1 tiếng sau,
Mira xuất hiện trong phòng VIP với bộ dáng mệt mỏi và vẻ mặt phẫn hận, liên tục
lầm bầm:
-Hừ hừ, các cậu thật quá đáng, lại đi bỏ rơi tớ. Tớ thật đáng thương quá!!!!!!!!!!
-Stop! Cậu bảo có quà cho bọn tớ cơ mà, quà đâu rồi, cho tớ xem đi.-Sako mắt sáng lấp lánh.
Mira trừng mắt nhìn Sako. Cô vừa nghe Brown kể lại, mấy tên bị cô giết đều là tác phẩm của con nhóc này. Chẳng trách, lúc thấy cô lại mừng rỡ đến thế, thì ra là vì tìm được vật thế mạng. Báo hại cô vừa về nước đã phải động tay động chân, còn bị bắt đi dọn dẹp nữa chứ. Cô thật muốn khóc mà ToT !!!!!( khóc rùi đó :P)
Vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Sako, Mira vừa mở vali.
-Nè!-Một con mèo Pusheen to bự với bộ long xám tro mềm mại bay thẳng về phía Sako. Cô nàng đón lấy và hét ầm lên như 1 đứa trẻ.
-Aaaaa!!!!!! Pusheen, Pusheen, Pusheen !!!!!!
-Đây là của Rin.- Mira quyết định bơ luôn ai đó- Mấy cuốn này đều là sách hiếm, tớ còn săn luôn bản đầu tiên nữa đó. Đúng với sở thích đọc sách của cậu rồi.
-Cảm ơn Mira-chan nha!- Rin cười rạng rỡ.
-Cái này dành cho Sakura và Nari .- Cô nàng cười ranh, thả vào tay Sakura 1 con chip. Khi da thịt mềm mại vừa chạm vào nó, trong giây lát, Sakura hơi nhíu mày. Nhanh đến nỗi người ta tưởng là ảo giác. Gật nhẹ đầu,cô đưa con chip cho Nari.
-Còn gì nữa không?
-Có chứ, thêm món nữa cho cậu với Dạ. Tớ ra ngoài lát nha~.
Nghe vậy, Sakura đứng lên theo Dạ ra ngoài.
Lát sau, 2 cô gái trở lại, à mà phải là 3 mới đúng chứ. Dạ đột nhiên không ẩn thân nữa, vẫn theo sau vị tiểu thư của mình nhưng vẻ mặt có chút ngưng trọng, thậm chí còn thấy được sát khí quanh quẩn trên thân.
-Khụ! Xin lỗi nhưng đừng bỏ quên bọn này như thế chứ.- Người lên tiếng là Takami.
-À, tôi xin lỗi! Tên tôi là Mira Jane, cấp trên của Brown, người Mĩ. Còn sở thích là…
-Tiền!- Chưa để Mira nói hết, Rin và Sako đã đồng thanh chặn họng.
-Haha, đúng vậy đó.- Cô nàng gãi đầu xấu hổ, lườm nguýt 2 đứa bạn chết tiệt.
-Trong 4 người tôi, Sako, Rin và Mira, Mira vào nhóm muộn nhất nên bị coi là em út. Dù cho khả năng chiến đấu không thể sánh bằng nhưng là 1 thiên tài kinh doanh, cũng là kẻ tham tiền chính hiệu.- Nari từ tốn giải thích.
-Hahahaha… Tôi là Takami Simon, tên mặt lạnh này là Shun Kazumi, cái đứa khá giống Sakura là Nokoru Sammon, còn thằng nhóc ngồi đằng kia là Hydron Edward.
-Kazumi, Sammon, Simon và Edward, là thập đại gia tộc sao? Wa, 4 người các cậu đều rất có tiếng đấy. Nokoru, cậu là song sinh của Sakura thiệt hả? Tuy ngoại hình có nhiều nét giống nhưng vì khí chất bất đồng nên việc cả 2 cùng mẹ đã rất khó tin rồi chứ đừng nói tới việc là 1 cặp sinh đôi.
-Còn 1 người nữa mà.-Dạ lạnh nhạt lên tiếng.
Sakura tỏ vẻ khó hiểu nhìn Dạ, sau đó quay qua Shun.
-Ám.
Lập tức, Ám hiện ra từ phía sau Shun, vô thanh vô tức như 1 cái bóng. Mira khá ngạc nhiên trước hành động của Dạ, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Ám.
-Cậu là nam phải không? Tôi không ngờ thế giới này vẫn còn người như Dạ, giới tính ngược hẳn với ngoại hình. Quả thật rất khác người, ý nhầm, là khác biệt, khác biệt à nha.
Ám và Dạ vừa nghe xong, lập tức trừng mắt với Mira, trên mặt viết rõ mấy chữ “thì sao, có vấn đề gì hả?” làm cô nàng phát run, vội vàng sửa lại lời nói.
-Thôi thôi, mấy người tha cho Mira đi.- Nari mở miệng giải vây nhưng giọng điệu lại pha thêm vài phần trêu tức.
Aizz!!! Mira nhìn trời. Tại sao số cô khổ vậy, toàn có mấy đứa bạn vô tâm thích thêm dầu vào lửa!!!
…
Đầu tuần, cũng là ngày thứ 2 kể từ hôm Mira về nước.
-Cậu ấy sao rồi, Nari?- Rin hỏi trong lúc quăng cặp sách xuống ghế.
-Đã ngoan ngoãn ở lại quản lí bar sau 1 hồi ăn vạ.-Nari xoa xoa trán, mấy ngày nay cô bị Mira làm cho phiền chết. Còn cả màng nhĩ của cô nữa chứa, ai ai.
-Cậu ấy sẽ ngoan ngoãn vậy sao?- Dạ buột miệng hỏi.
Lập tức, tất cả hướng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh về phía Dạ khiến cô nổi da gà.
-Dạ, sao dạo này em nói nhiều thế?- Sakura nhìn cô vệ sĩ của mình, đôi mắt tím không dấu nổi kinh ngạc. Chẳng phải cô nhóc này vốn rất kiệm lời ư, sao gần đây lại toàn mở miệng bởi mấy việc không đâu thế? Đối với Sakura, việc này còn lạ hơn có cái đĩa bay đáp xuống trước mặt cô.
Dạ ngập ngừng , đang chuẩn bị mở miệng thì cô chủ nhiệm bước vào.
-Các em, chúng ta lại có thêm học sinh mới.
-Hi everybody. My name is Mira and the family name is Jane. I come from the USA. Nice to meet you.
Bộp. Rin đánh rơi quyển sách, Sako mắt mở to, Nari đầu nổi gân xanh. Cái người đang tươi cười như hoa trước mặt họ này, còn có thể là ai khác ngoài con nhỏ đáng ra giờ này đang ngoan ngoãn ngồi trông bar.
-Ahaha... Các cậu, chúng ta học chung lớp nè.- Mira gãi đầu, giả ngu trước 3 anh mắt sát khí ngùn ngụt.
-MIRA!!!!! SAO CẬU DÁM!!!- Tiếng hét kinh thiên động đia làm chim choc bay tán loạn cả trời.
…
Giờ ăn trưa, sân thượng xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa.
-Này Mira, tôi nhớ trong số các gia tộc đâu có nhà họ Jane. Sao cậu lại mang thần lực vậy?
-Ừm.- Mira gắp miếng thức ăn, mắt phượng nhìn về phía Takami- Họ Jane là ẩn tộc.
-Oh~, là vậy sao.- Takami vẫn cười đến hoa hoa lệ lệ- Vậy mà tôi cứ nghĩ ẩn tộc cùng thập đại gia tộc đối nghịch với nhau chứ.
1 bóng đen lao đến chỗ Takami, con dao sắc bén của Rin đánh về phía mặt cậu nhưng bị Takami nhanh tay chặn lại. Ánh mắt Rin lóe lên tia thị huyết.
-Rin, mau trở lại cho tớ.- Sakura nhíu mày ra lệnh.
-Cậu không cần lo, đại thiếu gia nhà Simon. Họ Jane chúng tôi chỉ là thứ ẩn tộc đã suy tàn. Hơn nữa, chính loại người như cậu mới khiến 2 phe trở nên đối lập.- Mira cắn răng. Tên khốn khiếp này đã động vào điều từng khiến cô trăn trở. Hắn muốn li gián sao?
…
Tối hôm ấy, tại biệt thự cá nhân của mình, Sakura ngồi trên ghế sofa, lạnh lẽo nhìn 2 cô gái đứng trước mặt. Rin cùng Mira đầu cúi thấp, không dấu nổi run rẩy trước ánh mắt đó.
-Hôm nay, 2 cậu thật làm tớ thất vọng. Rin, dù cậu có yêu quý Mira đến đâu thì cũng phải biết kiềm chế. Takami không phải kẻ cậu động đến được. Hôm nay là cậu ta chặn đòn tấn công của cậu lại, chứ nếu chẳng may cậu gây thương tích cho Takami thì sao? Cậu có nghĩ đến hay không, nhà Simon sẽ mượn cơ hội này để tiêu diệt cậu. Còn Mira- Sakura thở dài- Cậu phải hiểu, tớ đã để cậu đi cùng nghĩa là tuyệt đối tin tưởng cậu, sao có thể chỉ vì mấy lời nói đó mà nghi ngờ cậu được. Còn nữa, cậu không giống với bọn tớ, số lần ra mặt trong các thương vụ của cậu tương đối nhiều, lần này tự ý ra ngoài sẽ kéo theo nguy hiểm ngoài ý muốn.
Trước khi bỏ đi, Sakura quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mira, nói:
-Mira, cậu không cần đem chuyện tộc Jane nhắc lại. Đừng tự đào bới vết thương quá khứ.
Bóng Sakura khuất dần sau cánh cửa, vậy mà cả 4 cô gái trong phòng vẫn ngây ngẩn dõi theo.
-2 cậu, lần này các cậu sai rồi. Mỗi chúng ta đều mang 1 bi kịch trong quá khứ, dù trên danh nghĩa là đã trả được thù nhưng vẫn chưa rõ kẻ giật dây đằng sau. Nên nhớ, cẩn thận vẫn hơn.- Hàng mi dài cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt Sako. Chỉ là, giọng nói cô tràn ngập sát khí.
Không khí trong phòng chìm xuống. Ngoài trời gió rít, mưa bắt đầu nổi lên. Đêm nay, sẽ là 1 đêm khó ngủ.
___________________________________
Lời tác giả: Hehe, có ai còn nhớ ta hông? Sorry mọi người, thời gian qua làm biếng quá. Đã viết được kha khá rùi đó nhưng bảo ta đánh máy thì bệnh lười tái phát a~.
Truyện này ta viết, đánh máy cũng là ta. Muốn đọc thêm nhớ để lại bình luận ^^ .
-Hừ hừ, các cậu thật quá đáng, lại đi bỏ rơi tớ. Tớ thật đáng thương quá!!!!!!!!!!
-Stop! Cậu bảo có quà cho bọn tớ cơ mà, quà đâu rồi, cho tớ xem đi.-Sako mắt sáng lấp lánh.
Mira trừng mắt nhìn Sako. Cô vừa nghe Brown kể lại, mấy tên bị cô giết đều là tác phẩm của con nhóc này. Chẳng trách, lúc thấy cô lại mừng rỡ đến thế, thì ra là vì tìm được vật thế mạng. Báo hại cô vừa về nước đã phải động tay động chân, còn bị bắt đi dọn dẹp nữa chứ. Cô thật muốn khóc mà ToT !!!!!( khóc rùi đó :P)
Vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Sako, Mira vừa mở vali.
-Nè!-Một con mèo Pusheen to bự với bộ long xám tro mềm mại bay thẳng về phía Sako. Cô nàng đón lấy và hét ầm lên như 1 đứa trẻ.
-Aaaaa!!!!!! Pusheen, Pusheen, Pusheen !!!!!!
-Đây là của Rin.- Mira quyết định bơ luôn ai đó- Mấy cuốn này đều là sách hiếm, tớ còn săn luôn bản đầu tiên nữa đó. Đúng với sở thích đọc sách của cậu rồi.
-Cảm ơn Mira-chan nha!- Rin cười rạng rỡ.
-Cái này dành cho Sakura và Nari .- Cô nàng cười ranh, thả vào tay Sakura 1 con chip. Khi da thịt mềm mại vừa chạm vào nó, trong giây lát, Sakura hơi nhíu mày. Nhanh đến nỗi người ta tưởng là ảo giác. Gật nhẹ đầu,cô đưa con chip cho Nari.
-Còn gì nữa không?
-Có chứ, thêm món nữa cho cậu với Dạ. Tớ ra ngoài lát nha~.
Nghe vậy, Sakura đứng lên theo Dạ ra ngoài.
Lát sau, 2 cô gái trở lại, à mà phải là 3 mới đúng chứ. Dạ đột nhiên không ẩn thân nữa, vẫn theo sau vị tiểu thư của mình nhưng vẻ mặt có chút ngưng trọng, thậm chí còn thấy được sát khí quanh quẩn trên thân.
-Khụ! Xin lỗi nhưng đừng bỏ quên bọn này như thế chứ.- Người lên tiếng là Takami.
-À, tôi xin lỗi! Tên tôi là Mira Jane, cấp trên của Brown, người Mĩ. Còn sở thích là…
-Tiền!- Chưa để Mira nói hết, Rin và Sako đã đồng thanh chặn họng.
-Haha, đúng vậy đó.- Cô nàng gãi đầu xấu hổ, lườm nguýt 2 đứa bạn chết tiệt.
-Trong 4 người tôi, Sako, Rin và Mira, Mira vào nhóm muộn nhất nên bị coi là em út. Dù cho khả năng chiến đấu không thể sánh bằng nhưng là 1 thiên tài kinh doanh, cũng là kẻ tham tiền chính hiệu.- Nari từ tốn giải thích.
-Hahahaha… Tôi là Takami Simon, tên mặt lạnh này là Shun Kazumi, cái đứa khá giống Sakura là Nokoru Sammon, còn thằng nhóc ngồi đằng kia là Hydron Edward.
-Kazumi, Sammon, Simon và Edward, là thập đại gia tộc sao? Wa, 4 người các cậu đều rất có tiếng đấy. Nokoru, cậu là song sinh của Sakura thiệt hả? Tuy ngoại hình có nhiều nét giống nhưng vì khí chất bất đồng nên việc cả 2 cùng mẹ đã rất khó tin rồi chứ đừng nói tới việc là 1 cặp sinh đôi.
-Còn 1 người nữa mà.-Dạ lạnh nhạt lên tiếng.
Sakura tỏ vẻ khó hiểu nhìn Dạ, sau đó quay qua Shun.
-Ám.
Lập tức, Ám hiện ra từ phía sau Shun, vô thanh vô tức như 1 cái bóng. Mira khá ngạc nhiên trước hành động của Dạ, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Ám.
-Cậu là nam phải không? Tôi không ngờ thế giới này vẫn còn người như Dạ, giới tính ngược hẳn với ngoại hình. Quả thật rất khác người, ý nhầm, là khác biệt, khác biệt à nha.
Ám và Dạ vừa nghe xong, lập tức trừng mắt với Mira, trên mặt viết rõ mấy chữ “thì sao, có vấn đề gì hả?” làm cô nàng phát run, vội vàng sửa lại lời nói.
-Thôi thôi, mấy người tha cho Mira đi.- Nari mở miệng giải vây nhưng giọng điệu lại pha thêm vài phần trêu tức.
Aizz!!! Mira nhìn trời. Tại sao số cô khổ vậy, toàn có mấy đứa bạn vô tâm thích thêm dầu vào lửa!!!
…
Đầu tuần, cũng là ngày thứ 2 kể từ hôm Mira về nước.
-Cậu ấy sao rồi, Nari?- Rin hỏi trong lúc quăng cặp sách xuống ghế.
-Đã ngoan ngoãn ở lại quản lí bar sau 1 hồi ăn vạ.-Nari xoa xoa trán, mấy ngày nay cô bị Mira làm cho phiền chết. Còn cả màng nhĩ của cô nữa chứa, ai ai.
-Cậu ấy sẽ ngoan ngoãn vậy sao?- Dạ buột miệng hỏi.
Lập tức, tất cả hướng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh về phía Dạ khiến cô nổi da gà.
-Dạ, sao dạo này em nói nhiều thế?- Sakura nhìn cô vệ sĩ của mình, đôi mắt tím không dấu nổi kinh ngạc. Chẳng phải cô nhóc này vốn rất kiệm lời ư, sao gần đây lại toàn mở miệng bởi mấy việc không đâu thế? Đối với Sakura, việc này còn lạ hơn có cái đĩa bay đáp xuống trước mặt cô.
Dạ ngập ngừng , đang chuẩn bị mở miệng thì cô chủ nhiệm bước vào.
-Các em, chúng ta lại có thêm học sinh mới.
-Hi everybody. My name is Mira and the family name is Jane. I come from the USA. Nice to meet you.
Bộp. Rin đánh rơi quyển sách, Sako mắt mở to, Nari đầu nổi gân xanh. Cái người đang tươi cười như hoa trước mặt họ này, còn có thể là ai khác ngoài con nhỏ đáng ra giờ này đang ngoan ngoãn ngồi trông bar.
-Ahaha... Các cậu, chúng ta học chung lớp nè.- Mira gãi đầu, giả ngu trước 3 anh mắt sát khí ngùn ngụt.
-MIRA!!!!! SAO CẬU DÁM!!!- Tiếng hét kinh thiên động đia làm chim choc bay tán loạn cả trời.
…
Giờ ăn trưa, sân thượng xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa.
-Này Mira, tôi nhớ trong số các gia tộc đâu có nhà họ Jane. Sao cậu lại mang thần lực vậy?
-Ừm.- Mira gắp miếng thức ăn, mắt phượng nhìn về phía Takami- Họ Jane là ẩn tộc.
-Oh~, là vậy sao.- Takami vẫn cười đến hoa hoa lệ lệ- Vậy mà tôi cứ nghĩ ẩn tộc cùng thập đại gia tộc đối nghịch với nhau chứ.
1 bóng đen lao đến chỗ Takami, con dao sắc bén của Rin đánh về phía mặt cậu nhưng bị Takami nhanh tay chặn lại. Ánh mắt Rin lóe lên tia thị huyết.
-Rin, mau trở lại cho tớ.- Sakura nhíu mày ra lệnh.
-Cậu không cần lo, đại thiếu gia nhà Simon. Họ Jane chúng tôi chỉ là thứ ẩn tộc đã suy tàn. Hơn nữa, chính loại người như cậu mới khiến 2 phe trở nên đối lập.- Mira cắn răng. Tên khốn khiếp này đã động vào điều từng khiến cô trăn trở. Hắn muốn li gián sao?
…
Tối hôm ấy, tại biệt thự cá nhân của mình, Sakura ngồi trên ghế sofa, lạnh lẽo nhìn 2 cô gái đứng trước mặt. Rin cùng Mira đầu cúi thấp, không dấu nổi run rẩy trước ánh mắt đó.
-Hôm nay, 2 cậu thật làm tớ thất vọng. Rin, dù cậu có yêu quý Mira đến đâu thì cũng phải biết kiềm chế. Takami không phải kẻ cậu động đến được. Hôm nay là cậu ta chặn đòn tấn công của cậu lại, chứ nếu chẳng may cậu gây thương tích cho Takami thì sao? Cậu có nghĩ đến hay không, nhà Simon sẽ mượn cơ hội này để tiêu diệt cậu. Còn Mira- Sakura thở dài- Cậu phải hiểu, tớ đã để cậu đi cùng nghĩa là tuyệt đối tin tưởng cậu, sao có thể chỉ vì mấy lời nói đó mà nghi ngờ cậu được. Còn nữa, cậu không giống với bọn tớ, số lần ra mặt trong các thương vụ của cậu tương đối nhiều, lần này tự ý ra ngoài sẽ kéo theo nguy hiểm ngoài ý muốn.
Trước khi bỏ đi, Sakura quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mira, nói:
-Mira, cậu không cần đem chuyện tộc Jane nhắc lại. Đừng tự đào bới vết thương quá khứ.
Bóng Sakura khuất dần sau cánh cửa, vậy mà cả 4 cô gái trong phòng vẫn ngây ngẩn dõi theo.
-2 cậu, lần này các cậu sai rồi. Mỗi chúng ta đều mang 1 bi kịch trong quá khứ, dù trên danh nghĩa là đã trả được thù nhưng vẫn chưa rõ kẻ giật dây đằng sau. Nên nhớ, cẩn thận vẫn hơn.- Hàng mi dài cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt Sako. Chỉ là, giọng nói cô tràn ngập sát khí.
Không khí trong phòng chìm xuống. Ngoài trời gió rít, mưa bắt đầu nổi lên. Đêm nay, sẽ là 1 đêm khó ngủ.
___________________________________
Lời tác giả: Hehe, có ai còn nhớ ta hông? Sorry mọi người, thời gian qua làm biếng quá. Đã viết được kha khá rùi đó nhưng bảo ta đánh máy thì bệnh lười tái phát a~.
Truyện này ta viết, đánh máy cũng là ta. Muốn đọc thêm nhớ để lại bình luận ^^ .
/35
|