Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuộc sống của nó vẫn bình thường, cũng không còn cực khổ như trước nữa. Hắn đã thuê vài người giúp việc cho nó nhưng lại đều bị nó đuổi đi, bỏi lẽ cũng vì cái lý do ngớ ngẩn mà nó tự nghĩ ra: nó đã quen với việc ngày ngày làm việc rồi. Nó cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình. Nó đi tìm một công việc, rồi cuối cùng nó cũng quyết định làm ở trong một tòa soạn sách. Đó là công việc mà nó cực kì yêu thích. Sở dĩ cũng vì nó là người có tâm hồn thơ văn, thích viết lách, hơn hết là nó yêu nghề. Còn hắn, dạo này nó thấy hắn có vẻ bớt chơi bời đi nhiều, ngược lại hắn còn đồng ý tiếp nhận làm ở công ty của gia đình thay cho cậu em Vương Khải.
Sau khi đi làm, nó có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nên truyện nó viết cũng hay hơn, được rất nhiều người đón đọc. Cuộc sống tưởng chỉ vậy thôi là cũng hạnh phúc rồi vậy mà đâu có ai ngờ, một hôm trời không nắng không mưa, Quỳnh Chi hẹn nó ra gặp mặt để thông báo:
“ Này Nguyệt Lam, mấy tháng nay mày có hành động gì tiến triển với hắn không? Mày có biết là tao vừa nhìn thấy hắn ra ngoài cùng một con nhỏ trông rất lạ đó?” Quỳnh Chi kể lể. Hôm nay cô theo tấm danh thiếp được cái tên nào đó cố tình bỏ vào trong túi xách để tìm đến nơi , bởi hắn đang giữ sợi dây chuyền mà nó đưa cho cô cầm hộ. ( Hơi kì) Đến nơi địa chỉ - tòa nhà A công ty Vương Thị, nhỏ thấy hắn chở một con nhỏ nào đó trên chiếc Liberty đời mới.Nhỏ lo nó bị hắn lừa gạt nên nhanh chóng gọi nó ra.
“ Không phải vậy đâu! Dạo này tao thấy hắn có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi mà.” Đúng vậy, giờ đã ít đi sớm về khuya, cũng không thấy tin đồn gái gú, bồ bịch bên ngoài xung quanh hắn.
“ Mày không thể tin những gì bề ngoài hắn biểu hiện được. Mày phải đi theo dõi hắn, sau đó vạch mặt ả, cướp lại chồng giống như mấy bà cô vĩ đại trên phim truyền hình đó.” Chi thao thao bất tuyệt một cách rất hồn nhiên trước mặt nó. Nó ngồi lắng nghe, miệng cũng chỉ cười cho có lệ.
“ Nếu tao mà làm như thế thì tao đã mất chồng lâu rồi. Mày biết hắn có yêu tao đâu, hai đứa lấy nhau cũng chỉ vì bị ép thôi. Nếu có thể lợi dụng chuyện này để li hôn không phải là cách giải quyết tốt cho cả hai sao?! Đỡ lằng nhằng, rắc rối!”Nó đáp. Dù gì thì đối với hắn, nó cũng chả là là gì ngoài cái chức vợ trên danh nghĩa, nó có quyền gì mà ghen tuông cơ chứ?! Đối với nó mà nói, đây có lẽ là một chuyện tố. Nếu nó li hôn với hắn, nó cũng chả mất mát gì, có khi còn được thêm cái gì đó. Nó không hề mất mát điều gì, đến ngay cả tấm thân cũng được giữ trong sạch cho đến tận bây giờ. Hắn hoàn toàn chỉ coi nó là gối ôm mà ôm nó mỗi tối, hơn nữa, nó luôn luôn cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Có lẽ vì thế mà đến nay tình cảm giữa hắn và nó cũng chỉ là một con số 0 tròn trịa, chẳng khác gì so với vạch xuất phát.
Đến nước này thì Chi cũng bó tay, đồ của mình mình không biết giữ thì trách ai được cơ chứ. Nhỏ muốn mặc kệ nó lắm nhưng không làm được.Dạo này cuộc sống của nó có vẻ thoải mái hơn thì phải, người béo tốt lên, tinh thần cũng không còn tệ như hồi trước nữa. Thấy nó như thế, nhỏ mới tạm ngừng không trách hắn nữa, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm trừng trị hắn nếu hắn dám làm tổn thương nó. Nó mà đau khổ một, nhỏ sẽ khiến hắn đau khổ gấp trăm ngàn lần nó.
Hai đứa khó có dịp gặp nhau nên ngồi huyên thuyên rất lâu. Thời gian trôi qua, rồi cũng đến lúc nó phải trở về. Nó vội chào hỏi Quỳnh Chi rồi nhanh chóng hòa cùng dòng người nơi phố phường nhộn nhịp để về cái căn nhà lạnh lẽo không có tình người kia. Hôm nay hắn cũng về rất sớm, không có chút biểu hiện gọi là chột dạ như lời Quỳnh Chi kể khiến nó yên tâm hơn hẳn. Cả hai lại bắt đầu sinh hoạt như thường ngày. Buổi tối, hắn tắm xong, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, hắn nghe xong là vội rời đi liền. Thấy hắn đi nó cũng chẳng hỏi, bởi, sống với hắn bao lâu nay nó đã quá hiểu hắn rồi, chắc là lại thằng bạn nào đó gọi đi nhậu khuya đây mà. Nó không phải kẻ lắm chuyện, cũng không phải cô vợ đanh đá hay quản lí chồng, hơn nữa hắn cũng không phải kẻ mà đáng để nó quan tâm. Hắn đi để lại nó một mình một giường rộng rãi, tuy nhiên thiếu đi hơi ấm của hắn khiến nó có chút không quen.
Nó hết lật qua trang này rồi lại lật lại trang khác của quyển truyện nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, chán quá nên nó gọi cho Quỳnh Chi làm phiền cô nàng một chút cho đỡ buồn. Tiếng chuông rất nhanh chóng được thay bằng giọng nói bực bội của cô nàng:
- Tôi bực mình rồi đó nha, anh mà còn nháy máy tôi nữa là tôi khóa máy luôn đó.
“ Mày sao vậy Chi?!! Là tao nè!!! Không biết anh nào mà ghê dzữ vậy, 10 giờ đêm rồi đó nhoa!!!” Nó giở giọng trêu đùa. Nó biết Quỳnh Chi là một cô gái được rất nhiều người theo đuổi nhưng làm cho cô nàng bực đến nước này thì đúng là hiếm, bởi không có chàng trai nào theo nàng ta nổi một ngày. Tính Quỳnh Chi mạnh mẽ như đàn ông, thích là thích, không thích thì biến. Lằng nhằng là bà cho xuống mồ luôn. Vì vậy, nếu có chàng nào mà chịu nổi cái tính ‘bà chằn’ của nhỏ, theo đuổi nhỏ đến tận bây giờ thì đúng là một người anh hùng nha.
- Là mày hả Lam??? Tao xin lỗi, tao không để ý, tại vừa bị một thằng lưu manh ‘khủng bổ’ máy. Nó cứ nháy máy tao hoài khiến tao tức quá mới gắt lên như vậy.Mày biết thằng cha ấy nói cái gì không? Hắn nói ‘anh đang giữ trong tay đồ của em, nếu không ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ không trả nữa’. Mày thấy có điên không cơ chứ?” Quỳnh Chi tức tối chửi rủa rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ thốt lên “Mày vẫn chưa cùng với chồng mày ân ái hạnh phúc hả? 10 giờ rồi đó!!!”
“Ổng đi nhậu rồi. Nếu ổng mà ở nhà thì tao làm sao có cơ hội gọi cho mày chứ!” Nó đáp rồi bỗng hỏi lại “Mày vừa nói thằng cha nào đó cầm đồ của mày, đồ gì mà quan trọng thế?”
Nó rất thắc mắc không hiểu đồ vật đó là thứ gì mà đáng giá để cho Quỳnh Chi có kiên nhẫn ngồi ‘hàn huyên’ cùng tên khủng bố máy nhỏ như vậy. Nhỏ là một tiểu thư giàu có, muốn thứ gì thì có thứ đó, không thích thì ném đi mua đồ mới, không biết vật đó phải có giá trị đến nhường nào để cho nhỏ phải bận tâm nhiều đến vậy. Phải công nhận cái kẻ giấu mặt kia thực sự rất là cao tay, có thể khiến một vị tiểu thư hay phung phí đồ như nhỏ lại phải bận tâm đến đồ dùng của mình. Nếu nó mà biết kẻ đó là ai nó sẽ bái hắn ta làm sư phụ luôn.
Nghe nó hỏi làm nhỏ bắt đầu cảm thấy lúng túng, việc bí mật mà nhỏ giấu bao lâu nay bị lộ tẩy rồi. Nhỏ định chờ sau khi tìm được và đòi lại đồ sẽ nói cho nó biết, ai ngờ chỉ vì một phút bực bội nhất thời mà suýt thì nói hết ra. Tuy nhiên nhỏ vẫn cố tìm cách nói dối:
- Không có gì đâu, chỉ là một đồ vật đối với tao còn quan trọng hơn cả mọi thứ thôi. Tao cũng không ngu gì mà nói cho mày biết, mày mà biết không chừng lại lôi ra uy hiếp tao. Chờ khi tao đòi được sẽ kể sau ha.” Nhỏ đáp. Phải biết đồ vật ấy giá trị đến nỗi nhỏ sẽ không tiếc bất kì giá nào để đòi lại. Đồ vật đó chính là chiếc vòng kỉ niệm của nó với mối tình đầu đầy ngang trái của nó, là thứ duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho nó. Phải biết nhờ có đồ vật ấy mới giúp nó tồn tại được đến ngày hôm nay, tuy bị mất đi trí nhớ nhưng nếu có một ngày nó nhớ ra, nó chắc chắn sẽ đến chỗ nhỏ để tìm.
Trước đây, từng có một người con trai yêu nó tha thiết, vì một lí do quan trọng nào đó bắt buộc phải ra đi, trước khi đi đã dặn nhỏ phải chăm sóc thật tốt cho nó, ai dè nhỏ cũng phải ra đi để mình nó lẻ loi. Không những vậy khi gia đình nó gặp nạn, nhỏ lại không có mặt để an ủi nó lấy một câu, cũng chẳng thể ở bên để giúp đỡ nó lúc nó cần. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến nhỏ phải tự trách mình nhiều lắm rồi. Bây giờ còn làm mất đồ của nó, nếu không tìm lại được không biết nhỏ sẽ phải dằn vặt bản thân đến bao giờ. Vì thế cho dù có bỏ ra cả cái mạng này nhỏ cũng quyết tìm cho bằng được chiếc vòng đó về trả lại cho nó không chút sứt mẻ.
“Ghê à nha, tao không biết đồ vật gì mà khiến mày chấp nhận trả giá nhiều đến thế??” Nó cười xòa tiếp tục trêu nhỏ. Nhỏ hét lên:
- Mày đi chết đi!
Nhỏ đã bực mình sẵn mà nó còn cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, nếu nhỏ mà có mặt bên cạnh nó lúc này, chắc chắn nhỏ sẽ túm cổ nó rồi đánh cho một trận tơi bời hoa lá luôn. Nhưng ngay sau giây phút đó, nhỏ bỗng hỏi với giọng lo lắng:
- Này Nguyệt Lam, nếu… nếu tao đánh mất thứ đồ mày yêu quý và nâng niu như báu vật, mày có giận tao không?
“ Sao lại hỏi câu ngu ngốc như thế, chả nhẽ mày…” Phát giác ra điều gì đó không bình thường ở đây, nó vội hỏi. Chỉ là câu hỏi chưa được hỏi hết đã bị người bên kia phủ định một cách trắng trợn:
- Không, tao chỉ hỏi thế thôi, trả lời tao đi!
“Được rồi cô nương, đừng ngốc thế! Mày và tao đã là bạn thân lâu như… lời mày nói, mày còn nghi ngờ tao nữa sao? Cho dù mày có đánh mất thứ đồ tao xem như là báu vật thì tao cũng sẽ không giận mày nhưng tao đặc biệt sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mày nếu như mày đánh mất lòng tin của tao” Nó trả lời. Chi trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại:
- Được rồi, tao nhất định sẽ không phụ lòng tin của mày.
“Vậy bây giờ có thể kể cho tao nghe về tên khốn nháy máy mày được chưa?” Nó thuận nước đẩy thuyền, quyết moi bằng được bí mật của Chi. Quả nhiên cô nàng cũng rất thành thật khi kể cho nó nghe về cái câu chuyện bi đát đó.
Đó là một ngày đẹp trời, khi nàng ta vừa chia tay nó để trở về nhà sau buổi tìm kiếm chiếc vòng đầy mệt mỏi. Nhỏ ra đường định bắt xe, không may bị một chiếc xe khác suýt thì đâm trúng. Và đáng tiếc phải nói rằng, chiếc xe đó là của kẻ nháy máy nhỏ. Suýt bị đâm, thế là nàng ta lợi dụng hắn để đi nhờ xe, ai ngờ hắn ta chở nhỏ đến bênh viện khám, khám xong còn muốn lôi nhỏ về nhà hắn. Nhỏ sợ quá bèn lao vội xuống xe mà quên luôn cả túi xách, kết quả là bị hắn bám diết không buông như bây giờ đây. Nghe nhỏ kể xong, nó ngồi cười rũ rượi vì ‘chuyện tình’ bựa chuối của nàng ta. Nó không ngờ anh chàng kia cũng thật là tài, chứ vào kẻ khác chắc bị nhỏ tung vài cước, không mau cúp đuôi chạy thì “toi mạng” từ lâu rồi. Nó lặng im nghe nhỏ kể tiếp bởi câu chuyện đến đó còn chưa kết thúc.
-Mày biết không, khi tao đuổi kịp xe hắn để lấy đồ thì mất toi đôi giày 900k của tao, xong cũng may hắn trả túi xách cho tao chứ không tao cho hắn vào viện lâu rồi. Chỉ là hắn trả cái túi nhưng lại cướp đi thứ đồ quan trọng nhất bên trong, mày thấy có điên không? Mấy tháng nay vì cái thứ đồ đó mà tao ăn không ngon ngủ không yên do bị hắn làm phiền nè!
Nhỏ vừa kể còn vừa nghiến răng nghiến lợi cứ như là chuẩn bị làm thịt cái tên vừa được nhắc đến vậy. Cũng may cho anh chàng đó không có mặt ở đây bây giờ, chứ không chắc bị nhỏ lột da lọc xương từ lâu rồi. Cả hai hàn huyên thêm một lúc thì nó gác máy đi ngủ.
Không biết đồng hồ đã qua bao nhiêu tiếng, điểm bao nhiêu hồi chuông, nó chìm vào giấc ngủ say sưa từbao giờ thì hắn mới lướt thướt trở về với một bộ dạng hết sức mệt mỏi. Cố gắng nhẹ tiếng để không đánh thức nó, hắn rón rén lên giường rồi ôm nó ngủ. Vừa quả thật Quân gọi hắn đi nhậu, song lẽ ra là về sớm, ai dè lại gặp một cô gái rồi bị chuốc say khướt đến bây giờ mới bò về nổi.
Sáng sớm, khi nó vừa mở mắt ra thì bỗng phát hiện hắn đã nằm bên từ bao giờ. Nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, nó bước xuống giường rồi đi làm đồ ăn sáng. Hôm nay nó không phải đi làm nên có thể dậy muộn hơn mọi ngày. Sau khi nó rời đi, cảm nhận bên cạnh đã mất đi hơi ấm, hắn liền tỉnh dậy. Xuống dưới nhà, thấy nó bận bịu trong bếp, tự dưng không hiểu sao hắn cảm thấy nó chướng mắt vô cùng. Nó là người đã cướp đi tự do của hắn, cướp đi vị trí của người hắn yêu, hắn sẽ không để yên cho nó dễ dàng như vậy đâu. Vì thế hắn bắt đầu sinh sự:
“Nhanh lên, bổn thiếu gia đang đói.” Nghe tiếng hắn nó mới để ý tới nhưng không thèm quan tâm. Nó hiểu rõ cái bản tính đại thiếu gia của hắn nhưng nếu nó không làm nhanh thì hắn làm gì được nó, phải biết bây giờ nó là vợ hắn chứ không phải cô hầu ngoan ngoãn ngày xưa nữa, nấu cho ăn là tốt lắm rồi, hắn mà còn lắm lời có khi nó cho hắn nhịn luôn chứ chẳng đùa. Tay đưa từ từ trên nồi thức ăn, nó vừa nấu vừa hát. Một lúc sau, khi thức ăn đã chín, nó mới từ từ bê dọn lên mâm. Mùi thức ăn từ đồ ăn nó nấu bốc lên thơm phức kích thích cái dạ dày buổi sáng đang trống rỗng của hắn.
Tuy trông là muốn ăn lắm nhưng hắn vẫn cứ làm ra vẻ, nhìn nồi thức ăn bày ngay trước mặt mà nuốt nước bọt nhưng vẫn cố tình gây sự:
“Cô không nghe lời tôi nói à, bảo cô nhanh lên mà đến bây giờ mất tận 15 phút của tôi rồi.”
“Tôi hỏi một câu, anh ăn hay không ăn?” Nó dứt khoát. Nó biết thừa hôm nay hắn không cần phải đi làm nên thời gian thì thoải mái. Nó cũng nhận ra sự kì lạ của hắn từ ngày hôm qua trở về. Nếu hắn thích gây sự đến vậy thì nó sẽ cùng hắn gây sự cho thỏa thích, phải biết nó không hề hấn, ai gây sự với nó không tức chết mới lạ. Hơn nữa nó còn đang giận hắn hôm qua về muộn mà hôm nay lại còn lắm chuyện.
“Không ăn nữa, tức cũng đủ no rồi.” Hắn quay phắt đi ra chiều khó chịu, bộ mặt chảnh – cún chỉ muốn cho ăn đập. Nghe thấy thế nó vui mừng ra mặt, vội kéo cả tô mì của hắn về phía mình, bắt đầu một bữa ăn ngon miệng. Không ăn thì thôi, đỡ tốn cơm. Nó vừa ăn vừa suýt xoa “Ngon thế nhỉ? Ngon quá đi! Ngon thật đấy!” khiến cho người ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, không những vậy còn cảm thấy hối hận vì sao lúc đầu không ăn nhanh sau đó lật mặt cũng được, để đến bây giờ lại phải ra cái nông nỗi ngồi nhìn vợ mình một lúc chén hết hai tô mì, trong đó còn có phần của hắn. Chỉ vì không được ăn mà hắn tức giận bỏ đến bar giải sầu.
Tuy nhìn bề ngoài nó có vẻ không để ý nhưng trong thâm tâm nó lại luôn hướng tới từng cử chỉ, hành động của hắn. Mấy tháng nay đâu phải nó không có chút rung động nào, chỉ là chưa đủ mạnh để nó có thể nhận ra rằng từ sâu trong tim nó đã dần mở cửa chờ hắn. Nó ở nhà, đúng lúc đang định gọi Chi đi giải sầu thì Khải đến nhà. Hắn, vẫn cái vẻ mặt tươi cười như con khỉ, nói với nó:
“ Mèo Nhỏ, dạo này em với anh cả thế nào?” Khải gợi chuyện.
“ Vẫn thế à! Còn anh, dạo này không có cô nàng nào theo đuổi sao?” Nó trêu ghẹo.
“ Bây giờ đổi lại rồi, anh muốn đi theo đuổi người ta!”
“ Cô nàng nào mà may mắn vậy?” Nó ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào đáng để Khải phải theo đuổi cả, người này không biết là thần thánh phương nào nữa.
“ Thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa.Nhắc đến chuyện của em đi.” Khải có vẻ nhạy cảm về vấn đề này nên vội đánh trống lảng “ Lam, anh biết, anh cả không yêu em nhưng không có nghĩa là em không được làm gì. Đừng để tình trạng này lâu hơn nữa. À, hôm trước anh mới thấy anh ấy đưa một cô gái đến khách sạn đó.”
“ Chuyện này em không liên quan nha, làm ơn đừng cuốn em vào.Em không muốn gặp rắc rối.” Nó cứ bình thản như chuyện này không có ảnh hưởng gì đến mình. Tại sao chứ, việc này đâu có liên quan gì đến nó. Nó với hắn đâu phải tình nghĩa vợ chồng sâu đậm đâu mà cần phải quan tâm!
Sau khi đi làm, nó có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nên truyện nó viết cũng hay hơn, được rất nhiều người đón đọc. Cuộc sống tưởng chỉ vậy thôi là cũng hạnh phúc rồi vậy mà đâu có ai ngờ, một hôm trời không nắng không mưa, Quỳnh Chi hẹn nó ra gặp mặt để thông báo:
“ Này Nguyệt Lam, mấy tháng nay mày có hành động gì tiến triển với hắn không? Mày có biết là tao vừa nhìn thấy hắn ra ngoài cùng một con nhỏ trông rất lạ đó?” Quỳnh Chi kể lể. Hôm nay cô theo tấm danh thiếp được cái tên nào đó cố tình bỏ vào trong túi xách để tìm đến nơi , bởi hắn đang giữ sợi dây chuyền mà nó đưa cho cô cầm hộ. ( Hơi kì) Đến nơi địa chỉ - tòa nhà A công ty Vương Thị, nhỏ thấy hắn chở một con nhỏ nào đó trên chiếc Liberty đời mới.Nhỏ lo nó bị hắn lừa gạt nên nhanh chóng gọi nó ra.
“ Không phải vậy đâu! Dạo này tao thấy hắn có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi mà.” Đúng vậy, giờ đã ít đi sớm về khuya, cũng không thấy tin đồn gái gú, bồ bịch bên ngoài xung quanh hắn.
“ Mày không thể tin những gì bề ngoài hắn biểu hiện được. Mày phải đi theo dõi hắn, sau đó vạch mặt ả, cướp lại chồng giống như mấy bà cô vĩ đại trên phim truyền hình đó.” Chi thao thao bất tuyệt một cách rất hồn nhiên trước mặt nó. Nó ngồi lắng nghe, miệng cũng chỉ cười cho có lệ.
“ Nếu tao mà làm như thế thì tao đã mất chồng lâu rồi. Mày biết hắn có yêu tao đâu, hai đứa lấy nhau cũng chỉ vì bị ép thôi. Nếu có thể lợi dụng chuyện này để li hôn không phải là cách giải quyết tốt cho cả hai sao?! Đỡ lằng nhằng, rắc rối!”Nó đáp. Dù gì thì đối với hắn, nó cũng chả là là gì ngoài cái chức vợ trên danh nghĩa, nó có quyền gì mà ghen tuông cơ chứ?! Đối với nó mà nói, đây có lẽ là một chuyện tố. Nếu nó li hôn với hắn, nó cũng chả mất mát gì, có khi còn được thêm cái gì đó. Nó không hề mất mát điều gì, đến ngay cả tấm thân cũng được giữ trong sạch cho đến tận bây giờ. Hắn hoàn toàn chỉ coi nó là gối ôm mà ôm nó mỗi tối, hơn nữa, nó luôn luôn cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Có lẽ vì thế mà đến nay tình cảm giữa hắn và nó cũng chỉ là một con số 0 tròn trịa, chẳng khác gì so với vạch xuất phát.
Đến nước này thì Chi cũng bó tay, đồ của mình mình không biết giữ thì trách ai được cơ chứ. Nhỏ muốn mặc kệ nó lắm nhưng không làm được.Dạo này cuộc sống của nó có vẻ thoải mái hơn thì phải, người béo tốt lên, tinh thần cũng không còn tệ như hồi trước nữa. Thấy nó như thế, nhỏ mới tạm ngừng không trách hắn nữa, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm trừng trị hắn nếu hắn dám làm tổn thương nó. Nó mà đau khổ một, nhỏ sẽ khiến hắn đau khổ gấp trăm ngàn lần nó.
Hai đứa khó có dịp gặp nhau nên ngồi huyên thuyên rất lâu. Thời gian trôi qua, rồi cũng đến lúc nó phải trở về. Nó vội chào hỏi Quỳnh Chi rồi nhanh chóng hòa cùng dòng người nơi phố phường nhộn nhịp để về cái căn nhà lạnh lẽo không có tình người kia. Hôm nay hắn cũng về rất sớm, không có chút biểu hiện gọi là chột dạ như lời Quỳnh Chi kể khiến nó yên tâm hơn hẳn. Cả hai lại bắt đầu sinh hoạt như thường ngày. Buổi tối, hắn tắm xong, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, hắn nghe xong là vội rời đi liền. Thấy hắn đi nó cũng chẳng hỏi, bởi, sống với hắn bao lâu nay nó đã quá hiểu hắn rồi, chắc là lại thằng bạn nào đó gọi đi nhậu khuya đây mà. Nó không phải kẻ lắm chuyện, cũng không phải cô vợ đanh đá hay quản lí chồng, hơn nữa hắn cũng không phải kẻ mà đáng để nó quan tâm. Hắn đi để lại nó một mình một giường rộng rãi, tuy nhiên thiếu đi hơi ấm của hắn khiến nó có chút không quen.
Nó hết lật qua trang này rồi lại lật lại trang khác của quyển truyện nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, chán quá nên nó gọi cho Quỳnh Chi làm phiền cô nàng một chút cho đỡ buồn. Tiếng chuông rất nhanh chóng được thay bằng giọng nói bực bội của cô nàng:
- Tôi bực mình rồi đó nha, anh mà còn nháy máy tôi nữa là tôi khóa máy luôn đó.
“ Mày sao vậy Chi?!! Là tao nè!!! Không biết anh nào mà ghê dzữ vậy, 10 giờ đêm rồi đó nhoa!!!” Nó giở giọng trêu đùa. Nó biết Quỳnh Chi là một cô gái được rất nhiều người theo đuổi nhưng làm cho cô nàng bực đến nước này thì đúng là hiếm, bởi không có chàng trai nào theo nàng ta nổi một ngày. Tính Quỳnh Chi mạnh mẽ như đàn ông, thích là thích, không thích thì biến. Lằng nhằng là bà cho xuống mồ luôn. Vì vậy, nếu có chàng nào mà chịu nổi cái tính ‘bà chằn’ của nhỏ, theo đuổi nhỏ đến tận bây giờ thì đúng là một người anh hùng nha.
- Là mày hả Lam??? Tao xin lỗi, tao không để ý, tại vừa bị một thằng lưu manh ‘khủng bổ’ máy. Nó cứ nháy máy tao hoài khiến tao tức quá mới gắt lên như vậy.Mày biết thằng cha ấy nói cái gì không? Hắn nói ‘anh đang giữ trong tay đồ của em, nếu không ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ không trả nữa’. Mày thấy có điên không cơ chứ?” Quỳnh Chi tức tối chửi rủa rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ thốt lên “Mày vẫn chưa cùng với chồng mày ân ái hạnh phúc hả? 10 giờ rồi đó!!!”
“Ổng đi nhậu rồi. Nếu ổng mà ở nhà thì tao làm sao có cơ hội gọi cho mày chứ!” Nó đáp rồi bỗng hỏi lại “Mày vừa nói thằng cha nào đó cầm đồ của mày, đồ gì mà quan trọng thế?”
Nó rất thắc mắc không hiểu đồ vật đó là thứ gì mà đáng giá để cho Quỳnh Chi có kiên nhẫn ngồi ‘hàn huyên’ cùng tên khủng bố máy nhỏ như vậy. Nhỏ là một tiểu thư giàu có, muốn thứ gì thì có thứ đó, không thích thì ném đi mua đồ mới, không biết vật đó phải có giá trị đến nhường nào để cho nhỏ phải bận tâm nhiều đến vậy. Phải công nhận cái kẻ giấu mặt kia thực sự rất là cao tay, có thể khiến một vị tiểu thư hay phung phí đồ như nhỏ lại phải bận tâm đến đồ dùng của mình. Nếu nó mà biết kẻ đó là ai nó sẽ bái hắn ta làm sư phụ luôn.
Nghe nó hỏi làm nhỏ bắt đầu cảm thấy lúng túng, việc bí mật mà nhỏ giấu bao lâu nay bị lộ tẩy rồi. Nhỏ định chờ sau khi tìm được và đòi lại đồ sẽ nói cho nó biết, ai ngờ chỉ vì một phút bực bội nhất thời mà suýt thì nói hết ra. Tuy nhiên nhỏ vẫn cố tìm cách nói dối:
- Không có gì đâu, chỉ là một đồ vật đối với tao còn quan trọng hơn cả mọi thứ thôi. Tao cũng không ngu gì mà nói cho mày biết, mày mà biết không chừng lại lôi ra uy hiếp tao. Chờ khi tao đòi được sẽ kể sau ha.” Nhỏ đáp. Phải biết đồ vật ấy giá trị đến nỗi nhỏ sẽ không tiếc bất kì giá nào để đòi lại. Đồ vật đó chính là chiếc vòng kỉ niệm của nó với mối tình đầu đầy ngang trái của nó, là thứ duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho nó. Phải biết nhờ có đồ vật ấy mới giúp nó tồn tại được đến ngày hôm nay, tuy bị mất đi trí nhớ nhưng nếu có một ngày nó nhớ ra, nó chắc chắn sẽ đến chỗ nhỏ để tìm.
Trước đây, từng có một người con trai yêu nó tha thiết, vì một lí do quan trọng nào đó bắt buộc phải ra đi, trước khi đi đã dặn nhỏ phải chăm sóc thật tốt cho nó, ai dè nhỏ cũng phải ra đi để mình nó lẻ loi. Không những vậy khi gia đình nó gặp nạn, nhỏ lại không có mặt để an ủi nó lấy một câu, cũng chẳng thể ở bên để giúp đỡ nó lúc nó cần. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến nhỏ phải tự trách mình nhiều lắm rồi. Bây giờ còn làm mất đồ của nó, nếu không tìm lại được không biết nhỏ sẽ phải dằn vặt bản thân đến bao giờ. Vì thế cho dù có bỏ ra cả cái mạng này nhỏ cũng quyết tìm cho bằng được chiếc vòng đó về trả lại cho nó không chút sứt mẻ.
“Ghê à nha, tao không biết đồ vật gì mà khiến mày chấp nhận trả giá nhiều đến thế??” Nó cười xòa tiếp tục trêu nhỏ. Nhỏ hét lên:
- Mày đi chết đi!
Nhỏ đã bực mình sẵn mà nó còn cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, nếu nhỏ mà có mặt bên cạnh nó lúc này, chắc chắn nhỏ sẽ túm cổ nó rồi đánh cho một trận tơi bời hoa lá luôn. Nhưng ngay sau giây phút đó, nhỏ bỗng hỏi với giọng lo lắng:
- Này Nguyệt Lam, nếu… nếu tao đánh mất thứ đồ mày yêu quý và nâng niu như báu vật, mày có giận tao không?
“ Sao lại hỏi câu ngu ngốc như thế, chả nhẽ mày…” Phát giác ra điều gì đó không bình thường ở đây, nó vội hỏi. Chỉ là câu hỏi chưa được hỏi hết đã bị người bên kia phủ định một cách trắng trợn:
- Không, tao chỉ hỏi thế thôi, trả lời tao đi!
“Được rồi cô nương, đừng ngốc thế! Mày và tao đã là bạn thân lâu như… lời mày nói, mày còn nghi ngờ tao nữa sao? Cho dù mày có đánh mất thứ đồ tao xem như là báu vật thì tao cũng sẽ không giận mày nhưng tao đặc biệt sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mày nếu như mày đánh mất lòng tin của tao” Nó trả lời. Chi trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại:
- Được rồi, tao nhất định sẽ không phụ lòng tin của mày.
“Vậy bây giờ có thể kể cho tao nghe về tên khốn nháy máy mày được chưa?” Nó thuận nước đẩy thuyền, quyết moi bằng được bí mật của Chi. Quả nhiên cô nàng cũng rất thành thật khi kể cho nó nghe về cái câu chuyện bi đát đó.
Đó là một ngày đẹp trời, khi nàng ta vừa chia tay nó để trở về nhà sau buổi tìm kiếm chiếc vòng đầy mệt mỏi. Nhỏ ra đường định bắt xe, không may bị một chiếc xe khác suýt thì đâm trúng. Và đáng tiếc phải nói rằng, chiếc xe đó là của kẻ nháy máy nhỏ. Suýt bị đâm, thế là nàng ta lợi dụng hắn để đi nhờ xe, ai ngờ hắn ta chở nhỏ đến bênh viện khám, khám xong còn muốn lôi nhỏ về nhà hắn. Nhỏ sợ quá bèn lao vội xuống xe mà quên luôn cả túi xách, kết quả là bị hắn bám diết không buông như bây giờ đây. Nghe nhỏ kể xong, nó ngồi cười rũ rượi vì ‘chuyện tình’ bựa chuối của nàng ta. Nó không ngờ anh chàng kia cũng thật là tài, chứ vào kẻ khác chắc bị nhỏ tung vài cước, không mau cúp đuôi chạy thì “toi mạng” từ lâu rồi. Nó lặng im nghe nhỏ kể tiếp bởi câu chuyện đến đó còn chưa kết thúc.
-Mày biết không, khi tao đuổi kịp xe hắn để lấy đồ thì mất toi đôi giày 900k của tao, xong cũng may hắn trả túi xách cho tao chứ không tao cho hắn vào viện lâu rồi. Chỉ là hắn trả cái túi nhưng lại cướp đi thứ đồ quan trọng nhất bên trong, mày thấy có điên không? Mấy tháng nay vì cái thứ đồ đó mà tao ăn không ngon ngủ không yên do bị hắn làm phiền nè!
Nhỏ vừa kể còn vừa nghiến răng nghiến lợi cứ như là chuẩn bị làm thịt cái tên vừa được nhắc đến vậy. Cũng may cho anh chàng đó không có mặt ở đây bây giờ, chứ không chắc bị nhỏ lột da lọc xương từ lâu rồi. Cả hai hàn huyên thêm một lúc thì nó gác máy đi ngủ.
Không biết đồng hồ đã qua bao nhiêu tiếng, điểm bao nhiêu hồi chuông, nó chìm vào giấc ngủ say sưa từbao giờ thì hắn mới lướt thướt trở về với một bộ dạng hết sức mệt mỏi. Cố gắng nhẹ tiếng để không đánh thức nó, hắn rón rén lên giường rồi ôm nó ngủ. Vừa quả thật Quân gọi hắn đi nhậu, song lẽ ra là về sớm, ai dè lại gặp một cô gái rồi bị chuốc say khướt đến bây giờ mới bò về nổi.
Sáng sớm, khi nó vừa mở mắt ra thì bỗng phát hiện hắn đã nằm bên từ bao giờ. Nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, nó bước xuống giường rồi đi làm đồ ăn sáng. Hôm nay nó không phải đi làm nên có thể dậy muộn hơn mọi ngày. Sau khi nó rời đi, cảm nhận bên cạnh đã mất đi hơi ấm, hắn liền tỉnh dậy. Xuống dưới nhà, thấy nó bận bịu trong bếp, tự dưng không hiểu sao hắn cảm thấy nó chướng mắt vô cùng. Nó là người đã cướp đi tự do của hắn, cướp đi vị trí của người hắn yêu, hắn sẽ không để yên cho nó dễ dàng như vậy đâu. Vì thế hắn bắt đầu sinh sự:
“Nhanh lên, bổn thiếu gia đang đói.” Nghe tiếng hắn nó mới để ý tới nhưng không thèm quan tâm. Nó hiểu rõ cái bản tính đại thiếu gia của hắn nhưng nếu nó không làm nhanh thì hắn làm gì được nó, phải biết bây giờ nó là vợ hắn chứ không phải cô hầu ngoan ngoãn ngày xưa nữa, nấu cho ăn là tốt lắm rồi, hắn mà còn lắm lời có khi nó cho hắn nhịn luôn chứ chẳng đùa. Tay đưa từ từ trên nồi thức ăn, nó vừa nấu vừa hát. Một lúc sau, khi thức ăn đã chín, nó mới từ từ bê dọn lên mâm. Mùi thức ăn từ đồ ăn nó nấu bốc lên thơm phức kích thích cái dạ dày buổi sáng đang trống rỗng của hắn.
Tuy trông là muốn ăn lắm nhưng hắn vẫn cứ làm ra vẻ, nhìn nồi thức ăn bày ngay trước mặt mà nuốt nước bọt nhưng vẫn cố tình gây sự:
“Cô không nghe lời tôi nói à, bảo cô nhanh lên mà đến bây giờ mất tận 15 phút của tôi rồi.”
“Tôi hỏi một câu, anh ăn hay không ăn?” Nó dứt khoát. Nó biết thừa hôm nay hắn không cần phải đi làm nên thời gian thì thoải mái. Nó cũng nhận ra sự kì lạ của hắn từ ngày hôm qua trở về. Nếu hắn thích gây sự đến vậy thì nó sẽ cùng hắn gây sự cho thỏa thích, phải biết nó không hề hấn, ai gây sự với nó không tức chết mới lạ. Hơn nữa nó còn đang giận hắn hôm qua về muộn mà hôm nay lại còn lắm chuyện.
“Không ăn nữa, tức cũng đủ no rồi.” Hắn quay phắt đi ra chiều khó chịu, bộ mặt chảnh – cún chỉ muốn cho ăn đập. Nghe thấy thế nó vui mừng ra mặt, vội kéo cả tô mì của hắn về phía mình, bắt đầu một bữa ăn ngon miệng. Không ăn thì thôi, đỡ tốn cơm. Nó vừa ăn vừa suýt xoa “Ngon thế nhỉ? Ngon quá đi! Ngon thật đấy!” khiến cho người ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, không những vậy còn cảm thấy hối hận vì sao lúc đầu không ăn nhanh sau đó lật mặt cũng được, để đến bây giờ lại phải ra cái nông nỗi ngồi nhìn vợ mình một lúc chén hết hai tô mì, trong đó còn có phần của hắn. Chỉ vì không được ăn mà hắn tức giận bỏ đến bar giải sầu.
Tuy nhìn bề ngoài nó có vẻ không để ý nhưng trong thâm tâm nó lại luôn hướng tới từng cử chỉ, hành động của hắn. Mấy tháng nay đâu phải nó không có chút rung động nào, chỉ là chưa đủ mạnh để nó có thể nhận ra rằng từ sâu trong tim nó đã dần mở cửa chờ hắn. Nó ở nhà, đúng lúc đang định gọi Chi đi giải sầu thì Khải đến nhà. Hắn, vẫn cái vẻ mặt tươi cười như con khỉ, nói với nó:
“ Mèo Nhỏ, dạo này em với anh cả thế nào?” Khải gợi chuyện.
“ Vẫn thế à! Còn anh, dạo này không có cô nàng nào theo đuổi sao?” Nó trêu ghẹo.
“ Bây giờ đổi lại rồi, anh muốn đi theo đuổi người ta!”
“ Cô nàng nào mà may mắn vậy?” Nó ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào đáng để Khải phải theo đuổi cả, người này không biết là thần thánh phương nào nữa.
“ Thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa.Nhắc đến chuyện của em đi.” Khải có vẻ nhạy cảm về vấn đề này nên vội đánh trống lảng “ Lam, anh biết, anh cả không yêu em nhưng không có nghĩa là em không được làm gì. Đừng để tình trạng này lâu hơn nữa. À, hôm trước anh mới thấy anh ấy đưa một cô gái đến khách sạn đó.”
“ Chuyện này em không liên quan nha, làm ơn đừng cuốn em vào.Em không muốn gặp rắc rối.” Nó cứ bình thản như chuyện này không có ảnh hưởng gì đến mình. Tại sao chứ, việc này đâu có liên quan gì đến nó. Nó với hắn đâu phải tình nghĩa vợ chồng sâu đậm đâu mà cần phải quan tâm!
/24
|