*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hướng Dương dừng chân ngồi tại ghế đá gần đó với vẻ mặt mang đầy tâm trạng, ánh mắt nhìn đi đâu đó quanh đây. Khẽ vụt ra tiếng thở dài não nề.
Bất chợt cô cảm thấy lạnh ở bên má khi bị một gì đó áp vào, cô giật mình quay sang nhìn thì thấy ly trà sữa đang cầm trên tay của Gia Anh, khiến cô có chút bất ngờ, ánh mắt trân trân nhìn anh.
"Cầm đi, định để tôi cầm đến mỏi tay sao?"
Gia Anh cất giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Hướng Dương ngượng ngùng đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ Gia Anh, bỗng chốc tâm trạng vừa rồi cũng tan biến hẳn đi không hiểu tại sao. Gia Anh châm ống hút vào ly cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cô mỉm cười đáp:
"Cám ơn anh!"
Cô nhâm nhi uống trà sữa, mắt sáng lên bởi hương vị của nó thật sự rất tuyệt mà cũng là vị mà cô thích. Nhìn lại ly trà sữa nhãn hiệu Bobabop, đây là thương hiệu trà sữa mà cô thường hay uống lúc đi học. Cô nghiêng đầu sang nhìn Gia Anh thốt lên:
"Công nhận anh muốn đúng loại trà sữa tôi thích đấy, đã vậy còn là vị mật ong nữa."
"Trả tiền ly trà sữa cho tôi đây, một trăm ngàn!"
Gia Anh nhìn Hướng Dương cất giọng đáp, với vẻ mặt bất cần.
"What? Một trăm ngàn?"
Hướng Dương thốt lên suýt sặc và phun trà sữa đang ngậm trong miệng ra ngoài khi nghe Gia Anh nói giá của nó. Cô nhìn anh với ánh mắt trợn trong ngạc nhiên đáp:
"Này, tôi nhớ lúc trước có người mua cho tôi ly trà sữa vị mật ong này chỉ có năm mươi ngàn thôi nhé, bao gồm cả trân châu, thạch phô mai, khúc bạch và bánh flan. Làm gì có ly nào mà mắt dữ vậy, uống tế à?"
"Ly trà sữa này năm mươi ngàn, cộng thêm phí ship! Đâu có cái gì cho không."
Gia Anh thản nhiên đáp, nụ cười nhẹ nữa môi hờ hợt như có như không.
"Hơ hơ, cái con người này không ngờ lại tính toán như vậy đấy. Tưởng đâu được uống chùa chứ, ai dè... thôi dù sao có ly trà sữa này cũng làm quên đi sầu muộn..."
Hướng Dương lắc đầu nói, bó tay với một người Gia Anh. Chẳng hiểu tính cách con người anh như thế nào nữa, thất thường như giông bão vậy. Hút ừng ực gần hết cả ly rồi cô bóc vỏ ra, lấy muỗng múc mấy cái thạch ăn một cách ngon lành.
Gia Anh chỉ biết nhìn Hướng Dương theo một góc nhìn nào đó với ánh mắt lạnh buồn, trầm lắng. Nụ cười tươi tỏa nắng trên môi cô làm anh bỗng có cảm giác nhẹ lòng hẳn đi:"Em có chuyện gì buồn sao, Dâu Tây?"
"Ủa mà sao, anh lại tới đây vậy?
Hướng Dương chợt quay lại nhìn anh hỏi, anh vội quay đi chỗ khác có chút lúng túng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh hạ giọng tâm trầm thấp đáp:
"Thích thôi! Còn cô?"
"Tôi hả?... Nghe theo lời mẹ chồng, đi nghỉ tuần trăng mặt cùng với Huy Nam. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang ở bên mối tình đầu của mình rồi, tôi đã giúp cho hai người ấy được bên nhau. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao lòng buồn man mác như mưa phùn đầu mùa vậy?"
Hướng Dương chợt xịu mặt xuống nói, gượng cười rồi buông một câu đùa: "Tôi có nên nghe bài em gái mưa không nhỉ? Nó có vẻ hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ... hihi..."
Nói rồi Hướng Dương đứng dậy bước đi, cơn gió thổi thoáng qua làm bay mai mái tóc cô.
Gia Anh đứng dậy nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đang đi kia rồi bước theo phía sau cô.
"Giờ mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ
Nơi phương xa em có hạnh phúc
Có thấy vui như anh từng khiến em nở nụ cười, bồi hồi con tim anh nhận ra.
Khi em đưa đôi tay xa cách, là khi cơn mưa nặng hạt
Chỉ còn anh nơi đây, lặng nhìn theo bóng em rời xa" (Yêu thương ngày đó)
...
Chiếc xe dừng lại trước một homestay gần chỗ khu nghỉ dưỡng mà Huy Nam với Hướng Dương đang nghỉ ở đó.
Vừa vào trong phòng, Ngọc Châu ôm lấy Huy Nam nhẹ giọng nói:
"Tối nay anh ở lại đây với em được không?"
Huy Nam buông nhẹ Ngọc Châu ra, trầm giọng đáp:
"Có lẽ không được, anh xin lỗi. Tạm thời chúng ta cứ như thế này đi, khi nào trở về thành phố, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở trường Vong Âm được không?"
"Tại sao vậy? Có phải vì Hướng Dương không? Chẳng phải hai người chỉ là bạn bè, lấy nhau chỉ vì giao ước thôi sao? Anh cảm thấy áy náy với cô ấy hả?"
Huy Nam nhìn thẳng vào mắt Ngọc Châu với vẻ nghiêm túc đáp:
"Không phải vậy! Là vì mẹ của anh thôi. Dù sao anh với Hướng Dương cũng đã cam kết với nhau, khi nào anh tìm được em thì sẽ ly hôn, đường nấy đi. Hơn nữa chuyện này đâu phải anh muốn là được, còn mẹ với ba của anh nữa... Đợi thêm một vài thời gian nữa khi mọi thứ ổn cả, anh sẽ nói chuyện này cho gia đình biết."
"Em hỏi thật anh, anh còn yêu em chứ? Em sợ có một ngày anh không còn yêu em nữa."
Ngọc Châu nói giọng chân thật với ánh mắt lo sợ gì Huy Nam vì cô sợ sẽ có một ngày mất anh, vì hiện tại bên anh là một người con khác chứ không phải cô.
"Em yên tâm, anh có lỗi với em, nên anh sẽ bù đắp cho em!"
...
Hướng Dương và Gia Anh đều dừng lại ở rạp chiếu phim bỏ hoang, nhưng vẫn nườm nượp người vô và đương nhiên không phải người dương. Do cô thấy vậy thôi, thực chất mọi thứ hoàn toàn diễn ra bình thường sống bên dương vậy.
Gia Anh cực kì ghét xem phim rạp, vì anh thấy thật sự nhàm chán. Nhưng không biết hôm nay trời nổi gió chuyển mây hay sao anh lại theo cái cô phiền phức này. Vì cô nài nỉ quá nên anh mới đi thôi, cô cứ than van trên trời dưới đất rằng: "Người ta đi xem phim toàn có đôi có cặp, có bạn, chứ ai đi một mình kì cục... Với lại trong đấy toàn vong không à, nên tôi ớn lạnh lắm..." và thế là anh bị lôi đi khi chưa kịp đưa ra lời đồng ý gì.
Hiện tại Hướng Dương và Gia Anh đang ở trong rạp chiếu phim, mà hình chiếu sáng lên làm xua tan đi cái vẻ ám khí âm tà quanh đây, nhìn thấy tựa đề "100 ngày bên em" miệng cô cười lên, vì đây thể loại tình cảm ngôn tình mà cô thích.
"Cô thích xem mấy loại tình cảm nhạt nhẽo này sao?"
Gia Anh nhíu mày đáp, khẽ thở phắt một cái, muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức nhưng cũng có đi ra được đâu nên đành ở lại.
Hướng Dương cười "hi hi" quay sang nhìn anh rồi tắt đi nụ cười, lên giọng đáp:
"Chưa coi mà anh phán như đúng rồi vậy? À mà cũng phải người như anh đâu có cảm xúc, tảng đá như anh đâu phù hợp với mấy thể loại tình yêu như thế này chứ? Thôi lỡ rồi, xem đi, coi như anh coi đó mà tập tỏ tình với bạn gái mình, sẵn tập biểu cảm trên mặt luôn đi."
Sau một hồi ngồi mòn cả ghế, phim đang ở 1 tiếng 20 phút.
Hầu hết người xem phim xung quanh Hướng Dương đều bật khóc nức nở khi đến phân đoạn nam nữ chính hiểu lầm mà xa cách nhau, cô cũng chẳng ngoài lệ. Nước mắt tèm nhem cả lên, khóc thút thít vì quá xúc động.
Ngoại trừ một tảng đá vô tri vô giác như Gia Anh đây không hề bị lay động một chút nào, vẻ mặt đơ toàn tập, không một chút cảm xúc gì. Đối với anh, nó là một bộ phim chán chết.
Bất chợt Hướng Dương gục đầu vào người Gia Anh khóc òa lên khiến anh như ngẩn người ra, với vẻ mặt có chút bất ngờ, tim anh như thốt lên một giây tức thời vậy.
"Tại sao họ lại trớ trêu như vậy chứ? Cô gái đó bị bệnh sao không nói cho anh ấy biết, để rồi xa cách như thế này..."
Anh chẳng biết nói gì cả, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô một cách cứng nhắc cho có lệ. Nhưng điều đó đối với Hướng Dương như là một sự an ủi.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Hướng dương đi vào khu phố bán đồ lưu niệm. Tại đây cô vui vẻ thích thú lựa chọn những món đồ mà cô yêu thích để mua.
Thì chợt cô dừng lại khi thấy có một một cặp dây chuyền có mặt là một cái ổ khoác và một cái chìa bằng bạc rất đẹp. Cô cầm lên xem với vẻ mặt tiếc nuối:
"Đẹp vậy, mà lại dây chuyền cặp chứ? Mua một chiếc thì chẳng còn ý nghĩa gì..."
Cô xăm soi một hồi rồi cứ lưỡng lự có nên mua hay không, thì Gia Anh giật lấy trong tay mình, mở ví lấy tờ năm trăm ngàn đưa cho chủ tiệm, rồi bỏ vào tay cô lên giọng đáp:
"Cô định đứng đây nhìn nó luôn à? Muộn rồi về nơi nghỉ đi!"
Nói rồi Gia Anh đi thẳng một mạch với vẻ mặt lạnh lùng, làm Hướng Dương ngớ người nhìn cặp dây chuyền trên tay mình vô vàn cảm xúc hỗn độn.
Lúc này Gia Anh mới lấy sợi dây chuyền có mặt ổ khóa mà mình đeo trên cổ ra xem, rồi giật phắt một cái bỏ vào trong túi áo bước đi với vẻ mặt lạnh buồn. Xem ra thì chủ nhân của cái chìa đã đánh rơi nó rồi, vậy thì cần ổ làm gì chứ.
...
Chiều.
Huy Nam trở về thì vô tình thấy Hướng Dương đang ngồi trước bậc thềm xi măng ngắm biển của buổi hoàng hôn, nổi gió lồng lộng. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh làm Hướng Dương thoáng giật mình, nhìn anh lên giọng:
"Ủa, sao anh lại về đây? Tôi tưởng anh ở bên Ngọc Châu chứ?"
"Ừ... thì dù sao tôi cũng đưa cô xuống đây rồi, chẳng lẽ để tế à?"
Huy Nam cất giọng ôn hòa đáp, ánh mắt nhìn Hướng Dương chứa đựng một cảm xúc lạ.
"Buổi chiều hoàng hôn ở đây đẹp thật. Yên bình nhưng có phần rợn người."
Hướng Dương nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía phương trời xa kia, chim hải âu bay lượn khắp ơi. Cô chợt nở nụ cười thật tươi, vô tư và có duyên.
Huy Nam nhìn Hướng Dương cười, nụ cười đó khiến anh cũng cười theo không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Anh bất giác đưa tay vén lấy vài lọn tóc đang bay lè phè trước mắt cô lên tai, hành động đó của anh làm cô có chút ngẩn người nhìn anh, tim cô vô thức thốt lên một giây.
Hai người chợt nhận ra vội quay đi nhìn mỗi người mỗi phía, cảm thấy ngượng ngùng.
"Hoàng hôn ở đây đẹp thật!" Huy Nam đáp.
"Huy Nam, không lẽ anh có tình cảm với cô ấy rồi sao? Em có cảm giác anh không còn cảm xúc gì với em như lúc trước nữa rồi. Cảm giác cái ôm vừa rồi ở cây cầu tình yêu không còn mấy thắm thiết nữa..." Ngọc Châu nói thầm, đứng một góc với cự ly khá gần nhìn hai người với ánh mắt thoáng buồn, hiện rõ sự ngờ vực. Có phải cô đã tới muộn rồi không dù cho cô là người đến trước? Tình yêu dần phai nhạt, lòng người cũng đổi thay.
Hướng Dương dừng chân ngồi tại ghế đá gần đó với vẻ mặt mang đầy tâm trạng, ánh mắt nhìn đi đâu đó quanh đây. Khẽ vụt ra tiếng thở dài não nề.
Bất chợt cô cảm thấy lạnh ở bên má khi bị một gì đó áp vào, cô giật mình quay sang nhìn thì thấy ly trà sữa đang cầm trên tay của Gia Anh, khiến cô có chút bất ngờ, ánh mắt trân trân nhìn anh.
"Cầm đi, định để tôi cầm đến mỏi tay sao?"
Gia Anh cất giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Hướng Dương ngượng ngùng đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ Gia Anh, bỗng chốc tâm trạng vừa rồi cũng tan biến hẳn đi không hiểu tại sao. Gia Anh châm ống hút vào ly cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cô mỉm cười đáp:
"Cám ơn anh!"
Cô nhâm nhi uống trà sữa, mắt sáng lên bởi hương vị của nó thật sự rất tuyệt mà cũng là vị mà cô thích. Nhìn lại ly trà sữa nhãn hiệu Bobabop, đây là thương hiệu trà sữa mà cô thường hay uống lúc đi học. Cô nghiêng đầu sang nhìn Gia Anh thốt lên:
"Công nhận anh muốn đúng loại trà sữa tôi thích đấy, đã vậy còn là vị mật ong nữa."
"Trả tiền ly trà sữa cho tôi đây, một trăm ngàn!"
Gia Anh nhìn Hướng Dương cất giọng đáp, với vẻ mặt bất cần.
"What? Một trăm ngàn?"
Hướng Dương thốt lên suýt sặc và phun trà sữa đang ngậm trong miệng ra ngoài khi nghe Gia Anh nói giá của nó. Cô nhìn anh với ánh mắt trợn trong ngạc nhiên đáp:
"Này, tôi nhớ lúc trước có người mua cho tôi ly trà sữa vị mật ong này chỉ có năm mươi ngàn thôi nhé, bao gồm cả trân châu, thạch phô mai, khúc bạch và bánh flan. Làm gì có ly nào mà mắt dữ vậy, uống tế à?"
"Ly trà sữa này năm mươi ngàn, cộng thêm phí ship! Đâu có cái gì cho không."
Gia Anh thản nhiên đáp, nụ cười nhẹ nữa môi hờ hợt như có như không.
"Hơ hơ, cái con người này không ngờ lại tính toán như vậy đấy. Tưởng đâu được uống chùa chứ, ai dè... thôi dù sao có ly trà sữa này cũng làm quên đi sầu muộn..."
Hướng Dương lắc đầu nói, bó tay với một người Gia Anh. Chẳng hiểu tính cách con người anh như thế nào nữa, thất thường như giông bão vậy. Hút ừng ực gần hết cả ly rồi cô bóc vỏ ra, lấy muỗng múc mấy cái thạch ăn một cách ngon lành.
Gia Anh chỉ biết nhìn Hướng Dương theo một góc nhìn nào đó với ánh mắt lạnh buồn, trầm lắng. Nụ cười tươi tỏa nắng trên môi cô làm anh bỗng có cảm giác nhẹ lòng hẳn đi:"Em có chuyện gì buồn sao, Dâu Tây?"
"Ủa mà sao, anh lại tới đây vậy?
Hướng Dương chợt quay lại nhìn anh hỏi, anh vội quay đi chỗ khác có chút lúng túng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh hạ giọng tâm trầm thấp đáp:
"Thích thôi! Còn cô?"
"Tôi hả?... Nghe theo lời mẹ chồng, đi nghỉ tuần trăng mặt cùng với Huy Nam. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang ở bên mối tình đầu của mình rồi, tôi đã giúp cho hai người ấy được bên nhau. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao lòng buồn man mác như mưa phùn đầu mùa vậy?"
Hướng Dương chợt xịu mặt xuống nói, gượng cười rồi buông một câu đùa: "Tôi có nên nghe bài em gái mưa không nhỉ? Nó có vẻ hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ... hihi..."
Nói rồi Hướng Dương đứng dậy bước đi, cơn gió thổi thoáng qua làm bay mai mái tóc cô.
Gia Anh đứng dậy nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đang đi kia rồi bước theo phía sau cô.
"Giờ mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ
Nơi phương xa em có hạnh phúc
Có thấy vui như anh từng khiến em nở nụ cười, bồi hồi con tim anh nhận ra.
Khi em đưa đôi tay xa cách, là khi cơn mưa nặng hạt
Chỉ còn anh nơi đây, lặng nhìn theo bóng em rời xa" (Yêu thương ngày đó)
...
Chiếc xe dừng lại trước một homestay gần chỗ khu nghỉ dưỡng mà Huy Nam với Hướng Dương đang nghỉ ở đó.
Vừa vào trong phòng, Ngọc Châu ôm lấy Huy Nam nhẹ giọng nói:
"Tối nay anh ở lại đây với em được không?"
Huy Nam buông nhẹ Ngọc Châu ra, trầm giọng đáp:
"Có lẽ không được, anh xin lỗi. Tạm thời chúng ta cứ như thế này đi, khi nào trở về thành phố, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở trường Vong Âm được không?"
"Tại sao vậy? Có phải vì Hướng Dương không? Chẳng phải hai người chỉ là bạn bè, lấy nhau chỉ vì giao ước thôi sao? Anh cảm thấy áy náy với cô ấy hả?"
Huy Nam nhìn thẳng vào mắt Ngọc Châu với vẻ nghiêm túc đáp:
"Không phải vậy! Là vì mẹ của anh thôi. Dù sao anh với Hướng Dương cũng đã cam kết với nhau, khi nào anh tìm được em thì sẽ ly hôn, đường nấy đi. Hơn nữa chuyện này đâu phải anh muốn là được, còn mẹ với ba của anh nữa... Đợi thêm một vài thời gian nữa khi mọi thứ ổn cả, anh sẽ nói chuyện này cho gia đình biết."
"Em hỏi thật anh, anh còn yêu em chứ? Em sợ có một ngày anh không còn yêu em nữa."
Ngọc Châu nói giọng chân thật với ánh mắt lo sợ gì Huy Nam vì cô sợ sẽ có một ngày mất anh, vì hiện tại bên anh là một người con khác chứ không phải cô.
"Em yên tâm, anh có lỗi với em, nên anh sẽ bù đắp cho em!"
...
Hướng Dương và Gia Anh đều dừng lại ở rạp chiếu phim bỏ hoang, nhưng vẫn nườm nượp người vô và đương nhiên không phải người dương. Do cô thấy vậy thôi, thực chất mọi thứ hoàn toàn diễn ra bình thường sống bên dương vậy.
Gia Anh cực kì ghét xem phim rạp, vì anh thấy thật sự nhàm chán. Nhưng không biết hôm nay trời nổi gió chuyển mây hay sao anh lại theo cái cô phiền phức này. Vì cô nài nỉ quá nên anh mới đi thôi, cô cứ than van trên trời dưới đất rằng: "Người ta đi xem phim toàn có đôi có cặp, có bạn, chứ ai đi một mình kì cục... Với lại trong đấy toàn vong không à, nên tôi ớn lạnh lắm..." và thế là anh bị lôi đi khi chưa kịp đưa ra lời đồng ý gì.
Hiện tại Hướng Dương và Gia Anh đang ở trong rạp chiếu phim, mà hình chiếu sáng lên làm xua tan đi cái vẻ ám khí âm tà quanh đây, nhìn thấy tựa đề "100 ngày bên em" miệng cô cười lên, vì đây thể loại tình cảm ngôn tình mà cô thích.
"Cô thích xem mấy loại tình cảm nhạt nhẽo này sao?"
Gia Anh nhíu mày đáp, khẽ thở phắt một cái, muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức nhưng cũng có đi ra được đâu nên đành ở lại.
Hướng Dương cười "hi hi" quay sang nhìn anh rồi tắt đi nụ cười, lên giọng đáp:
"Chưa coi mà anh phán như đúng rồi vậy? À mà cũng phải người như anh đâu có cảm xúc, tảng đá như anh đâu phù hợp với mấy thể loại tình yêu như thế này chứ? Thôi lỡ rồi, xem đi, coi như anh coi đó mà tập tỏ tình với bạn gái mình, sẵn tập biểu cảm trên mặt luôn đi."
Sau một hồi ngồi mòn cả ghế, phim đang ở 1 tiếng 20 phút.
Hầu hết người xem phim xung quanh Hướng Dương đều bật khóc nức nở khi đến phân đoạn nam nữ chính hiểu lầm mà xa cách nhau, cô cũng chẳng ngoài lệ. Nước mắt tèm nhem cả lên, khóc thút thít vì quá xúc động.
Ngoại trừ một tảng đá vô tri vô giác như Gia Anh đây không hề bị lay động một chút nào, vẻ mặt đơ toàn tập, không một chút cảm xúc gì. Đối với anh, nó là một bộ phim chán chết.
Bất chợt Hướng Dương gục đầu vào người Gia Anh khóc òa lên khiến anh như ngẩn người ra, với vẻ mặt có chút bất ngờ, tim anh như thốt lên một giây tức thời vậy.
"Tại sao họ lại trớ trêu như vậy chứ? Cô gái đó bị bệnh sao không nói cho anh ấy biết, để rồi xa cách như thế này..."
Anh chẳng biết nói gì cả, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô một cách cứng nhắc cho có lệ. Nhưng điều đó đối với Hướng Dương như là một sự an ủi.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Hướng dương đi vào khu phố bán đồ lưu niệm. Tại đây cô vui vẻ thích thú lựa chọn những món đồ mà cô yêu thích để mua.
Thì chợt cô dừng lại khi thấy có một một cặp dây chuyền có mặt là một cái ổ khoác và một cái chìa bằng bạc rất đẹp. Cô cầm lên xem với vẻ mặt tiếc nuối:
"Đẹp vậy, mà lại dây chuyền cặp chứ? Mua một chiếc thì chẳng còn ý nghĩa gì..."
Cô xăm soi một hồi rồi cứ lưỡng lự có nên mua hay không, thì Gia Anh giật lấy trong tay mình, mở ví lấy tờ năm trăm ngàn đưa cho chủ tiệm, rồi bỏ vào tay cô lên giọng đáp:
"Cô định đứng đây nhìn nó luôn à? Muộn rồi về nơi nghỉ đi!"
Nói rồi Gia Anh đi thẳng một mạch với vẻ mặt lạnh lùng, làm Hướng Dương ngớ người nhìn cặp dây chuyền trên tay mình vô vàn cảm xúc hỗn độn.
Lúc này Gia Anh mới lấy sợi dây chuyền có mặt ổ khóa mà mình đeo trên cổ ra xem, rồi giật phắt một cái bỏ vào trong túi áo bước đi với vẻ mặt lạnh buồn. Xem ra thì chủ nhân của cái chìa đã đánh rơi nó rồi, vậy thì cần ổ làm gì chứ.
...
Chiều.
Huy Nam trở về thì vô tình thấy Hướng Dương đang ngồi trước bậc thềm xi măng ngắm biển của buổi hoàng hôn, nổi gió lồng lộng. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh làm Hướng Dương thoáng giật mình, nhìn anh lên giọng:
"Ủa, sao anh lại về đây? Tôi tưởng anh ở bên Ngọc Châu chứ?"
"Ừ... thì dù sao tôi cũng đưa cô xuống đây rồi, chẳng lẽ để tế à?"
Huy Nam cất giọng ôn hòa đáp, ánh mắt nhìn Hướng Dương chứa đựng một cảm xúc lạ.
"Buổi chiều hoàng hôn ở đây đẹp thật. Yên bình nhưng có phần rợn người."
Hướng Dương nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía phương trời xa kia, chim hải âu bay lượn khắp ơi. Cô chợt nở nụ cười thật tươi, vô tư và có duyên.
Huy Nam nhìn Hướng Dương cười, nụ cười đó khiến anh cũng cười theo không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Anh bất giác đưa tay vén lấy vài lọn tóc đang bay lè phè trước mắt cô lên tai, hành động đó của anh làm cô có chút ngẩn người nhìn anh, tim cô vô thức thốt lên một giây.
Hai người chợt nhận ra vội quay đi nhìn mỗi người mỗi phía, cảm thấy ngượng ngùng.
"Hoàng hôn ở đây đẹp thật!" Huy Nam đáp.
"Huy Nam, không lẽ anh có tình cảm với cô ấy rồi sao? Em có cảm giác anh không còn cảm xúc gì với em như lúc trước nữa rồi. Cảm giác cái ôm vừa rồi ở cây cầu tình yêu không còn mấy thắm thiết nữa..." Ngọc Châu nói thầm, đứng một góc với cự ly khá gần nhìn hai người với ánh mắt thoáng buồn, hiện rõ sự ngờ vực. Có phải cô đã tới muộn rồi không dù cho cô là người đến trước? Tình yêu dần phai nhạt, lòng người cũng đổi thay.
/41
|