Chương 23
-Chị, chị thật sự là có quan hệ yêu đương với anh Khải như trong báo viết sao?
-Tiêu Nam Hiên, em im miệng cho chị!
Vương Tuấn Khải làm vậy ắt hẳn có lý do. Đám phóng viên chắc còn phải đang ở gần đây. Cô đi với em trai thế này, nhỡ bị chụp được, không phải trên báo mai sẽ có trò vui sao?
Cô bịt khẩu trang, làm như một sinh viên bình thường bước ra khỏi khu mua sắm. Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt. Nếu không có cậu ta, buổi mua sắm hôm nay đã rất vui vẻ rồi
Cũng may, Vương Tuấn Khải kia còn chưa lôi cô lên xe rồi tống khứ cô về nhà, nếu không cái vụ này còn dai dẳng chán
Về đến con phố khu cô ở, cô phải ngó trước ngó sau, xác định không có ai theo đuôi mới dám mở cửa bước vào nhà
-Chị, chị giải thích cho em, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cô thở phì phò, nhìn thằng em chết dẫm cũng thở không ra hơi kia
-Chuyện này khá là dài dòng, anh Nam Phong còn không được biết, em nghĩ em có diễm phúc ấy sao?
Nam Hiên trừng mắt nhìn cô
-Thế chuyện yêu đương trên báo viết...
-Là giả đó. Chị chỉ nói em biết vậy thôi. Đám phóng viên chắc mai kia sẽ bâu kín nhà chị đấy. Em chạy đường nào thì chạy nhanh lên
-Chị, không nghiêm trọng thế chứ?
-Em nói xem chỗ nào không nghiêm trọng? Chị nói cho em biết, chỗ nào cũng nghiêm trọng hết. Hôm nay không ăn cơm nữa, ăn mỳ!!!
-Hả?
-Em nghĩ đến giờ phút này chị còn dũng khí đi chợ hả?
-Nhưng mà em quên không báo, tối hôm qua em đã đưa gói mỳ cuối cùng vào bụng rồi
-Tôi đi chết đây
Sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ? Giờ chắc đám phóng viên đang rình rập ngoài kia , cô sao dám ra ngoài cơ chứ
Khoan, còn thằng em
-Nam Hiên, ra tiệm tạp hoá gần đây mua hai thùng mì gói cho chị. Chúng ta phải chiến đấu dài dài
Cô đưa tiền cho thằng em. Nam Hiên cũng biết giờ này cô không tiện ra ngoài nên ngay lập tức đồng ý. Dù sao thì đám phóng viên chắc gì đã nhìn rõ mặt em cô
Để chắc ăn, cô bắt nó bịt thêm một cái khẩu trang phòng thân
Cô cuối cùng cũng được thở phào một cái, nằm luôn ra sopha nghỉ ngơi. Thiệt tình nếu không có cậu ta, cô chắc chắn sẽ không khổ sở tới mức này
Cửa mở cái cạch. Cô cũng không nghĩ là em trai cô lại về nhanh đến thế
-Chị trốn phóng viên như trốn tà mà để cửa mở thế này sao?
Khoan đã, giọng nói này là...
Cô nhắm mắt trên sopha, giả vờ ngủ. Cô cũng không biết hiện tại cái tên này có còn làm gì cô không? Cô cũng không biết khi biết cô ngủ rồi cậu ta có quẳng cô ra đường cho đám phóng viên không nhưng ngoài cách này ra, cô thực sự nghĩ không ra còn cách nào khác
Cậu mang đồ ăn vào để trên bàn bếp, nhìn thấy cô đang thiếp đi trong mệt mỏi như vậy liền bật cười. Thấy cô chọn đồ cho người con trai khác như vậy, lại còn trốn cậu như trốn tà, cậu có cảm giác cô như kiểu đang ngoại tình
Cậu tức giận về điều đó và không biết tại sao có thể tức giận như thế
Nhưng khi vừa thấy em trai cô, cậu lại tự bật cười cho hành động của chính mình. Cậu đang làm gì vậy chứ? Chẳng khác gì một người đàn ông đang ghen tuông vô cớ.
Vậy mà làm cô tưởng có phóng viên
Cô gái này thật nực cười
Cậu cũng rất nực cười!
Tim cô đập run, cố gắng nghe tiếng bước chân của cậu ta
Cậu ta lại gần chỗ cô nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ rồi đứng dậy
-Chị lừa ai chứ lừa tôi không được đâu
Vâng, một lần nữa trí Thông minh của cô bị KO vì trí thông minh của cậu ta
Biết không đấu lại cậu ta, cô ngồi thẳng dậy, bĩu môi
-Tôi đang cảnh cáo chị đấy. Nhớ, bây giờ chị cũng đã có chút danh tiếng. Việc đi mua sắm như vậy, chị không sợ hay sao?
-Sợ gì chứ?
-miệng lưỡi của cánh nhà báo không phải chuyện nào cũng sử dụng được đâu
Cũng đúng. Chuyện hai người yêu nhau vừa mới lên báo hôm trước, hôm sau đã lên ngay chuyện Tuấn Khải ghen tuông vô cớ, quả thật mất mặt lắm a
-Thế là ở khu mua sắm đó không có phóng viên?
-Kể cả có tôi cũng cho người giải quyết hết rồi
Giải quyết hết. Ặc
Cô có cảm giác mình đang đụng vào xã hội đen
-Tôi biết chị sợ không dám ra ngoài nên đã mua đồ ăn đến rồi. Tôi nghe Tử Kiệt nói, em trai chị ở đây?
-Đúng vậy á. Có sao không?
-Giữ kẽ một chút, đừng để đám phóng viên hiểu lầm
Cô bĩu môi. Cái vấn đề này đúng là rắc rối mà. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới phải đây?
-Mai tôi đến đón chị đi làm quen sân khấu, không phải cầu kỳ, mặc quần áo thoải mái một chút là được
-Ok. Mai gặp. Không tiễn. Cảm ơn vì đồ ăn
Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi cô đã thuận tiện đẩy cậu đi, không còn đường nào ở lại
Cậu đeo kín khẩu trang rồi mở cửa bước ra ngoài
Vừa lúc em trai cô về
Một người mặc đồ đen từ đầu tới cuối, lén là lén lút bước ra khỏi nhà cô, không cần phải đoán cũng biết là người nổi tiếng. Nhưng không hiểu tại sao cậu thấy người này rất là quen mắt
-Chị, ai vậy?
-Vương Tuấn Khải
Nam Hiên bé nhỏ lập tức sặc nước bọt, ho khù khụ
Thảo nào quen mắt thế
-Cất mỳ vào tủ, ăn cơm
Cậu nhìn chị mình một cách ngạc nhiên. Ăn cơm? Không lẽ...
-Chị, cơm này do, Anh Khải mang tới!!!???
-Có ăn không?
-Có
Không những có mà còn phải ăn hết. Cơm của thần tượng mua cho cơ mà, đương nhiên là phải ăn rồi
Trái ngược với việc ăn uống thất thường của Hoa Trân, hôm nay cô ăn được tẹo cơm thì Nam Hiên nhà cô lại chiến đấu sạch tới không còn một cọng xương
Thằng bé này tâm tư kín đáo. Ngay từ đầu cô mà biết nó thần tượng TFBOYS thì đã không phải ngồi mòn đít quần tra thông tin, trực tiếp đi hỏi nó là xong
Cho đến bây giờ cô mới thực sự biết sức mạnh của thần tượng là như thế nào. Quá dã man, quá tàn bạo. Nhiều đồ ăn như thế, một loáng cũng xử lý sạch sẽ
Oào
-Nam Hiên, bao giờ mới để chị đi tắm đây?
Thằng bé, bò theo nghĩa đen, từ nhà tắm ra một cách mệt mỏi
-Có cần đi bác sĩ không?
-Đồ ăn của sao, không là mỹ thực cũng là tiên thực. Người thường nuốt không nổi
Cô lắc đầu. Là ăn nhiều mới bị vậy cũng đáng đời, lại đổ lỗi cho đồ ăn, còn đổ lỗi gián tiếp cho Vương Tuấn Khải. Bó tay
-Mai chị đi khớp sân khấu, không ở nhà. Em có chắc chắn với tình trạng này của em không cần đi bệnh viện chứ?
-Chị, mai đưa em theo cùng, đảm bảo hết đau ngay
Cô lắc đầu, cũng ậm ừ, sau đó đồng ý
Thế là ngày hôm sau, trong xe của Vương Tuấn Khải đã xuất hiện một người không mời mà tới
-Đây là em trai tôi, Nam Hiên
Cô giới thiệu qua loa. Thấy khuôn mày Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu nên lập tức ngậm miệng lại
-Tôi biết
Ừ cũng đúng. Tổng giám đốc tập đoàn KRJ, muốn biết gì chẳng được
Cảm giác quen với xã hội đen chợt ập tới. Ôi lạnh sống lưng
Nam Hiên cười cười vẫy tay, khuôn mặt nó vẫn còn xanh lè xanh lét, trên mắt còn xuất hiện những cuồng thâm. Rõ khổ, chắc hôm qua bị tào tháo đuổi cả đêm đây mà
Nó nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi, khuôn miệng vẫn cười. Đúng là hạnh phúc trong khổ đau là đây
-Thằng bé sao vậy?
Cô cười cười
-Tiên Thực là thứ không phải người thường nào cũng ăn được. Có người ăn thì bình thường, có người ăn thì lại thành thế kia. Cũng khó trách thôi
Cậu không nói gì, chuyên tâm lái xe. Cô thở dài
-Cậu đưa nó tới bệnh viện đã
Thằng nhóc như thế này, để nó đến phim trường làm sao được
Sau khi làm xong thủ tục, cô đưa nó vào trong phòng bệnh. Vì quá mệt mỏi nên thằng bé chẳng hề hay biết gì việc mình bị bỏ lại. Đến lúc thật sự biết thì cô đã bỏ đi từ lâu rồi, còn kèm theo lời nhắn
-Nghỉ ngơi đi, trưa chị tới thăm em
Ai bảo hôm qua cô chỉ có một mình, hôm nay mới có thêm người, mới có thể tống khứ được thằng em vào bệnh viện, hơn nữa còn tự nguyện bị tống vào
Tang thương thay
Cũng may cô cùng Tuấn Khải kịp tới phim trường đúng giờ. Fan của TFBOYS bao vây đầy cả lối vào. Tuấn Khải phải khoá cửa xe, cô phải nằm hẳn xuống sàn xe tránh sự săm soi của Tứ Diệp Thảo, khó khăn mãi mới có thể vào trong
Chỉ là khớp phim trường thôi vậy mà đã đông như vậy, ngày mai không biết sẽ như thế nào nữa
-Mai, tôi tự đi một mình được không?
-Hôm nay đã đông thế này, mai mà chị đi một mình sẽ rất thảm đấy. Chị chắc chắn chứ?
Cũng đúng
-Tối nay tôi ở trong bệnh Viện
-Mai tôi tới đón chị
Dù không muốn nhưng cũng đành biết thế chứ làm sao. Cô bây giờ là một nghệ sĩ tự do, không có công ty, chẳng có quản lý. Nếu không nhờ cậu ta, chẳng lẽ cô phải đi xe buýt, men theo đám fan để vào đến phim trường. Mà chẳng biết có lết được đến nơi không ý. Có lết được thì cũng chẳng còn hơi sức mà quay phim
Đây chỉ là buổi làm quen sân khấu để khớp chương trình thôi nên khá thoải mái. Mỗi tội, Tuấn Khải tỏ vẻ khá thân mật với cô khiến cô cảm thấy khó chịu
Lần đầu tiên được gặp những người mà cô ngỡ chị có trong mơ mới được gặp khiến cô có cảm giác vô cùng lạ lẫm, cứ như kiểu một bước lên tiên vậy. Quá xúc động quá xúc động đi
Là một biên kịch, chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh tượng trước mặt, làm con tim bé nhỏ của cô gào thét
Mọi người làm việc khá thoải mái, cũng hay qua nói chuyện với cô. Thầy Hà, Na tỷ, Ngô Hân tỷ là những người mà cô đã gặp trên TV nhưng chưa từng nghĩ sẽ được trực tiếp bắt tay và chụp ảnh với họ như vậy
-Tuấn Khải, có phải em đã yêu đương rồi không?
Thầy Hà cau mày hỏi thăm Tuấn Khải, cậu chỉ cười xoà
-Nói trước đúng là bước không qua
-Cũng đúng-Thầy Hà thở dài-Cô bé cũng hoạt bát đáng yêu, dù hơn em một tuổi nhưng hai đứa rất xứng đôi, cố gắng mà giữ cho kỹ
Thầy Hà vỗ vai Tuấn Khải rồi bỏ đi. Cậu nhìn bóng lưng thầy rồi lại nhìn cô gái đang chạy lung tung xin chụp ảnh với chữ ký này kia, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ
Tại sao cậu lại cảm thấy lời thầy nói có phần chính xác nhỉ. Không phải cậu nên có cảm giác này với Tiểu Nguyên sao?
Hai người này có nhiều điểm khá giống nhau, khiến khi cậu ở bên cô lại có cảm giác rất là thân thuộc
Cậu, biến đổi giới tính rồi sao, không còn thích con trai nữa, thích con gái rồi sao?
Hoa Trân được Tuấn Khải hộ tống về tận nhà lấy một số đồ dùng và tắm rửa. Cô ban đầu rất không vừa ta việc này. Cô dù sao cũng là con gái. Cậu ta dù có gay vẫn là con trai. Cậu ta ở đây, dù thế nào cô vẫn thấy không yên tâm
Nhưng cậu ta quyết vậy, cô cũng đành chịu thôi
Cô sắp xếp một số đồ đạc cho Nam Hiên rồi sắp xếp một số đồ cho mình để mai ở bệnh viện có thể trang điểm đi luôn. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cô mới đi tắm
Tuấn Khải ngồi lật mấy cuốn truyện tranh trên kệ sách, cảm thấy sự hủ nữ của bà chị này cũng thể hiện thực rõ rệt, ngay cả mấy thứ đồ này vứt lung tung cũng không sợ bị người ta phát hiện
Sau khi tắm rửa, cô lại mặc áo phông và quần jean. Mái tóc dài còn thấm nước, dù đã cố lau nhưng nước vẫn rỏ đều xuống sàn nhà
Điều này làm cho Vương Tuấn Khải thấy không thoải mái
-Cậu cứ ngồi chơi, tôi đi nấu cháo cho Nam Hiên. Dạ dày khó tiêu, nên ăn nhẹ một chút
Cô lạch cạch nồi chảo trong bếp, vừa nấu vừa nói với Tuấn Khải
-Tôi đang chăm chỉ nhận nhiều hợp đồng làm quảng cáo, rất nhanh sẽ có tiền trả cậu
-Thôi khỏi đi. Chị làm đến nước này cũng đủ để trả nợ rồi
Cô vui mừng hét toáng lên
-Nghĩa là, tôi không phải đóng giả người yêu của cậu nữa?
Cậu nhấc cằm cô lên
-Đã diễn phải diễn tới cùng chứ
-Diễn thì diễn, nhưng định ngày giải tán đi. Tôi ghét cuộc sống của tôi cứ thế này rồi
-Bao giờ giải tán, tôi sẽ nói với chị sau
-Một tháng. Đảm bảo sau khi kết thúc, tin tức của cậu với Tiểu Nguyên, tôi sẽ không hé răng nửa lời
-Đến lúc đó chẳng cần chị hé nó cũng tự lộ rồi
Cậu quay đi không nói câu nào. Cô cũng thắc mắc nhưng không tiện hỏi đành thôi, tiếp tục tập trung chuyên môn
Sau khi tới bệnh viện, Nam Hiên nó không thèm nhìn mặt cô luôn
Aiz, ai bảo cô kêu đưa nó tới phim trường mà lại thành bệnh viện làm gì chứ. Báo hại nó bị mấy cô y tá sờ lên sờ xuống. Tức chết đi
-Tiểu Hiên à, có muốn ngày mai đi với chị thì mở cửa
-Không tin
-Em không mở đúng không?
-Không
-Thế không ăn đúng không
-Không...a
-Thế chị về nhá
-Có có có
Nam Hiên bé nhỏ bụng đói meo, nghe thấy đồ ăn mắt liền sáng rực, lôi luôn bà chị vào trong
Nhưng khi nghe thấy đồ ăn là cháo, khuôn mặt trở nên ỉu xìu
Nhưng khi nhìn thấy vé vào xem happy camp, bé lại vui vẻ ăn hết cả một tô cháo lớn, vét sạch cả bát
Đây là phúc lợi cô mới xin được của đạo diễn. Đạo diễn nói chưa từng có phúc lợi cho người nhà khách mời nhưng bị cô năn nỉ mới chìa vé ra, nói may thay vẫn còn ghế trống
Tiền vé, cô kêu đạo diễn cứ trừ thẳng vào cát-Xê là được
Và thế là mới có vé
-Em bây giờ không ăn thật no, ngủ thật kỹ, mai không khỏe là chị không đưa vé cho đâu
Thế là sau khi thằng bé ăn xong, uống thuốc và được tiêm cho mũi thì ngoan ngoãn đi ngủ ngay lập tức
Cô cũng thấy an tâm hẳn. Ít nhất việc chăm nó cũng bớt vất vả đi phần nào
-Chị, chị thật sự là có quan hệ yêu đương với anh Khải như trong báo viết sao?
-Tiêu Nam Hiên, em im miệng cho chị!
Vương Tuấn Khải làm vậy ắt hẳn có lý do. Đám phóng viên chắc còn phải đang ở gần đây. Cô đi với em trai thế này, nhỡ bị chụp được, không phải trên báo mai sẽ có trò vui sao?
Cô bịt khẩu trang, làm như một sinh viên bình thường bước ra khỏi khu mua sắm. Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt. Nếu không có cậu ta, buổi mua sắm hôm nay đã rất vui vẻ rồi
Cũng may, Vương Tuấn Khải kia còn chưa lôi cô lên xe rồi tống khứ cô về nhà, nếu không cái vụ này còn dai dẳng chán
Về đến con phố khu cô ở, cô phải ngó trước ngó sau, xác định không có ai theo đuôi mới dám mở cửa bước vào nhà
-Chị, chị giải thích cho em, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cô thở phì phò, nhìn thằng em chết dẫm cũng thở không ra hơi kia
-Chuyện này khá là dài dòng, anh Nam Phong còn không được biết, em nghĩ em có diễm phúc ấy sao?
Nam Hiên trừng mắt nhìn cô
-Thế chuyện yêu đương trên báo viết...
-Là giả đó. Chị chỉ nói em biết vậy thôi. Đám phóng viên chắc mai kia sẽ bâu kín nhà chị đấy. Em chạy đường nào thì chạy nhanh lên
-Chị, không nghiêm trọng thế chứ?
-Em nói xem chỗ nào không nghiêm trọng? Chị nói cho em biết, chỗ nào cũng nghiêm trọng hết. Hôm nay không ăn cơm nữa, ăn mỳ!!!
-Hả?
-Em nghĩ đến giờ phút này chị còn dũng khí đi chợ hả?
-Nhưng mà em quên không báo, tối hôm qua em đã đưa gói mỳ cuối cùng vào bụng rồi
-Tôi đi chết đây
Sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ? Giờ chắc đám phóng viên đang rình rập ngoài kia , cô sao dám ra ngoài cơ chứ
Khoan, còn thằng em
-Nam Hiên, ra tiệm tạp hoá gần đây mua hai thùng mì gói cho chị. Chúng ta phải chiến đấu dài dài
Cô đưa tiền cho thằng em. Nam Hiên cũng biết giờ này cô không tiện ra ngoài nên ngay lập tức đồng ý. Dù sao thì đám phóng viên chắc gì đã nhìn rõ mặt em cô
Để chắc ăn, cô bắt nó bịt thêm một cái khẩu trang phòng thân
Cô cuối cùng cũng được thở phào một cái, nằm luôn ra sopha nghỉ ngơi. Thiệt tình nếu không có cậu ta, cô chắc chắn sẽ không khổ sở tới mức này
Cửa mở cái cạch. Cô cũng không nghĩ là em trai cô lại về nhanh đến thế
-Chị trốn phóng viên như trốn tà mà để cửa mở thế này sao?
Khoan đã, giọng nói này là...
Cô nhắm mắt trên sopha, giả vờ ngủ. Cô cũng không biết hiện tại cái tên này có còn làm gì cô không? Cô cũng không biết khi biết cô ngủ rồi cậu ta có quẳng cô ra đường cho đám phóng viên không nhưng ngoài cách này ra, cô thực sự nghĩ không ra còn cách nào khác
Cậu mang đồ ăn vào để trên bàn bếp, nhìn thấy cô đang thiếp đi trong mệt mỏi như vậy liền bật cười. Thấy cô chọn đồ cho người con trai khác như vậy, lại còn trốn cậu như trốn tà, cậu có cảm giác cô như kiểu đang ngoại tình
Cậu tức giận về điều đó và không biết tại sao có thể tức giận như thế
Nhưng khi vừa thấy em trai cô, cậu lại tự bật cười cho hành động của chính mình. Cậu đang làm gì vậy chứ? Chẳng khác gì một người đàn ông đang ghen tuông vô cớ.
Vậy mà làm cô tưởng có phóng viên
Cô gái này thật nực cười
Cậu cũng rất nực cười!
Tim cô đập run, cố gắng nghe tiếng bước chân của cậu ta
Cậu ta lại gần chỗ cô nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ rồi đứng dậy
-Chị lừa ai chứ lừa tôi không được đâu
Vâng, một lần nữa trí Thông minh của cô bị KO vì trí thông minh của cậu ta
Biết không đấu lại cậu ta, cô ngồi thẳng dậy, bĩu môi
-Tôi đang cảnh cáo chị đấy. Nhớ, bây giờ chị cũng đã có chút danh tiếng. Việc đi mua sắm như vậy, chị không sợ hay sao?
-Sợ gì chứ?
-miệng lưỡi của cánh nhà báo không phải chuyện nào cũng sử dụng được đâu
Cũng đúng. Chuyện hai người yêu nhau vừa mới lên báo hôm trước, hôm sau đã lên ngay chuyện Tuấn Khải ghen tuông vô cớ, quả thật mất mặt lắm a
-Thế là ở khu mua sắm đó không có phóng viên?
-Kể cả có tôi cũng cho người giải quyết hết rồi
Giải quyết hết. Ặc
Cô có cảm giác mình đang đụng vào xã hội đen
-Tôi biết chị sợ không dám ra ngoài nên đã mua đồ ăn đến rồi. Tôi nghe Tử Kiệt nói, em trai chị ở đây?
-Đúng vậy á. Có sao không?
-Giữ kẽ một chút, đừng để đám phóng viên hiểu lầm
Cô bĩu môi. Cái vấn đề này đúng là rắc rối mà. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới phải đây?
-Mai tôi đến đón chị đi làm quen sân khấu, không phải cầu kỳ, mặc quần áo thoải mái một chút là được
-Ok. Mai gặp. Không tiễn. Cảm ơn vì đồ ăn
Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi cô đã thuận tiện đẩy cậu đi, không còn đường nào ở lại
Cậu đeo kín khẩu trang rồi mở cửa bước ra ngoài
Vừa lúc em trai cô về
Một người mặc đồ đen từ đầu tới cuối, lén là lén lút bước ra khỏi nhà cô, không cần phải đoán cũng biết là người nổi tiếng. Nhưng không hiểu tại sao cậu thấy người này rất là quen mắt
-Chị, ai vậy?
-Vương Tuấn Khải
Nam Hiên bé nhỏ lập tức sặc nước bọt, ho khù khụ
Thảo nào quen mắt thế
-Cất mỳ vào tủ, ăn cơm
Cậu nhìn chị mình một cách ngạc nhiên. Ăn cơm? Không lẽ...
-Chị, cơm này do, Anh Khải mang tới!!!???
-Có ăn không?
-Có
Không những có mà còn phải ăn hết. Cơm của thần tượng mua cho cơ mà, đương nhiên là phải ăn rồi
Trái ngược với việc ăn uống thất thường của Hoa Trân, hôm nay cô ăn được tẹo cơm thì Nam Hiên nhà cô lại chiến đấu sạch tới không còn một cọng xương
Thằng bé này tâm tư kín đáo. Ngay từ đầu cô mà biết nó thần tượng TFBOYS thì đã không phải ngồi mòn đít quần tra thông tin, trực tiếp đi hỏi nó là xong
Cho đến bây giờ cô mới thực sự biết sức mạnh của thần tượng là như thế nào. Quá dã man, quá tàn bạo. Nhiều đồ ăn như thế, một loáng cũng xử lý sạch sẽ
Oào
-Nam Hiên, bao giờ mới để chị đi tắm đây?
Thằng bé, bò theo nghĩa đen, từ nhà tắm ra một cách mệt mỏi
-Có cần đi bác sĩ không?
-Đồ ăn của sao, không là mỹ thực cũng là tiên thực. Người thường nuốt không nổi
Cô lắc đầu. Là ăn nhiều mới bị vậy cũng đáng đời, lại đổ lỗi cho đồ ăn, còn đổ lỗi gián tiếp cho Vương Tuấn Khải. Bó tay
-Mai chị đi khớp sân khấu, không ở nhà. Em có chắc chắn với tình trạng này của em không cần đi bệnh viện chứ?
-Chị, mai đưa em theo cùng, đảm bảo hết đau ngay
Cô lắc đầu, cũng ậm ừ, sau đó đồng ý
Thế là ngày hôm sau, trong xe của Vương Tuấn Khải đã xuất hiện một người không mời mà tới
-Đây là em trai tôi, Nam Hiên
Cô giới thiệu qua loa. Thấy khuôn mày Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu nên lập tức ngậm miệng lại
-Tôi biết
Ừ cũng đúng. Tổng giám đốc tập đoàn KRJ, muốn biết gì chẳng được
Cảm giác quen với xã hội đen chợt ập tới. Ôi lạnh sống lưng
Nam Hiên cười cười vẫy tay, khuôn mặt nó vẫn còn xanh lè xanh lét, trên mắt còn xuất hiện những cuồng thâm. Rõ khổ, chắc hôm qua bị tào tháo đuổi cả đêm đây mà
Nó nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi, khuôn miệng vẫn cười. Đúng là hạnh phúc trong khổ đau là đây
-Thằng bé sao vậy?
Cô cười cười
-Tiên Thực là thứ không phải người thường nào cũng ăn được. Có người ăn thì bình thường, có người ăn thì lại thành thế kia. Cũng khó trách thôi
Cậu không nói gì, chuyên tâm lái xe. Cô thở dài
-Cậu đưa nó tới bệnh viện đã
Thằng nhóc như thế này, để nó đến phim trường làm sao được
Sau khi làm xong thủ tục, cô đưa nó vào trong phòng bệnh. Vì quá mệt mỏi nên thằng bé chẳng hề hay biết gì việc mình bị bỏ lại. Đến lúc thật sự biết thì cô đã bỏ đi từ lâu rồi, còn kèm theo lời nhắn
-Nghỉ ngơi đi, trưa chị tới thăm em
Ai bảo hôm qua cô chỉ có một mình, hôm nay mới có thêm người, mới có thể tống khứ được thằng em vào bệnh viện, hơn nữa còn tự nguyện bị tống vào
Tang thương thay
Cũng may cô cùng Tuấn Khải kịp tới phim trường đúng giờ. Fan của TFBOYS bao vây đầy cả lối vào. Tuấn Khải phải khoá cửa xe, cô phải nằm hẳn xuống sàn xe tránh sự săm soi của Tứ Diệp Thảo, khó khăn mãi mới có thể vào trong
Chỉ là khớp phim trường thôi vậy mà đã đông như vậy, ngày mai không biết sẽ như thế nào nữa
-Mai, tôi tự đi một mình được không?
-Hôm nay đã đông thế này, mai mà chị đi một mình sẽ rất thảm đấy. Chị chắc chắn chứ?
Cũng đúng
-Tối nay tôi ở trong bệnh Viện
-Mai tôi tới đón chị
Dù không muốn nhưng cũng đành biết thế chứ làm sao. Cô bây giờ là một nghệ sĩ tự do, không có công ty, chẳng có quản lý. Nếu không nhờ cậu ta, chẳng lẽ cô phải đi xe buýt, men theo đám fan để vào đến phim trường. Mà chẳng biết có lết được đến nơi không ý. Có lết được thì cũng chẳng còn hơi sức mà quay phim
Đây chỉ là buổi làm quen sân khấu để khớp chương trình thôi nên khá thoải mái. Mỗi tội, Tuấn Khải tỏ vẻ khá thân mật với cô khiến cô cảm thấy khó chịu
Lần đầu tiên được gặp những người mà cô ngỡ chị có trong mơ mới được gặp khiến cô có cảm giác vô cùng lạ lẫm, cứ như kiểu một bước lên tiên vậy. Quá xúc động quá xúc động đi
Là một biên kịch, chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh tượng trước mặt, làm con tim bé nhỏ của cô gào thét
Mọi người làm việc khá thoải mái, cũng hay qua nói chuyện với cô. Thầy Hà, Na tỷ, Ngô Hân tỷ là những người mà cô đã gặp trên TV nhưng chưa từng nghĩ sẽ được trực tiếp bắt tay và chụp ảnh với họ như vậy
-Tuấn Khải, có phải em đã yêu đương rồi không?
Thầy Hà cau mày hỏi thăm Tuấn Khải, cậu chỉ cười xoà
-Nói trước đúng là bước không qua
-Cũng đúng-Thầy Hà thở dài-Cô bé cũng hoạt bát đáng yêu, dù hơn em một tuổi nhưng hai đứa rất xứng đôi, cố gắng mà giữ cho kỹ
Thầy Hà vỗ vai Tuấn Khải rồi bỏ đi. Cậu nhìn bóng lưng thầy rồi lại nhìn cô gái đang chạy lung tung xin chụp ảnh với chữ ký này kia, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ
Tại sao cậu lại cảm thấy lời thầy nói có phần chính xác nhỉ. Không phải cậu nên có cảm giác này với Tiểu Nguyên sao?
Hai người này có nhiều điểm khá giống nhau, khiến khi cậu ở bên cô lại có cảm giác rất là thân thuộc
Cậu, biến đổi giới tính rồi sao, không còn thích con trai nữa, thích con gái rồi sao?
Hoa Trân được Tuấn Khải hộ tống về tận nhà lấy một số đồ dùng và tắm rửa. Cô ban đầu rất không vừa ta việc này. Cô dù sao cũng là con gái. Cậu ta dù có gay vẫn là con trai. Cậu ta ở đây, dù thế nào cô vẫn thấy không yên tâm
Nhưng cậu ta quyết vậy, cô cũng đành chịu thôi
Cô sắp xếp một số đồ đạc cho Nam Hiên rồi sắp xếp một số đồ cho mình để mai ở bệnh viện có thể trang điểm đi luôn. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cô mới đi tắm
Tuấn Khải ngồi lật mấy cuốn truyện tranh trên kệ sách, cảm thấy sự hủ nữ của bà chị này cũng thể hiện thực rõ rệt, ngay cả mấy thứ đồ này vứt lung tung cũng không sợ bị người ta phát hiện
Sau khi tắm rửa, cô lại mặc áo phông và quần jean. Mái tóc dài còn thấm nước, dù đã cố lau nhưng nước vẫn rỏ đều xuống sàn nhà
Điều này làm cho Vương Tuấn Khải thấy không thoải mái
-Cậu cứ ngồi chơi, tôi đi nấu cháo cho Nam Hiên. Dạ dày khó tiêu, nên ăn nhẹ một chút
Cô lạch cạch nồi chảo trong bếp, vừa nấu vừa nói với Tuấn Khải
-Tôi đang chăm chỉ nhận nhiều hợp đồng làm quảng cáo, rất nhanh sẽ có tiền trả cậu
-Thôi khỏi đi. Chị làm đến nước này cũng đủ để trả nợ rồi
Cô vui mừng hét toáng lên
-Nghĩa là, tôi không phải đóng giả người yêu của cậu nữa?
Cậu nhấc cằm cô lên
-Đã diễn phải diễn tới cùng chứ
-Diễn thì diễn, nhưng định ngày giải tán đi. Tôi ghét cuộc sống của tôi cứ thế này rồi
-Bao giờ giải tán, tôi sẽ nói với chị sau
-Một tháng. Đảm bảo sau khi kết thúc, tin tức của cậu với Tiểu Nguyên, tôi sẽ không hé răng nửa lời
-Đến lúc đó chẳng cần chị hé nó cũng tự lộ rồi
Cậu quay đi không nói câu nào. Cô cũng thắc mắc nhưng không tiện hỏi đành thôi, tiếp tục tập trung chuyên môn
Sau khi tới bệnh viện, Nam Hiên nó không thèm nhìn mặt cô luôn
Aiz, ai bảo cô kêu đưa nó tới phim trường mà lại thành bệnh viện làm gì chứ. Báo hại nó bị mấy cô y tá sờ lên sờ xuống. Tức chết đi
-Tiểu Hiên à, có muốn ngày mai đi với chị thì mở cửa
-Không tin
-Em không mở đúng không?
-Không
-Thế không ăn đúng không
-Không...a
-Thế chị về nhá
-Có có có
Nam Hiên bé nhỏ bụng đói meo, nghe thấy đồ ăn mắt liền sáng rực, lôi luôn bà chị vào trong
Nhưng khi nghe thấy đồ ăn là cháo, khuôn mặt trở nên ỉu xìu
Nhưng khi nhìn thấy vé vào xem happy camp, bé lại vui vẻ ăn hết cả một tô cháo lớn, vét sạch cả bát
Đây là phúc lợi cô mới xin được của đạo diễn. Đạo diễn nói chưa từng có phúc lợi cho người nhà khách mời nhưng bị cô năn nỉ mới chìa vé ra, nói may thay vẫn còn ghế trống
Tiền vé, cô kêu đạo diễn cứ trừ thẳng vào cát-Xê là được
Và thế là mới có vé
-Em bây giờ không ăn thật no, ngủ thật kỹ, mai không khỏe là chị không đưa vé cho đâu
Thế là sau khi thằng bé ăn xong, uống thuốc và được tiêm cho mũi thì ngoan ngoãn đi ngủ ngay lập tức
Cô cũng thấy an tâm hẳn. Ít nhất việc chăm nó cũng bớt vất vả đi phần nào
/42
|