_Biệt thự Begin_
Nó vừa trở về nhà thì đã thấy hắn cùng con Ferrari đỏ chót đậu trước cổng. Nó chẳng quan tâm hắn, lướt xe qua và bấm mật khẩu, hắn thấy nó cho mình ăn bơ thì gọi giật nó lại:
- Cô à không em nè. Đừng bỏ anh vậy chứ
- Anh muốn gì?? -nó hỏi không buồn liếc mắt nhìn hắn
- Anh Dọn qua ở chung với em nè!! -hắn hớn hở nói, tay chỉ chỉ vào chiếc xe chất đầy hành lí
- Nhảm nhí -nó nói
- Không được,nói gì thì nói. Anh lỡ dọn đồ qua rồi. Anh cũng xin phép ba rồi mà nói đúng hơn là bị đuổi đi. -hắn nói bày, ra vẻ mặt đau khổ hòng lấy sự cảm thông của nó
- Chuyện của anh,chẳng liên quan đến tôi là mấy -nó thờ ơ nói rồi chạy xe vào nhà.
Rầm
Cánh cửa đóng lại thật lạnh lùng.
Hắn vẫn cứ đứng đợi nó và điện thoại cho nó. Điện thoại của nó vẫn cứ rung lên những hồi chuông. Nó bực bội bắt máy:
- Anh muốn gì? Có để yên cho tôi làm việc không?
Bên đầu dây kia, hắn đã toát mồ hôi vì sự tức giận của nó, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh và trả lời nó:
- Anh dọn đồ đến ở chung với em cớ sao em lại không cho anh vào nhà.
Từ đầu dây bên kia vang lên những tiếng thật lạnh lùng:
- Tôi mặc kệ anh.
- Anh sẽ đứng đợi em.
Hắn đáp.
Nó cúp máy thật nhanh và tiếp tục với công việc đang làm dở một nữa.
_____ 4 tiếng sau_________
Khi xong công việc nó đến phòng camera để xem hắn về chưa. Vừa đi nó vừa nghĩ: 1 người như hắn chắc có lẽ đã về lâu rồi -nó nhếch mép cười.
Nhưng suy nghĩ đó của nó hoàn toàn sai khi thấy hắn vẫn đứng đó kế bên chiếc xe chói loá của mình.
- Phiền phức -nó nhả ra hai chữ,khuôn mặt lạnh băng hàn khí dày đặc ,gọi quản gia mở cửa cho hắn.
Hắn đứng ngoài thấy cánh cửa mở ra thì như mở cờ trong bụng.Chạy xe vào
Hắn bước đến cửa đã thấy quản gia cung kính nói:
- Mời cậu vào nhà, tiểu thư nói là cậu sẽ ở chung với thiếu gia ạ!!
Hắn gật đầu, đôi mắt hờ hững những lên cầu thang hoàn mỹ rồi cất bước lên phòng nó.
_____ Tại Phòng Nó ______
Cốc cốc cốc
- Ai?? - giọng nó sau cánh cửa phát ra hàn khí dày đặc
- Anh đây. Anh vào nhé!! -hắn nói
Nó không nói gì,hắn mở cửa bước vào nói giọng nói khó chịu
- Thiên Băng tại sao lại làm vậy với anh?
- Tôi làm gì anh?? -nó qua loa hỏi hắn nhưng mắt không buồn liếc mắt nhìn hắn.
Hắn tiến lại gần nó và nói
- Anh là người yêu của em tại sao lại để anh ngủ với anh em
- Chỉ là một hợp đồng và anh không xem tôi là cô gái trong trắng à?? Nam nữa thụ thụ bất tương thân. Trai gái ngủ chung phòng người ta nghĩ thế nào ?? Nếu anh muốn ngủ ở đây thì ngủ đi. Tôi qua phòng của Nhi ngủ. -nó thản nhiên đáp
Nó dứt lời thì hắn bất động. Người con gái đầu tiên từ chối hắn,lạnh nhạt với hắn chỉ có thể là nó. Không hiểu sao lúc này hân thật sự muốn chiếm lấy nó. Đôi môi này phải là của hắn!! Nó phải là của hắn
Nó xách laptop và tài liệu lên liếc hắn lạnh lùng nói
- Mau tránh ra cho tôi nhờ.Tôi còn phải làm việc
Hắn theo ý thức nghiêng người qua một bên để nó đi nhưng rồi vô thức keoa tay nó lại. Nó khó chịu ngoảnh đầu lại thì....
Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nó. Đôi môi có cảm giác ấm áp, nó trợn cả hai mắt nhìn hắn. Tài liệu và laptop trên tay cũng rơi xuống. Nó bất động!!
Hắn nhắm mắt tận hưởng cái cảm mềm mại từ đôi môi của nó. Hắn dịu dàng như đang thưởng thức món ăn tinh tế và quý giá. Hắn chậm rãi tách đôi môi nó ra, đưa đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của nó. Dây dưa dây dưa đến khi nó ý thức được chính mình đang bị hôn thì hai tay đẩy người hắn ra nhưng hắn không buông mà càng xiết chặt,dùng tay giữ chặt gáy của nó để mình có thể thưởng thức thêm đôi môi mềm mại. Lại dây dưa quấn quýt đến khi cảm thấy nó không hô hấp được nữa hắn mới quyến luyến rời môi nó nhưng còn cố ý liếm đôi môi nó và điều này làm Nó bất động thực sự nên không có ý nghĩ gì hiện tại và càng không có hành động gì.
- Sao hả??Thế này rồi có cần ngủ riêng nữa không?? -hắn nham hiểm đáp
- .... -nó im lặng
- Nếu em không lên tiếng thì đã đồng ý nhá -hắn tinh nghịch nói
- .... -vẫn một sự im lặng
- 1....2....3...Em đồng ý rồi. Đã thoả thuận xong. Anh sẽ chung phòng với em. Anh đi soạn đồ đây. Lát gặp em sau -hắn nói xong lại chụt thêm vào má nó rồi chuồn đi mất vì... Hàn khí đã phong toả cả căn phòng và nhiệt độ căn phòng lập tức giảm mạnh và nếu ở lại thêm thì hắn sẽ lạnh chết.
Sau khi hắn đi ra thì nó cũng vừa trở lại trạng thái bình thường. Hàn khí dày đặc toả ra khắp người nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bỡ ngỡ và có chút hạnh phúc. Vô thức đưa tay lên môi nó mỉm cười thật nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại đẹp mê người.Nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này. Nụ cười chỉ duy trì trong một khắc nhưng một khác đó đủ để nó trở lại là con người khi xưa.
_Còn tiếp_
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện của mình. Mình Thành thật xin lỗi vì không đăng chương mới. Sẽ cố gắng ra chương đều hơn.
Nó vừa trở về nhà thì đã thấy hắn cùng con Ferrari đỏ chót đậu trước cổng. Nó chẳng quan tâm hắn, lướt xe qua và bấm mật khẩu, hắn thấy nó cho mình ăn bơ thì gọi giật nó lại:
- Cô à không em nè. Đừng bỏ anh vậy chứ
- Anh muốn gì?? -nó hỏi không buồn liếc mắt nhìn hắn
- Anh Dọn qua ở chung với em nè!! -hắn hớn hở nói, tay chỉ chỉ vào chiếc xe chất đầy hành lí
- Nhảm nhí -nó nói
- Không được,nói gì thì nói. Anh lỡ dọn đồ qua rồi. Anh cũng xin phép ba rồi mà nói đúng hơn là bị đuổi đi. -hắn nói bày, ra vẻ mặt đau khổ hòng lấy sự cảm thông của nó
- Chuyện của anh,chẳng liên quan đến tôi là mấy -nó thờ ơ nói rồi chạy xe vào nhà.
Rầm
Cánh cửa đóng lại thật lạnh lùng.
Hắn vẫn cứ đứng đợi nó và điện thoại cho nó. Điện thoại của nó vẫn cứ rung lên những hồi chuông. Nó bực bội bắt máy:
- Anh muốn gì? Có để yên cho tôi làm việc không?
Bên đầu dây kia, hắn đã toát mồ hôi vì sự tức giận của nó, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh và trả lời nó:
- Anh dọn đồ đến ở chung với em cớ sao em lại không cho anh vào nhà.
Từ đầu dây bên kia vang lên những tiếng thật lạnh lùng:
- Tôi mặc kệ anh.
- Anh sẽ đứng đợi em.
Hắn đáp.
Nó cúp máy thật nhanh và tiếp tục với công việc đang làm dở một nữa.
_____ 4 tiếng sau_________
Khi xong công việc nó đến phòng camera để xem hắn về chưa. Vừa đi nó vừa nghĩ: 1 người như hắn chắc có lẽ đã về lâu rồi -nó nhếch mép cười.
Nhưng suy nghĩ đó của nó hoàn toàn sai khi thấy hắn vẫn đứng đó kế bên chiếc xe chói loá của mình.
- Phiền phức -nó nhả ra hai chữ,khuôn mặt lạnh băng hàn khí dày đặc ,gọi quản gia mở cửa cho hắn.
Hắn đứng ngoài thấy cánh cửa mở ra thì như mở cờ trong bụng.Chạy xe vào
Hắn bước đến cửa đã thấy quản gia cung kính nói:
- Mời cậu vào nhà, tiểu thư nói là cậu sẽ ở chung với thiếu gia ạ!!
Hắn gật đầu, đôi mắt hờ hững những lên cầu thang hoàn mỹ rồi cất bước lên phòng nó.
_____ Tại Phòng Nó ______
Cốc cốc cốc
- Ai?? - giọng nó sau cánh cửa phát ra hàn khí dày đặc
- Anh đây. Anh vào nhé!! -hắn nói
Nó không nói gì,hắn mở cửa bước vào nói giọng nói khó chịu
- Thiên Băng tại sao lại làm vậy với anh?
- Tôi làm gì anh?? -nó qua loa hỏi hắn nhưng mắt không buồn liếc mắt nhìn hắn.
Hắn tiến lại gần nó và nói
- Anh là người yêu của em tại sao lại để anh ngủ với anh em
- Chỉ là một hợp đồng và anh không xem tôi là cô gái trong trắng à?? Nam nữa thụ thụ bất tương thân. Trai gái ngủ chung phòng người ta nghĩ thế nào ?? Nếu anh muốn ngủ ở đây thì ngủ đi. Tôi qua phòng của Nhi ngủ. -nó thản nhiên đáp
Nó dứt lời thì hắn bất động. Người con gái đầu tiên từ chối hắn,lạnh nhạt với hắn chỉ có thể là nó. Không hiểu sao lúc này hân thật sự muốn chiếm lấy nó. Đôi môi này phải là của hắn!! Nó phải là của hắn
Nó xách laptop và tài liệu lên liếc hắn lạnh lùng nói
- Mau tránh ra cho tôi nhờ.Tôi còn phải làm việc
Hắn theo ý thức nghiêng người qua một bên để nó đi nhưng rồi vô thức keoa tay nó lại. Nó khó chịu ngoảnh đầu lại thì....
Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nó. Đôi môi có cảm giác ấm áp, nó trợn cả hai mắt nhìn hắn. Tài liệu và laptop trên tay cũng rơi xuống. Nó bất động!!
Hắn nhắm mắt tận hưởng cái cảm mềm mại từ đôi môi của nó. Hắn dịu dàng như đang thưởng thức món ăn tinh tế và quý giá. Hắn chậm rãi tách đôi môi nó ra, đưa đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của nó. Dây dưa dây dưa đến khi nó ý thức được chính mình đang bị hôn thì hai tay đẩy người hắn ra nhưng hắn không buông mà càng xiết chặt,dùng tay giữ chặt gáy của nó để mình có thể thưởng thức thêm đôi môi mềm mại. Lại dây dưa quấn quýt đến khi cảm thấy nó không hô hấp được nữa hắn mới quyến luyến rời môi nó nhưng còn cố ý liếm đôi môi nó và điều này làm Nó bất động thực sự nên không có ý nghĩ gì hiện tại và càng không có hành động gì.
- Sao hả??Thế này rồi có cần ngủ riêng nữa không?? -hắn nham hiểm đáp
- .... -nó im lặng
- Nếu em không lên tiếng thì đã đồng ý nhá -hắn tinh nghịch nói
- .... -vẫn một sự im lặng
- 1....2....3...Em đồng ý rồi. Đã thoả thuận xong. Anh sẽ chung phòng với em. Anh đi soạn đồ đây. Lát gặp em sau -hắn nói xong lại chụt thêm vào má nó rồi chuồn đi mất vì... Hàn khí đã phong toả cả căn phòng và nhiệt độ căn phòng lập tức giảm mạnh và nếu ở lại thêm thì hắn sẽ lạnh chết.
Sau khi hắn đi ra thì nó cũng vừa trở lại trạng thái bình thường. Hàn khí dày đặc toả ra khắp người nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bỡ ngỡ và có chút hạnh phúc. Vô thức đưa tay lên môi nó mỉm cười thật nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại đẹp mê người.Nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này. Nụ cười chỉ duy trì trong một khắc nhưng một khác đó đủ để nó trở lại là con người khi xưa.
_Còn tiếp_
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện của mình. Mình Thành thật xin lỗi vì không đăng chương mới. Sẽ cố gắng ra chương đều hơn.
/32
|