- Đại ca, vòng sáng đã dừng lại rồi!
Một nữ hài nhỏ giọng nói.
- Ta biết, chúng ta cứ núp ở đây đã, không biết còn bao nhiêu kẻ nữa.
- Ta ở phía sau rồi, yên tâm!
Nữ hài có mái tóc dài buộc sau lưng. Thân thể có một áo giáp nhẹ, một đôi giày đen. Tay phải lăm lăm một cây kiếm nhọn, khá dài. Bên cạnh là một nam hài đang giữ một cây cung, tên đã lên sẵn rồi, hắn nhỏ giọng nói:
- Dù sống hay chết, ta cũng rất vui cùng các ngươi lần này tổ đội. Mặc dù không đóng góp được nhiều. Quên mất, ta tên Mạc Chí.
- Ta là Sơn Vọng.
Nam hài vạm vỡ không nhìn lại, cũng tự nói tên, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn động tĩnh phía trước.
- Ta... Ta.. Là Ngọc Mĩ.
Nữ hài yếu ớt kia nói tên mình. Trên tay nàng là một cây dao nhỏ, chuẩn vừa vặn cùng nàng.
- Ta là Hạ Sương.
Nữ hài tóc dài cũng nói tên.
- Hay lắm, trận này mặc dù chưa biết thế nào, ta cũng có thêm bằng hữu, Mạc Chí ta số khổ, cũng chỉ lần này mong rằng sẽ sống sót.
Mạc Chí cười nhoẻn miệng, ba người còn lại nghe hắn nói, khát khao được sống, được mạnh mẽ lại bùng lên.
- Cẩn thận, có kẻ đi tới!!
Hạ Sương thâm trầm nhỏ giọng nói, 4 người lập tức chui hẳn vào khóm cây rậm rạp.
3 bóng người chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh.
- Bất Hưng, đây có lẽ là khu cuối cùng rồi, vòng sáng là thu vào nơi này sao?
Một kẻ tay cầm đại đao, mặt lo lắng hỏi.
- Nhất định là nơi này, ta tính rất kĩ rồi, chỉ không rõ là còn bao nhiêu đội ngũ còn sống thôi.
Nam hài tên Bất Hưng đáp lời. Bọn hắn đánh 4 trận, mất đi một người. Còn lại mặc dù bị thương những cũng vẫn di chuyển được.
- Mịa nó, tự nhiên phải tham gia cái trò chơi chết tiệt của tên kia, thật không cam tâm mà.
Nam hài cầm đao bản lớn than thở.
- Ngươi câm miệng, cẩn thận tai vách mạch rừng, số phận nô lệ đã không còn gì để mất rồi, ngươi nghĩ ngươi là gì mà có ý kiến.
Bất Hưng mắng một câu, nam hài kia đành ngậm miệng lại.
Nữ hài bên cạnh Bất Hưng, tay cầm hai song kiếm, không nhịn được cũng nói:
- Bất Hưng đại ca, có khi nào vòng sáng kia không có thật, chúng ta thử băng qua xem?
Bất Hưng lắc đầu, đoạn đáp:
- Không phải thử, ta đã nhìn qua rồi. Vài chi đội ngũ định vượt rào, kết quả dính độc mà chết. Vòng sáng này có độc là thực sự. Còn nữa, các ngươi nhớ xem các ngươi đang ở đâu, là một hòn đảo, ra được thì sao, định bơi về đất liền sao?
2 người còn lại thở dài ngao ngán.
- Chỉ còn cách thắng trận này thôi.
Bất Hưng mím môi, ra hiệu.- Theo kế hoạch, ở nơi này phòng thủ đi.
Hắn vừa định bước vào phía bụi rậm, bỗng nhiên cả sống lưng lạnh ngắt, không xong, Bất Hưng sợ hãi.
- Roạt, rất tiếc, ngươi quá thông minh rồi.
Một kiếm cứa cổ, miểu sát!
- Bất Hưng đại ca!!
Nữ hài không nhịn được thốt lên!
Thế nhưng nàng còn chưa kịp chạy lên đón đỡ thì... Víu..
Một mũi tên xuyên tim, người ra tay không ai khác là Mạc Chí.
- Các ngươi các ngươi...
Tên cầm đại đao hoảng sợ, hai người chung đội của hắn cứ như vậy bị miểu sát, quá sợ hãi hắn quay đầu chạy. Không rõ đối phương có bao nhiêu người, không nên ở lại.
- Muốn chạy?
Một đại đao bản to chém thẳng xuống người của hắn, thế nhưng kẻ này dường như học qua đao pháp, nhanh chóng đón đỡ, keng một tiếng, hai đao chạm nhau. Còn chưa kịp hoàn hồn, một mũi tên xuyên qua chân hắn, nam hài kia sợ hãi, một cơn đau nhói từ chân kéo lên. Hắn mất thăng bằng, chính lúc này. Một con dao không biết làm cách nào bay tới, cắm thẳng trán. Miểu sát.
- A a a, ta ta giết người rồi!!!
Ngọc Mĩ không ngờ phát ném dao tới của nàng lại chuẩn mực đến vậy, một dao cắm thẳng trán. Nàng sợ hãi gục xuống, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Vừa khi này cũng không nghĩ nhiều, thấy đồng đội đánh tới, nàng không tự chủ được ném cây dao tới. Không ngờ một dao giết người.
Hạ Sương nhanh chóng chạy tới ôm lấy Ngọc Mĩ, an ủi.
Mạc Chí đi tới đá đá hai cái vào ngươi tên kia, thấy không động nữa mới an tâm.
Bên này Hoàng Minh đã nhận được tín hiệu kết thúc.
- Một đội còn nguyên sao? Khá lắm!!
Hoàng Minh khen thầm một câu. Nhanh chóng ra hiệu mở vòng.
Tiếng báo hiệu vang lên, Hạ sương vui mừng, nước mắt rơi xuống. nàng thủ thỉ vào tai Ngọc Mĩ:
- Chúng ta thắng rồi, chúng ta sống rồi.
Mạc Chí cùng Sơn Vọng đang dựa lưng nhau thở hổn hển. Bọn hắn không rõ cảm xúc bây giờ của mình là thế nào nữa. Là vui hay buồn. Tự hào hay may mắn sống sót.
- Chúng ta thắng rồi, sống rồi!
Mạc Chí nuốt một ngụm nước bọt, vừa cười vừa nói. Nước mắt hai hàng từ từ chảy xuống.
Sơn Vọng ném đi cây đại đao. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Tiếng gió xao động. Bọn hắn được đón lại khu vực loại trừ.
- Tốt lắm, các ngươi là đội vô địch loạt này. Chào mừng đã đến với Thiên Sát đại đội.
Hoàng Minh miệng có chút tà tà, cất tiếng. 4 người được đưa ra chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức.
- Loạt tiếp theo!!
Hoàng Minh tiếp tục đưa ra hiệu lệnh.
100 người tiếp theo đi vào!
Một nữ hài nhỏ giọng nói.
- Ta biết, chúng ta cứ núp ở đây đã, không biết còn bao nhiêu kẻ nữa.
- Ta ở phía sau rồi, yên tâm!
Nữ hài có mái tóc dài buộc sau lưng. Thân thể có một áo giáp nhẹ, một đôi giày đen. Tay phải lăm lăm một cây kiếm nhọn, khá dài. Bên cạnh là một nam hài đang giữ một cây cung, tên đã lên sẵn rồi, hắn nhỏ giọng nói:
- Dù sống hay chết, ta cũng rất vui cùng các ngươi lần này tổ đội. Mặc dù không đóng góp được nhiều. Quên mất, ta tên Mạc Chí.
- Ta là Sơn Vọng.
Nam hài vạm vỡ không nhìn lại, cũng tự nói tên, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn động tĩnh phía trước.
- Ta... Ta.. Là Ngọc Mĩ.
Nữ hài yếu ớt kia nói tên mình. Trên tay nàng là một cây dao nhỏ, chuẩn vừa vặn cùng nàng.
- Ta là Hạ Sương.
Nữ hài tóc dài cũng nói tên.
- Hay lắm, trận này mặc dù chưa biết thế nào, ta cũng có thêm bằng hữu, Mạc Chí ta số khổ, cũng chỉ lần này mong rằng sẽ sống sót.
Mạc Chí cười nhoẻn miệng, ba người còn lại nghe hắn nói, khát khao được sống, được mạnh mẽ lại bùng lên.
- Cẩn thận, có kẻ đi tới!!
Hạ Sương thâm trầm nhỏ giọng nói, 4 người lập tức chui hẳn vào khóm cây rậm rạp.
3 bóng người chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh.
- Bất Hưng, đây có lẽ là khu cuối cùng rồi, vòng sáng là thu vào nơi này sao?
Một kẻ tay cầm đại đao, mặt lo lắng hỏi.
- Nhất định là nơi này, ta tính rất kĩ rồi, chỉ không rõ là còn bao nhiêu đội ngũ còn sống thôi.
Nam hài tên Bất Hưng đáp lời. Bọn hắn đánh 4 trận, mất đi một người. Còn lại mặc dù bị thương những cũng vẫn di chuyển được.
- Mịa nó, tự nhiên phải tham gia cái trò chơi chết tiệt của tên kia, thật không cam tâm mà.
Nam hài cầm đao bản lớn than thở.
- Ngươi câm miệng, cẩn thận tai vách mạch rừng, số phận nô lệ đã không còn gì để mất rồi, ngươi nghĩ ngươi là gì mà có ý kiến.
Bất Hưng mắng một câu, nam hài kia đành ngậm miệng lại.
Nữ hài bên cạnh Bất Hưng, tay cầm hai song kiếm, không nhịn được cũng nói:
- Bất Hưng đại ca, có khi nào vòng sáng kia không có thật, chúng ta thử băng qua xem?
Bất Hưng lắc đầu, đoạn đáp:
- Không phải thử, ta đã nhìn qua rồi. Vài chi đội ngũ định vượt rào, kết quả dính độc mà chết. Vòng sáng này có độc là thực sự. Còn nữa, các ngươi nhớ xem các ngươi đang ở đâu, là một hòn đảo, ra được thì sao, định bơi về đất liền sao?
2 người còn lại thở dài ngao ngán.
- Chỉ còn cách thắng trận này thôi.
Bất Hưng mím môi, ra hiệu.- Theo kế hoạch, ở nơi này phòng thủ đi.
Hắn vừa định bước vào phía bụi rậm, bỗng nhiên cả sống lưng lạnh ngắt, không xong, Bất Hưng sợ hãi.
- Roạt, rất tiếc, ngươi quá thông minh rồi.
Một kiếm cứa cổ, miểu sát!
- Bất Hưng đại ca!!
Nữ hài không nhịn được thốt lên!
Thế nhưng nàng còn chưa kịp chạy lên đón đỡ thì... Víu..
Một mũi tên xuyên tim, người ra tay không ai khác là Mạc Chí.
- Các ngươi các ngươi...
Tên cầm đại đao hoảng sợ, hai người chung đội của hắn cứ như vậy bị miểu sát, quá sợ hãi hắn quay đầu chạy. Không rõ đối phương có bao nhiêu người, không nên ở lại.
- Muốn chạy?
Một đại đao bản to chém thẳng xuống người của hắn, thế nhưng kẻ này dường như học qua đao pháp, nhanh chóng đón đỡ, keng một tiếng, hai đao chạm nhau. Còn chưa kịp hoàn hồn, một mũi tên xuyên qua chân hắn, nam hài kia sợ hãi, một cơn đau nhói từ chân kéo lên. Hắn mất thăng bằng, chính lúc này. Một con dao không biết làm cách nào bay tới, cắm thẳng trán. Miểu sát.
- A a a, ta ta giết người rồi!!!
Ngọc Mĩ không ngờ phát ném dao tới của nàng lại chuẩn mực đến vậy, một dao cắm thẳng trán. Nàng sợ hãi gục xuống, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Vừa khi này cũng không nghĩ nhiều, thấy đồng đội đánh tới, nàng không tự chủ được ném cây dao tới. Không ngờ một dao giết người.
Hạ Sương nhanh chóng chạy tới ôm lấy Ngọc Mĩ, an ủi.
Mạc Chí đi tới đá đá hai cái vào ngươi tên kia, thấy không động nữa mới an tâm.
Bên này Hoàng Minh đã nhận được tín hiệu kết thúc.
- Một đội còn nguyên sao? Khá lắm!!
Hoàng Minh khen thầm một câu. Nhanh chóng ra hiệu mở vòng.
Tiếng báo hiệu vang lên, Hạ sương vui mừng, nước mắt rơi xuống. nàng thủ thỉ vào tai Ngọc Mĩ:
- Chúng ta thắng rồi, chúng ta sống rồi.
Mạc Chí cùng Sơn Vọng đang dựa lưng nhau thở hổn hển. Bọn hắn không rõ cảm xúc bây giờ của mình là thế nào nữa. Là vui hay buồn. Tự hào hay may mắn sống sót.
- Chúng ta thắng rồi, sống rồi!
Mạc Chí nuốt một ngụm nước bọt, vừa cười vừa nói. Nước mắt hai hàng từ từ chảy xuống.
Sơn Vọng ném đi cây đại đao. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Tiếng gió xao động. Bọn hắn được đón lại khu vực loại trừ.
- Tốt lắm, các ngươi là đội vô địch loạt này. Chào mừng đã đến với Thiên Sát đại đội.
Hoàng Minh miệng có chút tà tà, cất tiếng. 4 người được đưa ra chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức.
- Loạt tiếp theo!!
Hoàng Minh tiếp tục đưa ra hiệu lệnh.
100 người tiếp theo đi vào!
/797
|