Tg:Tác giả đọc xong chương này mới thấy
chẳng có chỗ nào là kih ngừi cả nhưng mà
vẫn đề tên chương như z lun k đổi nữa.
Mà tác gải k bik miêu tả làm sao và kể làm
sao cho nó ra rợn rợn một chút nên cứ
viết đại đại nhưng mà vẫn k có cảm giác j
gọi là kịch tíh nhứt là chương 52 á. Mong
m.n thông cảm cho sự ngu dốt văn
chương của tg... Chúc m.n đọc truyện zz
mặc dù có vài chộ bùn mún khóc lun (hồn
nhin như kon đin)
-Tôi không cần biết nó ảnh hưởng thế nào
đến tôi nhưng hãy kể những gì anh biết
được về ba tôi và vì sao anh lại thù hận
ông ấy_Thiên Long ánh mắt kiên định
nhìn Tuấn Khải.
-Tôi nghĩ cậu nên bao trọn nơi này thì
hơn. Tôi thật sự không muốn chuyện này
bị lộ ra ngoài._Tuấn Khải nhắc nhở. Lập
tức Thiên Long tới gặp người chủ quán trả
một số tiền cho họ và ngay lập tức tất cả
các khách hàng bị đuổi ra ngoài hết chỉ
còn lại Thiên Long và Tuấn Khải.(Ác quá
ngừi tar đang ăn mà bị đuổi hà)
-Giờ thì kể được chưa?_Thiên Long
khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải ánh mắt sắc lại:
-Được cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể. 7 năm
trước ba tôi là Trương Tuấn Việt đã làm
việc cho công ty của ba anh. Lúc đầu cũng
chỉ biết qua cái vỏ bề ngoài của tập đoàn
Thiên Long là sản xuất các mặt hàng tiêu
dùng và mặt hàng xa xỉ phẩm khác.
Nhưng một thời gian sau đó ba tôi dần
dần phát hiện ra một bí mật lớn chứa
trong những lô hàng là ma túy và vũ khí
trái phép được vận chuyển đi khắp
nơi_Tuấn Khải kể tới đây thì Thiên Long
ánh mắt có chút kinh ngạc:
-Tôi cứ tưởng ba tôi cho kiểm tra, bảo vệ
gắt gao các lô hàng vì sợ có nhiều người
có ý làm hại đến công ty. Và ba tôi phải
lạnh lùng là vì trong dòng họ tôi có rất
nhiều người ganh ghét gia đình tôi, có ý
hãm hại để cướp mất tập đoàn Thiên
Long bao năm ông nội tôi gầy dựng. Cho
dù ba tôi nhân nhượng thì họ cũng chưa
chắc đã không giết hại gia đình tôi. Họ bất
chấp tất cả để có được thứ họ muốn. Ba
tôi cũng bị cuốn vào dòng xoáy tranh
dành đó nên mới thẳng tay giết những
người cản trở._Thiên Long cũng không
mất bình tĩnh mà nói ra những điều mình
suy nghĩ bấy lâu.
-Tôi cũng nghĩ giống cậu nhưng cái chết
của ba tôi đã chứng tỏ rõ ràng mọi
chuyện không chỉ vậy. Từ khi biết ba tôi
đã phát hiện ra ông ta luôn cho người
theo dõi bám sát và thậm chí là giết ông
ấy khi ông ấy có ý định tìm kiếm thông tin
để làm sáng tỏ mọi chuyện._Tuấn Khải bắt
đầu nói tiếp.
-Vì vậy anh thù ba tôi là vì lí do này?
_Thiên Long rất nhanh đã hiểu ra mọi
chuyện.
-Đúng vậy, tôi theo Gia Bảo là vì anh ta
cùng có chung kẻ thù với tôi. Tôi đã thề là
sẽ đưa ông ta ra pháp luật để trả thù cho
cái chết của ba tôi.Nhưng tôi vào công ty
anh tìm kiếm thông tin thì bị ba anh phát
hiện_Tuấn Khải tói rõ ràng mọi chuyện.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác tin
tưởng đối với Thiên Long.
-Tôi hiểu rồi_Thiên Long gật đầu. Cuối
cùng anh cũng đã hiểu. Ba anh đang làm
việc phi pháp_Anh yên tâm, không cần
làm việc với Gia Bảo, làm việc cùng tôi là
được. Tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy
từ bỏ nếu không được thì tôi sẽ đối đầu
với ông ấy, đưa ông ấy cho pháp luật xử
lí_Thiên Long giọng nói đầy kiên quyết.
-Mặc dù ông ta là ba của anh?_Tuấn Khải
có chút giật mình. Dù sao họ cũng là cùng
huyết thống sao có thể hãm hại nhau
được.
-Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không làm
việc tội lỗi nữa (là vì một người). Tôi sẽ
giúp anh nhưng trước hết phải làm theo
cách của tôi. Tôi cần có thời gian cho việc
này._Thiên Long đột nhiên lại nhớ tới Gia
Hân nhưng rất nhanh sau đó đề nghị với
Tuấn Khải cho anh thời gian.
-Được, tôi tin anh. Dù sao tôi thấy anh
cũng tốt hơn Gia Bảo_Tuấn Khải nhoẻn
miệng cười.
-Đó là tùy vào cảm nhận mỗi người. Có
người nói tôi là một tên máu lạnh_Thiên
Long nhếch mép cười.
-Vậy sao? Tôi thì lại thấy cậu là một con
người ma mãnh có chút lạnh lùng nhưng
lại đang dần tốt bụng. Có lẽ ai đó đã thay
đổi cậu. Giống như tôi vậy, là một người
con gái_Tuấn Khải mỉm cười. Câu nói của
anh làm Thiên Long thoáng cười. Đúng là
vậy. Nhưng nụ cười chỉ thoàng qua 3s.
Thiên Long lại trở về vẻ lạnh lùng cầm áo
khoác lên nhìn Tuấn Khải, môi khẽ nhếch
lên thành một đường cong:
-Tôi hi vọng anh sẽ giữ kín chuyện này.
Tôi nhất định sẽ giúp anh. Còn bây giờ tôi
phải đi rồi. Gặp người đã thay đổi tôi._Sau
đó bước ra khỏi quán, lên chiếc BMW rồi
phóng đi. Để lại Tuấn Khải đang ngồi
trong quán với những nghi vấn quanh
quẩn trong đầu. Nhưng rồi anh lại đứng
dậy nhún vai:"Dù sao cũng không phải
chuyện của mình quan tâm làm gì. Đến
gặp Như Nguyệt thì tốt hơn"_Sau đó rời
khỏi quán.
chẳng có chỗ nào là kih ngừi cả nhưng mà
vẫn đề tên chương như z lun k đổi nữa.
Mà tác gải k bik miêu tả làm sao và kể làm
sao cho nó ra rợn rợn một chút nên cứ
viết đại đại nhưng mà vẫn k có cảm giác j
gọi là kịch tíh nhứt là chương 52 á. Mong
m.n thông cảm cho sự ngu dốt văn
chương của tg... Chúc m.n đọc truyện zz
mặc dù có vài chộ bùn mún khóc lun (hồn
nhin như kon đin)
-Tôi không cần biết nó ảnh hưởng thế nào
đến tôi nhưng hãy kể những gì anh biết
được về ba tôi và vì sao anh lại thù hận
ông ấy_Thiên Long ánh mắt kiên định
nhìn Tuấn Khải.
-Tôi nghĩ cậu nên bao trọn nơi này thì
hơn. Tôi thật sự không muốn chuyện này
bị lộ ra ngoài._Tuấn Khải nhắc nhở. Lập
tức Thiên Long tới gặp người chủ quán trả
một số tiền cho họ và ngay lập tức tất cả
các khách hàng bị đuổi ra ngoài hết chỉ
còn lại Thiên Long và Tuấn Khải.(Ác quá
ngừi tar đang ăn mà bị đuổi hà)
-Giờ thì kể được chưa?_Thiên Long
khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải ánh mắt sắc lại:
-Được cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể. 7 năm
trước ba tôi là Trương Tuấn Việt đã làm
việc cho công ty của ba anh. Lúc đầu cũng
chỉ biết qua cái vỏ bề ngoài của tập đoàn
Thiên Long là sản xuất các mặt hàng tiêu
dùng và mặt hàng xa xỉ phẩm khác.
Nhưng một thời gian sau đó ba tôi dần
dần phát hiện ra một bí mật lớn chứa
trong những lô hàng là ma túy và vũ khí
trái phép được vận chuyển đi khắp
nơi_Tuấn Khải kể tới đây thì Thiên Long
ánh mắt có chút kinh ngạc:
-Tôi cứ tưởng ba tôi cho kiểm tra, bảo vệ
gắt gao các lô hàng vì sợ có nhiều người
có ý làm hại đến công ty. Và ba tôi phải
lạnh lùng là vì trong dòng họ tôi có rất
nhiều người ganh ghét gia đình tôi, có ý
hãm hại để cướp mất tập đoàn Thiên
Long bao năm ông nội tôi gầy dựng. Cho
dù ba tôi nhân nhượng thì họ cũng chưa
chắc đã không giết hại gia đình tôi. Họ bất
chấp tất cả để có được thứ họ muốn. Ba
tôi cũng bị cuốn vào dòng xoáy tranh
dành đó nên mới thẳng tay giết những
người cản trở._Thiên Long cũng không
mất bình tĩnh mà nói ra những điều mình
suy nghĩ bấy lâu.
-Tôi cũng nghĩ giống cậu nhưng cái chết
của ba tôi đã chứng tỏ rõ ràng mọi
chuyện không chỉ vậy. Từ khi biết ba tôi
đã phát hiện ra ông ta luôn cho người
theo dõi bám sát và thậm chí là giết ông
ấy khi ông ấy có ý định tìm kiếm thông tin
để làm sáng tỏ mọi chuyện._Tuấn Khải bắt
đầu nói tiếp.
-Vì vậy anh thù ba tôi là vì lí do này?
_Thiên Long rất nhanh đã hiểu ra mọi
chuyện.
-Đúng vậy, tôi theo Gia Bảo là vì anh ta
cùng có chung kẻ thù với tôi. Tôi đã thề là
sẽ đưa ông ta ra pháp luật để trả thù cho
cái chết của ba tôi.Nhưng tôi vào công ty
anh tìm kiếm thông tin thì bị ba anh phát
hiện_Tuấn Khải tói rõ ràng mọi chuyện.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác tin
tưởng đối với Thiên Long.
-Tôi hiểu rồi_Thiên Long gật đầu. Cuối
cùng anh cũng đã hiểu. Ba anh đang làm
việc phi pháp_Anh yên tâm, không cần
làm việc với Gia Bảo, làm việc cùng tôi là
được. Tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy
từ bỏ nếu không được thì tôi sẽ đối đầu
với ông ấy, đưa ông ấy cho pháp luật xử
lí_Thiên Long giọng nói đầy kiên quyết.
-Mặc dù ông ta là ba của anh?_Tuấn Khải
có chút giật mình. Dù sao họ cũng là cùng
huyết thống sao có thể hãm hại nhau
được.
-Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không làm
việc tội lỗi nữa (là vì một người). Tôi sẽ
giúp anh nhưng trước hết phải làm theo
cách của tôi. Tôi cần có thời gian cho việc
này._Thiên Long đột nhiên lại nhớ tới Gia
Hân nhưng rất nhanh sau đó đề nghị với
Tuấn Khải cho anh thời gian.
-Được, tôi tin anh. Dù sao tôi thấy anh
cũng tốt hơn Gia Bảo_Tuấn Khải nhoẻn
miệng cười.
-Đó là tùy vào cảm nhận mỗi người. Có
người nói tôi là một tên máu lạnh_Thiên
Long nhếch mép cười.
-Vậy sao? Tôi thì lại thấy cậu là một con
người ma mãnh có chút lạnh lùng nhưng
lại đang dần tốt bụng. Có lẽ ai đó đã thay
đổi cậu. Giống như tôi vậy, là một người
con gái_Tuấn Khải mỉm cười. Câu nói của
anh làm Thiên Long thoáng cười. Đúng là
vậy. Nhưng nụ cười chỉ thoàng qua 3s.
Thiên Long lại trở về vẻ lạnh lùng cầm áo
khoác lên nhìn Tuấn Khải, môi khẽ nhếch
lên thành một đường cong:
-Tôi hi vọng anh sẽ giữ kín chuyện này.
Tôi nhất định sẽ giúp anh. Còn bây giờ tôi
phải đi rồi. Gặp người đã thay đổi tôi._Sau
đó bước ra khỏi quán, lên chiếc BMW rồi
phóng đi. Để lại Tuấn Khải đang ngồi
trong quán với những nghi vấn quanh
quẩn trong đầu. Nhưng rồi anh lại đứng
dậy nhún vai:"Dù sao cũng không phải
chuyện của mình quan tâm làm gì. Đến
gặp Như Nguyệt thì tốt hơn"_Sau đó rời
khỏi quán.
/132
|