Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?
Tớ thích cậu, hãy chỉ là của riêng tớ được không?
Tớ thích cậu, vết thương của cậu là nỗi lòng của tớ.
.... Tớ....
Cậu hết thích tớ rồi phải không? Tớ hiểu mà, họa dại đơn sắc đẹp lắm lúc rạng sớm chiều tàn liền thất sắc. Hoa dại có sắc vô hương, nhỏ bé nhu nhược, tớ hiểu mà, tớ chẳng thấy buồn đâu. Hãy để tớ là người nói câu này. Chúng ta chia tay nhé!
Ừ, chia tay rồi! Hoa dại thấp bé vô hương sao sánh với đóa hồng kiêu sa rực rỡ chứ. Tôi không phải người thất bại mà là kẻ không thể dành giật được chiến thắng.
- Linh, sao lại nằm trên sàn thế này? Dậy mau đi mua sắm với mẹ nào.
- Mẹ à, làm ơn cho con nghỉ ngơi đi, tủ quần áo của mẹ chưa chật sao? Mẹ không định cắt tiếp vài tháng tiền tiêu vặt của con nữa chứ?
- Cái gì đây?
Tôi choàng mở mắt bật dậy, nhảy phốc lên giường giật lấy tờ giấy trên tay mẹ giấu nhẹm sau áo. Mẹ liếc tôi cau mày hệt như chị gái liếc nhìn cô em nghịch ngợm vậy.
- Linh, sao con không nói với mẹ Minh Tùng sẽ qua đây?
- Mẹ, đây là chuyện riêng tư của con.
- Cái gì mà riêng tư của con? Thằng Tùng không có họ hàng gì bên này hẳn là sang tìm con, quan hệ lúc trước của hai đứa rất tốt cơ mà.
- Mẹ, con định gây bất ngờ cho mẹ.
Mẹ nhìn tôi, rốt cuộc cũng phải chịu thua trước vẻ kiên quyết của tôi, liền thở dài xua tay.
- Cứ cho là vậy, dù gì cũng phải nói cho ba mẹ một tiếng. Mười tám tuổi đầu chẳng bé bỏng gì nữa nhưng ít nhất cũng phải nói cho ba mẹ biết trước.
- Vâng!
Mẹ khoát tay tỏ vẻ giận dỗi liền đi ra. Cửa phòng chơi vơi, tôi bước xuống khỏi giường đóng lại, mảnh giấy nhét trong túi liền rơi xuống, nét chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Việt nắn nót cả những hình vẽ ngộ nghĩnh bên lề. Tại sao chứ? Nếu là một năm trước đây tôi đã rất vui mừng mà nhảy cẫng lên nằng nặc đòi về nước, sẽ bịa ra bao nhiêu chuyện nào là khó khăn về ngôn ngữ, về môi trường học đủ thứ rắc rối để có thể trở về nhưng... muộn rồi.
"Anh hiện giờ rảnh chứ?... À, ý em là... lúc này là 9 giờ sáng anh có đang bận rộn với bàn phím không?"
" Em vừa khóc.."
Chỉ ba từ, thanh âm khàn nhè truyền qua cũng đủ khiến từng tế bào tôi run nhẹ, hình như tôi đang làm phiền anh quá nhiều thì phải
" Không, nếu anh bận thì..."
" Em đang ở đâu?"
Hai tháng trước, tôi như kẻ vô hồn khắc khoải tìm anh trong mục thông tin liên quan tới hội người Việt tại Glasgow chỉ để tìm người con trai biết mặt chứ không hề biết tên. Anh xuất hiện thoáng chốc cứ như một cơn gió lướt qua mặt hồ yên tĩnh bỗng làm sao động từng vệt nước lăn tăn gợn sóng, tôi không hiểu tình cảm này là gì nhưng cứ gán cho nó một cái tên mặn nồng tôi lại sợ sẽ lại tan vỡ...giống như trước đây,...tôi sẽ lại thất vọng.
Hẳn nơi cậu sống tuyết đang rơi. Xin lỗi tớ không thể mang tuyết tới bên cậu, hãy để tớ cùng ngắm tuyết với cậu được không?
Hơi ấm nào đó quệt lên gương mặt cứng đơ của tôi, giật mình ngẩng lên. Lập tức hình ảnh trước mắt đã thao túng tầm mắt của tôi. Anh choàng áo khoác màu xám lạnh, khăn len trên cổ như sắp tuột xuống, đôi má anh ửng đỏ một mảng nhìn thật thích, tuyết rơi vương trên tóc anh từng mảng trắng xóa. Anh vừa chạy bên ngoài trời ư? Vì tôi? Tôi sực nhớ ra mẹ đã về nhà và kêu ca tuyết rơi khá dày và xe ủi tuyết đang ì ạch chết máy giữa đường nên không thể di chuyển. Vậy thì anh còn tới trước cổng nhà tôi bằng cách nào nữa? Tôi thấy mình thật tệ, không kiềm cảm xúc hối hận mà ôm chặt lấy anh, len lỏi dưới những tầng sâu tận cùng cháy lên ngọn lửa hồng hy vọng, anh chạy bộ đoạn dài như thế chỉ vì cảm nhận tôi vừa khóc xong?
- Không sao rồi, nói anh nghe chuyện gì nào?
Nhiều lắm anh muốn nghe chuyện gì chứ? Mà tôi cũng chẳng thể nói tất cả cho anh nghe, nên bắt đầu từ đâu và.... tôi có quyền được giận anh không? Hai tháng qua tôi từng nghĩ mình là trường hợp đặc biệt, bởi lúc nào cũng được quyền sán lại gần anh, được nói chuyện thoải mái với mẹ anh, dụ anh đánh đàn có khi còn ham ăn tranh bánh của anh mặc dù trong túi còn nguyên chiếc bánh kếp thơm ngon. Anh chỉ cười, ôn nhu dịu dàng. Anh là chiếc hộp để tôi bỏ bao nhiêu bực tức giận hờn, về Louis luôn nhéo má tôi gọi tôi bằng biệt danh khiến tôi khó chịu, về Heidi luôn là trùm " tội phạm" trong lớp học nhốn nháo tôi không có một ngày bình yên, về những đứa bạn kênh kiệu ngoài mặt dè bĩu tôi nhưng khi cần vẫn luôn được giúp đỡ. Anh lắng nghe hết tất cả và tôi chỉ vừa mới vỡ lẽ mấy đứa bé gái nhỏ hơn tôi vài tuổi cũng thường tới bên anh bù lu bù loa như thế nhưng lại kém may không thể tới tận nhà anh, không tranh bánh chiếm laptop như tôi. Có lẽ trong mắt anh tôi chỉ ngang bằng đứa trẻ 14 thích được anh chú ý mà thôi, tôi cũng nào phải trường hợp ngoại lệ gì đâu.
- Là Heidi lại chọc phá hay sao?
Tôi lắc đầu, cứ cúi gằm mặt xuống. Có phải anh cũng chỉ quan tâm tôi như đứa em gái đúng chứ? Nhưng cảm giác chỉ đứng ở một vị trí trong lòng người khác làm tôi thấy rất tệ. Tôi không ngẩng đầu cũng chẳng nắm tay anh chỉ bám vào tay áo anh giật giật.
- Anh mời em một cốc cacao nhé.
- Đừng nói với anh, em lục lọi không tìm thấy bột cacao rồi khóc chứ?
Tôi xùy dài một tiếng, anh thu ngay nụ cười chê tôi trẻ con sang nét cười ôn nhu hơn. Chúng tôi cùng đi bộ băng qua con đường rộng lớn tuyết phủ kín, hẳn xe ủi tuyết đang bị hỏng đâu đó. Nhưng thế này thật tuyệt, được anh nắm tay, bàn tay tôi bất động trong những ngón tay thuôn dài lành lạnh. Anh cao hơn tôi, tận dụng chiều cao khiêm tốn mà tham lam nép sát anh. Không sống mũi cao, không gương mặt góc cạnh tây âu, không màu mắt xanh sâu lắng như Louis. Anh mang hơi thở dịu dàng đầy ôn nhu, mái tóc nâu thuần Việt, làn da trắng mịn như con gái, mắt nâu khói xếp tầng những mị hoặc cũng toát lên vẻ tao nhã hiếm có. Bàn tay tài hoa này không biết đã thuần thục bao nhiêu nhạc cụ. Tại sao anh không trở thành một nhạc công nhỉ? Xem chừng tới lúc đó người khác sẽ cướp anh của tôi mất thôi.
- Nếu em cứ cười một mình, anh thật không biết sáng nay em đã ăn trúng cái gì?
- Em chỉ ăn..._ tôi cứng họng liếc nhìn anh, anh nghiêng đầu cười đầy ẩn ý_ anh dám nói móc em?
Tôi liền chuyển tư thế nắm chắc tay đấm anh từ phía sau, anh không tránh liền nhăn mặt giả vờ đau nhưng tôi nào có dám đánh anh mạnh thế cơ chứ? Anh liền bất ngờ nhéo má tôi, việc làm tôi nghĩ ngoài Louis mặt dày ra đáng lẽ anh phải biết tôi ghét tới mức nào chứ.
- Anh đã biết tại sao Louis thích nhéo má Little Lady rồi.
Không để tôi chớp mắt anh liền cậy đôi chân dài sải bước nhanh. Gì chứ? Anh một lúc chạm tới hai điều tôi cực ghét.
- Little Lady, người nào tới sau sẽ trả tiền đồ uống. Ok?
- Anh đứng lại, đồ xảo trá đừng cậy chân anh dài hơn em.
Anh quay lại hơi gật đầu tôi thề đó là nụ cười ranh ma nhất tôi nhìn thấy từ khi quen biết anh, à không chính xác là lần anh đối chấp với tên David đó. Tôi vừa thú nhận chân dài hơn ư? Có ai nói hiện tại mặt tôi nóng bừng lên không? Và thế là đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi hấp tấp chạy theo một người sở hữu đôi chân dài chỉ bước nhanh. Thật mất mặt, trong khi vô số người trên đường đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
- Little lady, quý cô phải khao tôi hôm nay rồi.
Tớ thích cậu, hãy chỉ là của riêng tớ được không?
Tớ thích cậu, vết thương của cậu là nỗi lòng của tớ.
.... Tớ....
Cậu hết thích tớ rồi phải không? Tớ hiểu mà, họa dại đơn sắc đẹp lắm lúc rạng sớm chiều tàn liền thất sắc. Hoa dại có sắc vô hương, nhỏ bé nhu nhược, tớ hiểu mà, tớ chẳng thấy buồn đâu. Hãy để tớ là người nói câu này. Chúng ta chia tay nhé!
Ừ, chia tay rồi! Hoa dại thấp bé vô hương sao sánh với đóa hồng kiêu sa rực rỡ chứ. Tôi không phải người thất bại mà là kẻ không thể dành giật được chiến thắng.
- Linh, sao lại nằm trên sàn thế này? Dậy mau đi mua sắm với mẹ nào.
- Mẹ à, làm ơn cho con nghỉ ngơi đi, tủ quần áo của mẹ chưa chật sao? Mẹ không định cắt tiếp vài tháng tiền tiêu vặt của con nữa chứ?
- Cái gì đây?
Tôi choàng mở mắt bật dậy, nhảy phốc lên giường giật lấy tờ giấy trên tay mẹ giấu nhẹm sau áo. Mẹ liếc tôi cau mày hệt như chị gái liếc nhìn cô em nghịch ngợm vậy.
- Linh, sao con không nói với mẹ Minh Tùng sẽ qua đây?
- Mẹ, đây là chuyện riêng tư của con.
- Cái gì mà riêng tư của con? Thằng Tùng không có họ hàng gì bên này hẳn là sang tìm con, quan hệ lúc trước của hai đứa rất tốt cơ mà.
- Mẹ, con định gây bất ngờ cho mẹ.
Mẹ nhìn tôi, rốt cuộc cũng phải chịu thua trước vẻ kiên quyết của tôi, liền thở dài xua tay.
- Cứ cho là vậy, dù gì cũng phải nói cho ba mẹ một tiếng. Mười tám tuổi đầu chẳng bé bỏng gì nữa nhưng ít nhất cũng phải nói cho ba mẹ biết trước.
- Vâng!
Mẹ khoát tay tỏ vẻ giận dỗi liền đi ra. Cửa phòng chơi vơi, tôi bước xuống khỏi giường đóng lại, mảnh giấy nhét trong túi liền rơi xuống, nét chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Việt nắn nót cả những hình vẽ ngộ nghĩnh bên lề. Tại sao chứ? Nếu là một năm trước đây tôi đã rất vui mừng mà nhảy cẫng lên nằng nặc đòi về nước, sẽ bịa ra bao nhiêu chuyện nào là khó khăn về ngôn ngữ, về môi trường học đủ thứ rắc rối để có thể trở về nhưng... muộn rồi.
"Anh hiện giờ rảnh chứ?... À, ý em là... lúc này là 9 giờ sáng anh có đang bận rộn với bàn phím không?"
" Em vừa khóc.."
Chỉ ba từ, thanh âm khàn nhè truyền qua cũng đủ khiến từng tế bào tôi run nhẹ, hình như tôi đang làm phiền anh quá nhiều thì phải
" Không, nếu anh bận thì..."
" Em đang ở đâu?"
Hai tháng trước, tôi như kẻ vô hồn khắc khoải tìm anh trong mục thông tin liên quan tới hội người Việt tại Glasgow chỉ để tìm người con trai biết mặt chứ không hề biết tên. Anh xuất hiện thoáng chốc cứ như một cơn gió lướt qua mặt hồ yên tĩnh bỗng làm sao động từng vệt nước lăn tăn gợn sóng, tôi không hiểu tình cảm này là gì nhưng cứ gán cho nó một cái tên mặn nồng tôi lại sợ sẽ lại tan vỡ...giống như trước đây,...tôi sẽ lại thất vọng.
Hẳn nơi cậu sống tuyết đang rơi. Xin lỗi tớ không thể mang tuyết tới bên cậu, hãy để tớ cùng ngắm tuyết với cậu được không?
Hơi ấm nào đó quệt lên gương mặt cứng đơ của tôi, giật mình ngẩng lên. Lập tức hình ảnh trước mắt đã thao túng tầm mắt của tôi. Anh choàng áo khoác màu xám lạnh, khăn len trên cổ như sắp tuột xuống, đôi má anh ửng đỏ một mảng nhìn thật thích, tuyết rơi vương trên tóc anh từng mảng trắng xóa. Anh vừa chạy bên ngoài trời ư? Vì tôi? Tôi sực nhớ ra mẹ đã về nhà và kêu ca tuyết rơi khá dày và xe ủi tuyết đang ì ạch chết máy giữa đường nên không thể di chuyển. Vậy thì anh còn tới trước cổng nhà tôi bằng cách nào nữa? Tôi thấy mình thật tệ, không kiềm cảm xúc hối hận mà ôm chặt lấy anh, len lỏi dưới những tầng sâu tận cùng cháy lên ngọn lửa hồng hy vọng, anh chạy bộ đoạn dài như thế chỉ vì cảm nhận tôi vừa khóc xong?
- Không sao rồi, nói anh nghe chuyện gì nào?
Nhiều lắm anh muốn nghe chuyện gì chứ? Mà tôi cũng chẳng thể nói tất cả cho anh nghe, nên bắt đầu từ đâu và.... tôi có quyền được giận anh không? Hai tháng qua tôi từng nghĩ mình là trường hợp đặc biệt, bởi lúc nào cũng được quyền sán lại gần anh, được nói chuyện thoải mái với mẹ anh, dụ anh đánh đàn có khi còn ham ăn tranh bánh của anh mặc dù trong túi còn nguyên chiếc bánh kếp thơm ngon. Anh chỉ cười, ôn nhu dịu dàng. Anh là chiếc hộp để tôi bỏ bao nhiêu bực tức giận hờn, về Louis luôn nhéo má tôi gọi tôi bằng biệt danh khiến tôi khó chịu, về Heidi luôn là trùm " tội phạm" trong lớp học nhốn nháo tôi không có một ngày bình yên, về những đứa bạn kênh kiệu ngoài mặt dè bĩu tôi nhưng khi cần vẫn luôn được giúp đỡ. Anh lắng nghe hết tất cả và tôi chỉ vừa mới vỡ lẽ mấy đứa bé gái nhỏ hơn tôi vài tuổi cũng thường tới bên anh bù lu bù loa như thế nhưng lại kém may không thể tới tận nhà anh, không tranh bánh chiếm laptop như tôi. Có lẽ trong mắt anh tôi chỉ ngang bằng đứa trẻ 14 thích được anh chú ý mà thôi, tôi cũng nào phải trường hợp ngoại lệ gì đâu.
- Là Heidi lại chọc phá hay sao?
Tôi lắc đầu, cứ cúi gằm mặt xuống. Có phải anh cũng chỉ quan tâm tôi như đứa em gái đúng chứ? Nhưng cảm giác chỉ đứng ở một vị trí trong lòng người khác làm tôi thấy rất tệ. Tôi không ngẩng đầu cũng chẳng nắm tay anh chỉ bám vào tay áo anh giật giật.
- Anh mời em một cốc cacao nhé.
- Đừng nói với anh, em lục lọi không tìm thấy bột cacao rồi khóc chứ?
Tôi xùy dài một tiếng, anh thu ngay nụ cười chê tôi trẻ con sang nét cười ôn nhu hơn. Chúng tôi cùng đi bộ băng qua con đường rộng lớn tuyết phủ kín, hẳn xe ủi tuyết đang bị hỏng đâu đó. Nhưng thế này thật tuyệt, được anh nắm tay, bàn tay tôi bất động trong những ngón tay thuôn dài lành lạnh. Anh cao hơn tôi, tận dụng chiều cao khiêm tốn mà tham lam nép sát anh. Không sống mũi cao, không gương mặt góc cạnh tây âu, không màu mắt xanh sâu lắng như Louis. Anh mang hơi thở dịu dàng đầy ôn nhu, mái tóc nâu thuần Việt, làn da trắng mịn như con gái, mắt nâu khói xếp tầng những mị hoặc cũng toát lên vẻ tao nhã hiếm có. Bàn tay tài hoa này không biết đã thuần thục bao nhiêu nhạc cụ. Tại sao anh không trở thành một nhạc công nhỉ? Xem chừng tới lúc đó người khác sẽ cướp anh của tôi mất thôi.
- Nếu em cứ cười một mình, anh thật không biết sáng nay em đã ăn trúng cái gì?
- Em chỉ ăn..._ tôi cứng họng liếc nhìn anh, anh nghiêng đầu cười đầy ẩn ý_ anh dám nói móc em?
Tôi liền chuyển tư thế nắm chắc tay đấm anh từ phía sau, anh không tránh liền nhăn mặt giả vờ đau nhưng tôi nào có dám đánh anh mạnh thế cơ chứ? Anh liền bất ngờ nhéo má tôi, việc làm tôi nghĩ ngoài Louis mặt dày ra đáng lẽ anh phải biết tôi ghét tới mức nào chứ.
- Anh đã biết tại sao Louis thích nhéo má Little Lady rồi.
Không để tôi chớp mắt anh liền cậy đôi chân dài sải bước nhanh. Gì chứ? Anh một lúc chạm tới hai điều tôi cực ghét.
- Little Lady, người nào tới sau sẽ trả tiền đồ uống. Ok?
- Anh đứng lại, đồ xảo trá đừng cậy chân anh dài hơn em.
Anh quay lại hơi gật đầu tôi thề đó là nụ cười ranh ma nhất tôi nhìn thấy từ khi quen biết anh, à không chính xác là lần anh đối chấp với tên David đó. Tôi vừa thú nhận chân dài hơn ư? Có ai nói hiện tại mặt tôi nóng bừng lên không? Và thế là đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi hấp tấp chạy theo một người sở hữu đôi chân dài chỉ bước nhanh. Thật mất mặt, trong khi vô số người trên đường đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
- Little lady, quý cô phải khao tôi hôm nay rồi.
/10
|