Bạch Phong sắc mặt âm lãnh, biểu tình kéo bão. Quản lí Cố cùng đám nhân viên kéo đến, thấy biểu tình này một lời cũng không dám nói. Vốn nghĩ người của tổng bộ thì cũng chẳng khác mấy người thường, nhưng nhìn biểu cảm này họ thật không có gan động vào.
Bạch Phong trực tiếp đạp cửa. Cô từ nhỏ khí lực đã lớn rồi, còn từng học võ qua, vì thế một cánh cửa không làm khó được cô.
Bên trong đôi nam nữ nghe thấy tiếng động giật mình nhìn qua. Nữ nhân vội lấy chăn che người, nhưng Bạch Phong căn bản không để ý bộ dạng của cô ta.
- Hay lắm, Tần Thủy Nguyệt! Tôi vì nể mặt anh em với Hoài Đông mà giao cho cô đại lý này. Lúc đó cô cam đoan với tôi cái gì? Nào là tăng doanh thu, chỉ tiêu sản phẩm, rồi gì mà đứng đầu trong tất cả các chi nhánh. Rồi giờ thế nào? Chẳng những cô đã thất bại mà còn dám ngang nhiên ở đây mây mưa với đàn ông. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không lập tức cho tôi câu trả lời rõ ràng, tôi đánh cho cô thành tàn phế!
Rõ ràng con người Bạch Phong có chút đi theo xu hướng bạo lực, vì thế ai quen cô cũng đều biết cô nói đánh cho tàn phế chính là sẽ đánh đến tàn phế. Bản thân cô trời không sợ đất không sợ, tự nhiên không sợ đi ra hầu tòa.
Bạch Phong đóng cửa, giận dữ đi ra ngoài. Cô tới quầy tiếp tân, lấy ghế ra, cởi áo khoác vắt ngang qua rồi ngồi xuống chờ đợi. Thanh Yên đứng sau lưng cô, nhìn đồng hồ. Chừng năm phút sau, Thuỷ Nguyệt quần áo chỉnh tề bước ra.
Bạch Phong hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh Tần Thuỷ Nguyệt, mắt chỉ chăm chú nhìn theo cô ta. Cô ngồi trên ghế, phong thái lười biếng, nhưng không hề che nổi sự tức giận qua khuôn mặt âm trầm đáng sợ kia. Cô gõ tay.
- Nói!
- Sếp, đây đây là cách thúc đẩy tiêu dùng mà em vắt nát óc mới nghĩ ra. Khuyến mãi liền có thể thu hút khách...
Tần Thuỷ Nguyệt có chút chột dạ. Tuy rằng trên sổ sách thì không nhìn ra lỗ, nhưng thực ra đã không biết lỗ bao nhiêu rồi....
- Ha! - Bạch Phong cười lạnh - Cái thứ mà cô suy nghĩ nát óc mới ra lỗ quá mức rồi, cô biết không?
- Sếp, em xin lỗi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa!
- Không có lần sau để cô thử nữa! Cô đã bị đuổi! Thanh Yên, lập tức gọi về tổng bộ, tôi muốn ngay ngày mai sẽ có người khác được cử về đây quản lý chỗ này!
- Vâng.
Thanh Yên gọi điện thoại. Thuỷ Nguyệt hốt hoảng, vừa khóc vừa cầu xin cô, bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Sếp, chị cho em một cơ hội đi. Nể mặt anh Đông, cho em một cơ hội...
Bạch Phong trừng mắt nhìn qua.
- Nếu như không nể mặt Hoài Đông, cô nghĩ bây giờ cô còn đứng đây van xin tôi sao? Còn không câm mồm, tôi lập tức đem cô đá chết!
Tần Thuỷ Nguyệt không dám kêu khóc nữa. Bạch Phong mắt đảo qua một vòng.
- Tất cả các người đều bị đuổi! Lập tức cút! Tất cả các người!
Đám người nhìn nhau, một chút cũng không nỡ từ bỏ công việc tốt này. Nhưng bọn họ lại không có gan đi van xin. Nếu người của tổng bộ bình thường thì còn được, còn nhà sáng lập của Nghê Thường thì không.
Người này không chỉ là người Hạ gia, còn rất có tiếng tăm, quan hệ cũng rất rộng rãi. Ai mà không biết Hạ Bạch Phong là loại người nào chứ? Cả thành phố H lẫn thành phố S hay cả đất nước này chẳng có mấy người dám chọc vào, mà dám chọc vào cũng chẳng có bao nhiêu người còn nguyên vẹn. Bọn họ thấp cổ bé họng, không muốn tự tìm chết.
- Sếp.
Bạch Phong nhận lấy điện thoại từ tay Thanh Yên.
- Tôi nghe.
- Sếp, cần cử người nào tới?
- Tùy cậu quyết định. Cử thêm nhân viên và quản lý. Nếu như chọn người không tốt, trách nhiệm đều do cậu gánh.
- Tôi hiểu rồi.
Bạch Phong cúp máy, trả điện thoại lại cho Thanh Yên. Cô thở ra một hơi xả ra đống tức giận. Quả thật lâu lắm cô mới giận vậy. Đúng là không nên nhận đám phế vật này.
- Thanh Yên, chỗ này giao lại cho cô xử lý, tôi đi một chút, tới giờ tan làm ở đây tới đón cô.
- Vâng.
Bạch Phong đứng dậy, tay vớ lấy áo khoác ngoài, đi ra ngoài. Thanh Yên tự biết sếp nhà mình đi xả giận, nên không nghĩ đi theo. Cô tự làm việc của mình.
Bạch Phong mang xe ra, phóng đi.
- Giờ nên mua điện thoại đã...
Ai bảo cô lúc ngủ dậy còn đập mất điện thoại? Bạch Phong rẽ hướng ở một khúc cua và rẽ vào cửa hàng điện thoại gần đó.
Sau khi đỗ xe đúng vị trí, Bạch Phong bước vào cửa hàng. Nhân viên trong tiệm thấy khách quen thì vui vẻ:
- Anh Phong, chào mừng anh lại ghé! Anh ghé qua thành phố S vì công việc sao?
Bạch Phong tựa người vào quầy hàng.
- Đúng vậy! Mỹ nữ lấy cho anh mẫu mới nhất đi.
- Được.
Nữ nhân viên nghe Bạch Phong yêu cầu rồi nhanh chóng lấy những mặt hàng mới ra. Bạch Phong chọn lấy một mẫu, sau đó gõ gõ.
- Lấy thêm một cái giống thế này.
Nữ nhân viên ngạc nhiên.
- Anh mua dự phòng sao?
Bạch Phong nhíu mày.
- Lúc trưa ngủ dậy có đập cái của em trai. Nhưng nơi nào nhiều lời như vậy, còn không lấy đi?
- A?! Vâng vâng!
Cô nhân viên biết Bạch Phong đang bực bội, không dám nói gì thêm nữa. Bạch Phong nhận đồ liền tính tiền và rời khỏi cửa hàng. Khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình.
- Tạm biệt mỹ nữ, lần sau anh Phong ghé mời em đi ăn cơm.
- Anh nhớ lời đấy nhé!
- Được!
***
Write: Yukiko, Kuru, Chou
Bạch Phong trực tiếp đạp cửa. Cô từ nhỏ khí lực đã lớn rồi, còn từng học võ qua, vì thế một cánh cửa không làm khó được cô.
Bên trong đôi nam nữ nghe thấy tiếng động giật mình nhìn qua. Nữ nhân vội lấy chăn che người, nhưng Bạch Phong căn bản không để ý bộ dạng của cô ta.
- Hay lắm, Tần Thủy Nguyệt! Tôi vì nể mặt anh em với Hoài Đông mà giao cho cô đại lý này. Lúc đó cô cam đoan với tôi cái gì? Nào là tăng doanh thu, chỉ tiêu sản phẩm, rồi gì mà đứng đầu trong tất cả các chi nhánh. Rồi giờ thế nào? Chẳng những cô đã thất bại mà còn dám ngang nhiên ở đây mây mưa với đàn ông. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không lập tức cho tôi câu trả lời rõ ràng, tôi đánh cho cô thành tàn phế!
Rõ ràng con người Bạch Phong có chút đi theo xu hướng bạo lực, vì thế ai quen cô cũng đều biết cô nói đánh cho tàn phế chính là sẽ đánh đến tàn phế. Bản thân cô trời không sợ đất không sợ, tự nhiên không sợ đi ra hầu tòa.
Bạch Phong đóng cửa, giận dữ đi ra ngoài. Cô tới quầy tiếp tân, lấy ghế ra, cởi áo khoác vắt ngang qua rồi ngồi xuống chờ đợi. Thanh Yên đứng sau lưng cô, nhìn đồng hồ. Chừng năm phút sau, Thuỷ Nguyệt quần áo chỉnh tề bước ra.
Bạch Phong hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh Tần Thuỷ Nguyệt, mắt chỉ chăm chú nhìn theo cô ta. Cô ngồi trên ghế, phong thái lười biếng, nhưng không hề che nổi sự tức giận qua khuôn mặt âm trầm đáng sợ kia. Cô gõ tay.
- Nói!
- Sếp, đây đây là cách thúc đẩy tiêu dùng mà em vắt nát óc mới nghĩ ra. Khuyến mãi liền có thể thu hút khách...
Tần Thuỷ Nguyệt có chút chột dạ. Tuy rằng trên sổ sách thì không nhìn ra lỗ, nhưng thực ra đã không biết lỗ bao nhiêu rồi....
- Ha! - Bạch Phong cười lạnh - Cái thứ mà cô suy nghĩ nát óc mới ra lỗ quá mức rồi, cô biết không?
- Sếp, em xin lỗi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa!
- Không có lần sau để cô thử nữa! Cô đã bị đuổi! Thanh Yên, lập tức gọi về tổng bộ, tôi muốn ngay ngày mai sẽ có người khác được cử về đây quản lý chỗ này!
- Vâng.
Thanh Yên gọi điện thoại. Thuỷ Nguyệt hốt hoảng, vừa khóc vừa cầu xin cô, bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Sếp, chị cho em một cơ hội đi. Nể mặt anh Đông, cho em một cơ hội...
Bạch Phong trừng mắt nhìn qua.
- Nếu như không nể mặt Hoài Đông, cô nghĩ bây giờ cô còn đứng đây van xin tôi sao? Còn không câm mồm, tôi lập tức đem cô đá chết!
Tần Thuỷ Nguyệt không dám kêu khóc nữa. Bạch Phong mắt đảo qua một vòng.
- Tất cả các người đều bị đuổi! Lập tức cút! Tất cả các người!
Đám người nhìn nhau, một chút cũng không nỡ từ bỏ công việc tốt này. Nhưng bọn họ lại không có gan đi van xin. Nếu người của tổng bộ bình thường thì còn được, còn nhà sáng lập của Nghê Thường thì không.
Người này không chỉ là người Hạ gia, còn rất có tiếng tăm, quan hệ cũng rất rộng rãi. Ai mà không biết Hạ Bạch Phong là loại người nào chứ? Cả thành phố H lẫn thành phố S hay cả đất nước này chẳng có mấy người dám chọc vào, mà dám chọc vào cũng chẳng có bao nhiêu người còn nguyên vẹn. Bọn họ thấp cổ bé họng, không muốn tự tìm chết.
- Sếp.
Bạch Phong nhận lấy điện thoại từ tay Thanh Yên.
- Tôi nghe.
- Sếp, cần cử người nào tới?
- Tùy cậu quyết định. Cử thêm nhân viên và quản lý. Nếu như chọn người không tốt, trách nhiệm đều do cậu gánh.
- Tôi hiểu rồi.
Bạch Phong cúp máy, trả điện thoại lại cho Thanh Yên. Cô thở ra một hơi xả ra đống tức giận. Quả thật lâu lắm cô mới giận vậy. Đúng là không nên nhận đám phế vật này.
- Thanh Yên, chỗ này giao lại cho cô xử lý, tôi đi một chút, tới giờ tan làm ở đây tới đón cô.
- Vâng.
Bạch Phong đứng dậy, tay vớ lấy áo khoác ngoài, đi ra ngoài. Thanh Yên tự biết sếp nhà mình đi xả giận, nên không nghĩ đi theo. Cô tự làm việc của mình.
Bạch Phong mang xe ra, phóng đi.
- Giờ nên mua điện thoại đã...
Ai bảo cô lúc ngủ dậy còn đập mất điện thoại? Bạch Phong rẽ hướng ở một khúc cua và rẽ vào cửa hàng điện thoại gần đó.
Sau khi đỗ xe đúng vị trí, Bạch Phong bước vào cửa hàng. Nhân viên trong tiệm thấy khách quen thì vui vẻ:
- Anh Phong, chào mừng anh lại ghé! Anh ghé qua thành phố S vì công việc sao?
Bạch Phong tựa người vào quầy hàng.
- Đúng vậy! Mỹ nữ lấy cho anh mẫu mới nhất đi.
- Được.
Nữ nhân viên nghe Bạch Phong yêu cầu rồi nhanh chóng lấy những mặt hàng mới ra. Bạch Phong chọn lấy một mẫu, sau đó gõ gõ.
- Lấy thêm một cái giống thế này.
Nữ nhân viên ngạc nhiên.
- Anh mua dự phòng sao?
Bạch Phong nhíu mày.
- Lúc trưa ngủ dậy có đập cái của em trai. Nhưng nơi nào nhiều lời như vậy, còn không lấy đi?
- A?! Vâng vâng!
Cô nhân viên biết Bạch Phong đang bực bội, không dám nói gì thêm nữa. Bạch Phong nhận đồ liền tính tiền và rời khỏi cửa hàng. Khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình.
- Tạm biệt mỹ nữ, lần sau anh Phong ghé mời em đi ăn cơm.
- Anh nhớ lời đấy nhé!
- Được!
***
Write: Yukiko, Kuru, Chou
/13
|