Tôi ở đây để kể cho mình nghe về những lúc vỡ tan tành, những lúc ngã không đứng nổi, những lúc lạc đến hoang mang. Nếu có ai nghe cùng thì thật tốt, bởi vì, tôi vẫn tin là, tất cả chúng ta đều chông chênh.
Thôi được rồi, mới Mười Bảy thôi, sao lại nói nghe đau đớn thế.
À mà, trưởng thành là thế, là đau đớn như thế đấy. Tôi lạc loài trong đám người tôi biết mà chẳng quen, tôi lạc loài trong đám người quen mà chẳng thân, tôi lạc loài trong đám người thân mà chẳng hiểu. Tôi muốn ở một mình.
Khi Mười Bảy, ai đối với tôi như nào, tôi sẽ đáp lại như thế. Ai muốn cùng tôi đi học về, tôi sẽ đợi người ấy. Ai nói tôi đừng đau lòng, tôi sẽ nhớ mà không đau lòng nữa. Và, nếu ai không cần tôi, tôi cũng sẽ không cần người đó. Có đi, có lại. Bởi vì còn non nớt, nên không muốn nắm nhầm người để chẳng may nhỡ có nắm chặt quá lại đứt tay. Bởi vì còn trẻ, nên đã thương thì thương nhiều lắm.
Thành phố của tôi, có những buổi chiều Đông rất ấm. Đó là ngày mà bầu trời không cần màu xanh, nắng không cần màu vàng, và hoa hồng cuối phố chưa cần nở, nhưng gió vẫn thổi lòng đi xa. Tôi chờ một người ở xa đến, tôi chờ anh ta chỉ để nói rằng: Em đã chờ anh rất lâu rồi. Nếu anh có đến thì hãy đến vào một buổi chiều Đông như thế. Tôi muốn anh quàng khăn mỏng, sơ mi trắng và quần jeans đen, khoác jacket cùng màu với tôi. Tôi sẽ ôm tay anh, đi trên đoạn đường mà tôi quen. Anh sẽ nắm tay tôi, kéo tôi sang đường. Tôi muốn làm cho anh nhiều thứ. Vì thế nếu anh có đến, chỉ cần vào một ngày Đông ấm áp, tôi vẫn sẽ ở đây.
Tôi nhận ra có ước mơ là không đủ. Mỗi ngày đi học tôi lại thấy nhục nhã. Bảng điểm của tôi be bét những con điểm kém. Tôi sợ, tất cả. Những năm cuối cấp, có vẻ người ta trông mong ở tôi nhiều hơn là cái ước mơ không rõ ràng. Những lần chán nản như thế, tôi lại tự hứa sẽ thay đổi. Và tất nhiên, là chưa làm được. Tôi xấu hổ với thành tích của bạn bè. Vì ghen tị, vì ích kỉ, mà tôi cố gắng tránh xa, càng xa càng tốt. Tôi nhận ra, trưởng thành còn đau đớn vì nhận ra mình ngu dốt.
Ở đây, là một cánh đồng hoang.
Thôi được rồi, mới Mười Bảy thôi, sao lại nói nghe đau đớn thế.
À mà, trưởng thành là thế, là đau đớn như thế đấy. Tôi lạc loài trong đám người tôi biết mà chẳng quen, tôi lạc loài trong đám người quen mà chẳng thân, tôi lạc loài trong đám người thân mà chẳng hiểu. Tôi muốn ở một mình.
Khi Mười Bảy, ai đối với tôi như nào, tôi sẽ đáp lại như thế. Ai muốn cùng tôi đi học về, tôi sẽ đợi người ấy. Ai nói tôi đừng đau lòng, tôi sẽ nhớ mà không đau lòng nữa. Và, nếu ai không cần tôi, tôi cũng sẽ không cần người đó. Có đi, có lại. Bởi vì còn non nớt, nên không muốn nắm nhầm người để chẳng may nhỡ có nắm chặt quá lại đứt tay. Bởi vì còn trẻ, nên đã thương thì thương nhiều lắm.
Thành phố của tôi, có những buổi chiều Đông rất ấm. Đó là ngày mà bầu trời không cần màu xanh, nắng không cần màu vàng, và hoa hồng cuối phố chưa cần nở, nhưng gió vẫn thổi lòng đi xa. Tôi chờ một người ở xa đến, tôi chờ anh ta chỉ để nói rằng: Em đã chờ anh rất lâu rồi. Nếu anh có đến thì hãy đến vào một buổi chiều Đông như thế. Tôi muốn anh quàng khăn mỏng, sơ mi trắng và quần jeans đen, khoác jacket cùng màu với tôi. Tôi sẽ ôm tay anh, đi trên đoạn đường mà tôi quen. Anh sẽ nắm tay tôi, kéo tôi sang đường. Tôi muốn làm cho anh nhiều thứ. Vì thế nếu anh có đến, chỉ cần vào một ngày Đông ấm áp, tôi vẫn sẽ ở đây.
Tôi nhận ra có ước mơ là không đủ. Mỗi ngày đi học tôi lại thấy nhục nhã. Bảng điểm của tôi be bét những con điểm kém. Tôi sợ, tất cả. Những năm cuối cấp, có vẻ người ta trông mong ở tôi nhiều hơn là cái ước mơ không rõ ràng. Những lần chán nản như thế, tôi lại tự hứa sẽ thay đổi. Và tất nhiên, là chưa làm được. Tôi xấu hổ với thành tích của bạn bè. Vì ghen tị, vì ích kỉ, mà tôi cố gắng tránh xa, càng xa càng tốt. Tôi nhận ra, trưởng thành còn đau đớn vì nhận ra mình ngu dốt.
Ở đây, là một cánh đồng hoang.
/8
|