Gia Hân vừa mở cửa vào nhà đã
thấy Gia Ân nhìn cô nở nụ cười:"Chị hai,chị đi đâu về vậy?"
-À... Chị đến nhà bạn học nhóm mà em chiều nay không bận chụp hình hay đóng phim gì sao?_Gia Hân
-Ukm.Chiều nay em rảnh không phải làm gì hết. Em đang định rủ chị đi chơi nè_Gia Ân nhìn Gia Hân đầy hứng khởi chợt điện thoại cô reo lên. Gia Ân nhìn lên màn hình điện thoại sau đó quay sang Gia Hân:"Chị à em nghe điện thoại một chút nhé" Gia Hân khẽ gật đầu. Gia Ân chỉ đợi vậy, cô vào phòng nghe điện thoại.
-Ai gọi mà con bé phải vào phòng nghe nhỉ?...Thôi kệ mình đi tắm đã_Gia Hân hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cho qua. Cô bước vào phòng lấy quần áo để đi tắm sau một ngày ra ngoài khiến cơ thể mệt mỏi.
Trong phòng Gia Ân:
-Alo_Gia Ân bắt máy
-Chúng ta gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói_Phía bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn.
-Ukm.Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?_Gia Ân môi nở một nụ cười...
15'sau:
-Anh chờ em lâu chưa?_Gia Ân bước đến một chiếc bàn trong một quán ăn nơi có một người con trai đang đợi cô.
-Không, anh cũng chỉ mới đến thôi. Em ngồi đi_Hoàng Huy mỉm cười. Anh vẫn vậy.Rất dịu dàng với cô. Đó cũng là lí do khiến cô yêu anh.
-Anh đang cần tiền có phải không? Em đã chuẫn bị rồi anh yên tâm đi_Gia Ân tay lấy từ trong túi ra một xấp tiền.
-Anh gặp em không phải vì chuyện này_Hoàng Huy tỏ vẻ không vui.
-Vậy là chuyện gì? Không phải quán anh làm đột nhiên đóng cửa nên anh đang rất cần tiền sao?_Gia Ân nhìn Hoàng Huy đầy khó hiểu.
-Gia Ân anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhất định em không được tức giận anh._Hoàng Huy vẻ rất nghiêm túc.
-Là chuyện gì anh cứ nói đi. Em sẽ không giận đâu vì em là bạn gái anh mà_Gia Ân hoàn toàn không biết chuyện Hoàng Huy muốn nói là chuyện gì nên không suy nghĩ gì nhiều mà nhìn anh chờ đợi và cho rằng chuyện anh nói chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cô nên cô có thể bỏ qua hết.
-Gia Ân chúng ta chia..._Hoàng Huy chưa nói hết câu thì đột nhiên điện thoại của Gia Ân vang lên. Hoàng Huy hơi khó chịu nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên trong túi của Gia Ân.
-A...Em xin lỗi em ra ngoài nghe điện thoại một chút_Gia Ân vội vàng rời bàn ra ngoài nghe điện thoại. Hoàng Huy định ngăn nhưng cô đã đi ra ngoài. Anh định nói chia tay nhưng lại mắc vào tình huống này đành chấp nhận chờ đợi đến lúc thích hợp thì sẽ nói.
Gia Ân nghe điện thoại xong thì quay về bàn Hoàng Huy đang ngồi. Gia Ân vẻ khó xử:"Minh Huy à làm sao đây? Quản lí nói là có chuyện gấp cần em giải quyết. Để hôm khác nói chuyện này có được không vậy?"
-Được rồi em cứ về đi.Anh không trách em đâu._Hoàng Huy nhẹ giọng. Anh không thể làm khác được. Nếu hôm nay không nói được thì để mai vậy. Anh nhất định sẽ nói chuyện này với Gia Ân không để quá trễ sẽ dẫn đến chuyện không hay.
-À... Chị đến nhà bạn học nhóm mà em chiều nay không bận chụp hình hay đóng phim gì sao?_Gia Hân
-Ukm.Chiều nay em rảnh không phải làm gì hết. Em đang định rủ chị đi chơi nè_Gia Ân nhìn Gia Hân đầy hứng khởi chợt điện thoại cô reo lên. Gia Ân nhìn lên màn hình điện thoại sau đó quay sang Gia Hân:"Chị à em nghe điện thoại một chút nhé" Gia Hân khẽ gật đầu. Gia Ân chỉ đợi vậy, cô vào phòng nghe điện thoại.
-Ai gọi mà con bé phải vào phòng nghe nhỉ?...Thôi kệ mình đi tắm đã_Gia Hân hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cho qua. Cô bước vào phòng lấy quần áo để đi tắm sau một ngày ra ngoài khiến cơ thể mệt mỏi.
Trong phòng Gia Ân:
-Alo_Gia Ân bắt máy
-Chúng ta gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói_Phía bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn.
-Ukm.Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?_Gia Ân môi nở một nụ cười...
15'sau:
-Anh chờ em lâu chưa?_Gia Ân bước đến một chiếc bàn trong một quán ăn nơi có một người con trai đang đợi cô.
-Không, anh cũng chỉ mới đến thôi. Em ngồi đi_Hoàng Huy mỉm cười. Anh vẫn vậy.Rất dịu dàng với cô. Đó cũng là lí do khiến cô yêu anh.
-Anh đang cần tiền có phải không? Em đã chuẫn bị rồi anh yên tâm đi_Gia Ân tay lấy từ trong túi ra một xấp tiền.
-Anh gặp em không phải vì chuyện này_Hoàng Huy tỏ vẻ không vui.
-Vậy là chuyện gì? Không phải quán anh làm đột nhiên đóng cửa nên anh đang rất cần tiền sao?_Gia Ân nhìn Hoàng Huy đầy khó hiểu.
-Gia Ân anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhất định em không được tức giận anh._Hoàng Huy vẻ rất nghiêm túc.
-Là chuyện gì anh cứ nói đi. Em sẽ không giận đâu vì em là bạn gái anh mà_Gia Ân hoàn toàn không biết chuyện Hoàng Huy muốn nói là chuyện gì nên không suy nghĩ gì nhiều mà nhìn anh chờ đợi và cho rằng chuyện anh nói chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cô nên cô có thể bỏ qua hết.
-Gia Ân chúng ta chia..._Hoàng Huy chưa nói hết câu thì đột nhiên điện thoại của Gia Ân vang lên. Hoàng Huy hơi khó chịu nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên trong túi của Gia Ân.
-A...Em xin lỗi em ra ngoài nghe điện thoại một chút_Gia Ân vội vàng rời bàn ra ngoài nghe điện thoại. Hoàng Huy định ngăn nhưng cô đã đi ra ngoài. Anh định nói chia tay nhưng lại mắc vào tình huống này đành chấp nhận chờ đợi đến lúc thích hợp thì sẽ nói.
Gia Ân nghe điện thoại xong thì quay về bàn Hoàng Huy đang ngồi. Gia Ân vẻ khó xử:"Minh Huy à làm sao đây? Quản lí nói là có chuyện gấp cần em giải quyết. Để hôm khác nói chuyện này có được không vậy?"
-Được rồi em cứ về đi.Anh không trách em đâu._Hoàng Huy nhẹ giọng. Anh không thể làm khác được. Nếu hôm nay không nói được thì để mai vậy. Anh nhất định sẽ nói chuyện này với Gia Ân không để quá trễ sẽ dẫn đến chuyện không hay.
/132
|