Điện Bảo Minh là một công trình cổ được xây dựng từ cách đây hơn hai trăm năm, vào niên hiệu Vĩnh Long thứ năm, tọa trên đỉnh Long Sơn. Đây là nơi tế cáo trời đất, và cũng là nơi nhận thiên ý từ các vị thần. Điện bao gồm hai mươi căn phòng là nơi ở của các Thần nữ đồng trinh, được xây theo lối hình chữ thập - Kiểu kiến trúc đặc biệt của Đại Nam. Riêng căn phòng trung tâm - Căn phòng lớn nhất, có đặt điện thờ, là nơi tiếp nhận Thiên ý của Trời Đất. Việc tiếp nhận Thiên chỉ đều do một Thánh nữ đảm nhiệm. Mỗi một triều đại qua đi, địa vị của các Thánh nữ ngày càng được nâng cao, đặc biệt là hai mươi năm trở lại đây.
Chúa phi Trương Thụy Quân là con gái thứ hai của Tướng quân Trương Trịnh Hàn, bà từng nổi danh khắp chốn kinh thành vì tài năng và sắc đẹp của mình. Năm mười bảy tuổi, bà được Hoàng Nhiên đế tuyển vào cung làm Thánh nữ. Ngay lập tức, Thụy Quân trở thành Thánh nữ duy nhất trong lịch sử Đại Nam là Quý phi của Hoàng đế. Thế lực của Chúa phi ngày một tăng, vào niên hiệu Hoàng Nhiên thứ mười bốn, khi Chúa phi mới mười chín tuổi, bà ta đã tiến hành đảo chính lật đổ Hoàng đế đương triều và đưa con trai thứ của ngài là Hoàng tử Khiên Hạnh lên ngôi, lấy niên hiệu là Thánh Đức. Trương Thụy Quân chính thức bước lên bảo tọa của Chúa phi, đứng thứ hai trong triều và nắm giữ toàn bộ binh quyền. Tuy nhiên, Thánh Đức Hoàng đế vẫn nhất quyết không phế Hậu, điều này khiến Chúa phi tức điên lên, mặc dù đã sinh cho ông một Hoàng tử nhưng bà vẫn tiến hành đảo chính, vứt bỏ đứa con trai của mình, lật đổ Hoàng đế! Niên hiệu Thánh Đức thứ ba, em họ của Thánh Đức Hoàng đế được Chúa Phi phong Vương, bước lên ngai vàng, lấy hiệu là Thuận Thiên Hoàng đế. Từ đây, Chúa phi bắt đầu khuynh đảo triều chính.
***
Đêm đen tĩnh mịch kéo xuống, êm và mịn như nhung. Hương hoa từ những khóm quỳnh trồng ở Ngự viên nhẹ nhàng lùa vào lồng ngực. Ở Thần đường, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, mình vận một bộ đồ tế lễ dài màu trắng, đôi mắt khép lại với vẻ thành kính. Bên cạnh, mùi hương của cây nhang loại cực phẩm được Tây Hạ tiến cống lẩn khuất tạo thành một vệt khói mờ ảo quấn lấy cơ thể bà. Lúc đó, có một thị nữ từ sau rèm tiến lại, khẽ cúi đầu:
- Chúa phi.
Chúa Phi mở mắt, đôi mắt sắc sảo với làn mi cong vút sáng rực bên dưới cặp lông mày thanh mảnh, làn môi mềm với đường viền sắc nét đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa ý nhị vừa mang dấu hiệu của cái chết:
- Có chuyện gì?
- Thưa Chúa phi, Lý phu tử ở Thái Học Viện xin cầu kiến. - Người thị nữ cúi đầu.
- Bảo ông ta đến thư phòng đợi ta. - Chúa Phi nhắm mắt lại.
- Vâng, thưa Chúa Phi.- Ả thị nữ cúi đầu rồi lui ra ngoài.
***
Ánh nắng rơi rớt rót xuống mặt đất, lọt qua khe cửa hình bán nguyệt đổ những vệt sáng vàng như rót mật nơi thư phòng của Chúa phi. Bà khẽ vén vạt áo, bước qua bậc cửa, thần thái thanh cao thoát tục tựa thần tiên trên trời. Lý Phu tử thấy Chúa phi đến bèn đứng dậy, cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ông được yết kiến Chúa phi tại thư phòng,có thể nói rằng căn phòng này dường như chỉ có thể tồn tại nơi tiên giới! Nó được trang hoàng bởi ngọc bích tiến cống, ánh sáng nhẹ tỏa vào ban ngày và sáng rực vào ban đêm. Ở giữa phòng có đặt một chiếc bàn nhỏ làm từ thạch anh tím có phủ một lớp lụa mềm cực phẩm của trấn Hoa Chi - Thị trấn nổi tiếng nhất Đại Nam về nghề dệt lụa để tiến cống Triều đình, trên bàn có đặt một lư hương tinh xảo vô cùng đang tỏa ra một thứ hương thơm khiến con người ta say đắm và một bộ đồ uống trà bằng ngọc. Quây quanh chiếc bàn là ba chiếc ghế chế tác tinh xảo từ loại đá xanh khai thác tận sâu trong lòng núi Thiên Sơn.
Chúa phi khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lễ. Bà ngồi xuống ghế, nhìn Lý Phu tử, hỏi:
- Không hay hôm nay Phu Tử đến thăm ta là có chuyện gì?
Lý Phu tử hít một hơi dài, có vẻ rất khó nói, lát sau mới đáp:
- Chúa Phi, xin người...hãy cho thần biết Ngọc Liên đang ở đâu.
- Quý tiểu thư đang sống rất vui vẻ, an nhàn, xin ngài cứ yên tâm - Chúa Phi nhếch mày, khẽ cười, đáp.
Lý Phu tử vụt ngẩng cao đầu nhìn Chúa phi, trong đáy mắt ngưng tụ vài phần oán khí, ông không kìm lòng được, suốt mười hai năm qua ông đã đích thân đến Phủ của Chúa Phi đã không biết bao nhiêu lần mà vẫn chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Lý Phu tử đưa tay khẽ day hai bên thái dương,không tự chủ mà buột miệng:
- Chúa phi, sau biến loạn ở Thái Học Viện mười hai năm trước, cả con gái thần và học trò của thần là Trương Thiên Trường đều đã biến mất một cách bí ẩn là vì sao? Vì sao ngay đêm đó Thiên Trường lại lết về nhà với thân thể nhiều vết thương chí mạng và chết ngay sau đó ? Sau đó Chúa phi lại phái người đến nhà thần nói rằng Ngọc Liên đang ở chỗ người, năm đó nó mới năm tuổi thôi mà...!
Đến đây, lệ nóng dường như đã dâng ngập mi mắt của Lý Phu tử.
- Lý phu tử!! Ngài đang uy hiếp ta sao!? - Chúa Phi cắt lời, giọng có phần gay gắt. Bà khẽ xoay chén trà trong tay - Ta đã ra lệnh cho tất cả phải giữ kín chuyện này, sao ngài còn nhắc lại!? Ta đã nói tiểu thư rất mạnh khỏe, và không hề tổn hại một sợi tóc!
- Chúa phi, đã mười hai năm rồi, thần không thể chắc Ngọc Liên còn sống hay không - Lý Phu tử cao giọng - Nó là đứa con duy nhất của vi thần, thần không thể mất nó, mất đi Hoan Nhi là đã quá đủ rồi!
Chúa phi cười nhạt, ánh mắt hoang lạnh:
- Xin phu tử hãy yên tâm, hai tháng nữa ngài sẽ gặp được con gái mình!
Lý Phu tử từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, đến mức hai bàn tay cũng run lên:
- Chúa phi, người nói thật chứ!?
Chúa Phi nhếch mày,lặng lẽ nhấp chén trà nóng rồi cao giọng nói:
- Ta là Trương Thụy Quân, ngài nghĩ ta có làm trái với nguyên tắc của mình không?
Lý phu tử im lặng, quả thực Chúa phi là một con người của nguyên tắc. Từ trước đến giờ, Lý phu tử chưa từng thấy người làm trái với nguyên tắc mà bản thân đặt ra.
Chúa phi nhướng mày nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Lý phu tử, bà khẽ mỉm cười , hỏi:
- Chuyện ta giao cho ngài, ngài đã làm tới đâu rồi?
- Thưa Chúa Phi, mọi việc đã hoàn thành, chỉ còn chờ đến hôm đó nữa thôi.
- Được rồi, ngay ngày mai chúng ta sẽ tiến hành! - Đôi mắt Chúa Phi khẽ nheo lại, hướng ra phía cửa, gọi - Quốc lâm, đệ mau vào đây!
Bên ngoài cửa, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần vội tiến vào, cúi đầu :
- Tỷ tỷ có gì phân phó?
Chúa phi khẽ gật :
- Đệ mau tiến hành làm chuyện đó đi!
- Vâng, đệ sẽ đi làm ngay! - Quốc Lâm cười nhạt rồi lui ra ngoài.
Cặp lông mày của Chúa phi khẽ nhếch , khóe môi cong lên phác thành một nụ cười khiến người khác kinh sợ :
- Đây là thời đại của Thụy Quân ta!
***
Thái Học Viện là nhà Quốc học của Đại Nam, nằm ở phía Tây thành, đối diện với khu ổ chuột của các nạn dân, được xây dựng từ thời Thánh Vũ đế và không ngừng mở rộng. Hậu viên của Thái Học Viện được tu bổ và xây dựng nên các phòng ốc để các Nho sinh ở và học tập bắt đầu từ khi Hoàng đế thứ hai lên ngôi - Chân Bình đế. Hầu hết các Nho sinh đến học tập ở Thái Học Viện đều là cậu ấm của các nhà quý tộc hay hậu duệ của quan lại trong triều. Tuy vậy, mỗi năm ở Thái Học Viện đều mở khoa thi để tuyển các Nho sinh vào học và tuyệt đối không có sự ưu tiên.
Hơi ẩm đầu xuân dâng ngập vòm không, hôm qua trời mưa to nên ngoài đường rất ẩm ướt. Hầu hết chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này, trừ một người, đó là Trương Lục Nghị, cậu ta là một chàng trai trẻ, là con của Tả Thị lang bộ Hình Trương Quốc Lâm - Em trai của Chúa phi Trương Thụy Quân. Ở sân của Thái Học Viện có một cây đại thụ lớn khoảng trên dưới năm trăm năm tuổi, đó là nơi mà Lục Nghị đến mỗi ngày , bất chấp mưa gió. Hôm nay cũng vậy, cậu ta lại ngồi trên chạc cây đại thụ và nhìn ra xa. Không ai rõ cậu ta đang nhìn cái gì, cũng từng có lần có một Nho sinh khác thử lên ngồi ở chạc cây đó để xem phía xa kia có điều gì thú vị hay không. Nhưng, kết quả lại khiến người ta hoàn toàn thất vọng : Ở phía bên kia là cổng chính của Thái Học viện, nơi đối diện với khu ổ chuột của các nạn dân - Những kẻ mà tầng lớp thượng lưu gọi là hạ đẳng.
- Này, Lục Nghị! - Bên dưới, một Nho sinh mặc đồ rất sặc sỡ gọi với lên
Người này vận một bộ đồ bằng lụa thượng hạng thêu năm con phượng hoàng bằng chỉ tơ màu đỏ, nổi bật trên nền lụa xanh ngọc, ăn mặc thì lòe loẹt, da dẻ thì trắng bóc, nom cậu ta cứ như một loài thú sặc sỡ nào đấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cậu công tử này được chiều chuộng tới mức nào. Lục Nghị hơi ngoảnh lại. Lúc này trời đã hửng nắng, ánh nắng ấm áp đổ tràn vào con người ấy khiến người ta không khỏi sững sờ vì vẻ anh tuấn của Lục Nghị : Lông mày lưỡi mác, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen nhánh buộc hờ bằng một dải lụa trắng mang lại dáng vẻ ung dung tự tại. Cậu còn sở hữu một bờ vai rộng cùng chiều cao vượt trội, tính tình luôn hiền hòa nho nhã - Một người hoàn hảo!
- Có chuyện gì thế? - Lục Nghị ngạc nhiên. Đoạn, cậu nhếch môi cười - Không lẽ huynh lại đến Mẫu Đơn lâu rồi lại gặp phiền phức hay sao? Nhậm Vĩnh Huy?
Vĩnh Huy nheo mắt, giơ tay kéo Lục Nghị xuống:
- Trương Lục Nghị, huynh có xuống không thì bảo? Hôm nay ta không có thời gian đôi co với huynh đâu!
Lục Nghị nhảy xuống, nhếch mày:
- Có chuyện gì sao?
Vĩnh Huy lườm Lục Nghị một cái, kéo cậu ta đi:
- Cứ đi đi mà!
***
Ánh nắng vàng óng xuyên qua từng tán lá của cây hòe cổ thụ, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất. Ngay dưới tán cây , một thiếu niên thân hình gầy nhỏ đang đứng, hai tay đan vào nhau, đi đi lại lại. Nhìn thấy hai người từ phía xa bước tới, cậu ta bèn tiến lên.
- Chào huynh! - Tân Nho sinh cúi đầu trước Lục Nghị rồi ngẩng lên cười- Ta là Hoàng Trấn Thiên.
Vĩnh Huy mỉm cười nhìn Lục Nghị:
- Đây là Nho sinh mới đến, Hoàng phu tử đã sắp xếp cho cậu ta ở chung phòng với cậu.
Lục nghị chăm chú nhìn người mới đến, bất giác chau mày: Khuôn mặt tròn, lông mày sắc đậm, đôi mắt một mí nhỏ dài, dáng người gầy nhỏ yếu ớt. Toàn khuôn mặt toát ra một vẻ kì quái khó tả, khiến người đối diện bất chợt lạnh người.
Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy không biết bao lâu,không khí trở nên vô cùng kì quái, cuối cùng Vĩnh Huy hắng giọng mới khiến không khí kì quái bớt đi vài phần.
- Khụ... - Vĩnh Huy khẽ cười, vỗ vỗ vai Lục Nghị, nháy mắt - Cậu cũng nên mời tân Nho sinh một bữa cơm nhỉ?
Lục Nghị sững người, lát sau nhếch môi cười:
- Được rồi, Vĩnh Huy, sao cậu không nói thẳng là cậu nhớ Tiểu Lan ở Duyệt Lai tửu điếm ?
Vĩnh Huy cau có, thụi cho Lục Nghị một cái vào bụng làm cậu ta đau đến gập người lại.
- Đau! Cái tên này! - Lục Nghị nhăn mặt
- Ai bảo cậu cứ gây sự trước? - Vĩnh Huy cười phá lên.
" Bộp", Vĩnh Huy vỗ mạnh vào vai Trấn Thiên, nheo mắt cười:
- Đi nào, hôm nay ta mời.
Trấn Thiên nhăn mặt vì đau, buồn bực: Không nhầm chứ! Mình mới đến đây nên phải cố tỏ ra ôn hòa nho nhã, đứng yên một chỗ, vậy mà hắn không thương tình lại còn đập mình một cái, không phải là muốn lấy cái mạng già của vai mình sao? Aizza...Nhưng dù sao thì...Khụ...Hai tên này cũng là tiền bối của mình, nên mình phải nghe theo thôi. Hehe, vậy là hôm nay được ăn cơm miễn phí!
- Được. Gì chứ chuyện ăn uống ta không khách sáo đâu!- Trấn Thiên cười tít mắt
Lục Nghị mỉm cười rồi bước trước:
- Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không về kịp giờ điểm danh đâu!
- Được rồi, được rồi. - Vĩnh Huy kéo tay Trấn Thiên theo.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ phía trước thì ở phía sau là cả một bầu không khí u ám. Ở góc cột dãy phòng của các Nho sinh có một chàng trai, mình vận một bộ đồ màu xanh nhạt, đôi mắt tam giác vằn đỏ bên dưới cặp lông mày mỏng. Theo sau hắn là ba Nho sinh nữa, rồng rồng rắn rắn như một bè phái riêng.
- Đó là tên mới đến sao? - chàng trai có vẻ là "thủ lĩnh" kia nhíu mày
- Vâng, thưa sư huynh - Một Nho sinh to béo đáp lời.
Một tên khác,thân hình gầy như que củi, đôi mắt híp tịt tỏ vẻ lo lắng:
- Minh Văn sư huynh, xem ra chúng lại có thêm đồng bọn rồi. Mọi chuyện đã vượt khỏi kế hoạch của chúng ta.
Minh Văn cười nhạt, hừ mũi:
- Không, ta thấy rất thú vị. Thực ra trước giờ chỉ có hai tên đó đấu với chúng ta, thật không công bằng. Giờ chúng có thêm người chẳng phải sẽ công bằng hơn sao?
Một trận cười vang lên. Tên gầy như que củi xoa xoa tay vào nhau, nịnh nọt:
- Minh Văn sư huynh quả là một bậc chính nhân quân tử, không ức hiếp kẻ yếu bao giờ. Lý đại nhân chắc chắn rất vui khi có trưởng nam như sư huynh.
- Đúng vậy, khí chất của Minh Văn sư huynh hai tiểu đệ đây có tu dưỡng cả đời cũng không đạt được.- Tên to béo phụ họa.
Minh Văn chau mày, chính y cũng không chịu được kiểu nịnh nọt này. Hắn rút trong áo ra một cây quạt gõ vào đầu mỗi tên một cái, hai tên kia vội đưa tay ôm đầu, Minh Văn trừng mắt rồi quay lưng bỏ đi. Quả thực làm bạn với đám công tử nhà giàu không dễ dàng gì mà! Hai tên kia, một béo một gầy vội vàng lật đật theo sau.
Chúa phi Trương Thụy Quân là con gái thứ hai của Tướng quân Trương Trịnh Hàn, bà từng nổi danh khắp chốn kinh thành vì tài năng và sắc đẹp của mình. Năm mười bảy tuổi, bà được Hoàng Nhiên đế tuyển vào cung làm Thánh nữ. Ngay lập tức, Thụy Quân trở thành Thánh nữ duy nhất trong lịch sử Đại Nam là Quý phi của Hoàng đế. Thế lực của Chúa phi ngày một tăng, vào niên hiệu Hoàng Nhiên thứ mười bốn, khi Chúa phi mới mười chín tuổi, bà ta đã tiến hành đảo chính lật đổ Hoàng đế đương triều và đưa con trai thứ của ngài là Hoàng tử Khiên Hạnh lên ngôi, lấy niên hiệu là Thánh Đức. Trương Thụy Quân chính thức bước lên bảo tọa của Chúa phi, đứng thứ hai trong triều và nắm giữ toàn bộ binh quyền. Tuy nhiên, Thánh Đức Hoàng đế vẫn nhất quyết không phế Hậu, điều này khiến Chúa phi tức điên lên, mặc dù đã sinh cho ông một Hoàng tử nhưng bà vẫn tiến hành đảo chính, vứt bỏ đứa con trai của mình, lật đổ Hoàng đế! Niên hiệu Thánh Đức thứ ba, em họ của Thánh Đức Hoàng đế được Chúa Phi phong Vương, bước lên ngai vàng, lấy hiệu là Thuận Thiên Hoàng đế. Từ đây, Chúa phi bắt đầu khuynh đảo triều chính.
***
Đêm đen tĩnh mịch kéo xuống, êm và mịn như nhung. Hương hoa từ những khóm quỳnh trồng ở Ngự viên nhẹ nhàng lùa vào lồng ngực. Ở Thần đường, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, mình vận một bộ đồ tế lễ dài màu trắng, đôi mắt khép lại với vẻ thành kính. Bên cạnh, mùi hương của cây nhang loại cực phẩm được Tây Hạ tiến cống lẩn khuất tạo thành một vệt khói mờ ảo quấn lấy cơ thể bà. Lúc đó, có một thị nữ từ sau rèm tiến lại, khẽ cúi đầu:
- Chúa phi.
Chúa Phi mở mắt, đôi mắt sắc sảo với làn mi cong vút sáng rực bên dưới cặp lông mày thanh mảnh, làn môi mềm với đường viền sắc nét đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa ý nhị vừa mang dấu hiệu của cái chết:
- Có chuyện gì?
- Thưa Chúa phi, Lý phu tử ở Thái Học Viện xin cầu kiến. - Người thị nữ cúi đầu.
- Bảo ông ta đến thư phòng đợi ta. - Chúa Phi nhắm mắt lại.
- Vâng, thưa Chúa Phi.- Ả thị nữ cúi đầu rồi lui ra ngoài.
***
Ánh nắng rơi rớt rót xuống mặt đất, lọt qua khe cửa hình bán nguyệt đổ những vệt sáng vàng như rót mật nơi thư phòng của Chúa phi. Bà khẽ vén vạt áo, bước qua bậc cửa, thần thái thanh cao thoát tục tựa thần tiên trên trời. Lý Phu tử thấy Chúa phi đến bèn đứng dậy, cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ông được yết kiến Chúa phi tại thư phòng,có thể nói rằng căn phòng này dường như chỉ có thể tồn tại nơi tiên giới! Nó được trang hoàng bởi ngọc bích tiến cống, ánh sáng nhẹ tỏa vào ban ngày và sáng rực vào ban đêm. Ở giữa phòng có đặt một chiếc bàn nhỏ làm từ thạch anh tím có phủ một lớp lụa mềm cực phẩm của trấn Hoa Chi - Thị trấn nổi tiếng nhất Đại Nam về nghề dệt lụa để tiến cống Triều đình, trên bàn có đặt một lư hương tinh xảo vô cùng đang tỏa ra một thứ hương thơm khiến con người ta say đắm và một bộ đồ uống trà bằng ngọc. Quây quanh chiếc bàn là ba chiếc ghế chế tác tinh xảo từ loại đá xanh khai thác tận sâu trong lòng núi Thiên Sơn.
Chúa phi khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lễ. Bà ngồi xuống ghế, nhìn Lý Phu tử, hỏi:
- Không hay hôm nay Phu Tử đến thăm ta là có chuyện gì?
Lý Phu tử hít một hơi dài, có vẻ rất khó nói, lát sau mới đáp:
- Chúa Phi, xin người...hãy cho thần biết Ngọc Liên đang ở đâu.
- Quý tiểu thư đang sống rất vui vẻ, an nhàn, xin ngài cứ yên tâm - Chúa Phi nhếch mày, khẽ cười, đáp.
Lý Phu tử vụt ngẩng cao đầu nhìn Chúa phi, trong đáy mắt ngưng tụ vài phần oán khí, ông không kìm lòng được, suốt mười hai năm qua ông đã đích thân đến Phủ của Chúa Phi đã không biết bao nhiêu lần mà vẫn chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Lý Phu tử đưa tay khẽ day hai bên thái dương,không tự chủ mà buột miệng:
- Chúa phi, sau biến loạn ở Thái Học Viện mười hai năm trước, cả con gái thần và học trò của thần là Trương Thiên Trường đều đã biến mất một cách bí ẩn là vì sao? Vì sao ngay đêm đó Thiên Trường lại lết về nhà với thân thể nhiều vết thương chí mạng và chết ngay sau đó ? Sau đó Chúa phi lại phái người đến nhà thần nói rằng Ngọc Liên đang ở chỗ người, năm đó nó mới năm tuổi thôi mà...!
Đến đây, lệ nóng dường như đã dâng ngập mi mắt của Lý Phu tử.
- Lý phu tử!! Ngài đang uy hiếp ta sao!? - Chúa Phi cắt lời, giọng có phần gay gắt. Bà khẽ xoay chén trà trong tay - Ta đã ra lệnh cho tất cả phải giữ kín chuyện này, sao ngài còn nhắc lại!? Ta đã nói tiểu thư rất mạnh khỏe, và không hề tổn hại một sợi tóc!
- Chúa phi, đã mười hai năm rồi, thần không thể chắc Ngọc Liên còn sống hay không - Lý Phu tử cao giọng - Nó là đứa con duy nhất của vi thần, thần không thể mất nó, mất đi Hoan Nhi là đã quá đủ rồi!
Chúa phi cười nhạt, ánh mắt hoang lạnh:
- Xin phu tử hãy yên tâm, hai tháng nữa ngài sẽ gặp được con gái mình!
Lý Phu tử từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, đến mức hai bàn tay cũng run lên:
- Chúa phi, người nói thật chứ!?
Chúa Phi nhếch mày,lặng lẽ nhấp chén trà nóng rồi cao giọng nói:
- Ta là Trương Thụy Quân, ngài nghĩ ta có làm trái với nguyên tắc của mình không?
Lý phu tử im lặng, quả thực Chúa phi là một con người của nguyên tắc. Từ trước đến giờ, Lý phu tử chưa từng thấy người làm trái với nguyên tắc mà bản thân đặt ra.
Chúa phi nhướng mày nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Lý phu tử, bà khẽ mỉm cười , hỏi:
- Chuyện ta giao cho ngài, ngài đã làm tới đâu rồi?
- Thưa Chúa Phi, mọi việc đã hoàn thành, chỉ còn chờ đến hôm đó nữa thôi.
- Được rồi, ngay ngày mai chúng ta sẽ tiến hành! - Đôi mắt Chúa Phi khẽ nheo lại, hướng ra phía cửa, gọi - Quốc lâm, đệ mau vào đây!
Bên ngoài cửa, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần vội tiến vào, cúi đầu :
- Tỷ tỷ có gì phân phó?
Chúa phi khẽ gật :
- Đệ mau tiến hành làm chuyện đó đi!
- Vâng, đệ sẽ đi làm ngay! - Quốc Lâm cười nhạt rồi lui ra ngoài.
Cặp lông mày của Chúa phi khẽ nhếch , khóe môi cong lên phác thành một nụ cười khiến người khác kinh sợ :
- Đây là thời đại của Thụy Quân ta!
***
Thái Học Viện là nhà Quốc học của Đại Nam, nằm ở phía Tây thành, đối diện với khu ổ chuột của các nạn dân, được xây dựng từ thời Thánh Vũ đế và không ngừng mở rộng. Hậu viên của Thái Học Viện được tu bổ và xây dựng nên các phòng ốc để các Nho sinh ở và học tập bắt đầu từ khi Hoàng đế thứ hai lên ngôi - Chân Bình đế. Hầu hết các Nho sinh đến học tập ở Thái Học Viện đều là cậu ấm của các nhà quý tộc hay hậu duệ của quan lại trong triều. Tuy vậy, mỗi năm ở Thái Học Viện đều mở khoa thi để tuyển các Nho sinh vào học và tuyệt đối không có sự ưu tiên.
Hơi ẩm đầu xuân dâng ngập vòm không, hôm qua trời mưa to nên ngoài đường rất ẩm ướt. Hầu hết chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này, trừ một người, đó là Trương Lục Nghị, cậu ta là một chàng trai trẻ, là con của Tả Thị lang bộ Hình Trương Quốc Lâm - Em trai của Chúa phi Trương Thụy Quân. Ở sân của Thái Học Viện có một cây đại thụ lớn khoảng trên dưới năm trăm năm tuổi, đó là nơi mà Lục Nghị đến mỗi ngày , bất chấp mưa gió. Hôm nay cũng vậy, cậu ta lại ngồi trên chạc cây đại thụ và nhìn ra xa. Không ai rõ cậu ta đang nhìn cái gì, cũng từng có lần có một Nho sinh khác thử lên ngồi ở chạc cây đó để xem phía xa kia có điều gì thú vị hay không. Nhưng, kết quả lại khiến người ta hoàn toàn thất vọng : Ở phía bên kia là cổng chính của Thái Học viện, nơi đối diện với khu ổ chuột của các nạn dân - Những kẻ mà tầng lớp thượng lưu gọi là hạ đẳng.
- Này, Lục Nghị! - Bên dưới, một Nho sinh mặc đồ rất sặc sỡ gọi với lên
Người này vận một bộ đồ bằng lụa thượng hạng thêu năm con phượng hoàng bằng chỉ tơ màu đỏ, nổi bật trên nền lụa xanh ngọc, ăn mặc thì lòe loẹt, da dẻ thì trắng bóc, nom cậu ta cứ như một loài thú sặc sỡ nào đấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cậu công tử này được chiều chuộng tới mức nào. Lục Nghị hơi ngoảnh lại. Lúc này trời đã hửng nắng, ánh nắng ấm áp đổ tràn vào con người ấy khiến người ta không khỏi sững sờ vì vẻ anh tuấn của Lục Nghị : Lông mày lưỡi mác, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen nhánh buộc hờ bằng một dải lụa trắng mang lại dáng vẻ ung dung tự tại. Cậu còn sở hữu một bờ vai rộng cùng chiều cao vượt trội, tính tình luôn hiền hòa nho nhã - Một người hoàn hảo!
- Có chuyện gì thế? - Lục Nghị ngạc nhiên. Đoạn, cậu nhếch môi cười - Không lẽ huynh lại đến Mẫu Đơn lâu rồi lại gặp phiền phức hay sao? Nhậm Vĩnh Huy?
Vĩnh Huy nheo mắt, giơ tay kéo Lục Nghị xuống:
- Trương Lục Nghị, huynh có xuống không thì bảo? Hôm nay ta không có thời gian đôi co với huynh đâu!
Lục Nghị nhảy xuống, nhếch mày:
- Có chuyện gì sao?
Vĩnh Huy lườm Lục Nghị một cái, kéo cậu ta đi:
- Cứ đi đi mà!
***
Ánh nắng vàng óng xuyên qua từng tán lá của cây hòe cổ thụ, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất. Ngay dưới tán cây , một thiếu niên thân hình gầy nhỏ đang đứng, hai tay đan vào nhau, đi đi lại lại. Nhìn thấy hai người từ phía xa bước tới, cậu ta bèn tiến lên.
- Chào huynh! - Tân Nho sinh cúi đầu trước Lục Nghị rồi ngẩng lên cười- Ta là Hoàng Trấn Thiên.
Vĩnh Huy mỉm cười nhìn Lục Nghị:
- Đây là Nho sinh mới đến, Hoàng phu tử đã sắp xếp cho cậu ta ở chung phòng với cậu.
Lục nghị chăm chú nhìn người mới đến, bất giác chau mày: Khuôn mặt tròn, lông mày sắc đậm, đôi mắt một mí nhỏ dài, dáng người gầy nhỏ yếu ớt. Toàn khuôn mặt toát ra một vẻ kì quái khó tả, khiến người đối diện bất chợt lạnh người.
Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy không biết bao lâu,không khí trở nên vô cùng kì quái, cuối cùng Vĩnh Huy hắng giọng mới khiến không khí kì quái bớt đi vài phần.
- Khụ... - Vĩnh Huy khẽ cười, vỗ vỗ vai Lục Nghị, nháy mắt - Cậu cũng nên mời tân Nho sinh một bữa cơm nhỉ?
Lục Nghị sững người, lát sau nhếch môi cười:
- Được rồi, Vĩnh Huy, sao cậu không nói thẳng là cậu nhớ Tiểu Lan ở Duyệt Lai tửu điếm ?
Vĩnh Huy cau có, thụi cho Lục Nghị một cái vào bụng làm cậu ta đau đến gập người lại.
- Đau! Cái tên này! - Lục Nghị nhăn mặt
- Ai bảo cậu cứ gây sự trước? - Vĩnh Huy cười phá lên.
" Bộp", Vĩnh Huy vỗ mạnh vào vai Trấn Thiên, nheo mắt cười:
- Đi nào, hôm nay ta mời.
Trấn Thiên nhăn mặt vì đau, buồn bực: Không nhầm chứ! Mình mới đến đây nên phải cố tỏ ra ôn hòa nho nhã, đứng yên một chỗ, vậy mà hắn không thương tình lại còn đập mình một cái, không phải là muốn lấy cái mạng già của vai mình sao? Aizza...Nhưng dù sao thì...Khụ...Hai tên này cũng là tiền bối của mình, nên mình phải nghe theo thôi. Hehe, vậy là hôm nay được ăn cơm miễn phí!
- Được. Gì chứ chuyện ăn uống ta không khách sáo đâu!- Trấn Thiên cười tít mắt
Lục Nghị mỉm cười rồi bước trước:
- Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không về kịp giờ điểm danh đâu!
- Được rồi, được rồi. - Vĩnh Huy kéo tay Trấn Thiên theo.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ phía trước thì ở phía sau là cả một bầu không khí u ám. Ở góc cột dãy phòng của các Nho sinh có một chàng trai, mình vận một bộ đồ màu xanh nhạt, đôi mắt tam giác vằn đỏ bên dưới cặp lông mày mỏng. Theo sau hắn là ba Nho sinh nữa, rồng rồng rắn rắn như một bè phái riêng.
- Đó là tên mới đến sao? - chàng trai có vẻ là "thủ lĩnh" kia nhíu mày
- Vâng, thưa sư huynh - Một Nho sinh to béo đáp lời.
Một tên khác,thân hình gầy như que củi, đôi mắt híp tịt tỏ vẻ lo lắng:
- Minh Văn sư huynh, xem ra chúng lại có thêm đồng bọn rồi. Mọi chuyện đã vượt khỏi kế hoạch của chúng ta.
Minh Văn cười nhạt, hừ mũi:
- Không, ta thấy rất thú vị. Thực ra trước giờ chỉ có hai tên đó đấu với chúng ta, thật không công bằng. Giờ chúng có thêm người chẳng phải sẽ công bằng hơn sao?
Một trận cười vang lên. Tên gầy như que củi xoa xoa tay vào nhau, nịnh nọt:
- Minh Văn sư huynh quả là một bậc chính nhân quân tử, không ức hiếp kẻ yếu bao giờ. Lý đại nhân chắc chắn rất vui khi có trưởng nam như sư huynh.
- Đúng vậy, khí chất của Minh Văn sư huynh hai tiểu đệ đây có tu dưỡng cả đời cũng không đạt được.- Tên to béo phụ họa.
Minh Văn chau mày, chính y cũng không chịu được kiểu nịnh nọt này. Hắn rút trong áo ra một cây quạt gõ vào đầu mỗi tên một cái, hai tên kia vội đưa tay ôm đầu, Minh Văn trừng mắt rồi quay lưng bỏ đi. Quả thực làm bạn với đám công tử nhà giàu không dễ dàng gì mà! Hai tên kia, một béo một gầy vội vàng lật đật theo sau.
/24
|