao lớn đứng một chân lên ghế còn cao hơn và cả thêm bá khí ngạo kiều hơn trong tiếng hét chói tai của Thiên Chỉ Hạc phía dưới. Một chân cậu đặt ra sau lưng ghế, dùng cả trọng lực ngửa ra sau trong sự nín thở của hậu cung bên giới. Khi cả người cả ghế ngã ra sau, hậu cung đồng loạt đứng dậy hồi hộp tới lặng thinh.
Trong lúc cả người và ghế ngã ra sau, Thiên Tỉ dùng kĩ thuật lộn một vòng trên không hạ thăng bằng hai chân xuống đất vô cùng đẹp mắt và chuyên nghiệp trong tiếng hô hào của Thiên Chỉ Hạc phía dưới. Chiếc ghế còn chưa kịp ngả ra sau đổ xuống, cậu đã thẳng chân đưa ra làm giá đỡ và đạp một lực vừa đủ cho chiếc ghế đứng thẳng dậy.
[Áaaa!!!! Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ!!!]
[Mẹ của tôi ơi!!! Thiên Tỉ thật giỏi!!! Thiên Tỉ quá giỏi!!!]
[...]
Thiên Tỉ thấy giàn hậu cung quá khích trong tiết mục dancer được xem là nguy hiểm vừa rồi đang thi nhau hô hào tên cậu. Cậu vui vẻ cười tươi rồi cúi đầu trong sự quá khích của các nàng Thiên Chỉ Hạc phía dưới.
Sau khi starff ra thu dọn đồ cùng với đội nhảy đi vào trong cánh gà. Thiên Tỉ và Thiên Chỉ Hạc thắc mắc không thấy Bảo Lam liền đưa mắt về phía cánh gà đối diện.
Thấy Bảo Lam đã đi tới từ khi nào vẻ mặt cô lại trắng bệch cả cơ hồ như run rẩy Thiên Tỉ cười nhẹ trong lòng cậu chủ động bước lại gần cô một chút mới phát hiện hốc mắt cô đã đỏ mới ngộ ra là cô lo cho cậu mà khóc nhè. Thật là muốn tại đây vòng tay ôm cô vào lòng, dễ thương muốn chết!
- Sao thế? Thấy anh soái quá phải không? Hề hề...
Thiên Chỉ Hạc phía dưới cùng nhau cười ầm trời khi nghe câu (dỗ dành) tự luyến của Thiên Tỉ đang quay sang nhìn Bảo Lam bên cạnh đang quên mất bản thân là MC của hôm nay. Không chỉ mình cô lo tới rơi nước mắt khi cậu đứng trên ghế thực hiện động tác nguy hiểm như thế, nên các nàng Thiên Chỉ Hạc cũng hiểu rõ phần nào chỉ biết nhìn nhau cười cười.
Bảo Lam lườm Thiên Tỉ cháy con mắt trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này không ở trên sân khấu đảm bảo cô sẽ cắn cho cậu một cái tới chảy máu thì thôi. Đã không biết lỗi còn tự luyến chọc ghẹo cô!
- Xin lỗi mọi người! Chúng ta cùng tiếp tục!
Bảo Lam lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn giàn hậu cung hơi cúi đầu áy náy lên tiếng. Chỉ nghe thấy tiềng hò hét đáp lại không sao của Thiên Chỉ Hạc cô gật đầu cười tươi nhìn quanh. Nhanh chóng tinh thần cô trở về trạng thái ban đầu.
Thiên Tỉ thấy Bảo Lam đã ổn định lại liền quay sang Thiên Chỉ Hạc nói vài câu qua micro rồi nhanh chóng trở về cánh gà thay đồ cho tiết mục sau.
- Giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài món quà của Thiên Chỉ Hạc không thể tới đây qua màn hình nhé!
[Hảo!!!!!]
Bảo Lam đứng gọn sang một bên cùng Thiên Chỉ Hạc nhìn lên màn hình hình hạc giữa sân khấu.
Các Thiên Chỉ Hạc khắp nơi trên thế giới đều quay một clip nho nhỏ để ghép lại thành một đoạn clip dài hơn 5 phút. Bọn họ đều có chung điểm là chúc mừng sinh nhật Thiên Tỉ tiếng nước ngoài thì có chinasud ở phía dưới. Đoạn clip đầy đủ Thiên Chỉ Hạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và các nước Châu Âu, Châu Mỹ khác.
Tiếp đến là đoạn clip của thực tập sinh thành tâm thành ý chúc mừng sinh nhật sư huynh.
Cuối cùng là một đoạn clip do chính tay Nhi Lam cắt ghép tỉ mỉ. Chỉ vì khuôn mặt biến dạng nên Nhi Lam không thể nên sân khấu dù cho mọi người nói không sao nhưng cô không chịu. Để rồi cô ngồi lần mò cắt ghép suốt mấy ngày chỉ với cánh tay trái còn lành lặn.
Mở đầu đoạn clip chính là một vùng trời màu đỏ nhiễm hoặc của hoàng hôn phía xa trên đỉnh núi. Từng áng mây nhiễm sắc mà trở thành màu đỏ đỏ cam cam. Một đàn hạc giấy màu đỏ được chỉnh sửa thành hình thể thật vỗ cánh bay ngang qua quả cầu lửa dịu nhẹ ấm áp ấy. Cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ kết hợp với một đoạn nhạc piano nhẹ nhàng càng khiến lòng người say đắm mê mẩn. Tiếp đó là một màn trời đêm đầy sao, phía dưới là đàn cừu trắng nằm ngủ say quanh Thiên Tỉ chipi biết hoạt động như một nhân vật hoạt hình thật sự đang ngồi trên khúc gỗ điều chỉnh ngọn lửa đang cháy phập phồng làm xung quanh thêm ấm áp. Đột ngột ngọn lửa hoá thành hình hạc giấy vỗ cánh rồi lao vút lên trên trời cao như một mũi tên phát sáng và vỡ thành tùm như pháo bông. Từng tia sáng đỏ rơi xuống tạo thành một đàn hạc giấy màu đỏ như một màn mưa đỏ tuyệt đẹp. Mưa hạc đỏ chất đầy kín màn hình rồi chuyển sang một bức màn đỏ và có dòng thư pháp màu đen mỹ lệ.
Gió bão đùng đùng anh vẫn quật cường vẫy vùng.
Gian nan chập chùng Thiên Chỉ Hạc thắp lửa bập bùng.
Phong ba bão táp anh và Thiên Chỉ Hạc kề vai sát cánh vượt qua.
Không hề sợ hãi,
Chỉ có niềm tin và kiêu hãnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ sinh thần khoái lạc.
Có anh màu đỏ Thiên Chỉ Hạc mãi rực rỡ.
Có Thiên Chỉ Hạc màu đỏ của anh mãi trường tồn.
Khi màn hình hình hạc giấy đen thui cũng là lúc một tràng pháo tay giòn tan vang lên. Trong lòng ai cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ.
***
Cánh cửa phòng trang điểm từ từ mở ra, đằng sau là Chí Hoành luồn qua cánh cửa đi vào trong tiện tay đóng cánh cửa ra sau. Cậu trong bộ trang phục mới thay để chuẩn bị lên sân khấu mừng sinh nhật người anh em tốt tiến lại gần về phía trước.
Phía trước chính là một chiếc bàn và một chiếc ghế sofa không dài cũng chẳng ngắn vậy mà vẫn đủ chiều dài chỉ chừa đôi chân cho Như Nguyệt nằm lên mà ngủ ngon lành. Cô nằm vắt tay qua trán, mắt vẫn đeo kính nhưng vì nằm lên mắt kính hơi bị đẩy lên.
Chí Hoành lắc đầu trước bộ dạng của Như Nguyệt đi nhanh tới gần cô khẽ ngồi xuống mép ghế dưới chân. Cậu biết một khi cô đã nhắm mắt ngủ tuyệt đối sẽ không bị mọi thứ bên ngoài làm ảnh hưởng vì vậy mới có thể thoải mái gỡ mắt kính của cô ra gấp gọn lại rồi để lên mặt bàn. Cậu lại chăm chú nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đang say ngủ của cô khẽ thở dài.
- Lúc này anh mới có thể dám nói hết mọi thức cất giấu lòng anh cho em...
Chí Hoành cắn môi, một tay vươn ra cầm bàn tay đặt trên bụng của Như Nguyệt nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào trong bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo lên hôn nhẹ vào tay cô, ánh mắt hạnh nhân hiện lên nét khổ sở cũng như u sầu.
- Từng ngày qua không rõ tâm trạng của em thế nào. Em có thật sự vui vẻ khi ở cùng cậu ấy hay chỉ là một khuôn mặt âu buồn được che lại bởi chiếc mặt nạ hoàn mĩ? Thời gian qua nhìn em diễn xuất với một thân phận mới đầy xuất sắc, em càng xuất sắc anh càng đau lòng!
Chí Hoành thủ thỉ nhẹ nhàng, bàn tay cũng siết chặt tay Như Nguyệt hơn. Cậu hạ tay xuống đặt trong lòng quay sang nhìn khuôn mặt thật của cô, tay còn lại vươn ra chạm nhẹ lên khuôn mặt cô một cách dịu dàng. Khẽ kéo tay gác trên trán cô đặt xuống bụng cô. Nhìn mớ tóc mái hơi xù, cậu lại vươn tay gạt nhẹ sang một bên cho cô.
- Tình yêu của anh thật sự đã trao hết cho em, toàn bộ. Giờ nhìn em cãi vã trẻ con với cậu ta, tâm anh mệt lắm. Anh cũng biết ghen, nhưng anh lại giả vờ như không có gì.
Tuy mới qua Bắc Kinh để tham dự sinh nhật Thiên Tỉ được hai ngày. Nhưng một ngày qua chứng kiến những màn cãi vã hết mức trẻ con của Như Nguyệt và người bạn thân thiết kia không thể khiến Chí Hoành không khó chịu. Nhìn cái cách người bạn kia chọc phá cô rồi cả cách cô không kiêng nể tìm cách trả lại một vố mà không khỏi ưu phiền. Đặc biệt nhất là nụ cười trên môi hai người dù cho là cười trên nỗi đau của đối phương khi đối phương bị hạ gục hay là đơn thuần là cười thôi. Nụ cười chất phác tự nhiên không gượng gạo lại vô cùng vui vẻ khiến người ngoài nghĩ chỉ là đùa giỡn bình thường.
Trong tình cảm thì ai mà chẳng ích kỷ muốn một mình mình nắm giữ toàn bộ không sẻ chia cho một ai và Chí Hoành cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ đùa giỡn cãi vã với nhau mà cậu cảm thấy đậm nồng vị ngọt. Nhiều khi chỉ muốn lao vào tách hai người bọn họ ra nhưng nghĩ lại cậu làm gì có quyền khi mà hai trái tim họ... Luôn hướng về nhau.
- Dù cho là lúc này anh vẫn muốn nói với em. Anh sẽ chân chính khiến em hướng về anh và hoàn toàn bác bỏ bóng hình Vương Nguyên ra khỏi tâm trí!
Chí Hoành nghiêm chỉnh nhìn khuôn mặt say ngủ của Như Nguyệt giọng điệu sắt thép tuyên bố. Cậu hơi choãi người hướng về phía cô, chạm nhẹ môi lên môi cô.
Đúng như những gì Chí Hoành biết. Như Nguyệt hoàn toàn ngủ say không hề biết một cái gì. Nhưng cô không biết là chỉ có một mình cậu biết...
Còn có một người nữa...
Cánh cửa phòng trang điểm mở hờ được kéo lại bản nề một cách nhẹ nhàng. Khi cánh cửa khớp với bản nề cũng là lúc một tiếng thở dài phát ra.
Hình ảnh hai người bên trong chạm môi lặp đi lặp lại ám ảnh luôn trong tâm trí khiến cho đôi chân mày đẹp đẽ nhíu lại, đôi con ngươi đen trời đêm loé lên tia lạnh lẽo lạnh đến nỗi xung quanh như muốn hoá thành Bắc Cực. Nàn môi dưới đỏ quyến rũ bị cắn chặt tới trắng bệch. Đôi bàn tay thon dài nắm chặt lại thành quyền. Đôi chân dài nhấc chân cất bước dời khỏi trước cửa phòng meck up
***
Vương Nguyên không hiểu. Trước kia trong lòng cậu không ai có thể thay thế được người từ tâm can tới thần trí trong cậu vĩnh viễn chỉ có một bóng hình. Vậy mà chưa đầy hai tuần Lâm Như Nguyệt xuất hiện, mọi thứ dường như hoàn toàn thay đổi.
Hễ rảnh rỗi là Vương Nguyên luôn nghĩ tới cô nàng quản lý mà cậu luôn cho là đáng ghét ấy. Nghĩ nhiều đến mức cậu hận không thể giết chết bản thân khi đang đâu lại nghĩ linh tinh. Nhưng cậu nhận ra, càng ngày cậu càng nghĩ đến cô nhiều hơn và chỉ trong lúc làm việc hình ảnh cô mới tạm thời không xuất hiện nữa.
Mỗi lần tạm quay xong một cảnh việc đầu tiên Vương Nguyên làm là quay đầu tứ phương tìm Như Nguyệt không thấy cô sẽ thầm mắng cô đầy khó chịu. Nhưng khi cô xuất hiện lại mắng cô đừng xuất hiện trong lòng, rồi lại sinh ra sự bực mình vu vơ mà tìm cách bắt nạt cô cho hả dạ. Càng hả dạ hơn khi cô cũng không vừa công kích đáp lại không hề nể nang đâu là chủ đâu là tớ . Dần dần lại hình thành lên một thói quen mới.
Không có cô thì khó chịu, mà có cô rồi lại bực mình vô cùng khó hiểu.
Lại thêm hai hôm nay có Chí Hoành xuất hiện Như Nguyệt lại tỏ ra thân thiết hơn và dường như là lơ Vương Nguyên làm cho cậu không khỏi khó chịu mà luôn luôn tìm cớ để bắt bẻ cô, để cùng cô cãi vã trẻ con. Và luôn muốn cô tách khỏi tên nào đó càng xa càng tốt.
Nhưng khi vừa rồi vô tình trong lúc đi tìm Như Nguyệt tuy không nghe hết nhưng Vương Nguyên lại nghe thấy câu cuối và hành động cướp bóc trắng trợn đó không hiểu sao trong lòng nổi giông bão muốn lao vào làm loạn. Tuy nhiên, đôi chân cậu như bị đóng chặt xuống nền chỉ có thể khép cửa quay lưng dời đi trong sự khó chịu.
.
- ... Hoàn toàn bác bỏ Vương Nguyên ra khỏi tâm trí!
.
Câu nói đó như thể nói lên Như Nguyệt có tình cảm với Vương Nguyên. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ cái cô nàng Antifan đó khéo khi còn không ưa cậu huống chi là có tình cảm. Tuy nhiên trong lòng cậu lại mơ hồ muốn chuyện đó xảy ra?
Nếu Như Nguyệt đã có tình cảm với cậu làm sao cậu có thể dễ dàng để cô bác bỏ cậu?
Khuôn mặt Vương Nguyên lập tức tối sầm khi trong đầu có ý nghĩ đó. Còn một điều cậu chưa chắc chắn...
Rằng trong lòng cậu Lâm Như Nguyệt có phải... Là người thay thế!?
Vừa khẳng định, vừa phủ định...
***
Bữa tiệc đã tàn chỉ còn lại dư âm và cả màn đêm tăm tối không trăng cũng chẳng sao. Tiết trời lạnh giá nên các ngôi sao đang ẩn mình trong chăn nhung tím tan ủ ấm mất rồi.
Thiên Tỉ mở cửa phòng tắm bước ra với bộ đồ thoải mái và cái đầu ướt sũng đang được cậu dùng một tay vò đầu. Thân thể mệt mỏi dã dời vì đã cống hiến hết sức mình cho buổi tiệc cuối đầu số một.
Vừa đi hai tay vừa dùng khăn vò tung xù mái tóc trên đầu. Thiên Tỉ đi tới ngồi xuống chiếc giường trắng ngồi nhìn đống quà trên bàn trước mặt. Vò tóc thêm mấy cái, cậu vắt khăn ngang lưng rồi đứng lên tiến lại gần cái bàn. Đưa một tay chạm qua một vài món quà nằm tách biệt vừa chạm vào từng món quà, môi cậu lẩm nhẩm gì đó.
Hình như có gì đó không đúng...
Hình như con ngỗng điên chưa có tặng quà cho cậu nha...
Nghĩ tới đó khuôn mặt Thiên Tỉ lập tức đen xì lại. Hôm nay sinh nhật cậu ít nhiều, to nhỏ con ngỗng đó cũng phải có một món quà tặng cho cậu chứ nhỉ? Sao trong này chả có cái gì hết thế!
Con ngỗng xấu xa!!!
Đừng để anh cầm dao cắt tiết ngỗng!!!
Con ngỗng đáng ghét!!!
Một bụng Thiên Tỉ văng ra hàng vạn câu mắng đồng thời trong tâm không khỏi buồn rầu dù cho hôm nay là ngày vui với cậu đi chăng nữa. Không lẽ vì cái vụ trên sân khấu mà con ngỗng đó giận cậu?
Chợt tiếng gõ cửa vang lên Thiên Tỉ lia mắt hổ phách có chút lạnh lẽo ra đó như muốn đóng băng để người bên ngoài không thể vào. Muộn vậy ai đến tìm cậu thế?
Tuy nghĩ vậy, Thiên Tỉ vẫn bước tới mở cửa phòng khách sạn ra. Cậu ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Bảo Lam đứng nhìn cậu trước cửa trong tay mang theo một chậu cây gì đó. Đoán là quà sinh nhật cậu không khỏi vui mừng liền khoe đồng điều cười tươi làm ai kia không hiểu gì liền độn đi một chút.
- Không vào hả?
Dù cho vui mừng vì Bảo Lam không quên tặng quà sinh nhật nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ ra bá đạo liền kéo cánh cửa đóng lại, vừa kéo được một chút cô đã lườm cậu rồi nhấc chân đi thẳng vào trong. Khi đi ngang cậu không quên dẫm chân cậu một cái rồi đi thẳng vào trong.
Dù bị dẫm chân trong đúng ngày sinh nhật Thiên Tỉ vẫn vui vẻ khoá cửa lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Thấy chậu cây tươi tốt trong tay Bảo Lam cậu không khỏi hiếu kì nhìn chằm chằm.
- Anh còn nhớ nó chứ?
Bảo Lam bưng hai tay chìa chậu cây ra trước mặt Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười thật tươi. Thấy cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu cô cũng phì cười ha ha lớn một tiếng. Cô thu lại chậu cây ôm vào trong lòng, lùi xuống vài bước tuỳ tiện ngồi lên giường tay còn lại vuốt ve tán lá xanh non. Trong đáy mắt loé lên tia chán nản.
- Cái cây mà tháng trước anh dẫm phải ấy!
Bảo Lam ngước lên nhìn Thiên Tỉ đang đi lại gần. Thấy cậu thoải mái vô tư ngồi lên giường ngay bên cạnh cô cũng chả nói gì. Vốn dĩ thân mật với (bọn) cậu nhiều nên mặt mũi cũng dày lên, không còn hở tí là ngại ngùng đỏ mặt và (bọn) cậu cũng chả ngoại lệ.
- Cây cỏ mà lớn như vậy á?
Thiên Tỉ giật mình nhìn chăm chăm vào cái cây có lá hình trái xoan ngược được chăm sóc kĩ càng trông vô cùng tươi tốt. Cái cây bé tẹo gẫy rạp xuống hôm đó ấy hả? Nhưng nó là loại cây gì?
- Đây là cây tường vi còn là tường vi màu gì em cũng không biết!
Như đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ, Bảo Lam nhanh chóng lên tiếng trả lời. Bằng một cách nào đó cây tường vi dại này lại mọc đúng chỗ vườn đó. Vì cô thích hoa tường vi nên không khó để cô nhận ra. Nhưng lúc đó cây tường vi nhỏ bé bị đạp trúng gẫy rạp cô cứ ngỡ nó sẽ chết ai ngờ lại sống tốt như vậy. Và từ khi thấy nó sống tốt, cô lại muốn chăm nó nở hoa rồi mang tặng cậu ngày sinh nhật. Tiếc là...
- Xin lỗi vì em không làm nó ra hoa được!
Bảo Lam nói li nhí. Có lẽ đây là món quà không hoàn hảo nhất. Vì nó không ra hoa, cô đã vác đi tặng Thiên Tỉ mất rồi.
Nhưng vừa rứt câu, Thiên Tỉ đã vòng tay ra sau lưng Bảo Lam kéo cô ngồi lại gần cậu hơn. Vòng hai tay ôm chặt cô vào lòng, một tay nhẹ ấn đầu cô xuống lồng ngực, cằm tì xuống đỉnh đầu cô. Ánh mắt hổ phách hiện rõ tia vui vẻ và cả hạnh phúc.
Bảo Lam ôm chặt chậu cây tường vi trong lòng vì dựa vào ngực nên cô nghe rõ trái tim Thiên Tỉ đập mạnh như thế nào. Tận tai nghe nhịp đập trái tim quật cường ấy không khỏi khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Dù cho bình thường có thân mật thế nào, nhưng đây lại là trường hợp khác.
- Vậy cùng chờ nó ra hoa!
Thiên Tỉ cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm Bảo Lam lên để cô nhìn đối diện với cậu. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia dịu dàng khi thấy đôi mắt đen long lanh ấy. Cậu không ngần ngại chụm trán vào trán cô để hai bên có thể nhìn vào mắt nhau gần hơn.
- Thiên Thiên... Nếu em nói em...
Bảo Lam bối rối lia mắt đi chỗ khác khuôn mặt ửng đỏ khiến cô thêm đáng yêu. Từng câu nói cũng chở lên lấp lửng khó nói.
Nghe Nhi Lam nói đã thổ lộ với Tuấn Khải còn được Tuấn Khải cho cơ hội. Bảo Lam thấy từ hôm sinh nhật Tuấn Khải xong, nhìn hai người thân thiết hơn hẳn. Cô cũng đang không biết có nên làm theo hay không nữa...
- Nói đi!
Thiên Tỉ khẽ lên tiếng. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt đã đỏ chót của Bảo Lam cành làm mặt cô thêm đỏ. Điều này không khỏi khiến cậu thêm thích thú. Xem xem mặt cô có thể ốp trứng được đấy.
- Em thích anh...
Bảo Lam cúi xuống lí nhí thậm chí là áp hẳn mặt vào trong lồng ngực Thiên Tỉ. Đôi tay cũng ôm chặt chậu cây tường vì trong lòng không khỏi lo lắng, tim cô cũng điên cuồng đập loạn.
- Ngước lên nhìn anh này!
Giọng điệu Thiên Tỉ lạnh lùng làm lòng Bảo Lam thêm lo lắng bất an hơn. Phải mất một lúc cô mới dám từ từ ngước lên nhìn cậu. Tim cô cứ đập bùng bùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Giọng điệu của cậu làm cô vừa sợ hãi vừa thất vọng.
Thế là thất bại rồi. Có lẽ Thiên Tỉ vẫn chưa xoá khỏi người ra khỏi thâm tâm.
Nhưng khi Bảo Lam vừa ngước lên nhìn còn chưa kịp định thần thì cô có cảm giác đang có thứ gì đó mềm mại cũng có phần ướt áp chạm vào môi cô. Đôi mắt đen mở to hết cỡ khi thấy khuôn mặt phóng to của Vũ Vương hôm nay và trên hết là đang hôn cô?
Bảo Lam tự hỏi liệu đây có phải nằm mơ hay không?
Nhưng cảm giác chân thực này dốt cuộc không phải là mơ.
Hai hàng lệ rơi xuống hai bên má, Bảo Lam chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng khép mi hưởng thụ vị ngọt ấy.
Nếu là mơ xin đừng để cô tỉnh lại...
Hai người cứu như vậy đến khi hơi thở bị rút cạn mới miễn cưỡng rời khỏi môi nhau.
Thiên Tỉ cúi xuống thấy Bảo Lam cũng vừa mở mắt rồi lại lia xuống nàn môi đỏ chót của cô khẽ mỉm cười trong hơi thở dốc do không khí vẫn chưa lưu thông. Cậu vươn tay nhẹ nhàng lau hai bên khoé mắt cô, gạt đi hàng nước mắt chảy dài. Cậu lại chuyển tầm tay chạm nhẹ vào nàn môi ửng đỏ mở hờ cố lấy lại không khí của cô.
- Xin lỗi... Anh không thể nói thích em...
Bảo Lam mở to mắt nhìn môi Thiên Tỉ mấp máy. Nước mắt vì thế mà trào ra ngoài, cô cắn môi để ngăn tiếng nấc trong họng. Trái tim cô đau thắt trong lòng không khỏi trách cậu. Nếu không thể tại sao lại...
- Càng không thể nói yêu em...
Bảo Lam gật nhẹ vài cái mà lòng đau tới thắt lại. Cô cúi đầu lia mắt nhìn xuống nền nhà trước mặt. Không thể nói thích thì càng không thể nói yêu. Cô hiểu mà! Vậy thì để mình cô yêu cậu, mình cô thích cậu.
Dù sao bị cậu trắng trợn cướp mất nụ hôn đầu... Không sao cô tình nguyện! Sau này tương lai sẽ ra sao cô vẫn không hối hận vì cô nhận lại nụ hôn đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ - người một thời làm thanh xuân của cô có ý nghĩa.
- Hãy chờ tới khi anh hoàn toàn xoá bỏ hình ảnh người trong tim. Anh sẽ đường hoàng nói thích hay nói yêu cho em! Bảo Bảo!
Bảo Lam giật thót mình ngước mắt đen đã đẫm nước lên nhìn nam nhân trước mặt. Nước mắt lã trã thi nhau rơi xuống má. Những giọt trân châu chưa kịp rơi hết đã bị bàn tay to lớn ấm áp khác gạt đi.
- Chờ anh!
Bảo Lam liều mạng gật đầu dựa vào lòng cậu nũng nịu cọ cọ như một chú chó nhỏ. Làm người ta phải lo sợ này, làm người ta phải khóc này. Thiên Thiên anh là tên đáng ghét sao lại có sở thích làm phụ nữ khóc rồi mới dịu dàng dỗ ngọt như thế?
Thiên Tỉ ôm chặt Bảo Lam vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Ánh mắt hổ phách vừa dịu dành vừa kiên định nhìn xuống đỉnh đầu cô.
Trong lòng là yêu hay là thích Thiên Tỉ rõ hơn ai hết. Nhưng hình bóng người trong tim cậu vẫn chưa phai hết, cậu không dám nói ra. Vì cậu biết, khi đã nói ra Bảo Lam sẽ phải chịu tổn thương cũng như thiệt thòi. Chờ đến khi trong tim cậu chỉ còn mỗi mình cô, khi ấy cậu nói cho cô biết vẫn chưa muộn.
Chờ anh, Nguyễn Bảo Lam!
Nghe lạ lắm phải không?
Chiếc màn hình hình hạc giấy đang hiển thị một màn mưa tuyết tuyệt đẹp lạnh lẽo trên một rừng cây thông xanh mơn mởn. Viền sân khấu là sáu giàn phun lửa đang tấu lên một khúc hoả vũ theo bài hát mà Thiên Tỉ đang biểu diễn một bài dancer đặc biệt, và đạo cụ chính là một chiếc ghế tựa bằng gỗ màu trắng được trình diễn cùng đội nhảy phía sau.
Tuyết ảo, hoả thật. Cả hai cùng kết hợp một nóng một lạnh nhưng khi dung hoà lại tạo ra một điều gì đó kỳ diệu. Hoả vũ lên xuống theo tông giọng bản nhạc dancer và điệu nhảy của Thiên Tỉ và cả đội nhảy. Từng động tác chuyên nghiệp phối hợp với chiếc ghế tựa càng làm cho tiết mục thêm hoành tráng.
Thiên Tỉ tay cầm chốc ghế đi vòng quanh ghế tiện tay nghiêng ghế dùng một chân ghế làm trụ xoay theo được một vòng. Nhanh như cắt cậu dậm một chân lên lòng ghế để chiếc ghế đứng im, cả thân thể cao lớn đứng một chân lên ghế còn cao hơn và cả thêm bá khí ngạo kiều hơn trong tiếng hét chói tai của Thiên Chỉ Hạc phía dưới. Một chân cậu đặt ra sau lưng ghế, dùng cả trọng lực ngửa ra sau trong sự nín thở của hậu cung bên giới. Khi cả người cả ghế ngã ra sau, hậu cung đồng loạt đứng dậy hồi hộp tới lặng thinh.
Trong lúc cả người và ghế ngã ra sau, Thiên Tỉ dùng kĩ thuật lộn một vòng trên không hạ thăng bằng hai chân xuống đất vô cùng đẹp mắt và chuyên nghiệp trong tiếng hô hào của Thiên Chỉ Hạc phía dưới. Chiếc ghế còn chưa kịp ngả ra sau đổ xuống, cậu đã thẳng chân đưa ra làm giá đỡ và đạp một lực vừa đủ cho chiếc ghế đứng thẳng dậy.
[Áaaa!!!! Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ!!!]
[Mẹ của tôi ơi!!! Thiên Tỉ thật giỏi!!! Thiên Tỉ quá giỏi!!!]
[...]
Thiên Tỉ thấy giàn hậu cung quá khích trong tiết mục dancer được xem là nguy hiểm vừa rồi đang thi nhau hô hào tên cậu. Cậu vui vẻ cười tươi rồi cúi đầu trong sự quá khích của các nàng Thiên Chỉ Hạc phía dưới.
Sau khi starff ra thu dọn đồ cùng với đội nhảy đi vào trong cánh gà. Thiên Tỉ và Thiên Chỉ Hạc thắc mắc không thấy Bảo Lam liền đưa mắt về phía cánh gà đối diện.
Thấy Bảo Lam đã đi tới từ khi nào vẻ mặt cô lại trắng bệch cả cơ hồ như run rẩy Thiên Tỉ cười nhẹ trong lòng cậu chủ động bước lại gần cô một chút mới phát hiện hốc mắt cô đã đỏ mới ngộ ra là cô lo cho cậu mà khóc nhè. Thật là muốn tại đây vòng tay ôm cô vào lòng, dễ thương muốn chết!
- Sao thế? Thấy anh soái quá phải không? Hề hề...
Thiên Chỉ Hạc phía dưới cùng nhau cười ầm trời khi nghe câu (dỗ dành) tự luyến của Thiên Tỉ đang quay sang nhìn Bảo Lam bên cạnh đang quên mất bản thân là MC của hôm nay. Không chỉ mình cô lo tới rơi nước mắt khi cậu đứng trên ghế thực hiện động tác nguy hiểm như thế, nên các nàng Thiên Chỉ Hạc cũng hiểu rõ phần nào chỉ biết nhìn nhau cười cười.
Bảo Lam lườm Thiên Tỉ cháy con mắt trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này không ở trên sân khấu đảm bảo cô sẽ cắn cho cậu một cái tới chảy máu thì thôi. Đã không biết lỗi còn tự luyến chọc ghẹo cô!
- Xin lỗi mọi người! Chúng ta cùng tiếp tục!
Bảo Lam lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn giàn hậu cung hơi cúi đầu áy náy lên tiếng. Chỉ nghe thấy tiềng hò hét đáp lại không sao của Thiên Chỉ Hạc cô gật đầu cười tươi nhìn quanh. Nhanh chóng tinh thần cô trở về trạng thái ban đầu.
Thiên Tỉ thấy Bảo Lam đã ổn định lại liền quay sang Thiên Chỉ Hạc nói vài câu qua micro rồi nhanh chóng trở về cánh gà thay đồ cho tiết mục sau.
- Giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài món quà của Thiên Chỉ Hạc không thể tới đây qua màn hình nhé!
[Hảo!!!!!]
Bảo Lam đứng gọn sang một bên cùng Thiên Chỉ Hạc nhìn lên màn hình hình hạc giữa sân khấu.
Các Thiên Chỉ Hạc khắp nơi trên thế giới đều quay một clip nho nhỏ để ghép lại thành một đoạn clip dài hơn 5 phút. Bọn họ đều có chung điểm là chúc mừng sinh nhật Thiên Tỉ tiếng nước ngoài thì có chinasud ở phía dưới. Đoạn clip đầy đủ Thiên Chỉ Hạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và các nước Châu Âu, Châu Mỹ khác.
Tiếp đến là đoạn clip của thực tập sinh thành tâm thành ý chúc mừng sinh nhật sư huynh.
Cuối cùng là một đoạn clip do chính tay Nhi Lam cắt ghép tỉ mỉ. Chỉ vì khuôn mặt biến dạng nên Nhi Lam không thể nên sân khấu dù cho mọi người nói không sao nhưng cô không chịu. Để rồi cô ngồi lần mò cắt ghép suốt mấy ngày chỉ với cánh tay trái còn lành lặn.
Mở đầu đoạn clip chính là một vùng trời màu đỏ nhiễm hoặc của hoàng hôn phía xa trên đỉnh núi. Từng áng mây nhiễm sắc mà trở thành màu đỏ đỏ cam cam. Một đàn hạc giấy màu đỏ được chỉnh sửa thành hình thể thật vỗ cánh bay ngang qua quả cầu lửa dịu nhẹ ấm áp ấy. Cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ kết hợp với một đoạn nhạc piano nhẹ nhàng càng khiến lòng người say đắm mê mẩn. Tiếp đó là một màn trời đêm đầy sao, phía dưới là đàn cừu trắng nằm ngủ say quanh Thiên Tỉ chipi biết hoạt động như một nhân vật hoạt hình thật sự đang ngồi trên khúc gỗ điều chỉnh ngọn lửa đang cháy phập phồng làm xung quanh thêm ấm áp. Đột ngột ngọn lửa hoá thành hình hạc giấy vỗ cánh rồi lao vút lên trên trời cao như một mũi tên phát sáng và vỡ thành tùm như pháo bông. Từng tia sáng đỏ rơi xuống tạo thành một đàn hạc giấy màu đỏ như một màn mưa đỏ tuyệt đẹp. Mưa hạc đỏ chất đầy kín màn hình rồi chuyển sang một bức màn đỏ và có dòng thư pháp màu đen mỹ lệ.
Gió bão đùng đùng anh vẫn quật cường vẫy vùng.
Gian nan chập chùng Thiên Chỉ Hạc thắp lửa bập bùng.
Phong ba bão táp anh và Thiên Chỉ Hạc kề vai sát cánh vượt qua.
Không hề sợ hãi,
Chỉ có niềm tin và kiêu hãnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ sinh thần khoái lạc.
Có anh màu đỏ Thiên Chỉ Hạc mãi rực rỡ.
Có Thiên Chỉ Hạc màu đỏ của anh mãi trường tồn.
Khi màn hình hình hạc giấy đen thui cũng là lúc một tràng pháo tay giòn tan vang lên. Trong lòng ai cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ.
***
Cánh cửa phòng trang điểm từ từ mở ra, đằng sau là Chí Hoành luồn qua cánh cửa đi vào trong tiện tay đóng cánh cửa ra sau. Cậu trong bộ trang phục mới thay để chuẩn bị lên sân khấu mừng sinh nhật người anh em tốt tiến lại gần về phía trước.
Phía trước chính là một chiếc bàn và một chiếc ghế sofa không dài cũng chẳng ngắn vậy mà vẫn đủ chiều dài chỉ chừa đôi chân cho Như Nguyệt nằm lên mà ngủ ngon lành. Cô nằm vắt tay qua trán, mắt vẫn đeo kính nhưng vì nằm lên mắt kính hơi bị đẩy lên.
Chí Hoành lắc đầu trước bộ dạng của Như Nguyệt đi nhanh tới gần cô khẽ ngồi xuống mép ghế dưới chân. Cậu biết một khi cô đã nhắm mắt ngủ tuyệt đối sẽ không bị mọi thứ bên ngoài làm ảnh hưởng vì vậy mới có thể thoải mái gỡ mắt kính của cô ra gấp gọn lại rồi để lên mặt bàn. Cậu lại chăm chú nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đang say ngủ của cô khẽ thở dài.
- Lúc này anh mới có thể dám nói hết mọi thức cất giấu lòng anh cho em...
Chí Hoành cắn môi, một tay vươn ra cầm bàn tay đặt trên bụng của Như Nguyệt nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào trong bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo lên hôn nhẹ vào tay cô, ánh mắt hạnh nhân hiện lên nét khổ sở cũng như u sầu.
- Từng ngày qua không rõ tâm trạng của em thế nào. Em có thật sự vui vẻ khi ở cùng cậu ấy hay chỉ là một khuôn mặt âu buồn được che lại bởi chiếc mặt nạ hoàn mĩ? Thời gian qua nhìn em diễn xuất với một thân phận mới đầy xuất sắc, em càng xuất sắc anh càng đau lòng!
Chí Hoành thủ thỉ nhẹ nhàng, bàn tay cũng siết chặt tay Như Nguyệt hơn. Cậu hạ tay xuống đặt trong lòng quay sang nhìn khuôn mặt thật của cô, tay còn lại vươn ra chạm nhẹ lên khuôn mặt cô một cách dịu dàng. Khẽ kéo tay gác trên trán cô đặt xuống bụng cô. Nhìn mớ tóc mái hơi xù, cậu lại vươn tay gạt nhẹ sang một bên cho cô.
- Tình yêu của anh thật sự đã trao hết cho em, toàn bộ. Giờ nhìn em cãi vã trẻ con với cậu ta, tâm anh mệt lắm. Anh cũng biết ghen, nhưng anh lại giả vờ như không có gì.
Tuy mới qua Bắc Kinh để tham dự sinh nhật Thiên Tỉ được hai ngày. Nhưng một ngày qua chứng kiến những màn cãi vã hết mức trẻ con của Như Nguyệt và người bạn thân thiết kia không thể khiến Chí Hoành không khó chịu. Nhìn cái cách người bạn kia chọc phá cô rồi cả cách cô không kiêng nể tìm cách trả lại một vố mà không khỏi ưu phiền. Đặc biệt nhất là nụ cười trên môi hai người dù cho là cười trên nỗi đau của đối phương khi đối phương bị hạ gục hay là đơn thuần là cười thôi. Nụ cười chất phác tự nhiên không gượng gạo lại vô cùng vui vẻ khiến người ngoài nghĩ chỉ là đùa giỡn bình thường.
Trong tình cảm thì ai mà chẳng ích kỷ muốn một mình mình nắm giữ toàn bộ không sẻ chia cho một ai và Chí Hoành cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ đùa giỡn cãi vã với nhau mà cậu cảm thấy đậm nồng vị ngọt. Nhiều khi chỉ muốn lao vào tách hai người bọn họ ra nhưng nghĩ lại cậu làm gì có quyền khi mà hai trái tim họ... Luôn hướng về nhau.
- Dù cho là lúc này anh vẫn muốn nói với em. Anh sẽ chân chính khiến em hướng về anh và hoàn toàn bác bỏ bóng hình Vương Nguyên ra khỏi tâm trí!
Chí Hoành nghiêm chỉnh nhìn khuôn mặt say ngủ của Như Nguyệt giọng điệu sắt thép tuyên bố. Cậu hơi choãi người hướng về phía cô, chạm nhẹ môi lên môi cô.
Đúng như những gì Chí Hoành biết. Như Nguyệt hoàn toàn ngủ say không hề biết một cái gì. Nhưng cô không biết là chỉ có một mình cậu biết...
Còn có một người nữa...
Cánh cửa phòng trang điểm mở hờ được kéo lại bản nề một cách nhẹ nhàng. Khi cánh cửa khớp với bản nề cũng là lúc một tiếng thở dài phát ra.
Hình ảnh hai người bên trong chạm môi lặp đi lặp lại ám ảnh luôn trong tâm trí khiến cho đôi chân mày đẹp đẽ nhíu lại, đôi con ngươi đen trời đêm loé lên tia lạnh lẽo lạnh đến nỗi xung quanh như muốn hoá thành Bắc Cực. Nàn môi dưới đỏ quyến rũ bị cắn chặt tới trắng bệch. Đôi bàn tay thon dài nắm chặt lại thành quyền. Đôi chân dài nhấc chân cất bước dời khỏi trước cửa phòng meck up
***
Vương Nguyên không hiểu. Trước kia trong lòng cậu không ai có thể thay thế được người từ tâm can tới thần trí trong cậu vĩnh viễn chỉ có một bóng hình. Vậy mà chưa đầy hai tuần Lâm Như Nguyệt xuất hiện, mọi thứ dường như hoàn toàn thay đổi.
Hễ rảnh rỗi là Vương Nguyên luôn nghĩ tới cô nàng quản lý mà cậu luôn cho là đáng ghét ấy. Nghĩ nhiều đến mức cậu hận không thể giết chết bản thân khi đang đâu lại nghĩ linh tinh. Nhưng cậu nhận ra, càng ngày cậu càng nghĩ đến cô nhiều hơn và chỉ trong lúc làm việc hình ảnh cô mới tạm thời không xuất hiện nữa.
Mỗi lần tạm quay xong một cảnh việc đầu tiên Vương Nguyên làm là quay đầu tứ phương tìm Như Nguyệt không thấy cô sẽ thầm mắng cô đầy khó chịu. Nhưng khi cô xuất hiện lại mắng cô đừng xuất hiện trong lòng, rồi lại sinh ra sự bực mình vu vơ mà tìm cách bắt nạt cô cho hả dạ. Càng hả dạ hơn khi cô cũng không vừa công kích đáp lại không hề nể nang đâu là chủ đâu là tớ . Dần dần lại hình thành lên một thói quen mới.
Không có cô thì khó chịu, mà có cô rồi lại bực mình vô cùng khó hiểu.
Lại thêm hai hôm nay có Chí Hoành xuất hiện Như Nguyệt lại tỏ ra thân thiết hơn và dường như là lơ Vương Nguyên làm cho cậu không khỏi khó chịu mà luôn luôn tìm cớ để bắt bẻ cô, để cùng cô cãi vã trẻ con. Và luôn muốn cô tách khỏi tên nào đó càng xa càng tốt.
Nhưng khi vừa rồi vô tình trong lúc đi tìm Như Nguyệt tuy không nghe hết nhưng Vương Nguyên lại nghe thấy câu cuối và hành động cướp bóc trắng trợn đó không hiểu sao trong lòng nổi giông bão muốn lao vào làm loạn. Tuy nhiên, đôi chân cậu như bị đóng chặt xuống nền chỉ có thể khép cửa quay lưng dời đi trong sự khó chịu.
.
- ... Hoàn toàn bác bỏ Vương Nguyên ra khỏi tâm trí!
.
Câu nói đó như thể nói lên Như Nguyệt có tình cảm với Vương Nguyên. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ cái cô nàng Antifan đó khéo khi còn không ưa cậu huống chi là có tình cảm. Tuy nhiên trong lòng cậu lại mơ hồ muốn chuyện đó xảy ra?
Nếu Như Nguyệt đã có tình cảm với cậu làm sao cậu có thể dễ dàng để cô bác bỏ cậu?
Khuôn mặt Vương Nguyên lập tức tối sầm khi trong đầu có ý nghĩ đó. Còn một điều cậu chưa chắc chắn...
Rằng trong lòng cậu Lâm Như Nguyệt có phải... Là người thay thế!?
Vừa khẳng định, vừa phủ định...
***
Bữa tiệc đã tàn chỉ còn lại dư âm và cả màn đêm tăm tối không trăng cũng chẳng sao. Tiết trời lạnh giá nên các ngôi sao đang ẩn mình trong chăn nhung tím tan ủ ấm mất rồi.
Thiên Tỉ mở cửa phòng tắm bước ra với bộ đồ thoải mái và cái đầu ướt sũng đang được cậu dùng một tay vò đầu. Thân thể mệt mỏi dã dời vì đã cống hiến hết sức mình cho buổi tiệc cuối đầu số một.
Vừa đi hai tay vừa dùng khăn vò tung xù mái tóc trên đầu. Thiên Tỉ đi tới ngồi xuống chiếc giường trắng ngồi nhìn đống quà trên bàn trước mặt. Vò tóc thêm mấy cái, cậu vắt khăn ngang lưng rồi đứng lên tiến lại gần cái bàn. Đưa một tay chạm qua một vài món quà nằm tách biệt vừa chạm vào từng món quà, môi cậu lẩm nhẩm gì đó.
Hình như có gì đó không đúng...
Hình như con ngỗng điên chưa có tặng quà cho cậu nha...
Nghĩ tới đó khuôn mặt Thiên Tỉ lập tức đen xì lại. Hôm nay sinh nhật cậu ít nhiều, to nhỏ con ngỗng đó cũng phải có một món quà tặng cho cậu chứ nhỉ? Sao trong này chả có cái gì hết thế!
Con ngỗng xấu xa!!!
Đừng để anh cầm dao cắt tiết ngỗng!!!
Con ngỗng đáng ghét!!!
Một bụng Thiên Tỉ văng ra hàng vạn câu mắng đồng thời trong tâm không khỏi buồn rầu dù cho hôm nay là ngày vui với cậu đi chăng nữa. Không lẽ vì cái vụ trên sân khấu mà con ngỗng đó giận cậu?
Chợt tiếng gõ cửa vang lên Thiên Tỉ lia mắt hổ phách có chút lạnh lẽo ra đó như muốn đóng băng để người bên ngoài không thể vào. Muộn vậy ai đến tìm cậu thế?
Tuy nghĩ vậy, Thiên Tỉ vẫn bước tới mở cửa phòng khách sạn ra. Cậu ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Bảo Lam đứng nhìn cậu trước cửa trong tay mang theo một chậu cây gì đó. Đoán là quà sinh nhật cậu không khỏi vui mừng liền khoe đồng điều cười tươi làm ai kia không hiểu gì liền độn đi một chút.
- Không vào hả?
Dù cho vui mừng vì Bảo Lam không quên tặng quà sinh nhật nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ ra bá đạo liền kéo cánh cửa đóng lại, vừa kéo được một chút cô đã lườm cậu rồi nhấc chân đi thẳng vào trong. Khi đi ngang cậu không quên dẫm chân cậu một cái rồi đi thẳng vào trong.
Dù bị dẫm chân trong đúng ngày sinh nhật Thiên Tỉ vẫn vui vẻ khoá cửa lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Thấy chậu cây tươi tốt trong tay Bảo Lam cậu không khỏi hiếu kì nhìn chằm chằm.
- Anh còn nhớ nó chứ?
Bảo Lam bưng hai tay chìa chậu cây ra trước mặt Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười thật tươi. Thấy cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu cô cũng phì cười ha ha lớn một tiếng. Cô thu lại chậu cây ôm vào trong lòng, lùi xuống vài bước tuỳ tiện ngồi lên giường tay còn lại vuốt ve tán lá xanh non. Trong đáy mắt loé lên tia chán nản.
- Cái cây mà tháng trước anh dẫm phải ấy!
Bảo Lam ngước lên nhìn Thiên Tỉ đang đi lại gần. Thấy cậu thoải mái vô tư ngồi lên giường ngay bên cạnh cô cũng chả nói gì. Vốn dĩ thân mật với (bọn) cậu nhiều nên mặt mũi cũng dày lên, không còn hở tí là ngại ngùng đỏ mặt và (bọn) cậu cũng chả ngoại lệ.
- Cây cỏ mà lớn như vậy á?
Thiên Tỉ giật mình nhìn chăm chăm vào cái cây có lá hình trái xoan ngược được chăm sóc kĩ càng trông vô cùng tươi tốt. Cái cây bé tẹo gẫy rạp xuống hôm đó ấy hả? Nhưng nó là loại cây gì?
- Đây là cây tường vi còn là tường vi màu gì em cũng không biết!
Như đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ, Bảo Lam nhanh chóng lên tiếng trả lời. Bằng một cách nào đó cây tường vi dại này lại mọc đúng chỗ vườn đó. Vì cô thích hoa tường vi nên không khó để cô nhận ra. Nhưng lúc đó cây tường vi nhỏ bé bị đạp trúng gẫy rạp cô cứ ngỡ nó sẽ chết ai ngờ lại sống tốt như vậy. Và từ khi thấy nó sống tốt, cô lại muốn chăm nó nở hoa rồi mang tặng cậu ngày sinh nhật. Tiếc là...
- Xin lỗi vì em không làm nó ra hoa được!
Bảo Lam nói li nhí. Có lẽ đây là món quà không hoàn hảo nhất. Vì nó không ra hoa, cô đã vác đi tặng Thiên Tỉ mất rồi.
Nhưng vừa rứt câu, Thiên Tỉ đã vòng tay ra sau lưng Bảo Lam kéo cô ngồi lại gần cậu hơn. Vòng hai tay ôm chặt cô vào lòng, một tay nhẹ ấn đầu cô xuống lồng ngực, cằm tì xuống đỉnh đầu cô. Ánh mắt hổ phách hiện rõ tia vui vẻ và cả hạnh phúc.
Bảo Lam ôm chặt chậu cây tường vi trong lòng vì dựa vào ngực nên cô nghe rõ trái tim Thiên Tỉ đập mạnh như thế nào. Tận tai nghe nhịp đập trái tim quật cường ấy không khỏi khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Dù cho bình thường có thân mật thế nào, nhưng đây lại là trường hợp khác.
- Vậy cùng chờ nó ra hoa!
Thiên Tỉ cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm Bảo Lam lên để cô nhìn đối diện với cậu. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia dịu dàng khi thấy đôi mắt đen long lanh ấy. Cậu không ngần ngại chụm trán vào trán cô để hai bên có thể nhìn vào mắt nhau gần hơn.
- Thiên Thiên... Nếu em nói em...
Bảo Lam bối rối lia mắt đi chỗ khác khuôn mặt ửng đỏ khiến cô thêm đáng yêu. Từng câu nói cũng chở lên lấp lửng khó nói.
Nghe Nhi Lam nói đã thổ lộ với Tuấn Khải còn được Tuấn Khải cho cơ hội. Bảo Lam thấy từ hôm sinh nhật Tuấn Khải xong, nhìn hai người thân thiết hơn hẳn. Cô cũng đang không biết có nên làm theo hay không nữa...
- Nói đi!
Thiên Tỉ khẽ lên tiếng. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt đã đỏ chót của Bảo Lam cành làm mặt cô thêm đỏ. Điều này không khỏi khiến cậu thêm thích thú. Xem xem mặt cô có thể ốp trứng được đấy.
- Em thích anh...
Bảo Lam cúi xuống lí nhí thậm chí là áp hẳn mặt vào trong lồng ngực Thiên Tỉ. Đôi tay cũng ôm chặt chậu cây tường vì trong lòng không khỏi lo lắng, tim cô cũng điên cuồng đập loạn.
- Ngước lên nhìn anh này!
Giọng điệu Thiên Tỉ lạnh lùng làm lòng Bảo Lam thêm lo lắng bất an hơn. Phải mất một lúc cô mới dám từ từ ngước lên nhìn cậu. Tim cô cứ đập bùng bùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Giọng điệu của cậu làm cô vừa sợ hãi vừa thất vọng.
Thế là thất bại rồi. Có lẽ Thiên Tỉ vẫn chưa xoá khỏi người ra khỏi thâm tâm.
Nhưng khi Bảo Lam vừa ngước lên nhìn còn chưa kịp định thần thì cô có cảm giác đang có thứ gì đó mềm mại cũng có phần ướt áp chạm vào môi cô. Đôi mắt đen mở to hết cỡ khi thấy khuôn mặt phóng to của Vũ Vương hôm nay và trên hết là đang hôn cô?
Bảo Lam tự hỏi liệu đây có phải nằm mơ hay không?
Nhưng cảm giác chân thực này dốt cuộc không phải là mơ.
Hai hàng lệ rơi xuống hai bên má, Bảo Lam chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng khép mi hưởng thụ vị ngọt ấy.
Nếu là mơ xin đừng để cô tỉnh lại...
Hai người cứu như vậy đến khi hơi thở bị rút cạn mới miễn cưỡng rời khỏi môi nhau.
Thiên Tỉ cúi xuống thấy Bảo Lam cũng vừa mở mắt rồi lại lia xuống nàn môi đỏ chót của cô khẽ mỉm cười trong hơi thở dốc do không khí vẫn chưa lưu thông. Cậu vươn tay nhẹ nhàng lau hai bên khoé mắt cô, gạt đi hàng nước mắt chảy dài. Cậu lại chuyển tầm tay chạm nhẹ vào nàn môi ửng đỏ mở hờ cố lấy lại không khí của cô.
- Xin lỗi... Anh không thể nói thích em...
Bảo Lam mở to mắt nhìn môi Thiên Tỉ mấp máy. Nước mắt vì thế mà trào ra ngoài, cô cắn môi để ngăn tiếng nấc trong họng. Trái tim cô đau thắt trong lòng không khỏi trách cậu. Nếu không thể tại sao lại...
- Càng không thể nói yêu em...
Bảo Lam gật nhẹ vài cái mà lòng đau tới thắt lại. Cô cúi đầu lia mắt nhìn xuống nền nhà trước mặt. Không thể nói thích thì càng không thể nói yêu. Cô hiểu mà! Vậy thì để mình cô yêu cậu, mình cô thích cậu.
Dù sao bị cậu trắng trợn cướp mất nụ hôn đầu... Không sao cô tình nguyện! Sau này tương lai sẽ ra sao cô vẫn không hối hận vì cô nhận lại nụ hôn đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ - người một thời làm thanh xuân của cô có ý nghĩa.
- Hãy chờ tới khi anh hoàn toàn xoá bỏ hình ảnh người trong tim. Anh sẽ đường hoàng nói thích hay nói yêu cho em! Bảo Bảo!
Bảo Lam giật thót mình ngước mắt đen đã đẫm nước lên nhìn nam nhân trước mặt. Nước mắt lã trã thi nhau rơi xuống má. Những giọt trân châu chưa kịp rơi hết đã bị bàn tay to lớn ấm áp khác gạt đi.
- Chờ anh!
Bảo Lam liều mạng gật đầu dựa vào lòng cậu nũng nịu cọ cọ như một chú chó nhỏ. Làm người ta phải lo sợ này, làm người ta phải khóc này. Thiên Thiên anh là tên đáng ghét sao lại có sở thích làm phụ nữ khóc rồi mới dịu dàng dỗ ngọt như thế?
Thiên Tỉ ôm chặt Bảo Lam vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Ánh mắt hổ phách vừa dịu dành vừa kiên định nhìn xuống đỉnh đầu cô.
Trong lòng là yêu hay là thích Thiên Tỉ rõ hơn ai hết. Nhưng hình bóng người trong tim cậu vẫn chưa phai hết, cậu không dám nói ra. Vì cậu biết, khi đã nói ra Bảo Lam sẽ phải chịu tổn thương cũng như thiệt thòi. Chờ đến khi trong tim cậu chỉ còn mỗi mình cô, khi ấy cậu nói cho cô biết vẫn chưa muộn.
Chờ anh, Nguyễn Bảo Lam!
/118
|