Chương1
"Á..á..u..u..u"
Một tiếng hét dài vô tận vang lên tưởng chừng như rung chuyện đất trời. Đám chim sâu đậu trên cây giật mình bay đi. Cụ già tập dưỡng sinh mất thăng bằng ngã rạp xuống đất. Anh chàng béo đang ăn bánh mì cũng suýt cắn phải đầu lưỡi... Chúng nhân đều ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét kinh dị ấy. Chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đứng ôm 1 chồng sách và mấy đĩa CD. Tựa hồ như cô gái này vừa mới chạy maratong hay sao mà mồ hôi đầy trán. Cô gái vuốt ve cuốn sách trên tay, lẩm bẩm gì đó, miệng còn cười rạng rỡ. Nhưng ko hiểu sao, nụ cười đó khiến người ta thấy ớn.
Này...này, ko phải cô ta bị điên đấy chứ? Sáng sớm hú hét, rồi giờ lại còn đi cười ngu với vài quyển sách? Nghĩ tới đây, mọi người ko khỏi phát run hướng đủ loại ánh mắt về cô gái kia.
Còn cô nàng tóc đuôi ngựa nào đấy sau một hồi ngắm nghía, vuốt ve sách; cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Và lúc này cô ý thức được mình đang là tâm điểm của rất nhiều con mắt:
ồ, chắc tại mình đẹp quá nên mọi người phải ngoái đầu nhìn thôi..haha.. Ơ, không đúng! Sao bác kia nhìn mình xong lại khẽ lắc đầu nhỉ?
Từ từ... Cô cần sắp xếp lại những thứ trong đầu mình:
Cô dạy rất sớm.
Sau đó bon chen đến cửa hàng để giành mua cho được tập Đam mĩ và đĩa phim gay số lượng có hạn.
Và sau đó nữa, khi cô mua được rồi, sung sướng hét ầm lên.
"Hét...ầm lên á".
Mặt Thanh Vân cứng đờ. Cô đưa tay sờ lại đầu tóc mình...rối mù. Sáng nay dạy sớm chưa kịp chải đầu chỉ tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa. Lại đưa mắt nhìn xuống quần áo mình: áo phông cũ màu hồng nhàu nát do sáng chưa là ủi cùng với quần ngố màu nâu đen rộng thùng thình. Mang bộ dạng này ra đường đã giống người điên lắm rồi. Mà vừa nãy mình còn gào rú nữa.
Cô rất muốn khóc nhưng ko có giọt nước mắt, đành kéo khóe miệng lên thành nụ cười gượng gạo, hướng những người kia lắp bắp:
"Haha...Chào...chào buổi sáng mọi...người..."nói chưa dứt câu, cô đã quay phắt người chạy biến, để lại hiện trường đổ rạp sau lưng mình.
Đùa à, phải chạy chứ. Dù cô là một hủ nữ, đã quen bị mọi người cho là bất thường, nhưng tình huống lúc này là cô đang bị người ta cho là điên. Ba sáu kế, chuồn là thượng sách. Cầu chúa, cầu phật tổ, cầu thần linh rằng những người kia không nhớ mặt cô. Huhu.
______________
"Này em gái xinh đẹp, tối đi chơi với anh không"?
Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao ráo, dáng người tuy gầy nhưng ko yếu. Hắn có đôi mắt hơi xếch lên, lông mày rậm, trên đầu là 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cặp kính râm được cài vào cổ áo. Trên cách tay trái là một hình xăm rồng. Tạo hình này có thể dùng 2 từ "côn đồ" để hình dung.
Cô gái áo trắng đứng trước hắn nghe xong câu nói trên hơi run rẩy:
"Không, tôi...không đi. Mau buông ra" nhưng bàn tay của tên Mắt Xếch nào đó cứ chung thủy không chịu buông chỉ đến khi:
"Á, cô...cô giỏi lắm dám cắn cả tôi à" mặt hắn thối hoắc nhìn vết cắm rướm máu trên tay, lườm lườm cô gái kia rồi quay qua đám đàn em: "Mau bắt cô ta lại".
Bọn đàn em lưỡng lự, chân như bị đóng cọc, tao nhìn mày, mày nhìn tao, không ai đứng ra bắt cô gái kia.
Mặt tên đại ca càng đen hơn: hay lắm, các người dám không coi lời tôi ra gì.
Bực mình đang định chửi lũ vô dụng này thì bên tai bỗng truyền đến âm thanh lạ. Tất cả đồng loạt quay người lại... Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái ngã sõng soài trên mặt đất đang rên rỉ kêu đau...
Mọi người sững sờ:
Áo phông hồng hơi nhàu, cái quần ngố nâu đen rộng thùng thình, mái tóc đuôi ngựa rối tung trông thật mắc cười.
Đôi mắt xếch của tên đại ca nhíu lại.
Cô gái áo trắng mắt sáng như tìm được vàng: có người cứu mình rồi.
Bọn đàn em mắt chữ A mồm chữ O
Có ai nói cho họ biết cô gái tóc đuôi ngựa kia từ đâu mà lòi ra không?
/1
|