Sau khi cuộc thi kết thúc Jin bay về Pháp tiếp tục học, Mon cũng quay về Hàn lo liệu công việc. Suga và Hye Ji được hai suất du học ở Ý nên cũng đã đi ngay sau đó. 4 người bạn bé bổng vẫn còn thời gian nghỉ nên ở lại về sau. Hôm nay là sinh nhật Kookie, Vuy đã thuê sẵn một nhà hàng chuẩn bị tất cả. Vuy có nói với Min và Hope sau khi đi chơi về thì ghé lại nhà hàng luôn. Hôm đó Vuy đưa Kook đi hầu như là hết TOKYO. 9h tối Vuy dẫn Kook đến nhà hàng, mới đứng trước của thôi Kook đã bĩu môi chê bai
" Nhà hàng nhìn sang trọng mà sao không có bóng ma nào đến ăn hết vậy, chắc đồ ăn không ngon phục vụ không tận tình rồi, đi chỗ khác đi anh."
Vuy cười nhạt không nói gì kéo Kook vào. Ánh đèn mờ ảo đầy lãng mạng thắp đầy nhà hàng, xung quanh chỉ có duy nhất một cái bàn lớn, hoa thơm trang trí, những ngọn nến lung linh. Vuy dắt Kook ngồi vào bàn phục vụ mang lên một chiếc báng sinh nhật to đùng. Kook rất bất ngờ thậm chí bản thân cô cũng khôgn ngờ được đến điều này vì cô có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình đâu. Tiếng đàn dương cầm vang lên không khí càng thêm lãng mạng. Vuy hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Kook. Giọng hát ấm ám truyền cảm đi sâu đến tận tâm hồn mong manh dễ vở của Kook. Mắt Kook ngấn lệ Kook đứng lên nhận lấy bó hoa hồng lớn từ Vuy
" Chúc mừng sinh nhật bảo bối" Vuy nói xong lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, ngồi quỳ xuống hai tay từ từ mở nắp hộp, 1 chiếc nhẫn kim cương óng ánh hiện ra trước mắt Kook. Vuy dịu dàng
" JungKook, thời gian qua cậu đã làm thay đổi con người tớ, lúc đầu tớ chỉ nghỉ đó là do abnr tính tớ thay đổi theo tự nhiên, và tớ cũng chỉ xem cậu là một ngừoi bạn nhưng thời gian qua ở bên cậu tớ đã nhận ra một điều là tớ yêu cậu mất rồi. JungKook cậu hãy đi cùng tớ đến suốt cuộc đời này nhé. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Làm bạn gái tớ nha và làm vợ tớ luôn.."
Hành động và lời tỏ tình ngọt ngào không thể nào chân thực hơn của Vuy làm Kook xúc động đến rơi nước mắt
" Em...em...em đồng ý."
Vuy vui mừng bế Kook quay mấy vòng gương mặt ẩn hiện nụ cười hanh phúc vô bờ. Bỏ Kook xuống Vuy đoe vào tay Kook chiếc nhẫn kim cương kia rồi ôm lấy Kook hét to lên
" ANH YÊU EM"
Tách!Tách
Đền điện bật lên sáng trưng, tiếng pháo nổ bụp bụp, tuyết phun ra trắng xóa. Min và Hope từ trong bước ra vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật và chúc mừng luôn cả chuyện kia
Kook đỏ mặt mắc cở " Hai cậu ở... ở đâu ra vậy"
Min cười đắc ý " Ở trong kia chứ đâu."
Hope thích thú hào hứng nói
" Hai cậu thật khiến người ta ganh tỵ, Vuy cậu lãng mạng thật đấy nhưng tớ góp ý này nếu có lần sau thì làm kiểu khác nhé, kiểu này sến quá."
Vuy vui quá nen không nghe rỏ suông miệng trả lời
" Ừ lần sau tớ sẽ sửa"
Kook đùng đùng nổi giận ánh mắt giạn dữ gườm Vuy
" Có lần sau nữa hả anh."
Vuy bay giờ có thể nói là rất vui hỏi dì nói nấy quên mất rằng đang hỏi dì và ai đang hỏi
" Ừ có chứ."
Kook quát to
" Nói lại em nghe xem."
Sau khi biết được vfa nhận thức rõ ràng chuyện mình vừa nói Vuy lập tức hết hồn bụm miệng nhìn Kook đáng thương nhỏ nhẹ
" Bảo bối anh lở lời. Tại anh vui quá."
" Hừ.. anh liệu ăn nói đó."
Sau bữa tiệc bốn người về khách sạn Kook và Hope vào trước Min và Vuy thì đi dạo trên phố trò chuyện
Vuy hỏi " Cậu và Hope đã ra mắt bố mẹ rồi mà sao vẫn chưa cầu hôn cậu ấy đi, tớ nghĩ cậu ấy sẽ tủi thân khi thấy Kook và tớ... nhưng mà cố vui đó."
Min ngước mặt lên trời thở dài
" Tớ biết chứ thấy thật tội cho Hope, tớ cũng định làm như cậu bậy nhưng Hope nói sến thì thôi tớ đang nghĩ."
" Uh, theo tớ thấy Hope là người mạnh mẽ thích độc và lạ đời ( khác người) nên cậu hãy làm thú dì đó hợp với tính cách của Hope." Min đi chậm trong đâu không ngừng suy nghĩ điều Vuy vừa nói, được một lúc Min nhảy tưng lên
"A,, tớ biết nên làm thế nào rồi, cảm ơn cậu. Làm vài ly nhé."
" Đi thôi"
Min và Vuy đến Bar Danger uống rượu. Lúc về đã gần 1h sáng, trong người ai cũng tê tê vì uống hơi quá chén. Min vào phòng thì ngay lập tức nhảy lên giường ôm Hope ngáy khò khò.
Vuy thì khác anh biết Kook rất ghét mùi rượu nên đã đi tắm để khử bớt mùi, anh rón rén nhẹ nhàng đi tới sofa định ngủ ở đó thì Kook lên tiếng
" Sao không lên đây ngủ, ngủ ở đó lạnh lắm."
Vuy giật mình lúng túng
" Lạnh gì đâu, chỉ tại anh thấy hơi đau lưng nên muốn đổi chổ ngủ ấy mà. Sao em chưa ngủ."
" Anh nói dối, anh uống rượu đúng không?"
Vuy cuối mặt tỏ ý nhận lỗi
" Ừ, anh có uống vài ly, nhưng anh tắm rồi mà em vẫn ngửi đc sao."
Kook bung mền ngồi dậy
" Anh nghỉ em là ai chứ. Là Thỏ đấy." Vừa nói Kook vừa tiến lại sofa kéo Vuy lại giường ngủ
" Anh cứ nằm đi, em chịu được nhưg chỉ lần này thôi."
Vuy cảm kích " Thật chứ."
Kook quay qua ôm Vuy thầm thì
" Tất nhiên là thật."
Đôi mắt đầy ẩn ý của Vuy nhìn chằm chằm vào mắt Kook, ánh mắt ma mị. Kook nói thêm
" Hôm nay em vui lắm, em thật sự rất hạnh phúc cảm ơn anh." Kook hôn lên môi Vuy một cái, bàn tay uốn lượn trên lồng ngực săn chắc của Vuy.
" Em hư thật, em nên nhớ trong người anh đang có rượu."
Ánh mắt Kook trở nên mê hoặc, đôi bờ môi gợi cảm cứ lướt nhẹ trên môi Vuy
" Có rượu thì sao nào"
Vuy ôm chặt Kook dùng sức lật người Kook xuống, leo lên than hình bé nhỏ của Kook. Nụ cười dâm tà hé lộ trên gương mặt đỏ ngầu của Vuy
" Em hư thật. Cái này là do em tự gánh lấy đấy nhé." Nói rồi không đợi Kook trả lời Vuy bắt đầu chiến tranh trên giường với Kook. Đôi lúc câu nói mang ý khẩn cầu của Kook vọng lên nhưng cứ bị ngắt quảng rên rỉ
" Aumh... ư.. Nhẹ thôiii"
" Em nói anh nhẹ lại anh có nghe không hả.?"
Mặc kệ Kook rên la thế nào Vuy cứ thế mà tiếp tục.
( Tao sẽ không nhiều chuyện kể chuyện giường chiếu của vợ chồng tụi nó ra đâu, t sợ lắm)
" Nhà hàng nhìn sang trọng mà sao không có bóng ma nào đến ăn hết vậy, chắc đồ ăn không ngon phục vụ không tận tình rồi, đi chỗ khác đi anh."
Vuy cười nhạt không nói gì kéo Kook vào. Ánh đèn mờ ảo đầy lãng mạng thắp đầy nhà hàng, xung quanh chỉ có duy nhất một cái bàn lớn, hoa thơm trang trí, những ngọn nến lung linh. Vuy dắt Kook ngồi vào bàn phục vụ mang lên một chiếc báng sinh nhật to đùng. Kook rất bất ngờ thậm chí bản thân cô cũng khôgn ngờ được đến điều này vì cô có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình đâu. Tiếng đàn dương cầm vang lên không khí càng thêm lãng mạng. Vuy hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Kook. Giọng hát ấm ám truyền cảm đi sâu đến tận tâm hồn mong manh dễ vở của Kook. Mắt Kook ngấn lệ Kook đứng lên nhận lấy bó hoa hồng lớn từ Vuy
" Chúc mừng sinh nhật bảo bối" Vuy nói xong lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, ngồi quỳ xuống hai tay từ từ mở nắp hộp, 1 chiếc nhẫn kim cương óng ánh hiện ra trước mắt Kook. Vuy dịu dàng
" JungKook, thời gian qua cậu đã làm thay đổi con người tớ, lúc đầu tớ chỉ nghỉ đó là do abnr tính tớ thay đổi theo tự nhiên, và tớ cũng chỉ xem cậu là một ngừoi bạn nhưng thời gian qua ở bên cậu tớ đã nhận ra một điều là tớ yêu cậu mất rồi. JungKook cậu hãy đi cùng tớ đến suốt cuộc đời này nhé. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Làm bạn gái tớ nha và làm vợ tớ luôn.."
Hành động và lời tỏ tình ngọt ngào không thể nào chân thực hơn của Vuy làm Kook xúc động đến rơi nước mắt
" Em...em...em đồng ý."
Vuy vui mừng bế Kook quay mấy vòng gương mặt ẩn hiện nụ cười hanh phúc vô bờ. Bỏ Kook xuống Vuy đoe vào tay Kook chiếc nhẫn kim cương kia rồi ôm lấy Kook hét to lên
" ANH YÊU EM"
Tách!Tách
Đền điện bật lên sáng trưng, tiếng pháo nổ bụp bụp, tuyết phun ra trắng xóa. Min và Hope từ trong bước ra vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật và chúc mừng luôn cả chuyện kia
Kook đỏ mặt mắc cở " Hai cậu ở... ở đâu ra vậy"
Min cười đắc ý " Ở trong kia chứ đâu."
Hope thích thú hào hứng nói
" Hai cậu thật khiến người ta ganh tỵ, Vuy cậu lãng mạng thật đấy nhưng tớ góp ý này nếu có lần sau thì làm kiểu khác nhé, kiểu này sến quá."
Vuy vui quá nen không nghe rỏ suông miệng trả lời
" Ừ lần sau tớ sẽ sửa"
Kook đùng đùng nổi giận ánh mắt giạn dữ gườm Vuy
" Có lần sau nữa hả anh."
Vuy bay giờ có thể nói là rất vui hỏi dì nói nấy quên mất rằng đang hỏi dì và ai đang hỏi
" Ừ có chứ."
Kook quát to
" Nói lại em nghe xem."
Sau khi biết được vfa nhận thức rõ ràng chuyện mình vừa nói Vuy lập tức hết hồn bụm miệng nhìn Kook đáng thương nhỏ nhẹ
" Bảo bối anh lở lời. Tại anh vui quá."
" Hừ.. anh liệu ăn nói đó."
Sau bữa tiệc bốn người về khách sạn Kook và Hope vào trước Min và Vuy thì đi dạo trên phố trò chuyện
Vuy hỏi " Cậu và Hope đã ra mắt bố mẹ rồi mà sao vẫn chưa cầu hôn cậu ấy đi, tớ nghĩ cậu ấy sẽ tủi thân khi thấy Kook và tớ... nhưng mà cố vui đó."
Min ngước mặt lên trời thở dài
" Tớ biết chứ thấy thật tội cho Hope, tớ cũng định làm như cậu bậy nhưng Hope nói sến thì thôi tớ đang nghĩ."
" Uh, theo tớ thấy Hope là người mạnh mẽ thích độc và lạ đời ( khác người) nên cậu hãy làm thú dì đó hợp với tính cách của Hope." Min đi chậm trong đâu không ngừng suy nghĩ điều Vuy vừa nói, được một lúc Min nhảy tưng lên
"A,, tớ biết nên làm thế nào rồi, cảm ơn cậu. Làm vài ly nhé."
" Đi thôi"
Min và Vuy đến Bar Danger uống rượu. Lúc về đã gần 1h sáng, trong người ai cũng tê tê vì uống hơi quá chén. Min vào phòng thì ngay lập tức nhảy lên giường ôm Hope ngáy khò khò.
Vuy thì khác anh biết Kook rất ghét mùi rượu nên đã đi tắm để khử bớt mùi, anh rón rén nhẹ nhàng đi tới sofa định ngủ ở đó thì Kook lên tiếng
" Sao không lên đây ngủ, ngủ ở đó lạnh lắm."
Vuy giật mình lúng túng
" Lạnh gì đâu, chỉ tại anh thấy hơi đau lưng nên muốn đổi chổ ngủ ấy mà. Sao em chưa ngủ."
" Anh nói dối, anh uống rượu đúng không?"
Vuy cuối mặt tỏ ý nhận lỗi
" Ừ, anh có uống vài ly, nhưng anh tắm rồi mà em vẫn ngửi đc sao."
Kook bung mền ngồi dậy
" Anh nghỉ em là ai chứ. Là Thỏ đấy." Vừa nói Kook vừa tiến lại sofa kéo Vuy lại giường ngủ
" Anh cứ nằm đi, em chịu được nhưg chỉ lần này thôi."
Vuy cảm kích " Thật chứ."
Kook quay qua ôm Vuy thầm thì
" Tất nhiên là thật."
Đôi mắt đầy ẩn ý của Vuy nhìn chằm chằm vào mắt Kook, ánh mắt ma mị. Kook nói thêm
" Hôm nay em vui lắm, em thật sự rất hạnh phúc cảm ơn anh." Kook hôn lên môi Vuy một cái, bàn tay uốn lượn trên lồng ngực săn chắc của Vuy.
" Em hư thật, em nên nhớ trong người anh đang có rượu."
Ánh mắt Kook trở nên mê hoặc, đôi bờ môi gợi cảm cứ lướt nhẹ trên môi Vuy
" Có rượu thì sao nào"
Vuy ôm chặt Kook dùng sức lật người Kook xuống, leo lên than hình bé nhỏ của Kook. Nụ cười dâm tà hé lộ trên gương mặt đỏ ngầu của Vuy
" Em hư thật. Cái này là do em tự gánh lấy đấy nhé." Nói rồi không đợi Kook trả lời Vuy bắt đầu chiến tranh trên giường với Kook. Đôi lúc câu nói mang ý khẩn cầu của Kook vọng lên nhưng cứ bị ngắt quảng rên rỉ
" Aumh... ư.. Nhẹ thôiii"
" Em nói anh nhẹ lại anh có nghe không hả.?"
Mặc kệ Kook rên la thế nào Vuy cứ thế mà tiếp tục.
( Tao sẽ không nhiều chuyện kể chuyện giường chiếu của vợ chồng tụi nó ra đâu, t sợ lắm)
/27
|