Kaito, à không hiện tại trong thân hình ấy phải là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật - Kudo Shinichi đang ủ rũ, thiếu sức ở cấp độ S bị Nakamori Aoko giáo huấn trước cửa nhà.
Thật là, khoa học đâu có chứng minh những người có khuôn mặt giống nhau thì có tính cách giống nhau chứ?
Mà cũng phải công nhận, Ran và cô nàng Nakamori này nhìn như hai chị em sinh đôi vậy.
Bất quá, một thám tử mà lại giúp tên trộm mình truy bắt đi học, nghe cứ thấy kì kì sao ý...
----------------------------------- Hồi tưởng -----------------------------------
-Nói như vậy nghĩa là tôi phải đi học thay cậu sao?
-Tất nhiên rồi! -Kaito nằm trên giường ngáp dài.
Mặt Conan có xu hướng méo dần...
Đột nhiên có cảm giác ghen tị. Đáng lí người nằm trên giường được nghỉ ngơi đầy đủ kia phải là mình mới phải chứ?
-May là cậu trạc tuổi tôi, nếu không tôi đi tự tử mất.
-Hahaha... -Conan cười nhạt. -Nghe như tôi đang tiếp tay cứu tên trộm mà mình truy bắt ấy nhỉ?
-Hơ~, thì đúng vậy mà. -Kaito lại ngáp dài. -Đúng rồi, mẹ tôi đang ở Las Vegas nên cậu chỉ cần qua mặt Jii-san là ok. À mà, ba mẹ cậu đang ở đâu vậy?
-Không biết nữa, tuần trước đi Mỹ, hôm nọ gọi về hỏi thăm tôi thì đang ở Los Angeles.
-Ồ, quả nhiên là nhà văn trinh thám nổi tiếng, xem ra đã đi hết thế giới được mấy vòng rồi nhỉ?
-Cái đó thì không chắc, nhưng già đầu rồi vẫn còn đi tuần trăng mật như vậy thật hết nói nổi.
Cái này, nếu như lão già không bị tổ chức giết chết thì chắc hiện tại cũng như ba mẹ cậu ta rồi. Phantom Lady và Kaito Kid, hai tên trộm hàng đầu của giới đạo chích cùng nhau hợp tác, khỏi phải nói sẽ khiến giới nhà giàu, đặc biệt là ông già Jirokichi kia vài phen khốn đốn.
Nhưng tưởng tượng ra cảnh ông già kia ôm quần áo như tên ăn mày ngồi xó tường cứ cảm thấy vui vui!
Quên mất! Nhà Suzuki làm sao để chuyện đó xảy ra được nhỉ?
Hưm, tiếc thật đấy...
-À đúng rồi, cậu phải cẩn thận với Red Lady. Có thể cô ta biết cách đưa chúng ta trở về.
-Red Lady???
Nụ cười nửa miệng ranh mãnh của Kaito hiện lên: -That’s a Witch...
-Phù thủy? Này, xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi đấy.
-Cậu nên tin điều đó, cô ta nguy hiểm lắm...
-Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
-Không có gì, chuyện nhỏ thôi...
---------------------------- Kết thúc --------------------------
Đó, mọi chuyện là như thế.
Nhưng mà thật sự có ổn mà sống hay không đây?
-Aoko, đi học được chưa? -Nhận thấy tình trạng sẽ không ngừng diễn thuyết của Nakamori, Conan yếu ớt cất giọng.
-AAAA, chết thật, trễ giờ mất. Đi thôi nào. -Aoko túm lấy vạt áo của Conan kéo cậu cùng chạy.
-Từ, từ từ đã...
---------------------- Trung học Ekoda
-Hộc, hộc, hộc... -Conan tựa lưng vào tường lấy hơi. Cô bạn gái của tên Kuroba này thật quái đản y như cậu ta vậy.
Nhưng may là vừa kịp giờ vào lớp...
-Hê, ngạc nhiên thật đó. Nakamori và Kuroba cùng đi học muộn sao? -Một bạn học nữ tiến lại hỏi han.
-Ái chà, tình cảm sâu đậm ghê. -Một bạn khác hùa theo.
-Không phải đâu! Tình cảm sâu đậm gì chứ...
Conan hoàn toàn không quan tâm tới mấy cô nàng mộng mơ kia, về chỗ ngồi.
-Oya, sao hôm nay lại lạnh lùng phớt lờ fan của cậu như vậy chứ? Kuroba-kun~! -Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt nâu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của Conan.
Hoa đào của tên này cũng nhiều gớm...
Cơ mà, cô gái này là ai? Mình xưng hô với cô ta thế nào đây?
-A, chắc cậu không biết tôi là ai, cũng phải thôi khi cậu đâu phải là Kuroba kia chứ... -Akako ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo trời sinh. -Xin tự giới thiệu, tôi là Koizumi Akako, bạn gái Kuroba Kaito.
-Bạn gái? Không phải là Nakamori Aoko sao? -Conan vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.
-Không phải! -Akako tức giận phản bác. -Ai nói cho cậu là thế hả???
-Kuroba.
Viu, ba dấu chấm thật là to xuất hiện...
-Haizzz, vậy mà tôi còn nghĩ rằng mình lừa được cậu... -Akako ủ rũ thở dài.
Khoan, hình như ‘Akako’ nghĩa là...
?!
Ra vậy...
-Oy, cậu có phải là Red Lady không?
-Red Lady?
Akako ngẩng lên với khuôn mặt khó hiểu, rồi như chợt hiểu ra cái gì, nói lớn.
-A, tôi biết rồi! Có phải là biệt danh mà Kuroba-kun đặt cho tôi không? Nghe hay quá đi. Tôi thực sự thấy Kuroba bây giờ nhìn rất thuận mắt đấy a. -Akako cười tít mắt.
...
Thật không thể hiểu nổi mấy cô nàng này đổ cậu ta ở điểm nào. Người ta là tặc đó, không biết sao?
oOoOoOo
Tiếng đồng hồ điểm chuông hết giờ chầm chập vang lên.
Akako tiến lên thân mật bên cạnh Kuroba làm đám fan não tàn bị bỏ mặc đằng sau cắn khăn ghen tị với ai kia.
-Kuroba-kun, hôm nay cậu có thể đi về cùng tôi không?
-Hả? -Conan làm một vẻ mặt chậm hiểu.
Trên đầu Akako xuất hiện ba nét cong nho nhỏ...
Sao cậu ta với tên Kuroba Kaito kia lại chậm hiểu như thế nhỉ?
Cô quay sang Aoko, vẻ mặt tươi cười: -Nakamori nè, hôm nay cho tui mượn Kuroba một buổi nha.
-À, chuyện này... -Aoko hơi do dự, khoé mắt liếc trộm Kuroba một cái, thấy cậu không chú ý thì mím môi không nói.
Kaito-kun sau khi tỉnh lại thì rất kì lạ, cứ như thay đổi thành một người khác vậy...
-Sao vậy? -Akako cắt ngang dòng suy nghĩ của Aoko.
-A, không sao đâu. Dù sao hôm nay tui cũng có hẹn rồi. Tui đi trước nha, chào nhé.
-Bái bai, đi cẩn thận nha.
Đợi đến khi bóng lưng Aoko hoà vào dòng người đông đúc thì Conan xách cặp lên đi về.
-Oya, không chào tạm biệt cô gái đáng yêu đấy một câu sao? -Akako liếc nhìn cậu.
-Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên, vòng vo mãi.
-Hừ, cái tính chả ai ưu này hoàn toàn không thay đổi. Được rồi, cho cậu hay, phù thủy tài ba nhất là tôi - Koizumi Akako bị cái tên Kuroba Kaito trêu chọc nên mới định dạy dỗ cậu ta một chút, nhưng ai ngờ tên Hakuba Saguru đột ngột xuất hiện làm gián đoạn nên câu thần chú bị sai lệch. Giờ tôi cũng không rõ các cậu chịu lời nguyền nào nữa...
-...Cậu thực sự là phù thủy? -Conan nhìn chằm chằm Akako nãy giờ tự mình độc thoại.
-Không tin?
-Đương nhiên, chuyện chỉ có trong phim thế này tôi mới thấy lần đầu...Oy, cậu là hậu nhân của Harry Potter à?
-Harry Potter? Không đời nào tôi lại là hậu nhân của anh ta! A, đừng đánh trống lảng nữa, tôi nói nghiêm túc đấy, cậu có muốn trở về không thì bảo?
-Có. -Conan gật đầu không chút do dự.
-Vậy nghe đây, thứ duy nhất có thể thực hiện việc hoán hồn trên thế giới này chỉ có Thần Chết và người Hoán Linh thôi.
-...Người Hoán Linh?
-Ờ, khoảng 5 vạn năm trước đã xảy ra một cuộc chiến tàn khốc ở Âm giới. Các bộ tộc tranh giành nhau về quyền được sống trên Nhân giới. Tộc Phù thủy là tộc hiếm hoi nhất và cũng là tộc mạnh nhất nhì nên đương nhiên chiếm được quyền 'sống'. Các bộ tộc còn lại chiến đấu với nhau rất tàn khốc, chỉ riêng Thần Chết là người cai quản Âm giới nên không có quyền 'sống' thì còn tộc Hoán Linh là không có động tĩnh gì. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc, thực chất tộc Hoán Linh đứng sau rèm điều khiển tất cả các con rối - các bộ tộc khác cho đến khi các con rối đó đã hỏng thì họ giựt dây một cách nhẹ nhàng và chiếm được vị trí cuối cùng trong cuộc tranh chấp quyền 'sống'.
Tộc Hoán Linh này có vẻ nham hiểm nhỉ?
-Nhưng Thiên Giới phản đối quá kịch liệt về việc cho hai tộc vừa mạnh vừa nguy hiểm như vậy sống trên Nhân giới nên Thần tạo ra một ấn ký kiềm hãm sức mạnh của các tộc nhân hai tộc. Riêng tộc Hoán Linh bị kiềm hãm tới mức gần như phong bế hoàn toàn sức mạnh. Vì vậy, họ kí một cam kết với tộc Phù thủy: Phù thủy trao cho tộc nhân Hoán Linh sức mạnh để hoán hồn thì tộc nhân Hoán Linh phải thực hiện một yêu cầu của phù thủy đó. Nếu làm trái, lập tức tước bỏ quyền 'sống' và bị đày đoạ dưới Địa ngục.
-Thế có vẻ hơi bất công cho tộc nhân Hoán Linh...
-Bất công? Cậu biết truyền thuyết về Mạnh Bà không?
-Biết. Là người cho các linh hồn uống một chén canh để quên đi kí ức ở kiếp trước rồi đi đầu thai.
-Hừ, thực chất không phải vậy. Những linh hồn tuy phải uống Mạnh Bà thang thì mới có thể độ kiếp nhưng việc thanh tẩy các linh hồn lại do tộc Hoán Linh đảm nhiệm. Họ tẩy sạch vấn vương, thậm chí thẳng tay cắt sợi tơ duyên của linh hồn đó với cõi trần, sau đó hấp thu hết hắc khí mà linh hồn đó tích tụ trong cả cuộc đời rồi mới đẩy đi đầu thai. Hắc khí đó rất hùng hậu nên tộc Hoán Linh vượt lên rất nhanh, thậm chí có đời tộc nhân còn là nỗi khiếp sợ của toàn Âm giới lẫn Thiên giới.
-Ách... -Không ngờ một sinh vật đáng sợ như vậy đã sống cùng loài người hơn 5 vạn năm cơ đấy!
-Theo thời gian bị phong bế linh lực, tộc Hoán Linh sinh sống với con người, đến ngày nay những tộc nhân đời sau không hề nhớ gì về nguồn gốc tổ tiên mình nữa.
Nghe tới đây, Conan trầm mặc.
Con người cũng thật đáng sợ!
-Rồi sao? Cậu chỉ muốn kể chuyện cổ tích cho tôi nghe thôi hả?
-Không, ý tui là tui có thể đưa hai người trở về...
-Có thể trở về ư? -Conan hai mắt sáng rực. -Mau làm đi.
-Nhưng tui đã nói rồi, có thể thực hiện hoán hồn trên thế giới này chỉ có Thần Chết và người Hoán Linh. Phù thủy chỉ cho họ sức mạnh để hoán hồn thôi.
-Vậy giờ là phải tìm ra người Hoán Linh?
-Nói dễ hơn làm, tộc Hoán Linh trải qua năm tháng dài bị phong ấn đã kết đôi với người ngoại tộc, sức mạnh không còn như trước nữa nên khi hoán hồn thì rất nguy hiểm. Nhẹ thì mất trí, nặng thì chết yểu.
...
-Vậy nên tui cần cậu hợp tác để tìm ra người Hoán Linh. Tui cần hấp thu một lượng lớn hắc khí của người chết để kích phát sức mạnh hoán hồn.
-Không phải phù thủy không thể thực hiện hoán hồn sao?
-Tôi là con lai...
-...Con lai?...
Vùùù, một cơn gió lướt qua mang theo vài cánh anh đào hồng tươi của mùa xuân.
Thật là, khoa học đâu có chứng minh những người có khuôn mặt giống nhau thì có tính cách giống nhau chứ?
Mà cũng phải công nhận, Ran và cô nàng Nakamori này nhìn như hai chị em sinh đôi vậy.
Bất quá, một thám tử mà lại giúp tên trộm mình truy bắt đi học, nghe cứ thấy kì kì sao ý...
----------------------------------- Hồi tưởng -----------------------------------
-Nói như vậy nghĩa là tôi phải đi học thay cậu sao?
-Tất nhiên rồi! -Kaito nằm trên giường ngáp dài.
Mặt Conan có xu hướng méo dần...
Đột nhiên có cảm giác ghen tị. Đáng lí người nằm trên giường được nghỉ ngơi đầy đủ kia phải là mình mới phải chứ?
-May là cậu trạc tuổi tôi, nếu không tôi đi tự tử mất.
-Hahaha... -Conan cười nhạt. -Nghe như tôi đang tiếp tay cứu tên trộm mà mình truy bắt ấy nhỉ?
-Hơ~, thì đúng vậy mà. -Kaito lại ngáp dài. -Đúng rồi, mẹ tôi đang ở Las Vegas nên cậu chỉ cần qua mặt Jii-san là ok. À mà, ba mẹ cậu đang ở đâu vậy?
-Không biết nữa, tuần trước đi Mỹ, hôm nọ gọi về hỏi thăm tôi thì đang ở Los Angeles.
-Ồ, quả nhiên là nhà văn trinh thám nổi tiếng, xem ra đã đi hết thế giới được mấy vòng rồi nhỉ?
-Cái đó thì không chắc, nhưng già đầu rồi vẫn còn đi tuần trăng mật như vậy thật hết nói nổi.
Cái này, nếu như lão già không bị tổ chức giết chết thì chắc hiện tại cũng như ba mẹ cậu ta rồi. Phantom Lady và Kaito Kid, hai tên trộm hàng đầu của giới đạo chích cùng nhau hợp tác, khỏi phải nói sẽ khiến giới nhà giàu, đặc biệt là ông già Jirokichi kia vài phen khốn đốn.
Nhưng tưởng tượng ra cảnh ông già kia ôm quần áo như tên ăn mày ngồi xó tường cứ cảm thấy vui vui!
Quên mất! Nhà Suzuki làm sao để chuyện đó xảy ra được nhỉ?
Hưm, tiếc thật đấy...
-À đúng rồi, cậu phải cẩn thận với Red Lady. Có thể cô ta biết cách đưa chúng ta trở về.
-Red Lady???
Nụ cười nửa miệng ranh mãnh của Kaito hiện lên: -That’s a Witch...
-Phù thủy? Này, xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi đấy.
-Cậu nên tin điều đó, cô ta nguy hiểm lắm...
-Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
-Không có gì, chuyện nhỏ thôi...
---------------------------- Kết thúc --------------------------
Đó, mọi chuyện là như thế.
Nhưng mà thật sự có ổn mà sống hay không đây?
-Aoko, đi học được chưa? -Nhận thấy tình trạng sẽ không ngừng diễn thuyết của Nakamori, Conan yếu ớt cất giọng.
-AAAA, chết thật, trễ giờ mất. Đi thôi nào. -Aoko túm lấy vạt áo của Conan kéo cậu cùng chạy.
-Từ, từ từ đã...
---------------------- Trung học Ekoda
-Hộc, hộc, hộc... -Conan tựa lưng vào tường lấy hơi. Cô bạn gái của tên Kuroba này thật quái đản y như cậu ta vậy.
Nhưng may là vừa kịp giờ vào lớp...
-Hê, ngạc nhiên thật đó. Nakamori và Kuroba cùng đi học muộn sao? -Một bạn học nữ tiến lại hỏi han.
-Ái chà, tình cảm sâu đậm ghê. -Một bạn khác hùa theo.
-Không phải đâu! Tình cảm sâu đậm gì chứ...
Conan hoàn toàn không quan tâm tới mấy cô nàng mộng mơ kia, về chỗ ngồi.
-Oya, sao hôm nay lại lạnh lùng phớt lờ fan của cậu như vậy chứ? Kuroba-kun~! -Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt nâu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của Conan.
Hoa đào của tên này cũng nhiều gớm...
Cơ mà, cô gái này là ai? Mình xưng hô với cô ta thế nào đây?
-A, chắc cậu không biết tôi là ai, cũng phải thôi khi cậu đâu phải là Kuroba kia chứ... -Akako ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo trời sinh. -Xin tự giới thiệu, tôi là Koizumi Akako, bạn gái Kuroba Kaito.
-Bạn gái? Không phải là Nakamori Aoko sao? -Conan vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.
-Không phải! -Akako tức giận phản bác. -Ai nói cho cậu là thế hả???
-Kuroba.
Viu, ba dấu chấm thật là to xuất hiện...
-Haizzz, vậy mà tôi còn nghĩ rằng mình lừa được cậu... -Akako ủ rũ thở dài.
Khoan, hình như ‘Akako’ nghĩa là...
?!
Ra vậy...
-Oy, cậu có phải là Red Lady không?
-Red Lady?
Akako ngẩng lên với khuôn mặt khó hiểu, rồi như chợt hiểu ra cái gì, nói lớn.
-A, tôi biết rồi! Có phải là biệt danh mà Kuroba-kun đặt cho tôi không? Nghe hay quá đi. Tôi thực sự thấy Kuroba bây giờ nhìn rất thuận mắt đấy a. -Akako cười tít mắt.
...
Thật không thể hiểu nổi mấy cô nàng này đổ cậu ta ở điểm nào. Người ta là tặc đó, không biết sao?
oOoOoOo
Tiếng đồng hồ điểm chuông hết giờ chầm chập vang lên.
Akako tiến lên thân mật bên cạnh Kuroba làm đám fan não tàn bị bỏ mặc đằng sau cắn khăn ghen tị với ai kia.
-Kuroba-kun, hôm nay cậu có thể đi về cùng tôi không?
-Hả? -Conan làm một vẻ mặt chậm hiểu.
Trên đầu Akako xuất hiện ba nét cong nho nhỏ...
Sao cậu ta với tên Kuroba Kaito kia lại chậm hiểu như thế nhỉ?
Cô quay sang Aoko, vẻ mặt tươi cười: -Nakamori nè, hôm nay cho tui mượn Kuroba một buổi nha.
-À, chuyện này... -Aoko hơi do dự, khoé mắt liếc trộm Kuroba một cái, thấy cậu không chú ý thì mím môi không nói.
Kaito-kun sau khi tỉnh lại thì rất kì lạ, cứ như thay đổi thành một người khác vậy...
-Sao vậy? -Akako cắt ngang dòng suy nghĩ của Aoko.
-A, không sao đâu. Dù sao hôm nay tui cũng có hẹn rồi. Tui đi trước nha, chào nhé.
-Bái bai, đi cẩn thận nha.
Đợi đến khi bóng lưng Aoko hoà vào dòng người đông đúc thì Conan xách cặp lên đi về.
-Oya, không chào tạm biệt cô gái đáng yêu đấy một câu sao? -Akako liếc nhìn cậu.
-Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên, vòng vo mãi.
-Hừ, cái tính chả ai ưu này hoàn toàn không thay đổi. Được rồi, cho cậu hay, phù thủy tài ba nhất là tôi - Koizumi Akako bị cái tên Kuroba Kaito trêu chọc nên mới định dạy dỗ cậu ta một chút, nhưng ai ngờ tên Hakuba Saguru đột ngột xuất hiện làm gián đoạn nên câu thần chú bị sai lệch. Giờ tôi cũng không rõ các cậu chịu lời nguyền nào nữa...
-...Cậu thực sự là phù thủy? -Conan nhìn chằm chằm Akako nãy giờ tự mình độc thoại.
-Không tin?
-Đương nhiên, chuyện chỉ có trong phim thế này tôi mới thấy lần đầu...Oy, cậu là hậu nhân của Harry Potter à?
-Harry Potter? Không đời nào tôi lại là hậu nhân của anh ta! A, đừng đánh trống lảng nữa, tôi nói nghiêm túc đấy, cậu có muốn trở về không thì bảo?
-Có. -Conan gật đầu không chút do dự.
-Vậy nghe đây, thứ duy nhất có thể thực hiện việc hoán hồn trên thế giới này chỉ có Thần Chết và người Hoán Linh thôi.
-...Người Hoán Linh?
-Ờ, khoảng 5 vạn năm trước đã xảy ra một cuộc chiến tàn khốc ở Âm giới. Các bộ tộc tranh giành nhau về quyền được sống trên Nhân giới. Tộc Phù thủy là tộc hiếm hoi nhất và cũng là tộc mạnh nhất nhì nên đương nhiên chiếm được quyền 'sống'. Các bộ tộc còn lại chiến đấu với nhau rất tàn khốc, chỉ riêng Thần Chết là người cai quản Âm giới nên không có quyền 'sống' thì còn tộc Hoán Linh là không có động tĩnh gì. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc, thực chất tộc Hoán Linh đứng sau rèm điều khiển tất cả các con rối - các bộ tộc khác cho đến khi các con rối đó đã hỏng thì họ giựt dây một cách nhẹ nhàng và chiếm được vị trí cuối cùng trong cuộc tranh chấp quyền 'sống'.
Tộc Hoán Linh này có vẻ nham hiểm nhỉ?
-Nhưng Thiên Giới phản đối quá kịch liệt về việc cho hai tộc vừa mạnh vừa nguy hiểm như vậy sống trên Nhân giới nên Thần tạo ra một ấn ký kiềm hãm sức mạnh của các tộc nhân hai tộc. Riêng tộc Hoán Linh bị kiềm hãm tới mức gần như phong bế hoàn toàn sức mạnh. Vì vậy, họ kí một cam kết với tộc Phù thủy: Phù thủy trao cho tộc nhân Hoán Linh sức mạnh để hoán hồn thì tộc nhân Hoán Linh phải thực hiện một yêu cầu của phù thủy đó. Nếu làm trái, lập tức tước bỏ quyền 'sống' và bị đày đoạ dưới Địa ngục.
-Thế có vẻ hơi bất công cho tộc nhân Hoán Linh...
-Bất công? Cậu biết truyền thuyết về Mạnh Bà không?
-Biết. Là người cho các linh hồn uống một chén canh để quên đi kí ức ở kiếp trước rồi đi đầu thai.
-Hừ, thực chất không phải vậy. Những linh hồn tuy phải uống Mạnh Bà thang thì mới có thể độ kiếp nhưng việc thanh tẩy các linh hồn lại do tộc Hoán Linh đảm nhiệm. Họ tẩy sạch vấn vương, thậm chí thẳng tay cắt sợi tơ duyên của linh hồn đó với cõi trần, sau đó hấp thu hết hắc khí mà linh hồn đó tích tụ trong cả cuộc đời rồi mới đẩy đi đầu thai. Hắc khí đó rất hùng hậu nên tộc Hoán Linh vượt lên rất nhanh, thậm chí có đời tộc nhân còn là nỗi khiếp sợ của toàn Âm giới lẫn Thiên giới.
-Ách... -Không ngờ một sinh vật đáng sợ như vậy đã sống cùng loài người hơn 5 vạn năm cơ đấy!
-Theo thời gian bị phong bế linh lực, tộc Hoán Linh sinh sống với con người, đến ngày nay những tộc nhân đời sau không hề nhớ gì về nguồn gốc tổ tiên mình nữa.
Nghe tới đây, Conan trầm mặc.
Con người cũng thật đáng sợ!
-Rồi sao? Cậu chỉ muốn kể chuyện cổ tích cho tôi nghe thôi hả?
-Không, ý tui là tui có thể đưa hai người trở về...
-Có thể trở về ư? -Conan hai mắt sáng rực. -Mau làm đi.
-Nhưng tui đã nói rồi, có thể thực hiện hoán hồn trên thế giới này chỉ có Thần Chết và người Hoán Linh. Phù thủy chỉ cho họ sức mạnh để hoán hồn thôi.
-Vậy giờ là phải tìm ra người Hoán Linh?
-Nói dễ hơn làm, tộc Hoán Linh trải qua năm tháng dài bị phong ấn đã kết đôi với người ngoại tộc, sức mạnh không còn như trước nữa nên khi hoán hồn thì rất nguy hiểm. Nhẹ thì mất trí, nặng thì chết yểu.
...
-Vậy nên tui cần cậu hợp tác để tìm ra người Hoán Linh. Tui cần hấp thu một lượng lớn hắc khí của người chết để kích phát sức mạnh hoán hồn.
-Không phải phù thủy không thể thực hiện hoán hồn sao?
-Tôi là con lai...
-...Con lai?...
Vùùù, một cơn gió lướt qua mang theo vài cánh anh đào hồng tươi của mùa xuân.
/5
|