“Nguyệt Lam, tôi muốn hỏi em một điều, em có từng yêu tôi không?”_Cách một cánh cửa, giọng Vương Khang vọng vào chợt gợi lên làn sóng lăn tăn nơi trái tim nó. Yêu sao? Nó có tư cách nhắc đến chứ “yêu” với hắn sao? Sống với hắn nửa năm nay, nó đã hiểu ra một điều “ai cũng có thể nói tiếng yêu với hắn, trừ nó”.
“Anh xứng đáng nhận được chữ yêu từ tôi sao?”_Giọng nó lạnh lùng vang ra, như một chùy thủ đập thật mạnh vào trái tim của Khang, khiến hắn bỗng chốc rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Nghe được câu này của nó, bao nhiêu hy vọng của hắn phút giây đó đã hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không hiểu, phụ nữ muôn đời đều là thích nói một đằng làm một nẻo. Hắn không biết nó đã phải gắng gượng đến mức nào để thốt ra được câu đó. Còn chưa kịp nói câu gì, hắn đã nghe nó lên tiếng trước:
“Vương Khang, nếu anh đến đây để cười tôi thì tôi khuyên anh hãy về đi. Không có anh tôi vẫn sống được, không mượn anh phải xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn biến thành con rối để anh trêu đùa, chán rồi thì lại vứt bỏ nữa. Anh cũng sớm làm thủ tục ly hôn đi thôi, đừng để đứa con trong bụng Tường Vy phải trở thành con ngoài giá thú.”
“Em biết chuyện đó?”_Tuy cách một cánh cửa nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Khang nó vẫn có thể liên tưởng được. Thật nực cười phải không? Đến giờ nó mới phát hiện hóa ra nó lại nhớ hắn nhiều đến thế, nhớ nhiều đến nỗi mỗi cái nhăn mày, một nụ cười hay thậm chí là sự ngạc nhiên của hắn nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nó đáp:
“Có người phụ nữ nào leo được lên giường của anh mà không lấy làm niềm vinh hạnh để đi khoe khoang với một người vợ vô dụng như tôi chứ.”_Nó mỉa mai rõ rệt khiến Vương Khang ở bên ngoài chỉ biết cụp mi, không thể nói gì hơn. Thở dài một cái, hắn đành nói:
“Nguyệt Lam, tôi đến đây là muốn đón em về. Em hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu đổi ý thì cứ liên lạc với tôi, cửa nhà họ Vương luôn mở vì em.”_Qua cánh cửa, nó nghe tiếng Vương Khang nói và tiếng xe rời đi ngay sau đó.
Còn lại một mình yên tĩnh, nó thẫn thờ nhìn mãi vào không gian hư vô, cảm thấy bất lực vô cùng. Cuộc sống dày vò này phải kéo dài đến bao giờ? Đến chính nó cũng không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ, nhưng nó biết mình không thể bỏ cuộc. Dù cho có đau đớn đến đâu, nó cũng phải kiên cường mà sống, không bởi vì nó được sống là nhờ sự hy sinh của cả gia đình mà còn bởi vì nó biết trên đời này vẫn còn có người cần nó, tốt với nó, quan tâm nó, nó không thể phụ lòng bọn họ.
Vương Khang rời đi được mấy ngày thì Quỳnh Chi mới hay tin, sự lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt của cô, cô hỏi:
“Mày có định về không?”
“Đừng nghĩ tao không kiên định như vậy, ý tao đã quyết thì sẽ không thay đổi.”_Nó hờ hững đáp.
Quỳnh Chi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cô cực kì không thích Vương Khang, ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy hắn đã không thích. Nếu như không phải cô thích Vương Khải thì dù có cho cô tiền để cô dính vào cái tên đó cô cũng không thèm. Ấy thế mà một tuần sau đó, Quỳnh Chi lại sững sờ khi nghe tin nó đã được đón trở lại nhà họ Vương. Thật ra chính nó cũng không muốn về nếu không có sự việc đó xảy ra. Mới ngày hôm qua thôi, không biết bà nội của Vương Khang vì duyên cớ gì lại biết chỗ nó ở mà tìm đến. Bà ta gặp nó không ngừng trì chiết, mắng nhiếc nó là con dâu mà không giữ đạo làm dâu, cãi nhau với chồng rồi đòi ra ở riêng. Không những thế, bà ta còn quá đáng hơn gán cho nó cái tội danh “vượt tường”, làm nhục mặt của nhà họ Vương.
Mụ ta đặc biệt còn oang oang nói cho cả hàng xóm láng giềng biết, dù nó đã giải thích hết nước hết cái nhưng không ai tin nó cả. Nó không những bị làm nhục, còn bị mụ ta ép phải ly hôn, đây mới chính là mục đích mụ ta đến. Quá quắt hơn, mụ ta còn nói nó dụ dỗ cả hai anh em Vương Khang và Vương Khải để leo lên vị trí này, nói nó là đứa con gái “sao chổi”, đã hại chết gia đình còn muốn làm liên lụy tới nhà bà ta. Mụ Vương còn mắng nó là kẻ hám tiền hám danh lợi, về làm dâu mà không giữ đạo hiếu, chưa từng chăm sóc bà nội chồng là bà ta, lại tự nói nhà bà ta vô phước, rước phải loại con dâu như nó. Tất cả những điều trên đã khiến nó bị mọi người chỉ trỏ chửi bới dù rằng thực sự nó vô tội. Ngay lúc nó tưởng mình sắp không chống đỡ nổi nữa mà gục ngã thì Vương Khang bất ngờ xuất hiện. Hắn mặt nhăn mày nhó chạy đến đỡ lấy thân hình đang lung lay của nó, sau đó nhíu mày hỏi bà nội Vương:
“Sao bà lại ở đây? Bà đã làm gì cô ấy thế này?”
“Cháu…Bà đang lấy lại công đạo cho cháu mà.”_Bà Vương bị chính cháu trai của mình truy hỏi, vội nói lí.
“Công đạo ở đâu khi bà trì chiết cô ấy như vậy? Dẫu sao cô ấy cũng là người vợ trên danh nghĩa mà cháu rước về cơ mà. Cháu vẫn còn chưa có nói gì sao bà đã vội vàng giúp cháu đòi công đạo?”_Hắn tức giận gằn giọng nói. Sau đó không chờ bà nội Vương ú ớ giải thích, hắn đã vội tuyên bố với mọi người:
“Vợ tôi không phải như các người nghe bà tôi nói, cô ấy chưa từng làm những chuyện bà tôi bảo. Cho nên tôi mong mọi người đừng có bàn tán nữa.”_Hắn tuyên bố với mọi người xong thì cũng rất nhanh đỡ lấy Nguyệt Lam đang đau đớn đến hồn xiêu phách lạc ra xe và lừa nó về. Cả quá trình xảy ra nhanh đến nỗi khi nó về đến nhà riêng của Vương Khang mới kịp nhận ra. Nó muốn quay về nhưng ngay sau đó đã bị hắn dùng lí lẽ thuyết phục, cho nên ý định quay về bị dập tắt ngay sau đó. Nó ở lại thật ra cũng chỉ cầu bình yên, nó không muốn gặp phải tình huống như ngày hôm nay nữa.
Tưởng về cùng với Vương Khang nó sẽ tìm được bình yên, nhưng lại không ngờ rước lấy bao nhiêu đau khổ khác. Trong nhà sau mấy tháng nó đi đã loạn cào cào lên, Tường Vy vẫn tiếp tục được giữ lại trong nhà chờ sinh con, còn cô gái tên Hoàng My đó cũng đã sớm có thai rồi, quả thật là tạo nghiệt. Nghe bé An kể lại, Tường Vy trước đó từng bị Vương Khang đuổi để đón Hoàng My về, nhưng cô ta mặt dày mày dạn, quyết không chịu buông tha, còn náo loạn ở nhà họ Vương một trận mới được ở lại. Còn cái cô Hoàng My kia thì yếu đuối mong manh, suốt ngày bị Tường Vy bắt nạt, nếu không phải có Vương Khang bảo vệ thì không biết cô ta đã bị chỉnh thành cái dạng gì rồi.
Ngày nó cùng Vương Khang trở về, Hoàng My vui vẻ chạy ra khoác tay, nhìn thấy nó liền tò mò hỏi hắn:
“Anh Khang, đây lại là người giúp việc mới sao?”_Nghe câu hỏi ngô nghê đó mà tim nó như bị cứa thành từng mảnh, chưa kịp chờ Vương Khang trả lời, nó cười nhẹ đáp “Chào cô, tôi là người giúp việc, tên Nguyệt Lam.”
Tình huống này đến chính Vương Khang cũng không ngờ tới, hắn vốn định giới thiệu nó cho Hoàng My nhưng lại không nghĩ chính nó còn vui vẻ với thân phận làm người giúp việc hơn là làm vợ hắn. Tuy nhiên, hắn cũng ngại phiền phức vì phải giải thích, nếu nó thích thân phận nào thì để thân phận đó cho nó đi, dẫu sao vẫn là hắn nợ nó cơ mà. Nó vừa mới dứt lời thì Tường Vy với cái bụng bầu tròn xoe khệ nệ đi ra mỉa mai:
“Ây zô, từ bà hoàng ‘thăng cấp’ thành người giúp việc, cảm giác thế nào?”
“Cô thật là quá đáng, cô ấy mới đến mà cô đã dọa cô ấy rồi.”_Hoàng My không cho là đúng, yếu ớt phản kháng. Tường Vy tỏ vẻ không chấp cô ta, nhưng để lại một câu rất thâm thúy “Cẩn thận ‘người giúp việc’ leo lên đầu cô ngồi, cướp đi anh Khang của cô đấy.” rồi sau đó cô ta ôm bụng cười mấy tiếng gàn dở nghe rất kinh khủng, sau đó mới chịu đi vào trong.
Sau khi nó về nhà với Vương Khang, trong bữa cơm mới nghe Hoàng My thông báo có tin vui, nó cũng rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là chua xót. Lúc nó đang rửa bát, Vương Khang muốn nói chuyện với nó về Hoàng My, hắn mong nó chiếu cố hơn cho cô ấy vì hắn cũng có lỗi với cô ấy. Nó cười mỉa mai, hắn chỉ nhận ra hắn có lỗi với người hắn yêu mà đâu hay hắn dày xéo tan nát một con tim lành lặn của nó. Tuy nhiên, nó vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chuyện này kể ra đến Quỳnh Chi cũng phải cười mỉa mai và cô ấy còn phản đối quyết liệt, lại còn làm ầm ĩ với Khải, đến cuối cùng nó phải dùng đến sự cương quyết của mình mới áp chế được con nhỏ kích động đó.
Từ ngày hôm đó, nó thay Vương Khang luôn bận bịu làm bạn với Hoàng My, giúp cô ấy đấu khẩu với Tường Vy. Sau mấy tháng gần gũi với cô ấy, nó chợt nhận ra Hoàng My không xấu như trong tưởng tượng của nó. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo và mịn màng, nhưng thân hình lại hơi gầy nên trước đó nhìn có vẻ khá mảnh mai yếu đuối. Tuy nhiên, sau sáu tháng dưỡng thai, vì ăn uống đầy đủ mà cô ấy nhìn trông mũm mĩm hơn và trông càng trưởng thành hơn trước. Cô ấy thật ra cũng rất hiền, nghe bé An kể ngoài nó thì chỉ có cô ấy là đối tốt với nó, cô ấy như một người mẹ luôn biết quan tâm người khác và đôi khi còn rất ngây thơ nữa. Nó cũng không có ác cảm với cô ấy, cho nên vẫn thường quan tâm và xem cô ấy như người bạn của mình, thỉnh thoảng ngồi nghe cô ấy tâm sự về chuyện trước kia với Vương Khang, dù lòng cảm thấy đau nhói nhưng vẫn rất thích nghe.
Từ trong lời nói cô ấy, nó biết được Vương Khang có một người anh song sinh tên Vương Hùng, bọn họ là thanh mai trúc mã, sau này vì bố mẹ họ đột ngột li hôn, mẹ của họ mang theo Vương Hùng ra nước ngoài sinh sống, còn bố của hai anh em họ trong một ngày nọ gặp tai nạn qua đời, từ đấy hai anh em họ mới tách ra. Cô ấy lâu lắm rồi không gặp được người anh em song sinh kia của Vương Khang. Tôi nghe thế cũng thấy hơi tò mò về cái người tên Vương Hùng này, cảm thấy có chút gì đó kì lạ len lỏi trong lòng. Nếu hai anh em họ không tách ra, có lẽ bây giờ tôi đang là vợ của Vương Hùng cũng nên. Đối với người suýt là chồng hụt của mình, nói không tò mò thì cũng dối người quá.
Làm bạn với Hoàng My một thời gian, một hôm, nó phát hiện cô ấy luôn trốn tránh nó, ánh mắt luôn nhìn theo nó, đến lúc nó nhìn lại thì cô ấy đã cụp mắt xuống rồi. Vương Khang vì quá bận bịu với việc quản lí công ty, cho nên hắn cũng không phát hiện được sự kì lạ của nó, lại không nói mỗi lần hắn có mặt là một lần xảy ra đấu khẩu giữa những người phụ nữ, hắn cũng không lấy gì làm lạ nên cũng không hỏi tới, thỉnh thoảng chỉ bênh Hoàng My vài câu. Cho đến một ngày, nó không thể chịu nổi cái cảm giác kì lạ đó, nên quyết định ba mặt một lời sòng phẳng nói chuyện với Hoàng My. Ngồi trên giường, nó nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc dạo gần đây cô bị làm sao thế? Tại sao lại cứ tránh mặt tôi?”_Cô ấy nghe vậy đầu cúi thấp xuống, cắn cắn môi, mãi lâu sau mới thốt lên được bằng giọng nghẹn ngào:
“Chị, em xin lỗi!”
“Cô sao thế?”_Nó lo lắng cầm tay Hoàng My, ân cần hỏi. Phải biết phụ nữ có thai không nên kích động, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Vì để thuận tiện chăm sóc Hoàng My, cho nên nó đọc khá nhiều sách dành cho bà bầu. Dù muốn dù không nó cũng phải thừa nhận nó rất mong chờ đứa bé này, mặc kệ nó là con ngoài giá thú. Lại không nói, chỉ còn một tháng nữa là hết kì hạn làm vợ chồng của nó với Vương Khang, nó sẽ đệ đơn ly hôn để Vương Khang đường đường chính chính lấy Hoàng My, cho nên đứa con này không sớm thì muộn cũng lấy lại được thân phận con ruột thật sự.
“Em xin lỗi vì không biết chị là vợ của anh Khang…”_Hoàng My nghẹn ngào nói, lúc cô ấy ngẩng lên đã thấy nước mắt lưng tròng. Không kịp chờ nó nói gì đó, cô ấy tiếp lời “Em đã xem giấy đăng kí kết hôn rồi, em không nghĩ là chị. Em thật sự không muốn cướp anh Khang của chị, lúc em về đây thấy chị đã đi, lại nghe Tường Vy nói hươu nói vượn nên em cứ tưởng hai người ly hôn rồi. Em không cố ý xen vào mối quan hệ giữa hai người, em không phải kẻ thứ ba…”
“Tôi không trách cô…”_Nó dịu dàng vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên mi của Hoàng My, đáp bằng một chất giọng rất hờ hững lại mang chút gì đó bi thương “Tôi và anh ta sớm muộn cũng phải ly hôn, chỉ còn một tháng nữa thôi, cô hãy cố chờ đến lúc anh ta đường đường chính chính rước cô về, tôi… chúc phúc cho hai người.”
“Cảm ơn chị đã tác thành!”_Hoàng My nước mắt càng ngày càng tuôn nhiều, cô ấy vòng tay ôm lấy nó, giọng nói đầy vẻ cảm động. Nó nghe câu nói này mà tim như thắt lại, cảm thấy mình rất cao thượng. Thật ra nó không cao thượng như thế đâu, nó là một cô gái ích kỉ lắm, nhưng bây giờ ngoài chúc phúc nó không thể làm gì hơn, mối quan hệ này nó không thể tiếp tục gìn giữ nữa, vì Vương Khang không thuộc về nó, dù có đau lòng thì cũng phải buông tay thôi. Nghe Hoàng My khóc, nó chỉ biết nuốt lệ vào tim, khẽ xoa đầu cô ấy, vừa xoa đầu vừa dỗ dành “Cô đừng khóc, ảnh hưởng không tốt đến đứa bé đâu, anh Khang của cô về lại trách tôi đấy.”
“Anh ấy mà dám trách chị em sẽ…sẽ tức giận, sẽ không thèm để ý đến anh ấy nữa.”_Cô ấy nghẹn ngào nói, nghe như thế nó bỗng bật cười, cảm thấy cô nàng này đúng là rất ngây thơ, chả trách suốt ngày bị Tường Vy bắt nạt. Cười xong, nó đáp “Được rồi, cô không cần tỏ ra cảm động như thế, chẳng qua tôi không thích anh Khang của cô, lấy anh ta là do bị ép buộc thôi. Lại không nói giữa hai chúng tôi còn một bản Hợp đồng hôn nhân, thời hạn chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, cô cố chịu một chút, tôi rất nhanh sẽ trả lại anh Khang cho cô.”
Dù muốn dù không nó cũng phải đem chuyện này nói rõ ràng, nó không muốn phá hoại tình cảm của người khác, đặc biệt là nó không thích giành giật đồ của người khác. Một năm hay chính thức chỉ còn một tháng nữa thôi là nó và Vương Khang đường ai nấy đi rồi, bây giờ nó ở lại cũng chỉ là gắng gượng đến phút cuối cùng thôi. Trái tim quá nhiều vết chai sạn đến mức nó không biết sau này mình còn có thể yêu thêm ai được không nữa. Bây giờ nhìn hắn ôm trong tay người con gái khác, dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu nhưng nó đã cố áp chế lại rồi, cũng không còn quá nhức nhối nữa. Chờ My sụt sùi xong, nó đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của cô ấy, vui vẻ nói:
“Không biết nó là con trai hay con gái nhỉ?”
“Em đi khám, bác sĩ bảo là con trai đấy.”_Hoàng My vui vẻ khoe, cô ấy cười đến tít cả mắt, bộ dạng vô cùng hạnh phúc và tự hào.
“Thật ư? Mong rằng khi sinh ra nó sẽ giống cô một chút, dễ thương và hiền lành. Chứ tôi không thích nó giống cha nó, quá đào hoa, không tốt!”_Nó mong chờ nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu bốn tháng của My. Nó rất thích trẻ con, cho nên dù đứa trẻ này có phải con riêng hay không nó đều chào đón. Lại không nói trẻ con là vô tội, chúng không nên bị kéo vào những ân oán tình thù của người lớn.
“Em cũng mong như thế! Chị, chị nghĩ ra cái tên gì đặt cho con em đi.”_My thân thiết khoác tay Nguyệt Lam. Nó khẽ cười đáp “Tên con của cô với Vương Khang thì phải bảo ba của nó nghĩ tên chứ, bảo với tôi làm cái gì?”
“Em sẽ tham khảo với anh ấy sau, nhưng em vẫn muốn chị nghĩ ra tên cho con em.”_My vẫn ôm tay nó mà nhõng nhẽo.
“Được rồi, để tôi nghĩ kĩ, khi nào nghĩ ra cái tên hay sẽ nói với cô.”_Nó gật đầu đáp ứng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là cái đầu bé nhỏ của An ngó vào trong, vui vẻ nói:
“Chị Lam, chị My, bé An nấu xong cơm rồi, mời hai chị xuống ạ!”_Nói rồi con bé nhanh chóng rời đi.
Còn lại nó với My, nó đỡ My đang khệ nệ vác cái bụng bầu ra ngoài. Bởi cô nàng đang mang bầu nên đi lên đi xuống cầu thang phải cẩn thận tuyệt đối, vì vậy việc đi lại của My đều được giao cho nó. Những lúc không cần thiết nó sẽ trực tiếp bê cơm lên cho cô nàng. Nhưng cô nàng lại ngại phiền phức nên hay tự mình đi xuống ăn cơm, dù ngăn thế nào cũng không được. Nó với My vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nó liếc xuống dưới thấy Tường Vy đã sớm ngồi vào bàn cơm, cô ta còn rất ung dung ăn cơm, thật là bất lịch sự. Nó vừa đi vừa để ý Tường Vy cho nên trong giây phút bất thình lình, khi Hoàng My bị trượt chân nó không kịp đỡ và rồi cả người nó cũng bị cô ấy kéo xuống cầu thang. Nó không hiểu tại sao đang đi bình thường lại bị ngã, chỉ biết nó cùng với Hoàng My lăn mấy vòng, nó may mắn bám được vào cái cột trụ của cầu thang nên không bị va đập quá nhiều. Còn Hoàng My lăn lộn mấy vòng, đến lúc dừng lại thì cô ấy đã đập đầu xuống đất mà bất tỉnh. Vẫn may nó còn tỉnh táo, vội vàng lồm cồm bò từ bên cạnh cô ấy dậy, sau đó nâng người cô ấy lên, hốt hoảng gọi:
“My…My, cô sao rồi, đừng dọa tôi.”
“My…em sao thế này?”_Song song với tiếng của nó là tiếng của Vương Khang. Không biết tại sao hắn lại xuất hiện rất đúng lúc và đã chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng người yêu của hắn bị đập đầu xuống đất, máu tươi từ từ tuôn ra ướt đẫm chiếc váy bầu. Ngay lúc này, bé An vội vàng đi gọi xe cấp cứu.
“My…My…cô chắc chắn bị Nguyệt Lam đẩy mới ngã phải không?”_Tường Vy lúc này mới khệ nệ chạy tới hét lên. Ngay khi câu nói của Tường Vy được nói ra, một ánh mắt như dao găm của người đàn ông bắn về phía nó. Khuôn mặt hắn điên cuồng, hắn đẩy mạnh nó ngăn nó chạm vào người Hoàng My, cú đẩy khiến vai nó đập vào cái cột trụ của cầu thang, đau nhói. Vương Khang vội vàng bế thốc Hoàng My lên, sau đó cùng với bé An và Tường Vy đến bệnh viện, trước khi đi, hắn không quên để lại câu nói đầy đe dọa:
“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi độc ác.”_Câu nói này dường như hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
----------------------------------Hết chương 18-----------------------------
“Anh xứng đáng nhận được chữ yêu từ tôi sao?”_Giọng nó lạnh lùng vang ra, như một chùy thủ đập thật mạnh vào trái tim của Khang, khiến hắn bỗng chốc rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Nghe được câu này của nó, bao nhiêu hy vọng của hắn phút giây đó đã hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không hiểu, phụ nữ muôn đời đều là thích nói một đằng làm một nẻo. Hắn không biết nó đã phải gắng gượng đến mức nào để thốt ra được câu đó. Còn chưa kịp nói câu gì, hắn đã nghe nó lên tiếng trước:
“Vương Khang, nếu anh đến đây để cười tôi thì tôi khuyên anh hãy về đi. Không có anh tôi vẫn sống được, không mượn anh phải xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn biến thành con rối để anh trêu đùa, chán rồi thì lại vứt bỏ nữa. Anh cũng sớm làm thủ tục ly hôn đi thôi, đừng để đứa con trong bụng Tường Vy phải trở thành con ngoài giá thú.”
“Em biết chuyện đó?”_Tuy cách một cánh cửa nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Khang nó vẫn có thể liên tưởng được. Thật nực cười phải không? Đến giờ nó mới phát hiện hóa ra nó lại nhớ hắn nhiều đến thế, nhớ nhiều đến nỗi mỗi cái nhăn mày, một nụ cười hay thậm chí là sự ngạc nhiên của hắn nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nó đáp:
“Có người phụ nữ nào leo được lên giường của anh mà không lấy làm niềm vinh hạnh để đi khoe khoang với một người vợ vô dụng như tôi chứ.”_Nó mỉa mai rõ rệt khiến Vương Khang ở bên ngoài chỉ biết cụp mi, không thể nói gì hơn. Thở dài một cái, hắn đành nói:
“Nguyệt Lam, tôi đến đây là muốn đón em về. Em hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu đổi ý thì cứ liên lạc với tôi, cửa nhà họ Vương luôn mở vì em.”_Qua cánh cửa, nó nghe tiếng Vương Khang nói và tiếng xe rời đi ngay sau đó.
Còn lại một mình yên tĩnh, nó thẫn thờ nhìn mãi vào không gian hư vô, cảm thấy bất lực vô cùng. Cuộc sống dày vò này phải kéo dài đến bao giờ? Đến chính nó cũng không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ, nhưng nó biết mình không thể bỏ cuộc. Dù cho có đau đớn đến đâu, nó cũng phải kiên cường mà sống, không bởi vì nó được sống là nhờ sự hy sinh của cả gia đình mà còn bởi vì nó biết trên đời này vẫn còn có người cần nó, tốt với nó, quan tâm nó, nó không thể phụ lòng bọn họ.
Vương Khang rời đi được mấy ngày thì Quỳnh Chi mới hay tin, sự lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt của cô, cô hỏi:
“Mày có định về không?”
“Đừng nghĩ tao không kiên định như vậy, ý tao đã quyết thì sẽ không thay đổi.”_Nó hờ hững đáp.
Quỳnh Chi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cô cực kì không thích Vương Khang, ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy hắn đã không thích. Nếu như không phải cô thích Vương Khải thì dù có cho cô tiền để cô dính vào cái tên đó cô cũng không thèm. Ấy thế mà một tuần sau đó, Quỳnh Chi lại sững sờ khi nghe tin nó đã được đón trở lại nhà họ Vương. Thật ra chính nó cũng không muốn về nếu không có sự việc đó xảy ra. Mới ngày hôm qua thôi, không biết bà nội của Vương Khang vì duyên cớ gì lại biết chỗ nó ở mà tìm đến. Bà ta gặp nó không ngừng trì chiết, mắng nhiếc nó là con dâu mà không giữ đạo làm dâu, cãi nhau với chồng rồi đòi ra ở riêng. Không những thế, bà ta còn quá đáng hơn gán cho nó cái tội danh “vượt tường”, làm nhục mặt của nhà họ Vương.
Mụ ta đặc biệt còn oang oang nói cho cả hàng xóm láng giềng biết, dù nó đã giải thích hết nước hết cái nhưng không ai tin nó cả. Nó không những bị làm nhục, còn bị mụ ta ép phải ly hôn, đây mới chính là mục đích mụ ta đến. Quá quắt hơn, mụ ta còn nói nó dụ dỗ cả hai anh em Vương Khang và Vương Khải để leo lên vị trí này, nói nó là đứa con gái “sao chổi”, đã hại chết gia đình còn muốn làm liên lụy tới nhà bà ta. Mụ Vương còn mắng nó là kẻ hám tiền hám danh lợi, về làm dâu mà không giữ đạo hiếu, chưa từng chăm sóc bà nội chồng là bà ta, lại tự nói nhà bà ta vô phước, rước phải loại con dâu như nó. Tất cả những điều trên đã khiến nó bị mọi người chỉ trỏ chửi bới dù rằng thực sự nó vô tội. Ngay lúc nó tưởng mình sắp không chống đỡ nổi nữa mà gục ngã thì Vương Khang bất ngờ xuất hiện. Hắn mặt nhăn mày nhó chạy đến đỡ lấy thân hình đang lung lay của nó, sau đó nhíu mày hỏi bà nội Vương:
“Sao bà lại ở đây? Bà đã làm gì cô ấy thế này?”
“Cháu…Bà đang lấy lại công đạo cho cháu mà.”_Bà Vương bị chính cháu trai của mình truy hỏi, vội nói lí.
“Công đạo ở đâu khi bà trì chiết cô ấy như vậy? Dẫu sao cô ấy cũng là người vợ trên danh nghĩa mà cháu rước về cơ mà. Cháu vẫn còn chưa có nói gì sao bà đã vội vàng giúp cháu đòi công đạo?”_Hắn tức giận gằn giọng nói. Sau đó không chờ bà nội Vương ú ớ giải thích, hắn đã vội tuyên bố với mọi người:
“Vợ tôi không phải như các người nghe bà tôi nói, cô ấy chưa từng làm những chuyện bà tôi bảo. Cho nên tôi mong mọi người đừng có bàn tán nữa.”_Hắn tuyên bố với mọi người xong thì cũng rất nhanh đỡ lấy Nguyệt Lam đang đau đớn đến hồn xiêu phách lạc ra xe và lừa nó về. Cả quá trình xảy ra nhanh đến nỗi khi nó về đến nhà riêng của Vương Khang mới kịp nhận ra. Nó muốn quay về nhưng ngay sau đó đã bị hắn dùng lí lẽ thuyết phục, cho nên ý định quay về bị dập tắt ngay sau đó. Nó ở lại thật ra cũng chỉ cầu bình yên, nó không muốn gặp phải tình huống như ngày hôm nay nữa.
Tưởng về cùng với Vương Khang nó sẽ tìm được bình yên, nhưng lại không ngờ rước lấy bao nhiêu đau khổ khác. Trong nhà sau mấy tháng nó đi đã loạn cào cào lên, Tường Vy vẫn tiếp tục được giữ lại trong nhà chờ sinh con, còn cô gái tên Hoàng My đó cũng đã sớm có thai rồi, quả thật là tạo nghiệt. Nghe bé An kể lại, Tường Vy trước đó từng bị Vương Khang đuổi để đón Hoàng My về, nhưng cô ta mặt dày mày dạn, quyết không chịu buông tha, còn náo loạn ở nhà họ Vương một trận mới được ở lại. Còn cái cô Hoàng My kia thì yếu đuối mong manh, suốt ngày bị Tường Vy bắt nạt, nếu không phải có Vương Khang bảo vệ thì không biết cô ta đã bị chỉnh thành cái dạng gì rồi.
Ngày nó cùng Vương Khang trở về, Hoàng My vui vẻ chạy ra khoác tay, nhìn thấy nó liền tò mò hỏi hắn:
“Anh Khang, đây lại là người giúp việc mới sao?”_Nghe câu hỏi ngô nghê đó mà tim nó như bị cứa thành từng mảnh, chưa kịp chờ Vương Khang trả lời, nó cười nhẹ đáp “Chào cô, tôi là người giúp việc, tên Nguyệt Lam.”
Tình huống này đến chính Vương Khang cũng không ngờ tới, hắn vốn định giới thiệu nó cho Hoàng My nhưng lại không nghĩ chính nó còn vui vẻ với thân phận làm người giúp việc hơn là làm vợ hắn. Tuy nhiên, hắn cũng ngại phiền phức vì phải giải thích, nếu nó thích thân phận nào thì để thân phận đó cho nó đi, dẫu sao vẫn là hắn nợ nó cơ mà. Nó vừa mới dứt lời thì Tường Vy với cái bụng bầu tròn xoe khệ nệ đi ra mỉa mai:
“Ây zô, từ bà hoàng ‘thăng cấp’ thành người giúp việc, cảm giác thế nào?”
“Cô thật là quá đáng, cô ấy mới đến mà cô đã dọa cô ấy rồi.”_Hoàng My không cho là đúng, yếu ớt phản kháng. Tường Vy tỏ vẻ không chấp cô ta, nhưng để lại một câu rất thâm thúy “Cẩn thận ‘người giúp việc’ leo lên đầu cô ngồi, cướp đi anh Khang của cô đấy.” rồi sau đó cô ta ôm bụng cười mấy tiếng gàn dở nghe rất kinh khủng, sau đó mới chịu đi vào trong.
Sau khi nó về nhà với Vương Khang, trong bữa cơm mới nghe Hoàng My thông báo có tin vui, nó cũng rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là chua xót. Lúc nó đang rửa bát, Vương Khang muốn nói chuyện với nó về Hoàng My, hắn mong nó chiếu cố hơn cho cô ấy vì hắn cũng có lỗi với cô ấy. Nó cười mỉa mai, hắn chỉ nhận ra hắn có lỗi với người hắn yêu mà đâu hay hắn dày xéo tan nát một con tim lành lặn của nó. Tuy nhiên, nó vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chuyện này kể ra đến Quỳnh Chi cũng phải cười mỉa mai và cô ấy còn phản đối quyết liệt, lại còn làm ầm ĩ với Khải, đến cuối cùng nó phải dùng đến sự cương quyết của mình mới áp chế được con nhỏ kích động đó.
Từ ngày hôm đó, nó thay Vương Khang luôn bận bịu làm bạn với Hoàng My, giúp cô ấy đấu khẩu với Tường Vy. Sau mấy tháng gần gũi với cô ấy, nó chợt nhận ra Hoàng My không xấu như trong tưởng tượng của nó. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo và mịn màng, nhưng thân hình lại hơi gầy nên trước đó nhìn có vẻ khá mảnh mai yếu đuối. Tuy nhiên, sau sáu tháng dưỡng thai, vì ăn uống đầy đủ mà cô ấy nhìn trông mũm mĩm hơn và trông càng trưởng thành hơn trước. Cô ấy thật ra cũng rất hiền, nghe bé An kể ngoài nó thì chỉ có cô ấy là đối tốt với nó, cô ấy như một người mẹ luôn biết quan tâm người khác và đôi khi còn rất ngây thơ nữa. Nó cũng không có ác cảm với cô ấy, cho nên vẫn thường quan tâm và xem cô ấy như người bạn của mình, thỉnh thoảng ngồi nghe cô ấy tâm sự về chuyện trước kia với Vương Khang, dù lòng cảm thấy đau nhói nhưng vẫn rất thích nghe.
Từ trong lời nói cô ấy, nó biết được Vương Khang có một người anh song sinh tên Vương Hùng, bọn họ là thanh mai trúc mã, sau này vì bố mẹ họ đột ngột li hôn, mẹ của họ mang theo Vương Hùng ra nước ngoài sinh sống, còn bố của hai anh em họ trong một ngày nọ gặp tai nạn qua đời, từ đấy hai anh em họ mới tách ra. Cô ấy lâu lắm rồi không gặp được người anh em song sinh kia của Vương Khang. Tôi nghe thế cũng thấy hơi tò mò về cái người tên Vương Hùng này, cảm thấy có chút gì đó kì lạ len lỏi trong lòng. Nếu hai anh em họ không tách ra, có lẽ bây giờ tôi đang là vợ của Vương Hùng cũng nên. Đối với người suýt là chồng hụt của mình, nói không tò mò thì cũng dối người quá.
Làm bạn với Hoàng My một thời gian, một hôm, nó phát hiện cô ấy luôn trốn tránh nó, ánh mắt luôn nhìn theo nó, đến lúc nó nhìn lại thì cô ấy đã cụp mắt xuống rồi. Vương Khang vì quá bận bịu với việc quản lí công ty, cho nên hắn cũng không phát hiện được sự kì lạ của nó, lại không nói mỗi lần hắn có mặt là một lần xảy ra đấu khẩu giữa những người phụ nữ, hắn cũng không lấy gì làm lạ nên cũng không hỏi tới, thỉnh thoảng chỉ bênh Hoàng My vài câu. Cho đến một ngày, nó không thể chịu nổi cái cảm giác kì lạ đó, nên quyết định ba mặt một lời sòng phẳng nói chuyện với Hoàng My. Ngồi trên giường, nó nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc dạo gần đây cô bị làm sao thế? Tại sao lại cứ tránh mặt tôi?”_Cô ấy nghe vậy đầu cúi thấp xuống, cắn cắn môi, mãi lâu sau mới thốt lên được bằng giọng nghẹn ngào:
“Chị, em xin lỗi!”
“Cô sao thế?”_Nó lo lắng cầm tay Hoàng My, ân cần hỏi. Phải biết phụ nữ có thai không nên kích động, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Vì để thuận tiện chăm sóc Hoàng My, cho nên nó đọc khá nhiều sách dành cho bà bầu. Dù muốn dù không nó cũng phải thừa nhận nó rất mong chờ đứa bé này, mặc kệ nó là con ngoài giá thú. Lại không nói, chỉ còn một tháng nữa là hết kì hạn làm vợ chồng của nó với Vương Khang, nó sẽ đệ đơn ly hôn để Vương Khang đường đường chính chính lấy Hoàng My, cho nên đứa con này không sớm thì muộn cũng lấy lại được thân phận con ruột thật sự.
“Em xin lỗi vì không biết chị là vợ của anh Khang…”_Hoàng My nghẹn ngào nói, lúc cô ấy ngẩng lên đã thấy nước mắt lưng tròng. Không kịp chờ nó nói gì đó, cô ấy tiếp lời “Em đã xem giấy đăng kí kết hôn rồi, em không nghĩ là chị. Em thật sự không muốn cướp anh Khang của chị, lúc em về đây thấy chị đã đi, lại nghe Tường Vy nói hươu nói vượn nên em cứ tưởng hai người ly hôn rồi. Em không cố ý xen vào mối quan hệ giữa hai người, em không phải kẻ thứ ba…”
“Tôi không trách cô…”_Nó dịu dàng vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên mi của Hoàng My, đáp bằng một chất giọng rất hờ hững lại mang chút gì đó bi thương “Tôi và anh ta sớm muộn cũng phải ly hôn, chỉ còn một tháng nữa thôi, cô hãy cố chờ đến lúc anh ta đường đường chính chính rước cô về, tôi… chúc phúc cho hai người.”
“Cảm ơn chị đã tác thành!”_Hoàng My nước mắt càng ngày càng tuôn nhiều, cô ấy vòng tay ôm lấy nó, giọng nói đầy vẻ cảm động. Nó nghe câu nói này mà tim như thắt lại, cảm thấy mình rất cao thượng. Thật ra nó không cao thượng như thế đâu, nó là một cô gái ích kỉ lắm, nhưng bây giờ ngoài chúc phúc nó không thể làm gì hơn, mối quan hệ này nó không thể tiếp tục gìn giữ nữa, vì Vương Khang không thuộc về nó, dù có đau lòng thì cũng phải buông tay thôi. Nghe Hoàng My khóc, nó chỉ biết nuốt lệ vào tim, khẽ xoa đầu cô ấy, vừa xoa đầu vừa dỗ dành “Cô đừng khóc, ảnh hưởng không tốt đến đứa bé đâu, anh Khang của cô về lại trách tôi đấy.”
“Anh ấy mà dám trách chị em sẽ…sẽ tức giận, sẽ không thèm để ý đến anh ấy nữa.”_Cô ấy nghẹn ngào nói, nghe như thế nó bỗng bật cười, cảm thấy cô nàng này đúng là rất ngây thơ, chả trách suốt ngày bị Tường Vy bắt nạt. Cười xong, nó đáp “Được rồi, cô không cần tỏ ra cảm động như thế, chẳng qua tôi không thích anh Khang của cô, lấy anh ta là do bị ép buộc thôi. Lại không nói giữa hai chúng tôi còn một bản Hợp đồng hôn nhân, thời hạn chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, cô cố chịu một chút, tôi rất nhanh sẽ trả lại anh Khang cho cô.”
Dù muốn dù không nó cũng phải đem chuyện này nói rõ ràng, nó không muốn phá hoại tình cảm của người khác, đặc biệt là nó không thích giành giật đồ của người khác. Một năm hay chính thức chỉ còn một tháng nữa thôi là nó và Vương Khang đường ai nấy đi rồi, bây giờ nó ở lại cũng chỉ là gắng gượng đến phút cuối cùng thôi. Trái tim quá nhiều vết chai sạn đến mức nó không biết sau này mình còn có thể yêu thêm ai được không nữa. Bây giờ nhìn hắn ôm trong tay người con gái khác, dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu nhưng nó đã cố áp chế lại rồi, cũng không còn quá nhức nhối nữa. Chờ My sụt sùi xong, nó đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của cô ấy, vui vẻ nói:
“Không biết nó là con trai hay con gái nhỉ?”
“Em đi khám, bác sĩ bảo là con trai đấy.”_Hoàng My vui vẻ khoe, cô ấy cười đến tít cả mắt, bộ dạng vô cùng hạnh phúc và tự hào.
“Thật ư? Mong rằng khi sinh ra nó sẽ giống cô một chút, dễ thương và hiền lành. Chứ tôi không thích nó giống cha nó, quá đào hoa, không tốt!”_Nó mong chờ nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu bốn tháng của My. Nó rất thích trẻ con, cho nên dù đứa trẻ này có phải con riêng hay không nó đều chào đón. Lại không nói trẻ con là vô tội, chúng không nên bị kéo vào những ân oán tình thù của người lớn.
“Em cũng mong như thế! Chị, chị nghĩ ra cái tên gì đặt cho con em đi.”_My thân thiết khoác tay Nguyệt Lam. Nó khẽ cười đáp “Tên con của cô với Vương Khang thì phải bảo ba của nó nghĩ tên chứ, bảo với tôi làm cái gì?”
“Em sẽ tham khảo với anh ấy sau, nhưng em vẫn muốn chị nghĩ ra tên cho con em.”_My vẫn ôm tay nó mà nhõng nhẽo.
“Được rồi, để tôi nghĩ kĩ, khi nào nghĩ ra cái tên hay sẽ nói với cô.”_Nó gật đầu đáp ứng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là cái đầu bé nhỏ của An ngó vào trong, vui vẻ nói:
“Chị Lam, chị My, bé An nấu xong cơm rồi, mời hai chị xuống ạ!”_Nói rồi con bé nhanh chóng rời đi.
Còn lại nó với My, nó đỡ My đang khệ nệ vác cái bụng bầu ra ngoài. Bởi cô nàng đang mang bầu nên đi lên đi xuống cầu thang phải cẩn thận tuyệt đối, vì vậy việc đi lại của My đều được giao cho nó. Những lúc không cần thiết nó sẽ trực tiếp bê cơm lên cho cô nàng. Nhưng cô nàng lại ngại phiền phức nên hay tự mình đi xuống ăn cơm, dù ngăn thế nào cũng không được. Nó với My vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nó liếc xuống dưới thấy Tường Vy đã sớm ngồi vào bàn cơm, cô ta còn rất ung dung ăn cơm, thật là bất lịch sự. Nó vừa đi vừa để ý Tường Vy cho nên trong giây phút bất thình lình, khi Hoàng My bị trượt chân nó không kịp đỡ và rồi cả người nó cũng bị cô ấy kéo xuống cầu thang. Nó không hiểu tại sao đang đi bình thường lại bị ngã, chỉ biết nó cùng với Hoàng My lăn mấy vòng, nó may mắn bám được vào cái cột trụ của cầu thang nên không bị va đập quá nhiều. Còn Hoàng My lăn lộn mấy vòng, đến lúc dừng lại thì cô ấy đã đập đầu xuống đất mà bất tỉnh. Vẫn may nó còn tỉnh táo, vội vàng lồm cồm bò từ bên cạnh cô ấy dậy, sau đó nâng người cô ấy lên, hốt hoảng gọi:
“My…My, cô sao rồi, đừng dọa tôi.”
“My…em sao thế này?”_Song song với tiếng của nó là tiếng của Vương Khang. Không biết tại sao hắn lại xuất hiện rất đúng lúc và đã chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng người yêu của hắn bị đập đầu xuống đất, máu tươi từ từ tuôn ra ướt đẫm chiếc váy bầu. Ngay lúc này, bé An vội vàng đi gọi xe cấp cứu.
“My…My…cô chắc chắn bị Nguyệt Lam đẩy mới ngã phải không?”_Tường Vy lúc này mới khệ nệ chạy tới hét lên. Ngay khi câu nói của Tường Vy được nói ra, một ánh mắt như dao găm của người đàn ông bắn về phía nó. Khuôn mặt hắn điên cuồng, hắn đẩy mạnh nó ngăn nó chạm vào người Hoàng My, cú đẩy khiến vai nó đập vào cái cột trụ của cầu thang, đau nhói. Vương Khang vội vàng bế thốc Hoàng My lên, sau đó cùng với bé An và Tường Vy đến bệnh viện, trước khi đi, hắn không quên để lại câu nói đầy đe dọa:
“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi độc ác.”_Câu nói này dường như hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
----------------------------------Hết chương 18-----------------------------
/24
|