GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG, ANH THUA RỒI

CHƯƠNG 5

/6



CHƯƠNG 5


“Gió lạnh thổi qua nơi đồng hoang

     Lạnh đến nỗi mất đi cảm giác

Sương mù che phủ một phương hướng

Bóng tối buông xuống ngay trước mắt

Nhưng nụ hôn của anh đã đốt lên một ngọn lửa hy vọng

Sưởi ấm trái tim em, chiếu sáng con đường phía trước

Ánh bình minh sẽ chiếu sáng sau đêm tối…..” .

( Trích “ We are one”)

   *****

   “ Hân Hân, chuẩn bị đi. Tớ sẽ qua đón cậu, mình đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi”.

    Ba mươi phút sau…

   “ Chỉ có hai người thôi , cậu cần gì phải đi nhà hàng", Hân Hân mệt mỏi tựa đầu ra phía sau.

   Miên Hương cười nói:” Đâu chỉ có hai người là ba người đấy chứ".

   “ Ba người? Người thứ ba là ai?”, Hân Hân khó hiểu nhìn Miên Hương hỏi.

   “ Ha ha! Gặp rồi sẽ biết", Miên Hương liếc Hân Hân vài giây cô cảm nhận được Hân Hân đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng tái nhợt, không nhịn được cô lại nói:” Chuyện của cậu với Thần Mặc sao rồi?”.

   Hân Hân cúi đầu, giọng cũng hạ thấp xuống đáp:” Có lẽ kết thúc rồi".

   Miên Hương ngạc nhiên , nói tiếp:” Cái gì?. Tại sao lại chia tay?. Cậu còn yêu anh ta chứ?”.

   “ Yêu?. Tớ yêu nhiều lắm chứ. Nhưng anh ấy không yêu tớ, tớ đã theo đuổi anh ấy, đã chờ đợi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không còn gì để tớ từ bỏ nữa. Nhưng mà…”, Hân Hân mệt mỏi quay đầu nhìn theo hướng khác nói tiếp:” Tạ Hy Na đã trở lại. Tớ nhìn thấy được trong mắt anh ấy vẫn còn tình cảm với cô ấy”.

   Miên Hương vừa lái xe, vừa nghe Hân Hân nói. Cô thật không thể hiểu được lại hỏi:” Chuyện quái quỷ gì vậy?. Không phải cậu là bạn gái của anh ta ư?. Cậu còn sợ thua cô ta ư?”.

   “ Phải. Tớ là bạn gái của anh ấy. Nhưng mà, chỉ có tớ luôn cho là như vậy mà thôi. Đối với anh ấy, tớ chỉ là bạn một người bạn bình thường không hơn không kém", Hân Hân đau lòng nói, đôi mắt cũng nhìn theo một hướng vô định khác.

****

    Bánh xe cuối cùng cũng ngừng lại trước một nhà hàng sang trọng, nơi dành cho các vị khách vip lui đến thường xuyên.

    Miên Hương mặc chiếc váy hở lưng trần trong rất hấp dẫn, vẻ đẹp sắc sảo lại mang nét trong trẻo đầy tươi mới. Cô bước xuống xe đến bên cạnh Hân Hân, mỉm cười nói:” Đừng buồn nữa, tớ sẽ cho cậu một ngạc nhiên khác", rồi nắm lấy bàn tay thon dài của Hân Hân kéo đi.

   Hân Hân ngoan ngoãn đi phía sau Miên Hương, tay cô cũng nắm chặt lấy tay người bạn thân mà cô rất yêu mến này. Cô và Miên Hương là một đôi bạn rất thân, suốt mười năm qua hai người đã luôn gắn bó với nhau như vậy. Hân Hân luôn cảm thấy mình được che chở bởi Miên Hương, dần dần cô cũng ỷ vaò Miên Hương cứ như một đứa em gái ỷ vào chị gái vậy.

   Miên Hương dắt Hân Hân đến trước phòng ăn, bỗng quay đầu nhìn Hân Hân cười đầy bí ẩn rồi lấy tay che kín hai mắt Hân Hân.

   “ Miên Hương cậu làm gì vậy?”, Hân Hân khó hiểu hỏi.

  Miên Hương cười hì hì, nói:” Cậu cứ nhắm mắt đi, một chút nữa sẽ biết".

   Hân Hân gật đầu, từ từ bước về phía trước. Cô cũng rất tò mò người mà Miên Hương nhắc tới, hy vọng cô cũng biết.

   “ Cậu sẵn sàng chưa, tớ đếm một hai ba cậu hãy mở mắt ra nhé", Miên Hương cười tít mắt nói.

   “ Được", Hân Hân gật đầu sẵn sàng.

   “ Một, Hai,.......Ba", Miên Hương vừa đếm vừa từ buông tay.

    Hân Hân từ từ mở to đôi mắt đẹp nhìn người đối diện cách mình ba bước chân, cô há hốc miệng nhìn khuôn mặt đầy quen thuộc  giờ phút này lại có chút xa lạ. Cô cảm nhận được mùi hương nam tính này , thậm chí  nụ cười này cô cũng không thể lẫn lộn được với ai.

   Người đàn ông tuấn tú khẽ nở nụ cười ấm áp như gió mùa xuân, anh dang rộng hai cánh tay nhìn Hân Hân đầy trìu mến. Hân Hân cũng mỉm cười bước đến, ôm trầm lấy anh.

   “ Tiền bối, lâu rồi không gặp. Anh vẫn phong độ như xưa", Hân Hân vui vẻ nói.

    Bữa ăn tối đầy ấm áp bắt đầu diễn ra, các món ăn thịnh soạn được bày trí rất đẹp mắt được đặt lên bàn . Không gian như ngưng đọng đến lạ thường, nó  như muốn quay ngược thời gian trở về cái tuổi thanh xuân ngày nào giữa ba con người, ba tính cách ấy.

   “ Hân Hân, em đã có chồng chưa?”, người đàn ông cất giọng nói trầm tính đầy ma mị nhìn Hân Hân.

   Hân Hân bật cười:” Ha Ha, ai mà lấy em chứ".

   Miên Hương cũng cười , nói:” Phải, chồng thì không có mà bồ thì mới bị đá".

   Hân Hân nhéo mạnh vào eo Miên Hương khiến cô đau quá mà la ầm lên.

   “ Anh chỉ cần nghe câu trả lời “chưa có" là được rồi", người đàn ông đầy ma lực kia lại nói.

   Hân Hân và Miên Hương lại há hốc mồm nhìn anh đầy ngạc nhiên, cùng đồng thanh nói:” Không phải chứ".

   ***

   Bữa ăn tối nhanh chóng qua đi, đồng hồ đã điểm tám giờ. Ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

   “ Tiền bối, anh đi đường cẩn thận", Miên Hương cười nói.

   Hân Hân cũng gật đầu phụ họa.

   “ Hai em cũng về nhà cẩn thận, tới nơi hãy báo cho tôi biết".

   “ Vâng, thưa tiền bối", Hân Hân đáp.

   Người đàn ông mang vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Trung Hoa và phương Tây ấy, nở nụ cười sát gái bước đến gần Hân Hân, ghé vào tai cô nói nhỏ:” Sau này gọi tôi  Mã Uy là được rồi, đừng gọi tiền bối".

   Hân Hân mở to đôi mắt nhìn anh tính hỏi" Tại sao", anh lại nói:” Lúc nãy, em nói em không có chồng lại bị bạn trai đá, vừa hay tôi cũng đang độc thân. Em có muốn làm người yêu của tôi?”.

   Hân Hân đờ người trước câu hỏi của anh. Miên Hương thấy được nét bối rối của Hân Hân, cô bước tới nhẹ nhàng nói:” Tiền bối, anh cũng biết là Hân Hân yêu ai mà".

   Anh chỉ mỉm cười , nhìn Hân Hân đáp:” Em yêu ai không quan trọng. Quan trọng là tôi thích em". Anh bước đến cửa xe không quay đầu lại mà chỉ nói:” Anh sẽ chờ câu trả lời của em “.

  ****

      Thời gian luôn trôi qua như một cơn gió, tíc tắc chỉ chớp mắt thôi đã qua đi một thời của tuổi trẻ bồng nột rồi. Hân Hân tựa đầu vào ghế suy nghĩ miên man về năm tháng đã qua.

  
   Miên Hương đưa tay lay Hân Hân , nói:” Cậu nghĩ sao về lời nói của tiền bối".

  “ Tớ không biết", Hân Hân lắc đầu đáp.

   “ Cái đứa ngốc này, người ngoài như tớ liếc sơ còn biết. Tiền bối thích cậu từ khi còn học Đại học , tại sao cậu không mở lòng mình ra , thử đón nhận người khác xem. Có khi còn tốt hơn cái tên làm cậu đau khổ đấy".

   Hân Hân thở dài không đáp. Cô rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ , tâm trạng rất phức tạp.

   Tình yêu vốn dĩ thật kì lạ, một người mãi mê tìm kiếm thứ ở xa xôi, một người lại mãi cố chấp chạy theo người trước mắt mà không quay đầu nhìn lại kẻ thứ ba vẫn đứng đó đợi chờ. Nó như một vòng tròn luẩn quẩn mãi không lối thoát. Giống như một cơn lốc nó hút người ta vào vòng xoáy định mệnh ấy . Có lẽ đến khi họ quay đầu nhìn lại thì cũng là lúc họ không còn sức để bước tiếp nữa, tuổi trẻ lãng phí cho một thứ gì đó viễn vông, đến khi họ nhận ra điều đấy họ đã mất đi những thứ quý giá bên mình rồi.

/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status