Hôm nay đã là tuần sau theo lời của Châu Nhi nói, hôm nay cô sẽ đến Thánh Hạc.- Sao mình hồi hộp thế này- Khả Nhu vừa tỉa tóc vừa lẩm bẩm
Đứng trước bàn trang điểm đầy ấp mỹ phẩm trang sức cô thật không biết nên chọn thứ gì, cứ nhìn những món đồ xa hoa đắt tiền trên bàn thì mắt cô cứ hoa cả lên
Roạt
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Ôi cái mái, tiêu tùng!
Thật là sao cô hôm nay hậu đậu như thế chứ, tỉa cái mái cũng chả xong, biết thế cô kêu người khác tỉa giúp rồi.
Khả Vy nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ với cái mái ngắn ngủn thì không thể nào gọi là xinh nổi.
Đâm lao theo lao, Khả Nhu quyết định tỉa phần mái lại cho đều, buộc cao mái tóc xoăn bồng bẻnh thành đuôi ngựa, tùy tiện chọn đại một chiếc kính giả cận đeo lên.
Xong.
Nói không với mỹ phẩm, cô thích để mặt mộc đi học hơn.
Nhìn vào hình ảnh trong gương cô mỉm cười
Rất giống với cô khi đi học lúc trước.
Khả Nhu mở tủ quần áo tìm bộ đồng phục màu đỏ, cài từng chiếc nút áo sơ mi trắng, thắt ngay ngắn chiếc caravat rồi lại khoác lên mình chiếc áo khoác của trường Thánh Hạc danh tiếng, cuối cùng cô chọn một đôi giày bệt đen mang vào.
Nhìn vào gương cô tự nhủ.
- Từ bây giờ trở đi cô không còn là Khả Nhu nhu nhược yếu ớt của lúc trước, từ bây giờ trở đi, cô là Điền Khả Vy, chết đi một lần thì cô sẽ quý trọng sinh mệnh hiện giờ và sẽ không nhân nhượng cho bất kì ai làm thương tổn cô, cô sẽ mạnh mẽ.
...
- Chờ lâu chưa?
Khi Khả Nhu bước xuống lầu thì đã thấy Châu Nhi ngồi chờ trên ghế sô pha dùng trà, cô và dì Điệp đang nói về một vấn đề gì đó, vì ở khoảng cách xa nên cô không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ chuyện này họ không muốn nói với cô vì nhìn thấy cô họ khá căn thẳng.
- Tớ cũng vừa mới tới thôi- Châu Nhi mỉm cười.
- Hai người có chuyện gì à? Dì Điệp sao lại căng thẳng như thế.- Khả Nhu nhìn dì Điệp.
Khi nghe Khả Nhu hỏi thì di Điệp chỉ nắm tay cô cười, xoa đầu cô bảo.
- Dì Điệp chỉ sợ vết thương còn chưa lành hẳn mà con đã đi học như vậy thì không thì không tốt.
Nghe dì Điệp nói vậy thì cô rất vui, dù người dì Điệp quan tâm là Khả Vy và cô đang sống ở thân xác cô ấy, vì đã có ai quan tâm đến cô đâu.
- Dì yên tâm đi, con chỉ đi học thôi mà, dì không cần phải lo như thế.
- A Châu Nhi sắp trễ giờ rồi, nếu không mau chúng ta sẽ bị nhốt ở ngoài đó.- Khả Nhu hốt hoảng nhìn đồng hồ đang chỉ tới phút 50, trời ạ, từ giờ mà đến trường ít nhất cũng mất 30 phút , trễ chắc rồi.
- Ơ cậu định làm gì?
Thấy Châu Nhi còn khá ngơ ngác thi Khả Nhu lên tiếng.
- Đi học
- Cậu định đi học bằng gì?
- Xe máy! Bây giờ đi bộ là trễ mất, ở đây xe đạp cất ở đâu?
- Khả Vy, cậu tính đi bằng xe đạp thật à?
- Chứ đâu còn cách khác.
- Đồ ngốc, vậy tài xế riêng nhà cậu toàn làm cảnh hết à.
Trời ạ, Khả Nhu cốc một cái vào đầu cho hết ngu, sao bỗng dưng cô ngốc đột xuất vậy chứ, cô đang là Khả Vy chứ đâu phải Khả Nhu.
Suốt dọc đường đi Châu Nhi cứ cười nhạo làm cho cô quê hết sức, ai đời nhà có cả hơn chục chiếc xế hộp siêu sang mà lại tìm xe đạp để đi học.
Khoảng 10 phút sau, chiếc ô tô chầm chậm dừng lại một ngôi trường rộng lớn mang phong cách quý tộc châu Âu.
Nếu không nhờ có Châu Nhi ngay bên cạnh đỡ cô thì chỉ sợ hiện giờ cô đã té nhiều lần vì không chịu nhìn đuòng đi rồi.
Không phải cô không nhìn, mà là cô nhìn đến nỗi choáng váng.
Chúa ơi!
Ngôi trường này là Thánh Hạc trong truyền thuyết của thành phố A à? Nói là lâu đài thì cô mới tin.
Cô chỉ mới đứng trước cổng thôi mà đã như vậy không biết khi vào thì còn khủng khiếp như nào nữa đây?
Trước cổng trường, không riêng gì cô mà các học sinh ở đây ai cũng có một tài xế riêng cả, siêu xe cứ thế mà chất đầy ngoài cổng trường, hai bên đường là những bụi hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ trải dài con đường, trường xây theo lối kiến trúc đối xứng, ngay vị trí trung tâm có một bệ phun nước khổng lồ, cô vừa đi vừa nghe Châu Nhi kể lại nhứng điểm đặc biệt của trường và điều khiến cô thích nhất đó là truyền thuyết uyên ương, nếu hai người có tình ý với nhau, đến đây cầu nguyện, ném đồng tiền vào xuống hồ thì sẽ mãi mãi bên nhau, nghe có vẻ mơ mộng nhưng mà cô thích.
- Nghĩ gì mà cười vui vẻ thế?- Châu Nhi nhìn Khả Nhu mơ màng, tò mò nhìn cô hỏi.
- A tớ đang nghĩ hoàng tử trong truyền thuyết có thật không?
- Cậu thích hoàng tử à?
- Tớ hồi nhỏ hay mơ mộng lắm, cứ ước sẽ có một ngày tớ sẽ trở thành công chúa, gặp được hoàng tử của mình.
- Cậu đã là công chúa rồi mà, không chỉ vậy, cậu còn là hot girl số một của trường, không ai có thể đấu lại cậu- Châu Nhi cười.
- Vậy sao?- Khả Nhu mỉm cười
- Đương nhiên rồi!
- Vậy tớ sẽ ráng tìm thêm một chàng hoàng tử nữa? Châu Nhi, trường mình ai là hot boy số một, tớ sẽ đi xem hắn ta trong ra sao?
-...
...
- Châu Nhi!
Thấy Châu Nhi im lặng cô cũng quay đầu nhìn lại thì phát hiện Châu Nhi đã dừng bước từ lúc nào, cô tiến lại gần Châu Nhi, lay tay.
- Châu Nhi, cậu sao vậy.
- ...
- Cậu thấy không khỏe à?
- Tớ... tớ xin lỗi, không có việc gì, chúng ta nhanh vào lớp thôi.
- Ừ
Không biết có phải cô quá đa nghi không nhưng cô luôn thấy thái độ của Châu Nhi và mọi người ở trường rất lạ.
Từ khi cô bước vào đây cô đã cảm thấy có rất nhiều người nhìn mình với thái độ không mấy thiện cảm, phe con trai rất vui mừng nhìn cô còn con gái thì cứ tụm ba tụm bốn xì xào chỉ trỏ nói xấu cô.
Cô hỏi thì Châu Nhi lảng tránh không nói gì? Và giải thích con gái ganh ghét nhau là chuyện bình thường.
Cô nghĩ thầm thì cũng có lí, nhưng gần như tàn truòng thế này thì đúng là có vấn đề.
Điền Khả Vy ơi là Điền Khả Vy, cô rốt cuộc là người như thế nào?
- Điền Khả Vy, cô còn chưa chết à?
Mới sáng sớm ai mà độc mồm độc miệng trù người ta chết như vậy, mà quan trọng người đí nhắm đến là Khả Vy, mà Khả Vy là ai? Chẳng phải là cô hiện giờ sao?
Cô và Châu Nhi không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Đứng trước bàn trang điểm đầy ấp mỹ phẩm trang sức cô thật không biết nên chọn thứ gì, cứ nhìn những món đồ xa hoa đắt tiền trên bàn thì mắt cô cứ hoa cả lên
Roạt
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Ôi cái mái, tiêu tùng!
Thật là sao cô hôm nay hậu đậu như thế chứ, tỉa cái mái cũng chả xong, biết thế cô kêu người khác tỉa giúp rồi.
Khả Vy nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ với cái mái ngắn ngủn thì không thể nào gọi là xinh nổi.
Đâm lao theo lao, Khả Nhu quyết định tỉa phần mái lại cho đều, buộc cao mái tóc xoăn bồng bẻnh thành đuôi ngựa, tùy tiện chọn đại một chiếc kính giả cận đeo lên.
Xong.
Nói không với mỹ phẩm, cô thích để mặt mộc đi học hơn.
Nhìn vào hình ảnh trong gương cô mỉm cười
Rất giống với cô khi đi học lúc trước.
Khả Nhu mở tủ quần áo tìm bộ đồng phục màu đỏ, cài từng chiếc nút áo sơ mi trắng, thắt ngay ngắn chiếc caravat rồi lại khoác lên mình chiếc áo khoác của trường Thánh Hạc danh tiếng, cuối cùng cô chọn một đôi giày bệt đen mang vào.
Nhìn vào gương cô tự nhủ.
- Từ bây giờ trở đi cô không còn là Khả Nhu nhu nhược yếu ớt của lúc trước, từ bây giờ trở đi, cô là Điền Khả Vy, chết đi một lần thì cô sẽ quý trọng sinh mệnh hiện giờ và sẽ không nhân nhượng cho bất kì ai làm thương tổn cô, cô sẽ mạnh mẽ.
...
- Chờ lâu chưa?
Khi Khả Nhu bước xuống lầu thì đã thấy Châu Nhi ngồi chờ trên ghế sô pha dùng trà, cô và dì Điệp đang nói về một vấn đề gì đó, vì ở khoảng cách xa nên cô không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ chuyện này họ không muốn nói với cô vì nhìn thấy cô họ khá căn thẳng.
- Tớ cũng vừa mới tới thôi- Châu Nhi mỉm cười.
- Hai người có chuyện gì à? Dì Điệp sao lại căng thẳng như thế.- Khả Nhu nhìn dì Điệp.
Khi nghe Khả Nhu hỏi thì di Điệp chỉ nắm tay cô cười, xoa đầu cô bảo.
- Dì Điệp chỉ sợ vết thương còn chưa lành hẳn mà con đã đi học như vậy thì không thì không tốt.
Nghe dì Điệp nói vậy thì cô rất vui, dù người dì Điệp quan tâm là Khả Vy và cô đang sống ở thân xác cô ấy, vì đã có ai quan tâm đến cô đâu.
- Dì yên tâm đi, con chỉ đi học thôi mà, dì không cần phải lo như thế.
- A Châu Nhi sắp trễ giờ rồi, nếu không mau chúng ta sẽ bị nhốt ở ngoài đó.- Khả Nhu hốt hoảng nhìn đồng hồ đang chỉ tới phút 50, trời ạ, từ giờ mà đến trường ít nhất cũng mất 30 phút , trễ chắc rồi.
- Ơ cậu định làm gì?
Thấy Châu Nhi còn khá ngơ ngác thi Khả Nhu lên tiếng.
- Đi học
- Cậu định đi học bằng gì?
- Xe máy! Bây giờ đi bộ là trễ mất, ở đây xe đạp cất ở đâu?
- Khả Vy, cậu tính đi bằng xe đạp thật à?
- Chứ đâu còn cách khác.
- Đồ ngốc, vậy tài xế riêng nhà cậu toàn làm cảnh hết à.
Trời ạ, Khả Nhu cốc một cái vào đầu cho hết ngu, sao bỗng dưng cô ngốc đột xuất vậy chứ, cô đang là Khả Vy chứ đâu phải Khả Nhu.
Suốt dọc đường đi Châu Nhi cứ cười nhạo làm cho cô quê hết sức, ai đời nhà có cả hơn chục chiếc xế hộp siêu sang mà lại tìm xe đạp để đi học.
Khoảng 10 phút sau, chiếc ô tô chầm chậm dừng lại một ngôi trường rộng lớn mang phong cách quý tộc châu Âu.
Nếu không nhờ có Châu Nhi ngay bên cạnh đỡ cô thì chỉ sợ hiện giờ cô đã té nhiều lần vì không chịu nhìn đuòng đi rồi.
Không phải cô không nhìn, mà là cô nhìn đến nỗi choáng váng.
Chúa ơi!
Ngôi trường này là Thánh Hạc trong truyền thuyết của thành phố A à? Nói là lâu đài thì cô mới tin.
Cô chỉ mới đứng trước cổng thôi mà đã như vậy không biết khi vào thì còn khủng khiếp như nào nữa đây?
Trước cổng trường, không riêng gì cô mà các học sinh ở đây ai cũng có một tài xế riêng cả, siêu xe cứ thế mà chất đầy ngoài cổng trường, hai bên đường là những bụi hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ trải dài con đường, trường xây theo lối kiến trúc đối xứng, ngay vị trí trung tâm có một bệ phun nước khổng lồ, cô vừa đi vừa nghe Châu Nhi kể lại nhứng điểm đặc biệt của trường và điều khiến cô thích nhất đó là truyền thuyết uyên ương, nếu hai người có tình ý với nhau, đến đây cầu nguyện, ném đồng tiền vào xuống hồ thì sẽ mãi mãi bên nhau, nghe có vẻ mơ mộng nhưng mà cô thích.
- Nghĩ gì mà cười vui vẻ thế?- Châu Nhi nhìn Khả Nhu mơ màng, tò mò nhìn cô hỏi.
- A tớ đang nghĩ hoàng tử trong truyền thuyết có thật không?
- Cậu thích hoàng tử à?
- Tớ hồi nhỏ hay mơ mộng lắm, cứ ước sẽ có một ngày tớ sẽ trở thành công chúa, gặp được hoàng tử của mình.
- Cậu đã là công chúa rồi mà, không chỉ vậy, cậu còn là hot girl số một của trường, không ai có thể đấu lại cậu- Châu Nhi cười.
- Vậy sao?- Khả Nhu mỉm cười
- Đương nhiên rồi!
- Vậy tớ sẽ ráng tìm thêm một chàng hoàng tử nữa? Châu Nhi, trường mình ai là hot boy số một, tớ sẽ đi xem hắn ta trong ra sao?
-...
...
- Châu Nhi!
Thấy Châu Nhi im lặng cô cũng quay đầu nhìn lại thì phát hiện Châu Nhi đã dừng bước từ lúc nào, cô tiến lại gần Châu Nhi, lay tay.
- Châu Nhi, cậu sao vậy.
- ...
- Cậu thấy không khỏe à?
- Tớ... tớ xin lỗi, không có việc gì, chúng ta nhanh vào lớp thôi.
- Ừ
Không biết có phải cô quá đa nghi không nhưng cô luôn thấy thái độ của Châu Nhi và mọi người ở trường rất lạ.
Từ khi cô bước vào đây cô đã cảm thấy có rất nhiều người nhìn mình với thái độ không mấy thiện cảm, phe con trai rất vui mừng nhìn cô còn con gái thì cứ tụm ba tụm bốn xì xào chỉ trỏ nói xấu cô.
Cô hỏi thì Châu Nhi lảng tránh không nói gì? Và giải thích con gái ganh ghét nhau là chuyện bình thường.
Cô nghĩ thầm thì cũng có lí, nhưng gần như tàn truòng thế này thì đúng là có vấn đề.
Điền Khả Vy ơi là Điền Khả Vy, cô rốt cuộc là người như thế nào?
- Điền Khả Vy, cô còn chưa chết à?
Mới sáng sớm ai mà độc mồm độc miệng trù người ta chết như vậy, mà quan trọng người đí nhắm đến là Khả Vy, mà Khả Vy là ai? Chẳng phải là cô hiện giờ sao?
Cô và Châu Nhi không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
/13
|