"Sư phụ...người chịu nhận ta rồi.."
"Phải không sư phụ..." long ca mừng rỡ đưa cặp mắt trông mong nhìn Thiên rối rít hỏi
Từ lúc giao đấu hắn đã biết võ học của Thiên chính là cấp độ mà hắn nằm mơ cũng không với được tới, thử hỏi tuổi còn nhỏ như Thiên đã có tạo nghệ như vậy, thì sau lưng còn là tồn tại cỡ nào.
Bái 1 người sư phụ như vậy..xứng đáng
"Uhm..."
"Hahahaha..." long ca mừng như điên chạy tới dập đầu sau đó là " bộp...bộp...bộp..." 2 tiếng dập đầu vang vọng cả khu trại giam
"Phải rồi...sư phụ...còn mấy người anh em của ta nữa..sư phụ thu nhận luôn được không."
"Nếu như chúng giống như ngươi...chấp nhận làm người hầu của ta" Thiên ung dung nói
Hắn muốn nhắc trước, chuyện sẽ làm sau này, nên không muốn nếu chúng biết sẽ oán trách.
"Dạ có...có chứ...để tôi gọi tỉnh chúng nó dậy"
"Khoan đã" Thiên đứng dậy, thong thả bước tới chỗ long ca.
Trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của hắn, Thiên ngồi xuống lấy tay vận lên chân khí mầu xanh nhẹ lướt qua vết thương trên mặt, chân, tay bà bắp đùi của hắn.
Mới đầu còn thấy tò mò, nhưng chỉ 1 giây sau, ánh mắt đó hoàn toàn ngốc trệ.
Tại sao
Vì, bàn tay Thiên lướt qua tới đâu, nơi đó liền trở lại bình thường 1 cách thần kỳ...vết bầm, vết thương chảy máu ...chỉ lướt qua liền mọc lên da non mởn
Sau đó bước chân Thiên không hề dừng lại, hắn tiến tới chỗ 5 tên còn lại, hành động tương tự.
Trước con mắt tê dại của mọi người, Thiên trở về chỗ cũ, và 5 tên bệnh nhân nằm trên đất dần tỉnh dậy, thân thể hoàn hảo không chút vết thương.
Nếu như không phải trên người họ vẫn còn chút vết máu và quần áo rách nát, để chứng minh cho trận đánh và vết thương vừa tồn tại thì quả thật ai cũng nghĩ rằng đó là ảo giác...
"Dã cẩu...mày..sao vậy..."
"Đại...đại ca...em nhớ là em bị 1 đá bay vào tường mà...cảm giác đau đớn lúc đó vẫn còn làm e sợ gần chết...mà sao bây giờ ...giờ"
"Haha...hoàn hảo phải không ...haha...sư phụ đúng là sư phụ....ta bái đúng người rồi...haha..."
"Lại đây...dã cẩu...nhị cẩu...tam cẩu...tứ cẩu ...ngũ cẩu...tất cả lại đây..."
Nguyên đám còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị giọng nói như chuông đồng của long ca gọi tỉnh
"Nhanh lên. Mau lại đây...haha" long ca dường như nôn nóng lôi kéo từng đứa, từng đứa 1 lại trước mặt Thiên.
"Mau lên...tên tam cẩu này ...mày luôn là thằng chậm chạp nhất đó"
"Ah...đại ca...em không hiểu...ahhhh...đừng đánh..em hiểu rồi.."
Gom được tất cả lại 1 nhóm long ca liền giáo huấn cả đám
"Tất cả nghe đây...đây chính là sư phụ tao...anh em..mau lại đây nhận sư phụ đi..haha"
"Đại ca...nhưng mà đó...đó là..."
"Câm miệng"
"A...đại ca..."
"Tụi bay im hết đi..."
"Sư phụ chính là người hồi nãy đánh bọn mình te tua...nhưng bọn mày nhìn lại mình đi...bây giờ còn vết thương nào không"
"Ờ..phải..đại ca...sao giờ tụi em lại vậy.."
"Tại vì anh đã bái sư, và thay tụi mày bái rôi, nên sư phụ mới ra tay chữa thương cho tụi mày đó"
"Woa..aaaaaaoooo"
"Sao hà...may nhờ đại ca sáng suốt có phải không"
"Haha...đại ca đúng là thông minh...chuyện hay vậy mà kể y như thật...haha....ahhhh...sao đánh em...đại ca" tên dã cẩu lẻo mép khéo nịnh, ngay lập tức vuốt phải mông ngựa bị ngựa đá.
Bỗng nhiên lúc này, 1 luồng khí áp kinh khủng ập tới.
Không khí như bị nén lại vô số lần, lực hút trái đất như tăng lên vô số lần.
Đám người đã cẩu chưa kịp khiếp sợ thì bàn chân yếu ớt đã bị ép lên đất ngồi cũng không vững, quỳ cũng không xong, ngực bị đè bẹp dí xuống đất, tay chân không cách nào nhấc lên
Chỉ có thể vận động duy nhất là con mắt, con mắt mỗi đứa 1 kiểu, đứa thì đảo quanh, đứa thì trợn trắng, đứa thì chăm chú nhìn hướng của Thiên. Đứa thì nhìn hướng đại ca đang nằm bẹp dí, miệng thở hổn hển bên cạnh
"Hừ" 1 tiếng vang lên như chuông đồng gõ bên tai, chân lực mạnh mẽ như sóng cả ập vào ngực.
Nội tạng đều lệch vị, nội thương tại chỗ, miệng mồm rỉ máu.
Lúc này toàn bộ âm thanh nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ
Khi luồng khí áp đó rút đi.
Áp lực giảm nhẹ đột ngột khiến cơ thể như có catm giác như đang bồng bềnh trước gió.
Nhưng trong tâm trí họ lại hoàn toàn ngược lại, đó không phải cảm giác nhẹ nhàng mà là kinh khủng, là cảm giác tựa như ảo mọng, tựa như không thật, lại tựa như gần ngay trước mắt
Không sai
1 đứa trẻ mà nãy giờ họ bắt nạt, chính là cao thủ...là 1 siêu cấp cao thủ...mạnh đến nỗi 1 tiếng "hừ" cũng có thể diệt sát cả nhóm người họ
Cảm giác là kẻ thù với 1 vị đại năng, sau đó lại bất ngờ thay đổi thành trở thành đệ tử của vị đại năng đó.
Từ cực kỳ bi thảm, tới cực kỳ hạnh phúc. Tất cả chỉ cách nhau 1 lằn ranh nhỏ mà thôi
Và bây giờ họ ngây ngốc vui mừng vì mình đã vừa bước qua lằn ranh đó
Bỗng nhiên trong đầu họ đồng loạt vang lên 1 câu như từ cõi thiên đường vọng về...
"Ta không đủ tư cách làm sư phụ bon mi sao.."
Lúc này...6 người lại hoàn toàn chuyển từ cực tĩnh sang cực động
Chân tay ai nấy nhanh tới mức khó tin, gần như dùng cả tay lẫn chân để di chuyển tới ngay trước mặt Thiên rồi đồng loạt quỳ xuống
"Bộp...bộp...bộp...sư phụ"
"Được rồi ta chưa già như vậy...khỏi gọi sư phụ đi...ta tên là Thiên ...sau này có thể gọi ta là Thiên đại ca"
"Dạ...Thiên đại ca"
"Tốt rồi...lần đầu nhận đồ đệ ...lát nữa sẽ có quà...nhưng giờ ta có vài điều cần đả thông cho bọn mi"
Thật ra như người trung vẫn hay gọi "ta - mi - hắn" hoặc Là "ngươi". Cách xưng hô này dễ dùng hơn là "tao-mày, ông-tôi" ở miền nam hay "cậu-tớ, bạn-mình" ở miền bắc, loại xưng hô miền trung này Thiên thích sử dụng hơn, đơn giản là vì nó giống như cách xưng hô ở kiếp trước của hắn
"Dạ...thiên đại ca...tụi em xin nghe"
"Ta...không phải người,..không phải sư phụ các ngươi..cũng không phải anh em các ngươi...nghe rõ chưa"
"Dạ...vậy đại ca...không phải người thì là gì"
Thiên nhếch miệng tự tin nói 1 câu
"Thần"
"Ahh..ơ..uom.."cả đám ấm ớ, khó hiểu
"Rõ chưa" 1 câu đầy chân khí phát ra từ miệng Thiên. Ập tới ngực 6 tên, phun ra 1 ngụm máu,lùi lại 2 bước mới quỳ xuống sợ hãi nhìn Thiên
Không sai
Đây là 1 lời cảnh cáo của Thiên
Cảnh cáo bất kỳ sự nghi ngờ nào của chúng đối với hắn
"Đây là lần đầu...ta tha mạng cho các ngươi...nếu còn lần sau..." mắt Thiên ánh lên tia sáng chết chóc phun ra 1 chữ
"Giết"
Cơn rét lạnh buốt truyền từ sóng lưng dọc theo gáy truyền tới óc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.
Bây giờ họ mới hiểu, người sư phụ này không phải kẻ có thể cãi lại. Uy quyền của hắn chính là mệnh lệnh tối cao
Bái hắn làm sư phụ, nhưng cũng đồng thời giao cả sinh mạng cho hắn rồi.
Thật ra như các bang phái giang hồ thì cũng vậy thôi, nếu ngươi trung thành thì sống, ngươi có dị tâm thì luật rừng thi hành
Bây giờ cũng vậy
"Dạ..đại ca"
"Uhm...bây giờ các ngươi sẽ là 1 nhóm cùng ta học võ, và cùng giúp ta chút việc.."
"Dạ..đại ca"
"Uhm...ngồi đi" Thiên khẽ vỗ nhẹ vào người mai, cô liền như 1 con mèo lười ngủ ngon trên tay hắn rồi bị hắn đặt lên 1 góc sạch sẽ ngủ ngon lành. Thật ra này giờ cô đã bị Thiên đưa vào ảo giác, bị cơn buồn ngủ kéo tới cô sớm đã chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng từ bao giờ. Mọi chuyện với đám cẩu kia cô đã hoàn toàn không biết gì hết
Ngồi lại ngay ngắn đối diện với 7 tên đệ tử, Thiên như 1 vị chúa tể đầy quyền năng, lại như 1 sư phụ học thức uyên thâm, hắn nhẹ nhàng nói
"Trước tiên ta muốn các ngươi biết 3 điều"
"1, đó là người con gái của ta...từ hôm nay trở đi các ngươi ...biết làm gì rồi chứ"
"Dạ,..biết" tụi này không ai không phải kẻ từng trải, làm gì mà không hiểu, nếu là vợ sư phụ tức là sư mẫu, chuyện tôn trọng và bảo vệ đó là tất nhiên
"2, ta chính là thần...các ngươi không cần nghi ngờ..chỉ cần tin mà thôi...và còn nữa...thần thì có thể làm tất cả mọi việc"
"Rõ...thưa đại ca" điều này họ không dám không tin nữa, dù không tin cũng không dám nói ra 1 nửa lời nào nữa
"3, công pháp mà ta dậy các ngươi không phải công pháp bình thường, tại vì nó có thể phi thiên độn địa, thành tiên thành thần...việc này cấm ai được tiết lộ"
"Dạ rõ.."
"Thứ tư. Là người của ta, các ngươi chỉ được làm việc cho ta, không được làm chuyện bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu"
"Dạ...rõ rồi"
Thiên hài lòng nhìn đám đàn em vừa thu nhận, họ đã đủ tiêu chuẩn để đào tạo.
Tay Thiên giơ lên, trên tay hiện lên 7 ấn ký mầu trắng.
Đó chính là nô lệ phân thể ấn ký.
Tức là ai nhận ấn ký này, sẽ bị nó hoàn toàn hòa nhập đồng hóa thành 1 loại tồn tại giống như phân thân độc lập của Thiên, nhưng không bị mất đi lý trí và hoàn toàn độc lập tư tưởng.
Loại phân thân này có sự liên hệ trực tiếp với thân thể Thiên, chẳng khác gì 1 tế bào trong máu hắn, hạt tế bào này nếu mạnh lên thì cũng tương đương lực lượng Thiên đã tăng lên. Cách này hắn học được từ lúc thu được gợi ý từ hạt giống tinh thần trong đầu thanh niên tóc trắng.
Thiên hòa nhập vào ấn ký mầu trắng này phương pháp tu luyện nhâm đốc âm dương tuần hoàn mà vừa dậy mai với cái tên hoàn toàn mới
Tiên long tam đạo quyết
Đồng thời 5 loại võ ý ngũ hành từ 5 loài động vật cũng bị hắn đưa vào ấn ký này.
Vẩy tay 1 cái, 7 ấn ký này bay tới , lơ lửng trước người họ
"Đây là truyền thừa công pháp và 5 loại võ thuật tối cao tu luyện"
"Tiếp nhận nó, các ngươi có thể thành thần thành tiên, phi thiên độn địa, dời non lấp bể... nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ thể là người của ta mà thôi"
"Lựa chọn cho kỹ...ta không ép buộc ai hết"
Nói xong Thiên khép mắt lại, dường như chuyện lựa chọn thế nào của bọn chúng hắn không hề quan tâm
Phút giây suy nghĩ chỉ diễn ra trong chốc lát liền bị phá vỡ
Đầu tiên chính là quốc.. cậu gần như không hề nghĩ ngợi, hấp tấp vươn ra 2 tay sùng kính đón nhận ấn ký trong suốt trước mặt.
Ngay lập tức, ấn ký này vừa chạm vào da thịt liền như bọt nước tan ra, ngấm vào đầu, tim, gan...da thịt, khiến toàn thân quốc không ngừng lấp lóe ánh sáng trắng.
Rồi tại nơi các huyệt ở nhâm mạch bắt đầu khơi thông cho tới đốc mạch, chẳng mấy chốc mà từ người hắn đã tỏa ra 1 luồng áp lực đè nén không khí kêu "lách tách"
6 tên còn lại nhìn quốc bằng ánh mắt nóng bỏng, mắt như 2 vì sao
Sau đó là long ca lập tức chụp vào ấn ký
Thấy đại ca mình lựa chọn cả đám còn lại cũng không dơ dự nữa, đều lần lượt làm việc tương tự
Trong chốc lát 6 người cũng vang lên tiếng kêu "lách tách"
7 người ngồi 1 chỗ tu luyện, cùng vận chuyển chân khí gây ra 1 áp lực kinh khủng chồng chất lên không khí xung quanh
Tiếng "lách tách" ban đầu đã thành tiếng "bốp bốp" vang dội, loại âm thanh này cứ vang vọng trong đêm khua yên tĩnh nơi ngục giam này
Cũng đồng thời là tiếng động báo hiệu cho thế giới biết rằng việt nam đã sắp có thêm 7 đại hung thần mới
"Phải không sư phụ..." long ca mừng rỡ đưa cặp mắt trông mong nhìn Thiên rối rít hỏi
Từ lúc giao đấu hắn đã biết võ học của Thiên chính là cấp độ mà hắn nằm mơ cũng không với được tới, thử hỏi tuổi còn nhỏ như Thiên đã có tạo nghệ như vậy, thì sau lưng còn là tồn tại cỡ nào.
Bái 1 người sư phụ như vậy..xứng đáng
"Uhm..."
"Hahahaha..." long ca mừng như điên chạy tới dập đầu sau đó là " bộp...bộp...bộp..." 2 tiếng dập đầu vang vọng cả khu trại giam
"Phải rồi...sư phụ...còn mấy người anh em của ta nữa..sư phụ thu nhận luôn được không."
"Nếu như chúng giống như ngươi...chấp nhận làm người hầu của ta" Thiên ung dung nói
Hắn muốn nhắc trước, chuyện sẽ làm sau này, nên không muốn nếu chúng biết sẽ oán trách.
"Dạ có...có chứ...để tôi gọi tỉnh chúng nó dậy"
"Khoan đã" Thiên đứng dậy, thong thả bước tới chỗ long ca.
Trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của hắn, Thiên ngồi xuống lấy tay vận lên chân khí mầu xanh nhẹ lướt qua vết thương trên mặt, chân, tay bà bắp đùi của hắn.
Mới đầu còn thấy tò mò, nhưng chỉ 1 giây sau, ánh mắt đó hoàn toàn ngốc trệ.
Tại sao
Vì, bàn tay Thiên lướt qua tới đâu, nơi đó liền trở lại bình thường 1 cách thần kỳ...vết bầm, vết thương chảy máu ...chỉ lướt qua liền mọc lên da non mởn
Sau đó bước chân Thiên không hề dừng lại, hắn tiến tới chỗ 5 tên còn lại, hành động tương tự.
Trước con mắt tê dại của mọi người, Thiên trở về chỗ cũ, và 5 tên bệnh nhân nằm trên đất dần tỉnh dậy, thân thể hoàn hảo không chút vết thương.
Nếu như không phải trên người họ vẫn còn chút vết máu và quần áo rách nát, để chứng minh cho trận đánh và vết thương vừa tồn tại thì quả thật ai cũng nghĩ rằng đó là ảo giác...
"Dã cẩu...mày..sao vậy..."
"Đại...đại ca...em nhớ là em bị 1 đá bay vào tường mà...cảm giác đau đớn lúc đó vẫn còn làm e sợ gần chết...mà sao bây giờ ...giờ"
"Haha...hoàn hảo phải không ...haha...sư phụ đúng là sư phụ....ta bái đúng người rồi...haha..."
"Lại đây...dã cẩu...nhị cẩu...tam cẩu...tứ cẩu ...ngũ cẩu...tất cả lại đây..."
Nguyên đám còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị giọng nói như chuông đồng của long ca gọi tỉnh
"Nhanh lên. Mau lại đây...haha" long ca dường như nôn nóng lôi kéo từng đứa, từng đứa 1 lại trước mặt Thiên.
"Mau lên...tên tam cẩu này ...mày luôn là thằng chậm chạp nhất đó"
"Ah...đại ca...em không hiểu...ahhhh...đừng đánh..em hiểu rồi.."
Gom được tất cả lại 1 nhóm long ca liền giáo huấn cả đám
"Tất cả nghe đây...đây chính là sư phụ tao...anh em..mau lại đây nhận sư phụ đi..haha"
"Đại ca...nhưng mà đó...đó là..."
"Câm miệng"
"A...đại ca..."
"Tụi bay im hết đi..."
"Sư phụ chính là người hồi nãy đánh bọn mình te tua...nhưng bọn mày nhìn lại mình đi...bây giờ còn vết thương nào không"
"Ờ..phải..đại ca...sao giờ tụi em lại vậy.."
"Tại vì anh đã bái sư, và thay tụi mày bái rôi, nên sư phụ mới ra tay chữa thương cho tụi mày đó"
"Woa..aaaaaaoooo"
"Sao hà...may nhờ đại ca sáng suốt có phải không"
"Haha...đại ca đúng là thông minh...chuyện hay vậy mà kể y như thật...haha....ahhhh...sao đánh em...đại ca" tên dã cẩu lẻo mép khéo nịnh, ngay lập tức vuốt phải mông ngựa bị ngựa đá.
Bỗng nhiên lúc này, 1 luồng khí áp kinh khủng ập tới.
Không khí như bị nén lại vô số lần, lực hút trái đất như tăng lên vô số lần.
Đám người đã cẩu chưa kịp khiếp sợ thì bàn chân yếu ớt đã bị ép lên đất ngồi cũng không vững, quỳ cũng không xong, ngực bị đè bẹp dí xuống đất, tay chân không cách nào nhấc lên
Chỉ có thể vận động duy nhất là con mắt, con mắt mỗi đứa 1 kiểu, đứa thì đảo quanh, đứa thì trợn trắng, đứa thì chăm chú nhìn hướng của Thiên. Đứa thì nhìn hướng đại ca đang nằm bẹp dí, miệng thở hổn hển bên cạnh
"Hừ" 1 tiếng vang lên như chuông đồng gõ bên tai, chân lực mạnh mẽ như sóng cả ập vào ngực.
Nội tạng đều lệch vị, nội thương tại chỗ, miệng mồm rỉ máu.
Lúc này toàn bộ âm thanh nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ
Khi luồng khí áp đó rút đi.
Áp lực giảm nhẹ đột ngột khiến cơ thể như có catm giác như đang bồng bềnh trước gió.
Nhưng trong tâm trí họ lại hoàn toàn ngược lại, đó không phải cảm giác nhẹ nhàng mà là kinh khủng, là cảm giác tựa như ảo mọng, tựa như không thật, lại tựa như gần ngay trước mắt
Không sai
1 đứa trẻ mà nãy giờ họ bắt nạt, chính là cao thủ...là 1 siêu cấp cao thủ...mạnh đến nỗi 1 tiếng "hừ" cũng có thể diệt sát cả nhóm người họ
Cảm giác là kẻ thù với 1 vị đại năng, sau đó lại bất ngờ thay đổi thành trở thành đệ tử của vị đại năng đó.
Từ cực kỳ bi thảm, tới cực kỳ hạnh phúc. Tất cả chỉ cách nhau 1 lằn ranh nhỏ mà thôi
Và bây giờ họ ngây ngốc vui mừng vì mình đã vừa bước qua lằn ranh đó
Bỗng nhiên trong đầu họ đồng loạt vang lên 1 câu như từ cõi thiên đường vọng về...
"Ta không đủ tư cách làm sư phụ bon mi sao.."
Lúc này...6 người lại hoàn toàn chuyển từ cực tĩnh sang cực động
Chân tay ai nấy nhanh tới mức khó tin, gần như dùng cả tay lẫn chân để di chuyển tới ngay trước mặt Thiên rồi đồng loạt quỳ xuống
"Bộp...bộp...bộp...sư phụ"
"Được rồi ta chưa già như vậy...khỏi gọi sư phụ đi...ta tên là Thiên ...sau này có thể gọi ta là Thiên đại ca"
"Dạ...Thiên đại ca"
"Tốt rồi...lần đầu nhận đồ đệ ...lát nữa sẽ có quà...nhưng giờ ta có vài điều cần đả thông cho bọn mi"
Thật ra như người trung vẫn hay gọi "ta - mi - hắn" hoặc Là "ngươi". Cách xưng hô này dễ dùng hơn là "tao-mày, ông-tôi" ở miền nam hay "cậu-tớ, bạn-mình" ở miền bắc, loại xưng hô miền trung này Thiên thích sử dụng hơn, đơn giản là vì nó giống như cách xưng hô ở kiếp trước của hắn
"Dạ...thiên đại ca...tụi em xin nghe"
"Ta...không phải người,..không phải sư phụ các ngươi..cũng không phải anh em các ngươi...nghe rõ chưa"
"Dạ...vậy đại ca...không phải người thì là gì"
Thiên nhếch miệng tự tin nói 1 câu
"Thần"
"Ahh..ơ..uom.."cả đám ấm ớ, khó hiểu
"Rõ chưa" 1 câu đầy chân khí phát ra từ miệng Thiên. Ập tới ngực 6 tên, phun ra 1 ngụm máu,lùi lại 2 bước mới quỳ xuống sợ hãi nhìn Thiên
Không sai
Đây là 1 lời cảnh cáo của Thiên
Cảnh cáo bất kỳ sự nghi ngờ nào của chúng đối với hắn
"Đây là lần đầu...ta tha mạng cho các ngươi...nếu còn lần sau..." mắt Thiên ánh lên tia sáng chết chóc phun ra 1 chữ
"Giết"
Cơn rét lạnh buốt truyền từ sóng lưng dọc theo gáy truyền tới óc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.
Bây giờ họ mới hiểu, người sư phụ này không phải kẻ có thể cãi lại. Uy quyền của hắn chính là mệnh lệnh tối cao
Bái hắn làm sư phụ, nhưng cũng đồng thời giao cả sinh mạng cho hắn rồi.
Thật ra như các bang phái giang hồ thì cũng vậy thôi, nếu ngươi trung thành thì sống, ngươi có dị tâm thì luật rừng thi hành
Bây giờ cũng vậy
"Dạ..đại ca"
"Uhm...bây giờ các ngươi sẽ là 1 nhóm cùng ta học võ, và cùng giúp ta chút việc.."
"Dạ..đại ca"
"Uhm...ngồi đi" Thiên khẽ vỗ nhẹ vào người mai, cô liền như 1 con mèo lười ngủ ngon trên tay hắn rồi bị hắn đặt lên 1 góc sạch sẽ ngủ ngon lành. Thật ra này giờ cô đã bị Thiên đưa vào ảo giác, bị cơn buồn ngủ kéo tới cô sớm đã chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng từ bao giờ. Mọi chuyện với đám cẩu kia cô đã hoàn toàn không biết gì hết
Ngồi lại ngay ngắn đối diện với 7 tên đệ tử, Thiên như 1 vị chúa tể đầy quyền năng, lại như 1 sư phụ học thức uyên thâm, hắn nhẹ nhàng nói
"Trước tiên ta muốn các ngươi biết 3 điều"
"1, đó là người con gái của ta...từ hôm nay trở đi các ngươi ...biết làm gì rồi chứ"
"Dạ,..biết" tụi này không ai không phải kẻ từng trải, làm gì mà không hiểu, nếu là vợ sư phụ tức là sư mẫu, chuyện tôn trọng và bảo vệ đó là tất nhiên
"2, ta chính là thần...các ngươi không cần nghi ngờ..chỉ cần tin mà thôi...và còn nữa...thần thì có thể làm tất cả mọi việc"
"Rõ...thưa đại ca" điều này họ không dám không tin nữa, dù không tin cũng không dám nói ra 1 nửa lời nào nữa
"3, công pháp mà ta dậy các ngươi không phải công pháp bình thường, tại vì nó có thể phi thiên độn địa, thành tiên thành thần...việc này cấm ai được tiết lộ"
"Dạ rõ.."
"Thứ tư. Là người của ta, các ngươi chỉ được làm việc cho ta, không được làm chuyện bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu"
"Dạ...rõ rồi"
Thiên hài lòng nhìn đám đàn em vừa thu nhận, họ đã đủ tiêu chuẩn để đào tạo.
Tay Thiên giơ lên, trên tay hiện lên 7 ấn ký mầu trắng.
Đó chính là nô lệ phân thể ấn ký.
Tức là ai nhận ấn ký này, sẽ bị nó hoàn toàn hòa nhập đồng hóa thành 1 loại tồn tại giống như phân thân độc lập của Thiên, nhưng không bị mất đi lý trí và hoàn toàn độc lập tư tưởng.
Loại phân thân này có sự liên hệ trực tiếp với thân thể Thiên, chẳng khác gì 1 tế bào trong máu hắn, hạt tế bào này nếu mạnh lên thì cũng tương đương lực lượng Thiên đã tăng lên. Cách này hắn học được từ lúc thu được gợi ý từ hạt giống tinh thần trong đầu thanh niên tóc trắng.
Thiên hòa nhập vào ấn ký mầu trắng này phương pháp tu luyện nhâm đốc âm dương tuần hoàn mà vừa dậy mai với cái tên hoàn toàn mới
Tiên long tam đạo quyết
Đồng thời 5 loại võ ý ngũ hành từ 5 loài động vật cũng bị hắn đưa vào ấn ký này.
Vẩy tay 1 cái, 7 ấn ký này bay tới , lơ lửng trước người họ
"Đây là truyền thừa công pháp và 5 loại võ thuật tối cao tu luyện"
"Tiếp nhận nó, các ngươi có thể thành thần thành tiên, phi thiên độn địa, dời non lấp bể... nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ thể là người của ta mà thôi"
"Lựa chọn cho kỹ...ta không ép buộc ai hết"
Nói xong Thiên khép mắt lại, dường như chuyện lựa chọn thế nào của bọn chúng hắn không hề quan tâm
Phút giây suy nghĩ chỉ diễn ra trong chốc lát liền bị phá vỡ
Đầu tiên chính là quốc.. cậu gần như không hề nghĩ ngợi, hấp tấp vươn ra 2 tay sùng kính đón nhận ấn ký trong suốt trước mặt.
Ngay lập tức, ấn ký này vừa chạm vào da thịt liền như bọt nước tan ra, ngấm vào đầu, tim, gan...da thịt, khiến toàn thân quốc không ngừng lấp lóe ánh sáng trắng.
Rồi tại nơi các huyệt ở nhâm mạch bắt đầu khơi thông cho tới đốc mạch, chẳng mấy chốc mà từ người hắn đã tỏa ra 1 luồng áp lực đè nén không khí kêu "lách tách"
6 tên còn lại nhìn quốc bằng ánh mắt nóng bỏng, mắt như 2 vì sao
Sau đó là long ca lập tức chụp vào ấn ký
Thấy đại ca mình lựa chọn cả đám còn lại cũng không dơ dự nữa, đều lần lượt làm việc tương tự
Trong chốc lát 6 người cũng vang lên tiếng kêu "lách tách"
7 người ngồi 1 chỗ tu luyện, cùng vận chuyển chân khí gây ra 1 áp lực kinh khủng chồng chất lên không khí xung quanh
Tiếng "lách tách" ban đầu đã thành tiếng "bốp bốp" vang dội, loại âm thanh này cứ vang vọng trong đêm khua yên tĩnh nơi ngục giam này
Cũng đồng thời là tiếng động báo hiệu cho thế giới biết rằng việt nam đã sắp có thêm 7 đại hung thần mới
/1029
|