Sự kiện cô và Châu Nhi bỏ nhà đi có lẽ sẽ là một sự kiện cả đời cô không dám quên. Lúc cô đến cứu Châu Nhi thì cô ấy cũng đã sợ đến tè ra quần rồi, kể ra thật là tội lỗi vì cô mà Châu Nhi bị liên lụy, cả Điền gia và Châu gia vì chuyện này mà nháo nhào lên,cô tự hứa trong lòng sau này sẽ không dám tùy ý đi lung tung như vậy nữa, vì một lần là sợ lắm rồi.
Sau khi trở về điều đầu tiên cô làm là phải tắm rửa thật sạch sẽ, 3 ngày không tắm không gội khiến người cô muốn mốc meo luôn, cô đói bụng thì có người hầu dọn cho cô các thứ sơn hào hải vị, ông nội cô thường hay đi công tác nhưng từ khi nghe tin cô bị bắt cóc cũng bỏ luôn công việc,trở về nước lo lắng tìm kiếm cô, sau khi cô trở về thì ông lúc trước đã cưng nay còn cưng cô hơn trứng ngỗng, luôn phái người bảo vệ cô. Cô vui mừng và cảm thấy cuộc sống sung sướng mới là cuộc sống của cô.
- Lúc cô viết nhật kí, cô không ngần ngại đánh dấu ba ngày bị bắt là xui xẻo nhất.
Nhưng
Tự nhiên cô lại nhớ đến chàng trai đó, bỗng dưng cô có cảm giác muốn gặp lại hắn, tại sao hắn đi luôn mà không thèm chào mình một câu.
Chẵng lẽ
Hắn không có ý gì với mình sao?
Cô vội chạy đến bàn trang điểm nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của mình rồi lại thở dài:
-Cũng xinh đẹp lắm mà.
Hay là lúc đó nhìn mình nhếch nhác, bẩn thỉu.
Cô nghĩ tới đây liền xanh mặt nhớ lại cảnh tượng mặt mình bùn đất lấm lem thì không khỏi nhíu mày.
- Aaaaaa không chịu đâu huhuuhu.
Không chịu, nhất định mình phải gặp hắn rồi xuất hiện trước mặt hắn với tư cách Điền tiểu thư, hắn xuất hiện ở thành phố B chắc chắn là người ở thành phố B, mình sẽ trả ơn cho hắn vì đã cứu mình, sẽ cho hắn làm quản gia riêng của mình rồi cho hắn theo học ở Thánh Hạc.
Mà trước hết, muốn tìm được hắn cô phải trở lại thành phố B, vì cô đã bị bắt cóc ở đó một lần nên ông nội khi nghe cô muốn tới đó liền ra sức phản đối, cấm cô bén mảng tới, ông nội còn bảo khoảng hai tuần nữa Triệu gia sẽ đến xem mắt nên yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng tính cô ương bướng trời sinh, nào chịu ngồi yên nên ra yêu sách tuyệt thực, ông nội dĩ nhiên không chịu nổi liền đáp ứng ngay với điều kiện phải có vệ sĩ đi theo, cô chấp nhận.
Nhưng cô không ngờ là ông nội cử tới hơn 10 vệ sĩ theo cô, đến đó ai thấy cô cũng nghĩ cô là dân xã hội đen hay đòi nợ, tránh cô như tránh tà.
Nhìu lúc cô chỉ muốn hỏi là ở đây có ai có màu mắt xám tro không vì màu mắt này rất hiếm, nhưng họ nghĩ là cô muốn kiếm chuyện nên cứ cúi đầu xin tha mạng. Cô tức không thở nổi.
Sai một tên vệ sĩ đi hỏi thì mọi người ai cũng trả lời không biết ai như thế, cuối cùng không thu được kết quả gì cô đành bất lực quay về.
Châu Nhi thấy Khả Vy có tâm sự nên trong giờ học liền viết thư hỏi.
Châu Nhi: Vy vy, cậu sao vậy?
Khả Vy: Không có gì!
Châu Nhi: Khai mau@@@!
Khả Vy : Tớ muốn tìm người mà không tìm được thôi.
Châu Nhi: Sao không nhờ ông của cậu?
Khả Vy: Hình như tớ đã thích anh ấy rồi, ông mà biết là tiêu mất^^!
Châu Nhi vốn không hề biết chuyện Khả Vy gặp lúc trước mà Khả Vy cũng chưa kể cho Châu Nhi nghe về chàng trai ấy, vốn trước giờ Điền Khả Vy cũng đã nổi tiếng với tính kiêu kì, đàn ông theo cô ấy xếp hàng dài mà cô không thèm để vào mắt, giờ lại tự nhận mình thích một chàng trai khiến Châu Nhi sốc đến nỗi kêu thành tiếng.
- Không phải chứ
Khi nói xong câu này cô cảm thầy mình có phần quá khích khiến Châu Nhi bỗng chốc thành trung tâm sự chú của cả lớp dồn lên người mình, nhìn Khả Vy thì chỉ thấy cô cười ngưỡi ra hiệu im lặng và chỉ lên bảng, cô nhìn thầy Hùng dạy Lý đang phẫn nộ nhìn mình.
- Châu Nhi em có chuyện muốn nói sao
Trước mặt các cô thì thầy cười thật tươi nhưng mà... không chừng thầy đang nguyền rủa tổ tông tám đời các cô thì có.
- A a dạ... A Không phải chứ, thầy giảng bài hay quá khiến em thật là phục thầy luôn.
Châu Nhi cười cười đưa tay cái với vẻ mặt tán thưởng, chỉ mong thầy thương tình không truy cứu để cô được yên ổn.
Thầy Hùng quả nhiên khi nghe Châu Nhi tán thưởng thì khuôn mặt lập tức vui vẻ. Châu Nhi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được ba giây thì thầy lại phán một câu.
- Nếu Châu Nhi thích môn này thì mỗi ngày thầy sẽ cho em thêm 5 bài tập để em nâng cao, thầy cũng thích em rồi đó ha ha ha.
Nhìn thầy cười mà cả lớp chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho Châu Nhi.
...
Phụt
A ha ha ha
Khả Nhu ngồi nghe Châu Nhi kể lại chuyện cũ thì không nhịn được cười phá lên, như ng khi cảm thấy mình đang cười trên nỗi đau của cô ấy thì cố hết sức nín cười.
- E hèm, rồi cậu thế nào?
Châu Nhi nhìn sang Khả Vy, mắng yêu nói.
- Là cậu gián tiếp hại tớ nguyên một năm bị thầy để ý nhất lớp, cậu có hiểu nổi khổ của một tên ngu vật lý mà ngày nào cũng bị bắt lên bảng không?
Nói rồi Châu Nhi đưa tay bóp cổ Khả Nhu mà lắc lắc.
- Á á á đại tỷ tha mạng cho em ạ- Khả Nhu vừa nói vừa giờ tay, cả hai cùng nhìn nhau rồi cười.
Sau đó Châu Nhi cũng kể về một số chuyện của Điền Khả Vy, một và thói quen và tính cách cũng như những người xung quanh cô ấy. nhưng lại rất ít nói về tên Thiên Phong đó, mà cô lại chỉ muốn biết giữa chủ nhân cơ thể này với Thiên Phong có quan hệ ra sao thôi.
Hết cách, cô chỉ còn nước tự tìm hiểu thôi, mà tìm hiểu ở đâu?
Dĩ nhiên là nhật kí rồi!
Sau khi trở về điều đầu tiên cô làm là phải tắm rửa thật sạch sẽ, 3 ngày không tắm không gội khiến người cô muốn mốc meo luôn, cô đói bụng thì có người hầu dọn cho cô các thứ sơn hào hải vị, ông nội cô thường hay đi công tác nhưng từ khi nghe tin cô bị bắt cóc cũng bỏ luôn công việc,trở về nước lo lắng tìm kiếm cô, sau khi cô trở về thì ông lúc trước đã cưng nay còn cưng cô hơn trứng ngỗng, luôn phái người bảo vệ cô. Cô vui mừng và cảm thấy cuộc sống sung sướng mới là cuộc sống của cô.
- Lúc cô viết nhật kí, cô không ngần ngại đánh dấu ba ngày bị bắt là xui xẻo nhất.
Nhưng
Tự nhiên cô lại nhớ đến chàng trai đó, bỗng dưng cô có cảm giác muốn gặp lại hắn, tại sao hắn đi luôn mà không thèm chào mình một câu.
Chẵng lẽ
Hắn không có ý gì với mình sao?
Cô vội chạy đến bàn trang điểm nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của mình rồi lại thở dài:
-Cũng xinh đẹp lắm mà.
Hay là lúc đó nhìn mình nhếch nhác, bẩn thỉu.
Cô nghĩ tới đây liền xanh mặt nhớ lại cảnh tượng mặt mình bùn đất lấm lem thì không khỏi nhíu mày.
- Aaaaaa không chịu đâu huhuuhu.
Không chịu, nhất định mình phải gặp hắn rồi xuất hiện trước mặt hắn với tư cách Điền tiểu thư, hắn xuất hiện ở thành phố B chắc chắn là người ở thành phố B, mình sẽ trả ơn cho hắn vì đã cứu mình, sẽ cho hắn làm quản gia riêng của mình rồi cho hắn theo học ở Thánh Hạc.
Mà trước hết, muốn tìm được hắn cô phải trở lại thành phố B, vì cô đã bị bắt cóc ở đó một lần nên ông nội khi nghe cô muốn tới đó liền ra sức phản đối, cấm cô bén mảng tới, ông nội còn bảo khoảng hai tuần nữa Triệu gia sẽ đến xem mắt nên yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng tính cô ương bướng trời sinh, nào chịu ngồi yên nên ra yêu sách tuyệt thực, ông nội dĩ nhiên không chịu nổi liền đáp ứng ngay với điều kiện phải có vệ sĩ đi theo, cô chấp nhận.
Nhưng cô không ngờ là ông nội cử tới hơn 10 vệ sĩ theo cô, đến đó ai thấy cô cũng nghĩ cô là dân xã hội đen hay đòi nợ, tránh cô như tránh tà.
Nhìu lúc cô chỉ muốn hỏi là ở đây có ai có màu mắt xám tro không vì màu mắt này rất hiếm, nhưng họ nghĩ là cô muốn kiếm chuyện nên cứ cúi đầu xin tha mạng. Cô tức không thở nổi.
Sai một tên vệ sĩ đi hỏi thì mọi người ai cũng trả lời không biết ai như thế, cuối cùng không thu được kết quả gì cô đành bất lực quay về.
Châu Nhi thấy Khả Vy có tâm sự nên trong giờ học liền viết thư hỏi.
Châu Nhi: Vy vy, cậu sao vậy?
Khả Vy: Không có gì!
Châu Nhi: Khai mau@@@!
Khả Vy : Tớ muốn tìm người mà không tìm được thôi.
Châu Nhi: Sao không nhờ ông của cậu?
Khả Vy: Hình như tớ đã thích anh ấy rồi, ông mà biết là tiêu mất^^!
Châu Nhi vốn không hề biết chuyện Khả Vy gặp lúc trước mà Khả Vy cũng chưa kể cho Châu Nhi nghe về chàng trai ấy, vốn trước giờ Điền Khả Vy cũng đã nổi tiếng với tính kiêu kì, đàn ông theo cô ấy xếp hàng dài mà cô không thèm để vào mắt, giờ lại tự nhận mình thích một chàng trai khiến Châu Nhi sốc đến nỗi kêu thành tiếng.
- Không phải chứ
Khi nói xong câu này cô cảm thầy mình có phần quá khích khiến Châu Nhi bỗng chốc thành trung tâm sự chú của cả lớp dồn lên người mình, nhìn Khả Vy thì chỉ thấy cô cười ngưỡi ra hiệu im lặng và chỉ lên bảng, cô nhìn thầy Hùng dạy Lý đang phẫn nộ nhìn mình.
- Châu Nhi em có chuyện muốn nói sao
Trước mặt các cô thì thầy cười thật tươi nhưng mà... không chừng thầy đang nguyền rủa tổ tông tám đời các cô thì có.
- A a dạ... A Không phải chứ, thầy giảng bài hay quá khiến em thật là phục thầy luôn.
Châu Nhi cười cười đưa tay cái với vẻ mặt tán thưởng, chỉ mong thầy thương tình không truy cứu để cô được yên ổn.
Thầy Hùng quả nhiên khi nghe Châu Nhi tán thưởng thì khuôn mặt lập tức vui vẻ. Châu Nhi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được ba giây thì thầy lại phán một câu.
- Nếu Châu Nhi thích môn này thì mỗi ngày thầy sẽ cho em thêm 5 bài tập để em nâng cao, thầy cũng thích em rồi đó ha ha ha.
Nhìn thầy cười mà cả lớp chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho Châu Nhi.
...
Phụt
A ha ha ha
Khả Nhu ngồi nghe Châu Nhi kể lại chuyện cũ thì không nhịn được cười phá lên, như ng khi cảm thấy mình đang cười trên nỗi đau của cô ấy thì cố hết sức nín cười.
- E hèm, rồi cậu thế nào?
Châu Nhi nhìn sang Khả Vy, mắng yêu nói.
- Là cậu gián tiếp hại tớ nguyên một năm bị thầy để ý nhất lớp, cậu có hiểu nổi khổ của một tên ngu vật lý mà ngày nào cũng bị bắt lên bảng không?
Nói rồi Châu Nhi đưa tay bóp cổ Khả Nhu mà lắc lắc.
- Á á á đại tỷ tha mạng cho em ạ- Khả Nhu vừa nói vừa giờ tay, cả hai cùng nhìn nhau rồi cười.
Sau đó Châu Nhi cũng kể về một số chuyện của Điền Khả Vy, một và thói quen và tính cách cũng như những người xung quanh cô ấy. nhưng lại rất ít nói về tên Thiên Phong đó, mà cô lại chỉ muốn biết giữa chủ nhân cơ thể này với Thiên Phong có quan hệ ra sao thôi.
Hết cách, cô chỉ còn nước tự tìm hiểu thôi, mà tìm hiểu ở đâu?
Dĩ nhiên là nhật kí rồi!
/13
|