Băng Thanh ngồi co ro tựa vào gốc cây gần đấy, hai bàn tay chà xát vào nhau tạo nên hơi ấm, xua tan đi cái lạnh bao phủ. Lúc này đầu óc cô mới thực sự tỉnh táo để tiếp nhận tất cả...
Tại sao hai gã kia lại bắt cô!? Bọn chúng biết cô có ý định tới sân bay tiễn Thiên Ân sao!? Vấn đề là tại sao suy nghĩ của cô lại bị hai kẻ không quen biết ấy nắm rõ như thế? Nếu đã như vậy...thì đây chính là hành vi ngăn cản, ngăn không cho cô tìm hắn, tại sao vậy? Băng Thanh có dự cảm vụ đâm xe cảnh cáo lần trước với vụ này có điều gì đó liên quan với nhau. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó. Nhưng cố vắt óc mà suy nghĩ cũng không rõ bọn chúng có ý đồ gì. Người ghét cô, thù cô không ít nhưng dám ngang nhiên làm những chuyện thế này thì cô không thể tha thứ được! Băng Thanh là người có ơn tất trả, có thù tất báo không thể để những kẻ dám chà đạp lòng tự tôn của cô sống yên ổn! Bằng mọi giá cô phải trả mối hận này, mối hận bị bọn chúng đem ra làm nhục,nếu lúc đó cô không tỉnh dậy, có phải cô mãi mãi chết chìm trong giấc ngủ đó? Nghĩ vậy, bàn tay siết lấy nhau càng thêm mạnh mẽ...
Một lát sau, từ trong màn sương giăng kín lối, chiếc ôtô hiệu Lamborghini đỗ lại ven đường, từ trong xe Uyển Linh vội vã mở cửa lao xuống, vừa trông thấy Băng Thanh đã thổn thức nghẹn ngào,hốc mắt không kìm được chợt đỏ hoe:
“Băng Thanh, cậu có biết mọi người lo lắng lắm không? Điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, bố mẹ cậu thì gọi điện cho tớ liên tục. Nếu cậu không gọi tớ biết tìm cậu ở đâu đây?”
Băng Thanh chống tay ngồi dậy: “Được rồi, về nhà đã rồi tính, ở đây lạnh lắm”
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Băng Thanh, Uyển Linh cũng phần nào đoán được chỉ cần một cơn gió cũng khiến cả thân hình yếu ớt kia đổ ập ngay tức khắc. Vì vậy,không cần suy nghĩ nhiều, Uyển Linh vội vàng đỡ bạn vào xe, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi cho xe chạy.
Suốt chặng đường dài, Băng Thanh không mở miệng lấy một câu, cô dựa lưng vào ghế gắng gượng để bản thân không ngất đi ngay lúc này. Mà Uyển Linh đang lái xe cũng không dám hỏi, chỉ khuyên bảo Băng Thanh chợp mắt một lát để lấy lại sức, từ đây về nhà ít nhất cũng mất 15 phút cũng đủ cho một con người khôi phục được thần trí.
“Cậu kể lại sự tình cho tớ nghe đi”
Khi đã ngâm mình một giờ trong nước ấm, ăn bữa sáng qua loa và yên vị trên chiếc giường ấm áp,Uyển Linh rót một cốc nước ấm đặt vào tay Băng Thanh, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm vừa có chút thống khổ thương cảm sâu sắc.
Nhận lấy cốc nước, Băng Thanh hít sâu một hơi rồi cũng đem sự tình ra kể...
Khi đã nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Uyển Linh khá hoảng hốt, sau đó không nhịn được lại nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, “Cậu nghĩ ai là người gây ra chuyện này? Mà cậu có dám chắc lần sau hắn không hại cậu lần nữa?”
“Không biết, mọi chứng cứ tớ có được đều gây bất lợi cho bản thân. Chuyện 'tốt' này nếu đồn đại ra ngoài, cậu nghĩ tớ lấy tư cách gì để sống tiếp đây?” Vì Uyển Linh là bạn thân chí cốt nên mọi chuyện cô không ngại nói ra, là chị em tốt đôi khi tâm sự cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
“Được rồi, cậu không tính bỏ qua cho hắn luôn đấy chứ?”
“Băng Thanh tớ là người có thù tất báo, tớ đâu phải phật bà hay thánh nữ sao lại dễ dàng tha thứ cho hắn được. Rồi một ngày tớ sẽ bắt bọn chúng trả giá” Nói đến đây Băng Thanh chợt nở nụ cười lạnh, ánh mắt lãnh khốc khiến Uyển Linh bất giác nổi da gà.
Thân với nhau bao nhiêu năm,chưa có bộ mặt nào của Băng Thanh là Uyển Linh chưa nhìn thấu nhưng ánh mắt chết chóc này thì đây là lần đầu tiên cô được lĩnh ngộ!
Lúc này, Uyển Linh nuốt khan một tiếng: “Được rồi,nếu cậu cần giúp đỡ cậu cứ nói với tớ. Giờ thì nghỉ ngơi đi, để tớ gọi điện thông báo cho cô chú biết cậu đã an toàn”
“Ừ, cảm ơn cậu, Uyển Linh”- Băng Thanh cảm động nói.
“Muốn cảm ơn thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng lo lắng gì nữa. Vậy nhé, ngủ một giấc đi, để tớ bảo nhà bếp nấu món gì đó ngon ngon cho cậu”- Uyển Linh mỉm cười dặn dò thêm vài đôi câu nữa rồi đi khỏi.
Cánh cửa khép lại, Băng Thanh ngả đầu xuống, mắt nhìn chăm chú lên đỉnh màn, cảm giác trống vắng càng thêm rõ ràng. Từ bây giờ trở đi, mọi sóng gió đều không có người kia gần kề, mỗi ngày không có sự hiện diện của hắn không ngờ lại để trong lòng cô khoảng lặng lớn như vậy. Có lẽ bây giờ hắn đã quên cô,cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới ở bên kia địa cầu. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Băng Thanh mệt mỏi thiếp đi...
Quá trưa, sau khi ngủ một giấc dài, Băng Thanh tỉnh dậy, cơn mệt mỏi cũng đã tan đi ít nhiều.
Khẽ vặn người một cái, cô bước xuống giường ra phòng khách, giờ này Uyển Linh đi làm chắc cũng sắp về. Cô ấy là con một, bố mẹ hay công tác xa nhà, một mình trong căn nhà to lớn đúng là có chút cô đơn. Ngoài Uyển Linh, còn có thêm cô giúp việc lâu năm trong gia đình, số lần cô ấy ăn cơm ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Cuối tuần là khoảnh khắc đông vui nhất trong căn biệt thự này, vì khi đó bố mẹ cô ấy đều đáp chuyến bay sớm nhất về thăm con gái...
Băng Thanh trở vào bếp,tự rót cho mình một cốc nước ấm, nhìn cô giúp việc chừng 50 tuổi đang loay hoay nấu bữa trưa khẽ cô cất tiếng chào.
“Băng Thanh, cháu dậy rồi hả? Đợi một lát, cô đem đồ ăn ra ngay”- Cô Lan quyệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nở một nụ cười hiền dịu.
“Phiền cô rồi ạ”- Băng Thanh ái ngại mở lời, khoé môi anh đào đã có chút huyết sắc, nở nụ cười lễ độ.
Cô Lan xua tay:“Ôi dào, cháu là bạn thân của cô Uyển Linh, ông bà chủ xem như cháu như con cái trong nhà cháu còn ngại gì chứ?”
Băng Thanh định nói thêm gì đó thì lúc này Uyển Linh đã mở cửa bước vào, lên tiếng quở trách, “Cậu mà làm thế, tớ giận đấy!”
“Ừ được rồi, để tôi cất túi xách cho cô, cô đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé!”- Băng Thanh bước đến giằng lấy túi xách trên tay Uyển Linh rồi cất giọng trêu chọc.
Sau đó là những lời đùa giỡn vang lên làm cô giúp việc cũng vui lây, rất hiếm khi căn biệt thự này toả nắng đến vậy!
Ăn xong bữa trưa, Uyển Linh lái xe đưa Băng Thanh về, sau khi trấn an cô vài câu, Uyển Linh liền quay lại chỗ làm.
Băng Thanh nhìn theo chiếc xe đã khuất,hít một hơi dài,ánh mắt vạn phần đắn đo, do dự mãi mới lấy hết quyết tâm đẩy cánh cổng bước vào.
Vừa đặt chân vào nhà, lòng Băng Thanh bất giác trầm xuống, chưa kịp lấy lại tinh thần thì bố mẹ đã vây đến hỏi han.
“Băng Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đã báo cảnh sát thế nhưng họ bảo chưa đến 24 giờ không thể tìm con được” -Hốc mắt mẹ đỏ hoe, nắm tay Băng Thanh càng chặt, nhìn bà có vẻ tiều tuỵ có lẽ từ đã thức trắng từ hôm qua đến giờ.
Bố bên cạnh ánh mắt u buồn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Băng Thanh ôm chặt lấy mẹ,mở miệng trấn an: “Con không sao rồi, bố mẹ đi nghỉ ngơi đi”
“Mẹ xin lỗi. Chắc con sợ lắm. Mẹ xin lỗi...”
Chỉ trong phút chốc, đột nhiên mẹ ngã quỵ xuống, Băng Thanh hốt hoảng đỡ lấy mẹ, bố cũng nhanh chóng đến dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi.
Mà Băng Thanh lại không ngừng trách bản thân mình bất cẩn đã để mọi người lo lắng, nhìn theo dáng mẹ, cô gạt đi những giọt nước mắt xót xa rồi bước lên phòng...
Tại sao hai gã kia lại bắt cô!? Bọn chúng biết cô có ý định tới sân bay tiễn Thiên Ân sao!? Vấn đề là tại sao suy nghĩ của cô lại bị hai kẻ không quen biết ấy nắm rõ như thế? Nếu đã như vậy...thì đây chính là hành vi ngăn cản, ngăn không cho cô tìm hắn, tại sao vậy? Băng Thanh có dự cảm vụ đâm xe cảnh cáo lần trước với vụ này có điều gì đó liên quan với nhau. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó. Nhưng cố vắt óc mà suy nghĩ cũng không rõ bọn chúng có ý đồ gì. Người ghét cô, thù cô không ít nhưng dám ngang nhiên làm những chuyện thế này thì cô không thể tha thứ được! Băng Thanh là người có ơn tất trả, có thù tất báo không thể để những kẻ dám chà đạp lòng tự tôn của cô sống yên ổn! Bằng mọi giá cô phải trả mối hận này, mối hận bị bọn chúng đem ra làm nhục,nếu lúc đó cô không tỉnh dậy, có phải cô mãi mãi chết chìm trong giấc ngủ đó? Nghĩ vậy, bàn tay siết lấy nhau càng thêm mạnh mẽ...
Một lát sau, từ trong màn sương giăng kín lối, chiếc ôtô hiệu Lamborghini đỗ lại ven đường, từ trong xe Uyển Linh vội vã mở cửa lao xuống, vừa trông thấy Băng Thanh đã thổn thức nghẹn ngào,hốc mắt không kìm được chợt đỏ hoe:
“Băng Thanh, cậu có biết mọi người lo lắng lắm không? Điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, bố mẹ cậu thì gọi điện cho tớ liên tục. Nếu cậu không gọi tớ biết tìm cậu ở đâu đây?”
Băng Thanh chống tay ngồi dậy: “Được rồi, về nhà đã rồi tính, ở đây lạnh lắm”
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Băng Thanh, Uyển Linh cũng phần nào đoán được chỉ cần một cơn gió cũng khiến cả thân hình yếu ớt kia đổ ập ngay tức khắc. Vì vậy,không cần suy nghĩ nhiều, Uyển Linh vội vàng đỡ bạn vào xe, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi cho xe chạy.
Suốt chặng đường dài, Băng Thanh không mở miệng lấy một câu, cô dựa lưng vào ghế gắng gượng để bản thân không ngất đi ngay lúc này. Mà Uyển Linh đang lái xe cũng không dám hỏi, chỉ khuyên bảo Băng Thanh chợp mắt một lát để lấy lại sức, từ đây về nhà ít nhất cũng mất 15 phút cũng đủ cho một con người khôi phục được thần trí.
“Cậu kể lại sự tình cho tớ nghe đi”
Khi đã ngâm mình một giờ trong nước ấm, ăn bữa sáng qua loa và yên vị trên chiếc giường ấm áp,Uyển Linh rót một cốc nước ấm đặt vào tay Băng Thanh, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm vừa có chút thống khổ thương cảm sâu sắc.
Nhận lấy cốc nước, Băng Thanh hít sâu một hơi rồi cũng đem sự tình ra kể...
Khi đã nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Uyển Linh khá hoảng hốt, sau đó không nhịn được lại nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, “Cậu nghĩ ai là người gây ra chuyện này? Mà cậu có dám chắc lần sau hắn không hại cậu lần nữa?”
“Không biết, mọi chứng cứ tớ có được đều gây bất lợi cho bản thân. Chuyện 'tốt' này nếu đồn đại ra ngoài, cậu nghĩ tớ lấy tư cách gì để sống tiếp đây?” Vì Uyển Linh là bạn thân chí cốt nên mọi chuyện cô không ngại nói ra, là chị em tốt đôi khi tâm sự cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
“Được rồi, cậu không tính bỏ qua cho hắn luôn đấy chứ?”
“Băng Thanh tớ là người có thù tất báo, tớ đâu phải phật bà hay thánh nữ sao lại dễ dàng tha thứ cho hắn được. Rồi một ngày tớ sẽ bắt bọn chúng trả giá” Nói đến đây Băng Thanh chợt nở nụ cười lạnh, ánh mắt lãnh khốc khiến Uyển Linh bất giác nổi da gà.
Thân với nhau bao nhiêu năm,chưa có bộ mặt nào của Băng Thanh là Uyển Linh chưa nhìn thấu nhưng ánh mắt chết chóc này thì đây là lần đầu tiên cô được lĩnh ngộ!
Lúc này, Uyển Linh nuốt khan một tiếng: “Được rồi,nếu cậu cần giúp đỡ cậu cứ nói với tớ. Giờ thì nghỉ ngơi đi, để tớ gọi điện thông báo cho cô chú biết cậu đã an toàn”
“Ừ, cảm ơn cậu, Uyển Linh”- Băng Thanh cảm động nói.
“Muốn cảm ơn thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng lo lắng gì nữa. Vậy nhé, ngủ một giấc đi, để tớ bảo nhà bếp nấu món gì đó ngon ngon cho cậu”- Uyển Linh mỉm cười dặn dò thêm vài đôi câu nữa rồi đi khỏi.
Cánh cửa khép lại, Băng Thanh ngả đầu xuống, mắt nhìn chăm chú lên đỉnh màn, cảm giác trống vắng càng thêm rõ ràng. Từ bây giờ trở đi, mọi sóng gió đều không có người kia gần kề, mỗi ngày không có sự hiện diện của hắn không ngờ lại để trong lòng cô khoảng lặng lớn như vậy. Có lẽ bây giờ hắn đã quên cô,cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới ở bên kia địa cầu. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Băng Thanh mệt mỏi thiếp đi...
Quá trưa, sau khi ngủ một giấc dài, Băng Thanh tỉnh dậy, cơn mệt mỏi cũng đã tan đi ít nhiều.
Khẽ vặn người một cái, cô bước xuống giường ra phòng khách, giờ này Uyển Linh đi làm chắc cũng sắp về. Cô ấy là con một, bố mẹ hay công tác xa nhà, một mình trong căn nhà to lớn đúng là có chút cô đơn. Ngoài Uyển Linh, còn có thêm cô giúp việc lâu năm trong gia đình, số lần cô ấy ăn cơm ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Cuối tuần là khoảnh khắc đông vui nhất trong căn biệt thự này, vì khi đó bố mẹ cô ấy đều đáp chuyến bay sớm nhất về thăm con gái...
Băng Thanh trở vào bếp,tự rót cho mình một cốc nước ấm, nhìn cô giúp việc chừng 50 tuổi đang loay hoay nấu bữa trưa khẽ cô cất tiếng chào.
“Băng Thanh, cháu dậy rồi hả? Đợi một lát, cô đem đồ ăn ra ngay”- Cô Lan quyệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nở một nụ cười hiền dịu.
“Phiền cô rồi ạ”- Băng Thanh ái ngại mở lời, khoé môi anh đào đã có chút huyết sắc, nở nụ cười lễ độ.
Cô Lan xua tay:“Ôi dào, cháu là bạn thân của cô Uyển Linh, ông bà chủ xem như cháu như con cái trong nhà cháu còn ngại gì chứ?”
Băng Thanh định nói thêm gì đó thì lúc này Uyển Linh đã mở cửa bước vào, lên tiếng quở trách, “Cậu mà làm thế, tớ giận đấy!”
“Ừ được rồi, để tôi cất túi xách cho cô, cô đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé!”- Băng Thanh bước đến giằng lấy túi xách trên tay Uyển Linh rồi cất giọng trêu chọc.
Sau đó là những lời đùa giỡn vang lên làm cô giúp việc cũng vui lây, rất hiếm khi căn biệt thự này toả nắng đến vậy!
Ăn xong bữa trưa, Uyển Linh lái xe đưa Băng Thanh về, sau khi trấn an cô vài câu, Uyển Linh liền quay lại chỗ làm.
Băng Thanh nhìn theo chiếc xe đã khuất,hít một hơi dài,ánh mắt vạn phần đắn đo, do dự mãi mới lấy hết quyết tâm đẩy cánh cổng bước vào.
Vừa đặt chân vào nhà, lòng Băng Thanh bất giác trầm xuống, chưa kịp lấy lại tinh thần thì bố mẹ đã vây đến hỏi han.
“Băng Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đã báo cảnh sát thế nhưng họ bảo chưa đến 24 giờ không thể tìm con được” -Hốc mắt mẹ đỏ hoe, nắm tay Băng Thanh càng chặt, nhìn bà có vẻ tiều tuỵ có lẽ từ đã thức trắng từ hôm qua đến giờ.
Bố bên cạnh ánh mắt u buồn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Băng Thanh ôm chặt lấy mẹ,mở miệng trấn an: “Con không sao rồi, bố mẹ đi nghỉ ngơi đi”
“Mẹ xin lỗi. Chắc con sợ lắm. Mẹ xin lỗi...”
Chỉ trong phút chốc, đột nhiên mẹ ngã quỵ xuống, Băng Thanh hốt hoảng đỡ lấy mẹ, bố cũng nhanh chóng đến dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi.
Mà Băng Thanh lại không ngừng trách bản thân mình bất cẩn đã để mọi người lo lắng, nhìn theo dáng mẹ, cô gạt đi những giọt nước mắt xót xa rồi bước lên phòng...
/59
|