Cuộc sống lại trở về bình thường, bình thường đến nỗi không có một tin sóng gió nào nổi lên. Cũng đã lâu rồi Vương San cũng không gọi điện thoại đến, người kia cũng tự nhiên không trở lại tìm cô nhưng lâu lâu vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cô. Tin tức trên tạp chí chỉ là bàn luận về chuyện trà dư tửu hậu không còn gì mới mẻ.
Tháng ngày trôi qua, Úy Hải Lam cũng vẫn đi lại giữa công ty và nhà mình, cũng vẫn sinh sống bình thường ở hai nơi. Mặc dù cũng cảm thấy có chút khô khan vô vị nhưng tạm thời mọi chuyện rất ổn định.
Vào thời điểm tình cờ, cô sẽ được hộ tống ra bên ngoài để lấy tư liệu thiết kế.
Đường lộ thật náo nhiệt, gió lạnh lẽo thổi tới, lúc này mới ý thức được trời đã dần vào thu rồi.
Vào xế chiều thứ sáu, trường học tan học tương đối sớm, những học sinh tụ tập lại cùng rủ nhau đi dạo phố. Các nữ sinh dắt tay các em nhỏ nhìn đông lại nhìn tây, dù không mua gì nhưng vẫn vào nhìn ngắm cho thoả mãn tính tò mò của mình. Những khuôn mặt ngây ngô, dễ thương kia khiến cô lại nhớ đến một người.
Từ khi Viên Viên vào làm việc ở Sở sự vụ ngành luật sư (những công việc hành chánh thuộc chuyên ngành luật sư) thì cô cũng dần dần bắt đầu bận rộn. Chính vì thế, các cô cũng không còn gặp mặt nhau thường xuyên như lúc trước nữa.
Nhớ tới bài hát nào đó: Bọn họ đều cùng già đi chứ? Bọn họ sẽ ở nơi nào nhỉ? Chúng ta cứ như vậy, mỗi người cứ phải bôn ba tất bật ở nơi chân trời của riêng mình.
Lúc nghe bài hát này, tuy cô cũng cảm thấy thương cảm nhưng vẫn còn giấu trong lòng nguyện vọng tuyệt vời đó. Bây giờ khi thực sự bước vào chân trời của riêng mình thì cô mới cảm thấy biển người thật mênh mông. Trong nhận thức của Úy Hải Lam, bạn bè không cứ phải dính nhau mỗi ngày, không cần vài ngày lại gọi điện thoại thăm hỏi lẫn nhau, chỉ cần biết dù mình ở đâu trên thế giới này thì vẫn luôn có một người cứ yên lặng nhớ đến mình. Bởi vì đã từng tồn tại một người như vậy nên đối với cô, phần nhớ nhung này lại đặc biệt cảm động.
Tính ra đúng là đã lâu không gặp, Úy Hải Lam lại không muốn phải chủ động hẹn Viên Viên.
Hộ Thành Hà là bờ sông thoáng mát, trang nhã. Nước sông màu lục bích dập dờn gợn sóng, vài con chim bay lượn chung quanh, thỉnh thoảng dừng lại bơi lội trong hồ. Hai bờ sông bao quanh cây cối rậm rạp, không khí trong lành tươi mát, dọc theo bờ sông là hành lang dành cho người đi bộ, dường như quang cảnh nơi đây chỉ dành cho sự hưởng thụ. Ánh chiều tà dần buông xuống nhàn hạ thoải mái khiến con người cũng không suy nghĩ nhiều. Họ thong thả lui tới bôn ba giữa dòng người đông đúc nhưng cuối cùng chỉ thật sự muốn chạy thật nhanh về nhà mình.
Như vậy ánh tà dương trông như là rất đẹp nhưng nếu ngày nào cũng được nhìn thấy nó thì có vẻ như nó cũng không có gì quý giá.
Viên Viên vẫn như cũ, ăn mặc tùy ý, áo sơ mi trắng phối quần jean, bên ngoài lại khoác lên chiếc áo khoác thoải mái. Đôi tay xách chiếc túi màu đen có chút phù hợp với hình dáng của một đại luật sư, trầm ổn lại trang trọng nghiêm túc.
Ôi! Mệt chết tớ rồi! Viên Viên chạy vội tới, đã thở không ra hơi nói: Chờ lâu lắm rồi sao?
Không, tớ cũng vừa mới đến đây. Úy Hải Lam kéo cô ngồi xuống, Viên Viên lại nói Hải Lam, tớ đã nói với cậu rồi, tớ phải đi bây giờ không thể ở lâu thêm. Ba tớ vừa gọi điện thoại rồi, nói rằng trong nhà có khách tới, dì dượng tớ và còn có con trai bảo bối của bọn họ cũng đến tham dự.
Vậy cậu còn cố ý chạy tới nơi này làm gì? Ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó nhanh đi về đi.
Viên Viên gật mạnh đầu, Úy Hải Lam thuận miệng hỏi: Gần đây vẫn khỏe chứ?
Cũng khoẻ, chỉ là quá bận.
Làm luật sự không phải dễ, tớ chỉ có thể an ủi tinh thần với cậu thôi.
Bỏ đi! Đúng rồi, gần đây cậu thế nào?
Trước đó vài ngày rất bận bịu nhưng giờ thì ổn rồi.
Ừ. Viên Viên nhếch miệng nhỏ, trong đầu hình như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên liền quay đầu hỏi: Thực ra tớ có một chuyện rất tò mò, vì vậy tớ nghĩ mình nên hỏi cậu một chút. Cậu cũng biết, có nhiều chuyện chúng ta không thể nói qua điện thoại mà phải trực tiếp gặp nhau mới có thể nói được.
Úy Hải Lam nở nụ cười Ừ, cậu hỏi đi, tớ đang chờ cậu hỏi.
Viên Viên cười ha hả, ôm cánh tay của cô nói: Hải Lam, rốt cuộc là cậu và luật sư Lôi có nói chuyện yêu đương với nhau chưa?
Nói thì thế nào mà không nói thì sao? Cô trả lời nhát gừng, cũng không trực tiếp trả lời.
Viên Viên cũng hiểu rõ Úy
Tháng ngày trôi qua, Úy Hải Lam cũng vẫn đi lại giữa công ty và nhà mình, cũng vẫn sinh sống bình thường ở hai nơi. Mặc dù cũng cảm thấy có chút khô khan vô vị nhưng tạm thời mọi chuyện rất ổn định.
Vào thời điểm tình cờ, cô sẽ được hộ tống ra bên ngoài để lấy tư liệu thiết kế.
Đường lộ thật náo nhiệt, gió lạnh lẽo thổi tới, lúc này mới ý thức được trời đã dần vào thu rồi.
Vào xế chiều thứ sáu, trường học tan học tương đối sớm, những học sinh tụ tập lại cùng rủ nhau đi dạo phố. Các nữ sinh dắt tay các em nhỏ nhìn đông lại nhìn tây, dù không mua gì nhưng vẫn vào nhìn ngắm cho thoả mãn tính tò mò của mình. Những khuôn mặt ngây ngô, dễ thương kia khiến cô lại nhớ đến một người.
Từ khi Viên Viên vào làm việc ở Sở sự vụ ngành luật sư (những công việc hành chánh thuộc chuyên ngành luật sư) thì cô cũng dần dần bắt đầu bận rộn. Chính vì thế, các cô cũng không còn gặp mặt nhau thường xuyên như lúc trước nữa.
Nhớ tới bài hát nào đó: Bọn họ đều cùng già đi chứ? Bọn họ sẽ ở nơi nào nhỉ? Chúng ta cứ như vậy, mỗi người cứ phải bôn ba tất bật ở nơi chân trời của riêng mình.
Lúc nghe bài hát này, tuy cô cũng cảm thấy thương cảm nhưng vẫn còn giấu trong lòng nguyện vọng tuyệt vời đó. Bây giờ khi thực sự bước vào chân trời của riêng mình thì cô mới cảm thấy biển người thật mênh mông. Trong nhận thức của Úy Hải Lam, bạn bè không cứ phải dính nhau mỗi ngày, không cần vài ngày lại gọi điện thoại thăm hỏi lẫn nhau, chỉ cần biết dù mình ở đâu trên thế giới này thì vẫn luôn có một người cứ yên lặng nhớ đến mình. Bởi vì đã từng tồn tại một người như vậy nên đối với cô, phần nhớ nhung này lại đặc biệt cảm động.
Tính ra đúng là đã lâu không gặp, Úy Hải Lam lại không muốn phải chủ động hẹn Viên Viên.
Hộ Thành Hà là bờ sông thoáng mát, trang nhã. Nước sông màu lục bích dập dờn gợn sóng, vài con chim bay lượn chung quanh, thỉnh thoảng dừng lại bơi lội trong hồ. Hai bờ sông bao quanh cây cối rậm rạp, không khí trong lành tươi mát, dọc theo bờ sông là hành lang dành cho người đi bộ, dường như quang cảnh nơi đây chỉ dành cho sự hưởng thụ. Ánh chiều tà dần buông xuống nhàn hạ thoải mái khiến con người cũng không suy nghĩ nhiều. Họ thong thả lui tới bôn ba giữa dòng người đông đúc nhưng cuối cùng chỉ thật sự muốn chạy thật nhanh về nhà mình.
Như vậy ánh tà dương trông như là rất đẹp nhưng nếu ngày nào cũng được nhìn thấy nó thì có vẻ như nó cũng không có gì quý giá.
Viên Viên vẫn như cũ, ăn mặc tùy ý, áo sơ mi trắng phối quần jean, bên ngoài lại khoác lên chiếc áo khoác thoải mái. Đôi tay xách chiếc túi màu đen có chút phù hợp với hình dáng của một đại luật sư, trầm ổn lại trang trọng nghiêm túc.
Ôi! Mệt chết tớ rồi! Viên Viên chạy vội tới, đã thở không ra hơi nói: Chờ lâu lắm rồi sao?
Không, tớ cũng vừa mới đến đây. Úy Hải Lam kéo cô ngồi xuống, Viên Viên lại nói Hải Lam, tớ đã nói với cậu rồi, tớ phải đi bây giờ không thể ở lâu thêm. Ba tớ vừa gọi điện thoại rồi, nói rằng trong nhà có khách tới, dì dượng tớ và còn có con trai bảo bối của bọn họ cũng đến tham dự.
Vậy cậu còn cố ý chạy tới nơi này làm gì? Ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó nhanh đi về đi.
Viên Viên gật mạnh đầu, Úy Hải Lam thuận miệng hỏi: Gần đây vẫn khỏe chứ?
Cũng khoẻ, chỉ là quá bận.
Làm luật sự không phải dễ, tớ chỉ có thể an ủi tinh thần với cậu thôi.
Bỏ đi! Đúng rồi, gần đây cậu thế nào?
Trước đó vài ngày rất bận bịu nhưng giờ thì ổn rồi.
Ừ. Viên Viên nhếch miệng nhỏ, trong đầu hình như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên liền quay đầu hỏi: Thực ra tớ có một chuyện rất tò mò, vì vậy tớ nghĩ mình nên hỏi cậu một chút. Cậu cũng biết, có nhiều chuyện chúng ta không thể nói qua điện thoại mà phải trực tiếp gặp nhau mới có thể nói được.
Úy Hải Lam nở nụ cười Ừ, cậu hỏi đi, tớ đang chờ cậu hỏi.
Viên Viên cười ha hả, ôm cánh tay của cô nói: Hải Lam, rốt cuộc là cậu và luật sư Lôi có nói chuyện yêu đương với nhau chưa?
Nói thì thế nào mà không nói thì sao? Cô trả lời nhát gừng, cũng không trực tiếp trả lời.
Viên Viên cũng hiểu rõ Úy
/192
|