-------Tối hôm đó----------
Người ta thường hay nói, nếu cùng người mình yêu tỏ tình trên đu quay lúc nó dừng ở nơi cao nhất thì sẽ mãi mãi luôn bên nhau. Và ngày hôm đó, tại nơi cao nhất, một chàng trai đã tỏ tình với bạn gái của mình
-Vy Anh làm người yêu của tớ nhé!
………………….
Vy Anh tớ thích cậu
…………………
Vy Anh tớ yêu cậu
……………………..
Vy Anh, chúng ta chia tay đi
……………………………..
-KHÔNG, cô giật mình tỉnh giấc.”Sao mình lại mơ thấy những chuyện này chứ”.Cảm thấy bản thân không thể nào ngủ tiếp, cô khoát lên mình một chiếc áo mỏng mở cửa bước ra khỏi nhà. Vy Anh cứ bước từ từ về một hướng, khi nhìn lại thì đã thấy mình đứng trước cánh đồng bồ công anh gần nhà.Ngồi xuống một góc cậy gần đó, đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng tối.Cô suy nghĩ. Suy nghĩ những chuyện đã qua, suy nghĩ mình nên tiếp tục làm gì. Có lẽ rất khó khăn. Bông nhiên có một người nào đó ngồi xuống kế bên cô, đưa tay kéo cô vào lòng.Cô giật mình đưa tay phàn khán
-Là tớ-âm thanh trầm thấp của người đó vang lên. Âm thanh quen thuộc, quen đến nổi làm cho cô quên cả giãy giụa tiếp
-Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm nén trong lòng. Nên nhớ, chỉ cần cậu quay đầu lại tớ luôn ở phía sau cậu-sau một hồi im lặng người đó vừa nói vừa ôn nhu vuốt tóc cô
-Thiên Tỉ...tớ phải làm sao đây?...Cậu ấy quay lại rồi…Thiên Tỉ…Tớ không muốn như vậy mà….-cô khóc trong lòng anh.Có lẽ cô có thể giả vờ mạnh mẽ trước người khác nhưng đứng trước anh thì không
Sự trở lại của Tử Phong có thể là một cú sốc rất lớn đối với cô. Tử Phong chính là người yêu cũ của Vy Anh. Cậu đã từng tỏ tình với cô tại chiếc đu quay ấy.Đã từng nói thích cô và sau đó là yêu cô. Hai người ở bên nhau thật hạnh phúc suốt một năm trời. Sau đó, Tử Phong đột nhiên nói muốn chia tay với cô và sau ngày hôm đó chưa từng thấy cậu xuất hiện. Cô đã rất đau khổ nhưng cũng đã cố gắng vượt qua. Người ta hay nói, mối tình đầu là đẹp nhất và cũng khó quên nhất. Vậy mà khi cô sắp quên nó thì cậu ấy lại quay trở về chứ.Không những thế, nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cảnh cũ, người cũ, cô phải làm sao đây?
-Được rồi Vy Anh. Có gì buồn thì cứ nói với tớ. Tớ vẫn nói như vậy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu vẫn có tớ luôn bên cậu.-thấy Vy Anh có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy anh mới nói với cô.Vy Anh nhình anh. Cô thấy tất cả sự chân thành và cả sự ôn nhu của anh dành cho mình.Nhưng cô phải làm sao đây?Anh nói muốn theo đuổi cô.Cô cũng đã từng suy nghĩ đến việc này nhiều lần. Cô và anh vẫn chưa có kết quả mà người đó lại trở về trong lúc này nữa.
-Thiên Tỉ, tớ ổn rồi. Chúng ta về thôi. Khuya lắm rồi-Cảm giác mình không biết nên nói gì tiếp theo nên cô nói lảng qua việc khác
-Được rồi, chúng ta về-nhận thấy sự né tránh của cô Thiên cũng hơi buồn . Bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận anh. Nhưng anh tin một ngày nào đó.Chỉ cần anh kiên trì sẽ có kết quả. Vừa về đến nhà cô, cô tạm biệt anh và chuẩn bị bước vào nhà. Cánh cổng nhà cô đã mở, thấy cô chuẩn bị bước vào anh chợt hỏi
-Cậu nghĩ sau về việc tờ từng nói. Cậu vẫn chưa trả lòi cho tớ-Như cảm nhận nỗi lo về sự trở lại của người cũ. Cho dù không muốn ép cô nhưng anh cũng phải hỏi
-Tớ…..Tớ…-cô không nói nên lời. Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi cậu trả lời từ cô. Anh cũng hy vọng, nó là câu trả lời mà anh mong muốn.Còn Vy Anh, cô đang rất rối rắm.Cô thấy mình cũng có cảm giác với anh. Nhưng cô lại chưa quên được người cũ.
-Xin lỗi, Thiên Tỉ. Có vẻ lời đề nghị đó của cậu tớ không làm được-vừa nói xong cô định bước vào nhà nhưg anh đã kịp lên tiếng
-Cậu có thể chạy trốn khỏi tình cảm của tớ, nhưng vĩnh viễn đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tớ.Có thể ngay từ đầu, định mệnh đã sắp đặt cậu luôn đi trước tớ,tớ mãi mãi không đuổi kịp. Nhưng cậu đừng lo-anh bước lên đứng cạnh cô-chỉ cần cậu chịu dừng lại,tớ nhất định sẽ đuổi kịp cậu. Cậu không cần quay đầu, vì tớ luôn ở bên cạnh cậu.
-Nếu ngay từ đầu tớ đã không thể chiến thắng người quá khứ thì tớ có thể chờ. Chớ một ngày người đó bước ra khỏi trái tim cậu, một ngày cậu chợt nhận ra cậu không còn yêu người đó nữa. Lúc đó trái tim của cậu sẽ trống trải, mà chỗ trống đó, không ai có thể tranh giành với tớ.Tớ có thể cam đoan với cậu, hiện tại và tương lai sẽ không có ai yêu cậu hơn tớ
Vy Anh chưa từng thấy Thiên Tỉ nói nhiều lời như vậy. Anh tự nhận mình là một người cao lãnh. Đứng trước người khác cũng rất kiệm lời. Vậy mà hôm nay lại nói hết tất cả với cô.Cô không muốn anh phải buồn. Nhưng cô cũng không biết nên làm sao.Cô vẫn chưa quyết định được.
-Thiên Tỉ, xin lỗi cậu-nói xong ô đi thẳng vào nhà mà chưa từng quay đầu lại. Cô đâu có biết câu nói của cô làm anh đau khổ như thế nào
Ngày hôm đó anh hứa yêu em. Gió, hoa, cả bầu trời xanh ngắt đều rung động. Em thì không.Ngày hôm đó, anh bước bên cạnh em chỉ chờ một cái ngoài nhìn của em. Em vẫn không dám quay đầu lại. Vièm sợ thấy ánh mắt anh.Ngày hôm đó, anh hứa yêu em. Nhưng em không thể đáp lại lời yêu đó,Vì em sợ một lần yêu là một lần sai lầm.Ngày hôm đó anh bước bên cạnh em chỉ chớ vào cái ngoái nhìn của em. Nhưng em vẫn không thể quay đầu lại.Khoảng cách chúng ta không xa như em thấy.Nhưng lại xa hơn anh tưởng tượng.Tình cảm chúng ta không đơn giản như em nghĩ. Vì nó còn sâu đận hơn cảm giác trái tim anh.Tình yêu là gì? Là cho dù em nói một ngàn câu em không yêu anh , anh vẫn sẽ nói anh yêu em. Là chỉ cần em cần là anh sẽ chạy đến.Nhưng…mãi…mãi…Xin lỗi!Quá khứ đó anh không thể thay đổi. Nỗi đau trong tim em anh không thể xóa nhòa. Anh….bất lực rồi!Câu nói của Vy Anh làm cho anh không thể nào chấp nhận được. Có lẽ anh cần đi đâu đó một thời gian để bình tâm suy nghĩ. Có lẽ, anh sẽ chọn đi lưu diễn ở đâu đó
Tình yêu là vậy. Theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo.Câu trả lới cho tình yêu này là gì? Mọi người hãy cùng đón chờ các chap kế tiếp nhé!
End chap
Người ta thường hay nói, nếu cùng người mình yêu tỏ tình trên đu quay lúc nó dừng ở nơi cao nhất thì sẽ mãi mãi luôn bên nhau. Và ngày hôm đó, tại nơi cao nhất, một chàng trai đã tỏ tình với bạn gái của mình
-Vy Anh làm người yêu của tớ nhé!
………………….
Vy Anh tớ thích cậu
…………………
Vy Anh tớ yêu cậu
……………………..
Vy Anh, chúng ta chia tay đi
……………………………..
-KHÔNG, cô giật mình tỉnh giấc.”Sao mình lại mơ thấy những chuyện này chứ”.Cảm thấy bản thân không thể nào ngủ tiếp, cô khoát lên mình một chiếc áo mỏng mở cửa bước ra khỏi nhà. Vy Anh cứ bước từ từ về một hướng, khi nhìn lại thì đã thấy mình đứng trước cánh đồng bồ công anh gần nhà.Ngồi xuống một góc cậy gần đó, đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng tối.Cô suy nghĩ. Suy nghĩ những chuyện đã qua, suy nghĩ mình nên tiếp tục làm gì. Có lẽ rất khó khăn. Bông nhiên có một người nào đó ngồi xuống kế bên cô, đưa tay kéo cô vào lòng.Cô giật mình đưa tay phàn khán
-Là tớ-âm thanh trầm thấp của người đó vang lên. Âm thanh quen thuộc, quen đến nổi làm cho cô quên cả giãy giụa tiếp
-Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm nén trong lòng. Nên nhớ, chỉ cần cậu quay đầu lại tớ luôn ở phía sau cậu-sau một hồi im lặng người đó vừa nói vừa ôn nhu vuốt tóc cô
-Thiên Tỉ...tớ phải làm sao đây?...Cậu ấy quay lại rồi…Thiên Tỉ…Tớ không muốn như vậy mà….-cô khóc trong lòng anh.Có lẽ cô có thể giả vờ mạnh mẽ trước người khác nhưng đứng trước anh thì không
Sự trở lại của Tử Phong có thể là một cú sốc rất lớn đối với cô. Tử Phong chính là người yêu cũ của Vy Anh. Cậu đã từng tỏ tình với cô tại chiếc đu quay ấy.Đã từng nói thích cô và sau đó là yêu cô. Hai người ở bên nhau thật hạnh phúc suốt một năm trời. Sau đó, Tử Phong đột nhiên nói muốn chia tay với cô và sau ngày hôm đó chưa từng thấy cậu xuất hiện. Cô đã rất đau khổ nhưng cũng đã cố gắng vượt qua. Người ta hay nói, mối tình đầu là đẹp nhất và cũng khó quên nhất. Vậy mà khi cô sắp quên nó thì cậu ấy lại quay trở về chứ.Không những thế, nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cảnh cũ, người cũ, cô phải làm sao đây?
-Được rồi Vy Anh. Có gì buồn thì cứ nói với tớ. Tớ vẫn nói như vậy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu vẫn có tớ luôn bên cậu.-thấy Vy Anh có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy anh mới nói với cô.Vy Anh nhình anh. Cô thấy tất cả sự chân thành và cả sự ôn nhu của anh dành cho mình.Nhưng cô phải làm sao đây?Anh nói muốn theo đuổi cô.Cô cũng đã từng suy nghĩ đến việc này nhiều lần. Cô và anh vẫn chưa có kết quả mà người đó lại trở về trong lúc này nữa.
-Thiên Tỉ, tớ ổn rồi. Chúng ta về thôi. Khuya lắm rồi-Cảm giác mình không biết nên nói gì tiếp theo nên cô nói lảng qua việc khác
-Được rồi, chúng ta về-nhận thấy sự né tránh của cô Thiên cũng hơi buồn . Bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận anh. Nhưng anh tin một ngày nào đó.Chỉ cần anh kiên trì sẽ có kết quả. Vừa về đến nhà cô, cô tạm biệt anh và chuẩn bị bước vào nhà. Cánh cổng nhà cô đã mở, thấy cô chuẩn bị bước vào anh chợt hỏi
-Cậu nghĩ sau về việc tờ từng nói. Cậu vẫn chưa trả lòi cho tớ-Như cảm nhận nỗi lo về sự trở lại của người cũ. Cho dù không muốn ép cô nhưng anh cũng phải hỏi
-Tớ…..Tớ…-cô không nói nên lời. Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi cậu trả lời từ cô. Anh cũng hy vọng, nó là câu trả lời mà anh mong muốn.Còn Vy Anh, cô đang rất rối rắm.Cô thấy mình cũng có cảm giác với anh. Nhưng cô lại chưa quên được người cũ.
-Xin lỗi, Thiên Tỉ. Có vẻ lời đề nghị đó của cậu tớ không làm được-vừa nói xong cô định bước vào nhà nhưg anh đã kịp lên tiếng
-Cậu có thể chạy trốn khỏi tình cảm của tớ, nhưng vĩnh viễn đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tớ.Có thể ngay từ đầu, định mệnh đã sắp đặt cậu luôn đi trước tớ,tớ mãi mãi không đuổi kịp. Nhưng cậu đừng lo-anh bước lên đứng cạnh cô-chỉ cần cậu chịu dừng lại,tớ nhất định sẽ đuổi kịp cậu. Cậu không cần quay đầu, vì tớ luôn ở bên cạnh cậu.
-Nếu ngay từ đầu tớ đã không thể chiến thắng người quá khứ thì tớ có thể chờ. Chớ một ngày người đó bước ra khỏi trái tim cậu, một ngày cậu chợt nhận ra cậu không còn yêu người đó nữa. Lúc đó trái tim của cậu sẽ trống trải, mà chỗ trống đó, không ai có thể tranh giành với tớ.Tớ có thể cam đoan với cậu, hiện tại và tương lai sẽ không có ai yêu cậu hơn tớ
Vy Anh chưa từng thấy Thiên Tỉ nói nhiều lời như vậy. Anh tự nhận mình là một người cao lãnh. Đứng trước người khác cũng rất kiệm lời. Vậy mà hôm nay lại nói hết tất cả với cô.Cô không muốn anh phải buồn. Nhưng cô cũng không biết nên làm sao.Cô vẫn chưa quyết định được.
-Thiên Tỉ, xin lỗi cậu-nói xong ô đi thẳng vào nhà mà chưa từng quay đầu lại. Cô đâu có biết câu nói của cô làm anh đau khổ như thế nào
Ngày hôm đó anh hứa yêu em. Gió, hoa, cả bầu trời xanh ngắt đều rung động. Em thì không.Ngày hôm đó, anh bước bên cạnh em chỉ chờ một cái ngoài nhìn của em. Em vẫn không dám quay đầu lại. Vièm sợ thấy ánh mắt anh.Ngày hôm đó, anh hứa yêu em. Nhưng em không thể đáp lại lời yêu đó,Vì em sợ một lần yêu là một lần sai lầm.Ngày hôm đó anh bước bên cạnh em chỉ chớ vào cái ngoái nhìn của em. Nhưng em vẫn không thể quay đầu lại.Khoảng cách chúng ta không xa như em thấy.Nhưng lại xa hơn anh tưởng tượng.Tình cảm chúng ta không đơn giản như em nghĩ. Vì nó còn sâu đận hơn cảm giác trái tim anh.Tình yêu là gì? Là cho dù em nói một ngàn câu em không yêu anh , anh vẫn sẽ nói anh yêu em. Là chỉ cần em cần là anh sẽ chạy đến.Nhưng…mãi…mãi…Xin lỗi!Quá khứ đó anh không thể thay đổi. Nỗi đau trong tim em anh không thể xóa nhòa. Anh….bất lực rồi!Câu nói của Vy Anh làm cho anh không thể nào chấp nhận được. Có lẽ anh cần đi đâu đó một thời gian để bình tâm suy nghĩ. Có lẽ, anh sẽ chọn đi lưu diễn ở đâu đó
Tình yêu là vậy. Theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo.Câu trả lới cho tình yêu này là gì? Mọi người hãy cùng đón chờ các chap kế tiếp nhé!
End chap
/20
|