Hoa Trân được Nam Phong bế vào bệnh viện, bác sĩ nói bị viêm dạ dày cấp tính, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời, không để xuất huyết dạ dày là rất nguy hiểm
Ngoài phòng bệnh, Nam Phong cúi đầu, Minh Hàn ngồi cạnh cũng vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi
Hoa Trân đã được đưa về phòng bệnh thường sau khi đã được xét nghiệm và làm kiểm tra tổng thể. Cô lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
- Bác sĩ, em gái tôi...
- Cô ấy không sao, chỉ là mệt mỏi chút thôi, chắc sẽ sớm tỉnh lại
- Cảm ơn bác sĩ
Nam Phong lúc này thở phào một hơi, ôm chặt lấy Minh Hàn, tựa đầu vào vai cô một cách mệt mỏi
Minh Hàn đỡ Nam Phong ngồi xuống ghế
- Em về nhà chuẩn bị ít đồ cho Hoa Trân, anh ở lại chăm con bé nhé
Minh Hàn đứng dậy. Nam Phong cũng không quá để ý gì đến cô, cứ thế gục đầu xuống. Cô vỗ nhẹ vai anh, rồi quay đầu bước vội
Minh Hàn vừa đi thì Tử Kiệt cũng vừa đến. Nhìn thấy Nam Phong ngồi kia, đối diện là phòng bệnh của cô. Tử Kiệt hiện tại không dám trực tiếp đối mặt với Nam Phong lức này, chỉ lặng người đứng nhìn anh
Nam Phong ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn của Tử Kiệt liền chạy đến, tức giận túm cổ áo anh
- Các người nói xem, con bé đang yên ổn sống ở đây, tại sao hai người xuất hiện, khiến cuộc sống của nó đảo lộn lên. Tại sao, ông nói đi
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết cô ấy sống có tốt không
- Ông nói xem, nói xem. Giờ con bé nằm kia, ông nói xem nó sống có tốt không? Vì hai người mà con bé suýt nữa thì xuất huyết dạ dày, suýt nữa thì...
Nam Phong nghẹn lại. Anh không thể nói được gì nữa, bởi vì càng nói, anh lại càng nghĩ đến nguy cơ xấu nhất phát sinh. Càng nói, anh càng không kiềm chế được bản thân, muốn đấm chết thằng bạn trước mặt này
- Cô ấy sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu
Tử Kiệt vỗ nhẹ vai Nam Phong, vừa an ủi Nam Phong, cũng là bình ổn lại tâm trạng của bản thân
Trong khách sạn, phòng Vương Tuấn Khải
Nguyên nằm trên giường chơi game một cách vui vẻ, tưởng chừng như chẳng quá để tâm đến Tuấn Khải
Nhưng nhất cử nhất động của anh từ nãy tới giờ đều được cậu chú tâm đến. Tay anh nắm thật chặt, vân vê ngón cái và ngón trỏ. Anh đang căng thẳng, đang lo lắng, đang khẩn trương
Nhưng anh nửa lời cũng không nói với cậu, anh không muốn cậu lo lắng, nhưng anh như thế này càng khiến cậu trở nên bức bối. Anh không muốn cậu tổn thương, nhưng hành động của anh lại vô tình gây thương tổn đến cậu
Anh đang lo lắng cho cô. Kể từ lúc Nam Phong bế cô ra khỏi bữa tiệc, anh không một giây một phút nào là không nghĩ đến cô. Anh rất muốn chạy đến bệnh viện xem cô lúc này ra sao, nhưng bởi vì cậu đang ở đây, nên anh không dám
Điều này khiến cậu tức giận. Nhớ lại những chuyện trước kia, cũng là vì anh không muốn thương tổn tới cậu nên mới chọn từ bỏ cô để đến với cậu
Cậu biết, từng chút từng chút một, về anh, về thứ tình cảm mỏng manh này, nhưng anh chẳng biết gì về cậu cả
Cậu đặt máy chơi game xuống, nhìn thẳng vào mắt anh
- Tuấn Khải, chúng ta nên thành thật
- Em cảm thấy anh đang lừa dối em sao?
- Anh đang lo lắng cho chị Hoa Trân sao?
Nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên của cậu, anh càng cảm thấy mình tội lỗi, bèn cúi đầu không nói
Nguyên đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay anh
- Em cũng rất lo cho chị ấy, giờ anh đến bệnh viện xem chị ấy thế nào rồi báo cho em, được không
Anh hơi ngẩng đầu nhìn Nguyên, đứng bật dậy nói
- Anh xin lỗi, anh sẽ về sớm
Anh chạy vội ra khỏi phòng. Đứng đằng sau, cậu nở nụ cười buồn.
Vương Tuấn Khải, anh vẫn là không giấu diếm nổi cảm xúc của mình
Minh Hàn vào phòng bệnh chăm sóc cô. Nhìn gương mặt phờ phạc của Hoa Trân, Minh Hàn lại tự trách mình đáng ra nên ngăn cản cô uống ly rượu đó
Đứng trước cửa phòng bệnh của Hoa Trân, Tuấn Khải không dám mở cửa bước vào. Cậu sợ khi cậu đối diện với cô rồi, cậu sẽ không khống chế nổi bản thân mà lại phạm sai lầm một lần nữa
Tiếng mở cửa phòng bệnh, Minh Hàn bước ra trong bộ dạng mệt mỏi. Tuấn Khải đứng đó có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô
Hành lang bệnh viện vắng người, thi thoảng có y tá trực ban đi qua đi lại, vậy mà vẫn có hai người ngồi đó
- Tôi đã từng nghe chuyện của Hoa Trân với cậu
Tuấn Khải vẫn im lặng. Cậu biết hiện tại cậu nói là vô dụng
- Cậu đến gặp Hoa Trân, Nguyên có biết không?
Anh không nói, chỉ gật nhẹ đầu
- Nếu cậu tới đây để thăm con bé, tôi không ngăn cản cậu, nhưng nếu cậu có ý định khác, xin mời cậu về cho.
Tuấn Khải nhìn Minh Hàn. Sự sắc sảo cùng thông minh của một người phụ nữ đã trưởng thành, quả thực có nét tính cách giống với Hoa Trân của thực tại
- Tôi yêu cô ấy
- Nếu vậy ngay từ đầu cậu đừng nên từ bỏ con bé. Hiện tại sự lựa chọn của cậu là Tiểu Nguyên. Cuộc sống của con bé ở Quảng Châu đang rất tốt. Hợp đồng cũng ký xong rồi, các người mau chóng trở về đi. Đừng làm tổn thương bất kỳ ai khác
- Mẹ tôi từng nói, bà không muốn tôi yêu đương trước năm 25 tuổi. Trước đây tôi không ưa bà ấy, không muốn thực hiện lời bà ấy nói. Cho đến hiện tại, tôi đã hiểu tại sao bà ấy nói thế rồi
Tuấn Khải ngẩng đầu, Minh Hàn nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh
- Bởi vì đến năm 25 tuổi, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình
Minh Hàn im lặng nhìn bóng dáng của Tuấn Khải rời đi, cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy việc làm của mình hình như có gì đó sai trái
Ngoài phòng bệnh, Nam Phong cúi đầu, Minh Hàn ngồi cạnh cũng vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi
Hoa Trân đã được đưa về phòng bệnh thường sau khi đã được xét nghiệm và làm kiểm tra tổng thể. Cô lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
- Bác sĩ, em gái tôi...
- Cô ấy không sao, chỉ là mệt mỏi chút thôi, chắc sẽ sớm tỉnh lại
- Cảm ơn bác sĩ
Nam Phong lúc này thở phào một hơi, ôm chặt lấy Minh Hàn, tựa đầu vào vai cô một cách mệt mỏi
Minh Hàn đỡ Nam Phong ngồi xuống ghế
- Em về nhà chuẩn bị ít đồ cho Hoa Trân, anh ở lại chăm con bé nhé
Minh Hàn đứng dậy. Nam Phong cũng không quá để ý gì đến cô, cứ thế gục đầu xuống. Cô vỗ nhẹ vai anh, rồi quay đầu bước vội
Minh Hàn vừa đi thì Tử Kiệt cũng vừa đến. Nhìn thấy Nam Phong ngồi kia, đối diện là phòng bệnh của cô. Tử Kiệt hiện tại không dám trực tiếp đối mặt với Nam Phong lức này, chỉ lặng người đứng nhìn anh
Nam Phong ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn của Tử Kiệt liền chạy đến, tức giận túm cổ áo anh
- Các người nói xem, con bé đang yên ổn sống ở đây, tại sao hai người xuất hiện, khiến cuộc sống của nó đảo lộn lên. Tại sao, ông nói đi
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết cô ấy sống có tốt không
- Ông nói xem, nói xem. Giờ con bé nằm kia, ông nói xem nó sống có tốt không? Vì hai người mà con bé suýt nữa thì xuất huyết dạ dày, suýt nữa thì...
Nam Phong nghẹn lại. Anh không thể nói được gì nữa, bởi vì càng nói, anh lại càng nghĩ đến nguy cơ xấu nhất phát sinh. Càng nói, anh càng không kiềm chế được bản thân, muốn đấm chết thằng bạn trước mặt này
- Cô ấy sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu
Tử Kiệt vỗ nhẹ vai Nam Phong, vừa an ủi Nam Phong, cũng là bình ổn lại tâm trạng của bản thân
Trong khách sạn, phòng Vương Tuấn Khải
Nguyên nằm trên giường chơi game một cách vui vẻ, tưởng chừng như chẳng quá để tâm đến Tuấn Khải
Nhưng nhất cử nhất động của anh từ nãy tới giờ đều được cậu chú tâm đến. Tay anh nắm thật chặt, vân vê ngón cái và ngón trỏ. Anh đang căng thẳng, đang lo lắng, đang khẩn trương
Nhưng anh nửa lời cũng không nói với cậu, anh không muốn cậu lo lắng, nhưng anh như thế này càng khiến cậu trở nên bức bối. Anh không muốn cậu tổn thương, nhưng hành động của anh lại vô tình gây thương tổn đến cậu
Anh đang lo lắng cho cô. Kể từ lúc Nam Phong bế cô ra khỏi bữa tiệc, anh không một giây một phút nào là không nghĩ đến cô. Anh rất muốn chạy đến bệnh viện xem cô lúc này ra sao, nhưng bởi vì cậu đang ở đây, nên anh không dám
Điều này khiến cậu tức giận. Nhớ lại những chuyện trước kia, cũng là vì anh không muốn thương tổn tới cậu nên mới chọn từ bỏ cô để đến với cậu
Cậu biết, từng chút từng chút một, về anh, về thứ tình cảm mỏng manh này, nhưng anh chẳng biết gì về cậu cả
Cậu đặt máy chơi game xuống, nhìn thẳng vào mắt anh
- Tuấn Khải, chúng ta nên thành thật
- Em cảm thấy anh đang lừa dối em sao?
- Anh đang lo lắng cho chị Hoa Trân sao?
Nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên của cậu, anh càng cảm thấy mình tội lỗi, bèn cúi đầu không nói
Nguyên đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay anh
- Em cũng rất lo cho chị ấy, giờ anh đến bệnh viện xem chị ấy thế nào rồi báo cho em, được không
Anh hơi ngẩng đầu nhìn Nguyên, đứng bật dậy nói
- Anh xin lỗi, anh sẽ về sớm
Anh chạy vội ra khỏi phòng. Đứng đằng sau, cậu nở nụ cười buồn.
Vương Tuấn Khải, anh vẫn là không giấu diếm nổi cảm xúc của mình
Minh Hàn vào phòng bệnh chăm sóc cô. Nhìn gương mặt phờ phạc của Hoa Trân, Minh Hàn lại tự trách mình đáng ra nên ngăn cản cô uống ly rượu đó
Đứng trước cửa phòng bệnh của Hoa Trân, Tuấn Khải không dám mở cửa bước vào. Cậu sợ khi cậu đối diện với cô rồi, cậu sẽ không khống chế nổi bản thân mà lại phạm sai lầm một lần nữa
Tiếng mở cửa phòng bệnh, Minh Hàn bước ra trong bộ dạng mệt mỏi. Tuấn Khải đứng đó có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô
Hành lang bệnh viện vắng người, thi thoảng có y tá trực ban đi qua đi lại, vậy mà vẫn có hai người ngồi đó
- Tôi đã từng nghe chuyện của Hoa Trân với cậu
Tuấn Khải vẫn im lặng. Cậu biết hiện tại cậu nói là vô dụng
- Cậu đến gặp Hoa Trân, Nguyên có biết không?
Anh không nói, chỉ gật nhẹ đầu
- Nếu cậu tới đây để thăm con bé, tôi không ngăn cản cậu, nhưng nếu cậu có ý định khác, xin mời cậu về cho.
Tuấn Khải nhìn Minh Hàn. Sự sắc sảo cùng thông minh của một người phụ nữ đã trưởng thành, quả thực có nét tính cách giống với Hoa Trân của thực tại
- Tôi yêu cô ấy
- Nếu vậy ngay từ đầu cậu đừng nên từ bỏ con bé. Hiện tại sự lựa chọn của cậu là Tiểu Nguyên. Cuộc sống của con bé ở Quảng Châu đang rất tốt. Hợp đồng cũng ký xong rồi, các người mau chóng trở về đi. Đừng làm tổn thương bất kỳ ai khác
- Mẹ tôi từng nói, bà không muốn tôi yêu đương trước năm 25 tuổi. Trước đây tôi không ưa bà ấy, không muốn thực hiện lời bà ấy nói. Cho đến hiện tại, tôi đã hiểu tại sao bà ấy nói thế rồi
Tuấn Khải ngẩng đầu, Minh Hàn nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh
- Bởi vì đến năm 25 tuổi, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình
Minh Hàn im lặng nhìn bóng dáng của Tuấn Khải rời đi, cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy việc làm của mình hình như có gì đó sai trái
/42
|