[ Đêm đó, chính là ở bên một hồ nước phía sau ngự hoa viên.
Ánh trăng khuya mờ ảo, một vầng trăng trên trời, một mảnh trăng loang loáng dưới nước...
Hai mảnh trăng song song...
Một kẻ là hắn đứng phía bờ hồ bên này, ngây ngất nhìn sang phía bờ hồ bên kia.
Thanh thoát phi thường, uyển chuyển linh hoạt, một thân bạch y thiếu nữ nhảy múa dưới trăng và gió.
Dương liễu bên hồ cũng không mềm mại bằng bước chân người ấy khẽ xoay, dải lụa trắng muốt trong tay khi thì như làn khói quanh quẩn mỏng manh, khi thì như mây trôi theo làn gió, khi thì vẽ lên không gian những đường nét huyễn hoặc.
Nàng tựa như hằng nga tiên tử giáng trần, chỉ cần thoáng trông thấy bóng dàng nàng cũng có thể bị cuốn hút, đờ đẫn si mê...
Thậm chí hắn chỉ biết chôn chân đứng đó mà ngắm, tưởng chừng nếu hắn tìm đường bước sang bên đó thì sẽ bỏ lỡ mất vũ khúc đẹp nhất thế gian, tưởng chừng sự xuất hiện của hắn sẽ kinh động nàng để rồi nàng sẽ tan biến...
Hắn đấu tranh tư tưởng, trong lòng hắn thực sự muốn bước sang để nhìn rõ hơn nàng. Hắn đoán rằng dung nhan của nàng cũng muôn phần diễm lệ thanh tú như bóng dáng nhảy múa kia.
Nhưng hắn sợ người con gái thuần khiết đó sẽ bỏ chạy khi hắn đột ngột đến gần, khối băng thanh ngọc khiết ấy có lẽ không để người phàm với tay.
Lúc đó hắn đã nghĩ như thế, và hắn chần chừ...
...
...
Sự thực bên bờ kia hồ.
Sau một vòng xoay thướt tha với dải lụa trắng, bước chân thiếu nữ dừng lại.
Điệu múa của nàng cũng vì vậy mà ngưng.
- A, đoạn sau ta không còn nhớ nữa... - Nàng đưa bàn tay nhỏ bé lên gõ nhẹ vào đầu mình - Như thế nào nhỉ, thế này... hay là thế này...
Nàng nhắm mắt, cố liên tưởng đến hình ảnh trong kí ức xa xôi, cũng đêm trăng đó khi mẫu thân biểu diễn.
Bỗng phía dưới bàn chân nàng truyền đến một cảm giác đau nhói.
- Côn trùng chết tiệt dám cắn bổn cung... - Nhăn nhó gương mặt xinh đẹp, Hàn Mai đã tỏ ra vô cùng bực mình.
Dám cắn nàng, dĩ nhiên nàng không thể tha cho nó, cũng không thể tha cho đồng loại của nó, ngày mai nhất định có người đến cuốc đất, xới tung đám cỏ này. Bờ hồ này sẽ không trồng cỏ nữa mà sẽ lát gạch.
Quyết định như vậy, nàng kéo gấu xiêm y, quay mình rời đi.
...
...
Dương Tử Luân bỗng thấy hụt hẫng, vì lý do gì mà vũ khúc kia đột ngột ngưng lại? Vì lý do gì mà người con gái đó vội vàng rời đi?
Hắn vội vã tìm đường sang bên kia hồ, tiếc rằng khi hắn đến nơi, bóng dáng của nàng đã hoàn toàn mất dấu sau những khóm cây cảnh dày rậm của ngự hoa viên...]
...
...
Năm năm sau, trong lòng hắn chưa bao giờ vơi cảm giác mất mát.
Dương Tử Luân nắm chặt tay thành nắm đấm, bực tức đập xuống mặt bàn.
Người đàn bà đáng chết đó lại chưa thể giết, chỉ vì hắn tôn trọng lời thề trước mộ phần nàng.
Không để ả chết ngay, hắn nhất định cũng không để ả yên ổn.
Thoáng chốc trong đôi mắt trầm luân toan tính của hắn ánh lên một tia nhìn thâm thúy dị thường, đôi môi hắn khẽ cười tà ác, hắn đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng.
...
...
Dãy phòng dành cho cung nữ, nô dịch phía sau Chiêu Dương cung. Lúc này trong căn phòng chính giữa dành cho thượng cung, Hàn Mai đang nắm trong tay một mảnh sứ sắc nhọn.
Nàng cười đau khổ trên môi, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Trước đây sống trong hoàng cung này chỉ có trái tim nàng vì bị thương tổn mà khép chặt, khi rời khỏi hoàng cung sống những ngày tháng an nhàn bên Lam Mặc, trái tim nàng hoàn toàn không có một thương tổn nào...
Lúc này không chỉ toàn thân đầy những vết thương mà ngay cả trái tim nàng cũng bị dày xéo đến tan nát.
Nàng nhớ đến Lam Mặc, mỗi khi nàng vô ý làm bản thân bị đau, y đều chữa khỏi cho nàng rất nhanh, ánh mắt của y tuy biểu lộ sự nghiêm khắc không hài lòng nhưng lại là sự quan tâm chân thật hơn bất cứ điều gì khác.
Mai Nhi, ngay cả cách cầm con dao thái hành ngươi cũng không biết, vậy mà còn nói mình có thể hại người sao?
Ta chỉ thích mượn dao giết người, cầm dao như thế nào đâu quan trọng...
Chính vì vậy khi cầm trên tay con dao thật ngươi mới tự làm tổn thương mình...
Đạo nhân, ngươi nói gì mà nhiều vậy? Ngươi không thấy rằng ta đang rất đau sao?
Đó là để cho ngươi ghi nhớ, lần này giống như lần đầu bị đứt tay ngươi cảm thấy nó là một việc rất trầm trọng... nhưng lần sau trở đi ngươi sẽ bình tĩnh hơn...
...
Không đau, nàng cảm thấy có siết chặt mảnh sứ này trong tay cũng sẽ không đau nữa.
Quyết định tìm đến cái chết, nàng đưa mảnh sứ lên phía cổ, hít vào một hơi cuối rồi dồn sức vào bàn tay đâm tới.
- A!
Mảnh sứ vừa chạm đến da cổ nàng đã văng ra, mu bàn tay nàng đã bị một vật gì đó giống như ám khí phi trúng.
Cả mặt trong và mặt ngoài bàn tay đều bị tổn thương, Hàn Mai có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy từ ngoài âm điệu khinh ghét căm giận xen lẫn châm biếm.
- Muốn chết sao? Không đợi nổi một hai tháng nữa sao?
Dương Tử Luân bước vào, ánh mắt dừng trên người Hàn Mai chưa bao giờ vơi đi thù oán. Chỉ vì cơn sạt lở đó mà chính hắn mới là người phải đợi, cho ả sống thêm một tháng nữa đối với hắn chính là một sự dày vò thêm.
Nếu không phải vừa rồi hắn nghĩ ra một chút dự định thì bây giờ không biết hắn đã tích thêm bao nhiêu phẫn nộ rồi.
Vừa lúc ấy cung nữ Tiểu Bình bưng ấm trà đầy mang vào.
- Cô nương, trà nóng đây!
Thấy thánh thượng uy nghi sừng sững nơi đó, Tiểu Bình luống cuống quỳ xuống nghênh đón. Hắn bề ngoài tỏ ra lãnh khốc độc đoán, một cái nhìn lướt qua đủ khiến cung nữ này phát run.
- Ngươi chính là người trông coi ả?
- Dạ.... vâng thưa bệ hạ.... - Tiểu Bình sợ sệt cúi đầu đáp.
- Người đâu, lôi cung nữ này ra ngoài chém đầu! - Một câu nói lớn của hắn vang lên khiến mặt Tiểu Bình trắng bệch, Hàn Mai cũng cả kinh.
Ánh trăng khuya mờ ảo, một vầng trăng trên trời, một mảnh trăng loang loáng dưới nước...
Hai mảnh trăng song song...
Một kẻ là hắn đứng phía bờ hồ bên này, ngây ngất nhìn sang phía bờ hồ bên kia.
Thanh thoát phi thường, uyển chuyển linh hoạt, một thân bạch y thiếu nữ nhảy múa dưới trăng và gió.
Dương liễu bên hồ cũng không mềm mại bằng bước chân người ấy khẽ xoay, dải lụa trắng muốt trong tay khi thì như làn khói quanh quẩn mỏng manh, khi thì như mây trôi theo làn gió, khi thì vẽ lên không gian những đường nét huyễn hoặc.
Nàng tựa như hằng nga tiên tử giáng trần, chỉ cần thoáng trông thấy bóng dàng nàng cũng có thể bị cuốn hút, đờ đẫn si mê...
Thậm chí hắn chỉ biết chôn chân đứng đó mà ngắm, tưởng chừng nếu hắn tìm đường bước sang bên đó thì sẽ bỏ lỡ mất vũ khúc đẹp nhất thế gian, tưởng chừng sự xuất hiện của hắn sẽ kinh động nàng để rồi nàng sẽ tan biến...
Hắn đấu tranh tư tưởng, trong lòng hắn thực sự muốn bước sang để nhìn rõ hơn nàng. Hắn đoán rằng dung nhan của nàng cũng muôn phần diễm lệ thanh tú như bóng dáng nhảy múa kia.
Nhưng hắn sợ người con gái thuần khiết đó sẽ bỏ chạy khi hắn đột ngột đến gần, khối băng thanh ngọc khiết ấy có lẽ không để người phàm với tay.
Lúc đó hắn đã nghĩ như thế, và hắn chần chừ...
...
...
Sự thực bên bờ kia hồ.
Sau một vòng xoay thướt tha với dải lụa trắng, bước chân thiếu nữ dừng lại.
Điệu múa của nàng cũng vì vậy mà ngưng.
- A, đoạn sau ta không còn nhớ nữa... - Nàng đưa bàn tay nhỏ bé lên gõ nhẹ vào đầu mình - Như thế nào nhỉ, thế này... hay là thế này...
Nàng nhắm mắt, cố liên tưởng đến hình ảnh trong kí ức xa xôi, cũng đêm trăng đó khi mẫu thân biểu diễn.
Bỗng phía dưới bàn chân nàng truyền đến một cảm giác đau nhói.
- Côn trùng chết tiệt dám cắn bổn cung... - Nhăn nhó gương mặt xinh đẹp, Hàn Mai đã tỏ ra vô cùng bực mình.
Dám cắn nàng, dĩ nhiên nàng không thể tha cho nó, cũng không thể tha cho đồng loại của nó, ngày mai nhất định có người đến cuốc đất, xới tung đám cỏ này. Bờ hồ này sẽ không trồng cỏ nữa mà sẽ lát gạch.
Quyết định như vậy, nàng kéo gấu xiêm y, quay mình rời đi.
...
...
Dương Tử Luân bỗng thấy hụt hẫng, vì lý do gì mà vũ khúc kia đột ngột ngưng lại? Vì lý do gì mà người con gái đó vội vàng rời đi?
Hắn vội vã tìm đường sang bên kia hồ, tiếc rằng khi hắn đến nơi, bóng dáng của nàng đã hoàn toàn mất dấu sau những khóm cây cảnh dày rậm của ngự hoa viên...]
...
...
Năm năm sau, trong lòng hắn chưa bao giờ vơi cảm giác mất mát.
Dương Tử Luân nắm chặt tay thành nắm đấm, bực tức đập xuống mặt bàn.
Người đàn bà đáng chết đó lại chưa thể giết, chỉ vì hắn tôn trọng lời thề trước mộ phần nàng.
Không để ả chết ngay, hắn nhất định cũng không để ả yên ổn.
Thoáng chốc trong đôi mắt trầm luân toan tính của hắn ánh lên một tia nhìn thâm thúy dị thường, đôi môi hắn khẽ cười tà ác, hắn đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng.
...
...
Dãy phòng dành cho cung nữ, nô dịch phía sau Chiêu Dương cung. Lúc này trong căn phòng chính giữa dành cho thượng cung, Hàn Mai đang nắm trong tay một mảnh sứ sắc nhọn.
Nàng cười đau khổ trên môi, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Trước đây sống trong hoàng cung này chỉ có trái tim nàng vì bị thương tổn mà khép chặt, khi rời khỏi hoàng cung sống những ngày tháng an nhàn bên Lam Mặc, trái tim nàng hoàn toàn không có một thương tổn nào...
Lúc này không chỉ toàn thân đầy những vết thương mà ngay cả trái tim nàng cũng bị dày xéo đến tan nát.
Nàng nhớ đến Lam Mặc, mỗi khi nàng vô ý làm bản thân bị đau, y đều chữa khỏi cho nàng rất nhanh, ánh mắt của y tuy biểu lộ sự nghiêm khắc không hài lòng nhưng lại là sự quan tâm chân thật hơn bất cứ điều gì khác.
Mai Nhi, ngay cả cách cầm con dao thái hành ngươi cũng không biết, vậy mà còn nói mình có thể hại người sao?
Ta chỉ thích mượn dao giết người, cầm dao như thế nào đâu quan trọng...
Chính vì vậy khi cầm trên tay con dao thật ngươi mới tự làm tổn thương mình...
Đạo nhân, ngươi nói gì mà nhiều vậy? Ngươi không thấy rằng ta đang rất đau sao?
Đó là để cho ngươi ghi nhớ, lần này giống như lần đầu bị đứt tay ngươi cảm thấy nó là một việc rất trầm trọng... nhưng lần sau trở đi ngươi sẽ bình tĩnh hơn...
...
Không đau, nàng cảm thấy có siết chặt mảnh sứ này trong tay cũng sẽ không đau nữa.
Quyết định tìm đến cái chết, nàng đưa mảnh sứ lên phía cổ, hít vào một hơi cuối rồi dồn sức vào bàn tay đâm tới.
- A!
Mảnh sứ vừa chạm đến da cổ nàng đã văng ra, mu bàn tay nàng đã bị một vật gì đó giống như ám khí phi trúng.
Cả mặt trong và mặt ngoài bàn tay đều bị tổn thương, Hàn Mai có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy từ ngoài âm điệu khinh ghét căm giận xen lẫn châm biếm.
- Muốn chết sao? Không đợi nổi một hai tháng nữa sao?
Dương Tử Luân bước vào, ánh mắt dừng trên người Hàn Mai chưa bao giờ vơi đi thù oán. Chỉ vì cơn sạt lở đó mà chính hắn mới là người phải đợi, cho ả sống thêm một tháng nữa đối với hắn chính là một sự dày vò thêm.
Nếu không phải vừa rồi hắn nghĩ ra một chút dự định thì bây giờ không biết hắn đã tích thêm bao nhiêu phẫn nộ rồi.
Vừa lúc ấy cung nữ Tiểu Bình bưng ấm trà đầy mang vào.
- Cô nương, trà nóng đây!
Thấy thánh thượng uy nghi sừng sững nơi đó, Tiểu Bình luống cuống quỳ xuống nghênh đón. Hắn bề ngoài tỏ ra lãnh khốc độc đoán, một cái nhìn lướt qua đủ khiến cung nữ này phát run.
- Ngươi chính là người trông coi ả?
- Dạ.... vâng thưa bệ hạ.... - Tiểu Bình sợ sệt cúi đầu đáp.
- Người đâu, lôi cung nữ này ra ngoài chém đầu! - Một câu nói lớn của hắn vang lên khiến mặt Tiểu Bình trắng bệch, Hàn Mai cũng cả kinh.
/47
|