GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG, ANH THUA RỒI

Chương 2

/6



CHƯƠNG 2


Thần Mặc đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, anh nhìn lướt qua người con gái đối diện với mình trong gương. Hân Hân đứng lên bước lại gần anh, hai cánh tay thon dài ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh, giọng nói nũng nịu:” Không cho đi “. Thần Mặc hơi nhăn mày, tay vẫn không ngừng chỉn chu lại bộ âu phục. Ngô Hân Hân vẫn bám lấy anh không buông, anh bước một bước cô sẽ bước một bước, anh bước sang trái cô sẽ không bước sang phải, cô cứ như vậy bám vào anh không chịu tha. Thần Mặc rốt cuộc cũng lên tiếng :” Em không phải con nít”, Hân Hân chu cái miệng xinh xắn nói:” Em thích vậy".

   Cô cứ như vậy lỳ lượm bám chặt lấy anh cho đến khi anh bước đến cánh cửa, Hân Hân liền xoay người đứng đối diện với Thần Mặc nói:” Ngày mai là lễ tình nhân, chúng ta đi chơi được không?”, Thần Mặc hơi do dự không đáp. Cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn chuồng chuồng lướt nước , hai tay ôm lấy cổ anh , đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn chằm chằm vào mắt anh chờ câu trả lời của anh. Thần Mặc hết nói nỗi cô, anh bật cười nhìn gương mặt mếu máo của cô nói:” Cũng được". Nghe được đáp án đồng ý của anh, cô nhảy cẫng lên, miệng cười đến không khép lại được và tiếp tục in lên má anh một nụ hôn thật mạnh , nói:” Thần Mặc, em yêu anh".

  ***

    Sáng sớm…

   “ Miên Hương, cậu xem đẹp không?”, Ngô Hân Hân lo lắng nhìn mình trong gương hỏi.

    Miên Hương đơ người nhìn Hân Hân cô thầm nghĩ “ ông trời của tôi ơi, làm ơn mang tôi đi đi. Tôi sắp không chịu nỗi con người này nữa rồi", dù nghĩ là vậy nhưng Miên Hương vẫn phải miễn cưỡng đáp:” Đẹp! Cậu mặc gì cũng đẹp cả”. Ngô Hân Hân nhăn đôi mày liễu quay tới quay lui nghĩ :” Nhưng mà sao tớ vẫn thấy không đẹp nhỉ?”. Miên Hương lắc đầu nhìn đồng hồ điểm tám giờ, nói:” Cậu biết không Hân Hân, cậu sắp trễ giờ rồi".

   Gió nhẹ nhàng thổi qua, từng cành liễu thướt tha đung đưa trước gió , Thần Mặc đứng dưới gốc cây một thân âu phục phẳng phiu lẳng lặng đứng đó rất có mùi vị phong độ xuất trần.

   Hân Hân thở hồng hộc chạy đến, khi nhìn đến người đàn ông khôi cô kia tâm trí cô có chút hoảng loạn . Cô cảm thất mọi thứ như bị lu mờ vì sự xuất hiện của anh, trong mắt cô chỉ còn in hằng bóng dáng lạng lùng và đầy kiêu ngạo của người đàn ông ấy.

   “ Xin lỗi, em đến trễ".

   Thần Mặc đưa mắt nhìn cô, bờ môi khẽ nói:” Không sao".

    ****

   Chiếc xe nhanh chóng lướt trên con đường nhựa , Hân Hân nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài qua ô cửa sổ cô hào hứng nói:” Chúng ta sẽ đi đâu?”.

   “ Đến nơi sẽ biết", anh lạnh lùng đáp.

   “ Không phải chứ, anh sẽ cầu hôn em phải không?”, cô nghịch ngợm nói.

   “ Ảo tưởng".

   “ Anh sai rồi. Nhất định sẽ có một ngày anh van xin em hãy cưới anh đi", Hân Hân chu cái miệng nói.

   Thần Mặc không đáp chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra.

   Bánh xe lăn nhanh trên con đường, không biết qua bao lâu rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại. Hân Hân thổn thức bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh , xuýt xoa nói :” Đẹp quá". Cô bước đến nắm lấy bàn tay to lớn của anh vừa kéo vừa chạy về phía trước , Thần Mặc không nói gì cả chỉ im lặng đi sau cô cảm giác được người khác kéo đi như vậy cũng không tệ chút nào.

   Hân Hân vô tư vui đùa, cô nắm tay anh đi trên con đường đầy hoa cứ như thể thế giới này chỉ còn hai người họ tồn tại . Cô bỗng khựng lại không bước nữa, cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra quay lại nhìn Thần Mặc mỉm cười nói:” Chúng ta chụp một bức đi, cảnh ở đây rất đẹp".

   Thần Mặc miễn cưỡng gật đầu.

   Dưới bầu trời trong xanh, hàng ngàn đóa hoa oải hương đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, hai con người hai tính cách ấy liệu rằng có đến được với nhau.

   Từng cơn gío vô tư nô đùa, nó như đem mùi thơm của loài hoa oải hương vương vấn nơi trần thế này bay đi khắp nơi.

   “ Thần Mặc , trong trái tim anh em rốt cuộc có vị trí nhỏ nhoi nào đó không?”, Ngô Hân Hân nhìn anh thầm nghĩ , cô rất muốn hỏi anh nhưng tâm trạng của anh bây giờ rất tốt cô thật không muốn phá hư khoảnh khắc này chỉ vì một câu nói ngu ngốc của mình.

   Hai người cứ như vậy ở bên nhau suốt một ngày cho đến khi…

   Những tia nắng dần vụt tắt, cả biển trời chỉ le lói màu của hoàng hôn. Một ngày dài rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Hân Hân và Thần Mặc cùng ngắm nhìn về nơi xa xăm ở rất xa chân trời kia, nhưng Thần Mặc không biết rằng khi anh vô tư ngắm nhìn bầu trời ấy và nói rằng :” Mặt trời lúc về đêm cũng không tệ “, vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo anh. Cô khẽ cười đáp:” Phải. Trong mắt em vẫn luôn hiện hũư một mặt trời rất đẹp", anh vô tình quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc khi anh nhìn thấy trong đôi mắt cô là hình bóng của chính mình, anh cảm thấy  trái tim mình như có gì đó thật khác lạ nó như xoáy sau vào tâm trí anh một cảm giác mông lung thoáng qua mà chính anh cũng hiểu lý do.

   Sáu năm trước hay sáu năm sau, trong trí nhớ anh cô vẫn luôn là người rượt đuổi và anh luôn là người bỏ chạy. Anh không bài tiết cô nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận cô, anh cũng không hiểu chính bản thân mình tại sao lại đồng ý cho cô cơ hội chỉ vì câu nói “ Em thề có trời em tốt hơn Tạ Hy Na mà anh yêu rất nhiều, cho em một cơ hội em sẽ  chăm sóc cho anh, có được không", khi ấy anh cảm thấy cô thật không biết xấu hổ. Nhưng anh sẽ không biết rằng sự đồng ý của anh vào giây phút ấy , dây tơ hồng đã buộc hai người lại với nhau mãi mãi.

   Duyên phận đã kéo hai con người ở hai trái cực hoàn toàn khác nhau ấy đến và gặp nhau. Liệu rằng , con đường tình yêu sau này của hai người có trải đầy hoa hồng  hay không.

****

“ Cảm ơn anh”

“ Không có gì"

    Ngô Hân Hân nhìn anh, suốt sáu năm qua cô đã nhìn gương mặt vô tình của anh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn mãi không chán. Hân Hân đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh , cô thật không nỡ là tổn thương anh, cô đã hứa với anh “ sẽ chăm sóc cho anh" nếu như cô bỏ đi , có lẽ anh sẽ hận cô lắm nhưng thời gian qua đi cô vẫn chưa một lần được nghe anh nói “ tôi thích em Hân Hân “. Câu nói mà ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghe thấy ấy, cô rất muốn được anh một lần nói cho cô nghe.

  “ Thần Mặc! Em chỉ muốn anh biết rằng: Em không sợ bất kì sự hy sinh nào, nhưng em sợ làm tổn thương anh”.

    Thời gian bỗng chốc như lắng động, không gian cũng ngừng xoay chuyển chỉ còn tiếng thình thịch từ trái  tim phát ra. Thần Mặc có chút bối rối , đối mặt với cô anh luôn cảm thấy mình như rơi vào thế bị động dù anh có vô cảm lạnh lùng đến đâu thì từng câu từng chữ cô nói ra vẫn luôn khiến trái tim anh như bị lỡ đi vài nhịp.

   Hân Hân bỗng bật cười, biểu cảm của anh thật khiến cô muốn khóc cũng không được. Có lẽ , chỉ mình cô mới thấy được những biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt anh khi ở bên cô.

   Bước xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay vào.

   Một ngày tốt đẹp cũng qua đi. Con đường hai người đi sau này vẫn còn rất dài ở phía sau mà không ai biết trước được điều gì. Kẻ si tình vẫn luôn là kẻ đau khổ, tình yêu vốn dĩ là một bài toán khó cho những ai đang yêu muốn giải mã nó. khi yêu con người ta sẽ mất đi trí tuệ, đến khi có đủ trí tuệ họ đã đánh mất một khoảng thời gian khá dài của tuổi thanh xuân.

/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status