- Akari!
Youji chợt hét lớn khi nhìn thấy Akari đang đi phía trước. Cậu nhanh chân chạy tới vỗ vai cô. Akari giật mình quay người sang phía cậu.
- Chào cậu, Yoshida-kun!
Akari mỉm cười dịu dàng. Youji đi ngang hàng với cô, nhìn cô tươi cười, bất giác lại nhớ đến lúc sáng khuôn mặt Akari có vẻ khang khác. Sự tò mò nổi lên, Youji chợt hỏi:
- Akari, hình như sáng nay cậu không được vui. Có chuyện gì vậy?
Youji vừa hỏi vừa nhìn về phía trước nên không để ý đến sắc mặt của Akari có chút kỳ lạ.
-... - Akari chợt im lặng và đứng một chỗ không nhúc nhích.
Youji quay người nhìn Akari, sắc mặt hiện lên nét khó hiểu.
Cô gái cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt hai bên dây đeo cặp sách. Và vì bị mái tóc che đi nên cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của Akari lúc này.
- Akari...? - Youji nghiêng đầu khó hiểu.
Akari vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời nào. Cậu phải đi đến lay nhẹ người Akari, lúc đó cô gái mới giật mình ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối. Nhưng nhanh chóng, cô gái khôi phục khuôn mặt vui vẻ hoạt bát...
- Không có gì đâu. Chúng ta về thôi.
- Nhìn Akari cứ như người khác ấy. - Youji chợt nói. Akari càng siết chặt hai quai đeo, rồi quay mặt về phía cậu.
- Thôi tớ về trước đây. - Akari nói, rồi chạy đi thật nhanh, không kịp để Youji nói thêm gì.
Cậu nhìn theo hình dáng Akari trong bộ đồng phục thủy thủ, đột nhiên cảm thấy hình bóng ấy thật cô độc.
...
- Rốt cuộc... Cậu ấy là con người như thế nào nhỉ?
Youji vừa ăn vừa nghĩ về Akari. Cậu không thể hiểu nổi con người của cô. Chỉ trong chốc lát, tính cách của Akari bỗng khác đi rất nhiều. Nhưng cũng có thể Akari đang gặp một vấn đề nào đó. Cũng có thể là như thế...
- Xin chào! Có chuyện gì mà trông mặt cậu có vẻ trầm tư vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng với chút hài hước bỗng vang lên. Youji quay mặt sang bên cạnh, nhìn thấy một bạn gái dễ thương với hộp bento trên tay. Bạn gái nhìn cậu, đồng thời đưa miếng trứng lên miệng nhai.
- Anou... Cậu là...
- Có vẻ trong mắt cậu chỉ có mỗi Morimiya thôi nhỉ? - Cô gái nửa đùa nửa thật, và có lẽ cũng đoán trúng một phần nào đó nên Youji chỉ quay đi mà không nói gì cả.
- Còn nhớ tớ không? Người mà cậu nhờ đưa ô trả cho Morimiya ấy!
- A! Thì ra là cậu. - Youji reo lên, còn cô bạn gái chỉ cười nhẹ.
- Nhớ rồi à? Có muốn biết về Akari không?
Cô bạn nói, rồi đậy nắp hộp bento đặt sang một bên.
Youji đang khó hiểu về con người Akari, nghe câu nói của cô bạn thì như vớ được vàng, vội gật đầu lia lịa. Cô bạn nhìn thấy biểu cảm của cậu chỉ che miệng cười khúc khích.
- Tớ không biết nhiều về Morimiya, nhưng vì học chung với cậu ấy từ nhỏ, lại cùng lớp và là lớp trưởng, nên số lần giao tiếp với Morimiya cũng không phải là quá ít.
Youji im lặng nghe cô bạn gái kể về Akari. Qua lời kể của cô bạn, cậu biết được rất nhiều điều về tính cách lạ lùng của người bạn mới quen.
- Thật ra... Morimiya-san không được hòa đồng với bạn bè cho lắm!
- Không hòa đồng... Akari bị cô lập sao? - Nghe đến việc này, khuôn mặt Youji tối sầm lại, nét mặt hiện lên sự lo lắng. Cô bạn gái ngồi bên nhìn thấy biểu cảm của cậu, bất chợt che miệng cười khúc khích.
- A... Không phải không phải... Cậu ấy không bị cô lập, mà là tự mình xa cách mọi người. Morimiya-san tự nhốt mình trong thế giới riêng của cậu ấy. - Cô bạn chậm rãi kể. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy trên gương mặt cô bạn phảng phất nét buồn.
Youji ngạc nhiên hết cỡ nhìn cô bạn chằm chằm. Bạn gái trừng mắt nhìn cậu khiến cậu quay mặt về chỗ cũ, nhìn mấy cái cây trong trường. Akari thật là một con người kì lạ.
-... Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với Morimiya, nhưng sau khi ba mẹ cậu ấy qua đời lúc cậu ấy mười tuổi thì tính cách cậu ấy bắt đầu thay đổi. Morimiya ít cười lại, sống thu mình lại,...
-... Đặc biệt trong những ngày mưa Morimiya u ám lắm. - Cô bạn gái nói xong câu, như đang kể truyện ma, liền làm động tác kéo kéo áo như lạnh lắm.
Youji ngồi kế bên cũng thấy u ám không kém. Vậy cái người cậu gặp lúc đó là ai nhỉ? Hay Akari... cậu ấy mắc bệnh đa nhân cách? Hoặc cũng có thể, hôm đó cậu đã gặp ma.
Cô bạn gái còn nói thêm một vài điều nữa, nhưng Youji cũng chẳng nghe lọt một chữ nào.
- Thế nên hi vọng những điều đó sẽ giúp được cậu... - Cô bạn mỉm cười quay về phía cậu, nhưng cậu không có vẻ gì là đang nghe. Tức tối, cô gái kéo tai cậu một cái thật mạnh khiến cậu giật mình. Bạn gái liếc xéo cậu, hỏi. - Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?
- A! Có, có nghe. - Youji nói, lúc này mặt cô bạn mới giãn ra một chút.
- Tớ hi vọng cậu có thể giúp Akari trở lại với con người trước đây.
Bạn gái thở dài, ánh mắt nhìn chằm chặp vào hộp bento. Youji nghe cô bạn gái nói vậy, mặt không khỏi ngạc nhiên. Giúp là sao nhỉ?
- Cậu nói giúp là giúp cái gì? - Cậu hỏi một câu tỉnh bơ khiến bạn gái suýt bật ngửa. Nãy giờ không phải đang nói về Akari hay sao?
- Cậu đùa với tớ à? Là Morimiya chứ còn ai nữa? Không phải cậu muốn giúp cậu ấy hay sao?
- Tớ chỉ tò mò thôi.
Youji đáp ngắn gọn như thể chuyện này bình thường lắm. Đột nhiên cô bạn tức giận, đứng lên, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu:
- Không biết đâu, cậu phải giúp cậu ấy. Tớ mất bao nhiêu thời gian để nói cho cậu biết thì cậu phải giúp.
Nhìn gương mặt của người bạn, Youji đoán ra rằng có lẽ việc này quan trọng lắm. Ánh mắt buồn bã khi nói đến Akari của cô bạn khiến cậu cũng muốn thử giúp đỡ Akari một lần.
- Thôi được rồi, tớ sẽ thử.
Cậu nói, và thấy bạn gái khẽ cười dịu dàng. Sau khi nói cảm ơn , cô bạn đứng dậy và đi về lớp. Nhưng chỉ đi được mấy bước, Youji đã gọi giật lại và hỏi:
- Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp Akari?
Cô bạn vẫn không quay đầu lại nên cậu không biết được biểu cảm của cô bạn gái. Bạn gái khẽ nói, rất nhỏ thôi, nhưng Youji đã nghe rõ...
- Thực ra... tớ và Morimiya...
Youji chợt hét lớn khi nhìn thấy Akari đang đi phía trước. Cậu nhanh chân chạy tới vỗ vai cô. Akari giật mình quay người sang phía cậu.
- Chào cậu, Yoshida-kun!
Akari mỉm cười dịu dàng. Youji đi ngang hàng với cô, nhìn cô tươi cười, bất giác lại nhớ đến lúc sáng khuôn mặt Akari có vẻ khang khác. Sự tò mò nổi lên, Youji chợt hỏi:
- Akari, hình như sáng nay cậu không được vui. Có chuyện gì vậy?
Youji vừa hỏi vừa nhìn về phía trước nên không để ý đến sắc mặt của Akari có chút kỳ lạ.
-... - Akari chợt im lặng và đứng một chỗ không nhúc nhích.
Youji quay người nhìn Akari, sắc mặt hiện lên nét khó hiểu.
Cô gái cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt hai bên dây đeo cặp sách. Và vì bị mái tóc che đi nên cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của Akari lúc này.
- Akari...? - Youji nghiêng đầu khó hiểu.
Akari vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời nào. Cậu phải đi đến lay nhẹ người Akari, lúc đó cô gái mới giật mình ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối. Nhưng nhanh chóng, cô gái khôi phục khuôn mặt vui vẻ hoạt bát...
- Không có gì đâu. Chúng ta về thôi.
- Nhìn Akari cứ như người khác ấy. - Youji chợt nói. Akari càng siết chặt hai quai đeo, rồi quay mặt về phía cậu.
- Thôi tớ về trước đây. - Akari nói, rồi chạy đi thật nhanh, không kịp để Youji nói thêm gì.
Cậu nhìn theo hình dáng Akari trong bộ đồng phục thủy thủ, đột nhiên cảm thấy hình bóng ấy thật cô độc.
...
- Rốt cuộc... Cậu ấy là con người như thế nào nhỉ?
Youji vừa ăn vừa nghĩ về Akari. Cậu không thể hiểu nổi con người của cô. Chỉ trong chốc lát, tính cách của Akari bỗng khác đi rất nhiều. Nhưng cũng có thể Akari đang gặp một vấn đề nào đó. Cũng có thể là như thế...
- Xin chào! Có chuyện gì mà trông mặt cậu có vẻ trầm tư vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng với chút hài hước bỗng vang lên. Youji quay mặt sang bên cạnh, nhìn thấy một bạn gái dễ thương với hộp bento trên tay. Bạn gái nhìn cậu, đồng thời đưa miếng trứng lên miệng nhai.
- Anou... Cậu là...
- Có vẻ trong mắt cậu chỉ có mỗi Morimiya thôi nhỉ? - Cô gái nửa đùa nửa thật, và có lẽ cũng đoán trúng một phần nào đó nên Youji chỉ quay đi mà không nói gì cả.
- Còn nhớ tớ không? Người mà cậu nhờ đưa ô trả cho Morimiya ấy!
- A! Thì ra là cậu. - Youji reo lên, còn cô bạn gái chỉ cười nhẹ.
- Nhớ rồi à? Có muốn biết về Akari không?
Cô bạn nói, rồi đậy nắp hộp bento đặt sang một bên.
Youji đang khó hiểu về con người Akari, nghe câu nói của cô bạn thì như vớ được vàng, vội gật đầu lia lịa. Cô bạn nhìn thấy biểu cảm của cậu chỉ che miệng cười khúc khích.
- Tớ không biết nhiều về Morimiya, nhưng vì học chung với cậu ấy từ nhỏ, lại cùng lớp và là lớp trưởng, nên số lần giao tiếp với Morimiya cũng không phải là quá ít.
Youji im lặng nghe cô bạn gái kể về Akari. Qua lời kể của cô bạn, cậu biết được rất nhiều điều về tính cách lạ lùng của người bạn mới quen.
- Thật ra... Morimiya-san không được hòa đồng với bạn bè cho lắm!
- Không hòa đồng... Akari bị cô lập sao? - Nghe đến việc này, khuôn mặt Youji tối sầm lại, nét mặt hiện lên sự lo lắng. Cô bạn gái ngồi bên nhìn thấy biểu cảm của cậu, bất chợt che miệng cười khúc khích.
- A... Không phải không phải... Cậu ấy không bị cô lập, mà là tự mình xa cách mọi người. Morimiya-san tự nhốt mình trong thế giới riêng của cậu ấy. - Cô bạn chậm rãi kể. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy trên gương mặt cô bạn phảng phất nét buồn.
Youji ngạc nhiên hết cỡ nhìn cô bạn chằm chằm. Bạn gái trừng mắt nhìn cậu khiến cậu quay mặt về chỗ cũ, nhìn mấy cái cây trong trường. Akari thật là một con người kì lạ.
-... Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với Morimiya, nhưng sau khi ba mẹ cậu ấy qua đời lúc cậu ấy mười tuổi thì tính cách cậu ấy bắt đầu thay đổi. Morimiya ít cười lại, sống thu mình lại,...
-... Đặc biệt trong những ngày mưa Morimiya u ám lắm. - Cô bạn gái nói xong câu, như đang kể truyện ma, liền làm động tác kéo kéo áo như lạnh lắm.
Youji ngồi kế bên cũng thấy u ám không kém. Vậy cái người cậu gặp lúc đó là ai nhỉ? Hay Akari... cậu ấy mắc bệnh đa nhân cách? Hoặc cũng có thể, hôm đó cậu đã gặp ma.
Cô bạn gái còn nói thêm một vài điều nữa, nhưng Youji cũng chẳng nghe lọt một chữ nào.
- Thế nên hi vọng những điều đó sẽ giúp được cậu... - Cô bạn mỉm cười quay về phía cậu, nhưng cậu không có vẻ gì là đang nghe. Tức tối, cô gái kéo tai cậu một cái thật mạnh khiến cậu giật mình. Bạn gái liếc xéo cậu, hỏi. - Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?
- A! Có, có nghe. - Youji nói, lúc này mặt cô bạn mới giãn ra một chút.
- Tớ hi vọng cậu có thể giúp Akari trở lại với con người trước đây.
Bạn gái thở dài, ánh mắt nhìn chằm chặp vào hộp bento. Youji nghe cô bạn gái nói vậy, mặt không khỏi ngạc nhiên. Giúp là sao nhỉ?
- Cậu nói giúp là giúp cái gì? - Cậu hỏi một câu tỉnh bơ khiến bạn gái suýt bật ngửa. Nãy giờ không phải đang nói về Akari hay sao?
- Cậu đùa với tớ à? Là Morimiya chứ còn ai nữa? Không phải cậu muốn giúp cậu ấy hay sao?
- Tớ chỉ tò mò thôi.
Youji đáp ngắn gọn như thể chuyện này bình thường lắm. Đột nhiên cô bạn tức giận, đứng lên, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu:
- Không biết đâu, cậu phải giúp cậu ấy. Tớ mất bao nhiêu thời gian để nói cho cậu biết thì cậu phải giúp.
Nhìn gương mặt của người bạn, Youji đoán ra rằng có lẽ việc này quan trọng lắm. Ánh mắt buồn bã khi nói đến Akari của cô bạn khiến cậu cũng muốn thử giúp đỡ Akari một lần.
- Thôi được rồi, tớ sẽ thử.
Cậu nói, và thấy bạn gái khẽ cười dịu dàng. Sau khi nói cảm ơn , cô bạn đứng dậy và đi về lớp. Nhưng chỉ đi được mấy bước, Youji đã gọi giật lại và hỏi:
- Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp Akari?
Cô bạn vẫn không quay đầu lại nên cậu không biết được biểu cảm của cô bạn gái. Bạn gái khẽ nói, rất nhỏ thôi, nhưng Youji đã nghe rõ...
- Thực ra... tớ và Morimiya...
/15
|