Giuờng bệnh trắng xóa. Cô gái nằm trên đó mang một bộ dạng u sầu. Khuôn mặt trở nên trẳng bệch vì lạnh. Những bông tuyết đọng lại trên tóc cô đã bắt đầu tan ra, ướt nhẹp cả một mảng gối. Nam Hiên nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô. Tuấn Khải ngồi đối diện cậu, gương mặt trở nên u buồn một cách lạ. Nam Hiên chợt nghĩ nếu đấy không phải thần tượng của cậu, cậu sẽ bổ nhào vào đập cho anh ta một trận. Chị gái cậu, vì anh ta mà phải chịu biết bao khổ sở. Anh ta cũng yêu chị cậu, chị cậu cũng yêu anh ta, ấy thế mà chỉ vì một Vương Nguyên mà thành ra tới mức như này. Cậu thần tượng họ nhưng không có nghĩa là cậu dung túng họ. Ngôi sao thì sao chứ? Cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Tại sao lúc nào cũng chỉ là một mình chị cậu bị tổn thương? Ngôi sao có thể làm như vậy sao?
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi môi cậu run run, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cậu là chỗ dựa duy nhất cho chị cậu lúc này. Cậu mà gục ngã, ai sẽ chăm sóc cô chứ?
Nam Phong chạy vội vào phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng, chỉ thấy Nam Hiên gục đầu xuống bên cạnh giường, cô thì vẫn chưa tỉnh, anh chỉ muốn quay ra đập cho tên kia một trận. Tử Kiệt, biết em gái anh bệnh mà còn có ý định này với nó, anh cũng chỉ do dự một chút rồi đồng ý. Chết tiệt, sao anh lại đồng ý chứ, đẩy em gái anh đến tình cảnh như vậy. Anh cứ nhận định rằng, tên chết tiệt kia nói không đúng đâu, em gái anh sao có thể thích một tên nhóc kém tuổi hơn chứ. Cho nên anh khẳng định rằng em gái anh sẽ không vì cậu ta mà làm loại chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng anh đã lầm, thật sự đã lầm rồi. Vì sự sai lầm của anh mà em gái anh mới biến thành bộ dạng như thế này. Anh cứ nghĩ anh hiểu tính nết của em gái anh, ai ngờ anh đi sai một bước, em gái anh lại phải gánh chịu một trượng
Nam Hiên ngẩng đầu nhìn Nam Phong, đôi mắt ngấn nước, miệng lẩm bẩm
- Anh, mau cứu chị đi, anh ơi
Nam Phong ôm Nam Hiên vào lòng, miệng lẩm bẩm trấn an cậu, cũng như là trấn an chính mình
- Hoa Trân sẽ khỏe lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Buổi họp báo tại Bắc Kinh được di dời vì bệnh tình của cô, cả doàn cũng không muốn lỡ thời gian tuyên truyền nên đã đến Thượng Hải tổ chức trước sau đó xem tình hình của cô mà thực hiện phương án tiếp theo, không thể để cả khoảng thời gian tuyên truyền mà nữ chính không hề có mặt lấy một buổi, vừa ảnh hưởng tới cô mà cả đoàn cũng sẽ chịu không ít gạch đá
Vài ngài trước trên trang sina, một nhà báo trong quá trình tác nghiệp đã chụp được ảnh Tuấn Khải bế Hoa Trân vào trong bệnh viện và viết một bài báo. Mọi người không ngừng đổ xô tìm kiếm những tấm hình ít ỏi của cô. Cô dường như nổi hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay toàn đứng top về số lượng tìm kiếm
Trong phòng bệnh cô vẫn an tĩnh nằm đấy như một cô công chúa nhỏ gọi mãi không chịu tỉnh. Nam Phong lướt những tin tức mới nhất về cô. Nam Hiên nhìn Hoa Trân, đưa tay lên gạt gạt mái tóc lòa xòa của cô
- Nhìn Chị thật yên bình anh nhỉ. Mọi sóng gió trước mặt, chị căn bản nếu cứ ngủ thế này, nó sẽ lặng lẽ mà trôi qua
- Đã mấy ngày rồi mà nó vẫn cứ hôn mê thế này. Tuy tình trạng không đáng lo ngại nhưng mà nó cứ như vậy cũng không phải chuyện tót. Đoàn làm phim gọi điện báo đã chuẩn bị họp báo ở Thượng Hải, mai là xong rồi. Nếu nó còn hôn mê thế này, chỉ e, bộ phim này của nó cũng trở nên lu mờ trong mắt khán giả mà thôi
Y tá vào thay bình truyền nước. Cứ đều đặn như vậy, mỗi ngày hai lần. Cô vẫn cứ hôn mê. Bác sĩ cũng vào thăm bệnh cho cô, mỗi ngày một lần, nói thân thể cô đã dần hồi phục nhưng vẫn không hiểu sao cô vẫn cứ mãi không tính như vậy
Anh lau mặt cho cô, gương mặt trắcng bệch đã hồng hào hơn hẳn, làn da cũng cõ sức sống hơn trước, vậy mà cho đến hiện tại cô vẫn im lìm nằm đó. Có lẽ, là do cô không muốn tỉnh chăng?
Một cuộc gọi tới, nhưng không phải là của nhà sản xuất mà của Vương Tuấn Khải
- “ Cô ấy tỉnh chưa?”
- Em gái tôi tỉnh hay không hẳn với cậu có chút can hệ. Truyền thông? Danh tiếng? Sự Nghiệp? hay là vì một thứ gì đó mà tôi không biết chăng? Nếu không phải, tại sao cậu lại sốt sắng như vậy?
Nam Phong cười nhẹ một tiếng. Tuấn Khải im lặng không nói gì. Cậu vẫn giữ điện thoại, cơ thể phát ra tiếng thở nhè nhẹ, một lúc sau mới nói
- “ Chỉ đơn giản là tôi lo cho cô ấy, anh đừng nghĩ nhiều làm gì. Bao giờ cô ấy tỉnh, hãy thông báo cho tôi biết. Cảm ơn”
- Tôi không phải là quản lý của cậu, tôi không cần phải thông báo cho cậu việc này. Lấy tư cách là anh trai của con bé, tôi sẽ không bao giờ làm như thế với một tên đã làm em tôi thành ra như thế này
- “ Coi như tôi cầu xin anh vậy. Tôi lấy tư cách bạn trai của cô ấy, cầu xin anh giúp tôi”
- Cậu đừng tưởng tôi không biết gì. Cậu không phải bạn trai con bé, cậu không có tư cách cũng như quyền bảo tôi phải làm những việc này
Nam Phong cúp máy, thái độ bực tức biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Anh đấm mạnh vào tường, tự trách bản thân mình rốt cuộc lại biến cô thành bộ dạng như vậy
Đầu dây bên kia, Tuấn Khải nãy giờ vẫn giữ nguyên vị trí, trên gương mặt ánh lên một nét cười gượng gạo, cuối cùng lại cười lớn. Phải rồi, cậu lấy tư cách gì đây? Đến cái danh xưng bạn trai cũng là giả, cậu lấy tư cách gì để có quyền biết thông tin về cô chứ?
Vương Nguyên đứng ngoài cửa, gương mặt ảm đạm không có cảm xúc , cũng không có ý định bước vào phòng nên cứ đứng ngoài cửa. Gương mặt tuấn mỹ cúi gằm xuống, mang nét ưu tư u buồn khiến người ta phải nao lòng
Đôi mắt cô chớp chớp, cuối cùng cũng mở hẳn ra. Dường như đã quá lâu rồi cô không được tận hưởng cảm giác này khiến đôi mắt cô có chút không thích ứng nổi. Phải mất vài phút định hình, cô mới nhận ra mình lại tiếp tục chui vào phòng bệnh. Trong ký ức của cô mờ hồ lưu lại khoảnh khắc cô hôn Tuấn Khải. Từ giây phút đó cô không còn nhớ gì nữa. Chỉ có cảm giác mơ hồ có một người con trai ôm lấy cô thật chặt. Cô không rõ ai là người đưa cô vào đây, một chút cũng không nhận ra là ai
Cơ thể cô mệt mỏi với chiếc điện thoại đằng xa đọc chút tin tức về bản thân, phát hiện người đưa cô vào bệnh viện chính là Vương Tuấn Khải. Cô buông điện thoại xuống, môi đột nhiên nở nụ cười nhẹ
Nam Phong không báo điều này lại với đoàn làm phim để cô có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Đoàn làm phim chuyển hướng sang tuyên truyền ở Quảng Châu
Hiện tại Nam Phong đã ở đây rồi nên Hoa Trân đã khuyên bảo Nam Hiên về quê kẻo lỡ dở học tập, cậu nhóc chỉ bĩu môi cười đùa với cô một chút. Trong tâm trí của cậu vẫn còn sự lo lắng và áy náy. Nam Phong bèn vỗ vai
- Về nhà đi, ở đây có anh rồi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé
Nam Hiên nhìn Nam Phong mỉm cười. Biết anh cũng phải bỏ công việc của mình để chạy lên đây chăm sóc cô thế này nhưng cậu biết anh ở đây còn tốt hơn cậu ở đây rất nhiều. Mọi công việc anh có thể lo toan được cho cô, không như cậu, chẳng làm được cái việc gì cả
Quảng Châu
21h30pm
Tử Kiệt vừa có chuyến du ngoạn trong thành phố. Mấy lần muốn đi cùng người anh em tốt của anh đi du ngoạn một lần, uống say một bữa và hát karaoke đến sáng. Thế mà anh đến Quảng Châu, hắn lại về Bắc Kinh
Đời đúng là lắm éo le
Anh nhấc máy gọi cho Nam Phong. Tên đó là tên cuồng em gái. Bình thường sẽ giữ em gái như giữ của, chẳng hé răng lấy nửa lời. Đến lúc em gái hắn xảy ra chuyện thì bỏ hết công việc để về với em gái. Từ đợt Hoa Trân debut đến nay, cũng nghe phong thanh tin từ PE là tên này nghỉ dài hạn vô số lần, mỗi lần một tháng là ít. Nhưng trước khi hắn đi hắn sẽ làm xong công việc và giao phần giám sát cho bọn nhân viên, cũng phải đủ cho mấy tháng sau lận. Là một người vô cùng có trách nhiệm với tài năng như thế nên cho tới thời điểm hiện tại thì PE chưa có ý định đổi giám đốc chi nhánh tại Quảng Châu, chỉ có hắn muốn chuyển về chi nhánh tại Bắc Kinh mà chưa được
- “ Có chuyện gì?”
Nghe giọng tên này có vẻ như hắn đang bận thì phải
- Đang làm việc à?
- “ Không, đang gọt táo cho Hoa Trân. Nào, nói a”
Tiếng cắn táo sột soạt cùng tiếng cười đùa nghe rõ lớn là biết Hoa Trân cũng ổn rồi
- Hoa Trân khỏe rồi mà ông báo với đoàn là cô ấy chưa tỉnh
- “ Phải để em ấy còn nghỉ ngơi chứ”
- Vậy đợt này thì sao?
- “ Tôi thông báo với đoàn rồi, đoàn chưa báo cho ông địa điểm tiếp theo là Bắc Kinh à?”
Tử Kiệt ngớ người rồi nhận ra lần trước cũng như vậy, đến lúc chuẩn bị đi mới báo
- Chăc lúc gần đi mới báo. Hoa Trân ổn chứ?
- “ Thể trạng con bé khá tốt nên có thể nói bây giờ cũng xuất viện được rồi”
Tử Kiệt nghe rõ tiếng cười của Hoa Trân cùng với tiếng cắn táo sột soạt, chắc Nam Phong lại vừa đút táo cho cô
- Cậu báo chuyện này cho Tuấn khải chưa?
Nụ cười trên môi Nam Phong chợt tắt. Anh buông trái táo cùng con dao gọt hoa quả xuống bàn rồi đi ra ngoài
Hoa Trân cũng thôi cười, gương mặt hiện lên vài phần ảm đạm
- “ Tại sao tôi phải báo cho cậu ta? Ông không có việc gì tôi cúp máy đây”
Khuôn mặt Nam Phong hiện lên tia dữ tợn, đấm mạnh vào tường. Tia bình tĩnh cuối cùng trên gương mặt cũng biến mất
Tử Kiệt ngây người nhìn cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc trong cụt ngủn như vậy. Anh đứng dậy cười mỉm rồi nói khẽ
- Đúng là tên cuồng em gái
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi môi cậu run run, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cậu là chỗ dựa duy nhất cho chị cậu lúc này. Cậu mà gục ngã, ai sẽ chăm sóc cô chứ?
Nam Phong chạy vội vào phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng, chỉ thấy Nam Hiên gục đầu xuống bên cạnh giường, cô thì vẫn chưa tỉnh, anh chỉ muốn quay ra đập cho tên kia một trận. Tử Kiệt, biết em gái anh bệnh mà còn có ý định này với nó, anh cũng chỉ do dự một chút rồi đồng ý. Chết tiệt, sao anh lại đồng ý chứ, đẩy em gái anh đến tình cảnh như vậy. Anh cứ nhận định rằng, tên chết tiệt kia nói không đúng đâu, em gái anh sao có thể thích một tên nhóc kém tuổi hơn chứ. Cho nên anh khẳng định rằng em gái anh sẽ không vì cậu ta mà làm loại chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng anh đã lầm, thật sự đã lầm rồi. Vì sự sai lầm của anh mà em gái anh mới biến thành bộ dạng như thế này. Anh cứ nghĩ anh hiểu tính nết của em gái anh, ai ngờ anh đi sai một bước, em gái anh lại phải gánh chịu một trượng
Nam Hiên ngẩng đầu nhìn Nam Phong, đôi mắt ngấn nước, miệng lẩm bẩm
- Anh, mau cứu chị đi, anh ơi
Nam Phong ôm Nam Hiên vào lòng, miệng lẩm bẩm trấn an cậu, cũng như là trấn an chính mình
- Hoa Trân sẽ khỏe lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Buổi họp báo tại Bắc Kinh được di dời vì bệnh tình của cô, cả doàn cũng không muốn lỡ thời gian tuyên truyền nên đã đến Thượng Hải tổ chức trước sau đó xem tình hình của cô mà thực hiện phương án tiếp theo, không thể để cả khoảng thời gian tuyên truyền mà nữ chính không hề có mặt lấy một buổi, vừa ảnh hưởng tới cô mà cả đoàn cũng sẽ chịu không ít gạch đá
Vài ngài trước trên trang sina, một nhà báo trong quá trình tác nghiệp đã chụp được ảnh Tuấn Khải bế Hoa Trân vào trong bệnh viện và viết một bài báo. Mọi người không ngừng đổ xô tìm kiếm những tấm hình ít ỏi của cô. Cô dường như nổi hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay toàn đứng top về số lượng tìm kiếm
Trong phòng bệnh cô vẫn an tĩnh nằm đấy như một cô công chúa nhỏ gọi mãi không chịu tỉnh. Nam Phong lướt những tin tức mới nhất về cô. Nam Hiên nhìn Hoa Trân, đưa tay lên gạt gạt mái tóc lòa xòa của cô
- Nhìn Chị thật yên bình anh nhỉ. Mọi sóng gió trước mặt, chị căn bản nếu cứ ngủ thế này, nó sẽ lặng lẽ mà trôi qua
- Đã mấy ngày rồi mà nó vẫn cứ hôn mê thế này. Tuy tình trạng không đáng lo ngại nhưng mà nó cứ như vậy cũng không phải chuyện tót. Đoàn làm phim gọi điện báo đã chuẩn bị họp báo ở Thượng Hải, mai là xong rồi. Nếu nó còn hôn mê thế này, chỉ e, bộ phim này của nó cũng trở nên lu mờ trong mắt khán giả mà thôi
Y tá vào thay bình truyền nước. Cứ đều đặn như vậy, mỗi ngày hai lần. Cô vẫn cứ hôn mê. Bác sĩ cũng vào thăm bệnh cho cô, mỗi ngày một lần, nói thân thể cô đã dần hồi phục nhưng vẫn không hiểu sao cô vẫn cứ mãi không tính như vậy
Anh lau mặt cho cô, gương mặt trắcng bệch đã hồng hào hơn hẳn, làn da cũng cõ sức sống hơn trước, vậy mà cho đến hiện tại cô vẫn im lìm nằm đó. Có lẽ, là do cô không muốn tỉnh chăng?
Một cuộc gọi tới, nhưng không phải là của nhà sản xuất mà của Vương Tuấn Khải
- “ Cô ấy tỉnh chưa?”
- Em gái tôi tỉnh hay không hẳn với cậu có chút can hệ. Truyền thông? Danh tiếng? Sự Nghiệp? hay là vì một thứ gì đó mà tôi không biết chăng? Nếu không phải, tại sao cậu lại sốt sắng như vậy?
Nam Phong cười nhẹ một tiếng. Tuấn Khải im lặng không nói gì. Cậu vẫn giữ điện thoại, cơ thể phát ra tiếng thở nhè nhẹ, một lúc sau mới nói
- “ Chỉ đơn giản là tôi lo cho cô ấy, anh đừng nghĩ nhiều làm gì. Bao giờ cô ấy tỉnh, hãy thông báo cho tôi biết. Cảm ơn”
- Tôi không phải là quản lý của cậu, tôi không cần phải thông báo cho cậu việc này. Lấy tư cách là anh trai của con bé, tôi sẽ không bao giờ làm như thế với một tên đã làm em tôi thành ra như thế này
- “ Coi như tôi cầu xin anh vậy. Tôi lấy tư cách bạn trai của cô ấy, cầu xin anh giúp tôi”
- Cậu đừng tưởng tôi không biết gì. Cậu không phải bạn trai con bé, cậu không có tư cách cũng như quyền bảo tôi phải làm những việc này
Nam Phong cúp máy, thái độ bực tức biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Anh đấm mạnh vào tường, tự trách bản thân mình rốt cuộc lại biến cô thành bộ dạng như vậy
Đầu dây bên kia, Tuấn Khải nãy giờ vẫn giữ nguyên vị trí, trên gương mặt ánh lên một nét cười gượng gạo, cuối cùng lại cười lớn. Phải rồi, cậu lấy tư cách gì đây? Đến cái danh xưng bạn trai cũng là giả, cậu lấy tư cách gì để có quyền biết thông tin về cô chứ?
Vương Nguyên đứng ngoài cửa, gương mặt ảm đạm không có cảm xúc , cũng không có ý định bước vào phòng nên cứ đứng ngoài cửa. Gương mặt tuấn mỹ cúi gằm xuống, mang nét ưu tư u buồn khiến người ta phải nao lòng
Đôi mắt cô chớp chớp, cuối cùng cũng mở hẳn ra. Dường như đã quá lâu rồi cô không được tận hưởng cảm giác này khiến đôi mắt cô có chút không thích ứng nổi. Phải mất vài phút định hình, cô mới nhận ra mình lại tiếp tục chui vào phòng bệnh. Trong ký ức của cô mờ hồ lưu lại khoảnh khắc cô hôn Tuấn Khải. Từ giây phút đó cô không còn nhớ gì nữa. Chỉ có cảm giác mơ hồ có một người con trai ôm lấy cô thật chặt. Cô không rõ ai là người đưa cô vào đây, một chút cũng không nhận ra là ai
Cơ thể cô mệt mỏi với chiếc điện thoại đằng xa đọc chút tin tức về bản thân, phát hiện người đưa cô vào bệnh viện chính là Vương Tuấn Khải. Cô buông điện thoại xuống, môi đột nhiên nở nụ cười nhẹ
Nam Phong không báo điều này lại với đoàn làm phim để cô có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Đoàn làm phim chuyển hướng sang tuyên truyền ở Quảng Châu
Hiện tại Nam Phong đã ở đây rồi nên Hoa Trân đã khuyên bảo Nam Hiên về quê kẻo lỡ dở học tập, cậu nhóc chỉ bĩu môi cười đùa với cô một chút. Trong tâm trí của cậu vẫn còn sự lo lắng và áy náy. Nam Phong bèn vỗ vai
- Về nhà đi, ở đây có anh rồi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé
Nam Hiên nhìn Nam Phong mỉm cười. Biết anh cũng phải bỏ công việc của mình để chạy lên đây chăm sóc cô thế này nhưng cậu biết anh ở đây còn tốt hơn cậu ở đây rất nhiều. Mọi công việc anh có thể lo toan được cho cô, không như cậu, chẳng làm được cái việc gì cả
Quảng Châu
21h30pm
Tử Kiệt vừa có chuyến du ngoạn trong thành phố. Mấy lần muốn đi cùng người anh em tốt của anh đi du ngoạn một lần, uống say một bữa và hát karaoke đến sáng. Thế mà anh đến Quảng Châu, hắn lại về Bắc Kinh
Đời đúng là lắm éo le
Anh nhấc máy gọi cho Nam Phong. Tên đó là tên cuồng em gái. Bình thường sẽ giữ em gái như giữ của, chẳng hé răng lấy nửa lời. Đến lúc em gái hắn xảy ra chuyện thì bỏ hết công việc để về với em gái. Từ đợt Hoa Trân debut đến nay, cũng nghe phong thanh tin từ PE là tên này nghỉ dài hạn vô số lần, mỗi lần một tháng là ít. Nhưng trước khi hắn đi hắn sẽ làm xong công việc và giao phần giám sát cho bọn nhân viên, cũng phải đủ cho mấy tháng sau lận. Là một người vô cùng có trách nhiệm với tài năng như thế nên cho tới thời điểm hiện tại thì PE chưa có ý định đổi giám đốc chi nhánh tại Quảng Châu, chỉ có hắn muốn chuyển về chi nhánh tại Bắc Kinh mà chưa được
- “ Có chuyện gì?”
Nghe giọng tên này có vẻ như hắn đang bận thì phải
- Đang làm việc à?
- “ Không, đang gọt táo cho Hoa Trân. Nào, nói a”
Tiếng cắn táo sột soạt cùng tiếng cười đùa nghe rõ lớn là biết Hoa Trân cũng ổn rồi
- Hoa Trân khỏe rồi mà ông báo với đoàn là cô ấy chưa tỉnh
- “ Phải để em ấy còn nghỉ ngơi chứ”
- Vậy đợt này thì sao?
- “ Tôi thông báo với đoàn rồi, đoàn chưa báo cho ông địa điểm tiếp theo là Bắc Kinh à?”
Tử Kiệt ngớ người rồi nhận ra lần trước cũng như vậy, đến lúc chuẩn bị đi mới báo
- Chăc lúc gần đi mới báo. Hoa Trân ổn chứ?
- “ Thể trạng con bé khá tốt nên có thể nói bây giờ cũng xuất viện được rồi”
Tử Kiệt nghe rõ tiếng cười của Hoa Trân cùng với tiếng cắn táo sột soạt, chắc Nam Phong lại vừa đút táo cho cô
- Cậu báo chuyện này cho Tuấn khải chưa?
Nụ cười trên môi Nam Phong chợt tắt. Anh buông trái táo cùng con dao gọt hoa quả xuống bàn rồi đi ra ngoài
Hoa Trân cũng thôi cười, gương mặt hiện lên vài phần ảm đạm
- “ Tại sao tôi phải báo cho cậu ta? Ông không có việc gì tôi cúp máy đây”
Khuôn mặt Nam Phong hiện lên tia dữ tợn, đấm mạnh vào tường. Tia bình tĩnh cuối cùng trên gương mặt cũng biến mất
Tử Kiệt ngây người nhìn cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc trong cụt ngủn như vậy. Anh đứng dậy cười mỉm rồi nói khẽ
- Đúng là tên cuồng em gái
/42
|