Đọc xong bức thư nó không khỏi rơi nước mắt. Mặc dù chưa nhớ kĩ lắm nhưng ngực nó vẫn âm ỉ, dấy lên cơn đau xâm nhập vào tận xương tủy. Những lời này, câu nói của anh, giọng nói của anh bỗng chốc ùa về trong tâm trí nó. Phải, nó nhớ ra rồi, cuối cùng nó cũng có thể nhớ ra được. Nhưng nhớ lại thì thế nào chứ?! Anh đi rồi để lại cho nó một sự mất mát quá lớn. Nhớ sau hôm anh đi, nó ngồi khóc hết một ngày, thẫn thờ suốt một tuần mới lấy lại được tinh thần. Từng kỉ niệm ngọt ngào đã qua của cả hai cứ như một thước phim quay chậm trong tâm trí nó, tạo thành con dao đâm vào tim nó một cái đau nhói, rồi con dao ấy khoáy sâu và tạo ra một lỗ hổng trong lòng.
Nó cứ tưởng mình yêu Vương Khang chứ, nó cứ tưởng mình hết yêu anh rồi chứ, ai ngờ đối với anh nó vẫn còn nhiều cảm giác như vậy. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đau thương quá hạn đã chẳng thể nào kìm hãm được sự tổn thương trong lòng nó nữa rồi, nước mắt không kìm lại được cứ thế tuôn ra. Nước mắt như sợi trân châu đứt dây chảy dài trên khuôn mặt của nó, rơi xuống bức thư kia khiến cho nó đã vốn không nguyên vẹn nay còn bị mờ nhòe nhiều hơn. Giấy mực không thể lưu giữ lại tất cả những điều cần nói của một người nhưng lại có thể bộc lộ hết tất thảy nỗi đau của một người khác. Trái tim vốn đã không lành lặn gì giờ lại thêm nhiều thương tích khác, máu chảy đầm đìa, lòng đau nhức nhối.
Một bàn tay vòng qua vai và vỗ vỗ vào lưng nó, Quỳnh Chi lấy bức thư từ tay nó ra, mỉm cười:
“Đừng buồn nữa, là do anh ấy bất đắc dĩ thôi. Mày thử đặt mình vào anh ấy, nghĩ xem vào hoàn cảnh đó mày sẽ chọn bên nào?”_Chi dịu dàng giải thích và ngừng lại để cho nó chút thời gian suy nghĩ. Trong hoàn cảnh của anh, nó sẽ chọn ai? Câu trả lời đương nhiên là gia đình rồi. Nó quay ra nhìn Chi với ánh mắt thấu hiểu. Nhìn khuôn mặt nó, vẫn nụ cười đó nhưng rạng rỡ hơn, nhỏ nói tiếp: “ Cho dù tình cảm của mày có sâu đậm đến cỡ nào thì mày cũng không thể vứt bỏ gia đình. Vậy mày còn giận, còn trách móc gì anh ấy? Hơn nữa, dù sao anh ấy cũng sắp trở về rồi, mày nên vui mừng mới phải.”
“Cảm ơn mày.” Nó nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi được nhỏ nhắc nhở nó cũng hiểu ra gia đình quan trọng cỡ nào. Dù nó không còn gia đình nhưng không có nghĩa anh cũng thế và nó không có quyền cướp đoạt sự quan tâm của anh đối với gia đình mình. Khúc mắc bấy lâu tồn tại trong lòng đã được giải quyết, nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Quỳnh Chi nói đúng, anh sắp về rồi, nó phải vui vẻ để đón anh chứ.
“Thông suốt rồi phải không? Vậy chúng ta ôn lại kỉ niệm chút chứ?”_Nhỏ hỏi. Nó vui vẻ gật đầu.
Đầu tiên nhỏ với nó đi đến một ngôi trường THCS mà khi xưa nó đã học, bởi lẽ hôm nay là chủ nhật nên trong trường không có học sinh, vì thế mà bọn nó mới có thể đột nhập dễ dàng bằng khu căn cứ bí mật. Vào trong trường, đi qua dãy hành lang quen thuộc, nó nhìn ngắm toàn bộ ngôi trường mình đã từng học, cũng nhớ lại từng kỉ niệm đã qua…có vui, có buồn, có nước mắt. Nhớ khi anh cùng nó lần đầu hẹn hò lén lút ở trên thư viện kia, nó không thể không bật cười. Lúc ấy nó là một con mọt sách chính hiệu không hơn cũng chả kém, mỗi lần ra chơi nó lại leo tót lên thư viện đọc sách. Cũng tình cờ có lần nó mải đọc sách mà trốn tiết, mới chẳng may gặp được anh trong tình trạng dở khóc dở cười. Đang mải đọc truyện say sưa, chợt tủ sách trên đầu nó rung và bỗng đổ ập xuống người nó. Nó trốn không kịp nên bị chìm trong đống sách vở. Bỗng có một cái chân thon dài đứng trước mặt nó, nó ngước lên, thấy anh nở một nụ cười thật ấm áp. Nụ cười đó ngay từ đầu đã cướp đi trái tim nó, khiến nó si mê, cứ ngây ngốc mà nhìn. Thế nhưng câu nói của ai đó chả giống với nụ cười đó chút nào. Anh buột miệng phát ngôn một câu làm nó ngã ngửa:
“Cô gái, sao mà ngu thế, ngồi đây làm chi để sách đổ hết vào người thế này?!” Nó cảm thấy từng mạch máu trong người nó sôi lên. Nó đâu phải người ngu mà không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói đó chứ. Ngay lập tức bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về anh trong lòng nó tan biến hết. Nó lồm cồm bò dậy, thoát ra khỏi đống sách kia, sau đó phủi phủi bụi trên người, tiếp tục cầm cuốn sách vừa đọc dở lên rồi dời đi. Lúc nó lách qua người anh, đột nhiên không may dẫm phải dây giày.
“Úi!” Nó kêu lên một tiếng rồi “bịch” một cái rất nặng nề và nó đã có một cú vồ ếch khá đẹp mắt. Nó đẹp mắt chính là sự tình cờ duyên phận. Khi nó ngã, chàng trai kia đã có lòng tốt đỡ nó. Tuy nhiên không thể giữ được thăng bằng nên cả hai đổ ập và đè lên nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, may mắn thay môi vẫn chưa chạm môi bởi khoảng cách của hai bờ môi lúc này đích xác khoảng 0,5 cm. Cả hai ngây người nhỉn ngắm đối phương ở cự li gần nhất và đây là lần đầu tiên con tim nó biết rung động. Một cô nàng lớp 6, với dáng người nhỏ nhắn, chiều cao “một mét bẻ đôi” đang nằm trên người một chàng trai lớp 9 cao tới tận 1m75 trông mới buồn cười làm sao .
Sau vài phút ngỡ ngàng, bỗng có tiếng bước chân lộp cộp phá vỡ không gian yên tĩnh cũng như gọi hai bạn trẻ kia thoát khỏi sóng điện của tiếng sét ái tình. Nó vội bật dậy ngó nghiêng rồi than thở với một giọng đầy sự lo lắng:
“Làm sao đây? Người coi thư viện tới rồi!” Nếu ông ta mà biết nó trốn tiết có khi sẽ lôi nó vào phòng hội đồng để ngồi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng cho coi, rồi lúc ấy thế nào cũng bị mất mặt cho mà xem. Nó mới học lớp 6 mà đã có hành vi trốn tiết, về nhà chắc chắn sẽ bị la mắng.
“ Đừng lo lắng, anh đây có cách rồi, đi thôi!”_Ngay lúc này anh liền trấn an nó bằng cách kéo tay nó cùng núp vào một góc. Hơn nữa anh còn dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho nó. Lúc ấy nó rất cảm động, không hiểu sao trong lòng nó nhận định anh nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Nó cảm thấy biết ơn anh vô cùng, cũng nhờ có anh mà mới không bị bắt.
Sau vụ ấy, cô nương nhà ta đã biết thẹn thùng, tuy nhiên cũng không gặp thêm anh lần nào nữa. Mãi cho tới một hôm trời đổ mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa như trút giận lên cỏ cây, tiểu cô nương nhà ta phải một mình đứng trong trường chờ ba mẹ đến đón. Nó bị mưa hắt ướt hết, người lạnh run lên từng đợt. Cùng lúc ấy, anh vừa kết thúc tiết học cuối cùng nên mới có thể gặp nó đúng lúc. Nhìn nó trong tình trạng ấy bỗng khiến lòng anh sinh ra thương hại, liền cầm ô bước đến. Lúc đến chỗ nó anh cúi xuống, cười và hỏi:
“ Cô bé, sao em lại đứng ở đây vậy?” Giọng nói dịu dàng này đã lâu nó không được nghe, ngước lên nhìn, lạnh lùng phun ra một câu “ Em chờ bố mẹ!”
Không phải nó cố tình nói vậy mà là tính nó vốn đã vậy rồi. Anh thấy nó có vẻ không vui thì trong lòng cũng chả thấy vui tẹo nào. Anh vẫn cúi người, hỏi tiếp:
“ Để anh đưa em về nhé!” Lời anh nói không được nó cảm kích, hơn nữa còn bị nó đả kích nặng nề.
“Thôi khỏi, em không tin anh được, nhìn mặt anh gian tà lắm. Để anh đưa về, nhỡ đâu anh bắt cóc em đòi tiền chuộc thì sao?” Tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng sự cảnh giác thì chả bé chút nào. Một câu nói của nó đã thành công dội cho anh một gáo nước lạnh. Thực ra nó rất tin tưởng anh nhưng cái tính thích trêu người trong máu nói lại sôi sùng sục lên. Nhìn cái bản mặt cứng ngắc của anh, nó không đành lòng, chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh đi, vừa chạy vừa nói:
“ Em đùa đấy! Hãy đi cùng em về nhà đi, dù gì hôm nay em cũng không mang ô.” Cô gái kia thực ngây thơ, thực hồn nhiên, cũng không biết mình vừa gây ra một cơn sóng gió lớn thế nào trong tim người con trai đó. Cái bàn tay nhỏ bé xinh xinh của nó nắm lấy bàn tay to lớn của anh khiến trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm, con tim không ngừng đập kịch liệt trong lồng ngực. Lớn ngần này tuổi nhưng đây lại là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động, hơn nữa lại còn rung động trước một cô bé trẻ con.
Thế là từ đấy, hai con người từ xa lạ trở nên thân quen. Nó và anh trở thành một cặp “trâu già gặm cỏ non” hoàn hảo trong con mắt của mọi người trong trường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó chỉ có anh là theo đuổi nó, còn nó thì vẫn bị động mà chịu sự quan tâm, theo đuổi của anh, cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ. Lý do nó không công khai chuyện tình cảm của mình vì nó nói rồi, nó sẽ cho anh thời gian để chứng minh tình cảm của anh dành cho nó. Theo đuổi nó suốt nửa năm trời, cuối cùng, vào một ngày cuối thu, anh đã tỏ tình thành công và nhận được sự đồng ý của nó. Hai người cũng chính thức công khai chuyện tình cảm từ đó.
Từ khi yêu nhau, cả hai cứ dính lấy nhau như sam. Mỗi khi nhắc về nó, người ta vẫn thường gọi nó với biệt danh “cô dâu nhỏ nhà họ Lâm”. Tình cảm của hai người mặn nồng tới nỗi đôi khi anh còn “bỏ rơi” gia đình chạy sang nhà nó cư trú hoặc ngược lại. Nhà họ Lâm cũng rất thích nó bởi nó dễ thương, lại vừa ngoan ngoãn, lễ phép. Anh cưng chiều nó đến vô pháp vô thiên. Có cái gì tốt nhất anh đếu dành cho nó. Hơn nữa anh cũng rất tận tình giúp đỡ nó trong việc học. Nói chung, cuộc sống của nó có anh trong đời là những ngày hạnh phúc tột cùng. Tuy nhiên, hạnh phúc lại rất ngắn ngủi, từ khi anh đi, cuộc sống của nó chỉ ngập chìm trong bóng tối vô tận.
Cùng với đó, nhỏ Quỳnh Chi chính là người đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện diễn ra đối với cặp tình nhân kia, cũng là người ngoài cuộc biết rõ nhất từng chi tiết. Nhỏ đã luôn ở bên nó, chăm sóc nó từ khi anh đi. Chính nhỏ là người đã tiễn anh ra sân bay và được anh nhờ chuyển đồ cho nó. Nếu nói nhỏ với nó như hai chị em song sinh ngoại hình khác nhau thì nhỏ và anh như hai anh em ruột vậy, mặc dù Quỳnh Chi họ Trần.
Vừa mới lướt qua thư viện, trong trí nhớ của nó lại hiện lên hình ảnh hai người đuổi bắt nhau trong thư viện, rồi anh cùng với nó ngồi bên nhau, mỗi người một quyển sách đọc trong tĩnh lặng. Nó tìm một quyển sách, tựa đề “Yêu xa nhưng vẫn luôn chờ đợi” (Hư cấu nhé các bé!!!) rồi ngồi vào chỗ quen thuộc mà chăm chú đọc. Từng dòng chữ, từng tiếng đọc của anh cứ ùa về trong tâm trí làm nó lại ứa nước mắt. Nỗi nhớ da diết trào dâng trong lòng không sao vơi đi được. Nó nhớ anh rất thích đọc cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa nó nhớ có lần anh nói với nó anh sẽ cho nó một bất ngờ. Và nó đã đợi, đợi mãi, đợi hoài, nhưng bất ngờ lại không tới. Nó nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà anh sắp phải rời xa nó, nó đã mơ hồ nhận ra điều kì lạ ở anh nhưng nó hỏi thì anh không trả lời. Và nó đã thấy anh lén làm gì đó với quyển sách. Hôm nay nó cầm lại, quyển sách thì vẫn như xưa nhưng đã cũ đi theo năm tháng, tuy có hơi bụi nhưng mùi giấy vẫn còn ngào ngạt. Đọc được một nửa cuốn sách bỗng Quỳnh Chi đến bên nói là đã trưa, muốn đưa nó về.
Nó gấp quyển sách lại, cầm lên, đột nhiên “leng keng”, một tiếng gì đó thanh túy vang lên. Nó cúi xuống và phát hiện một sợi dây chuyền, bên trong sợi dây chuyền còn lồng thêm một chiếc nhẫn trông rất nhỏ, chắc của cô bé nào đó làm rơi. Nhưng ai biết bên trong còn có dòng chữ ‘Hùng yêu Lam’ ghi rất rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chiếc nhẫn anh định tặng cho nó vào ngày hôm ấy rồi. May sao, qua mấy năm không có ai động vào quyển sách, hoặc cũng có thể là anh nhờ người bảo lưu nó, chứ không thì cũng chả biết giờ này cuốn sách này đã rơi vào tay ai. Nó đoán rằng đây chính là bất ngờ mà anh muốn dành cho nó, chỉ tiếc, nó quá chậm hiểu, để đến năm tháng dông dài bây giờ mới kịp phát hiện. Nhưng nó không biết, bất ngờ ấy còn nhiều hơn thế. Sự ra đi đột ngột của anh chính là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời nó, làm cho cuộc sống của nó từ đấy về sau trở lên tăm tối và hỗn loạn như thế này.
(Hết chương 13)
Nó cứ tưởng mình yêu Vương Khang chứ, nó cứ tưởng mình hết yêu anh rồi chứ, ai ngờ đối với anh nó vẫn còn nhiều cảm giác như vậy. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đau thương quá hạn đã chẳng thể nào kìm hãm được sự tổn thương trong lòng nó nữa rồi, nước mắt không kìm lại được cứ thế tuôn ra. Nước mắt như sợi trân châu đứt dây chảy dài trên khuôn mặt của nó, rơi xuống bức thư kia khiến cho nó đã vốn không nguyên vẹn nay còn bị mờ nhòe nhiều hơn. Giấy mực không thể lưu giữ lại tất cả những điều cần nói của một người nhưng lại có thể bộc lộ hết tất thảy nỗi đau của một người khác. Trái tim vốn đã không lành lặn gì giờ lại thêm nhiều thương tích khác, máu chảy đầm đìa, lòng đau nhức nhối.
Một bàn tay vòng qua vai và vỗ vỗ vào lưng nó, Quỳnh Chi lấy bức thư từ tay nó ra, mỉm cười:
“Đừng buồn nữa, là do anh ấy bất đắc dĩ thôi. Mày thử đặt mình vào anh ấy, nghĩ xem vào hoàn cảnh đó mày sẽ chọn bên nào?”_Chi dịu dàng giải thích và ngừng lại để cho nó chút thời gian suy nghĩ. Trong hoàn cảnh của anh, nó sẽ chọn ai? Câu trả lời đương nhiên là gia đình rồi. Nó quay ra nhìn Chi với ánh mắt thấu hiểu. Nhìn khuôn mặt nó, vẫn nụ cười đó nhưng rạng rỡ hơn, nhỏ nói tiếp: “ Cho dù tình cảm của mày có sâu đậm đến cỡ nào thì mày cũng không thể vứt bỏ gia đình. Vậy mày còn giận, còn trách móc gì anh ấy? Hơn nữa, dù sao anh ấy cũng sắp trở về rồi, mày nên vui mừng mới phải.”
“Cảm ơn mày.” Nó nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi được nhỏ nhắc nhở nó cũng hiểu ra gia đình quan trọng cỡ nào. Dù nó không còn gia đình nhưng không có nghĩa anh cũng thế và nó không có quyền cướp đoạt sự quan tâm của anh đối với gia đình mình. Khúc mắc bấy lâu tồn tại trong lòng đã được giải quyết, nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Quỳnh Chi nói đúng, anh sắp về rồi, nó phải vui vẻ để đón anh chứ.
“Thông suốt rồi phải không? Vậy chúng ta ôn lại kỉ niệm chút chứ?”_Nhỏ hỏi. Nó vui vẻ gật đầu.
Đầu tiên nhỏ với nó đi đến một ngôi trường THCS mà khi xưa nó đã học, bởi lẽ hôm nay là chủ nhật nên trong trường không có học sinh, vì thế mà bọn nó mới có thể đột nhập dễ dàng bằng khu căn cứ bí mật. Vào trong trường, đi qua dãy hành lang quen thuộc, nó nhìn ngắm toàn bộ ngôi trường mình đã từng học, cũng nhớ lại từng kỉ niệm đã qua…có vui, có buồn, có nước mắt. Nhớ khi anh cùng nó lần đầu hẹn hò lén lút ở trên thư viện kia, nó không thể không bật cười. Lúc ấy nó là một con mọt sách chính hiệu không hơn cũng chả kém, mỗi lần ra chơi nó lại leo tót lên thư viện đọc sách. Cũng tình cờ có lần nó mải đọc sách mà trốn tiết, mới chẳng may gặp được anh trong tình trạng dở khóc dở cười. Đang mải đọc truyện say sưa, chợt tủ sách trên đầu nó rung và bỗng đổ ập xuống người nó. Nó trốn không kịp nên bị chìm trong đống sách vở. Bỗng có một cái chân thon dài đứng trước mặt nó, nó ngước lên, thấy anh nở một nụ cười thật ấm áp. Nụ cười đó ngay từ đầu đã cướp đi trái tim nó, khiến nó si mê, cứ ngây ngốc mà nhìn. Thế nhưng câu nói của ai đó chả giống với nụ cười đó chút nào. Anh buột miệng phát ngôn một câu làm nó ngã ngửa:
“Cô gái, sao mà ngu thế, ngồi đây làm chi để sách đổ hết vào người thế này?!” Nó cảm thấy từng mạch máu trong người nó sôi lên. Nó đâu phải người ngu mà không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói đó chứ. Ngay lập tức bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về anh trong lòng nó tan biến hết. Nó lồm cồm bò dậy, thoát ra khỏi đống sách kia, sau đó phủi phủi bụi trên người, tiếp tục cầm cuốn sách vừa đọc dở lên rồi dời đi. Lúc nó lách qua người anh, đột nhiên không may dẫm phải dây giày.
“Úi!” Nó kêu lên một tiếng rồi “bịch” một cái rất nặng nề và nó đã có một cú vồ ếch khá đẹp mắt. Nó đẹp mắt chính là sự tình cờ duyên phận. Khi nó ngã, chàng trai kia đã có lòng tốt đỡ nó. Tuy nhiên không thể giữ được thăng bằng nên cả hai đổ ập và đè lên nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, may mắn thay môi vẫn chưa chạm môi bởi khoảng cách của hai bờ môi lúc này đích xác khoảng 0,5 cm. Cả hai ngây người nhỉn ngắm đối phương ở cự li gần nhất và đây là lần đầu tiên con tim nó biết rung động. Một cô nàng lớp 6, với dáng người nhỏ nhắn, chiều cao “một mét bẻ đôi” đang nằm trên người một chàng trai lớp 9 cao tới tận 1m75 trông mới buồn cười làm sao .
Sau vài phút ngỡ ngàng, bỗng có tiếng bước chân lộp cộp phá vỡ không gian yên tĩnh cũng như gọi hai bạn trẻ kia thoát khỏi sóng điện của tiếng sét ái tình. Nó vội bật dậy ngó nghiêng rồi than thở với một giọng đầy sự lo lắng:
“Làm sao đây? Người coi thư viện tới rồi!” Nếu ông ta mà biết nó trốn tiết có khi sẽ lôi nó vào phòng hội đồng để ngồi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng cho coi, rồi lúc ấy thế nào cũng bị mất mặt cho mà xem. Nó mới học lớp 6 mà đã có hành vi trốn tiết, về nhà chắc chắn sẽ bị la mắng.
“ Đừng lo lắng, anh đây có cách rồi, đi thôi!”_Ngay lúc này anh liền trấn an nó bằng cách kéo tay nó cùng núp vào một góc. Hơn nữa anh còn dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho nó. Lúc ấy nó rất cảm động, không hiểu sao trong lòng nó nhận định anh nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Nó cảm thấy biết ơn anh vô cùng, cũng nhờ có anh mà mới không bị bắt.
Sau vụ ấy, cô nương nhà ta đã biết thẹn thùng, tuy nhiên cũng không gặp thêm anh lần nào nữa. Mãi cho tới một hôm trời đổ mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa như trút giận lên cỏ cây, tiểu cô nương nhà ta phải một mình đứng trong trường chờ ba mẹ đến đón. Nó bị mưa hắt ướt hết, người lạnh run lên từng đợt. Cùng lúc ấy, anh vừa kết thúc tiết học cuối cùng nên mới có thể gặp nó đúng lúc. Nhìn nó trong tình trạng ấy bỗng khiến lòng anh sinh ra thương hại, liền cầm ô bước đến. Lúc đến chỗ nó anh cúi xuống, cười và hỏi:
“ Cô bé, sao em lại đứng ở đây vậy?” Giọng nói dịu dàng này đã lâu nó không được nghe, ngước lên nhìn, lạnh lùng phun ra một câu “ Em chờ bố mẹ!”
Không phải nó cố tình nói vậy mà là tính nó vốn đã vậy rồi. Anh thấy nó có vẻ không vui thì trong lòng cũng chả thấy vui tẹo nào. Anh vẫn cúi người, hỏi tiếp:
“ Để anh đưa em về nhé!” Lời anh nói không được nó cảm kích, hơn nữa còn bị nó đả kích nặng nề.
“Thôi khỏi, em không tin anh được, nhìn mặt anh gian tà lắm. Để anh đưa về, nhỡ đâu anh bắt cóc em đòi tiền chuộc thì sao?” Tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng sự cảnh giác thì chả bé chút nào. Một câu nói của nó đã thành công dội cho anh một gáo nước lạnh. Thực ra nó rất tin tưởng anh nhưng cái tính thích trêu người trong máu nói lại sôi sùng sục lên. Nhìn cái bản mặt cứng ngắc của anh, nó không đành lòng, chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh đi, vừa chạy vừa nói:
“ Em đùa đấy! Hãy đi cùng em về nhà đi, dù gì hôm nay em cũng không mang ô.” Cô gái kia thực ngây thơ, thực hồn nhiên, cũng không biết mình vừa gây ra một cơn sóng gió lớn thế nào trong tim người con trai đó. Cái bàn tay nhỏ bé xinh xinh của nó nắm lấy bàn tay to lớn của anh khiến trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm, con tim không ngừng đập kịch liệt trong lồng ngực. Lớn ngần này tuổi nhưng đây lại là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động, hơn nữa lại còn rung động trước một cô bé trẻ con.
Thế là từ đấy, hai con người từ xa lạ trở nên thân quen. Nó và anh trở thành một cặp “trâu già gặm cỏ non” hoàn hảo trong con mắt của mọi người trong trường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó chỉ có anh là theo đuổi nó, còn nó thì vẫn bị động mà chịu sự quan tâm, theo đuổi của anh, cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ. Lý do nó không công khai chuyện tình cảm của mình vì nó nói rồi, nó sẽ cho anh thời gian để chứng minh tình cảm của anh dành cho nó. Theo đuổi nó suốt nửa năm trời, cuối cùng, vào một ngày cuối thu, anh đã tỏ tình thành công và nhận được sự đồng ý của nó. Hai người cũng chính thức công khai chuyện tình cảm từ đó.
Từ khi yêu nhau, cả hai cứ dính lấy nhau như sam. Mỗi khi nhắc về nó, người ta vẫn thường gọi nó với biệt danh “cô dâu nhỏ nhà họ Lâm”. Tình cảm của hai người mặn nồng tới nỗi đôi khi anh còn “bỏ rơi” gia đình chạy sang nhà nó cư trú hoặc ngược lại. Nhà họ Lâm cũng rất thích nó bởi nó dễ thương, lại vừa ngoan ngoãn, lễ phép. Anh cưng chiều nó đến vô pháp vô thiên. Có cái gì tốt nhất anh đếu dành cho nó. Hơn nữa anh cũng rất tận tình giúp đỡ nó trong việc học. Nói chung, cuộc sống của nó có anh trong đời là những ngày hạnh phúc tột cùng. Tuy nhiên, hạnh phúc lại rất ngắn ngủi, từ khi anh đi, cuộc sống của nó chỉ ngập chìm trong bóng tối vô tận.
Cùng với đó, nhỏ Quỳnh Chi chính là người đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện diễn ra đối với cặp tình nhân kia, cũng là người ngoài cuộc biết rõ nhất từng chi tiết. Nhỏ đã luôn ở bên nó, chăm sóc nó từ khi anh đi. Chính nhỏ là người đã tiễn anh ra sân bay và được anh nhờ chuyển đồ cho nó. Nếu nói nhỏ với nó như hai chị em song sinh ngoại hình khác nhau thì nhỏ và anh như hai anh em ruột vậy, mặc dù Quỳnh Chi họ Trần.
Vừa mới lướt qua thư viện, trong trí nhớ của nó lại hiện lên hình ảnh hai người đuổi bắt nhau trong thư viện, rồi anh cùng với nó ngồi bên nhau, mỗi người một quyển sách đọc trong tĩnh lặng. Nó tìm một quyển sách, tựa đề “Yêu xa nhưng vẫn luôn chờ đợi” (Hư cấu nhé các bé!!!) rồi ngồi vào chỗ quen thuộc mà chăm chú đọc. Từng dòng chữ, từng tiếng đọc của anh cứ ùa về trong tâm trí làm nó lại ứa nước mắt. Nỗi nhớ da diết trào dâng trong lòng không sao vơi đi được. Nó nhớ anh rất thích đọc cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa nó nhớ có lần anh nói với nó anh sẽ cho nó một bất ngờ. Và nó đã đợi, đợi mãi, đợi hoài, nhưng bất ngờ lại không tới. Nó nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà anh sắp phải rời xa nó, nó đã mơ hồ nhận ra điều kì lạ ở anh nhưng nó hỏi thì anh không trả lời. Và nó đã thấy anh lén làm gì đó với quyển sách. Hôm nay nó cầm lại, quyển sách thì vẫn như xưa nhưng đã cũ đi theo năm tháng, tuy có hơi bụi nhưng mùi giấy vẫn còn ngào ngạt. Đọc được một nửa cuốn sách bỗng Quỳnh Chi đến bên nói là đã trưa, muốn đưa nó về.
Nó gấp quyển sách lại, cầm lên, đột nhiên “leng keng”, một tiếng gì đó thanh túy vang lên. Nó cúi xuống và phát hiện một sợi dây chuyền, bên trong sợi dây chuyền còn lồng thêm một chiếc nhẫn trông rất nhỏ, chắc của cô bé nào đó làm rơi. Nhưng ai biết bên trong còn có dòng chữ ‘Hùng yêu Lam’ ghi rất rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chiếc nhẫn anh định tặng cho nó vào ngày hôm ấy rồi. May sao, qua mấy năm không có ai động vào quyển sách, hoặc cũng có thể là anh nhờ người bảo lưu nó, chứ không thì cũng chả biết giờ này cuốn sách này đã rơi vào tay ai. Nó đoán rằng đây chính là bất ngờ mà anh muốn dành cho nó, chỉ tiếc, nó quá chậm hiểu, để đến năm tháng dông dài bây giờ mới kịp phát hiện. Nhưng nó không biết, bất ngờ ấy còn nhiều hơn thế. Sự ra đi đột ngột của anh chính là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời nó, làm cho cuộc sống của nó từ đấy về sau trở lên tăm tối và hỗn loạn như thế này.
(Hết chương 13)
/24
|