Chương 4: kẻ bí ẩn
Trong một khoảng không gian rộng lớn màu đen, không có bất kỳ một sự sống nào chỉ có đêm tối, mùi huyết tinh, cùng mùi hôi thối nồng đậm trong không khí khiến con người ta cảm giác buồn nôn, kinh tởm. Ở giữa trung tâm của không gian đen tối đó là một người đang bị trói chặt tứ chi trên không bằng những sợi dây màu đen, đầy gai góc tiết ra những chất lỏng màu đen đầy kinh tởm. Người đó với mái tóc bạch kim rối tung che gần hết khuôn mặt nổi bật giữa khoảng không màu đen, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày cau chặt lại như đang chịu một cơn đau khủng khiếp nào đó. Phía dưới người đó là một hồ nước màu đen đặc sịt có rất nhiều cánh tay đen kinh tởm với những cái đầu chỉ có đôi mắt đỏ ngòm như máu đang vươn dần lên khoảng không treo người đó.
Bỗng cái đầu rũ xuống của người treo trên không bắt đầu cử động từ từ ngẩng lên, đôi mắt nhắm nghiền lúc nãy bây giờ đã mở ra với bốn màu bạc, đen, đỏ, xanh nước biển như chiếu sáng toàn bộ không gian màu đen đó. Vâng, người bị treo giữa không gian đen tối này chính là Hàn Thiên Băng.
Đây là đâu? Người nàng đau quá, có lúc như có ai xé từng miếng thịt, có lúc như hàng vạn con kiến châm đốt thân thể, lại có lúc như bị nhốt giữa động băng vạn năm. Chuyện gì đã xảy ra với nàng?
Thiên băng dần dần hồi tưởng lại, nàng nhớ bản thân đang trong phòng khôi phục công lực thì mẫu thân của nàng đến sau đó là Phi Lâm, Phi Tình cùng phụ thân.... Rồi...rồi... A nàng nhớ ra rồi, Hàn mẫu đã cho nàng uống một chén thuốc màu đen, trong chén thuốc có chất độc rất giống thứ đó trong người nàng. Sau đó thứ đó trong nàng bộc phát mạnh và......
- A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Một tiếng thét dài vang vọng toàn bộ không gian màu đen yên tĩnh.
Đau quá! Đau quá! Thiên Băng chưa bao giờ cảm nhận sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như bây giờ, cho dù lúc trước có đau đến mấy, ngay cả sinh mạng, linh hồn cận kề sự hủy diệt nàng cũng không kêu rên một cách đau đớn như bây giờ. Có thế thấy Thiên Băng chịu sự đau đớn lớn cỡ nào.
Thiên Băng cố cắn răng để không phát ra tiếng kêu, nàng không thể để mất sức, không biết vì sao sức mạnh của nàng không sử dụng được trong không gian này, nhưng nàng không thể bỏ cuộc, kẻ đó còn sống một ngày thì nàng không thể chết.
- vô dụng thôi, dù người cố thế nào cũng không thoát được đâu.
Thiên Băng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, nàng kinh ngạc phát hiện kẻ đó giống y hệt bản thân nàng, mái tóc bạch kim, vết bớt mạn châu sa hoa thiêu trong lửa trên trán cùng đôi mắt bốn màu. Không sai kẻ đó chính là nàng không khác chút gì ngoại trừ biểu hiện trên khuôn mặt. Thiên Băng khuôn mặt luôn không có cảm xúc,vô tâm, vô phế, vô tình, còn kẻ này khuôn mặt mang khuôn mặt tuy giống nàng nhưng sâu trong ánh mắt là một sự tà ác, khát máu, và ác liệt không đáy còn vẻ mặt mang sự cợt nhả đùa cợt
- Ngươi chắc đang thắc mắc đây là đâu? Và ta là ai đúng không. Kẻ đó cợt nhả nói.
Thiên Băng cố gắng nhịn cơn hành hạ đau đớn, hừ lạnh không thèm nhìn kẻ đó.
- hừ, không hổ là một trong tam Thần Đế dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được sự bình tĩnh, không sợ hãi, đúng là dũng cảm.
Thiên Băng nhìn kẻ đí với ánh mắt khinh thường " quá khen, bây giờ ngươi mới biết sao. Đúng là ngu". Nhìn thấy ánh mắt đầy khinh thường đó của Thiên Băng kẻ đó ánh mắt trở nên hung ác như một con thú dư bị bỏ đói lâu dài nhìn con mồi của mình:
- ngươi chẳng lẽ không sợ ta diệt thần hồn của ngươi sao? Hơn nữa trong tay ta còn lắm giữ một phần hồn phách mà Tam Thần Đế các ngươi đang tìm kiếm, ngươi không sợ ta sẽ phá hủy nó sao?
- Hừ. Thiên Băng lại hừ lạnh tiếp, còn mang theo phần khinh thường, nếu làm được cũng như có hồn phách của người đó trong tay thì không cần đôi co dài dòng với nàng, hơn nữa nàng tự tin vào bản thân mình, cho dù hồn phách người đó nằm trong tay kẻ đó thì nàng cũng cũng cướp nguyên vẹn trở về! Sợ sao? Mơ tưởng! Trong từ điển của nàng không bao giờ có từ đó? Chưa kể nàng còn là một kẻ vô tâm, vô phế, vô tình.
- haha. khá lắm. Không làm ta thất vọng, ngươi không phải là một kẻ yếu ớt như tên đó. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn bĩnh tĩnh quyết đoán, suy nghĩ thấu đáo. Như hiểu được suy nghĩ của Thiên Băng, 'nàng' lạnh lùng nói, ('nàng' ở đây chỉ kẻ giống Thiên Băng nha). 'nàng' bây giờ không còn vẻ tức giận như một con thú dữ giống lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô tâm, vô phế, vô tình giống Thiên Băng, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn không phân biệt được ai mới là Thiên Băng thật.
Tên đó? kẻ đó muốn nói tới ai? Ánh mắt Thiên Băng lóe lên sự nghi hoặc nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Kẻ đó im lặng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói:
- muốn biết ta là ai không?
Thiên Băng nhìn kẻ đó với ánh mắt ' ngươi sẽ nói sao?'
- haha đúng là tiết kiệm lời mà. Thôi được, ta sẽ cho ngươi biết. Ta chính là.....
Hết chương 4
/5
|